Tản Văn Nỗi Đau Của Người Đàn Bà Thứ Ba - Trương Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trương Nguyễn 1602, 6 Tháng tám 2021.

  1. Trương Nguyễn 1602

    Bài viết:
    9
    Nỗi đau của người đàn bà thứ ba

    Trương Nguyễn

    Tản văn

    [​IMG]

    * * *​

    Tôi nắm lấy cổ áo của người đàn bà quê mùa trước mặt, với nụ cười khinh bỉ. Tôi táng vào mặt bà ta một cái tát trời giáng. Lòng bàn tay tôi ửng đỏ, khuôn mặt đó in hằn năm dấu bàn tay tôi. Nhưng thay vì tức giận, gương mặt bà ta bình thản đến lạ lùng khiến tôi tức như muốn trào cả nước mắt.

    Tại sao người chồng hơn 15 năm, ngày ngày luôn trong tầm kiểm soát của tôi lại quen một người đàn bà xuề xòa, nghèo khổ với đôi bàn tay chai sằn vì những công việc tầm thường. Thật sự không thể hiểu nổi, nếu anh ấy quen một con nhóc hot girl đến với nhau vì sắc vóc, tiền bạc thì chắc có lẽ giờ đây lòng tôi đã không dậy sóng. Còn người đàn bà trước mắt là ai, có cái thá gì hơn tôi chứ. Tôi không thể nào cam chịu được chồng mình lại tần tịu với người đàn bàn thấp hèn này cả.

    Từng tấm ảnh trên tay là từng khoảnh khắc hai con người phản bội nhìn nhau cười thật hạnh phúc, tôi chưa từng thấy anh cười với tôi như vậy bao giờ. Tại sao anh có thể ích kỷ như vậy chỉ chia sẻ những điều hạnh phúc giản đơn với loại đàn bà thấp kém trước mắt.

    Tôi bực tức ném cả chục tấm hình vào gương mặt đáng thương, không chút phản kháng của bà ta rồi cảnh cáo:

    - Khôn hồn thì buông chồng tao ra, mày chẳng là cái thá gì cả để có thể ở bên chồng tao. Chẳng biết điều gì khiến mày có được anh ấy. Nhưng mày nên nhớ, anh ta như than hồng nổi lửa giữ càng lâu thì tay mày càng bỏng.. Còn có tao thì mày đừng mong có được hạnh phúc.

    Tôi quay đi, để lại người đàn bà đó thẫn thờ ngã quỵ xuống nền đất, lượm lại từng tấm ảnh ôm trong lòng. Tôi nghiến lợi để móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu. Nhưng chút đau đớn ngoài da này có xá chi là nỗi đau trong lòng, cào xé tâm can tôi mỗi ngày.

    Tôi nhớ anh! Anh đã trốn tránh tôi quá lâu, dù tàn độc nhưng đó là cách duy nhất để anh tìm đến tôi. Anh hãy để cơn giận trong mình bùng cháy, tìm đến tôi để giết tôi cũng được vì đã đụng đến người đàn bà mà anh chở che. Tôi thấy ghen tị với người phụ nữ đó, thật buồn cười khi trong một vài giây tôi mong ước mình được sống trong cơ thể bà ta để tôi được anh ôm ấp và chiều chuộng như vợ chồng bao người.

    Tôi như sống lại thuở đôi mươi, giây phút mà con tim này loạn nhịp vì anh. Lúc đó tôi như một đứa nghiện "anh" luôn khao khát có được anh, chỉ mơ tưởng về anh. Nhưng anh lại dành cho tôi ánh mắt thờ ơ lạnh lùng. Niềm tin về tương lai của hai đứa, đã khiến cho đứa con gái như tôi phá tan cái quy tắc lễ giáo mà chiếm đoạt anh bằng thủ đoạn bỉ ổi. Chỉ vài giọt nước lạ kích dục mà tôi có thể trói buộc anh trong tương lai của tôi. Tôi tự nhủ nước chảy thì đá mòn ở bên nhau lâu, cuối cùng thì anh cũng sẽ nhận ra tấm chân tình của tôi. Dù thế nào đi nữa anh cũng phải là của tôi.

    Nhưng tại sao từ quá khứ đến hiện tại, anh cũng chẳng đoái hoài tới tôi. Thay vì đợi chờ được gặp anh, thứ tôi nhận được chỉ là một bức thư. Anh ghét bỏ và ghê tởm tôi đến vậy sao.

    Tôi định mở bức thư ra nhưng lại rồi khựng lại. Tôi thấy tay mình run bần bật, phải bấu chặt lấy thành bàn, tay tôi có điểm tựa mới ngừng run. Có phải chăng bên trong đó là tờ đơn ly hôn mà anh ký sẵn, tôi tuyệt vọng với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Đến cuối cùng tôi vẫn lựa chọn đối mặt dù con tim tôi như ai đó bóp chặt đau đớn muôn phần.

