Một mùa đông se se cái rét của đoạn giao mùa 2023 Tôi đã lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc của mình Tôi và cậu đều vốn tồn tại trong cái bình bình của guồng sống, lại bỗng gặp nhau khi trời oang sấm rền. Đó là một ngày hạ gắt gao bởi sự tung hoành của SARs-CoV-2, một cái chạm mặt nhạt nhòa của hai con người chẳng buồn ngả nghiêng, chào nhau với cái danh xưng "tình nguyện viên đến từ trường Đại học y". Sự sống và cái chết, hân hoan hay buồn thương cứ như một mớ hỗn độn đến tột cùng trong dịch bệnh, để rồi, dần dần cạy mở những tâm hồn xơ xác nhất, cầu đồng cảm, cầu sầu vương. Từ những câu hỏi đáp liên quan đến công việc mà lòng chẳng buồn động, đến từng lời tâm sự nỉ non khi sóng đã gợn đến ngứa ngáy, chúng ta cứ thế mà va vào nhau không tự chủ. Không cần một ngày nào đó cụ thể, chẳng cần một câu ngỏ lời rành mạch, bỏ qua cả bước danh xưng rắc rối, hai hồn thể ấy đã khao khát nhau tự bao giờ. Không điên cuồng. Chẳng bỡn cợt. Không mê đắm mù quáng. Chỉ yên ả nhẹ bẫng. Thế là chúng tôi có nhau.. Người ta bảo, hai người yêu nhau sợ nhất là những "cột mốc". 1 tháng – chúng tôi càng quấn lấy nhau hơn. 3 tháng – chẳng có gì to tát. 6 tháng – chúng tôi dần hiểu về khoảng lặng trong nhau. 1 năm – xích mích là điều không thể tránh, nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn kiên nhẫn tìm tiếng nói chung. Ấy vậy mà, đâu cần đợi một dịp nào đặc biệt, 420 ngày – chúng tôi xa nhau. Giống như cái cách mà giọt nước tràn ly, cả hai dần nhận ra sự bất đồng không phải ở tính cách hay cách sống, mà là ở cách đối diện với những cuộc cãi vã. Một ả cần phải dằn lòng can đảm biết bao nhiêu mới có thể quyết định lại yêu lần nữa, một gã đắm chìm đến nỗi vô tư trong mối tình đầu. Thế đấy, hơn 1 năm, và chúng tôi xa nhau với lý do "không hợp". Nhưng biết làm sao đây, gần nửa nghìn ngày bên nhau, tôi yêu người ta quá thể.. Không còn nhau, chúng tôi chật vật với cuộc sống mà tưởng chừng như bản thân đã có thể chai lì quá đỗi. Không còn nhau, chúng tôi phải đi đâu để tìm được men tình thuở đầu? Tôi rơi vào bế tắc, sự tuyệt vọng sau những lần đẩy cửa vào nhà, nỗi bất an lan tràn khắp căn phòng nhỏ bé nhưng lại không sao khỏa lấp được khoảng trống mà người ta để lại. Những ngày tháng đó, tôi yêu thích việc mở toang cửa sổ, không chỉ để xua bớt những buồn thương chỉ chực rũ thành giọt, mà còn dựa vào từng đợt rét để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng thật sự có thể sao? Con người ta sau khi đã được nếm qua trái ngọt, thực sự có thể điềm nhiên mà cảm nhận vị chát đắng sao? Tôi không làm được. Thật buồn, nhưng tôi đã không thể làm được. Vào một ngày trời đông bớt rét, có vẻ như là do cơn gió đã không thể cắt xé từng thớ da thịt, nên tôi thấy nhớ cậu thật lâu, thật nhiều, đong đầy đến mức mù quáng, mơ hồ đến độ khi đầu dây bên kia vang lên tín hiệu thì tôi mới sực tỉnh. Tôi đã gọi cho người ta. Để làm gì? Chính tôi cũng chẳng hay. Chỉ biết là, từng dòng nước mắt kiềm nén bấy lâu nay đã chực trào mất rồi. Cậu cũng khóc.. Chúng tôi cứ thế mà khóc.. Thật to. Thật lâu. Thật uất ức. Tôi không dám nói rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận cho quyết định hôm nay. Quay lại – một khái niệm mà tôi đã từng luôn xem thường, nhưng giờ tôi đã va vấp vào nó. Bản thân tôi không phải là một người thích nhận thua. Vậy nên, cậu có thể đừng khiến tôi hối hận được không?