Đam Mỹ Người Thay Thế Hoàn Mỹ! - Cỏ Non

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 1 Tháng năm 2022.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 10. Thân phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Roma, thủ đô nước Ý, là trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, chính trị và cũng là một trong những thành phố hấp dẫn nhất châu Âu. Những thăng trầm của lịch sử, vẻ đẹp độc đáo cổ kính của các công trình kiến trúc La Mã dường như vẫn còn trường tồn mãi với thời gian, lắng đọng ở khắp mọi nơi trên thành phố. Người Ý rất nồng nhiệt, lãng mạng, sự lãng mạng của họ được thể hiện qua cách giao tiếp, cử chỉ, lối trang phục độc đáo, đầy sáng tạo. Nước Ý nổi tiếng với những kì quan do con người tạo ra từ thời La Mã hiện đại.

    Đó là những điều mà du khách thấy thú vị còn đối với Shin, cái đọng lại trong đầu anh là lịch sử lâu năm của Mafia, những thế lực còn tồn tại trên đất nước này từ rất lâu. Dù lớn, dù nhỏ nhưng chỉ cần ở trong thành phố Roma này anh đều nắm hết trong lòng bàn tay.

    Hiện tại thế lực lớn nhất ở Roma là một tổ chức lâu đời, có tên Hadrian, lấy tên từ một vị Hoàng đế thời La Mã. Ông được biết đến là một vị minh quân và là nhà lãnh đạo quân sự tàn nhẫn, có đầu óc tham vọng và làm việc không biết ngừng nghỉ. Dưới sự ảnh hưởng của cái tên, Hadrian được biết là tổ chức có phong cách hành xử mạnh mẽ, máu lửa. Ông chủ hiện tại của Hadrian là một nam nhân mới ngoài ba mươi tuổi, rất nhiều người cho rằng anh ta được cầm quyền chẳng qua là vì được kế nhiệm từ cha mình, cha truyền con nối nhưng sự thật là anh ta không hề có huyết thống với người đàn ông nọ. Anh ta là đứa con nuôi được đào tạo từ năm mười tuổi cùng vô số đứa trẻ khác, sau đó đạp lên thân xác của chúng và sự kính sợ của những người xung quanh để kế nhiệm. Dưới sự cầm quyền của anh ta, tổ chức Hadrian trải qua thời kì thanh lọc sạch sẽ, tuy rằng là một tổ chức mafia nhưng ngoại trừ buôn bán vũ khí, công nghệ, đồ cổ thì hầu như không động đến ma túy và các chất kích thích khác.

    - Cha nuôi!

    Tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ đại, họa tiết khắc họa trên cột cùng tường nhà vô cùng tinh xảo.

    Người đàn ông ngồi trên ghế sofa màu xanh lục, đôi chân thon dài vắt chéo, bộ vest may vừa người nổi bật thân hình cao ngất, dẻo dai.

    - Về rồi à? – Nghe thấy thanh âm, nam nhân cũng không quay lại nhìn, chỉ thản nhiên nói.

    Bờ môi mỏng nhẹ nhàng ấn trên miệng tách, chậm rãi nhấp một ngụm cafe chồn thơm nồng.

    Người kia thoáng ngửi thấy mùi cafe chồn, mày không tự chủ hơi nhăn lại. Dù rằng đã ngửi cái mùi này ngót ba năm nhưng anh vẫn cảm thấy không thể ngửi nổi, tuy rằng thực thơm nhưng chỉ cần nghĩ đến nguồn gốc xuất sứ của nó là lại khiến anh cảm thấy không thơm nổi.

    Nam nhân buông tách cafe trên tay, vẫy vẫy người sau lưng đi đến, đoạn nói:

    - Mọi chuyện đã xử lý sao rồi, Shin?

    - Đã dọn dẹp xong. – Shin đi đến ghế sofa đối diện nguồi xuống, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa nói – Cũng đã thay máu hết.

    - Thay máu hết? – Nam nhân nhướng mày nhìn, có vẻ có chút kinh ngạc.

    Shin hơi dừng động tác trong giây lát mới nói:

    - Không hẳn, con giữ lại một vài người! Những người này đều được đánh giá qua, sẽ không xuất hiện tình trạng như cũ.

    - Vậy được. – Nam nhân nâng tách cafe lên, thổi một hơi rồi nói – Chuyện của nam nhân kia thì sao? Con đã giải quyết chưa?

    Shin khựng người, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đối diện.

    Nam nhân trước mặt vừa vặn mới ngoài ba mươi tuổi, nói đúng là ba mươi hai tuổi, là thời kì hoàng kim của hầu hết cánh đàn ông. Từ phong thái, hành động đến nét mặt, cử chỉ đều mơ hồ lộ rõ nét thành thục quyến rũ. Hơn nữa người nọ còn là dòng máu thuần Ý, cỗ hương vị quyến rũ tựa hồ tỏa ra từ trong xương cốt khiến người khác không thể rời mắt. Nhưng trái ngược với đó là hành động của nam nhân, mạnh mẽ, quyết liệt, tựa như đao sắc ra khỏi vỏ, không thấy máu không ngừng, hoàn toàn chẳng liên quan đến chút lãng mạng nào cả.

