Review Phim Nguyên Thuần Công Chúa Phim Sở Kiều Truyện - Ngô Cẩm Nguyên

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Anhquaann, 2 Tháng bảy 2023.

  1. Anhquaann Annquo

    Bài viết:
    228
    [​IMG]


    (Tên khác: Hoàng phi đặc công Sở Kiều Truyện)

    • Thể loại: Cổ trang, dã sử, tình cảm, ngược tâm

    • Số tập: 68 tập

    • Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên, Trương Kiến Văn, Trần Quốc Hoa


    • Quốc Gia: Trung Quốc

    Bộ phim chính thức phát sóng vào ngày 5 tháng 6, năm 2017

    *Nội dung phim:

    Thời Nam - Bắc Triều loạn thế hỗn chiến, rất nhiều bình dân trong chiến loạn bị bắt làm nô bộc, mạng như cỏ rác. Thiếu nữ Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) cùng những cô gái khác bị đưa tới trường săn cho quý tộc giải trí, may mắn được Thế tử Bắc Yên Yến Tuân (Đậu Kiêu) ngầm cứu. Sau đó, nàng vào phủ Vũ Văn nắm quyền triều chính làm nữ hầu cho công tử Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân), chứng kiến huynh tỷ lần lượt chết thảm, không được quyền định đoạt số phận. Sở Kiều được các công tử quyền quý chú ý, được Vũ Văn Nguyệt huấn luyện nghiêm khắc, đồng thời kết tình bằng hữu sâu sắc với Yến Tuân. Phụ thân công cao át chủ khiến cả nhà Yến Tuân bị thảm sát, lâm vào tuyệt cảnh. Yến Tuân 3 năm bị nhốt ở Trường An có Sở Kiều kề cạnh, họ cùng nhau nhẫn nhục chỉ để đợi chờ đến ngày khải hoàn về Yên Bắc, lấy máu rửa thành Trường An, trả mối thù gia tộc. Sau khi trở về Bắc Yến, Yến Tuân thay đổi, Sở Kiều thất vọng, ngày càng xa cách Yến Tuân. Yến Tuân dùng Sở Kiều, dụ Vũ Văn Nguyệt vào bẫy nhằm giết chết. Sở Kiều đến ứng cứu nhưng vô vọng. Vũ Văn Nguyệt rơi xuống hồ băng thiên trượng không rõ sống chết.

    * Cảm nhận riêng:

    Người ta khen ngợi nữ chính tự lực tự cường nhiêu rồi, cũng cho nam chính đủ hào quang mạnh mẽ rồi, hôm nay, tớ chỉ nói về nữ phụ thôi, về nhân vật phản diện đáng thương nhất phim, với tớ và có lẽ với nhiều khán ngoài kia nữa, có lẽ, tội ác của nàng ta chưa bao giờ là đáng trách cả.


    [​IMG]

    Thành Trường An năm đó, có một công chúa phải trả giá quá đắt bởi khúc tình si của mình.

