

Người Ở Tây Du Viết Tiểu Thuyết Thánh Nhân Đều Tới Giục Cày
Tác Giả: Hà Đồ Đại Yêu
Review: Búp Bê Chiqu
Chiqudoll
Tác Giả: Hà Đồ Đại Yêu
Review: Búp Bê Chiqu
Chiqudoll

Truyện này tác giả đã drop ở chương 233, Chiqu đọc đến chương 212. Viết review vậy thôi chứ hố này ai nhảy thì chỉ có bị chôn ở dưới nghen, né ra có vẻ khôn ngoan hơn. Chỉ là nếu đói truyện Hồng Hoang - Tây Du quá mà không mò ra bộ nào được được xíu thì đọc đỡ bộ này cũng okay.
Chiqu viết bài review là để đánh dấu truyện đã đọc, sau này đỡ lôi em nó ra đọc lại lần nữa, mình hay bị quên kiểu vậy lắm.
Nam chính Mục Trần là một nhà văn mạng chả xuất sắc cũng không flop đến mức sụp sàn, anh nhà vẫn kiếm sống được bằng việc viết lách nhưng chỉ đủ ăn thôi. Khởi đầu truyện thì Mục Trần đã xuyên không rồi, bàn tay vàng của nam chính là hệ thống gõ chữ, thực ra là hệ thống chép văn.
Ừm, sao chép đấy ạ, nam chính không phải mẫu văn sĩ nam thần thanh cao trời quang trong sáng, đức hạnh quân tử lưng thẳng như cây tùng cây trúc gì đâu nghen.
Phàm nhân xuyên qua đến thời đại Tây Du mà chả có "quải so" gì hết thì chỉ bước chân ra cửa, chưa chắc chết đã có chỗ chôn. Nơi quy túc cuối cùng nằm trong bụng yêu quái khả năng còn hợp lý chút.
Ban đầu hệ thống ra nhiệm vụ để Mục Trần tự viết nhưng hắn rặn chả ra chữ nào, quăng bút nằm yên chờ chết luôn nên hệ thống đành phải nới lỏng quy định cho hắn chép văn của người khác.
Cây bút lông mà hệ thống cung cấp cho nam chính rất đặc biệt, dùng nó chép văn xong thì sẽ tạo thành sách. Độc giả xem xong cuốn sách ấy có khả năng lĩnh ngộ được một hai chiêu thức thần thông được miêu tả trong sách.
Độc giả đầu tiên của Mục Trần là Tôn Ngộ Không.
Phòng sách tùy thân của nam chính nằm ở Linh Đài Phương Thốn Sơn, vốn là vùng đất có đạo tràng của Bồ Đồ Tổ Sư, vị này là sư phụ thần bí đã dạy bảy mươi hai phép biến hóa thần thông cho đại sư huynh Tôn Ngộ Không nhà ta trong nguyên tác Tây Du Ký ấy.
Phòng sách rách nát bình phàm của Mục Trần núp bóng đại lão cho nên nhìn chung khá an bình, chả có yêu quái đầu bị cửa kẹp nào nhảy tới cửa nhà anh khiêu khích cả.
Hầu ca ca chèo bè trúc vượt biển rộng, sau bao khó khăn, gian khổ cuối cùng đã mò được tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đạo tràng của Bồ Đề Tổ Sư, cầu bái sư học đạo. Lẽ ra thì hầu ca sẽ kiên nhẫn quỳ trước cửa động thật lâu, sau đấy được Bồ Đề Tổ Sư thu làm đồ đệ.
Tôn Ngộ Không là nhân vật Thiên Đạo chỉ định nằm trong nhóm bốn thầy trò đi lấy kinh. Bồ Đề Tổ Sư nghe đồn là hóa thân của Chuẩn Đề thánh nhân, ông có nhiệm vụ dạy phép thuật cho hầu ca. Ban đầu làm khó nói không nhận Tôn Ngộ Không là muốn thử thách, mài giũa tình tình của Tôn Ngộ Không thôi.
Ai ngờ..
Ai ngờ Tôn ca quỳ lâu đói bụng chạy đi kiếm đồ ăn lót dạ, vốn định đi xíu rồi sẽ quay về quỳ tiếp.
Nhưng mà Linh Minh Thạch Hầu nhà ta quẹo trái quẹo phải kiểu gì lại chui tọt vào phòng sách của Mục Trần. Nam chính lúc ấy đang múa bút thành văn sao chép khí thế "Đấu Phá Thương Khung", Tôn ca coi ké một hồi mê mẩn không dứt ra được, thế là hầu ca ca quyết định không thèm quay đi Tề Nguyệt Tam Tinh Động nữa, ăn vạ ở chỗ này phải đọc được cho bằng hết cuốn sách ấy mới thôi.
