- Xu
- 38,402
Người truyền lửa trái tim
- Trạch Miêu Nhi -
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần thứ 17-18-19/2026
Chủ đề: Đứa con trong góc nhỏ
- Trạch Miêu Nhi -
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần thứ 17-18-19/2026
Chủ đề: Đứa con trong góc nhỏ
Màn hình điện thoại chợt sáng, tiếng rung cuộc gọi tới rầm rì trên đầu giường, mẹ Mây gọi tới, có vẻ như bà đã biết Mây bỏ học và muốn xác nhận tình hình.
"Con vẫn đang học mà mẹ, không có chuyện bỏ dở đâu ạ."
"Mẹ yên tâm, con chăm chỉ lắm, mẹ biết tính con mà!"
"Vâng, con chào mẹ!"
Mây không nói thật nhưng cũng chẳng dối hoàn toàn, chỉ để mẹ không phải phiền lòng vì mình.
- 1041 p76411 64676-
Từ nhỏ, Mây không ít lần chứng kiến bạo hành gia đình trong nhà mình, thậm chí cũng mấy lần chịu đòn roi mà lớn. Phải chăng bởi vậy Mây hình thành nết hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hay luôn phải cố gắng chứng minh giá trị của mình để thấy mình xứng đáng được yêu thương, sợ bị bỏ rơi, có khi cả tâm lý nạn nhân nữa. Rồi như một cách phản bác tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của bố, Mây dần hình thành tính đàn ông. Hiểu đơn giản là muốn chứng minh không có con trai thì con gái cũng làm được.
Từ việc như bê gạch phụ bố xây nhà, đến bổ củi, hay quốc đất trồng rau; từ việc hút thuốc cũng từng thử qua duy nhất một lần; hay việc sửa chữa một món đồ mà thường phái yếu chỉ có nước đi nhờ nam nhân nào đó, cũng có khi là bia rượu với đại gia đình, vân vân. Ngay cả việc bị ngã trầy da tróc vẩy cũng chẳng khóc hay nói với ai, chỉ tự xử lý vết thương, kiểu nếu không ai phát hiện sớm thì chắc đến lúc vết thương lành hẳn cũng chẳng ai biết vậy.
Bây giờ, mang tiếng là đi học đi làm mỗi ngày thì việc nhà chẳng phải làm lụng gì, nhưng để so với Sương và anh rể, Mây cảm giác như mình vẫn luôn phải làm nhiều việc hơn.
Nào nấu cơm mang đi làm cho Sương và Mây, nào rửa bát sau mỗi bữa tối, quét nhà cao ba tầng lầu, cọ nhà tắm hay toa-let vương đầy tóc, giặt quần áo cho gia đình, vân vân, được mấy lần những việc ấy tới tay hai vị ấy làm. Thế nhưng Mây vẫn hay bị mắng bởi chính những việc ấy khi Mây quá mệt chẳng muốn đụng tay làm lấy một việc.
Không phải câu "để con lo" hay "để con làm" treo trên miệng sau những lần bị mắng, Mây chỉ đáp "vâng ạ" rồi bắt tay vào làm bù lại luôn.
Mây kém Sương bốn tuổi, khoảng cách không quá lớn để xa rời tình cảm, nhưng cũng không đủ gần để gọi là thân, chỉ là người ngoài nhìn vào luôn cho rằng hai đứa thân như tình nhân với nhau, mặc dù đúng là có lúc Mây gọi Sương là "tình yêu" thật. Kiểu mà hai đứa đi ăn sáng hay đi uống nước mía với nhau rồi úp tus khoe kiểu "hẹn hò với tình yêu" các thứ, trong khi chỉ là hai chị em mà thôi.
Mây là con út trong nhà nên có lẽ trong mắt Sương, có vẻ như Mây được cả nhà chiều chuộng, trong khi Mây chẳng nghĩ mình đã được hưởng điều đó.