    Shin không chút nào ngạc nhiên với câu hỏi của người nọ. Cha nuôi của anh là người cầm đầu Hadrian, chút tin tức nhỏ này hoàn toàn không che dấu nổi người nọ. Nghĩ vậy, Shin hơi cụp mắt xuống, nói:

    - Vẫn chưa xử lý xong!

    - Shin! – Marcus Alan ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu xanh thăm thẳm nhìn anh đầy chăm chú nhưng ngữ khí có chút lạnh lẽo nói – Con nên nhớ con có thể là người kế nhiệm của Hadrian, không cần để tâm đến những chuyện không quan trọng đó.

    - Con biết! – Shin thản nhiên đáp lời – Con sẽ cho người xử lý!

    - Tốt nhất là như vậy. – Marcus Alan lạnh nhạt nói – Đừng có như kẻ nào đó.

    Ngữ khí lúc nhắc đến người này có chút kì lạ.

    Shin nghe vậy khóe môi không nhịn được khẽ nâng lên:

    - Cha nuôi, con nghĩ cha có thể thử, dù sao cũng không có thiệt.

    Alan nhếch môi, nói:

    - Với điều kiện tên nhóc đó chịu nằm dưới.

    Shin biết trước đó Alan có chọn ra được một người kế nhiệm, là đứa trẻ người nuôi từ nhỏ. Mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt, cho đến năm người kia mười tám tuổi và để lộ ra chuyện bản thân có tình cảm chiếm hữu với người cha nuôi này. Alan rất sốc! Anh không thể ngờ được chuyện này, vốn muốn uốn nắn lại đứa trẻ nhưng càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Hai người xé rách mặt nhau, đứa trẻ kia bỏ đi. Chỉ một năm sau hắn quay lại với một thân phận hoàn toàn mới, người thừa kế thất lạc của hoàng gia Anh. Lột xác thân phận, tính cách của người nọ cũng biến lớn, không chỉ trực tiếp xung đột với Alan còn rất nhiều lần suýt nữa bắt được người thành công. Cả hai người đấu qua đấu lại cũng đã nửa năm nay, ngay cả khi Shin ở nước ngoài lo chuyện ở TPR cũng nghe được không ít tin tức.

    - Được rồi, con vừa mới về, đi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện ở tổ chức, tạm thời chưa cần con tham gia!

    - Vâng, con biết rồi!

    Shin đi dọc theo dãy hành lang dài đến nơi ở của mình.

    Về tổng thể, nơi đây giống như một lâu đài của Hoàng gia thời La Mã, diện tích rộng lớn, chia thành nhiều khu khác nhau.

    Nơi ở của Shin nằm ở phía Đông, từ nhà chính đi ra phải qua một dãy hành lang trong suốt, hai bên trồng vô số các loại hoa hồng đa chủng loại. Được chăm sóc tỷ mỷ nên những cây hồng này nở hoa quanh năm, bông nào bông nấy đều nở rộ hết sức giống như muốn khoe sắc đẹp của mình với những người đi qua.

    Shin thong thả từng bước, dọc đường đi gặp không ít người. Khác với biệt thự của Hoắc gia hạn chế thời gian người làm xuất hiện, nơi này hầu như lúc nào cũng bắt gặp người còn bắt gặp ở mọi lúc mọi nơi. Chẳng mấy chốc Shin đã đến phòng của mình. Căn phòng thường xuyên quét dọn, hơn nữa còn nằm ở phía đông đón hướng ánh nắng nên cảm giác ấm áp hơn bình thường. Shin cởi áo khoác treo lên móc, cầm ly rượu vang đỏ, mở cửa ban công ra ngoài đứng nhìn. Nơi ngoài ban công có một khu vườn trồng nho, lúc này đám người làm vườn đang ngắt từng chùm nho tim tím còn đọng sương sớm, thoạt nhìn khá ngon mắt. Lâu đài có một hầm rượu nho khá lớn và đa số nho trong hầm đều được người trong lâu đài tự nhưỡng lấy, mùi vị rất được, hơn nữa còn một số chai niên đại không nhỏ. Shin lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, nhấp một ngụm sau đó đặt lên lan can.

    Người làm vườn nữ bên dưới thấy anh đều xấu hồ ghé tai nhau thầm thì to nhỏ. Bộ dạng của Shin trong mắt người Ý rất được hoan nghênh, tinh xảo, đẹp đẽ khiến người ta trầm mê. Hơn nữa Shin còn rất lịch sự, anh cười rất đẹp, hầu hết người làm nữ trong biệt thự gặp qua anh một lần đều rất yêu thích. Shin ngồi nghiêng trên lan can, ánh mắt nhìn ly rượu vang đỏ thất thần suy nghĩ.