    "Anh xin lỗi Cao Kiều, vì chưa bao giờ đối xử với em như một người vợ đúng mực. Lỗi lầm lớn nhất của anh là gián tiếp khiến thanh xuân của em bị lỡ bước, gắn bó với một người đàn ông tồi tệ như anh. Ngày đó anh hèn nhát vì sức ép của hai bên gia đình cùng với tham vọng của một người đàn ông muốn xây dựng cơ ngợi cho riêng mình. Anh đồng ý chấp nhận làm chồng em mà lòng này lại không hề yêu em, mỗi lần nhìn em cười hạnh phúc, anh lại thấy lòng mình chẳng được bình yên. Người phụ nữ mà em đánh đến bầm cả mặt là mối tình đầu của anh, biết tin anh lấy vợ là đả kích với cô ấy nên cô ấy chọn cách rời xa cùng đứa con trong bụng, để anh không khỏi khó xử đó là sự hi sinh mà kiếp này anh không thể nào báo đáp được.

    Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư chắc có lẽ đây là quả báo cho những tội nghiệt anh gây ra, thời gian của anh không còn nhiều, 15 năm qua anh đã sống với em như một cái xác không hồn. Đến giây phút cuối đời anh muốn được chết trong vòng tay người mình yêu cùng đứa con khờ không biết đây là cha của nó, chỉ biết là một người chú họ hàng xa mắc bệnh nan y đang thoi thóp từng ngày. Anh không đủ can đam để đón nhận nỗi hận thù của thằng bé, anh chỉ mong nó sống tốt với hình ảnh một người cha vĩ đại mà con tưởng tượng lúc nhỏ.

    Em thấy anh có ích kỷ lắm không, vì anh mà khiến ba người đau khổ nên trời phạt anh phải tạm biệt dương gian. Anh xin em một điều cuối cùng được không? Xin hãy trách người đàn ông tệ bạc này chứ đừng gây tổn thương đến cô ấy nữa được không. Vì chính anh mới là nguyên nhân khiến cả hai phải khổ lụy.

    Hơi tàn sức cạn anh không thể nào bảo vệ được ai cả nên anh chỉ cầu xin em điều duy nhất này. Và cuối cùng anh mong Cao Kiều - vợ anh, em phải thật hạnh phúc, những ngày về sau em hãy cười thật nhiều.

    Cảm ơn em và xin lỗi em rất nhiều."


    Tôi vò nát bức thư đôi bàn tay cuộn thành nắm đấm, tiếng cười điên loạn của tôi vang khắp phòng từng giọt nước mắt lần lượt mà rơi xuống đôi gò má. Rốt cuộc, thì ra đến cuối cùng dù có chết tới nơi anh vẫn không muốn ở bên tôi.

    Thì ra người đàn bà mà tôi phỉ báng sỉ nhục mà không chút phản kháng lại không phải là người thứ ba. Mà.. chính.. tôi mới là người thứ ba tàn độc ư "ha ha ha giả dối tất cả là giả dối"

    Tôi là người phá hoại hạnh phúc của một gia đình sắp thành hình, khiến con trai không nhận ra cha. Tất cả đều là tại tôi ư, tình yêu tôi mù quáng đến vậy sao khiến một người phụ nữ yếu đuối phải chịu từng cái tát đau điếng người.. Chỉ vì tôi người thứ ba. Tại sao ông trời lại trêu ngơi tôi như vậy. Tại sao?

    Khóc cạn cả nước mắt cuối cùng tôi cũng hiểu ra và chấp nhận tất cả. Cả đời kiêu ngạo như tôi cướp đoạt hạnh phúc người khác nên cả đứa con cho riêng mình cũng không có, ông trời phạt anh và cả tôi. Thật đáng trách cho một Cao Kiều nhìn người bằng ánh mắt khinh thường, giờ mới nhận ra sai lầm của cuộc đời mình. Trói buộc và kiểm soát người mình yêu quá mức đó không phải là tình yêu mà là ngục giam cảm xúc.

    Kiếp hồng nhan tôi gửi trọn cho người

    Trói buộc nhau trên danh nghĩa vợ chồng

    Cứ dặn lòng thời gian sẽ bồi đắp

    Thêm mặn nồng cho tình cảm hai bên

    Yêu anh, em thành người đàn bà khổ lụy

    Khiến ai kia cũng đau khổ muôn phần

    Đến bây giờ cả ba thật khó xử

    Kẻ thứ ba thật đáng trách lại là em

    Xin tạ lỗi vì đôi tay đầy tội ác

    Em buông bỏ mong hai người thật hạnh phúc

    Hứa với anh, em tập thay đổi dần

    Tìm hạnh phúc mà mình nên đáng có

    Để mỗi ngày bên em không còn là nước mắt


    Tôi chấp nhận buông tay vì chính tôi cũng gián tiếp khiến anh đau khổ và chính tôi cũng có lỗi với cô ấy rất nhiều.

    Một cuộc tình sai trái vì ích kỷ, chiếm hữu, tham vọng mà hai người đàn bà phải bi lụy, đau khổ vì tình yêu.

    -End-

    =AZWw2P_CPHmrRy0A0o6Yo5nv0wPg_ytDLKumE6zkop5uUYbMPNgh_FoxyXKKOjlzceCiQtd8FAOB9eQ_CpDfHsdu4-L50sRg-5CbGIDRR-8QHhORAfGglD3A4kiHYYP6VNmZFpTyAgxuxf-Hc1OWxvtMI3x3U2SdkQe8dX6xVtc32IYDZLp8VJZtChoLpk4IJPs&__tn__=EH-R']
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...