Từ việc nhỏ như mẹ mua cho Mây vài món đồ mà không mua cho Sương bởi Sương đã tự sắm được, nào là mẹ nghĩ Mây cái gì cũng không biết nên lo trước lo sau cho Mây.. Nhưng thực tế, bằng tuổi Mây, mẹ cũng sắm cho Sương đâu ít đồ. Bằng tuổi Mây, có khi Sương còn có phần nhỉnh hơn về phần được quan tâm.
Có lẽ do ra đời muộn hơn nên Mây không hiểu thế nào là lòng người khó đoán, dễ sa đà vào những lời mời kiếm tiền dễ dàng trên mạng, mà thực chất là những lời dối trá để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa tiền, lừa tình..
Khi mọi chuyện vỡ lở, Mây bị Sương "quạt" cho một trận về lòng tin, Mây bị mẹ mắng vì "nói mà không để vào đầu". Tối đó, Mây khóc nhưng phải kìm nén không bật ra tiếng, chỉ dám hít thở sao cho có vẻ bình thường nhất. Sáng hôm sau, Mây dậy đi bộ thể dục như trận khóc tối qua không hề tồn tại, vẫn hi hi ha ha, nói chuyện bình thường.
Mọi người chắc phải ngạc nhiên lắm, chắc phải thắc mắc lắm, rằng con bé này sao hôm nay khang khác, vẫn hiền, vẫn ấm, nhưng sao "gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời" vậy nhỉ, kiểu vậy.
Đơn giản, bởi bản thể tin người đó đã chết vào giây phút Mây ngừng khóc và bước tiếp, chỉ để lại một ngọn lửa âm ỉ tiếp thêm động lực sống ngày qua ngày.
Mây chọn nghề hiện tại để học, để làm phải chăng đã quá vội vã? Bởi sau khi ký kết một bản (còn chẳng gọi là hợp đồng lao động hẳn hoi) mới biết vì sự thiếu hiểu biết của mình mà Mây phải trả một "khoản phí bài học cuộc sống" về sự tính toán thiệt hơn từng đồng hay nói một cách mỹ miều là "tao ban cho mày cơ hội cùng kiến thức nên khóa học mới có giá đó thì mày bắt buộc phải trả ơn tao trong hai năm tiếp theo, và vì là học nên không có lương hay trợ cấp gì cả", đại loại vậy. Từ việc đó, Mây lại hiểu thêm một chút về lòng người. Đương nhiên khi hiểu ra rồi Mây sẽ muốn đòi quyền lợi, nhưng đâu ai ngu mà tự vả mình để thất thoát khoản lợi dù nhỏ đâu.
Mặt khác, nơi đó cũng không đem lại cảm giác an toàn cho Mây. Nào từ việc xâm phạm quyền riêng tư, đến cảm giác gánh nghiệp không bằng chứng, đồng nghiệp bàn tán nấu xói sau lưng không minh chứng rõ ràng, hoặc chỉ là cảm giác tiêu cực trong Mây khiến Mây nghĩ nhiều vậy. Chẳng ai có thể chứng minh đây không phải tâm lý nạn nhân nếu không phải người trong cuộc.
Mây chỉ muốn tung hê hết thảy, bỏ đi tìm việc mới, nhưng khi thông báo quyết định của mình với gia đình, Mây lại bị Sương quạt thêm một trận vì tính kiên trì, và khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Mây lại bị mẹ gặng hỏi lý do vì sao nghỉ, thì Mây lại không láy ra được bằng chứng rằng nơi đó toxic ngầm, nên chẳng dám nói gì, rồi tránh đối mặt để giải quyết triệt để. Dù biết trốn tránh không phải là cách nhưng Mây cũng chỉ biết cách này.
Tuy nhiên, Sương còn quăng thêm một câu "trói buộc đạo đức", rằng thì là mà, Sương cũng muốn học cái nghề Mây đang học vì làm bác sĩ trưởng quá mệt mỏi, nhưng vì phải kiếm tiền để trang trải gia đình nhỏ, cũng như tiền chăm sóc bố mẹ, hay tiền đóng góp thêm khi "ăn nhờ ở đậu" nhà bố mẹ chứ không ở riêng, vân vân và mây mây vấn đề nên chưa thể học được. Nghe tin Mây bảo bỏ, Sương cảm thấy mình chỉ hơn Mây "bộ CPU" nhưng RAM hay ROM gì đó lại không theo kịp để "vận hành". Kiểu mà Mây chẳng vướng bận gì mà còn không học được thì Sương làm sao mà học được. Rồi Sương phân tích một bài để Mây học không chỉ vì Mây, mà còn vì Sương nữa.