    Gần một năm trước, Shin nhận nhiệm vụ bí mật từ cha nuôi của mình. Theo đó, anh biết rằng ngoại trừ tổ chức mafia thì cha anh còn có một tổ chức nhỏ thành lập trong nước. Tổ chức này trước đó thành lập vì ngẫu hứng, chẳng qua là cái cha tùy tiện lập lên để cạnh tranh lúc cầm quyền. Vốn dĩ người nọ không để tâm quá nhiều nhưng quãng thời gian trước đó ông biết được rằng có người dùng nó, dựa trên danh nghĩa của ông để kinh doanh mấy thứ bẩn thỉu. Alan không thích mấy thứ đó, nó khiến ông ghê tởm nên cũng không muốn có người dùng danh nghĩa của ông để kinh doanh nó, đó chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của ông cả. Bởi vậy ông để Shin về nước xử lý, ngoài ra cũng coi như đây là một bài kiểm tra năng lực nho nhỏ dành cho anh. Shin xóa thân phận, biến thành người khác, thuận lợi trà trộn vào tổ chức. Tổ chức quả thật có vấn đề mà còn là vấn đề không nhỏ, khiến nó mục nát từ trong ra ngoài.

    TPR ban đầu có một ý nghĩa khá tốt, đó chính là dành cho những người cần tìm người thay thế giúp bọn họ làm công việc mà bọn họ không thể làm được dù có khả năng, ngoài ra cũng giúp một số lượng lớn cô nhi được nhận về từ trại trẻ mồ côi. Số tiền từ các bản hợp đồng sẽ được trích phần trăm tương ứng để tài trợ cho cô nhi viện. Trải qua đoạn thời gian không có Alan quản lý, cao tầng dần thối rữa sau đó lan xuống những tầng bên dưới. Biến nơi này thành một cái động bàn tơ rắc rối nhưng dùng danh nghĩa của tổ chức mafia phía sau nên vẫn trụ vững. Shin trở về không chỉ nạo khoét vết thối nát này mà còn thay máu mới toàn bộ. Chỉnh lý hoàn toàn từ trên xuống dưới, đem nó trở về đúng ý nghĩa ban đầu của nó.

    Mọi việc đều tốt, duy chỉ gặp người đàn ông kia là ngoài ý muốn. Alan yêu cầu anh xử lý vì không muốn người thừa kế có bất kì dây dưa tình cảm nào khác. Alan mới ngoài ba mươi tuổi nhưng sẽ không còn nhiều tời gian lẫn tinh lực dể tìm người thừa kế khác nữa. Năm đó lúc Shin được nhận về là tình huống bất đắc dĩ, tuổi của anh cũng có chút lớn so với tuyển chọn nhưng vì một vài nguyên do, Alan không thể không nhận anh. Còn nguyên do là gì? Đương nhiên là từ người đàn ông cuồng nhiệt theo đuổi cha nuôi của anh rồi.

    * * *

    Hoắc Cảnh Minh không tìm thấy người, đã năm ngày trôi qua, hắn hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin nào về người nọ, trong lòng vì thế mà vô cùng khó chịu.

    - Xâm nhập được không?

    - Boss, tôi đã xâm nhập vào tư liệu của TPR nhưng không tìm thấy thông tin của Shin. Hồ sơ trước đó cũng bị xóa sạch.

    - Xóa sạch? – Hoắc Cảnh Minh nhíu mày, trầm ngâm trong giây lát, hắn nói – Vào được tư liệu của đám người cao tầng không?

    - Để tôi thử xem! – Lý Thành Nam nhanh chóng đáp, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ lên bàn phím máy tính, hàng loạt ký tự khiến người ta lóa mắt liên tiếp hiện lên trên máy tính.

    Hoắc Cảnh Minh ngồi kế bên, tâm tình có chút căng thẳng.

    Nếu hắn đoán không nhầm thì Shin hẳn có một thân phận không hề nhỏ nên hồ sơ mới bị xóa sạch như thế. Rất có thể là người mới thay vào cao tầng của TPR hoặc là người ở phía trên cao hơn. Hắn mới nhận được tin tức TPR thay máu toàn bộ, thời điểm này xảy ra bất ngờ, đây cũng có thể là lý do Shin đột nhiên xuất hiện.

    - Boss, không có.

    - Cậu chắc?

    Lý Thành Nam gật đầu chắc chắn.

    Với khả năng hack của Lý Thành Nam, Hoắc Cảnh Minh không chút nghi ngờ. Xem ra Shin là người có bối phận cao hơn.

    - Triệu Vũ Thành, tài liệu về Hadrian cậu tra xét được đến đâu rồi? – Hoắc Cảnh Minh mở điện thoại gọi đến một dãy số.

