

Xin chào mình là Lam Bình
Mình muốn chia sẻ quan niệm cá nhân của mình về Nguyễn Ánh (Gia Long) vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.
Nguyễn Ánh: Vị vua đặt nền móng hay tội đồ của dân tộc?
Nguyễn Ánh, vị vua khai sinh ra triều Nguyễn, triệu đài phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam vẫn còn là một nhân vật gây nhiều tranh cãi mỗi khi nhắc tới. Liệu ông là vị vua đặt nền móng hay là tội đồ của dân tộc?
Nếu muốn có cái nhìn khách quan về lịch sử cần phải đặt góc nhìn của mình trong biến loạn thời cuộc và xã hội đương thời. Hãy cùng tìm hiểu xem Nguyễn Ánh có những công và tội gì.
Nguyễn Ánh là người góp công lớn trong công cuộc thống nhất đất nước sau hơn mấy trăm năm chiến loạn, kết thúc Trịnh- Nguyễn phân tranh, thu giang sơn về một mối. Đó là điều mà các bậc tiền nhân và ba anh em nhà Nguyễn Huệ chưa làm được. Sau khi lập quốc, ông lấy hiệu là Gia Long, nhận thấy triều đình Trung Hoa vẫn luôn xem thường gọi nước ta bằng những danh xưng mỉa mai "Giao Chỉ", "An Nam", với lòng tự tôn dân tộc và khát khao khẳng định vị thế quốc gia vua Gia Long đã lệnh cho sứ thần sang Trung Quốc yêu cầu được đặt niên hiệu là Nam Việt.
Nhưng Càn Long lúc bấy giờ lo sợ rằng sẽ trùng với nước Nam Việt của Triệu Đà xưa sẽ gây ra sự tranh chấp về lịch sử sau này nên mới đổi thành Việt Nam. Tên gọi Việt Nam của nước ta từ đây mà có.
Ông cũng là vị vua đầu tiên chính thức đặt chủ quyền trên hai hòn đảo Trường Sa- Hoàng Sa. Đây chính là cơ sở quan trọng để Việt Nam có thể dõng dạc tuyên bố với thế giới và anh bạn Trung Quốc rằng "Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam".
Vua Gia Long cũng là một bậc minh quân với con mắt nhìn xa trông rộng, dưới thời của ông Sài Gòn - Gia Định đã phát triển thành một vùng đất trù phú, hoạt động buôn bán sầm uất. Đặt nền móng cho sự phát triển sau này.
Dù là vị vua có nhiều công lao với đất nước nhưng Gia Long vẫn thường được con cháu đời sau nhắc tên như một kẻ tội đồ, với những vết nhơ không thể nào rửa sạch.
Tội lớn nhất của ông có lẽ là "cõng rắn cắn gà nhà" bởi trong lúc bị quân Tây Sơn truy cùng đuổi tận đến mức không còn đường lui, ông đã đưa ra đối sách là cầu viện quân Xiêm, vua Xiêm cử 5 vạn quân sang giúp đỡ. Nhưng với thế lực lớn mạnh của quân Tây Sơn và tài cầm binh của Nguyễn Huệ, quân Xiêm nhanh chóng bị đánh bại trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút, chiến thắng giòn giã này là móc son chói lọi trong cuộc đời dụng quân của Nguyễn Huệ.
Chưa hết, sau khi lên ngôi vì ban giao hai nước Nguyễn Ánh đã cắt đất Trấn Ninh cho Vạn Tượng để thể hiện rằng mình không có ý gây hấn.
Và điều khiến nhiều người câm phẫn đó là hành động trả thù tàn bạo của ông đối với quân Tây Sơn. Chém giết dòng họ, tướng tá nhà Tây Sơn, quật mả vua Thái Ðức, vua Quang Trung, giã nát xương vứt đi.
Nhưng tại sao Nguyễn Ánh lại làm thế? Lẽ nào ông lẽ kẻ tham tàn, chiếm được ngai vàng còn ra tay độc ác?
Phàm việc xảy ra trong đời đều có nguyên do của nó. Chính quân Tây Sơn đã tràn vào giết chết cả gia đình ông, chỉ trong một đêm máu nhuộm thành sông, Nguyễn Ánh từ dòng dõi đế vương trở thành kẻ sa cơ lưu lạc. Năm đó ông 15 tuổi mang trên mình mối thù gia tộc, quyết chí trả thù dù tuổi đời còn nhỏ, là người duy nhất thoát khỏi lưỡi đao thảm sát của Tây Sơn, ông từng bước gầy dựng lực lượng để phục thù. Hơn 25 năm lưu lạc, nhiều lần thất bại trước quân Tây Sơn, tình cảnh khốn cùng tới mức phải ăn lõi chuối cầm hơi, ông vẫn quyết không bỏ cuộc. Thấy ông đại nạn không chết. Quang Trung sai người quật mộ tổ tiên và cha của ông lên rồi vứt xuống sông để cắt đứt long mạch. Mối hận thù ngút tận trời xanh, Nguyễn Ánh thề sẽ vì chín đời mà trả thù. Ông tàn ác với Quang Trung và nhà Tây Sơn đến thế, âu cũng là nợ máu trả bằng máu.
Phải trái -đúng sai không thể một lời mà phân định được, ông là kẻ có tội nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận sự trác việt của ông. Càng tìm hiểu về ông càng thấy ông là một người tài hiếm có. Thôi thì công tội thế nào hãy để người đời sau tự mình suy sét. Chỉ mong rằng hậu thế mai này có cái nhìn công bằng hơn về lịch sử.
