Bài viết: 290 

Chương 30: Cậu cứ khóc đi
[HIDE-THANKS]Về nhà được một tuần, sinh hoạt của Huỳnh Lưu Yên vẫn như trước không khác lúc chưa qua Mỹ du học. Chỉ là, đôi lúc mẹ Huỳnh mẫn cảm nhận ra có gì đó hơi khác đối với con gái của mình. Nên một đêm nọ, bà đến gõ cửa phòng của cô.
Lúc này Huỳnh Lưu Yên đang nhìn bức thư "Chấp Nhận Vào Học" của trường Đại học Quốc Tế N, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền đi đến mở cửa.
"Có chuyện gì không mẹ?" Thấy người đứng trước cửa là mẹ Huỳnh, cô hỏi.
Mẹ Huỳnh mỉm cười nâng ly sữa nóng trong tay: "Đã trễ rồi mà đèn phòng con vẫn sáng, mẹ vào được không?"
Đôi mắt Huỳnh Lưu Yên xẹt qua một tia khó hiểu, lại như ngờ ngợ hiểu được lý do tại sao mẹ mình đến đây. Nhưng cô vẫn gật đầu đáp lời, cả hai người cùng vào phòng cô.
Ngồi trên ghế học, hai tay cầm ly sữa nóng thổi một ngụm, Huỳnh Lưu Yên nghe thấy mẹ mình nói gì đó.
"Con ở bên đó thế nào?"
"Rất tốt ạ."
Huỳnh Lưu Yên nhấp một ngụm, cảm thấy bụng ấm áp lạ thường. Đã bao lâu rồi cô không uống sữa nóng để ấm bụng trước khi đi ngủ nhỉ? Bây giờ uống lại tuy có chút không quen, nhưng lại cảm thấy sống mũi hơi cay cay.
Nhưng Huỳnh Lưu Yên cũng không để cảm xúc lấn át, cô chậm rãi chớp mắt mấy cái, sau đó không dấu vết uống tiếp ly sữa nóng.
"Mẹ biết tình hình học tập của con luôn tốt, và mẹ luôn tự hào về điều đó." Mẹ Huỳnh thấy con gái vẫn nhìn chằm chằm ly sữa nóng, kỳ thự đã mơ hồ nhận ra linh cảm của bản thân không sai: "Khi trước con có nói muốn học tiếp Đại học ở Mỹ sau khi học xong cấp Ba. Tại sao bây giờ lại đổi ý?"
Giọng bà rất nhẹ, nhưng vào tai Huỳnh Lưu Yên lại khiến đầu cô "Ong" một tiếng.
Cô vẫn chưa nói chuyện mình có bạn trai cho mẹ của mình.
Lần học cấp ba tại Mỹ thực chất là cha mẹ khuyên cô đến học để trải nghiệm cảm giác du học nước ngoài. Nếu cảm thấy có thể thích ứng, cô có thể tiếp tục học, nhưng nếu không, cô cũng có thể trở về.
Huỳnh Lưu Yên cảm thấy học ở đâu cũng có thể được, vì mục tiêu của cô cô đã vạch sẵn ra đầu cả rồi. Thế nên khi cha mẹ gợi ý, cô liền thuận theo mà đi.
Vẫn không ngờ được, nhiều chuyện xảy ra, làm thay đổi lộ trình vốn đã được đặt sẵn của cô.
Nhưng bây giờ có lẽ, lộ trình của cô vốn đã là định mệnh, không thể nào lệch khỏi đường ray của nó.
Âm thầm cười khan một tiếng, Huỳnh Lưu Yên đáp lời: "Con có bạn trai, hai người không hợp nên chia tay ạ. Sau đó thì con quyết định trở về nước tiếp tục học."
Mẹ Huỳnh nghe thấy thì bất ngờ xẹt qua đáy mắt bà, nhưng bà không thất thố, chỉ im lặng hít vào một hơi. Có lẽ phần nào bà cũng đã đoán ra chuyện này. Con gái gọi và lúc gần chiều, giọng khàn khàn nói rằng bản thân thay đổi quyết định muốn trở về nước học tiếp Đại học, rồi thái độ của con gái trong mấy ngày qua, tất cả đều đã rõ ràng.
