Review Truyện Người Qua Đường Giáp Cùng Hào Môn Đại Lão Liên Hôn Sau - Ninh Dực

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 21 Tháng mười một 2023.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Người Qua Đường Giáp Cùng Hào Môn Đại Lão Liên Hôn Sau

    Tác giả: Ninh Dực

    Reviewer: Búp Bê Chiqu

    Chiqudoll


    [​IMG]

    Câu chuyện yêu đương của hai vị tổng tài, nghỉ hưu bá tổng Cố Thầm thụ x đương nhiệm bá tổng Lệ Đình Khâm công.

    Truyện này đã đăng được 48 chương, Chiqu đọc thấy cũng khá ổn áp.

    Nhân vật chính thụ, Cố Thầm, là đại lão chuyên chấp hành nhiệm vụ xuyên sách làm vai chính. Sau khi hoàn thành vô số nhiệm vụ thì cuối cùng em nó cũng được nghỉ hưu.

    Tân thân phận là xuyên vào nhân vật pháo hôi qua đường không phải vai chính. Nguyên chủ có bố mẹ ly hôn, mỗi người đều lập gia đình riêng nên thành cục nợ, ba mẹ ruột đều không thích. Cậu này ngoài trừ mỗi dung nhan xuất chúng thì không có điểm gì đặc biệt, tính cách tự ti, ngại giao tiếp, sau khi thành niên bị ba ruột gả đi liên hôn với công, Lệ Đình Khâm.

    Nguyên chủ lầm lỳ, thiếu ái, không có mấy bạn bè, thời đi học bị một cậu bạn học xem như làm tùy tùng gọi tới kêu lui mà không tự biết, vẫn chơi chung với hắn. Nghe nói nguyên chủ gả vào hào môn, cậu kia ghen tỵ đỏ mắt, bèn dụ dỗ nguyên chủ ký tên tham gia một chương trình gameshow luyến ái.

    Theo cốt truyện gốc thì nguyên chủ tham gia luyến tổng mà chỉ có một mình, bạn lữ bận đi công tác không hề xuất hiện, đã vậy còn bị cậu bạn xấu nọ ngấm ngầm chèn ép bôi nhọ, cuối cùng thanh danh tổn hại bị dân mạng trào phúng ghét bỏ.

    Cố Thầm xuyên qua vào thời điểm chương trình gameshow vừa mới bắt đầu quay chụp. Em nó hết sức hài lòng thân phận mới, làm vai chính riết rồi nên giờ chỉ là nhân vật người qua đường Giáp, Cố Thầm thấy không thể tốt hơn.

    Nguyên chủ bị chèn ép, quay chụp bị cắt màn ảnh, việc như này xưa nay đối với Thầm bảo chính là cầu mà không được.

    Hồi nào giờ đóng vai chính luôn là tâm điểm của sự chú ý, Thầm bảo bảo đã chán ngấy, bây giờ cố tình bị bỏ qua không ai ngó ngàng, Cố Thầm vỗ tay hoan hô còn không kịp đương nhiên không bất mãn. Nhưng thể xác bị thay đổi linh hồn, đại lão có khí chất riêng biệt, muốn người khác ngó lơ là không thể.

    Tham gia luyến tổng chỉ xuất hiện thoáng qua đôi ba lần, mặt mũi còn chưa lộ đã bị dân tình soi kính hiển vi suy đoán nhân vật này là ai, thân thế chắc phải khủng lắm nên chương trình không dám quay mặt.

    Xem dân mạng tự mình não bổ, viết bài phân tích có lý có cớ nghe hết sức thuyết phục. Ngoại trừ cậu bạn xấu tính như bị hàng trí nhìn chảeng ra Cố Thầm không đơn giản thì ai nấy tiếp xúc với thụ đều thấy vị này sâu không lường được.

    Nhân vật chính công Lệ Đình Khâm vốn dĩ không mấy để ý bạn lữ mới cưới, vừa kết hôn xong liền đi công tác nước ngoài, đi cả năm mới về. Nguyên chủ hẳn là ngại ngùng không dám làm phiền hắn nên cả hai gần như không có gì tương tác. Đến phiên thụ bảo bảo thì em nó chủ động liên hệ để.. xin tiền tiêu vặt.

    Bá tổng đã nghỉ hưu không muốn quay lại tiếp tục đi làm nên nghèo túng không xu dính túi, giờ tính sao? Đòi tiền lão công chứ sao nữa!

    Công với thụ thế là bắt đầu giao lưu, hai anh cách không thử tới thử lui đều cảm thấy đối phương khá thú vị.

