Welcome! You have been invited by Dungqwe to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
908 0
Người trong tim

Bỉ Ngạn Yêu

Góp ý tại đây ạ: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Yêu

NHìn cậu đau khổ như vậy anh cũng không muốn đâu, chỉ vì.. chỉ vì.. anh yêu cậu, cậu yêu hắn và..

Chương 1:

Anh và cậu là trúc mã cùng nhau lớn lên, anh thầm thương cậu từ năm lớp 9, đến nay là 4 năm rồi. Nhưng vì sợ cậu không chấp nhận bản thân mình là đồng tính, vì vậy anh giữ kín tình cảm này. Cậu vẫn hồn nhiên vui đùa cùng anh, cho đến khi cậu gặp hắn. Cấp 3, anh và cậu học khác lớp, hắn lại học chung với cậu. Cậu thích hắn 2 năm rồi, đến nay đã lớp 12, sắp tốt nghiệp, anh đắn đo với tình cảm của mình, có nên nói cho cậu biết không, thì bất chợt cậu bảo:

- Nhân này, mình thương 1 người rồi ấy! Cũng không biết phải là thương không nữa!

Nhưng hỏi mãi cậu cũng không nói đó là ai, anh chắc nghĩ "hẳn là một cô gái đáng yêu"

Một ngày tình cờ anh thấy cậu quấn quýt bên hắn, vị trí lẽ ra là của anh, hóa ra, cậu cũng như mình, nhưng cớ sao người cậu thích không phải anh cơ chứ?

Anh lặng lẽ ôm khổ đau một mình "thôi thì chúc em hạnh phúc"

Một lần, cậu hối hả tìm anh sau giờ học

- Có chuyện gì đấy? - anh nhẹ nhàng hỏi

- Này, người tớ thích là nam, cậu có.. ghét bỏ..

- Ngu ngốc, tất nhiên là không rồi! -vì tôi cũng vậy- nhưng nửa câu sau anh nuốt nghẹn vào lòng

- Nhưng.. anh ấy ghét đồng tính- mặt cậu tiu nghỉu - tớ hỏi anh ấy cảm giác thế nào về giới tính thứ 3, anh ấy bảo.. ghê tởm, hi hic tớ.. tớ..

- Không sao mà, phải cố gắng lên, bẻ cong hắn! - anh nói mà chua chát trong lòng

- Ừm. Tớ sẽ cố gắng

Cậu lại vui trở lại, sau đó, đôi lúc buồn vì tình cảm không nói được cậu lại tìm anh tâm sự, anh thì lắng nghe và an ủi cậu, giúp cậu vui hơn, để rồi bao nhiêu tâm sự chỉ mình anh ôm lấy.

Cho đến một ngày, cậu vui mừng hớn hở, báo với anh tin vui mà theo cậu là vậy:

- Nhân, Nhân, anh ấy.. anh ấy cũng thích tớ, tớ biết mà.. hihi

- Làm sao cậu biết được? -anh buồn buồn hỏi

Cậu có vẻ ấp úng trả lời:

- Tớ.. tớ.. hôm qua.. bọn tớ vừa.. lên giường- cậu mắc cỡ quay mặt đi. Tim anh như bị ai bóp nghẹt lại, khó chịu quá.

- Cậu..

- Phải ấy, hôm qua lớp tớ đi chơi, anh ấy uống nhiều nên tớ đưa anh về, không ngờ sau đó.. sau đó.. Anh ấy và tớ.. ừm.. Sáng thức dậy, anh ấy cười với tớ, không.. không chán ghét tớ! Tớ vui lắm! Anh ấy nói muốn tớ làm người yêu anh ấy!

- Chúc mừng.. cậu!

- Ừm. Cám ơn cậu, có cậu động viên tớ, cảm ơn cậu rất nhiều!

- Ngốc, chúng ta là bạn mà! Tớ có chút việc, đi đây!

- Bye, bye

Anh quay đi thật nhanh, chỉ sợ chút nữa thôi anh sẽ kiềm không được mà ôm lấy cậu, nói ra hết mất. Vì sao, người bên cậu sớm tối 18 năm qua- là anh. Vì sao, người thương cậu nhiều nhất cũng là anh, nhưng vì sao cậu không cảm nhận được mà lại yêu hắn cơ chứ! Nếu biết cậu cũng là gay vậy có lẽ anh đã dũng cảm nói ra hết lòng mình."Anh sẽ đứng phía sau quan tâm và yêu thương em như vậy, tạm biệt, mối tình đầu của anh.
 
Chỉnh sửa cuối:
[HIDE-THANKS]Chương 2:

Bẵng đi gần cả tháng nay, anh rất nhớ cậu nhưng không dám gọi điện cho cậu, đôi lúc chỉ dám nhắn một tin hỏi thăm cậu, nhận được tin hắn và cậu vẫn hạnh phúc, anh cười chúc phúc hai người.