    Nguyên Thuần, nàng sinh ra là một công chúa nhưng số mệnh đưa đẩy khiến nàng phải mang mệnh hồng nhan, cuộc đời nàng như một lời khẳng định rằng không phải cứ sinh ra làm công chúa thì sẽ được hạnh phúc. Sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng chính là đi yêu một kẻ chẳng yêu mình. Nguyên Thuần vốn là cô công chúa xinh đẹp, ngây thơ trong sáng, lớn lên từ xa hoa, trong nhung lụa, hồn nàng như mặt nước sông phẳng lặng không vướng chút ưu tư. Dường như cả tuổi xuân, mối bận tâm, hỉ nộ ái ố của Nguyên Thuần phụ thuộc rất nhiều vào vị thế tử Bắc Yên- Yến Tuân, người mà nàng luôn coi là thanh mai trúc mã thời niên thiếu. Lớn lên, nàng vẫn giữ trọn tình cảm từ thuở ban sơ ấy, nhưng đâu biết rằng thời cuộc đã thay đổi, con người cũng sớm đã đổi thay, mọi thứ đã không còn như trước. Phụ thân Yến Tuân vì công cao át chủ mà khiến cho tên Ngụy đế sinh lòng bất mãn, tìm kế hãm hại, giết cả gia tộc chàng. Yến Tuân vì từ nhỏ đã đến Trường An làm con tin, lại là người trong lòng công chúa, nên được niệm tình ta chết, giam lỏng ở Trường An 3 năm. Hết thời hạn 3 năm, Nguyên Thuần vẫn không thay đổi tình cảm. Nàng xin vua cha ban hôn cho nàng dù biết rằng vốn không có tình yêu từ hai phía. Trong khi các thế lực mỗi bên đều ấp ủ dã tâm, công chúa vẫn ngây thơ ôm ấp hy vọng về ngày được cùng Yến Tuân về Yên Bắc. Cái giá Nguyên Thuần phải trả cho tình yêu si mê cuồng dại quá lớn, ngày đại hôn của nàng, thành Trường An thất thủ, bản thân bị cưỡng hiếp, mẫu phi phải dùng tính mạng của mình cầu xin cho nàng con đường sống. Ngày đại hôn- ngày Yến Tuân tạo phản, cũng là ngày nàng trở thành vị công chúa đáng thương nhất. Ngày nàng khoác lên mình bộ hỷ phục xa hoa, cũng là ngày cuộc đời nàng chính thức rẽ sang một hướng khác, nơi mà bầu trời tăm tối, còn tương lai của nàng lại hun hút, mịt mù, tuyệt vọng, vô phương. Cuộc đời không vì nàng là con gái mà thương hoa tiếc ngọc, phụ thân cũng không niệm tình nàng là ái nữ mà dọn đường sống cho phò mã tương lai, hắn ta thân là bậc đế vương lại mưu hèn kế bẩn, lợi dụng ngày thành thân của nhi tử để vạch trần mưu đồ tạo phản của tân lang.

    [​IMG]

    Nguyên Thuần ngây thơ quá, ngây thơ đến độ tin rằng dù hôn nhân không tình yêu vẫn có thể hạnh phúc, ngây thơ đến độ cho rằng chỉ cần nàng cầu xin huỷ hôn thì vua cha sẽ đồng ý nhân từ, ngây thơ đến độ tin rằng chỉ cần khuyên nhủ vài câu thì Yến Tuân sẽ ngừng lại hành vi bất chính. Nhưng sự thật thì sao chứ? Thực tế như cú tát thật mạnh và thật đau vào khuôn mặt thanh tú của người thiếu nữ từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, có lẽ, ở thời khắc ấy nàng mới thật sự trưởng thành! Mang trên tấm thân hạc bộ hỉ phục nhuốm màu tang thương, này chạy đến đại điện, dập đầu đến máu chảy xin cha, trước mặt tất cả quần thần, lần đầu tiên trong đời, nàng dám hại chết người, chỉ để bảo vệ cho người thương khỏi cái chết. Ngày nàng thành thân, cả Trường An như hóa thành biển máu. Vì tình yêu mà vứt bỏ tôn nghiêm của một nàng công chúa, không xấu hổ chạy theo phản tặc, quỳ trước hắn để cầu xin, câu nói của Nguyên Tuân- caca nàng thời điểm ấy có còn chút giá trị gì chăng? "Nguyên Thuần, muội là một công chúa!" Là công chúa thì sao chứ? Là công chúa để rồi trong chính đêm tân hồn bị 3 tên lính của tân lang dở trò đồi bại. Nỗi nhục nhã này biết rửa đến bao giờ cho sạch được? Sự thật quả nhiên là nghiệt ngã, một bông hồng bị đẫm đạp tả tơi thì làm sao còn được người ta đặt lên vị trí uy nghiêm, tôn quý?

    Từ đầu đến cuối, kẻ trong sáng nhất là nàng, được yêu chiều nhất là nàng, nhưng bị dày vò, bị lợi dụng, bị giày xéo nhất lại cũng chính là nàng. Suy cho cùng, nếu không phải vì chấp niệm tình yêu quá lớn, nàng có phải chịu cái kết thảm như vậy không? Đến cuối cùng, trong lòng hắn có tồn tại một vị trí nào cho nàng không?

