Người thứ ba Tác giả: Nguyễn HoàngDung Thể loại: Truyện ngắn Tôi không phải là thiên thần để đem người mình yêu thương ban tặng cho người khác. Tôi cũng không đủ bao dung để tha thứ, để chia sẻ người yêu của mình cho bất kỳ ai. * * * Năm ấy tôi trúng tuyển trường chuyên trung học phổ thông. Tôi là người bạn Tứ nhặt được ở sân trường. Khi cả hai chúng tôi đều là những con nai ngơ ngác, trong ngôi trường mới lạ, chúng tôi cùng chung lớp, nên thân lại càng thân, hai chúng tôi như hình với bóng. Tứ có làn da bánh mật, dáng lùn lùn nhưng rất đáng yêu. Tôi hay gọi là Tứ lùn. Trong một dịp đại hội thể thao của trường tôi quen với chàng trai tên Quân. Quân có dáng người cao ráo, da ngăm đen của chàng trai vùng biển. Quân là tóp 1 trong học sinh xuất sắc của trường. Tôi đem lòng mến mộ. Quân đối với tôi cũng vậy. Tôi học lực trung bình, nhưng tôi chơi thể thao khá hay nên chúng tôi thường chung đội. Ngoài giờ học, chúng tôi có nhiều cơ hôi để gặp nhau, Tình cảm chúng tôi ngày một gắn bó, từ bao giờ chúng tôi đã trở thành một đôi.. Cứ thế Tôi, Quân và Tứ lớn lên êm đềm bên nhau.. Và rồi ngưỡng cửa đại học đã đến, chúng tôi gọi đó là bước ngoặc cuộc đời. Tôi và Quân định hướng khối A, còn Tứ Khối C. Quân đỗ vào đại học bách khoa, Tôi vào đại học kinh tế, còn Tứ vào Cao đẵng địa chính. Cả ba chúng tôi cùng vào thành phố. Một miền đất xa lạ đối với chúng tôi.. * * * Vào thành phố, chúng tôi khá bận rộn với lịch học. Tôi còn phải đi làm thêm, để phụ giúp gia đình về khoản chi phí. Nên thời gian chúng tôi gặp nhau không còn nhiều như trước. Quân giỏi hơn tôi nên ngoài việc học còn giúp tôi giải những môn học khó. Quân luôn dịu dàng, ân cần với tôi. Còn Tứ là người luôn ở bên tôi những lúc tôi cần. Tôi thầm biết ơn thượng đế đã Quân và Tứ đến bên tôi. Tôi yêu quý họ như chính bản thân mình. * * * Thời gian thấm thoắt trôi, chúng tôi ra trường, xa rời mảnh đất có vô vàn kỹ niệm đẹp nơi mà chúng tôi cùng đi leo núi, cùng xuống biển, cùng khắc tên nhau lên hòn đá cao nhất của ngũ hành sơn.. * * * Đời chẳng có gì là hoàn hảo! Chẳng có gì là mãi mãi! Cho đến một hôm tôi vô tình đọc được comments của Tứ trên facebook của Quân. Tôi như linh tính một điều gì đó bất thường của Tứ. Tôi bồn chồn lo lắng. Lẫn buồn! Tôi âm thầm suy nghĩ, âm thầm nhìn lại nhứng chặng đường chúng tôi đã trãi qua. Tất cả trùng khớp với suy nghĩ của tôi là Tứ có tình cảm với Quân. Tôi trăn trở, băn khoăn cho đến một hôm tôi không thể dấu lòng mình thêm nửa. - Quân, giữa Tứ và Quân có chuyện gì không? Tôi hỏi. - Không. Sao vậy em? (Quân hay xưng hô với tôi như vậy) - Em muốn biết sự thật. Tôi nói. - Sự thật gì? - Tứ yêu Quân đúng không? - Không hề. Ngốc ạ. Nói rồi Quân ký tay vào đầu tôi. Tôi im lặng không nói gì, nhưng những điều đó không thế xóa được hoài nghi trong tôi. Tôi vẫn muốn đi tìm câu trả lời cho chính suy nghĩ của mình. Tôi cố đào sâu, tìm tòi mọi thứ và như tôi đã nghĩ mọi thứ đã rõ mười mươi. Tôi không gào thét, không chất vấn. Tôi im lặng.. Tôi không oán trách Quân. Tôi hối hận vì mình đã quá vô tâm. Tôi tự trách mình, tôi chưa đủ hiểu Quân như tôi đã nghĩ, chưa dành thời gian cho Quân, tôi chưa đủ tốt.. Tôi dằn vặt.. "Tại sao phải là Quân. Tại sao không phải là ai khác? Tại sao tôi lại rơi vào tình huống này? Tôi vừa giận vừa thương cảm choTứ. Hằng trăm câu hỏi, trăm giả thuyết cứ xuất hiện trong đầu tôi.. * * * Quân đến thăm tôi vào dịp cuối tuần. Thành phố xô bồ và náo nhiệt-chúng tôi chọn một góc quán nhỏ. - Mình đừng gặp nhau nửa. Tôi nói. Quân nhìn tôi không chớp mắt. -Em nói gì? Đừng đùa những câu như vậy. - Không đùa. Em đã biết tất cả. Từ lúc ba đứa mình còn là sinh viên.. Tôi nghẹn đi. Quân suy tư. Không gian trầm lắng. - Anh xin lỗi! Tôi cố ngước lên nhìn trời để dấu đi giọt nước mắt sắp rơi. Lòng tôi đau đớn. Chỉ một câu xin lỗi, nhưng đã nói lên tất cả sự thật. Tim tôi ngàn mũi kim đâm thẳng. Quân đưa tôi về. Tôi vào nhà đóng sầm cửa. Tôi khóc. Tôi mất tất cả. Tôi không phải là thiên thần để đem người mình yêu thương ban tặng cho người khác. Tôi cũng không đủ bao dung để tha thứ, để chia sẻ người yêu của mình cho bất kỳ ai. * * * Quân đến tìm tôi vài lần sau đó, nhưng tôi đều không gặp.. chúng tôi xa nhau từ đó. Vài tháng sau tôi nhận được thư từ Quân nói rằng anh đã chuyển công tác về miền núi cao. Nơi có công trình thủy điện mới. Anh muốn mang nỗi buồn đi thật xa, để tôi không còn buồn. Anh hi vọng, mong ước tôi được vui vẽ hạnh phúc. Hi vọng tôi trở về là tôi của ngày xưa, vô lo, vô nghĩ. Tứ vẫn đôi lần nhắn tin cho tôi, trách móc, vì tôi mà Quân đi xa. Với tôi tất cả đã là quá khứ. Nhưng nếu liệu rằng tôi đến bên Quân thì Tứ có vui không? Nếu Tứ và Quân thành đôi, họ có hạnh phúc khi nghĩ về tôi.. Ba chúng tôi đều rẽ ở ngã ba đường.. Hết.