Bài viết: 46 Tìm chủ đề
Chương 38: Chỉ phục vụ em

Tâm trạng của hắn từ ngạc nhiên, kinh hãi rồi đáy mắt không ngừng xót xa nhìn nó. Trong bóng đêm, làn tóc mềm mại uyển chuyển rũ xuống cánh tay, cọ vào trái tim hắn, vừa nhốn nhao vừa đau đớn.

Sao Chổi ngốc của hắn lại phải chịu nhiều thống khổ đến như vậy.

Ấy thế hắn từ phía sau ôm nó vào lòng, nói:

"Anh đã nói sẽ cùng em giải quyết ân oán là sự thật."

"Tôi tự giải quyết được."

"Lời đã nói ra không thể thu hồi."

Hắn vẫn kiên quyết nói.

"Nhưng đó không phải chuyện của anh."

"Chuyện của em tức là chuyện của anh." Vòng tay hắn siết chặt hơn nữa, chỉ cần có hắn ở đây, nó sẽ không phải một mình gánh chịu.

Từng câu từng chữ rơi vào tai nó, thanh âm dứt khoát và đầy từ tính ấy khiến tâm nó một chút xao động.

"Dựa vào đâu?" Hắn không thích nó, cần gì phải nói năng mờ mịt như vậy, nó mới không thèm sự thương hại từ ai.

"Khụ khụ.." Bất ngờ bị đánh trúng tim đen, hắn chẳng biết làm gì ngoài ho khan vài cái.

Sau đó tìm một lí do vô cùng hợp lí: "Tất cả mọi thứ trong nhà anh đều liên quan đến anh, kể cả em."

"..."

Nó chẳng biết nói gì hơn.

"Vậy tại sao lại để một cô gái như em trả thù?"

"Bởi vì chính tôi đã gián tiếp giết mẹ. Là tôi khóc nhè đòi mẹ ra đường mua kẹo bông, là tôi nên mẹ mới bị bắt. Với lại, kẻ đứng phía sau chỉ mình tôi mới nhận ra được. Mặc dù tôi không thấy nhưng tai tôi vẫn nhớ như in giọng nói của người đàn ông đó." Giọng nó hơi khàn đi.

"Người của anh đã tra ra, vụ án của mẹ em có liên hệ đến Hắc Long bang. Trực tiếp ra tay là Cửu Đại sát thủ của chúng. Vậy ba vụ thảm sát ở thành phố Z, một vụ án ở thành phố B và bốn vụ mất tích gần đây là do em gây ra? Tất cả là sự trả thù của em sao?"

"Đúng, chỉ cần nhìn thấy hình xăm con rồng ám ảnh đó, tôi chỉ hận đã để chúng sống quá lâu, phải để chúng chết một cách thê thảm nhất. Anh thấy tôi có đáng sợ không? Tôi cũng không nghĩ mình ghê tởm đến như vậy nhưng chỉ khi bọn chúng biến mất, mẹ tôi mới không oan ức, tôi mới có được ngày tháng yên ổn. Anh không biết chúng đã làm gì đâu, là khoét ngực moi tim mẹ tôi và đưa nó đến tận miệng tôi. Tôi không thấy gì hết nhưng mùi máu tanh ấy, tiếng kêu gào ấy mãi mãi không thể xóa đi được. Tôi hận không thể giết hết bọn chúng.. A!" Nó như trở nên cuồng loạn, không ngừng vùng vẫy tay chân muốn đá bay mọi thứ.

"Ngọc Nhi, em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Em có nghe không, Saria Williams, em đừng nghĩ nữa." Hắn khó khăn khống chế nó.

"A.. Ưm." Tiếng hét kinh hãi lại bị nụ hôn bá đạo của hắn nuốt chửng.

Trong gian phòng tràn ngập mùi hương của bạc hà phát ra hàng loạt âm thanh đầy ái muội, tiếng môi lưỡi quấn quýt nhau dây dưa không dứt cùng với đó là tiếng hít thở dồn dập của cả hai.

Chỉ có mùi hương bạc hà này mới đủ sức kéo nó trở lại từ trong cõi đau khổ nhất. Hương thơm này chỉ thuộc về riêng hắn.

Cuối cùng thì nó cũng hoàn tỉnh lại, môi truyền đến cảm giác đau đớn và đan xen với đó là một chút ấm áp ngọt ngào khó tả. Lúc trước đều là nó tự mình đối mặt nhưng bây giờ đã có hắn rồi, nó không còn một mình nữa.

Từ từ đáp lại nụ hôn của hắn, thật vụng về và lúng túng.

Cảm nhận được sự biến hóa của Sao Chổi, một lát sau hắn mới an tâm rời cánh môi tuyệt vời ấy. Điều hắn quan tâm bây giờ là Sao Chổi đã tỉnh táo hay chưa.

Thở phào nằm xuống bên cạnh, hai bàn tay vẫn đan nhau truyền hơi ấm.

Ngoài trời có chút lạnh, mùa đông năm nay đã thực sự tô điểm bởi những hoa tuyết rơi đầy trời, phủ kín cả mặt đất. Sắc tuyết rơi nhoè trong đêm mang theo cả tinh túy đất trời một năm ấp ủ để rồi đủ độ tươi chín, hòa cùng hơi mát của nhân gian lan tỏa khắp nẻo đường thành phố.

"Tuyết đã rơi rồi sao?" Nó thở phì phò nằm trên cánh tay hắn.

"Đúng vậy, rất đẹp." Nhưng không bằng người trong lòng hắn.

"Tuyết đầu mùa bên cạnh anh sao? Thật lạnh và thật hạnh phúc.. Ừm, gấu bông mình.. thật êm." Nó bắt đầu nói nhảm, cảm giác buồn ngủ ập đến, trong vô thức mà gác chân lên đùi hắn, cả cơ thể như một áo bông nhỏ quấn quanh lấy hắn tìm chỗ ấm áp nhất mà vùi đầu vào.

Hắn mỉm cười ngọt ngào, bàn tay to lớn vuốt ve đỉnh đầu nó như nuông chìu mèo nhỏ.

"Sao Chổi, em nghe đây: Từ bây giờ, em đã có anh bên cạnh nên không cần phải sợ. Ở bên anh em được quyền tự do là chính mình, nói những gì em nghĩ, làm những điều em muốn, em có thể quậy phá nghịch ngợm, vô âu vô lo vì anh sẽ bảo vệ yêu thương em, cho nên em hãy quên đi kí ức không đẹp."

"Ừm.." Nó mơ màng nghe thấy gì đó rồi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tuyệt đẹp.

Năm giờ sáng

Có lẽ bởi vì đồng hồ sinh học quá chuẩn xác nên dù có thức khuya cỡ nào, hắn vẫn tỉnh giấc đúng giờ. Khẽ cử động tay chân lại phát hiện cả người tê buốt, Sao Chổi đang ngủ ngon lành trên ngực hắn.