    - Boss, tôi vẫn còn đang tra. – Triệu Vũ Thành đáp lời, phía bên tai truyền đến thanh âm của loa ở sân bay, xem chừng hắn vừa mới xuống máy bay không lâu – Tôi đang đi điều tra, đến tối hẳn sẽ có thông tin cụ thể.

    Hoắc Cảnh Minh đáp một tiếng sau đó tắt máy, ngón trỏ cùng ngón cái nhu nhu khoảng trống giữa hai lông mày, vẻ mặt tựa hồ rất mệt mỏi. Mấy người xung quanh đều im lặng làm việc, thỉnh thoảng lén lút đưa mắt nhìn Boss sau đó nhìn nhau, không nhịn được mà lắc đầu.

    Boss xem chừng rất để tâm đến nam nhân kia. Lần này hẳn là động lòng thật?

    Hoắc Cảnh Minh không ở đó lâu, về cơ bản hắn đã nắm bắt phương hướng tìm người, hiện tại chỉ chờ đợi thông tin của Triệu Vũ Thành sau đó lên máy bay đi tìm người. Người kia xóa dấu vết cũng thực sạch sẽ, xem chừng không muốn gặp hắn nữa.

    "Hừ!" Nghĩ vậy, Hoắc Cảnh Minh cười nhạt.

    Không muốn gặp hắn nữa sao? Đừng có mơ! Đã là người của hắn rồi thì đừng có hòng chạy! Lên giường với hắn rồi còn định phủi mông chạy thẳng sao? Nghĩ cùng không có cửa. Hoắc Cảnh Minh hắn là ai chứ? Tuyệt đối hắn sẽ bắt được người về.

    Hoắc Cảnh Minh cầm ly rượu Whisky, dốc một hơi uống sạch, khóe môi vẫn vương nụ cười lạnh.

    Đúng lúc này điện thoại reo vang, Hoắc Cảnh Mình liếc nhìn màn hình, là một dãy số lạ. Số điện thoại này của hắn có rất ít ngươi biết đến, đợi đến khi hồi chuông sắp dứt thì hắn mới ấn nút nghe. Phía bên kia truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng. Hoắc Cảnh Minh không lên tiếng, người bên kia im lặng một lúc mới nói:

    - Hoắc Cảnh Minh! – Thanh âm có chút sứt sẹo, áng chừng là khẩu âm của người ngoại quốc.

    - It's me. Who are you? (Là tôi. Anh là ai)

    - Who am I, it doesn't matter. I want to make a transaction with you. (Tôi là ai, điều này không quan trọng. Tôi muốn làm giao dịch với anh)

    - Transaction? Why? (Giao dịch? Tại sao)

    - I know where Shin is. (Tôi biết Shin ở đâu) – Nam nhân trầm thấp cười một tiếng, thanh âm cuốn hút như tiếng đàn violon.

    Nhẹ nhàng mà quyến rũ, khiến người ta đắm say.

    - What reason do I have to believe what you say? (Tôi có lý do gì để tin lời anh nói) – Ngữ khí của Hoắc Cảnh Minh không che dấu sự đề phòng.

    Vì để tìm được người, Hoắc Cảnh Minh không cố ý ém tin tức lại, người nào chỉ cần để tâm tra xét cũng đoán được người hắn muốn tìm là ai, như thế nào.

    Cuộc điện thoại này quá bất ngờ, hắn không thể không đề phòng.

    - William Edward. You can find information about me. (William Edward. Anh có thể tìm thấy thông tin về tôi)

    - Happy cooperation! – Trầm ngâm trong giây lát, Hoắc Cảnh Minh nói. (Hợp tác vui vẻ)

    - Happy cooperation! – Nam nhân cười một tiếng, đáp lời.
     
  2. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 11. Tìm đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự xuất hiện đột ngột của nam nhân tuy rằng có nhiều điểm đang nghi nhưng sau khi cho người tra xét về nam nhân tên William này, tâm trạng đề phòng của Hoắc Cảnh Minh buông một nửa. Yêu cầu của người nọ không quá đáng, nằm trong khả năng có thể nên Hoắc Cảnh Minh không mất thời gian cân nhắc quá nhiều.

    William hành động rất nhanh, sau khi hai người giao dịch xong thì toàn bộ tư liệu của Shin đều được gửi đến hòm thư của Hoắc Cảnh Minh.

    Shin, tên thật là Hà An Dương, mồ côi từ nhỏ. Anh từng có một thời gian sống khốn khó ở cô nhi viện, năm mười lăm tuổi được tổ chức của Hadrian lựa chọn đào tạo, sau khi thuận lợi vượt qua bài test thì xuất cảnh đến nước Ý định cư, đồng thời cũng trở thành người thừa kế của Hadrian. Hơn một năm trước, anh bí mật trở về Việt Nam để thâm nhập điều tra tổ chức TPR. Cách đây năm ngày mới trở về nước Ý, hiện tại đang ở lâu đài của Marcus Alan, ông chủ tại nhiệm của Adrian.