Hôm nay trời đẹp, trường cho nghỉ sau kì thi, anh lang thang bên bờ hồ anh và cậu hay đến, nhớ lại những ký ức tốt đẹp của cả hai. Bỗng nhiên, xa xa anh nhìn thấy dáng ai như hắn "là hắn?", vội lại gần tính bắt chuyện thì thấy một cô gái đang nói chuyện với hắn, anh lặng lẽ nhìn:

- Em xin lỗi anh, em vẫn yêu anh nhiều lắm, chỉ vì em nhất thời mềm lòng.. nên..

- Anh.. anh.. - "vì sao hắn lại ấp úng?"

- Em xin lỗi, anh cho em một cơ hội được không? Em biết anh không yêu tên đó, chỉ vì đôi mắt nó giống em thôi, anh còn yêu em mà? Đúng chứ?

Hắn nhìn sâu vào mắt cô: - Phải, anh yêu em! - Hai người ôm chầm lấy nhau. Anh lặng lẽ thu hết vào tầm mắt, vội vàng tính gọi cho cậu nói hết ra, nhưng "nói ra thì người tổn thương vẫn là em ấy!"

Lúc này, anh hít một hơi mạnh, bước ra trước mặt đôi tình nhân và lớn tiếng:

- Cậu không thích Thiên thì tại sao phải đối xửa với cậu ấy như vậy? Cậu ấy thương cậu thế nào, cậu không biết sao? Hả? Khốn nạn! - anh đấm hắn thật mạnh vào mặt.

Cô gái kia vội đỡ lấy hắn và lên tiếng:

- Anh là ai chứ! Anh thì biết gì, hắn cứ quấn lấy anh ấy nên anh ấy cho một ân huệ thôi, 1 tháng là đủ quá rồi!

- Phải đó! Thật ra thì, em ấy cũng rất đáng thương, nhưng rất tiếc.. TÔI GHÊ TỞM! Phi

- Chó chết! - anh và hắn lao vào đánh nhau, sau hồi lâu hắn và cô gái đó kéo nhau đi mất, chỉ còn anh một mình nằm trên bãi cỏ. Đột nhiên, tầm mắt anh tối lại, bóng hình một người do ngược nắng nên không nhìn rõ đến trước mặt anh. Vội vàng ngồi dậy:

- Thiên.. cậu.. nghe hết rồi?

- Phải, tớ đều nghe! - cậu bật khóc như một đứa con nít- huhu, là tớ, tự tớ suy diễn, tự tớ đa tình, từ đầu tới cuối anh ấy vẫn không yêu tớ, huhuhu.. Nhân! Tớ biết l2 sao.. hu.. đây? - cậu dựa vào lòng anh mà khóc. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu anh, anh thầm cảm ơn tên khốn đó, vì hắn nên anh còn cơ hội yêu cậu. Nhưng anh lại ghét hắn, vì những giọt nước mắt cậu đang rơi là vì hắn. Đưa tay lau nước mắt cho cậu anh vội nói:

- Cậu đừng khóc nữa, lòng tớ đau, quên hắn đi và tìm hạnh phúc cho mình! Tớ.. tớ..

- Cậu thế nào? - cậu ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh. Hốt hoảng, anh nhìn cậu và từ từ lại gần đôi môi hằng mong ấy, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn rồi quay đi.

Cậu ngây ngẩn, lâu sau mới hồi thần lại, vội nhìn anh đang đỏ mặt

- Này! Cậu.. vừa.. làm gì đấy?

- Tớ.. tớ.. tớ thích cậu! - nói xong lại quay sang hôn cậu, lần này hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt. Cậu trợn to mắt nhìn gương mặt anh gần ngay trước mắt, tim đập dồn dập "cảm giác này là sao?"

Kết thúc nụ hôn, hai người đều thở dồn dập, anh ôm cậu và nghĩ "cậu không từ chối, có lẽ cậu cũng có cảm giác"

Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, anh nhẹ nhàng ôm đầu cậu quay lại nhìn mình:

- Thiên, tớ muốn nói với cậu điều này lâu lắm rồi, cậu nghe cho rõ đây! - anh hét to lên- Tớ Yêu Cậu! - nhìn cậu thật chăm chú, anh mỉm cười, anh sẽ không để vụt mất cậu nữa, cho dù cậu không yêu anh, nhưng anh sẽ từ từ thay đổi cậu.

- Chúng ta đi ăn đi, tớ đói rồi! - anh kéo cậu đi, cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng anh

- Từ khi nào? - cậu hỏi

- Hả?

- Từ khi nào cậu.. yêu tớ?

- Từ khi nào? Tớ cũng không biết nữa, chỉ là khi phát hiện thì đã không thể thiếu cậu, nhưng cậu lại.. yêu hắn! - không quay mặt lại anh trả lời cậu, anh mỉm cười vì lần này anh sẽ không bỏ cuộc- Cho tớ cơ hội, được chứ?

Cậu không trả lời, vì lúc này tâm trạng cậu rối bời. Có lẽ hắn chỉ là phép thử, vì bây giờ con tim cậu lại đập vì anh.

Toàn văn hoàn![/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back