Trời đã tờ mờ sáng, cơn gió đông lay động chiếc rèm màu tím, vô hình vô dạng mà chui tọt qua cửa sổ mang trọn vẹn cái lạnh giá của khí trời vào chốn gian phòng ấm áp.

Ánh mắt dịu dàng lướt xuống, gương mặt thiếu nữ nghiêng sang một bên để lộ làn tóc mai rũ rượi. Giây phút ấy, cảm giác hạnh phúc lũ lượt tràn về, ùa ngập tâm trí hắn.

Hạnh phúc sao? Một thứ tưởng chừng rất xa vời nhưng lại ở ngay bên cạnh hắn.

Ngay từ lúc mẹ hắn ra đi vì người đàn ông phụ nghĩa đó, hắn đã mất niềm tin vào tình yêu của con người. Thế gian làm sao tồn tại thứ gọi là tình yêu chân chính và vĩnh viễn?

Hắn vẫn luôn nghĩ mình có thể sống độc thân đến chết đi, cho đến khi gặp được nó.

Giờ đây hắn mới hiểu được cảm giác mỗi sớm thức dậy được nhìn thấy người mình yêu là hạnh phúc đến nhường nào.

Nó cứ ngủ say khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới không cam lòng mở mắt.

Đầu đau như búa bổ, mơ hồ quanh tai giọng nói của hắn nhưng lại không thể nào nhớ rõ.

"A! Hoàng Khắc Huy, sao không gọi mình đi học?" Nó hốt hoảng bật tung chiếc chăn trên giường, không ngừng đập đập cái đồng hồ báo thức xấu số.

"Ngay cả mày cũng không chịu gọi tao à?"

Tùy tiện vơ vét tập sách vào ba lô, nó hì hục chạy xuống lầu, mùi hương của thức ăn lập tức xông vào mũi.

Coffee đã ngoan ngoãn hút bụi từ sáng sớm, gặp nó liền thông báo:

"Mama, papa đã xin nghỉ cho cả hai. Mời mama vào bếp ăn sáng."

Ừ, mới có chín giờ ba mươi, cũng xem như là buổi sáng đi nhỉ?

"Papa đã đến tập đoàn từ bảy giờ, trở về lúc tám giờ ba mươi phút, lên phòng mama sau đó nấu ăn ở phòng bếp." Coffee không quên nghiệp vụ báo cáo của mình.

Nó theo chân Coffee, lòng đầy hiếu kì vào xem phòng bếp, chân mang dép lê có đính hình con thỏ lạch bạch vài cái liền bị mùi hương kì lạ mê hoặc.

Chỉ ngửi thôi mà bụng nó đã đánh lên vài hồi trống trận, tay chân cũng sụi lơ thiếu dưỡng khí, xa xa đã thấy bóng lưng của hắn, chỉ là hôm nay có thêm một chiếc tạp dề thắt chặt làm lộ ra vòng eo nam tính.

Coffee nhanh nhảu đi đầu, chạy dưới chân hắn:

"Papa làm món gì vậy?"

Hắn không hề chần chừ nói: "Bánh nhân thịt nướng và nước sốt (*), thịt bò khoai tây nhừ, súp rau củ, sữa đậu nành nóng." Nói xong lại hỏi: "Mama đã dậy chưa?"

Cảnh tượng một người một robot hài hòa đến mức vui mắt vui tai, người xem phải suýt xoa yêu mến.

"Rồi." Giọng nói mềm nhũn của nó vang lên, nhích chân sau lưng hắn.

Thuận tay chọn một cái ghế, liền ngồi lên, chống cằm, chân nhỏ đung đưa lười biếng.

Mặt trời mùa đông chỉ len lỏi vài tia nắng yếu ớt nhưng đủ làm tan dần cái lạnh giá của thiên nhiên, phủ lên lớp băng tuyết một ánh sáng nhạt nhòa mát dịu.

Trong phút giây hắn quay đầu lại, thiếu niên trong bộ đồ công sở tương phản với màu sắc của tạp dề, lại vô tình tạo ra một tư vị cuốn hút riêng biệt. Chú Doraemon trên đó lại không hề làm mất đi một tí uy lực nam tính nào, trái lại trông dung hòa tựa như một tiên nhân bay vào phòng bếp, dùng đôi tay ngọc ngà, đôi chân thẳng tắp cùng với gương mặt tuyệt mĩ đọng chút hơi nước, vừa hay làm người khác không ngừng si mê và rung động. Vài sợi tóc lưa thưa rũ xuống càng tăng thêm vài phần tùy hứng và kiêu ngạo.

Có người nói: Đàn ông vào bếp đều trở nên ôn nhã nhưng riêng hắn chỉ toàn là ngạo khí mà thôi.

Đúng vậy, con người này mặc gì cũng kiêu ngạo.

"Ôi, tôi đói bụng quá." Nó nằm nhoài người than vãn, ngón trỏ khều khều vết thương sắp bong vẫy.

Ngón tay chưa kịp khẩy đã nghe chất giọng trầm ấm của hắn: "Cái đó không ăn được. Không được nghịch vết thương, sẽ để lại sẹo."

Hôm nay còn muốn làm gà mẹ nữa.

Chỉ nghe nó chép miệng hai cái: "Chip chip!"

Khoé mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt, tráng một ít nước sốt cà chua lên dĩa, động tác thuần thục như lướt phím. Sau đó nghiêng người rắc vài sợi hành, thế là súp rau củ đã xong, chỉ còn đợi khoai tây nhuyễn ra nữa là hoàn tất.

Thịt bò được đun cách thủy, nguyên liệu tươi ngon kết hợp với vị ngọt thanh thao của khoai tây tạo ra một hương vị hoàn hảo, không ngừng kích thích vị giác.

So với việc nấu ăn phức tạp, hắn lại thích làm anh hùng bàn phím hơn rất nhiều, nhưng vì Sao Chổi có chuyện gì là không thể?

"Cạch!" Một tiếng, sữa đậu nành đã được hâm nóng. Hắn sải chân vài cái, liền cầm ly sữa đến trước mặt nó.

"Em uống trước đi rồi lên lầu thay quần áo, món ăn cũng sắp xong rồi."

"Ừm." Nó ngáp một cái, hai mắt long lanh mọng nước nhìn làn khói bay lên thành từng quầng trắng.

Chu môi lên thổi vài cái, sữa cũng không quá nóng, liền uống thử một ngụm, giơ ngón cái lên với hắn:

"Ngon, ngọt, béo và sánh. Không ngờ anh cũng có tài nghệ này nha, này còn không mau làm bếp cho bổn đại gia." Nó cười ha ha không ngớt.