    Sau khi Hoắc Cảnh Minh nhận được tài liệu của William cũng đồng thời nhận được tin tức gửi về của Triệu Vũ Thành từ nước Ý. Triệu Vũ Thành có mạng lưới quen biết rộng rãi, thông thạo nhiều loại ngôn ngữ nên chỉ tốn một ngày thời gian ở nước Ý đã moi ra được chút thông tin hữu dụng. Không khác gì lắm với tài liệu William gửi đến. Hadrian là một tổ chức mafia tồn tại lâu đời ở thành phố Romeo, được rất nhiều người chú mục, bởi vậy thông tin về người thừa kế cũng được bọn họ hết sức quan tâm. Nắm bắt được tin tức, Hoắc Cảnh Minh sắp xếp mọi việc sau đó nhanh chóng bay ra nước ngoài.

    Đợi đến khi hoàn tất mọi thủ tục, thuận lợi đặt chân lên nước Ý cũng là hai ngày sau.

    Chiếc xe Audi màu đen đỗ trước cổng lâu đài Marcus, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo măng tô màu đen từ bên trong đi ra. Thân hình nam nhân cao lớn, nếu không phải gương mặt đậm chất người phương Đông sẽ rất dễ bị người khác nhận nhầm thành người ngoại quốc.

    Người gác cổng thấy nam nhân xuất hiện có chút cảnh giác nhìn đến. Lâu đài Marcus rất ít khi tiếp khách, đặc biệt là khách nước ngoài, chủ nhân cũng không có thói quen tiếp đón người khác đến lâu đài.

    Lúc Shin nhận được tin tức từ người giúp việc về sự xuất hiện của Hoắc Cảnh Minh ở lâu đài cũng đã rất ngạc nhiên. Anh không ngờ nam nhân lại đến sớm như vậy, trong dự tính của anh ít nhất cũng phải năm, sáu ngày nữa nam nhân mới có thể đến nơi.

    Lần nữa băng qua khu vườn hoa hồng trong lâu đài, Shin hướng đến nhà chính. Khi anh đến, không khí trong nhà chính có chút kì lạ. Cha nuôi của anh ngồi đối diện với một nam nhân, người nọ mặc chiếc áo măng tô màu đen, thân hình thẳng tắp, cho dù đối với ánh mắt như muốn giết người của cha anh cũng không chút nào tỏ vẻ sợ hãi hay chùn bước.

    - Đúng là nghé con không biết sợ cọp. – Cha nuôi của anh nói ra một câu thành ngữ của người Việt bằng âm giọng có chút ngượng ngạo.

    Cha nuôi có thể nói tiếng Việt vì ông có một thời gian sinh sống ở Việt Nam. Lúc bình thường hai cha con trò chuyện rất ít dùng, chỉ khi nào Alan hứng thú muốn dùng thành ngữ để châm biếm anh thì sẽ cố tình nói ra một câu thành ngữ hoặc tục ngữ mà ông học được. Và đa phần là ngữ nghĩa của câu không thích hợp với hoàn cảnh, kì lạ làm sao, Alan lần này có thể dùng thành ngữ chính xác như vậy.

    "Nghé con không sợ cọp", thoạt nhìn Hoắc Cảnh Minh rất giống như vậy.

    Tuy rằng Hoắc gia là một gia tộc rất có tiếng nói trong giới hắc đạo trong nước nhưng làm sao so bề được với Hadrian có bề dày lịch sử gần như gấp đôi chứ?

    Hoắc Cảnh Minh từ chối cho ý kiến, nghe thấy thanh âm tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn, đợi đến khi nhìn thấy người đến, ánh mắt tựa hồ như keo dán dán chặt lên người Shin. Người nọ so với trước kia càng thêm tinh xảo. Để có thể trà trộn vào TPR, Shin cố tình chỉnh sửa một chút ngũ quan của bản thân. Đem đuôi mắt cong vểnh nhẹ nhàng lấp đi một ít, viền môi cũng vẽ nhạt hơn một chút. Tuy rằng chỉ là vài nét thay đổi nhưng cũng đã khiến vẻ đẹp tinh xảo cùng kinh diễm mắt người nhìn che lấp đi đôi chút, hơn nữa thoạt nhìn còn rất tự nhiên, không dễ bị phát hiện.

    - Hừ! – Alan hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng – Thu cái mắt chó của anh lại, Hoắc Cảnh Mình, đừng để tôi gọi người đến lôi anh đi!

    Người đàn ông lịch thiệp Alan rất biết cách mắng người, hơn nữa còn mắng rất ác liệt.

    - Tôi nghĩ ông chủ Hadrian sẽ không đuổi tôi lúc này đâu. – Ánh mắt nam nhân vẫn rời khỏi người Shin, bâng quơ đáp lời – Giao dịch kia ngài hẳn sẽ rất hứng thú.