Phải chăng khi đã quá quen với việc Mây sẽ luôn đồng ý làm việc gì mình yêu cầu hay nhờ vả giúp đỡ (khác cách diễn đạt, nhưng mục đích vẫn chỉ là một, trói buộc đạo đức và biến Mây thành một người luôn coi mình là người không xứng đáng có được hạnh phúc nếu không được công nhận giá trị bản thân), nên khi Mây dừng việc nói "có" vô điều kiện, học cách nói không với việc vốn không phải trách nhiệm của mình, Sương cuống cuồng dùng bài tình cảm để "nài nỉ" theo cái cách chẳng có tí nào mang tính nài nỉ hay nhờ vả gì trong đó, mà theo kiểu mặc định phải vậy.
Mẹ Mây chỉ thấy Sương nói đúng, dù mẹ cũng biết Mây chăm lo cho cái nhà này nhiều hơn Sương, nhiều hơn các thành viên khác trong nhà.
Một ngày nọ, Mây gặp Vũ ở nơi làm việc, là khách hàng lớn của Mây. Nhìn vào mắt Mây, Vũ nhanh chóng nhận ra đằng sau nụ cười ha hả của Mây là một tâm hồn đang được khâu vá chằng chịt khắp nơi. Vũ cũng cảm được, khi Mây bước vào phòng, không khí chợt dịu hẳn, dù trước đó cũng chẳng hỗn loạn lắm.
Vũ càng tiếp xúc nhiều với Mây càng nhận ra, trong Mây luôn tồn tại nhiều bản thể đối nghịch. Một bản như vệ sĩ hay chiến binh mang theo ngọn lửa sức sống mãnh liệt mà xông pha ra ngoài chiến đấu với mọi tấn công tinh thần, một bản ở lại quan sát như một đứa trẻ ham khám phá, hay tò mò những thứ khác người và bảo vệ những gì ngây ngô, thuần khiết nhất, một bản lại thích đùa nghịch với ngọn lửa sắc dục, một bản lại yếu mềm nhưng lại không muốn ai thương hại, vân vân và mây mây.
Rồi Vũ thương Mây lúc nào chẳng hay, muốn để Mây được tự do vui chơi thỏa thích trong một khuôn khổ mà Vũ kiểm soát được, muốn là người để Mây có thể dựa dẫm khi cần.. Bởi Vũ hiểu cảm giác một người bị bỏ rơi cần nhất điều gì, một người mất niềm tin phải cần gì làm chỗ dựa..
Vũ hiểu rằng, một gia đình thật sự sẽ không yêu cầu ai phải có trách nhiệm hết thảy, và Mây đã luôn hy sinh thời gian dành cho riêng mình để săn sóc, chăm lo cho gia đình này. Vũ cho rằng, Mây xứng đáng được nâng niu trong tình yêu thương của mình.
Mây sau khi quen biết Vũ đã học được cách đặt ra giới hạn cho bản thân, cho từng loại người vào từng tệp riêng mà đối xử, kể cả gia đình, kể cả Vũ. Rồi Mây chọn rời nhà để lập nghiệp, mong một môi trường mới khiến mình bớt mệt hơn.
Mây theo chân một chị chủ quán cà phê, học cách mở, cách quản lý, cách lên menu đồ uống, cách làm từng thức uống ấy, vân vân.. Với mục tiêu tự thân mở một quán cà phê, nơi khách tới có thể uống cà phê, có thể hát, có thể đọc sách, có thể ngắm mèo, hay gì đó đại loại vậy.