Hắn bóp cằm nó một cái, ngăn hành động đắc ý lại.

"Hoàng thiếu ta chỉ phục vụ cho nữ nhân của ta." Ngừng một chút, hắn ra vẻ suy tư: "Nhưng nếu em muốn thì cũng được."

"Vậy tôi không khách sáo đâu." Nó chớp mắt vui vẻ. Ừ thì đồ ăn ngon là của nó. Bây giờ trong mắt nó chỉ toàn là hình ảnh thơm nức mũi của món bánh nhân thịt nướng và nước sốt mà thôi.

Hắn, con mẹ nó muốn đi search google.

<Bạn gái ngu quá, phải làm sao? >

(*) Bánh nhân thịt nướng và nước sốt: Hay còn gọi Steak and ale pie, là một trong những món ăn truyền thống của nước Anh, thường được dùng vào buổi sáng . Ở đây chủ tịch nhà ta muốn làm món này để Sao Chổi đỡ nhớ nhà đấy mà.

By: Tiểu Như Như
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 46 Tìm chủ đề
Chương 39: Đại hội thể thao

[HIDE-THANKS]
Nắng xuống, mây cao, những tia nắng mùa đông yếu ớt chui tọt qua từng kẻ lá, phủ lên màn sương sớm vài sợi tuyết long lanh.

Đại Hội Thể Thao dịp được chào đón nhất trong mùa đông này. Có lẽ vì là dịp học sinh trút đi gánh nặng học tập. Sân trường hơn ba nghìn học sinh đã đông nghịt người, xung quanh nói cười rôm rả.

Thành viên của Hội Học Sinh sau khi hoàn thảo kế hoạch của ban tổ chức đều có thể tham gia trò chơi, còn lại giáo viên sẽ phụ trách quản lí.

Royal có quy định nghiêm ngặt, mỗi học sinh đều phải tham gia một trong ba ban thể thao, văn nghệ hoặc tiếp thị.

Nó dĩ nhiên là tranh giành vị trí tiếp thị vì ban này không cần năng khiếu, sở trường hay tập luyện gì cả. Mỗi lớp sẽ có ít nhất một quầy hàng trưng bày sản phẩm riêng và được đánh số thứ tự, quầy của nó ở vị trí mười sáu.

Bảo Thy: "Nhã Lâm chỉnh lại tóc, Kì Nhiên mi giả của cậu đâu, váy của Diệu Phương đâu rồi hả?"

"Này, Tuấn Khải, Khánh Duy, đội bóng rổ còn đứng đó làm gì mau mặc trang phục thi đấu."

"..."

Tuấn Khải mặc cho tiếng gào thét của Bảo Thy, cậu vẫn thong dong bưng bê bàn ghế. Hai chiếc bàn được nối lại với nhau tạo thành kệ hàng nho nhỏ, còn tỉ mỉ phủ thảm xanh nhung trông thật vừa mắt.

"Cũng chuẩn bị khai mạc rồi, cậu mau tranh thủ đi." Được một lúc lại nói, "Vừa rồi cảm ơn cậu."

Tuấn Khải cười cười: Đừng khách sáo, nhớ tặng tớ một tách trà là được rồi.

Thật không may, hắn từ xa đã thu hết phong cảnh vào tầm mắt, con ngươi hơi loé một chút, mũi chân chuyển hướng về phía nó.

Hừ, chỉ một chút lơ là thôi, Sao Chổi liền trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nam sinh đi cùng hắn vẫn huyên thuyên về kế hoạch tổ chức mà chẳng hay biết sự tình.

"Toàn bộ màn che đều đã đổi lại theo ý cậu, ánh sáng đảm bảo bất kể từ vị trí nào trong hội trường đều có thể nhìn rõ, đội phát nước đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu còn ý kiến gì nữa không?" Một lúc sau vẫn không thấy hắn phản ứng, nam sinh ngẩng đầu lên mới phát hiện không đúng, huých vai hắn một phát. "Khắc Huy, còn nghe tôi nói chứ?"

Hắn mới không mặn không nhạt phun ra hai chữ: "Tùy ý."

Theo ánh nhìn của hắn, một bóng hình mảnh mai xuất hiện trong tầm mắt. Thân là ủy viên, cậu cũng thừa biết người con gái đó là đích thân vị đại nhân cao cao tại thượng này đây lần đầu phá lệ tiến cử. Hơn nữa chuyện diễn đàn dù bị xóa bỏ nhưng cậu nghe thoáng nội tình vẫn biết được liên quan đến cô gái này.

Cậu tỏ vẻ am hiểu nói: "Vậy còn lại giao cho giáo viên, cậu cứ yên tâm theo đuổi người tình bé nhỏ."

Dứt lời phi nhanh như một cơn gió.

"Chủ tịch nhà cậu kìa, còn không mau dâng trà." Bạn học cố ý nhắc nhở nó, thanh âm lớn thêm mấy phần mau chóng thu hút ánh nhìn xung quanh.

Bị áp lực lớn như vậy, tách trà trên tay nó cũng dao động một chút. Nó chợt xấu hổ vô cùng.

"Chuyện không như cậu nghĩ đâu.."

"Cậu ấy nghĩ gì?" Hắn dừng chân đối diện nó, tay hờ hững chống một cạnh bàn, di dời tầm mắt đến bạn học nữ, "Cậu nghĩ sao?"

Bạn nữ đỏ mặt, thấp thỏm nói: "Tớ nghĩ Ngọc Nhi không có ý định dâng trà cho cậu."

Câu này hợp với câu "Chuyện không như cậu nghĩ" của nó, tạo thành một ý nghĩa ngược lại.

Nó: "..."

Tự tin là con cừu ngây thơ nhất lạc giữa bầy sói xám, có thể bị bán bất cứ lúc nào.

Nó bất lực nhìn vẻ mặt "mau làm nước cho bổn đại gia" của hắn, đành thở dài một hơi, sau khi nếm thử một ngụm liền tráng trà vào tách khác.

Tách trà hoa lài thơm ngát mang hương vị của hoa sen buổi sáng ngưng tụ thành một mĩ vị độc đáo. Những đóa sen được lai tạo nở quanh năm, khi chưa kịp nở đã mở từng cánh hoa cho trà vào, đợi sáng hôm sau hái từng hoa sen nở rộ mới lấy trà ra từ trong đó. Tinh trà ngan ngát ấp ủ vị sen ngọt lịm, đọng vào khứu giác và chiếm lĩnh vị giác bởi hương vị thanh thuần cao quý.

Hắn nhìn vẻ chăm chú của nó đến xuất thần, khoé môi khẽ giương cao biên độ nhỏ đến mức ngay chính mình chẳng nhận ra. Đến khi tách trà rơi vào tầm mắt, tạm thời thu liễm, bàn tay nhận lấy chiếc tách cũng không quên trộm sờ lên ngón tay xinh xẻo mềm mại.