    Khâm ca mới đầu mặc nhiên xem thụ như tiểu hài tử, hắn lớn tuổi hơn nên chiều chuộng xíu thì đã sao. Nhưng tiếp xúc đôi ba lần lại tự mình não bổ thụ không được cha mẹ yêu thương nên mới thu mình khép lại chứ thực tế rất có tài hoa.

    Người tài không nên mai một, hắn phải bồi dưỡng để em nó sáng lên nóng lên.

    Thụ mới thấy công manh nha có ý nghĩa "nguy hiểm" như vậy thì chối bay chối biến. Không là không, nghỉ hưu rồi, miễn dụ dỗ nói lời đường mật lừa gạt hắn, không có chuyện tiếp tục đi làm đâu.

    Xem hai anh đấu pháp ngươi tới ta lui mà mình thấy ngọt ê răng.

    Cỡ hơn 40 chương là hai vị này đều "say" đối phương rồi. Công rất hào phóng với thụ, cấp tiền tiêu vặt rộng rãi. Cấp em út trong nhà mấy chục vạn một tháng, thành niên rồi thì cắt luôn tự mình đi kiếm ăn đi nhé. Đổi thành bảo bối cục cưng thì lần đầu em nó chủ động đề cập xin tiền thì gửi 100 vạn, lần hai 500 vạn, lần ba 5000 vạn, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Lão công như này ai không muốn chứ? (^_^)

    Trong mắt công thì thụ xã khủng, không thích tiếp xúc với nhiều người nên mới ngại đi làm.

    Thực ra là vợ anh lười thôi!

    Em trai với em gái của công đều đã bị thần thái của thụ thu phục thì công vẫn chỉ cảm thấy bé yêu ngoan, mềm mụp, cần hắn che chở bảo hộ.

    Buồn cười nhất là ông nội của công, xem Thầm bảo bảo vô tình khiến ông nội khóc không ra nước mắt chỉ muốn tống cổ thụ ra khỏi nhà, đu càng xa càng lâu càng tốt mà Chiqu phì cười luôn.

    Thụ chăm chú dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống lành mạnh. Thanh niên trẻ tuổi gì mà không chơi di động, không lướt mạng xã hội, sáng sớm dậy tập Thái Cực quyền, động tác còn tiêu chuẩn hơn cả ông. Ngồi uống trà có thể an tĩnh uống cả mấy giờ đồng hồ không nói câu nào, hai ông cháu ngồi chung lại thành ra người trẻ quy củ người già tay chân ngứa ngáy cọ tới cọ lui. Ăn uống thì đúng là chọn chế độ dinh dưỡng hợp lý khỏe mạnh thật đấy nhưng cũng đâu cần khắt khe nhạt miệng đến mức ông muốn khóc thét lên như vậy chứ? Rốt cuộc thì ai là người già cả, ai trai tráng tuổi trẻ đây? Cháu dâu tạm tá túc ở trong nhà mấy tháng, gia gia liền muốn đuổi người.

    Thấy cháu trai về đem cháu dâu đón đi, ông nội mừng rỡ muốn nhảy disco luôn.

    Trong mắt người nhà công, chắc chỉ còn mỗi anh cảm thấy thụ vô hại.

    Truyện có yếu tố áo choàng lưu, sảng văn, vả mặt các kiểu, nhìn chung tiết tấu lên xuống không quá phập phồng nhưng cũng đủ lôi cuốn. Không phải thụ cố tình giả heo ăn hổ mà là người khác tự suy diễn cộng thêm tình huống không tiện nói thật nên thành ra phải nói tránh đi khiến "Cố đại lão gia", "Cố giáo thụ", "Cố đạo trưởng", "Cố tổng" lần lượt lên sân khấu.

    Chiqu đọc đến chương 48 thì trong mắt người ngoài thụ đã là nhân vật trong truyền thuyết, một mình em nó tương đương với một gia tộc. Cố gia là gia tộc lánh đời, hậu bối tài giỏi xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thần bí khó lường. Ai cũng lén lút tìm hiểu tin tức muốn kết giao mà mò không ra thông tin. Trong giới hào môn chỉ có mỗi Lệ gia là có giao tình với gia tộc bí ẩn này.

    Độc giả đọc truyện dưới góc nhìn thượng đế thấy buồn cười, lời đồn đãi quả nhiên tam sao thất bản không thể tin.

    Chốt lại thì bộ này đọc cũng ổn áp phết, đề củ cho team khoái ngọt sủng, công thụ đều cường nhé.

    Truyện vẫn chưa hoàn đâu, cân nhắc trước khi nhảy hố.

    (Còn tiếp)
     
  2. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Truyện đăng đến chương 61, các chương về sau đi theo hướng sảng văn không não. Cá nhân mình thấy đọc không hấp dẫn như khúc đầu. Có vài chương đan xen tình tiết đá xoáy phương Tây với Đông Nam Á, kiểu phương Tây toàn đám tư bản hút máu thù địch Hoa quốc còn Đông Nam Á là vùng đất của tội phạm với luật rừng, toàn thế giới chỉ có Tung Của thiện lương thôi.