    Sắc mặt Alan lạnh xuống trông thấy.

    Trong lòng có lẽ còn đang không ngừng chửi rủa hắn không biết chừng.

    Hoắc Cảnh Minh có để ý sao? Hắn để ý hơn là người đang đứng phía không xa kia. Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người nọ đã không nhịn được lửa nóng trong người, chỉ muốn đè người nọ xuống sau đó làm ít chuyện khiến người nọ không thể không khóc lóc, cầu xin.

    Dục vọng nóng bỏng trong ánh mắt của nam nhân quá mức trần trụi, Shin cho dù muốn lơ đi cũng không thể lơ nổi. Ánh mắt đó chẳng khác nào xé toạc lớp y phục trên người anh, tham luyến, vuốt ve từng tấc da thịt.

    - Cha nuôi! – Shin lạnh lùng trừng mắt nhìn người nọ, ngầm ý cảnh cáo.

    Dù sao nơi này là địa bàn của anh, anh không tin Hoắc Cảnh Minh muốn làm gì thì làm lại càng không thể dẫn anh đi. Nghĩ vậy, bước chân của Shin càng thêm vững vàng tiến về phía Alan.

    - Tôi sẽ suy nghĩ! – Alan đột nhiên lên tiếng, câu nói có chút kì lạ khiến Shin bất giác nhăn mày – Shin, con đến rồi! Nếu đến rồi thì giúp ba tiếp đón ngài Hoắc một chút!

    - Ba? – Shin ngạc nhiên, thái độ này của ba khiến anh kinh ngạc vô cùng.

    Trước đó ba đã tỏ vẻ không hài lòng khi anh cùng nam nhân kia dây dưa không rõ, tại sao thoắt cái đã thay đổi thái độ rồi?

    Không để anh nói ra nghi vấn, Hoắc Cảnh Minh đã nhanh chóng xuất hiện bên người anh, hơi cúi đầu nhìn sâu vào mắt anh, nói:

    - Vậy làm phiền ngài rồi, Shin Lionplue! – Lúc nhắc đến tên anh, mơ hồ còn hơi nghiến răng nghiến lợi, sau đó nắm chặt lấy cổ tay Shin.

    Shin cúi đầu nhìn bàn tay nam nhân đang nắm lấy cổ tay mình trầm mặc trong giây lát mới đáp lời:

    - Không có gì!

    * * *

    Hai người sóng vai đi trên dãy hành lang dài được xây dựng theo phong cách thời La Mã. Shin lần thứ ba cựa quậy tay, không ngoài dự đoán, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nam nhân. Sắc mặt có chút trầm xuống.

    - Hoắc Cảnh Minh, tôi không chạy được, anh có thể bỏ tay ra!

    Hoắc Cảnh Minh một tay nắm lấy tay Shin, một tay đút túi quần, dáng bộ thong thả bước đi giống như dạo bước trong chính ngôi nhà của mình. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của đám người giúp việc trong lâu đài, điệu bộ của hắn vẫn thập phần tự nhiên như thường. Ngược lại, Shin lại vô cùng khó chịu với cái kiểu cưỡng ép này. Ngay khi anh có suy nghĩ muốn thoát khỏi tay nam nhân lần nữa thì Hoắc Cảnh Minh đột nhiên chuyển hướng, đi vào khu vườn hoa hồng ở bên dãy hành lang.

    Diện tích vườn hoa này không rộng, chỉ được coi như là một điểm thông khí ngoài trời, cũng chính bởi vậy, sự phát triển quá mức của số số loại hồng ở đây gần như đem không gian chìm ngập trong muôn vàn sắc hoa.

    - Hoắc Cảnh Minh! – Shin tức giận kêu lên.

    Hoắc Cảnh Minh dùng sức quăng mạnh người, Shin bị mất đà, nhất thời cả người không khống chế được lao vào trong khóm hoa hồng bạch. Hoa hồng có gai, tuy nhỏ nhưng cũng là gai, nghĩ đến tấm lưng phía sau sắp sửa phải tiếp xúc thân mật với đám gai hồng rậm rạp kia, Shin bất giác thấy lạnh cả xương sống. Ngay khi khoảng cách còn không xa thì Hoắc Cảnh Minh năm lấy eo anh, nhẹ nhàng kéo lại. Shin rơi vào cái ôm của nam nhân. Giữa một rừng hoa hồng nở rộ, mùi hương của nam nhân vẫn không chút nào che dấu, mạnh mẽ đi vào xoang mũi của Shin khiến anh hơi đỏ mặt.

    - Anh..