Ừ, cảm giác hơi lạnh một chút.

Ánh mắt giao nhau, nó lặng lẽ mở to mắt cảnh cáo, ai biết được đôi mắt tròn xoe mọng nước có bao nhiêu phần uy lực.

Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một đôi trai xinh gái đẹp đứng cùng nhau, tương xứng vô cùng.

Tùy tiện thổi một hơi, môi mỏng đạm bạc chạm vào miệng tách nhấp một ngụm, hương vị thanh thanh và ngòn ngọt lan tràn quấn quanh đầu lưỡi.

"Ngon không?" Nó chăm chú suy xét biểu hiện của hắn, thấy mày mỏng dãn ra mới thở phào dò ý.

Hắn rũ mắt, "Rất ngọt."

Cầm lòng không đậu, xoa lấy đỉnh đầu như nuông chiều sủng vật, bàn tay tuyệt mĩ mà thượng đế ưu tặng nhẹ nhàng chỉnh lại quàng cổ cho cô gái nhỏ.

"Cô ấy là <Tiểu Bảo Bối Của Anh> đấy. Tên là Triệu Thị Ngọc Nhi thì phải?"

"Quả nhiên có gian tình.."

Bạn học định buôn dưa nhanh chóng bị tiếng chuông tập hợp kéo đi mất dạng.

Giáo viên sau khi "hát khúc ca muôn thuở" thì tổ chức văn nghệ chào mừng trong tiếng hò reo khắp hội trường.

Các trò chơi được tổ chức cùng một lúc. Khác với các môn thể thao còn lại, bóng rổ được hoan nghênh nồng nhiệt nhất đơn giản vì sự có mặt của hai nhân vật phong vân của trường: Trần Minh Quang và Vương Tuấn Khải.

Trận bóng rổ giữa 12a1 và 12a2 là màn tranh tài thứ ba. Nhưng chuyện không ai ngờ tới, hai tuyển thủ dự bị của đội 12a1 đều lần lượt ra về, một người đau bụng, người kia thì bị gia đình triệu tập.

Mà bên đội 12a2 kia lại phát hiện đội trưởng Trần Minh Quang bất ngờ mất tích trước trận đấu.

"Bạn học dễ thương ơi, uống trà hương sen thơm ngon bổ dưỡng đi này. Ai uống trà sen liền xinh xẻo, đẹp da, người người yêu thích này.."

"Anh cũng muốn người người yêu thích nữa."

Nó ngẩng đầu lên, là anh Minh Quang của nó. Bỗng phát hiện điều khác lạ, vẻ tuấn nghị của Hội trưởng được cởi bỏ, thay vào đó là trang phục thể thao màu cam đầy sức sống tuổi trẻ. So với hắn toàn thân phát ra hơi thở "người sống chớ lại gần" thì anh Quang lại mười phần tỏa sáng ấm áp, dĩ nhiên là mẫu hình thực tế trong lòng nữ sinh.

"Dĩ nhiên rồi, Hội trưởng đẹp trai thế này, có bao người chen chúc mời trà mà không được kìa." Nó cười nhe răng, động tác tay nhanh nhảu rót cho anh một tách trà thơm phức.

Anh thưởng trà vẻ mặt hài lòng, rồi từ trong túi đem ra một tấm thiệp, "Không biết cô gái xinh đẹp có nguyện ý dành chủ nhật tuần này cho anh không?"

Nhìn dòng chữ nắn nót trên tay, nó không ngần ngại gật đầu cái rụp, "Rất sẵn lòng ạ."

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, gian hàng thứ mười sáu đã đón tiếp liên tục ba nhân vật tầm cỡ nhất của trường. Mọi người nhìn nó bằng cặp mắt "sống không còn gì luyến tiếc". Người qua kẻ lại đều kinh ngạc mà nếm thử tách trà xem mĩ vị thế nào mà lại thu hút đến như vậy.

Trận bóng rổ diễn ra gây cấn, nữ sinh chen lấn ùn đẩy lẫn nhau, reo hò đến sôi động.

Còn chủ căn tin lại rất vui mừng vì các loại nước đóng chai chưa bao giờ hút hàng thế này.

Đội của Minh Quang có màn dẫn đầu rất xuất sắc, bóng chuyền tay nhau vô cùng ăn ý giữa các thành viên, không ngoài ý muốn ghi ba điểm đầu tiên bằng màn nhảy cao ấn tượng của Minh Quang.

Tiếp theo, đội 12a1 nhanh chóng lấy lại phong độ với pha kết hợp hoàn hảo giữa Vương Tuấn Khải, Phạm Khánh Duy và Huỳnh Anh Hào khiến cho nữ sinh một phen lóa mắt.

Quả bóng bay giữa không trung bất ngờ bị Tuấn Khải cướp lấy. Tuyển thủ áo cam vừa trải qua thất thố, không ngừng công kích. Quả bóng "Bạch, bạch" kêu, Tuấn Khải thành công đánh lạc hướng đối thủ, tung cao bóng gần vị trí vạch ba điểm. Khánh Duy bắt đúng cơ hội, chuẩn bị bật người tung bóng dứt điểm.

Nhưng đồng thời, đối thủ cũng nhảy cao ngăn chặn đường bóng của cậu.

Trong lúc đó, dường như một lực đạo không hề nhỏ đá vào bắp chân của cậu.

"Soạt", một tiếng, Khánh Duy ngã người trên mặt sân khiến toàn sân kinh hãi.

Theo bản năng, cậu chống tay đứng dậy nhưng phát hiện chân truyền đến từng trận đau đớn.

Bạn học xung quanh cũng vây đến đỡ cậu.

Khánh Duy chịu đau chất vấn kẻ gây sự một phen, nhưng mọi người trong sân không ai thấy được tình huống nên cũng chẳng giải quyết được gì.

Còn rất giảo hoạt mà chọn một góc khuất không ai ngờ tới.

Hắn cẩn thận quan sát từ đầu đến cuối, đối phương luôn toàn lực công kích, mắt thấy thời gian quá nửa liền không ngần ngại chơi xấu, trường hợp này nếu nói không cố ý buộc hắn ra sân thì kẻ ngu mới tin.

Diệu Phương cuống quýt bồi Khánh Duy đến phòng y tế, miệng lảm nhảm không ngừng như bỏ thần chú.

Đến khi Khánh Duy chịu không nổi quát lên: "Tôi chưa chết mà cô cất công niệm cái gì!"

Diệu Phương: "Đúng rồi, tôi niệm cho bộ não mà anh đánh rơi đừng bao giờ trở lại, này.. đừng đánh tôi nha, a."