Nhìn Huỳnh Lưu Yên vẫn tiếp tục uống sữa, tâm trạng như không có vẻ bị ảnh hưởng, mẹ Huỳnh lắc đầu hai cái, từ tốn lên tiếng: "Chỉ Chỉ, mẹ biết con luôn đặt vẫn đề học tập lên hàng đầu. Cha mẹ không bắt buộc, nhưng khi thấy con đạt được thành tích, chúng ta không tự hào là nói dối. Bây giờ khi nghe thấy con có bạn trai, chúng ta cũng không phải không chấp thuận. Nhưng các con đã chia tay, nghĩ kỹ rồi sao?" Đứa con gái ở bên đây như một tờ giấy trắng, lần đầu yêu có lẽ sẽ có chút mất khống chế mà lao đầu vào như bao người khác. Nhưng con bé vẫn trở về, đại biểu là có chuyện gì rất lớn đã xảy ra.
Huỳnh Lưu Yên uống một ngụm cuối cùng, cô mím môi một cái, nhớ lại bản thân mình mấy tuần trước còn ở trong căn hộ nhận được cuộc điện thoại định mệnh từ Kylie Balder, đáy mắt cô xẹt qua một nỗi buồn nhè nhẹ.
"Đã nghĩ rồi mẹ. Là chúng con không hợp nên chia tay." Quả thật không hợp, Ceasar và Coral đã có hôn ước, mà giữa hai người cũng có tình cảm gì đó ái muội, còn cô với Ceasar, nếu không phải Ceasar muốn cô cho một cơ hội và cô đồng ý, có lẽ người đứng bên cạnh cậu ta bây giờ chính là cô ấy.
Chỉ là nói ra đầu môi, nghĩ trong đầu rất dễ, nhưng chập nhận sự thật thì càng khó khăn hơn.
Cô đã trải nghiệm được cảm giác ngọt ngào khi yêu và được yêu lần đầu, cũng trải nghiệm được cảm giác đau lòng sau khi đoạn tình này chấm dứt dở dang.
Lẽ ra cô nên cảm thấy may mắn mới đúng vì mình vẫn chưa làm nên chuyện gì có lỗi nặng nề, và vì mình vẫn còn một nơi để trở về sau bao nhiêu sóng gió đã xảy ra.
Nghĩ như vậy, Huỳnh Lưu Yên tự an ủi bản thân, cô giấu cảm xúc như sóng thần tận sâu dưới đáy lòng, kết thúc cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
Cửa phòng một lần nữa đóng lại.
Huỳnh Lưu Yên vẫn ngồi trên bàn, tầm mắt lơ đãng dừng lại trên tờ đơn đã nhận cô vào học mà cô vừa nhận được sáng nay.
Ngày hôm sau, một vị khách không mời mà đến tới nhà họ Huỳnh.
"Chú Huỳnh, cháu nghe Emma nói Chỉ Chỉ đã về, cháu vào thăm cậu ấy được không ạ?"
Ở trong phòng bếp nấu bánh Brownie, khi nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên Huỳnh Lưu Yên đã ngờ ngợ nhận ra người đến là ai.
Đến khi thấy bóng hình nhỏ bé xuất hiện sau cánh cửa nhà bếp, hốc mắt cô lại hơi cay cay.
"Chỉ Chỉ, bà về mà không nói tiếng nào với tôi, xem tôi có xử bà không đây!"
Cô gái nhỏ với mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, trên khoé môi đỏ son hiện lên một nụ cười ranh mãnh tiến đến ôm chằm Huỳnh Lưu Yên.
Huỳnh Lưu Yên chợt bật cười trước cái ôm bất ngờ của cô bạn thanh mai trúc mã của mình.
"Tôi về rồi đây Bạc Hà, nghe nói bà đi Hàn Quốc thăm họ hàng đến hết hè nên tôi nghĩ lúc tôi vào học chúng ta mới có thể gặp nhau."
"Vào học? Bà định học đại học N sao?" Trong giọng nói của Vũ Nhật Liễu không kiềm được mà dâng lên vui mừng.
"Ừ."
"Thật tuyệt! Vậy là chúng ta có thể học chung hết năm đại học rồi!"
Vũ Nhật Liễu kích động siết chặt eo thon của Huỳnh Lưu Yên khiến cô suýt nữa thì nghẹt thử.
"Hai đứa chơi đi, cô chú có việc đi một chuyến." Lúc này cha mẹ Huỳnh đi ra, nhìn hai cô gái trong phòng bếp dặn dò một chút.