    Không đợi Shin nói tiếp, nam nhân đã cúi xuống, không chút chần chừ nào che kín cái miệng xinh đẹp của anh. Đầu lưỡi nam nhân mang theo cuồng phong, mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng nóng ấm của người nọ, dây dưa không ngừng. Động tác vội vã, không chút kiêng dè, cũng bởi vậy đụng trúng vào môi lưỡi của Shin không ít lần khiến anh đau đến nhăn mày. Shin đương nhiên không chịu thua kém, một hồi khẩu chiến cứ như vậy diễn ra trong khoang miệng của anh. Trong lúc không để ý, tính hiếu thắng dâng cao, đầu lưỡi của Shin bất giác bị cuốn vào khoang miệng Hoắc Cảnh Minh từ lúc nào không hay.

    Tiếng môi lưỡi giao hòa, táo bạo đến mức khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ.

    Đúng lúc này trên hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

    Vốn dĩ cả hai người đều có tính cảnh giác cao nên vừa mới nghe tiếng bước chân đã tỉnh khỏi "cuộc chiến ác liệt". Shin hơi chống tay lên ngực Hoắc Cảnh Minh, nhẹ đẩy một cái tỏ ý mau buông ra. Hoắc Cảnh Minh tựa hồ chẳng chút để ý, một tay ôm eo người, một tay chế trụ gáy Shin khiến anh không thể thoát ra được nụ hôn nóng bỏng này.

    Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nhịp nhàng, trầm ổn cũng không quá vang. Shin đã loáng thoáng đoán ra được người đến là ai. Tâm tình cũng vì thế mà càng thêm nóng nảy, nhấc chân chẳng hề kiêng dè đá vào ống chân của người nọ. Đá vào ống chân là đau nhất, bất kỳ người nào cũng không chịu được.

    Hoắc Cảnh Minh bị đá, đau nhưng không chịu buông người, tựa như tức giận mà cắn một ngụm vào môi của Shin.

    Cắn rất ác, còn chảy máu nữa.

    Shin không nhịn được hít sâu một hơi.

    Đúng lúc này Hoắc Cảnh Minh đột nhiên xoay người, hai người đổi chỗ cho nhau sau đó không ngần ngại tựa lưng lên khóm hồng phía sau lưng, bất chấp gai hoa hồng.

    Alan đi qua dãy hành lang, tựa hồ nghe thấy thanh âm bèn quay lại nhìn. Đứng từ góc nhìn của anh ta, chỗ của Hoắc Cảnh Minh cùng Shin vừa vặn bị khóm hoa hồng xanh che lấp mất. Hoắc Cảnh Minh còn cố ý ôm người ẩn vào khóm hoa hồng bạch nên thoạt nhìn rất khó phát hiện ra.

    - Chủ nhân? – Quản gia phía sau nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Alan.

    - Hoa hồng rậm quá rồi. – Alan lướt nhìn xung quanh, nói một câu sau đó bước chân đi tiếp.

    - Tôi sẽ kêu người làm vườn mau chóng xử lý. – Quản gia nhanh chóng đáp lời.

    Bóng dáng cả hai rất nhanh biến mất nơi khúc cua của hành lang.

    Shin bị tình huống làm cho kinh hãi, trái tim có chút mất khống chế liên tục đập nhanh đến mức loạn nhịp. Trong khi nam nhân kia vẫn say mê bắt nạt đầu lưỡi của anh. Nghĩ mà phát giận, Shin cắn một ngụm lên đầu lưỡi nọ coi như trả thủ. Động tác cắn không mạnh, cùng lắm chỉ coi như có chút tê dại khó hiểu. Hoắc Cảnh Minh càng thêm điên cuồng, say mê quấn quýt lấy. Đã mấy ngày không gặp được người, Hoặc Cảnh Minh hiện tại chỉ muốn gặm nhấm thân thể người nọ sau đó nuốt luôn vào trong bụng. Chỉ như thế người nọ mới không rời xa hắn, ngoan ngoãn hòa một thể với hắn.

    Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều không ngừng thở dốc, đầu lưỡi cũng tê dại vô cùng. Hơn nữa chỗ kia của nam nhân còn mơ hồ có xu hướng ngẩng đầu chào hỏi, Shin không nhịn được trừng mắt, nhỏ giọng nói:

    - Cầm thú! – Thanh âm khàn khàn, như vuốt mèo nhẹ nhàng khều một cái vào trái tim Hoắc Cảnh Minh khiến hắn chỉ muốn làm chút chuyện theo đúng nghĩa "cầm thú".

    Hoắc Cảnh Minh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Shin, trong ánh mắt lộ rõ sự lưu luyến cùng điên cuồng chiếm hữu không hề che dấu.

    - Hoắc Cảnh Minh, anh đến đây làm gì?

    - Đến tìm em. – Hoắc Cảnh Minh ôm người vào lòng, cúi đầu bên hõm vai Shin nặng nề hít thờ.

    Thân hình cùng nhiệt độ quen thuộc khiến hắn lưu luyến không quên.