    Đọc đến mấy tình tiết như này chỉ thấy.. cạn lời, thật không rõ chính quyền bên kia truyền bá cho dân chúng của họ cái quỷ gì nữa.

    Phương tây là bạo chúa thì Hoa Hạ cũng là bạo quân, hai bên có ai hiền lành gì đâu, sao mà cứ thích giả vờ giả vịt mình là kẻ bị hại vô cùng đáng thương thôi?

    Tình tiết này miêu tả cỡ hai hay ba chương, tặc lưỡi bỏ qua thì các chương tiếp theo tập trung chủ yếu vào tuyến tình cảm của công với thụ.

    Chiqu thấy công với thụ ngang cơ với nhau không ai lép vế ai hết, công nhận ra tình cảm của mình thì chủ động tiến công, thụ bật đèn xanh cho hắn, xem hai vị tán tỉnh nhau mà Chiqu cười tủm tỉm hoài luôn. Người thông minh yêu đương có khác, hết thảy đều không cần phải nói nhiều, một ánh mắt là hiểu đối phương muốn gì rồi. Ăn ý cực kỳ luôn nha!

    Không có tiểu tam tiểu tứ gì nhảy ra chiếm sóng hết, người nhà bên công thì ông nội, ba mẹ, hai đứa em đều thích Cố Thầm hết. Đã vậy, bọn họ đều cảm thấy Lệ Đình Khâm không xứng lắm với thụ bảo bảo. Trong lòng nghĩ vậy, ra ngoài cũng rêu rao khắp nơi khiến giới hào môn đều biết đương nhiệm Lệ tổng, Lệ gia người cấm lái cưới vội một vị nam bạn lữ lợi hại, suốt ngày lo được lo mất sợ bạn lữ ngày nào chán ghét liền đạp văng hắn vì hắn không đủ ưu tú.

    Thanh niên tài tuấn cỡ như Lệ Đình Khâm còn chưa đủ xuất sắc, bạn lữ của hắn chẳng phải xuất chúng muốn thăng thiên?

    Team nhà ngoại như mình thích xem thụ bảo bảo được sủng như này, dù tình tiết hơi phóng đại không thực tế xíu nhưng.. kệ nó chứ, mình thích xem truyện ngọt như vậy.

    Thân nhân của nguyên chủ thì chả ra gì, cả ba ruột lẫn mẹ ruột đều muốn lợi dụng Cố Thầm gả vào Lệ gia sau đó ngốc nghếch nghe sai sử bòn rút lợi ích từ Lệ gia đưa cho bọn họ. Nguyên chủ có thân nhân như này chắc ở vô lượng kiếp trước đã kết thù kết oán với bọn họ sâu nặng lắm, xem mấy pháo hôi não tàn này mình dễ bực gì đâu, được cái đất diễn của pháo hôi không nhiều lắm.

    Ngoại trừ hai nhân vật chính ra thì Chiqu thấy nhân vật em trai của công là Lệ Gia Thụ có vẻ thú vị nhất truyện. Tiểu thiếu gia con nhà hào môn mà vừa giỏi vừa siêng, tự gây dựng sự nghiệp chứ không có ý định ăn bám ca ca. Người nhà của công ai cũng có tài năng hết, tính cách cũng tốt, giáo dục gia đình thành công ghê luôn, bảo sao ngồi vững vị trí đại gia tộc hào môn mấy đời không suy sút.

    Lệ Gia Thụ có tiếp xúc với thụ nhiều nhất nên cậu này hết sức sùng bái Cố Thầm. Xem hắn động não hồi lâu rồi cho ra kết luận Cố Thầm không phải nguyên chủ mà là nhân viên đặc công quốc gia phân phối cho anh trai hắn, thụ câm nín luôn.

    Truyện này có ba phần tình tiết hài hước thì Lê Gia Thụ chiếm hết hai phần rưỡi, là nhân vật thúc đẩy cốt truyện đi theo hướng địch hóa lưu sảng văn. Nếu không phải hắn bịa chuyện đem thân thế của thụ trở nên bí ẩn như thần long thấy đầu không thấy đuôi thì các tình huống sảng văn sẽ bớt thú vị đi nhiều.

    Truyện này chắc sắp hoàn, Chiqu ngó bên Tấn Giang thấy tác giả đang đăng phiên ngoại rồi, bất quá wikidich mới đăng đến chương 61, chờ kết thúc rồi xem luôn đỡ phải chờ.

    (Còn tiếp)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...