"Bạc Hà, trông chừng Chỉ Chỉ nhé, con bé nói định làm bánh Brownie, chú sợ nó làm nổ tung nhà bếp mất." Cha Huỳnh cười cười vò đầu Huỳnh Lưu Yên.
Vũ Nhật Liễu nghe xong thì vỗ ngực: "Chú yên tâm, cháu mà ở đây thì cậu ta muốn đốt nhà cũ gõ không được."
"Đi thôi anh." Mẹ Huỳnh đen mặt kéo tai chồng mình ra ngoài: "Hai đứa ở nhà nhé."
Sau khi người lớn đã ra khỏi nhà, trong nhà hiện tại chỉ còn Huỳnh Lưu Yên và Vũ Nhật Liễu.
"Rồi, tại sao bà về đây? Đừng có nói là bà muốn học Đại học ở đây đấy."
Nhắc tới vấn đề này, khoé mắt Huỳnh Lưu Yên hơi run rẩy.
"Có chuyện gì xảy ra sao bà? Thấy bả vai bạn tốt của mình run lên, Vũ Nhật Liễu liền nhận ra có chuyện gì đó rất không ổn đã xảy ra với bạn tốt của mình.
" Bà có thể nói với tôi, chúng ta không phải đã từng giao ước, chuyện vui hoặc chuyện buồn nhất định phải kể cho nhau nghe sao? "
Nhớ lại ước định nhiều năm trước của cô và Vũ Nhật Liễu, Huỳnh Lưu Yên lại càng thêm run rẩy kịch liệt.
" Chỉ Chỉ, bình tĩnh, từ từ thôi. "Vũ Nhật Liễu ôm bả vai gầy của Huỳnh Lưu Yên vào lòng, cô ấy nghe nhàng vỗ lưng cô mấy cái, thay cô điều chỉnh nhịp thở dồn dập của mình.
Lúc này, tựa như nút bật bị bật tung, Huỳnh Lưu Yên không kiềm được mà khóc.
" Tôi thật sự không biết nữa Bạc Hà. Lúc đầu tôi và cậu ấy đến với nhau vì cậu ấy muốn tôi thử thích cậu ấy. Tuy không biết tôi có thật sự yêu cậu ấy không nhưng tôi cũng đã có chút gì rung động. Bằng không làm sao khi biết cậu ấy có hôn ước, tôi lại đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình tĩnh như vậy? "
Nói đến đây, giọng cô bỗng dứt quãng vì khóc:" Tôi cảm thấy may mắn vì bản thân không trở thành người mà tôi không muốn nhất, nhưng cảm giác phải chấm dứt mối tình khiến tôi đau lòng không chịu được. Thời điểm tôi lên máy bay, lòng tôi vẫn như bão tố, không cách nào nguôi ngoai. Nhưng điều lúc đó mà tôi nghĩ đến, không phải đoạn tình với cậu ấy, mà là bản thân kém chút đã trở thành người thứ ba! "
Vũ Nhật Liễu im lặng nghe cô khóc.
Cô ấy từ tốn vỗ lưng cô, nhẹ nhàng trêu chọc:" Bà cứ khóc đi, lâu lắm rồi mới thấy bà không nhiều như vậy. "Nghe thấy người trong lòng bỗng bật cười một tiếng rồi bị nấc, Vũ Nhật Liễu vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô:" Đã qua rồi nhưng nếu khóc ra sẽ thoải mái hơn. Bà cứ khóc đi, khóc xong rồi tụi mình lại đi xả stress, lâm đi này tôi bao. "
" Cảm ơn bà Bạc Hà."Vì đã ở đây và vì đã cho cô một cơ hội để khóc.
Từ ngày hôm đó cô không khóc, bình tĩnh đến lạ thường, nhưng hôm nay, mọi tâm tư như được phơi sáng, cùng lúc chạy đến khiến cô không kiềm được mà khóc. Nhưng khóc ra quả thật thoải mái hơn rất nhiều, nó khiến cô không còn quan tâm tự chủ là gì, đúng sai là gì, chỉ cần khóc thật to mà thôi.
Quả thật, cô nên khóc, chứ khóc nên kiềm lại bản thân.