Vốn tưởng rằng "vắng mợ chợ vẫn đông", tưởng Mây rời khỏi cả nhà sẽ bớt một mối lo, ưu phiền. Ngờ đâu, Mây sau khi tự mở được một quán cà phê nhỏ gần biển, làm ăn khấm khá, trong nhà lại gặp biến cố. Anh rể "nuôi ngoại thất" đến mất việc, Sương khủng hoảng tinh thần mà công việc cũng bị ảnh hưởng không ít. Bố mẹ đã nghỉ hưu, đồng lương hưu ít ỏi chỉ đủ chống cự một thời gian cho tới khi sụp hẳn.
Người đầu tiên tìm đến Mây lại là người bố vốn ít nói nhất nhà. Những tưởng người ít nói sẽ nhìn ra nhiều vấn đề mà người khác không thấy, những tưởng người ít nói thì những lời nói ra đều mang triết lý hay những lời sâu sắc.. Nhưng không, bố bảo Mây rằng "mày thì làm được cái tích sự gì mà lấy đâu ra lắm tiền thế! Hay lại phơi thân ngoài đường đợi trai đi qua làm nô lệ trên giường mà kiếm mấy đồng này?"
Thử hỏi sau khi nghe mấy lời chói tai đó, Mây còn muốn giúp đỡ gì không cơ chứ! Chỉ là bản tính vốn chẳng quen nhìn người nhà chịu khổ đã thôi thúc Mây lấy số tiền tích cóp bấy lâu ra để đưa cho gia đình. Vũ thấy vậy vội ngăn lại, nhắc lại việc cần đặt ra giới hạn cho bản thân chính là cách để yêu thương họ đúng nghĩa, cũng là cách yêu chính Mây.
Bởi nhân quả tuần hoàn, những người đó nên tự học bài học của mình, nên gặt đúng quả họ đã gieo.
Cả nhà thấy Mây lạnh hơn, xa hơn, thì trách Mây ích kỷ, phải biết hy sinh, sống vì người khác, vân vân.
Nhưng khi Mây sống vì mọi người, đâu ai sống vì Mây, cho đi mãi mà không được nhận lại gì không phải cách vũ trụ vận hành.
Huống hồ, số tiền Mây kiếm được còn chưa đủ để gọi là dư dả, thì đâu thể chu cấp cái gì cho ai chứ!
Sương khi thấy Mây như vậy ban đầu còn trách móc, nhưng khi thấy trách móc cũng chẳng làm tình hình khá hơn, nàng mới chịu tìm cách vực dậy.
Mây không thể giúp đỡ tài chính, nhưng thời gian qua đã tạo được không ít mối quan hệ tốt nên cũng âm thầm nhờ giúp đỡ cho Sương, như một cách truyền ngọn lửa trong tim Mây cho Sương trong những ngày Sương cảm giác như trời sắp sập.
Một thời gian sau, khi cả nhà dần ổn định lại, bố mẹ cùng Sương mới nhận ra người luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh chỉ có mình Mây, dù có tổn thương, đớn đau hay bị lừa gạt gì đi chăng nữa, Mây cũng vẫn kiên cường vượt qua và kiên trì đến cùng.
Mây trở về nhà sau khoảng thời gian tự chữa lành, lần này Mây không ôm đồm việc hay trách nhiệm không phải của mình nữa, và trong nhà ai cũng tự mình đảm nhiệm công việc cũng như trách nhiệm của mình.
Không có câu "cảm ơn" nhưng chính những hành động không để mình Mây gánh hết ấy lại là thứ Mây mong cầu nhất.
- End-
HB, 30/08/2026 4: 10pm
Chắc lạc đề rồi chứ Miêu thấy sai sai sao á, nhưng thôi kệ đi, góp vui với bà Phụng chút!
Chỉnh sửa, HB, 06/09/2026 1: 03am
Chắc lạc đề rồi chứ Miêu thấy sai sai sao á, nhưng thôi kệ đi, góp vui với bà Phụng chút!
Chỉnh sửa, HB, 06/09/2026 1: 03am
Chỉnh sửa cuối:
Người truyền lửa trái tim

