Trung Hoa Cổ Đại (I)
Kaif cưỡi ngựa suốt nhiều tháng ròng rã, theo đường bộ (*) băng ngang sa mạc Sahara, vương quốc Somer và một số quốc gia khác, đi dọc theo chân dãy núi Himalaya để đến đất nước Trung Hoa xa xôi, nơi có kỹ thuật chế tạo gốm sứ phát triển bậc nhất thời bấy giờ. Để giữ sức cho Somer, Kaif thuê thuyền riêng chở người và ngựa vượt sông Hoàng Hà để vào sâu bên trong địa phận Trung Hoa. Khu vực này giao thương với Ấn Độ nên người dân có thể giao tiếp bằng tiếng Phạn. Vừa hay, từ thời niên thiếu Kaif đã học tiếng Phạn và tiếng Trung Tạng (ngôn ngữ tiếng Hoa cổ) để chuẩn bị cho hành trình thực hiện ước mơ của mình.
"Cậu nói tiếng Phạn giỏi nhỉ? Nhưng nhìn cậu không giống người ở đây cũng không giống người Ấn." Người lái đò tò mò bắt chuyện với Kaif.
"Dạ, cháu đến từ nơi cách đây mấy ngàn dặm." Kaif trả lời.
"Chà, xa dữ." Người lái đò kinh ngạc, nhìn con ngựa quý rồi lại hỏi "Thương nhân?"
Kaif lắc đầu. "Dạ không." rồi thành thật nói: "Cháu đi học nghề gốm."
"Vậy là tới đúng nơi rồi đó. Trung Hoa chúng tôi là bậc thầy làm gốm nha." Người lái đò nói đầy tự hào rồi nhiệt tình hỏi: "Cậu biết làng gốm lâu đời nhất ở đâu chưa?"
"Dạ, cũng sơ sơ. Nếu bác biết đường, mong bác chở cháu đến đó." Kaif thành khẩn nói.
"Cậu gặp đúng người rồi đó. Haha." Người lái đò lại tự hào lần hai: "Cứ yên tâm thưởng ngoạn phong cảnh đi. Tui sẽ đưa cậu tới nơi."
"Dạ, cháu cám ơn bác." Kaif cười tươi rói.
"Cậu từ xa tới chắc không biết mình đang đi trên sông nào đâu hả?" Người lái đò hỏi.
Từ nhỏ Kaif đã nghiên cứu nhiều tư liệu và hỏi thăm những thương nhân người Hoa ở Kemet nên cậu ít nhiều cũng biết về đất nước Trung Hoa này. Theo hiểu biết của Kaif, đây có lẽ là sông Hoàng Hà. Thấy bác lái đò có vẻ muốn truyền đạt kiến thức và để kiểm nghiệm lại những gì mình tìm hiểu được, Kaif giả vờ lắc đầu không biết.
Người lái đò cười khà khà rồi nói: "Đây là sông Hoàng Hà. Cậu nhìn màu nước thử xem."
Kaif chăm chú nhìn nước sông lấp lánh ánh vàng.
"Sở dĩ chúng tôi gọi nó là Hoàng Hà vì mặt nước sông có màu vàng của phù sa. Con sông này bắt nguồn từ một ngọn núi trên dãy Côn Lôn, chảy dài qua miền đồng bằng rồi đổ ra biển Hoàng Hải." Người lái đó thao thao bất tuyệt: "Từ ngàn xưa, người Hoa đã sinh sống ven sông Hoàng Hà nên Trung Hoa còn được gọi là nền văn minh sông Hoàng Hà (**). "
Kaif gật gù, thích thú trước sự hiểu biết của người lái đò. Thuyền rẽ vào một nhánh sông nhỏ. Hai bên bờ sông là một thị trấn xinh đẹp vô cùng trù phú.
"Ồ" Kaif bất giác thốt lên, mắt mở to ngắm nhìn cảnh vật nơi đây.
"Còn này là dòng Lệ Giang. Hai bên bờ là thị trấn xinh đẹp thịnh vượng bậc nhất Trung Hoa: Lệ Giang cổ trấn." Người lái đò lại giới thiệu.
"Đẹp quá bác ơi. Đi hết trấn này thì mất bao lâu?" Kaif hỏi.
"Chắc tầm hai ngày hai đêm." Người lái đò ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời.
"Vậy bác cho cháu dừng ở đây hai ngày được không ạ?" Kaif dò hỏi.
"Được chứ. Cậu bao thuyền mà." Người lái đò vui vẻ trả lời rồi neo thuyền ở bến tàu cho Kaif và Somer xuống.
"Nhớ chỗ đậu thuyền này nghen." Người lái đò không quên dặn dò.
"Dạ, cháu nhớ rồi. Hẹn gặp bác hai ngày nữa." Kaif vui vẻ vẫy tay chào bác lái đò rồi dắt Somer đi vào cổ trấn.
Một người một ngựa sóng bước đi trên con đường lát đá của cổ trấn. Hai bên buôn bán tấp nập. Hầu hết các căn nhà nơi đây đều là hiệu buôn, lớn có nhỏ có, với đủ loại mặt hàng như đồ gốm sứ, dược liệu, trang sức bằng vàng bạc hay ngà voi. Màu sắc chủ đạo của kiến trúc nơi đây là màu đỏ, thể hiện rõ nét ở những mảng tường đỏ và những mái ngói đỏ.
Trước khi đến đây, Kaif cố tình thay áo choàng đỏ thường ngày thành áo choàng đen cho đỡ gây chú ý. Nào ngờ nơi này lại toàn màu đỏ, thành ra trang phục màu đen của cậu tự nhiên trở thành điểm nhấn. Vóc dáng Kaif cao lớn, nét mặt khác lạ so với người bản xứ, lại thêm con tuấn mã màu trắng bên cạnh nên càng nổi trội giữa đám đông. Vậy mới nói, khí chất cao quý, dù có cố tình ẩn mình thì vẫn cứ nổi bần bật. Mỗi bước chân cậu đi đều nhận được sự chú ý của người dân nơi này. Có người cười niềm nở với cậu, có người thì tỏ ra dò xét nhưng với ai Kaif cũng giữ nụ cười có chừng mực trên môi.
Kaif dừng lại ở một cửa hiệu bán mực Tàu màu đen viết trên những thẻ tre.
"Mực này được làm từ chất liệu gì vậy bà chủ?" Kaif tò mò hỏi.
"Từ muội than của nhựa hoặc gỗ cây thông bị đốt cháy rồi hòa với chất keo và hương liệu." Bà chủ trả lời.
Kaif gật gù, thầm so sánh. "Xem ra cũng không khác mấy với loại mực ở Kemet. Nhưng mực Kemet còn có thêm màu đỏ."
Kaif nhìn quanh rồi hỏi "Cửa hàng có bán giấy không bà chủ?"
Bà chủ hiệu như nghệt ra vài khắc rồi hỏi "Giấy? Là gì cậu?"
"Giấy là thứ để người ta viết mực này lên nè." Kaif giải thích.
"À" Bà chủ như hiểu ra "Ở đây chúng tôi viết lên thẻ tre. Như này nè." Bà chủ vừa nói vừa chỉ vào dãy thẻ tre bày kế bên hàng mực.
Mỗi thẻ tre rộng bằng hai ngón tay chụm lại và dài bằng chiếc đũa, chữ được viết theo chiều dọc tạo thành một cột, mỗi thẻ chứa khoảng mười ký tự. Đối với các văn bản dài hơn, người ta dùng nhiều thẻ tre liên kết với nhau bằng một sợi dây dài.
Kaif thử cầm thẻ tre lên, nặng hơn nhiều so với giấy papyrus ở Kemet.
"Biết vậy mình mang giấy papyrus qua đây bán rồi. Hàng độc, bảo đảm lời khẳm." Kaif thầm tiếc nuối.
"Cậu từ đâu tới vậy? Trông cậu lạ quá." Dòng suy nghĩ của Kaif bị câu hỏi của bà chủ cắt ngang.
Cậu ngước lên thì thấy bà đang nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò. Kaif khẽ cười.
"Dạ, cháu đến từ Kemet." Kaif trả lời.
Bà chủ lại ngớ ra lần nữa rồi chặc lưỡi. "Chỗ cậu ở cũng lạ quá hén."
"Đúng là giao thương giữa Kemet và Trung Hoa vẫn còn hạn chế. Có lẽ vì khoảng cách xa quá." Kaif thầm nghĩ.
Biết Kaif chỉ hỏi cho biết, chứ không có ý định mua hàng nhưng bà chủ vẫn rất vui vẻ trả lời các câu hỏi, một phần vì tò mò xuất xứ của cậu.
"Chúc bà bán đắt hàng nha." Sau vài câu chuyện xã giao, Kaif gật đầu chào rồi rảo bước đi tiếp.
"Cám ơn cậu. Chúc cậu đi đường thuận lợi." Bà chủ cười niềm nở, vẫy tay chào Kaif rồi cứ nhìn mãi theo dáng cậu từ phía sau. "Đã đẹp trai, còn nói chuyện dễ thương." Bà chủ thầm khen.
Kaif tiếp tục dừng chân ở một hiệu bán dược liệu. Cậu ngửi thấy mùi quế, hồi lấn át tất cả các mùi thuốc khác.
"Cậu tìm mua loại gì?" Ông chủ tiệm tóc búi cao và râu dài bạc phơ niềm nở hỏi Kaif.
"Ở đây dược liệu nào quý hiếm nhất ạ?" Kaif tò mò.
Ông chủ chỉ tay vào một rổ đựng những ống hình trụ rỗng ruột màu nâu xám và một rỗ đựng dược liệu hình bông hoa tám cánh màu nâu đỏ.
"Hai loại này đây cậu. Quế và hồi." Ông chủ trả lời. "Hoa hồi dùng để dưỡng nhan, dưỡng thần, trị các bệnh về tiêu hóa, dạ dày, cảm mạo, giúp lưu thông khí huyết. Nhục quế có tác dụng bổ mệnh môn hỏa, tán hàn, ôn tỳ, chỉ thống, làm ấm khí huyết."
Kaif gật gù.
"Tuy nhiên, không phải cứ quý hiếm nhất là tốt nhất cho người bệnh đâu. Phải đúng thuốc đúng bệnh thì mới tốt nhất." Ông chủ tiệm cho lời khuyên.
Ông thầm quan sát cậu rồi bảo. "Trông thần sắc cậu tốt như vậy, chắc là mua để phòng bệnh thôi phải không?"
"Dạ, cháu đi đường xa nên mua ít dược liệu phòng khi trái gió trở trời ạ." Kaif lễ phép nói.
"Hai loại này là đúng cái cậu cần đó. Hoa hồi còn có tác dụng xua đuổi côn trùng, sát khuẩn giúp vết thương mau lành. Quế có thể ăn sống bổ dương tráng khí nạp năng lượng lúc đói dọc đường." Ông chủ giải thích thêm.
"Dạ, vậy cháu mua hai loại này ạ. Liều lượng nhờ ông cân đối giùm cháu." Kaif chốt đơn.
"Hôm nay cậu mở hàng cho lão. Lão tính giá hữu nghị cho cậu." Ông lão hào phóng tuyên bố.
"Dạ, cháu cám ơn ông." Kaif cười hì hì.
Cậu bắt đầu thích phong cách niềm nở, buôn bán có tâm, không vì lợi nhỏ mà dụ khách mua những món không đúng nhu cầu hay ép giá khách của người dân trấn Lệ Giang này rồi đó. Thảo nào họ buôn bán phát đạt như vậy. Chung quy, cái gốc của sự thịnh vượng trong kinh doanh vẫn là cái tâm của người chủ dành cho khách hàng của mình. Một bài học từ nhỏ cậu đã được dạy và bây giờ thấy nó hiển hiện trước mặt. Kaif cảm thấy biết ơn vô cùng.
Cửa hiệu cuối cùng Kaif ghé vào là một tiệm bán đồ gốm sứ tráng men. Mặt hàng nơi đây có chất lượng nhỉnh hơn hàng được bán ở Kemet nhưng vẫn chưa đủ độ tinh xảo như loại Kaif cần học. Hỏi ra mới biết đây chỉ là mặt hàng loại hai dành cho tầng lớp bình dân với nhu cầu sinh hoạt bình thường hàng ngày. Trung Hoa còn có loại hạng nhất và loại Kaif tìm kiếm chính là loại thượng hạng sản xuất số lượng hạn chế vì tốn nhiều thời gian chế tác, chạm khắc nên giá thành rất cao, chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, đại phú.
"Mình sẽ làm ra loại gốm sứ vừa tinh xảo mà giá cả lại phải chăng để người dân Kemet luôn được dùng mặt hàng chất lượng nhất." Kaif thầm quyết tâm.
Chuyến khám phá các cửa hiệu hôm nay xem như thành công. Kaif cùng Somer nghỉ đêm tại một nhà trọ nhỏ nhưng xinh xắn, phía trước được thắp sáng bởi dàn lồng đèn đỏ hình trụ. Trái ngược với không khí ban ngày nhộn nhịp tấp nập, ban đêm ở cổ trấn lại rất yên tĩnh và vắng lặng vì mọi người đều ở trong nhà để sum họp gia đình và dưỡng sức cho ngày lao động mới. Kaif ngồi ngoài hiên phòng trọ của mình ở lầu một, nơi có tầm nhìn bao quát toàn cổ trấn lại còn có thể quan sát bầu trời đầy sao.
Màn đêm tĩnh mịch làm Kaif cồn cào nỗi nhớ cha mẹ và quê hương Kemet thương yêu. Cậu ngước nhìn ngôi sao Sirius sáng nhất bầu trời và bộ ba ngôi sao trong vành đai Orion. Khung cảnh này hệt như mỗi đêm cậu nhìn thấy ở Kemet. Cậu biết các vị thần và người thân luôn dõi theo bảo vệ mình trên mỗi bước đi.
Kaif ngồi thiền để nạp năng lượng sau một ngày hoạt động sôi nổi. Khi tâm trí tĩnh lặng là lúc cậu kết nối với linh hồn mình để tổng kết lại những bài học của từng ngày, để thấy biết ơn mỗi ngày được sống. Thông qua đó, cậu còn có thể kết nối với cha mẹ của mình, thông báo cho họ tình hình của cậu và nhận những lời khuyên bảo khi cần. Nhờ vậy, Kaif không cảm thấy cô đơn, ngược lại càng thêm hạnh phúc và cân bằng, từ đó luôn giữ vững niềm tin vào con đường mình đã chọn.
Sáng hôm sau, Kaif gửi Somer lại quán trọ và thả bộ khám phá phần còn lại của cổ trấn. Ngang qua một tửu lầu, có hai cô nương xinh đẹp tươi như hoa vẫy gọi Kaif nhưng từ nhỏ cậu đã quen lối sống thanh đạm, không ưa rượu thịt hay chốn mua vui nên Kaif bước đi thật nhanh khỏi đó. Đến một chiếc cầu nhỏ uốn cong, Kaif đứng dựa thành cầu nhìn ngắm dòng Lệ Giang và dãy nhà ngói đỏ san sát bên bờ đối diện. Cậu hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận làn gió mát rượi mơn man trên làn da mình. Kaif mỉm cười sảng khoái.
Chợt cậu nghe một nhạc khúc rất hay văng vẳng từ xa vọng lại. Kaif lần theo tiếng nhạc đến trước cửa một trà quán. Cậu nhìn bảng hiệu bằng gỗ phía trên cửa có khắc chữ Liên Hoa Viên. Một thư sinh dẫn đường cho cậu men theo lối nhỏ vào bên trong một vườn liễu xanh mát. Trung tâm khu vườn là một hồ sen tỏa ngát hương thơm. Chính giữa hồ sen có một chòi gỗ nhỏ. Nơi đó, một vị cô nương ngồi gảy đàn tranh trong trang phục trắng phớt hồng mô phỏng hoa sen. Đứng bên cạnh nàng là một thiếu niên thổi sáo trong trang phục xanh lục mô phỏng lá sen.