Qua chuyện này, cô mong rằng cuộc đời sẽ may mắn hơn một chút.[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]Về nhà được một tuần, sinh hoạt của Huỳnh Lưu Yên vẫn như trước không khác lúc chưa qua Mỹ du học. Chỉ là, đôi lúc mẹ Huỳnh mẫn cảm nhận ra có gì đó hơi khác đối với con gái của mình. Nên một đêm nọ, bà đến gõ cửa phòng của cô.
Lúc này Huỳnh Lưu Yên đang nhìn bức thư "Chấp Nhận Vào Học" của trường Đại học Quốc Tế N, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền đi đến mở cửa.
"Có chuyện gì không mẹ?" Thấy người đứng trước cửa là mẹ Huỳnh, cô hỏi.
Mẹ Huỳnh mỉm cười nâng ly sữa nóng trong tay: "Đã trễ rồi mà đèn phòng con vẫn sáng, mẹ vào được không?"
Đôi mắt Huỳnh Lưu Yên xẹt qua một tia khó hiểu, lại như ngờ ngợ hiểu được lý do tại sao mẹ mình đến đây. Nhưng cô vẫn gật đầu đáp lời, cả hai người cùng vào phòng cô.
Ngồi trên ghế học, hai tay cầm ly sữa nóng thổi một ngụm, Huỳnh Lưu Yên nghe thấy mẹ mình nói gì đó.
"Con ở bên đó thế nào?"
"Rất tốt ạ."
Huỳnh Lưu Yên nhấp một ngụm, cảm thấy bụng ấm áp lạ thường. Đã bao lâu rồi cô không uống sữa nóng để ấm bụng trước khi đi ngủ nhỉ? Bây giờ uống lại tuy có chút không quen, nhưng lại cảm thấy sống mũi hơi cay cay.
Nhưng Huỳnh Lưu Yên cũng không để cảm xúc lấn át, cô chậm rãi chớp mắt mấy cái, sau đó không dấu vết uống tiếp ly sữa nóng.
"Mẹ biết tình hình học tập của con luôn tốt, và mẹ luôn tự hào về điều đó." Mẹ Huỳnh thấy con gái vẫn nhìn chằm chằm ly sữa nóng, kỳ thự đã mơ hồ nhận ra linh cảm của bản thân không sai: "Khi trước con có nói muốn học tiếp Đại học ở Mỹ sau khi học xong cấp Ba. Tại sao bây giờ lại đổi ý?"
Giọng bà rất nhẹ, nhưng vào tai Huỳnh Lưu Yên lại khiến đầu cô "Ong" một tiếng.
Cô vẫn chưa nói chuyện mình có bạn trai cho mẹ của mình.
Lần học cấp ba tại Mỹ thực chất là cha mẹ khuyên cô đến học để trải nghiệm cảm giác du học nước ngoài. Nếu cảm thấy có thể thích ứng, cô có thể tiếp tục học, nhưng nếu không, cô cũng có thể trở về.
Huỳnh Lưu Yên cảm thấy học ở đâu cũng có thể được, vì mục tiêu của cô cô đã vạch sẵn ra đầu cả rồi. Thế nên khi cha mẹ gợi ý, cô liền thuận theo mà đi.
Vẫn không ngờ được, nhiều chuyện xảy ra, làm thay đổi lộ trình vốn đã được đặt sẵn của cô.
Nhưng bây giờ có lẽ, lộ trình của cô vốn đã là định mệnh, không thể nào lệch khỏi đường ray của nó.
Âm thầm cười khan một tiếng, Huỳnh Lưu Yên đáp lời: "Con có bạn trai, hai người không hợp nên chia tay ạ. Sau đó thì con quyết định trở về nước tiếp tục học."
Mẹ Huỳnh nghe thấy thì bất ngờ xẹt qua đáy mắt bà, nhưng bà không thất thố, chỉ im lặng hít vào một hơi. Có lẽ phần nào bà cũng đã đoán ra chuyện này. Con gái gọi và lúc gần chiều, giọng khàn khàn nói rằng bản thân thay đổi quyết định muốn trở về nước học tiếp Đại học, rồi thái độ của con gái trong mấy ngày qua, tất cả đều đã rõ ràng.