Đọc sách xem miễn phí mấy chương đầu thôi, mấy chương sau phải trả tiền thì Mục Trần mới cho xem tiếp. Tôn Ngộ Không toàn thân chả có vật dư thừa, cuối cùng bứt lông khỉ trả phí để xem sách.
Lông khỉ của Tôn đại sư huynh không phải thứ tầm thường đâu nghen, ai xem phim Tây Du Ký thì biết, một sợi biến hóa được những một con khỉ luôn đó. Hi hi!
Hầu ca ca trả bốn sợi lông khỉ được phép đọc thêm một trăm chương. Cũng có giá quá chứ nhỉ! (^-^)
Đọc xong sách thì Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được hai phép thần thông trong sách. Lúc này hầu ca khiếp sợ đồng tử chấn động, hắn quyết định phải bái Mục Trần làm sư tôn học viết sách, không tu tiên tu đạo gì nữa.
Tu tiên làm sao thú vị bằng xem tiểu thuyết chứ? Không tu nữa, hắn phải làm tiểu thuyết gia.
Hầu sinh mục tiêu thay đổi khiến các vị đại lão từ phương tây cho đến thiên đình đều rối loạn cả lên.
Không ai tìm thấy Tôn Ngộ Không ở đâu bởi vì phòng sách của Mục Trần có công năng che chắn thiên cơ. Cả đám thần binh thần tướng, bồ tát, a la hán.. hối hả lật ba thước đất tìm khắp ba cõi mà chẳng ăn thua. Cuối cùng, phương tây đành phải tìm Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế thân phận của Linh Minh Thạch Hầu.
Mục Trần thu đồ đệ giành người với phương tây bởi vì hệ thống ra khen thưởng quá khủng, hắn từ chối thì bất kính.
Truyện này đọc khôi hài nhất ở mấy tình tiết, phía Phương Tây Cực Lạc với Thiên Đình "đánh cờ" với nhau cứ phân công lính lác ra chiến thì phe nào phe nấy thi nhau "độc nãi" đồng đội.
"Độc nãi" là khái niệm chỉ mấy người có kỹ năng có mồm miệng quạ đen, khen ai người nấy xui xẻo, bảo thắng thì thể nào cũng thua, bảo phen này chắc cú lời to thì y như rằng kết quả thua lỗ sấp mặt, nhận định A thì kết quả chắc mẩn sẽ cho ra B, nói chung kỹ năng độc nãi luôn cho ra kết cục hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu.
Ở trong truyện này thì Thiên Đình và Phật giáo cộng đồng lo liệu xử lý vụ lượng kiếp Tây Du. Thiên đạo người phát ngôn là Hồng Quân lão tổ đã cho ra chỉ thỉ Phật giáo làm chủ lực, Thiên Đình làm phụ trợ, xong việc thì Thiên Đạo giáng xuống công đức ai cũng có phần.
Nhân sự chủ chốt là bốn thầy trò Đường Tăng thì đã được hai bên sắp xếp lên kế hoạch cả rồi, ai mà ngờ nam chính vớt tay trên thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ mất tiêu, không có Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên đình bị đè dưới núi Ngũ Hành 500 năm thì công cuộc đi lấy kinh này biết khởi động kiểu gì?
Nam chính đúng kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm vác lu chạy, xáo trộn lung tung beng hết cả ván cờ được bố trí tỉ mỉ của người ta mà chả ai tìm ra hắn nấp ở cái xó xỉnh nào để xử đẹp.
Đọc truyện này rất nhiều tình tiết sảng bay, nam chính khá là ngầu luôn ấy, đã vậy còn rất bênh vực đồ đệ Tôn Ngộ Không.
Chỉ là bôi đen Phật giáo hơi bị quá lố, mình đọc không thích vụ này. Có tình tiết nam chính đánh bại U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương bồ tát nữa chứ, thấy cốt truyện như này là Chiqu không có vui vẻ gì rồi. Cá nhân mình rất yêu thích và ngưỡng mộ vị bồ tát này nên đọc truyện bôi đen vị này là mình thấy khó chịu.
Truyện còn đề cập đến Văn tu, một hệ thống tu hành khác biệt với Đạo tu và Phật tu, kiểu như tác giả ham hố mở rộng cốt truyện quá mà bút lực viết không tới nên nó nửa vời, càng viết về sau càng đuối sức, truyện nhạt dần về sau.
Bài review này mình viết xong bỏ ngỏ, truyện thì đọc hơi lâu rồi nên quên nhiều chi tiết. Truyện được cái là khúc đầu đọc rất cuốn, nếu không phải tác giả ham hố phục bút tùm lum mà không lấp thì truyện này đọc cũng được.
Chỉ là không đề cử gì đâu nhé, truyện drop ngang mà đề cử gì. Ha ha!
Review viết chơi chơi vậy thôi.
Chiqudoll