Văn nhân mặc khách ngồi thành từng bàn gồm hai hay bốn người bố trí xung quanh hồ sen. Họ vừa thưởng trà vừa thả hồn lắng nghe tiếng nhạc du dương, thỉnh thoảng nhỏ to chuyện trò. Không khí vô cùng tao nhã, rất đúng với sở thích của Kaif. Mới sáng sớm nhưng quán trà gần như kín bàn. Thư sinh dẫn đường xếp cho Kaif ngồi vào một bàn trống duy nhất ở góc khuất sâu bên trong hoa viên.
"Mời khách quan an tọa." Người thư sinh dùng từ ngữ rất văn chương nói chuyện với Kaif. "Chẳng hay, khách quan muốn thưởng thức loại trà bánh nào ạ?"
"Đặc sản của quán là gì?" Kaif hỏi.
"Dạ là Liên Hoa trà và bánh Ngũ Sắc ạ." Người thư sinh từ tốn trả lời.
"Vậy cho tôi gọi hai món đó." Kaif không chần chừ chọn ngay hai món được giới thiệu.
"Dạ, phiền khách quan đợi trong giây lát ạ." Thư sinh nói xong liền rời khỏi.
Chẳng mấy chốc, một cô nương thướt tha mang khay trà bánh nhẹ nhàng đặt trên bàn cho Kaif.
"Dạ, mời khách quan thưởng thức ạ. Chúc chàng một ngày vui vẻ." Vị cô nương nhoẻn miệng cười với Kaif.
Kaif cũng lịch sự mỉm cười, gật đầu chào. "Cám ơn cô nương."
Nhìn ấm trà bốc hơi nghi ngút, thoang thoảng hương sen và đĩa bánh Ngũ Sắc xếp thành hình hoa sen vô cùng bắt mắt, Kaif không khỏi phấn khởi. Cậu thư thái tráng tách trà rồi rót trà ra lưng chừng miệng tách. Một tay nhón lấy bánh Ngũ Sắc. Chiếc bánh ngọt thanh tan chảy trong miệng, cộng hưởng cùng hương vị đăng đắng của trà sen tạo thành mỹ vị nhân gian không lời nào tả xiết. Dù đã thưởng thức qua nhiều món ngon khắp nơi, Kaif vẫn phải công nhận hương vị này thật sự đặc sắc. Bản hòa thanh giữa tiếng sáo và đàn tranh càng làm cho cậu cảm thấy bay bổng.
"Đã hiểu tại sao nơi đây đông khách như vậy." Kaif thầm tán thưởng.
Kaif dành hết nửa ngày lưu lại Liên Hoa Viên mà vẫn còn lưu luyến không muốn rời. Cậu để ý người của quán trà và những vị khách nơi đây mặc trang phục may bằng một loại vải rất mềm mại. Hỏi ra mới biết đó là vải Lụa dệt từ tơ của con tằm. Thư sinh của quán trà đã chỉ cho Kaif đường đến cửa hiệu bán tơ lụa nổi tiếng và cũng là duy nhất trong trấn này.
Kaif gần như hoa mắt trước hàng trăm khúc vải lụa nhiều màu sắc trong cửa hiệu. Sờ tay vào mình vải, cậu cảm nhận được sự thanh nhẹ và mát lạnh của loại vải này.
"Với khí hậu nắng nóng ở Kemet, chất lụa mát lạnh này là lựa chọn số một." Kaif thầm nhận định.
Cậu muốn mua hết đem về Kemet quá chừng.
"Hay là học thêm kỹ thuật dệt lụa tơ tằm nhỉ?" Kaif thầm nghĩ.
"Cậu thật có mắt nhìn. Loại cậu đang cầm là loại lụa thượng hạng của chúng tôi đó." Một giọng đàn ông nói với Kaif.
Đó một người đàn ông trung niên thân hình phốp pháp với hai má phúng phính, mắt ti hí đang cười toe toét nhìn cậu. Kaif đoán là chủ tiệm.