Nhìn Huỳnh Lưu Yên vẫn tiếp tục uống sữa, tâm trạng như không có vẻ bị ảnh hưởng, mẹ Huỳnh lắc đầu hai cái, từ tốn lên tiếng: "Chỉ Chỉ, mẹ biết con luôn đặt vẫn đề học tập lên hàng đầu. Cha mẹ không bắt buộc, nhưng khi thấy con đạt được thành tích, chúng ta không tự hào là nói dối. Bây giờ khi nghe thấy con có bạn trai, chúng ta cũng không phải không chấp thuận. Nhưng các con đã chia tay, nghĩ kỹ rồi sao?" Đứa con gái ở bên đây như một tờ giấy trắng, lần đầu yêu có lẽ sẽ có chút mất khống chế mà lao đầu vào như bao người khác. Nhưng con bé vẫn trở về, đại biểu là có chuyện gì rất lớn đã xảy ra.
Huỳnh Lưu Yên uống một ngụm cuối cùng, cô mím môi một cái, nhớ lại bản thân mình mấy tuần trước còn ở trong căn hộ nhận được cuộc điện thoại định mệnh từ Kylie Balder, đáy mắt cô xẹt qua một nỗi buồn nhè nhẹ.
"Đã nghĩ rồi mẹ. Là chúng con không hợp nên chia tay." Quả thật không hợp, Ceasar và Coral đã có hôn ước, mà giữa hai người cũng có tình cảm gì đó ái muội, còn cô với Ceasar, nếu không phải Ceasar muốn cô cho một cơ hội và cô đồng ý, có lẽ người đứng bên cạnh cậu ta bây giờ chính là cô ấy.
Chỉ là nói ra đầu môi, nghĩ trong đầu rất dễ, nhưng chập nhận sự thật thì càng khó khăn hơn.
Cô đã trải nghiệm được cảm giác ngọt ngào khi yêu và được yêu lần đầu, cũng trải nghiệm được cảm giác đau lòng sau khi đoạn tình này chấm dứt dở dang.
Lẽ ra cô nên cảm thấy may mắn mới đúng vì mình vẫn chưa làm nên chuyện gì có lỗi nặng nề, và vì mình vẫn còn một nơi để trở về sau bao nhiêu sóng gió đã xảy ra.
Nghĩ như vậy, Huỳnh Lưu Yên tự an ủi bản thân, cô giấu cảm xúc như sóng thần tận sâu dưới đáy lòng, kết thúc cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
Cửa phòng một lần nữa đóng lại.
Huỳnh Lưu Yên vẫn ngồi trên bàn, tầm mắt lơ đãng dừng lại trên tờ đơn đã nhận cô vào học mà cô vừa nhận được sáng nay.
Ngày hôm sau, một vị khách không mời mà đến tới nhà họ Huỳnh.
"Chú Huỳnh, cháu nghe Emma nói Chỉ Chỉ đã về, cháu vào thăm cậu ấy được không ạ?"
Ở trong phòng bếp nấu bánh Brownie, khi nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên Huỳnh Lưu Yên đã ngờ ngợ nhận ra người đến là ai.
Đến khi thấy bóng hình nhỏ bé xuất hiện sau cánh cửa nhà bếp, hốc mắt cô lại hơi cay cay.
"Chỉ Chỉ, bà về mà không nói tiếng nào với tôi, xem tôi có xử bà không đây!"
Cô gái nhỏ với mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, trên khoé môi đỏ son hiện lên một nụ cười ranh mãnh tiến đến ôm chằm Huỳnh Lưu Yên.
Huỳnh Lưu Yên chợt bật cười trước cái ôm bất ngờ của cô bạn thanh mai trúc mã của mình.
"Tôi về rồi đây Bạc Hà, nghe nói bà đi Hàn Quốc thăm họ hàng đến hết hè nên tôi nghĩ lúc tôi vào học chúng ta mới có thể gặp nhau."
"Vào học? Bà định học đại học N sao?" Trong giọng nói của Vũ Nhật Liễu không kiềm được mà dâng lên vui mừng.
"Ừ."
"Thật tuyệt! Vậy là chúng ta có thể học chung hết năm đại học rồi!"
Vũ Nhật Liễu kích động siết chặt eo thon của Huỳnh Lưu Yên khiến cô suýt nữa thì nghẹt thử.
"Hai đứa chơi đi, cô chú có việc đi một chuyến." Lúc này cha mẹ Huỳnh đi ra, nhìn hai cô gái trong phòng bếp dặn dò một chút.