Mình muốn chia sẻ quan niệm cá nhân của mình về Nguyễn Ánh (Gia Long) vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.
Nguyễn Ánh: Vị vua đặt nền móng hay tội đồ của dân tộc?
Nguyễn Ánh, vị vua khai sinh ra triều Nguyễn, triệu đài phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam vẫn còn là một nhân vật gây nhiều tranh cãi mỗi khi nhắc tới. Liệu ông là vị vua đặt nền móng hay là tội đồ của dân tộc?
Nếu muốn có cái nhìn khách quan về lịch sử cần phải đặt góc nhìn của mình trong biến loạn thời cuộc và xã hội đương thời. Hãy cùng tìm hiểu xem Nguyễn Ánh có những công và tội gì.
Nguyễn Ánh là người góp công lớn trong công cuộc thống nhất đất nước sau hơn mấy trăm năm chiến loạn, kết thúc Trịnh- Nguyễn phân tranh, thu giang sơn về một mối. Đó là điều mà các bậc tiền nhân và ba anh em nhà Nguyễn Huệ chưa làm được. Sau khi lập quốc, ông lấy hiệu là Gia Long, nhận thấy triều đình Trung Hoa vẫn luôn xem thường gọi nước ta bằng những danh xưng mỉa mai "Giao Chỉ", "An Nam", với lòng tự tôn dân tộc và khát khao khẳng định vị thế quốc gia vua Gia Long đã lệnh cho sứ thần sang Trung Quốc yêu cầu được đặt niên hiệu là Nam Việt.
Nhưng Càn Long lúc bấy giờ lo sợ rằng sẽ trùng với nước Nam Việt của Triệu Đà xưa sẽ gây ra sự tranh chấp về lịch sử sau này nên mới đổi thành Việt Nam. Tên gọi Việt Nam của nước ta từ đây mà có.
Ông cũng là vị vua đầu tiên chính thức đặt chủ quyền trên hai hòn đảo Trường Sa- Hoàng Sa. Đây chính là cơ sở quan trọng để Việt Nam có thể dõng dạc tuyên bố với thế giới và anh bạn Trung Quốc rằng "Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam".
Vua Gia Long cũng là một bậc minh quân với con mắt nhìn xa trông rộng, dưới thời của ông Sài Gòn - Gia Định đã phát triển thành một vùng đất trù phú, hoạt động buôn bán sầm uất. Đặt nền móng cho sự phát triển sau này.
Dù là vị vua có nhiều công lao với đất nước nhưng Gia Long vẫn thường được con cháu đời sau nhắc tên như một kẻ tội đồ, với những vết nhơ không thể nào rửa sạch.
Tội lớn nhất của ông có lẽ là "cõng rắn cắn gà nhà" bởi trong lúc bị quân Tây Sơn truy cùng đuổi tận đến mức không còn đường lui, ông đã đưa ra đối sách là cầu viện quân Xiêm, vua Xiêm cử 5 vạn quân sang giúp đỡ. Nhưng với thế lực lớn mạnh của quân Tây Sơn và tài cầm binh của Nguyễn Huệ, quân Xiêm nhanh chóng bị đánh bại trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút, chiến thắng giòn giã này là móc son chói lọi trong cuộc đời dụng quân của Nguyễn Huệ.
Chưa hết, sau khi lên ngôi vì ban giao hai nước Nguyễn Ánh đã cắt đất Trấn Ninh cho Vạn Tượng để thể hiện rằng mình không có ý gây hấn.
Và điều khiến nhiều người câm phẫn đó là hành động trả thù tàn bạo của ông đối với quân Tây Sơn. Chém giết dòng họ, tướng tá nhà Tây Sơn, quật mả vua Thái Ðức, vua Quang Trung, giã nát xương vứt đi.
Nhưng tại sao Nguyễn Ánh lại làm thế? Lẽ nào ông lẽ kẻ tham tàn, chiếm được ngai vàng còn ra tay độc ác?
Phàm việc xảy ra trong đời đều có nguyên do của nó. Chính quân Tây Sơn đã tràn vào giết chết cả gia đình ông, chỉ trong một đêm máu nhuộm thành sông, Nguyễn Ánh từ dòng dõi đế vương trở thành kẻ sa cơ lưu lạc. Năm đó ông 15 tuổi mang trên mình mối thù gia tộc, quyết chí trả thù dù tuổi đời còn nhỏ, là người duy nhất thoát khỏi lưỡi đao thảm sát của Tây Sơn, ông từng bước gầy dựng lực lượng để phục thù. Hơn 25 năm lưu lạc, nhiều lần thất bại trước quân Tây Sơn, tình cảnh khốn cùng tới mức phải ăn lõi chuối cầm hơi, ông vẫn quyết không bỏ cuộc. Thấy ông đại nạn không chết. Quang Trung sai người quật mộ tổ tiên và cha của ông lên rồi vứt xuống sông để cắt đứt long mạch. Mối hận thù ngút tận trời xanh, Nguyễn Ánh thề sẽ vì chín đời mà trả thù. Ông tàn ác với Quang Trung và nhà Tây Sơn đến thế, âu cũng là nợ máu trả bằng máu.
Phải trái -đúng sai không thể một lời mà phân định được, ông là kẻ có tội nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận sự trác việt của ông. Càng tìm hiểu về ông càng thấy ông là một người tài hiếm có. Thôi thì công tội thế nào hãy để người đời sau tự mình suy sét. Chỉ mong rằng hậu thế mai này có cái nhìn công bằng hơn về lịch sử.
Chỉnh sửa cuối: