Bạn được Xequetracyp mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Người Vợ Bất Đắc Dĩ

Chương 1: Con Gà Trống Bái Đường

Mưa bụi lất phất bay trên những mái ngói lưu ly của phủ họ Bách – gia tộc giàu nhất vùng Kinh Bắc, nổi danh với nghề dệt lụa trăm năm. Đèn lồng đỏ treo khắp các lối đi, dải lụa đào thắt nút hình chữ "Hỷ" phấp phới trước gió. Hôm nay là ngày đại hỉ của thiếu gia Bách Lương – con trai trưởng, người thừa kế duy nhất của Bách gia.

Nhưng thiếu gia thì chẳng thấy đâu.

"Lương nó đi đâu rồi?" – Phu nhân Bách Thị vò chiếc khăn tay lụa trong tay đến nhàu nát, gương mặt trang điểm lộng lẫy giờ méo xệch vì lo âu. – "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi!"

Bách lão gia đứng bên cửa sổ, lưng còng hơn mọi ngày. Ông cắn chặt răng, giọng trầm xuống: – "Thằng bé đã bỏ trốn. Nó không chấp nhận cuộc hôn nhân này."

"Trời ạ.." – Phu nhân suýt ngất. Bà đưa tay bám vào thành ghế, móng tay dài bấu chặt lấy gỗ. – "Chúng ta đã trả bao nhiêu vàng để hỏi cưới cô bé Hạ Anh đó! Cả vùng này không ai dám động vào nó, chỉ có chúng ta.. Vì những linh hồn quấy phá trong phủ mà.."

Bà không nói hết câu. Ánh mắt cả hai người đều vô thức hướng về phía hành lang tối om sau vườn – nơi từng có tiếng khóc than kỳ lạ mỗi đêm trăng tròn.

Hạ Anh.

Cô gái mồ côi từ nhỏ, lớn lên giữa nghĩa trang với công việc khâu xác. Người trong vùng tránh mặt cô như tránh tà. Lời đồn thổi rằng cô có thể giao tiếp với người chết, trấn yểm oan hồn – chính điều đó đã khiến Bách gia để mắt đến cô. Bởi căn phủ này, từ đời tổ tiên, vốn không yên lành.

Nhưng Bách Lương – chàng trai du học ở Pháp về, tư tưởng khai minh – đã thẳng thừng từ chối. "Con không cưới một người con không yêu. Càng không cưới chỉ vì mê tín dị đoan!"

Và giờ, hắn đã bỏ trốn.

"Hay là.." – Phu nhân chợt nảy ra ý định tuyệt vọng. – "Lấy con gà trống bái đường thay cho Lương?"

Bách lão gia trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài: – "Chỉ còn cách đó."

Tiếng pháo nổ giòn tan trước cửa phủ. Khách khứa ngồi chật kín hai dãy bàn, thì thầm với nhau bằng những ánh mắt tò mò và e dè. Ai cũng muốn nhìn thấy cô dâu đặc biệt ấy – Hạ Anh, người con gái mang tiếng "đồng cốt", "con ma" trong vùng.

Nhưng chẳng ai thực sự muốn đến gần.

Trăm quan khách ngồi cách xa nhau, như thể sợ bị lây cái gì đó. Mấy bà láu lỉnh che quạt, lén lút nhìn về phía cửa.

Tiếng nhạc hỉ nổi lên.

Hạ Anh bước ra, đầu đội khăn chùm đỏ thẫm, thân hình khoác chiếc áo cưới đỏ rực – nhưng kỳ lạ thay, thân hình ấy lại vô cùng bốc lửa, đường cong uốn lượn khiến lớp lụa đỏ như muốn bật tung dù cô có cố gắng giấu mình trong lớp áo choàng rộng. Đám thanh niên trong làng nuốt nước bọt, các bà các cô thì bĩu môi đố kỵ.

Nhưng ẩn sau lớp khăn đỏ, Hạ Anh đang run rẩy.

Cô cúi đầu, đôi mắt long lanh như hạnh chín. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng muốt – một vẻ đẹp tinh khôi đến lạ giữa công việc khâu xác mà cô từng làm – nắm chặt dải lụa đỏ. Người cô nhẹ bỗng, cứ như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn cô bay đi.

"Thiếu gia Bách Lương đâu ạ?" – Quan chủ hôn ngơ ngác hỏi.

Bách lão gia bước lên, mặt nặng trĩu. Ông giơ tay ra hiệu, một gia nhân bưng lên.. Một con gà trống. Mào đỏ chót, lông vàng rực, mắt lồi hung hăng.

Cả hội trường xôn xao.

"Con gà trống?" – "Thay rể à?" – "Trời đất, thế này là xúc phạm cô dâu quá!"

Hạ Anh đứng dưới khăn đỏ, toàn thân cứng đờ. Cô cắn môi, nước mắt trực trào. Cô biết mình là kẻ bị ép duyên. Biết mình chẳng có tư cách đòi hỏi gì. Nhưng lấy gà trống bái đường.. Sự sỉ nhục này còn hơn cả cái chết.

"Đành chịu vậy." – Phu nhân Bách thở dài, ra hiệu tiếp tục.

Hạ Anh cúi đầu, tay run lên cầm dải lụa đỏ – đầu kia của dải lụa được buộc vào cổ con gà trống. Con vật giật giật, mắt láo liên, miệng phát ra tiếng cục tác khó chịu.

"Một bái thiên địa –"

Chưa dứt lời, con gà trống bỗng giật mình, vỗ cánh phành phạch. Nó lao lên bàn thờ, nhảy tót lên đầu Hạ Anh!

"..."

– Hạ Anh kêu lên thất thanh. Con gà dùng móng quắp lấy khăn chùm đầu của cô, giật mạnh – chiếc khăn đỏ bay đi, để lộ gương mặt Hạ Anh trước toàn thể quan khách.

Khoảnh khắc đó, cả hội trường như ngừng thở.

Gương mặt Hạ Anh hiện ra dưới ánh đèn lồng – đẹp như một bức họa cổ. Mắt phượng, mày ngài, môi son chúm chím. Làn da trắng ngần đến mức gần như trong suốt, đôi má ửng hồng vì xấu hổ. Nàng ngước đôi mắt long lanh nước nhìn về phía quan khách, cái nhìn e ấp, ngại ngùng như một chú nai con lạc đàn.

Một vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" thực thụ.

Nhưng cũng chính lúc đó, con gà trống tha chiếc khăn đỏ trên mỏ, chạy loạn xạ ra cửa, mọi người hốt hoảng tránh đường.

Hạ Anh đưa tay che mặt, tai nóng bừng. Cô cúi gằm mặt xuống đất, cảm thấy ánh mắt dò xét, khinh bỉ, và cả những ánh mắt đầy thèm muốn từ đám đông.

"Trời ơi.. Con gà kìa! Bắt nó lại!" – Phu nhân Bách hét lên.

Cánh cổng phủ mở toang.

Một bóng người xuất hiện trên lưng ngựa – áo vest tây phương trắng muốt, tay cầm va li, mái tóc dài buộc gọn sau gáy. Cô gái ấy có đôi mắt sáng như sao, nụ cười tươi rói, toát lên vẻ hoạt bát, phóng khoáng của một người từng du học phương Tây.

Bách Trăm.

Đứa con gái sinh đôi với Bách Lương, vừa trở về sau bốn năm du học bên Pháp.

"Mẹ! Cha! Con về đây!" – Trăm nhảy xuống ngựa, định chạy vào ôm cha mẹ thì chợt thấy con gà trống lao qua chân mình, trên mỏ vẫn ngoạm chiếc khăn đỏ. Cô cúi xuống, khéo léo túm lấy chiếc khăn, nhấc bổng con gà lên.

"Ơ, khăn cưới đây mà?" – Trăm ngơ ngác nhìn chiếc khăn trên tay, rồi nhìn lên quan khách, rồi lại nhìn cô dâu đang đứng chết trân giữa hội trường.

Bách lão gia và phu nhân chạy ào ra, mừng rỡ như gặp vàng: – "Trăm! Con về rồi! Hay quá! Hay quá!"

Trăm vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô nhìn cô dâu lúng túng, rồi nhìn cha mẹ: – "Lương đâu hả cha mẹ? Sao lại có gà trống?"

"Anh con.. Nó bỏ trốn!" – Phu nhân bật khóc. – "Nó không chịu cưới Hạ Anh! Bây giờ cha mẹ biết làm thế nào? Lỡ hứa với nhà họ Hạ rồi, hôn lễ xong cả rồi.."

Trăm nheo mắt. Cô nhìn cô dâu lần nữa. Hạ Anh vẫn cúi mặt, vai run lên nhè nhẹ. Chiếc áo cưới đỏ làm nổi bật làn da trắng muốt, thân hình mềm mại của nàng. Trăm chợt thấy một nỗi thương cảm dâng lên.

Một cô gái bị ép gả. Người chồng định cưới bỏ trốn. Bị bắt bái đường cùng gà trống. Sự nhục nhã đến tận cùng.

"Trăm, con có thể.." – Phu nhân chần chừ.

"Con sẽ bái đường thay Lương." – Trăm nói dứt khoát.

"Cái gì?"

Cả hội trường sửng sốt. Mấy bà già há hốc miệng, mấy ông lão suýt rớt cả chén trà.

"Con và Lương sinh đôi long phụng, tướng mạo cũng gần giống nhau. Dùng con thay anh ấy chẳng phải tốt hơn con gà sao?" – Trăm cười tươi, lấy tay chỉnh lại cổ áo vest. – "Sau này giải thích với Hạ cô nương, nếu nàng không muốn, chúng ta có thể làm lại hôn thư. Còn bây giờ, cứu đám cưới cái đã."

Bách lão gia nhìn phu nhân, phu nhân nhìn Bách lão gia. Cuối cùng, cả hai gật đầu, dù trong lòng có ngàn mối lo.

Trăm cầm chiếc khăn đỏ, bước chầm chậm về phía Hạ Anh.

Hạ Anh ngước mắt lên.

Và thế giới như chậm lại.

Cô gái trước mặt cô có đôi mắt trong veo như pha lê, nụ cười ấm áp như nắng sớm. Cô ấy cầm khăn đỏ, dịu dàng bước đến, không hề có vẻ khinh miệt hay e dè như những người khác.

"Để tôi chùm lại cho cô." – Trăm nói nhỏ, giọng ấm áp.

Hạ Anh đơ người. Hơi thở của Trăm phả nhẹ lên má cô, thoang thoảng mùi hương oải hương từ phương Tây xa xôi. Đôi tay Trăm thật nhẹ nhàng, từ từ phủ chiếc khăn đỏ lên đầu cô, vuốt lại những lọn tóc mai lòa xòa.

Tim Hạ Anh bỗng đập loạn nhịp.

Chưa ai từng đối xử với cô như thế.

Chưa ai từng nhìn cô bằng ánh mắt ấy – trong trẻo, không sợ hãi, không ghê tởm.

"Bắt đầu bái đường!" – Quan chủ hôn lớn tiếng.

Trăm cầm một đầu dải lụa đỏ, đầu kia Hạ Anh cầm. Hai người đứng cạnh nhau.

"Một bái thiên địa!"

Cả hai cùng cúi xuống.

"Hai bái cao đường!"

Cúi xuống lần nữa.

"Phu thê giao bái!"

Họ quay mặt vào nhau, cúi chào.

Hạ Anh không thể nhìn thấy gì qua lớp khăn đỏ, nhưng cô cảm nhận được hơi ấm từ phía đối diện. Cô cảm nhận được bàn tay cầm dải lụa kia – chắc chắn, mạnh mẽ, nhưng đầy trìu mến.

Tiếng pháo lại nổ ran.

Quan khách vỗ tay, nhưng Hạ Anh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập.

Và khi lễ xong, khi Trăm nhẹ nhàng đỡ tay cô bước vào phòng tân hôn, Hạ Anh chợt ước.. Ước rằng chiếc khăn đỏ này sẽ không bao giờ được vén lên.

Bởi một khi vén lên, giấc mơ sẽ tan biến.

Cô sẽ lại trở về là Hạ Anh – cô gái nghĩa trang, cô gái mà ai cũng sợ.

Còn người đang cầm tay cô lúc này – Bách Trăm – cô ấy sẽ ra đi, như tất cả mọi người.

Hạ Anh bấu chặt lấy dải lụa đỏ, bấu đến nỗi trắng cả khớp tay.

Ngoài kia, mưa bụi vẫn rơi.

Trong phòng tân hôn, hương trầm thoang thoảng.

Và một trái tim lần đầu biết rung động trước một người con gái – đang cố giấu đi tia sáng ấm áp ấy vào bóng tối của chính mình.

"Hạ cô nương, tôi là Trăm. Rất vui được gặp cô." – Giọng Trăm vang lên từ phía bên kia cánh cửa gỗ, như thể cô đang đứng tựa lưng vào cánh cửa mà nói.

Hạ Anh không đáp.

Nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên – một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, như ánh lửa le lói trong đêm đông.

"Vui.. Đến không ngờ." – Cô thì thầm với chính mình, giọng nhẹ đến nỗi chỉ có bóng tối trong phòng mới nghe thấy.

* * *

Hết chương 1

Chương 2: Đêm Động Phòng Không Chồng
 
0 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Người Vợ Bất Đắc Dĩ

Chương 2: Đêm Động Phòng Không Chồng

Phòng tân hôn rực rỡ ánh nến đỏ. Nến long phụng được thắp sáng trên bàn thờ nhỏ, khói trầm tỏa nghi ngút, quyện cùng mùi gỗ đàn hương từ chiếc tủ chạm khắc tinh xảo. Chăn gấm đỏ trải trên giường, phía trên treo tấm rèm the đỏ thêu hai chữ "Mãn Đường" – cầu mong phúc lộc đầy nhà.

Nhưng phúc lộc có đầy, tình yêu thì chưa chắc.

Trăm đứng ở cửa, hơi lúng túng. Cô nhìn quanh phòng, rồi nhìn cô dâu đang ngồi thu mình trên mép giường, đầu vẫn chùm khăn đỏ, hai tay đặt lên đầu gối, ngón tay đan vào nhau đầy căng thẳng.

"Khoan.. Mình phải vén khăn cho nàng nữa hả?" – Trăm thì thầm với chính mình, mồ hôi chảy trên trán. Cô nhớ mang máng trong đám cưới truyền thống, sau khi bái đường, chú rể sẽ dùng cây cân tiểu xảo để vén khăn đỏ lên, tượng trưng cho "xứng đôi vừa lứa".

"Chết thật, mình đâu có cây cân đâu!" – Trăm lục tung túi áo vest, rút ra một cây bút máy – vật bất ly thân thời du học. Cô nhìn cây bút, rồi nhìn Hạ Anh, cười khổ.

Đành dùng tay vậy.

Trăm bước lại gần, nhẹ nhàng hơn cả bước chân của mèo. Cô ngồi xuống mép giường, cách Hạ Anh nửa cánh tay, đủ để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo cưới đỏ.

"Hạ cô nương, tôi.. Xin phép vén khăn cho cô nhé?" – Trăm nói giọng dịu dàng, như sợ làm vỡ chiếc bình cổ.

Hạ Anh khẽ gật đầu, nhưng không dám thở mạnh. Hai bàn tay cô đặt lên đùi, trắng bệch, run run.

Trăm đưa tay lên, chạm vào mép khăn đỏ. Lụa mềm mịn, như làn da. Cô từ từ nhấc lên, để lộ ra cằm, rồi môi, rồi mũi, rồi đôi mắt của Hạ Anh.

Đèn nến hắt lên khuôn mặt ấy.

Và Trăm bất giác nín thở.

Hạ Anh ngước mắt lên nhìn Trăm, cái nhìn e ấp, ngượng ngùng, như thể cô vừa phạm tội gì lớn. Đôi má trắng hồng, đôi môi không son mà vẫn đỏ mọng. Đặc biệt là đôi mắt ấy – long lanh, trong veo, nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi sợ hãi mênh mông.

Trăm chưa từng thấy ai đẹp như thế.

Nhưng cô không nói ra. Thay vào đó, cô mỉm cười thân thiện, giọng vẫn đều đều: "Trời ạ, tôi cứ tưởng Hạ cô nương xấu lắm vì lời đồn, ai ngờ xinh như tiên nữ!"

Hạ Anh đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, hai tay bối rối không biết để đâu. Mấy lọn tóc mai rũ xuống che nửa khuôn mặt.

"Đừng trêu em.." – Hạ Anh nói nhỏ như muỗi kêu.

"Tôi không trêu đâu!" – Trăm cười to, cất chiếc khăn đỏ sang một bên. – "Ở Pháp, người ta gọi đây là 'belle comme un coeur' – đẹp như trái tim. Tôi thấy còn hơn thế nữa!"

Hạ Anh không hiểu tiếng Pháp, nhưng giọng nói ấm áp và nụ cười của Trăm khiến cô bớt căng thẳng hơn một chút. Cô ngước nhìn Trăm lần nữa, và lần này, cô nhận ra Trăm cũng rất đẹp – một vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi tắn, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời.

"Trăm tiểu thư.." – Hạ Anh cất tiếng, giọng run run.

"Gọi tôi là Trăm thôi. Tiểu thư gì nghe già quá!" – Trăm xua tay, đứng dậy, đi về phía bàn trà, rót hai chén trà nóng. – "Cô uống trà không? Ở đây lạnh quá. Tôi nghe mẹ bảo vùng này hay có ma, nhưng tôi chưa thấy con nào cả."

Nói đoạn, Trăm bật cười, định bỏ qua câu nói đùa ấy.

Nhưng Hạ Anh bỗng cứng người.

"Vùng này.. Có ma thật." – Hạ Anh thì thầm, mắt nhìn vào khoảng không. – "Em đã thấy nhiều."

Không khí bỗng chùng xuống. Trăm đưa chén trà cho Hạ Anh, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hai chân bắt chéo thoải mái. Cô không tỏ vẻ sợ hãi, cũng không khinh bỉ. Chỉ hỏi: "Cô sợ à?"

Hạ Anh lắc đầu. – "Em quen rồi. Nhưng.. Em sợ bóng tối."

Trăm nhìn cô. Ánh mắt Hạ Anh xa xăm, như thể đang nhìn về một nơi rất xa, rất tối, nơi không có ai bên cạnh.

Một thoáng thương cảm lại dâng lên trong lòng Trăm.

"Được rồi, đã khuya rồi. Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài.." – Trăm đứng dậy, định rời đi.

Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo cô.

Trăm quay lại. Hạ Anh ngước nhìn cô, mắt đỏ hoe, môi mím chặt, như thể đang cố kìm nén điều gì. Cả người cô run lên bần bật, từ đôi vai nhỏ nhắn đến những ngón tay đang bấu chặt lấy vạt áo Trăm.

"Đừng.. Đừng đi.." – Hạ Anh nói, giọng nghẹn lại. – "Em.. Em sợ.."

Trăm hơi nhíu mày: "Sợ ma á? Ở đây không có ma đâu, tôi thề!"

Hạ Anh lắc đầu nguầy nguậy. Cô cúi gằm, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, giọng nhỏ xíu: "Em sợ.. Ở một mình. Trong phòng này.. Tối quá.."

Trăm nhìn quanh. Đúng là tối thật. Mấy ngọn nến long phụng đã cháy gần hết, chỉ còn leo lét. Bóng tối dường như đặc quánh lại, bủa vây lấy chiếc giường đỏ, lấy cô dâu nhỏ bé đang run rẩy.

"Mình có thể.. Ngủ cùng nhau được không?" – Hạ Anh thì thầm, mặt đỏ như quả gấc chín, không dám nhìn Trăm. Đây là câu nói táo bạo nhất mà cô từng thốt ra trong đời.

Trăm bật cười – một tiếng cười trong trẻo, ấm áp, không hề có ý chế giễu. Cô nhìn Hạ Anh, thấy nàng đáng yêu một cách kỳ lạ: Cô dâu xinh đẹp động lòng người, thân hình đầy đặn nóng bỏng, ấy thế mà lại sợ bóng tối như một đứa trẻ.

"Được thôi." – Trăm nói, cởi áo vest ngoài, chỉ còn lớp áo sơ mi trắng bên trong. – "Tôi ngủ sát mép ngoài, cô ngủ trong nhé. Nhưng đừng có đánh tôi đấy!"

Hạ Anh lắc đầu, mắt sáng lên vì vui mừng. Cô vội vã thay áo cưới, bên trong là bộ đồ ngủ bằng lụa trắng mỏng tang, ôm sát lấy từng đường cong quyến rũ. Cô leo lên giường, nằm nép vào tận cùng phía trong, chừa ra một khoảng trống rộng như sông Ngân Hà.

Trăm nằm xuống sát mép ngoài, lưng quay vào Hạ Anh, tay đặt lên bụng, mắt nhìn lên trần nhà. Cô thở dài: "Mệt quá, đi tàu suốt mấy ngày. Ngủ ngon nhé Hạ cô nương."

"Hạ Anh." – Giọng Hạ Anh vang lên từ phía sau, nhẹ như hơi thở. – "Em tên là Hạ Anh."

"Ừ, ngủ ngon nhé Hạ Anh."

Trăm nhắm mắt. Chỉ vài phút sau, hơi thở cô đã đều đều – cô ngủ rất nhanh, như thể chẳng có gì có thể làm phiền cô.

Nhưng Hạ Anh không ngủ được.

Nàng nằm yên, mắt mở to trong bóng tối, tai căng ra nghe nhịp thở của Trăm. Đều đều. Ấm áp. Giống như một khúc hát ru.

Rồi rất chậm, rất nhẹ, Hạ Anh dịch người sang phía Trăm.

Một chút.

Rồi một chút nữa.

Cô nín thở, sợ Trăm thức giấc. Mỗi lần chăn động, cô lại dừng lại, tim đập thình thịch. Và rồi cuối cùng, sau gần mười lăm phút di chuyển như rùa bò, Hạ Anh đã nằm sát sau lưng Trăm – chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng.

Nàng khẽ khàng, nhẹ nhàng hơn cả chiếc lông hồng, đặt bàn tay mình lên eo Trăm. Nàng không ôm. Chỉ đặt nhẹ thôi. Như thể sợ rằng nếu ôm, giấc mơ này sẽ tan vỡ.

"Chị Trăm.." – Hạ Anh thì thầm vào bóng tối, mắt nhìn bờ vai rộng của người con gái trước mặt. – "Từ nhỏ đến lớn.. Chưa ai ngủ cùng em cả. Chưa ai không sợ em. Chưa ai.."

Nàng không nói hết câu.

Nhưng nước mắt đã chảy.

Và trong đêm tối ấy, lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm, Hạ Anh thấy mình không cô độc.

Trong khi đó, ở đại sảnh phía Tây của Bách phủ.

Bách lão gia ngồi trên ghế sư tử, tay xoa xoa quả cầu pha lê, mắt nhìn xoáy vào ngọn đèn dầu trước mặt. Ánh lửa lập lòe, hắt lên khuôn mặt ông những mảng sáng tối đan xen – khuôn mặt của một người đàn ông đã qua năm mươi nhưng vẫn giữ được sự sắc sảo, đôi mắt chim ưng luôn nheo nheo như thể đang tính toán điều gì.

Bách phu nhân ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc lược ngà, chậm rãi chải mái tóc dài đen nhánh của mình. Bà năm nay bốn mươi tám, nhưng trông chỉ như ba mươi lăm. Da bà trắng mịn, sống mũi cao, đôi môi đỏ như son phết, đặc biệt là đôi mắt – đẹp nhưng lạnh lẽo, có thể khiến bất kỳ ai run sợ nếu bà nhìn thẳng.

Bách phu nhân vốn là con gái của một gia tộc sa sút, nhưng bằng nhan sắc và sự mưu lược, bà đã khiến Bách lão gia – một thương nhân lão luyện – phải xiêu lòng. Người đời đồn rằng bà có thể bán đứng cả cha mẹ mình nếu có lợi. Và quả thực, bà đã làm thế.

"Có tin gì của thằng Lương chưa?" – Bách lão gia hỏi, giọng trầm xuống.

"Chưa. Nhưng nó sẽ không đi xa được đâu." – Bách phu nhân mỉm cười, nụ cười của một kẻ đã nắm chắc phần thắng. – "Tôi đã cho người lấy dấu toàn bộ tiền của nó. Không có tiền, nó sẽ phải về."

"Lương mà biết chuyện chúng ta gả Hạ Anh cho Trăm thì nó sẽ.."

"Nó sẽ không biết." – Bách phu nhân cắt lời chồng, giọng lạnh tanh. – "Và dù có biết thì cũng chẳng sao. Lương chỉ là con bài dự phòng. Trăm mới là đứa chúng ta cần."

Bách lão gia nhìn vợ, ánh mắt có chút dè dặt – thứ ánh mắt của một con cáo đang đối diện với một con rắn hổ mang.

"Bà yêu Trăm quá mức đấy." – Ông nói.

Bách phu nhân bỗng dừng tay. Ánh mắt bà thay đổi – từ lạnh lẽo chuyển sang một thứ gì đó ấm áp, nhưng ấm áp đến rợn người. Bà đặt chiếc lược xuống, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía dãy phòng tân hôn – nơi Trăm đang ngủ.

"Yêu?" – Bà lẩm bẩm, khóe môi cong lên. – "Ta không chỉ yêu nó. Ta đã sinh ra nó trong đau đớn và máu me. Ta đã nuôi nó bằng chính sinh mạng của ta. Trăm là tất cả của ta. Lương chỉ là cái bóng. Còn Trăm.. Trăm là viên ngọc quý nhất trên vương miện của ta."

Bà quay lại nhìn chồng, mắt bà ánh lên một tia điên dại khó tả.

"Ngươi hiểu không, Bách lão gia? Ta sẽ giết bất kỳ ai dám làm tổn thương Trăm. Ta sẽ đốt bất kỳ thứ gì cản đường nó. Và nếu một ngày nào đó Trăm muốn rời xa ta.." – Bà cười, nụ cười khiến ngay cả Bách lão gia cũng phải rùng mình. – "Thì ta sẽ nhốt nó lại. Mãi mãi."

Bà quay đi, bước lên lầu, để lại Bách lão gia ngồi đờ đẫn trong đại sảnh.

Ngoài kia, mưa bụi vẫn rơi.

Và trong phòng tân hôn, Hạ Anh vẫn nằm sau lưng Trăm, tay đặt trên eo nàng, mắt mở to trong bóng tối.

Nàng không biết rằng có một người phụ nữ khác cũng đang nhìn về phía này.

Một người phụ nữ với đôi mắt điên dại.

Một người mẹ ám ảnh về chính con gái mình.

* * *

Hết chương 2

Chương 3: Trái Tìm Bé Nhỏ Của Nàng Dâu
 
0 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Người Vợ Bất Đắc Dĩ

Chương 3: Trái Tim Bé Nhỏ Của Nàng Dâu

Ba ngày sau hôn lễ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ gỗ lim, đổ những vệt vàng óng lên nền gạch hoa. Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói, hòa cùng tiếng chổi tre quét lá khô của gia nhân ngoài sân.

Trăm thức dậy từ rất sớm, thói quen du học ở phương Tây khiến cô không thể nằm nướng như người bản xứ. Cô vươn vai, kéo tấm chăn lụa ra, định bước xuống giường – thì bỗng thấy nặng nặng ở eo.

Một bàn tay trắng muốt vẫn đang ôm lấy cô.

Hạ Anh ngủ rất ngon, mặt kề sát lưng Trăm, hơi thở đều đều phả lên lớp áo sơ mi mỏng. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối, vài lọn tóc mai vương lên má, lên môi. Cô nàng ngủ như một đứa trẻ – môi hơi chu ra, lông mi cong vút khẽ rung rinh như cánh bướm.

Trăm nhìn xuống, bật cười nhẹ. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Hạ Anh ra, đặt lại lên gối, rồi lặng lẽ xuống giường.

Hạ Anh khẽ rên, quay người, tay vẫn đưa ra tìm kiếm khoảng trống ấm áp vừa rời đi. Tìm không thấy, cô cuộn mình lại, ôm lấy chiếc gối.

Trăm ngoái nhìn, thấy cảnh tượng đó, lại cười. "Dễ thương quá thể," cô thì thầm, rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Hạ Anh mở mắt.

Đôi mắt ấy không hề có vẻ buồn ngủ.

Cô ôm chiếc gối, đưa lên mũi, hít hà – vẫn còn mùi hương oải hương của Trăm. Một mùi hương xa lạ, nhưng khiến lòng cô bình yên đến lạ.

Hạ Anh dụi mặt vào gối, thì thầm: "Sao chị ấy đi sớm thế.. Còn chưa kịp ôm thêm chút nào.."

Nàng ngồi dậy, mái tóc dài xõa tung, chiếc áo ngủ lụa trắng tụt khỏi vai, để lộ bờ vai tròn trịa, trắng ngần. Nàng đưa tay vuốt tóc, mắt nhìn ra cửa, lòng dâng lên một quyết tâm lạ lùng.

Từ hôm nay, nàng sẽ cố gắng thân thiết với Trăm hơn.

Không phải kiểu thân thiết lén lút ban đêm nữa.

Mà là thật sự. Mỗi ngày. Mỗi giờ.

Hạ Anh vén chăn, bước xuống giường. Nàng đứng trước tấm gương đồng, nhìn chính mình – khuôn mặt xinh đẹp, thân hình đầy đặn, nóng bỏng. Nàng chưa bao giờ quan tâm đến nhan sắc mình, bởi nó chỉ khiến người ta sợ hãi nhiều hơn.

Nhưng bây giờ..

"Trăm thích kiểu này không nhỉ?" – Nàng lẩm bẩm, cài lại khuy áo, rồi bối rối – vì chẳng biết Trăm thích gì.

Bữa sáng diễn ra ở đại sảnh.

Mâm cơm bày biện thịnh soạn: Cháo gà tần sâm, bánh bao nhân thịt cua, trứng ngâm tương, và đĩa dưa muối chua ngọt. Bách lão gia ngồi đầu bàn, trầm ngâm đọc sách. Bách phu nhân ngồi bên cạnh, chỉnh lại tay áo, mắt liếc nhìn về phía cầu thang.

"Trăm đâu rồi?" – Bà hỏi, giọng có chút sốt ruột.

"Thưa phu nhân, đại tiểu thư đang dạo vườn cùng Hạ cô nương ạ." – Nha hoàn đáp.

Bách phu nhân nhíu mày. Cặp lông mày lá liễu của bà khẽ chau lại, tạo thành một đường cong sắc lạnh.

"Dạo vườn? Với con bé đó?"

Nha hoàn không dám đáp. Bách lão gia ngước lên nhìn vợ, giọng bình thản: "Dù sao Trăm cũng thay Lương cưới Hạ Anh. Hai đứa ở cạnh nhau là đúng."

"Ở cạnh nhau khác, thân thiết quá mức lại khác." – Bách phu nhân cầm đũa, gõ nhẹ xuống bát, phát ra tiếng "cạch" khô khốc. – "Trăm là con gái ta. Nó phải ở bên ta, không phải bên một con bé nghĩa trang."

Bách lão gia im lặng, không tranh cãi. Ông đã quá hiểu vợ mình – một khi bà đã ghen, lý lẽ chẳng ăn thua.

Trong vườn, Trăm đang dắt tay Hạ Anh đi dạo.

Vườn Bách gia rất rộng, có ao sen, cầu đá, giàn hoa tử đằng xanh mướt. Những cây liễu rủ xuống mặt ao, soi bóng mình trong làn nước trong veo. Không khí buổi sáng mát lạnh, thoang thoảng mùi hương sen.

"Đẹp quá chị nhỉ?" – Hạ Anh nói, mắt sáng lên, nắm chặt tay Trăm. – "Em chưa bao giờ thấy vườn đẹp thế này."

"Bảo bối này, tôi cũng mới về, chưa kịp thăm vườn." – Trăm cười, tay vẫn để yên trong tay Hạ Anh. Cô không thấy có gì bất thường – chỉ nghĩ Hạ Anh đang thân thiện, vui vẻ. Con người cô vốn dĩ thoải mái, không câu nệ lễ giáo, huống hồ Hạ Anh bây giờ là "vợ" của cô trên danh nghĩa.

Nhưng với Hạ Anh, mỗi lần được chạm vào tay Trăm, tim nàng lại đập loạn.

Họ đến bên ao sen. Hạ Anh nhặt một chiếc lá sen rách, đặt lên đầu Trăm, che nắng.

"Chị đội lá sen trông ngộ quá!" – Hạ Anh cười, lấy tay che miệng, đôi mắt cong vút.

"Ở Pháp người ta đội mũ, ở đây mình đội lá sen!" – Trăm cười vang, rồi bất ngờ nhấc bổng Hạ Anh lên, xoay một vòng.

Hạ Anh kêu lên thất thanh, hai tay ôm chặt cổ Trăm, mặt đỏ bừng. "Chị! Chị làm em sợ chết!"

"Tại em đáng yêu quá nên tôi không nhịn được!" – Trăm đặt Hạ Anh xuống, vỗ nhẹ lên mái tóc dài của nàng.

Hạ Anh cúi mặt, tai đỏ như đôi hạt hồng lựu. Nàng không dám nhìn Trăm, nhưng trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào, lo lắng, và đầy tham lam.

Nàng muốn nhiều hơn thế.

Muốn được cười như thế mỗi ngày.

Muốn được chạm vào Trăm mỗi giờ.

Muốn Trăm chỉ nhìn mình, chỉ cười với mình.

"Đến giờ ăn sáng rồi, về thôi." – Trăm nắm tay Hạ Anh, dắt nàng đi về.

Hạ Anh bước theo, mắt dán vào bờ vai rộng của Trăm, lòng thì thầm một điều không dám nói ra: "Em muốn đi bên cạnh chị mãi mãi. Có được không?"

Bữa sáng trở nên căng thẳng.

Trăm ngồi xuống cạnh mẹ, như mọi ngày. Bách phu nhân lập tức gắp một miếng bánh bao bỏ vào bát Trăm, giọng dịu dàng hết mực: "Con gái mẹ, ăn nhiều vào. Ở Tây chắc không được ăn đồ ngon như này."

"Dạ, con cảm ơn mẹ." – Trăm cười, bỏ bánh vào miệng.

Bách phu nhân nhìn con gái, mắt sáng lên niềm vui khó tả. Bà đưa tay vuốt tóc Trăm, nhẹ nhàng, trìu mến – nhưng ẩn sau đó là một sự chiếm hữu đến ám ảnh.

Mỗi sợi tóc của Trăm, mỗi nhịp thở, mỗi bước đi – tất cả đều thuộc về bà.

Rồi Hạ Anh bước vào.

Nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Trăm – cạnh Trăm, chứ không phải cạnh Bách lão gia hay cách ra một ghế như lẽ thường. Nàng ngồi sát đến nỗi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.

"Chị Trăm, em mời chị ăn cháo." – Hạ Anh múc một thìa cháo, đưa lên miệng Trăm.

Trăm hơi bất ngờ, nhưng vui vẻ há miệng ăn. "Cảm ơn em. Ngon quá!"

Mắt Hạ Anh sáng rỡ. Nàng lại gắp trứng, lại gắp rau, rồi lại đưa lên mời Trăm. Cứ như thể nàng đang chăm một đứa trẻ.

Bách phu nhân đặt đũa xuống.

Tiếng đũa chạm mâm, phát ra một âm thanh rất nhẹ, nhưng khiến cả bàn ăn như ngừng lại.

"Trăm đã lớn rồi, đâu cần người khác gắp đồ." – Bách phu nhân nói, giọng vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt bà lại nhìn Hạ Anh – cái nhìn sắc như dao.

Hạ Anh cúi mặt, tay run lên. Nàng lén nhìn Trăm, rồi lại cúi xuống.

"Trăm, lại đây ngồi cạnh mẹ." – Bách phu nhân vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, giọng như mệnh lệnh. – "Suốt mấy ngày nay con toàn đi với Hạ Anh, chẳng thèm ở bên mẹ."

Trăm ngây thơ cười: "Dạ, con xin lỗi mẹ. Tại con bận dẫn Hạ Anh đi tham quan khắp nơi thôi ạ."

"Bận?" – Bách phu nhân nhướn mày. – "Con bận với người khác, còn mẹ thì chờ con mãi?"

Giọng bà vẫn êm đềm, nhưng Bách lão gia khẽ nhíu mày. Ông biết bà đang tức.

Trăm không nhận ra. Cô đứng dậy, lại ngồi xuống cạnh mẹ, vòng tay ôm cổ bà, nũng nịu: "Mẹ à, con về rồi mà. Có cả đời để ở bên mẹ cơ."

Bách phu nhân mỉm cười. Tay bà vuốt tóc Trăm, nhưng mắt vẫn nhìn Hạ Anh – cái nhìn đầy thách thức và cảnh cáo.

Con bé này. Đến cướp Trăm của ta?

Hạ Anh ngồi đối diện, bát cháo trên tay nguội lạnh. Nàng cúi mặt, tay siết chặt chiếc thìa đến trắng bật.

Trong lòng nàng, một cảm xúc lạ lùng dâng lên.

Không phải sợ.

Cũng không phải hối hận.

Là.. Ganh tị.

Nàng muốn Trăm ôm nàng như thế. Muốn Trăm nũng nịu với nàng. Muốn đôi mắt ấm áp ấy chỉ nhìn mỗi mình nàng.

"Em xin phép về phòng trước ạ." – Hạ Anh đứng dậy, cúi chào, rồi nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh.

Trăm ngoái nhìn, hơi lo lắng: "Hạ Anh ăn ít quá, có sao không nhỉ?"

"Con bé ấy quen rồi." – Bách phu nhân xoa đầu Trăm, giọng ngọt như mía lùi. – "Ở nghĩa trang suốt ngày, ăn uống gì chắc chẳng quen đồ của nhà mình. Để mẹ cho người nấu cháo loãng mang lên cho nó."

Trăm yên tâm, cười với mẹ.

Nhưng bà không sai người nấu cháo.

Bà sai người canh chừng Hạ Anh.

Tối hôm đó, Trăm định ngủ riêng. Cô đã trải chiếu ở thư phòng, vì nghĩ rằng đám cưới chỉ là thủ tục, mình không nên quấy rầy Hạ Anh thêm nữa.

Nhưng khi cô vừa tắt đèn, cánh cửa bật mở.

Hạ Anh đứng đó, mặc bộ váy ngủ trắng muốt, tay ôm chiếc gối, mắt ngấn lệ.

"Sao thế?" – Trăm ngồi bật dậy.

Hạ Anh bước vào, không nói gì, chỉ lặng lẽ trải chiếu của mình xuống cạnh chiếu của Trăm, rồi nằm xuống, quay lưng về phía cô.

"Em.. Em sợ.." – Hạ Anh thì thầm.

Trăm thở dài, cười trừ: "Lại sợ ma à? Ở đây không có ma đâu."

Hạ Anh không trả lời.

Nhưng khi Trăm nằm xuống, Hạ Anh lại lén lút xoay người, lại lén lút dịch lại gần, cho đến khi trán chạm vào lưng Trăm.

Nàng thì thầm, giọng nhẹ như tơ: "Chị Trăm.. Em có thể ôm chị không?"

Trăm bật cười: "Ôm đi, nhưng đừng siết quá chết tôi đấy."

Hạ Anh khẽ khàng vòng tay qua eo Trăm. Mềm mại. Nhẹ nhàng. Nhưng đầy quyết tâm.

Trong bóng tối, mắt Hạ Anh mở to, không chút buồn ngủ.

Nàng nghĩ về bữa sáng.

Nghĩ về cách Bách phu nhân nhìn nàng.

Nghĩ về cách Trăm ôm mẹ, nũng nịu với mẹ.

"Chị ấy nũng nịu với bà ấy.. Nhưng chưa bao giờ nũng nịu với em."

"Chị ấy ôm bà ấy.. Nhưng chưa bao giờ chủ động ôm em."

Hạ Anh siết chặt tay hơn.

Một giọt nước mắt lăn xuống gối, thấm vào vải, để lại một vết ướt nhỏ xíu.

"Em sẽ cố gắng hơn."

"Em sẽ khiến chị nhìn em nhiều hơn."

"Em sẽ khiến chị.. Chỉ cần mình em."

Ngoài hành lang, một bóng đen lặng lẽ đứng sau cánh cửa.

Bách phu nhân khoác chiếc áo choàng lụa đen, mái tóc dài xõa tung trong bóng tối. Bà đứng yên, tai áp sát vào cánh cửa, nghe ngóng.

Nghe thấy tiếng thì thầm của Hạ Anh.

Nghe thấy tiếng cười của Trăm.

Đôi môi đỏ thẫm của bà cong lên thành một nụ cười.

Không phải nụ cười dịu dàng.

Mà là nụ cười của một kẻ vừa tìm thấy kẻ thù.

"Hạ Anh.. Con bé nghĩ nó là ai?"

"Mang xác chết suốt mấy năm, giờ đòi cướp con gái ta?"

Bà lặng lẽ bước đi, móng tay dài cào nhẹ lên lan can gỗ, tạo thành những vệt trắng đáng sợ.

"Rồi con sẽ biết."

"Bất cứ ai đến gần Trăm.. Đều phải trả giá."

* * *

Hết chương 3
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back