Khánh Duy: "Nếu tôi hóa ngu cũng là chàng ngốc đẹp trai người gặp người yêu hoa thấy hoa nở, nhưng lại có người cố ý chiếm tiện nghi tôi, không sợ lây ngốc à?" Nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay bị nắm.

"Hồi nãy chỉ hoài nghi, bây giờ tôi tin thật, chỉ kẻ đần mới biết bệnh mình sẽ lây." Diệu Phương tức giận hừ hừ mấy tiếng nhưng vẫn là không có buông tay.

Sân đấu nháo thành một đoàn, nguyên do đội 12a1 đã không còn tuyển thủ dự bị, mà các nam sinh còn lại đều tham gia các môn thể thao khác.

Cho nên cái con người duy nhất được cho là "không nhiễm bụi phong trần" của 12a1 liền trở thành cọng rơm cứu mạng của toàn đội.

Nó đang ngồi ngây ngốc đếm tiền, trong tình thế chẳng hiểu gì bị Nhã Lâm vừa lôi vừa kéo chen lấn vào sân người đông không kẻ hở.

"Này, đi đâu vậy, tao đang kiếm tiền mà.. cản trở người khác kiếm tiền là phạm pháp đó." Khó khăn lắm mới được dịp tiền chui vào túi, ngang nhiên bị phá bỏ nó rất bực bội.

Trái ngược với nó, Nhã Lâm vẫn khí thế bừng bừng, mở con đường sinh tử từ trong đám đông.

"Nhanh lên, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, mày là hi vọng duy nhất của cả đội bóng rổ đấy."

"Tao nào có gia nhập.."

"Mày chỉ cần bảo tên ngụy thần thánh kia gia nhập thôi, đến phút cuối rồi, hắn ta còn khăng khăng không vào trận, giờ đội thiếu người loạn lên cả."

"..."

Nó vừa nuốt xong mớ ngôn ngữ của cô đã bị đẩy lên đối diện với hắn.

Anh Hào vẫn nhiệt tình nài nỉ: "Làm ơn đi Chủ tịch à, mày không nghĩ cho tao cũng hãy nghĩ cho lợi ích tập thể chứ. Bọn họ cố ý ép mày ra sân, không ra chẳng phải tự nhận yếu thế à."

Hắn vẫn khoanh tay trước ngực, mặt không đổi sắc nói: "Cần gì để họ nguyện ý, tao không phải người để họ muốn đến là đến muốn đi là đi."

Bỗng nhiên thần sắc thay đổi, ánh mắt dịu đi không ít, hắn dựa lưng vào tường ngoắc tay hai cái, "Lại đây."

Sau đó, Anh Hào trố mắt nhìn nó đến trước mặt hắn.

Cô gái dáng người nho nhỏ, gương mặt trắng trẻo đến độ véo ra nước được bao bọc bởi chiếc khăn quàng cổ đen, trông như một chú chim cánh cụt đến từ Nam cực.

"Đến đây làm gì?" Hắn chớp mắt, khôi phục vẻ ngả ngớn với nó.

Nó đảo mắt, "Nghe nói anh không thi đấu?"

"Ừm."

"Sao lại không đi?" Nó nghiêng mặt, di di mũi chân trên nền cỏ.

"Không thích."

Mắt nó loé lên một tí, chân nhích lại sát bên hắn, bàn tay nhỏ níu lấy cánh tay rắn chắc, "Đi nha, cả đội đang chờ anh đó."

Mọi người: "..."

Không bị hất ra à.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại, cách một lớp áo như có như không lưu lại hơi ấm làm tim hắn thoáng mềm nhũn.

Gương mặt bán manh này.. Đáng yêu chết mất!

Hắn: "..."

Vừa sống chết nói không, giờ vứt mặt đi đâu?

"Có thưởng không?" Giả bộ mặt dày mày dặn chìa tay ra trước mặt nó.

"Có." Nó vẻ mặt bất đắc dĩ.

Không ngờ vừa cúi đầu, vật thể tròn tròn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Một viên kẹo?

Đây là dỗ con nít à?

Hắn dở khóc dở cười đành bị nó dụ dỗ vậy.

Sau đó toàn trường Royal đón nhận một kì tích ngàn năm có một, màn đối đầu giữa Trần Minh Quang và Hoàng Khắc Huy.

Hai đại hot boy này, phải nói là số lần chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng hiểu vì sao Minh Quang lại cố tình ép Khắc Huy ra thi đấu. Có lẽ vì cạnh tranh công bằng chăng?

Hắn thả bộ chầm chậm đến giữa sân, trước sau một mực mặt không đổi sắc, dường như trời có sập xuống cũng không liên quan đến mình.

Mà Minh Quang ở đây đã sớm bị hắn chọc cho sôi máu.

Nhìn xem, bộ dạng cợt nhã, cả trang phục thể thao cũng không thay, thân áo sơ mi sạch sẽ thoát tục so với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của anh đây thật là đả kích.

Quả bóng trên tay anh chớp nhoáng vụt bay đến giữa sân thi đấu.

Toàn bộ nữ sinh hét toáng lên.

"Cẩn thận!"

Hắn chẳng mảy may lo sợ, một bộ ung dung, cánh tay dài vươn ra tiếp lấy quả bóng.

Mọi người thu hồi im lặng, có người hét lên:

"Hoàng Khắc Huy cố lên!"

Chỉ thấy hắn mỉm cười nhưng nụ cười không đạt đáy mắt.

Anh Hào bỏ tay Nhã Lâm ra, cảm thán, "Nụ cười này có nghĩa: Không xong rồi." Dứt lời cũng chạy ra sân bóng rổ.

Trọng tài thổi còi khởi động cuộc thi.

Lần này đội 12a1 dành vị trí dẫn bóng, Tuấn Khải và Anh Hào cũng khôi phục tinh thần chiến đấu, thiên về tấn công và cướp bóng.

Các tuyển thủ 12a2 lui về phòng thủ, liên tục ngăn chặn mọi cơ hội ghi bàn của đối phương.

Còn mười phút nữa..

Cái người mà từ đầu đến cuối hầu như không động đậy đột nhiên lao như một cơn gió, với tốc độ không ai ngờ được trực tiếp cướp bóng từ tay đối thủ.

"Lạch cạch!" Ba điểm đầu tiên của hiệp đấu được ghi.

Tỉ số được san bằng.

Mọi người hoàn hồn, hét lên như vũ bão.

"Oa, Chủ tịch đại nhân đẹp trai siêu soái.." Nhã Lâm ôm mặt.

Nó vờ hung hăng bóp cổ cô nàng, "Mày định hồng hạnh xuất tường à? Tao tròng lồng heo mày!"

"Khụ, khụ!" Vất vả thoát khỏi móng vuốt của nó, Nhã Lâm điệu bộ không sợ chết, "Lồng heo để nhốt mày á."