    (Nội dung còn tiếp ở phía dưới)
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2023
  2. Anhquaann Annquo

    Bài viết:
    228
    [​IMG]

    Nguyên Thuần công chúa, ngày đại hôn, hai tay xách hỷ phục, nước mắt trên mi lăn dài, dùng hết sức bình sinh chạy nhanh về đại điện, đề nghị hủy hôn. Phút ấy, nàng thực sự đã vứt bỏ sĩ diện hoàng tộc, dập đầu đến rách da máu chảy chỉ để cầu xin được chút thương tình từ vua cha. Cũng là nàng, vứt bỏ tôn nghiêm của một vị công chúa, quỳ trước tân lang, đưa bàn tay rớm máu nắm lấy vạt áo chỉ để van xin hắn dừng lại hành vi phản nghịch. Nàng lớn lên trong nhung lụa, có lẽ, chính đời êm ấm đã làm chậm đi hành trình trưởng thành của tiểu cô nương đáng thương ấy. Nửa đời trước, nàng được hưởng vinh hoa, có bạn bè đùa vui trong sáng, có người thương mến luôn kề cạnh, nửa đời sau, nàng phải gánh hết những đớn đau tủi nhục, những đả kích, sát thương hủy hoại cả thể xác ngọc ngà đến tâm hồn thánh thiện, những thương tổn sâu sắc mà nàng phải mang, có lẽ, chưa từng một nữ nhân hoàng tộc nào phải trải qua. Nếu sinh ra là một thường dân, nàng có lẽ đã có được cuộc đời bình đạm, an an tĩnh tĩnh mà đi qua niên thiếu đến tuổi trưởng thành. Nhưng đời lại cho nàng đầu thai làm thân danh gia vọng tộc, lại khiến nàng rung động trước một nam nhân mà đối với mình không động chút tư tâm. Nàng sai rồi, nàng không nên cố chấp duy trì mối tình xa xăm vô vọng, nếu như ngày ấy, nàng dừng lại, có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.

    [​IMG]

    Nguyên Tuân Thế Tử, chứng kiến muội muội bị vứt bỏ, bị làm nhục ngày trong ngày đại hôn, vì đuổi theo cứu ý trung nhân mà bị chặt đứt lìa một cánh tay, nửa đời sau vĩnh viễn làm một người tàn phế, vĩnh viễn không còn đủ năng lực làm một bậc đế vương. Chứng kiến cảnh muội muội đau khổ, người huynh đệ tình như thủ túc bị thảm sát cả gia đình, mẫu thân vì bảo vệ hài nhi mà dập tự sát, trước tất cả những đau đớn ấy đều chỉ biết bất lực đứng nhìn. Người đời quá nhẫn tâm với hai huynh muội họ rồi

    [​IMG]

    Nhưng cũng đừng vội trách Yến Tuân không bảo vệ được Thuần Nhi, cũng không nên tính toán hắn đã thẳng thừng ra tay với người chiến hữu Nguyên Tuân đã cùng mình lớn lên từ thời niên thiếu. Bất cứ ai dù ở trong hoàn cảnh ấy cũng không thể nào làm khác được. Chẳng một nam nhân nào có thể an phận chấp nhận thành thân với nhi tử của kẻ đã thảm sát cả gia đình mình một cách tàn độc cả. Càng không một ai có thể nhẫn nhục bỏ qua cho kẻ từng ép mình đứng nhìn cha, mẹ, anh, em lần lượt đầu rơi máu chảy mà không căm hận. Trong phim có cảnh Yến Tuân thế tử cưỡi ngựa đẹp như tranh, sau này hắn cũng điềm tĩnh ngồi trên lưng ngựa với diện mạo bất phàm, chỉ khác là, nụ cười đon thuần xưa kia không còn nữa. Không khác Thuần Nhi, hắn cũng có người trong mộng, cô gái bản tính lương thiện, thích phiêu du, cương nghị và chính trực, đúng sai phải trái phân minh, cô gái đã cùng hắn trải qua khổ lao chốn ngục tù tăm tối, cô gái cùng hắn sống trong cảnh giảm lỏng ba năm chưa từng nghĩ sẽ một mình trốn thoát ra ngoài, cô gái mà hắn sẵn sàng đánh đổi một ngón tay để cứu mạng – A Sở. Nhưng đắng cay thay, hắn và cả vùng trời bình an Yên Bắc lại không bằng một Vũ Văn Nguyệt, lại không thể giữ chân Sở Kiều. Yến Tuân- kẻ từng vì một người mà từ bỏ cả tòa thành, sau này lại vì một tòa thành mà từ bỏ một người.

    "Trầm ngâm trong tiếng gió, nghe tiếng lòng quặn đau

    Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

    Nỗi ưu tư lặng lẽ: Khó được trùng phùng

    Chìm vào giấc mộng cuồng si."

    (Thật ra nội dung có thể không quá sâu sắc nhưng diễn xuất đỉnh quá khiến tớ bị lụy hồi đó giờ*vno 78*)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...