"Bạc Hà, trông chừng Chỉ Chỉ nhé, con bé nói định làm bánh Brownie, chú sợ nó làm nổ tung nhà bếp mất." Cha Huỳnh cười cười vò đầu Huỳnh Lưu Yên.
Vũ Nhật Liễu nghe xong thì vỗ ngực: "Chú yên tâm, cháu mà ở đây thì cậu ta muốn đốt nhà cũ gõ không được."
"Đi thôi anh." Mẹ Huỳnh đen mặt kéo tai chồng mình ra ngoài: "Hai đứa ở nhà nhé."
Sau khi người lớn đã ra khỏi nhà, trong nhà hiện tại chỉ còn Huỳnh Lưu Yên và Vũ Nhật Liễu.
"Rồi, tại sao bà về đây? Đừng có nói là bà muốn học Đại học ở đây đấy."
Nhắc tới vấn đề này, khoé mắt Huỳnh Lưu Yên hơi run rẩy.
"Có chuyện gì xảy ra sao bà? Thấy bả vai bạn tốt của mình run lên, Vũ Nhật Liễu liền nhận ra có chuyện gì đó rất không ổn đã xảy ra với bạn tốt của mình.
" Bà có thể nói với tôi, chúng ta không phải đã từng giao ước, chuyện vui hoặc chuyện buồn nhất định phải kể cho nhau nghe sao? "
Nhớ lại ước định nhiều năm trước của cô và Vũ Nhật Liễu, Huỳnh Lưu Yên lại càng thêm run rẩy kịch liệt.
" Chỉ Chỉ, bình tĩnh, từ từ thôi. "Vũ Nhật Liễu ôm bả vai gầy của Huỳnh Lưu Yên vào lòng, cô ấy nghe nhàng vỗ lưng cô mấy cái, thay cô điều chỉnh nhịp thở dồn dập của mình.
Lúc này, tựa như nút bật bị bật tung, Huỳnh Lưu Yên không kiềm được mà khóc.
" Tôi thật sự không biết nữa Bạc Hà. Lúc đầu tôi và cậu ấy đến với nhau vì cậu ấy muốn tôi thử thích cậu ấy. Tuy không biết tôi có thật sự yêu cậu ấy không nhưng tôi cũng đã có chút gì rung động. Bằng không làm sao khi biết cậu ấy có hôn ước, tôi lại đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình tĩnh như vậy? "
Nói đến đây, giọng cô bỗng dứt quãng vì khóc:" Tôi cảm thấy may mắn vì bản thân không trở thành người mà tôi không muốn nhất, nhưng cảm giác phải chấm dứt mối tình khiến tôi đau lòng không chịu được. Thời điểm tôi lên máy bay, lòng tôi vẫn như bão tố, không cách nào nguôi ngoai. Nhưng điều lúc đó mà tôi nghĩ đến, không phải đoạn tình với cậu ấy, mà là bản thân kém chút đã trở thành người thứ ba! "
Vũ Nhật Liễu im lặng nghe cô khóc.
Cô ấy từ tốn vỗ lưng cô, nhẹ nhàng trêu chọc:" Bà cứ khóc đi, lâu lắm rồi mới thấy bà không nhiều như vậy. "Nghe thấy người trong lòng bỗng bật cười một tiếng rồi bị nấc, Vũ Nhật Liễu vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô:" Đã qua rồi nhưng nếu khóc ra sẽ thoải mái hơn. Bà cứ khóc đi, khóc xong rồi tụi mình lại đi xả stress, lâm đi này tôi bao. "
" Cảm ơn bà Bạc Hà."Vì đã ở đây và vì đã cho cô một cơ hội để khóc.
Từ ngày hôm đó cô không khóc, bình tĩnh đến lạ thường, nhưng hôm nay, mọi tâm tư như được phơi sáng, cùng lúc chạy đến khiến cô không kiềm được mà khóc. Nhưng khóc ra quả thật thoải mái hơn rất nhiều, nó khiến cô không còn quan tâm tự chủ là gì, đúng sai là gì, chỉ cần khóc thật to mà thôi.
Quả thật, cô nên khóc, chứ khóc nên kiềm lại bản thân.
Qua chuyện này, cô mong rằng cuộc đời sẽ may mắn hơn một chút.[/HIDE-THANKS]