Thành viên 12a2 bất ngờ bị đánh úp, liền tập trung toàn lực chống trả.

Đội hình kiên cố như tòa thành, trong phạm vi vạch ba điểm không một chút kẻ hở.

Tuấn Khải vẫn hăng sức tấn công, quả bóng trong tay tùy cơ luồng lách, một đường thuận lợi đến giữa sân bóng.

Lúc này, Minh Quang đột ngột vung tay cướp bóng, chạy theo hướng ngược lại.

12a1 dốc toàn lực ngăn chặn đường bóng, tuy nhiên với thân thể dẻo dai và kinh nghiệm của một đội trưởng, Minh Quang như tăng thêm sức mạnh.

Vượt qua một người, hai người rồi ba người.

Anh đang cách vạch ba điểm hai bước chân, dễ dàng thực hiện màn ghi điểm độc đáo.

Quả bóng bay vút lên không trung. Mọi người ồ lên kinh ngạc.

Nhưng chỉ nghe "Cạch!" một tiếng, quả bóng đã bị ngăn lại.

Mà lúc này đây, thân ảnh sơ mi trắng nổi bật nhất trong sân đang dẫn bóng.

Đợi đến khi hoàn tỉnh, Minh Quang mới đuổi kịp hắn ngay giữa sân thi đấu.

Hắn bước sang trái, anh nghiêng phải. Hắn quẹo phải, anh sang trái.

Trận đấu căng thẳng từng giây từng phút. Mọi người nín thở quan sát.

Chợt, một âm thanh từ xa vọng lại: "Hoàng Khắc Huy tiến lên!"

Giọng nói mềm mại của thiếu nữ truyền vào cơn gió, tựa như sợi lông khều vào trái tim một cái.

Minh Quang cũng thất thần giây lát.

Một giây tiếp theo, tầm mắt nhìn chăm chăm vào Tuấn Khải phía sau Minh Quang, chân dài co lại, hạ thấp trọng tâm quả bóng.

Trong nháy mắt, Minh Quang liền nhìn ra mưu đồ, không chần chờ nhảy người ngăn bóng.

Phút giây ấy, quả bóng trên cao bị thu lại, hắn xoay người một cái tránh khỏi anh, lao nhanh về phía trước.

Ở một vị trí hơn nửa sân, chân phải lấy đà nhún người, bàn tay phải và ngón tay trái nâng cao quả bóng.

Quả bóng bay với độ cao không ai ngăn được, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người rơi ngay vào rổ.

"Cạch!"

Toàn sân trường náo động.

Trận đấu kết thúc.

So với nam sinh chạy khắp sân đấu, mồ hôi nhễ nhại thì hắn lại là một phong thái xuất chúng. Áo sơ mi trắng kinh diễm hút hồn, toàn thân tỏa ra sinh khí thoát tục, bất cần đời một cách ngạo nghễ càng oai vũ gấp nghìn lần.

Hầu hết nữ sinh bỏ thần tượng của mình, theo sau chân hắn.

"Hoàng Khắc Huy tuyệt vời!"

Tìm mãi chẳng thấy Sao Chổi, chắc là trốn góc nào rồi. Hắn dần mất kiên nhẫn.

Trong đó, có người còn không biết sống chết, bạo dạng tỏ tình.

"Hoàng Khắc Huy, em rất thích anh." Mọi người nhìn vào. Nữ sinh da trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, gương mặt vì hét lên mà đỏ hồng động lòng người, vừa nhìn là muốn bảo vệ.

Hắn trực tiếp đi qua cô ta, bất ngờ bị nắm tay lại.

"Buông!" Thần sắc dữ tợn đến cực điểm, liền gạt phắt cánh tay vướng víu ra.

"Em thật sự thích anh mà.."

"Thật?"

"Thật." Nữ sinh liên tục gật đầu.

"Tránh đường hoặc chặt cánh tay cô ra tại đây."

Hắn theo bản năng né tránh cô ta như ôn dịch.

Dưới gốc cây táo sau trường.

Nó nằm ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, "Đồ vong ân phụ nghĩa, đồ trứng thối. Ôi, tức chết ta.."

"Phụt!" Một cái, nó nhả ra cọng cỏ trong miệng.

Một hồi sau quyết định leo cây hái trái cho bớt tức giận.

Đến lần thứ mười bị tụt xuống, nó thở phì phò, đá đá gốc cây táo.

"Cây táo đáng chết, mau nhả trái cho ta!"

Chân sắp leo lên lần nữa, eo nó bị bàn tay giữ lại, cả cơ thể lao vào một vòng tay ấm áp.

Nó hừ hừ, lạnh giọng, "Ai vậy?"

"Là anh."

"Anh nào, không quen."

Nó gỡ tay hắn ra, lại bị siết chặt hơn nữa.

Khoé môi hơi nhếch lên, hắn vùi đầu vào cái gáy trắng nõn, "Sao Chổi, em ghen."

Nó tức giận lắc lư, "Ai ghen chứ. Ủa, anh đến đây làm gì? Bạn học đẹp gái kia đâu?"

"Cô ta không đẹp bằng em."

"Vậy à?"

"Không lùn bằng em, vòng hai không nhỏ bằng em, vòng một không nhỏ hơn em.. A!" Bất ngờ bị nó cắn một cái.

"Hoàng Khắc Huy, biến thái, buông ra." Mặt nó đỏ đến sắp nhỏ ra máu.

"Ngoan, ôm một cái."