    - Tìm tôi làm gì? – Shin khẽ cười nhạt, ngữ khí có đôi chút châm biếm – Dù sao tôi cũng chỉ là một vị tình nhân không tồi để Hoắc Boss giải tỏa dục vọng. Mất người này rồi, Hoắc Boss chẳng phải có thể tìm người khác sao? Việc gì phải bay sang tận đây để làm khổ mình?

    - Shin, xin lỗi! – Hoắc Cảnh Minh khẽ dụi nhẹ bên cổ Shin giống như chú chó lớn làm nũng – Xin lỗi, anh đã không nhận ra bản thân yêu em từ sớm. Anh trước đó quả thật khốn nạn, chỉ cho rằng làm tình với em thật tuyệt nhưng đến khi em đi rồi, anh không nhịn được nhớ nhung, chỉ muốn lập tức tìm em, ôm em, hôn em. Không nhìn thấy em anh sẽ điên mất.

    - Hoắc đại boss khi nào biết nói lời ngon ngọt? – Shin khẽ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút không tự nhiên, anh nghiêng người tránh đi – Muốn tìm tôi? Ôm tôi? Hôn tôi? Chẳng qua vẫn chỉ là muốn làm tình với tôi mà thôi!

    - Không phải..

    - Còn nói không phải sao? – Vừa nói, vừa dùng tay cọ xát phần đũng quần của nam nhân, bên tai nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề cùng thứ có dấu hiệu to lớn hơn ở dưới lòng bàn tay, nụ cười của Shin càng sâu thêm vài phần – Đàn ông, không nên chỉ suy nghĩ đến nửa thân dưới.

    - Đúng vậy, anh khao khát cơ thể em! – Hoắc Cảnh Minh ôm chặt lấy người nọ vào lòng, động tác cọ xát càng thêm táo tợn – Nó muốn em, mà tôi cũng muốn em. Nó muốn cơ thể em còn tôi muốn trái tim em. Shin, em biết không? – Hoắc Cảnh Minh nhẹ nhàng hôn lên vành tai mẫn cảm của Shin, giọng điệu trầm khàn, tràn đầy dục vọng – Nếu chỉ vì dục vọng anh cũng sẽ không mất nhiều công sức như vậy để tìm kiếm em. Thế giới này có hàng ngàn hàng vạn sự lựa chọn nhưng anh vẫn chỉ muốn một mình em. Muốn xâm chiếm em. Muốn biến em thành của riêng tôi. Bất kỳ ai cũng không được phép chiếm lấy em, chỉ có anh, chỉ có anh mới đem em từ trong ra ngoài nhiễm lấy hơi thở của anh. Đó là dục vọng độc chiếm, anh chỉ có dục vọng này đối với mình em thôi, một mình em mà thôi!

    Lời nói nóng bỏng không chút kiêng dè cùng động tác liếm mút đầy sắc tình khiến Shin cho dù cố tỏ vẻ bình thường cũng không nhịn được mà ửng đỏ mặt. Người này bắt đầu không biết liêm sỉ từ lúc nào vậy?
     
  3. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 12. Em có muốn định cư ở Pháp không?

    Lời tác giả: Truyện đến đây là kết thúc. Tuy rằng nội dung hơi ngắn nhưng mình nghĩ rằng hẳn các bạn cũng thấy được quá trình tiến lên tình cảm của cả hai người. Hoắc Cảnh Minh ban đầu chỉ coi Shin như một chú chim Hoàng yến nhưng chim Hoàng yến bay đi rồi hắn mới biết được tình cảm của mình sau đó mới truy tìm. Ngoài yếu tố đấy ra, bên trong còn có sự thúc đẩy của Shin, một bé thụ đầy tâm cơ. Như đã nói trong truyện, Shin có tính nhan khống, Hoắc Cảnh Minh rất hợp thẩm mỹ của anh, tính cách lại tỷ mỷ, có thể nói là một người bạn trai (ờm, bạn giường) không tồi. Từ điểm này có thể thấy Shin là người nảy sinh tình cảm đầu tiên. Shin thông minh cũng rất thẳng thắn, nhìn nhận ra tình cảm của mình cũng sẽ không chối bỏ, là kiểu dám yêu dám hận. Nhưng như vậy cũng chưa chắc thúc đẩy tình cảm của Shin tiến xa hơn, chỉ đến khi thấy được nam nhân muốn vội vã cưới mình, tình yêu của Shin với Hoắc Cảnh Minh khi đó mới hoàn thiện. Có lẽ khi để lại dấu vết, Shin đã muốn đánh cược một lần với đoạn tình cảm này và anh đã thành công.

    Đoạn kết có lẽ hơi cụt nhưng mình nghĩ nên dừng ở đây thôi, truyện tương lai của cặp đôi phụ thuộc vào suy nghĩ của các bạn nha!

    Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện. Có ý kiến đóng góp gì thì có thể gửi cho mình theo đường link này nha [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Phươngthảo0710
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...