By: Tiểu Như Như

~~~

Góc tâm sự nhảm

Tác giả: Sau một thời gian dài trở lại, ta quyết định rắc đường.

Khắc Huy: Hình tượng nam thần lạnh lùng của ta đâu?


Tác giả: Rớt rồi cưng!
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 46 Tìm chủ đề
Chương 40

Chủ nhật sau Đại Hội Thể Thao, nó phá lệ dậy sớm.

Đánh răng, rửa mặt lâu hơn một chút rồi lạch bạch xuống bếp làm bữa sáng.

Coffee dường như đợi sẵn từ trước, cất giọng ồm ồm, "Chào buổi sáng, mama."

"Ừ, bé ngoan sẽ được cho kẹo nha." Nó đã quen dần với sự hiện diện của Coffee nên không còn sợ hãi nữa.

Robot này cũng đáng yêu mà nhỉ. Dù có tư duy của người nhưng không có tính người, mà không có cũng tốt, so với những con người "nhân cách thoái hóa" ngoài kia thì tốt hơn gấp vạn lần.

"Coffee không biết ăn kẹo."

"Vậy mi ăn điện hả?" Nó nói vỗ Coffee vài cái.

"Năng lượng mặt trời nha." Coffee bị tổn thương sâu sắc, phải lấy lại tôn nghiêm mới được.

Người ta là robot siêu siêu cấp hiện đại và thân thiện với môi trường nha!

Hắn từ trên lầu đi xuống. Chiếc áo hoodie và quần jeans tràn ngập phong vị sức sống tươi trẻ.

Nhìn thấy một màn đấu võ mồm này, khóe môi cong cong, chân dài lười nhát dừng lại nhìn nó nói "Đi siêu thị cùng anh."

"Hả?" Nó há miệng, một lúc lâu mới kịp phản ứng.

Chủ tịch đại nhân cũng biết đi siêu thị nữa hả?

Ừ mà, sẵn chọn quà luôn cũng được.

Nó mặc chiếc áo thun form rộng, trên có in hình con gấu trúc, ngẩn tò te theo chân hắn.

Siêu thị Maz thuộc sở hữu của Royal, là một trong những siêu thị lớn nhất thành phố A và thuộc top mười siêu thị xa hoa nhất nước. Vừa mới thành lập hơn hai năm, đã đánh đổ vị trí của hàng loạt siêu thị trong nước, vươn lên dẫn đầu một cách chớp nhoáng như thần.

Lúc trước cũng chỉ đi ngang qua thôi, giờ chân chính bước vào nó mới cảm thấy chân run lẩy bẩy.

Món hàng rẻ nhất ở đây cũng hơn một tháng lương của nó. Nhìn xung quanh những nhãn hiệu ngoại nhập, không phải chưa từng thấy nhưng cũng phải kinh ngạc trầm trồ vì sự xa xỉ và quý tộc. Người đến đây, ai nấy đều mang trên người phong thái nho nhã mà sang trọng riêng biệt.

Đảo mắt một vòng, ở đây ngoại trừ nó ra thì chẳng ai mang "phong cách đường phố" này cả. Chiếc áo thun rộng thùng thình, đôi giày ba ta xanh lá như học sinh tiểu học, hơn nữa, còn lủi thủi sau lưng hắn cao một mét tám chẳng khác nào một chú lùn sợ lạc.

Nhân viên ở đây hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của ông chủ bọn họ.

Nghe nói, Chủ tịch của họ tuổi trẻ tài cao. Mười tám tuổi đã bước lên chiếc ghế cao nhất của tập đoàn Royal, trước sự nghi hoặc của mọi người lập ra hẹn ước nửa năm tăng doanh thu cuối cùng làm ai nấy tâm phục khẩu phục. Không chỉ vậy, Chủ tịch còn nổi danh với tính tình kì hoặc và hành tung bí ẩn, từ chối xuất hiện trên phương tiện truyền thông càng không thích bị ai chụp ảnh. Vì vậy người biết được mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, nhân viên không biết là chuyện thường gặp.

"Anh nhìn xem, cá này hay cá này ngon hơn nhỉ?" Nó hí hửng chỉ chỏ.

Nhưng chưa đợi hắn trả lời, bản thân lại tiếp tục "Sáng ăn gà chiều ăn cá mới là hạnh phúc."

Hắn liếc mắt một cái, cô gái nhỏ vểnh môi đắc ý thật là biết tự mãn. Bộ dáng vui vui vẻ vẻ thế này, hắn nghĩ cần đi mua sắm thêm nhiều lần nữa.

Thoát khỏi suy nghĩ hiện tại, phát hiện phía trước hai mét, cô gái nhỏ cúi người si mê nhìn máy tạo kem như con mèo nhỏ vụng trộm nhỏ dãi.

Cách lớp thủy tinh trong suốt, kem đủ loại màu sắc bóng mịn từng lớp như tỏa ra hương thơm tươi mát.

Lại nhìn bảng giá to đùng trên bảng, 90 USD, nó chán nản thở dài từ bỏ.

Vẻ mặt thoáng ủ rũ làm hắn liên tưởng đến hình ảnh mèo nhỏ cụp đuôi đáng thương, không khỏi bật cười một cái.

Nhìn kìa, nụ cười đầy vẻ chế nhạo, nó tức giận dậm chân nhưng cố nhịn lại. Đồ ăn là nhất, đồ ăn là nhất.

Thế là cánh tay hắn bị nắm lấy, nó chớp mắt vô tội "Huy ơi, anh là người tốt đúng không?"

Không ngờ hắn nhỏ giọng phản bác "Không, anh là người xấu."

Cái con người này, nó nén xúc động muốn đạp hắn một phen, liền đi thẳng chủ đề "Tôi muốn ăn kem, anh mua cho tôi nha nha."

Đôi mắt đen lúng liếng thoắt ẩn hiện tầng hơi nước, đôi môi đỏ mọng yêu kiều như thể nỉ non làm nũng khiến lòng người xao động. Hắn thở dài một cái vẫn là không kháng cự được.

"Anh được lợi gì sao?"

Nó tủm tỉm cười "Dĩ nhiên, anh nghĩ xem tôi là ôsin siêu cấp dễ thương mà. Anh không cho ăn nghĩa là bạc đãi nhân viên nên tôi sẽ đau lòng, đau lòng sẽ giảm hiệu suất công việc nha."

Sao Chổi này, lí sự nhiều vậy từ bao giờ?

Sau khi xử chiếc kem trong vòng ba mươi giây, nó lại cười hì hì theo chân hắn, cuối cùng cả hai đứng trước một dãy quần áo.

Nhưng lúc này điện thoại từ tập đoàn tới, cẩn thận dặn dò cô gái nhỏ không được đi lung tung, hắn mới di chân sang hướng khác.

Đợi tiếng bước chân hắn đã xa, cặp mắt nâu xinh đẹp khẽ đảo, nó liền chạy đến khu đồ dùng nam gần đó.

Nó khẽ thở dài một hơi, món quà sinh nhật cho anh Quang làm nó rối rắm cả ngày nay, giờ phải đi tìm ý tưởng mới được.

Áo len, nước hoa, khăn quàng cổ lúc trước đều tặng rồi, nó thầm nghĩ phải tìm một món quà thật đặc biệt mới được.

Thế là nó dừng chân tại chiếc cà vạt màu xanh dương, phối với chiếc áo anh thường mặc chắc chắn sẽ là một kiệt tác.

Mãi vẩn vơ suy nghĩ nên nó chẳng hay biết có vài người cách đó không xa đang nhỏ giọng bàn luận.

"Này cô nhìn xem, tôi làm ở đây gần hai năm, lần đầu tiên thấy có người mang giày bata rẻ tiền vào siêu thị lớn nhất thủ đô." Nữ tiếp thị viên chỉ vào nó nói.

Người kia liếc nhìn nó cũng không thèm bàn luận.

Nữ tiếp thị vẫn thấy chết không sờn kéo tay cô ta chỉ vào tay mình "Chiếc đồng hồ tôi vừa mua hôm qua, là mẫu mới nhất của hãng L đấy."

Người kia tỏ vẻ ghen tị "Người ta chỉ vừa mới nhận việc thôi, ai như chị đã tăng lương gấp ba lần người thường chứ."

"Cô không biết đâu, từ khi chủ tịch tiếp quản đến giờ mới được tăng lương thế đấy. Tôi nghe bề trên nói, chỉ trong vòng một năm mà Royal như được cải tổ toàn bộ, trực tiếp đem giá trị của Hoàng gia lên hàng trăm nghìn tỉ."

"Oa!" Người kia định nói gì đó thì đã thấy nó xuất hiện trước mặt.

"Đóng gói dùm em chiếc cà vạt này."

Người kia liền đưa tay nhận lấy bị tiếp thị viên ngăn lại "Cô bé còn nhỏ nên về nhà ăn kẹo, đừng sờ lung tung đồ ở đây đắc lắm" nói đùa à, chiếc cà vạt gần một tháng tiền lương của cô ta, một con nhóc mang giày ở chợ làm gì mua được.

Thái độ khinh thường rõ ràng làm nó tức muốn hộc máu "Bà cô già à, mau về nhà với chồng con đi. À không nhầm rồi, cô ngang ngược thế này làm sao có chồng được nhỉ."

"Con nhỏ láo toét kia mày chửi ai già hả? Có tin tao kêu bảo vệ tống cổ mày không?" Cô ta nắm cổ áo nó hét ầm lên.

"Chát!" Bất ngờ cổ tay cô ta bị đánh một cái, sức lực không hề nhỏ khiến bàn tay trên cổ áo cũng tuột ra.

"Mày.."

Chưa dứt đã bị nó ngắt lời "Chủ tịch các người còn không dám đánh tôi, anh ấy sẽ không tha cho cô.."

Một bàn tay vươn ra từ phía sau hơi dùng lực một chút, nó liền ngã vào một mùi hương bạc hà quen thuộc.

Mọi người nhìn người đàn ông mới tới sửng sốt.

Gương mặt đỏ hồng chưa vơi, nó tức giận đấm vào vai hắn như con mèo nhỏ dùng sức.

"Mau thả tôi ra."

Hắn ngả ngớn mà siết chặt, "Không thả."

Chỉ thấy cặp mắt nâu linh động như phát ra tia sáng quỷ dị. Một giây sau, nó vòng hai tay lên cổ hắn kéo xuống.

"Anh à, người ta bị bắt nạt kìa." Giọng nó mềm nhũn gãy vào làm xương sống hắn tê dại.

Hắn nắm lấy bàn tay vừa đánh người của nó nhẹ vuốt ve, ánh mắt dịu dàng như nước "Có đau không em?" Rồi ánh mắt lạnh lùng như sương giá nhìn cô tiếp thị đối diện.

Cô ta bị hắn nhìn đến run cả chân nhưng vẫn không cam tâm nhìn nó "À ra là có hậu thuẫn.. Vậy thì xin mời chàng trai này thanh toán giúp đi ạ."

Hắn ngay cả một ánh mắt cũng không cho ả ta liền nhấc tay ấn vào một nút trên quầy tiếp tân, động tác như nước chảy mây trôi.

"Huỳnh Anh Hào mau xuống đây."

Ở đầu kia, Anh Hào cứ tưởng bộ phận tiếp tân, sau khi nghe giọng nói thanh lãnh liền giật thót mình nhảy khỏi ghế.

Hai cô gái chưa kịp hoàn hồn thì chợt thấy tổng giám đốc bộ phận nhân sự chạy hối hả không màng hình tượng đến.

"Huỳnh tổng."

"Chủ tịch ghé chơi." Anh Hào nặn ra một nụ cười quay sang nó nói, "Chào chủ tịch phu nhân."

"Hơ." Hai cô tiếp thị mặt xanh mét.

"Ai.. ai.. phu nhân hả?" Nó ấn ngón tay vào lồng ngực hắn, mặt đỏ như gấc.

Chỉ có hai người bị bỏ quên là khóc không ra nước mắt. Trời ơi, họ đã làm chuyện gì vậy nè, chủ tịch phu nhân, miếng cơm của họ còn sao?

Nhìn Sao Chổi ngon miệng trong ngực, lòng hắn hơi nhộn nhạo ấn đầu nó vào một chút mở miệng như nhả ngọc:

"Gói tất cả trang phục size M lại cho tôi..", ngập ngừng một chút vẻ như quan sát nó nói "cùng với tất cả nội y cup B."

Nó: "..."

"Ai nói tôi cup B hả, là cup C, cup C." Bất chợt nó che miệng lại trừng mắt hắn.


Chỉ thấy đôi mắt hắn vẻ nghiền ngẫm: "Thật không, nào chúng ta thử xem."

Dứt lời cũng không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp để lại câu: "Sa thải" liền kéo tay nó đi.

Anh Hào liền hiểu ý hành sự.

"Thả tôi ra đồ lưu manh này." Nó cố chấp ngoảnh đầu lại thoát khỏi bàn tay hắn.

Dứt lời, uỳnh một tiếng, lưng nó bị áp sát vào tường, cả thân hình nhỏ nhắn bị hai lớp áo sơ mi nam che lại.

Hơi thở hắn gần kề trong gang tấc, "Nói, mua cà vạt cho ai hả?"

Cảm giác không khí nguy hiểm dầy đặc, nó như con mèo nhỏ cào móng vuốt "Không liên quan đến anh." Nói rồi đôi mắt vì hoang mang mà không ngừng chớp nháy.

Hắn cảm thấy mình trúng độc thật rồi hơn nữa còn là cổ độc, cớ sao mỗi một cái chớp mắt của nó cũng khiến hắn không kìm được rung động.

Cũng không phải ủy khuất bản thân, hắn liền hôn lên đôi mi mắt làm lòng người xao xuyến ấy, động tác cẩn thận và trân quý.

Hương thơm vải vóc mới toanh lan tỏa, vài chiếc áo khẽ chạm vào vai tạo ra thanh âm loạt xoạt đầy khiêu gợi. Làn môi lành lạnh cùng hơi thở ấm nóng thơm tho chân thành chạm vào nước da mềm mịn không chừa một tấc nào.

"Mặc kệ cho ai đều không được. Em chỉ có thể thích anh."

Từ đó về sau ôsin siêu cấp của chúng ta lại có thêm nhiệm vụ mới là thắt cà vạt cho hắn.

By: Tiểu Như Như

* * *

~Tác giả có điều muốn nói~

Chủ tịch đại nhân nghiện hôn rồi hả?

- Hoàng Khắc Huy lạnh lùng nói: Ta chả biết nghiện là gì nhưng Sao Chổi nhìn ngon miệng, bất quá ta thích.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back