"Cháu có thể biết nơi gốc sản xuất loại lụa này ở đâu không?" Kaif hỏi.
"Ừm.. ở vùng Giang Nam, khá xa nơi đây." Ông chủ nhiệt tình trả lời rồi tò mò hỏi "Cậu tính nhập hàng hay sao?"
Kaif gật đầu.
"Để tôi cho cậu địa chỉ mà tôi lấy hàng. Đảm bảo chất lượng nhất Trung Hoa này." Ông chủ tốt bụng nói rồi lấy thẻ tre ghi chú cho Kaif, vừa nói vừa giải thích thêm. "Điểm đặc sắc của loại tơ lụa này là mùa hè mặc vào thì mát, mùa đông mặc lại ấm. Dám chắc với cậu không nơi nào có thể sản xuất được vải này như Trung Hoa chúng tôi. Nhập về là bán đắt như tôm tươi cho coi."
Ông chủ vui vẻ đưa thẻ tre cho Kaif. "Chúc mua may bán đắt nhé." Ông lại cười tươi rói.
Kaif cũng cười, thật sự biết ơn sự hào phóng của ông ta ngay cả khi khách chẳng hỏi mua gì cả. "Cám ơn chú rất nhiều. Cháu mua mấy khúc này để may mặc ạ." Kaif chỉ tay vào những khúc vải mình ưng ý.
"Cậu tính về nhà mới may hay may ở đây luôn?" Ông chủ lại hỏi.
"Tiệm mình nhận may cho khách luôn ạ?" Kaif ngạc nhiên hỏi.
"Không phải tự hào chứ tiệm tôi may đẹp số một trấn này đó nghen." Ông chủ tự hào khoe.
"Nhưng trưa mai cháu phải rời khỏi rồi. Liệu may có kịp không ạ?" Kaif hỏi.
"Chà, gấp nhỉ?" Ông chủ xoa cằm, ngẫm nghĩ rồi bảo. "Nếu cậu chọn kiểu đơn giản thì chắc sẽ kịp. Để tôi huy động toàn đội thợ may cho cậu."
"Vậy thì hay quá. Cám ơn chú nhiều lắm." Kaif vui như mở cờ trong bụng.
"Kemet phải học hỏi cách làm dịch vụ với quy trình khép kín và nhanh nhạy đáp ứng nhu cầu của khách như Trung Hoa mới được." Kaif thầm nghĩ.
Đúng hẹn, trưa hôm sau Kaif ghé tiệm lấy đồ đặt may trước khi lên đường. Từng đường kim mũi chỉ vô cùng chỉn chu và vừa vặn với thân người của Kaif. Cậu có nhã ý biếu thêm thù lao cho đội thợ may đã thức suốt đêm để hoàn thành đơn hàng nhưng ông chủ nhất định không nhận, còn nói đây là trách nhiệm của người bán đối với khách hàng của mình, thêm nữa, ông cũng đã trả công ngoài giờ cho những thợ may ấy. Chỉ cần Kaif giới thiệu tiệm may của ông đến những người quen của cậu đã là sự trả công lớn nhất cho họ rồi. Kaif thật sự cảm kích tấm lòng của ông chủ tiệm và nhận ra đây chính là phương thức quảng bá kinh doanh vô cùng thông minh của người dân nơi đây. Chuyến đi tuy ngắn nhưng lại giúp Kaif ngộ ra rất nhiều bài học quý báu cho sự nghiệp kinh doanh của mình.
Kaif dắt Somer ra bến tàu. Người lái đò đã đứng chờ sẵn, vô cùng đúng giờ, khiến Kaif rất hài lòng. Người lái đò rất tinh ý nhận ra trang phục Trung Hoa bằng lụa tơ tằm mà Kaif đang mặc.
"Chà, kịp may đồ mới luôn ha. Hai ngày ở đây tuyệt chứ?" Người lái đò hỏi han.
"Dạ, hơn cả tuyệt vời bác ạ." Kaif vui vẻ trả lời.
Người lái đò gật gù đầy tự hào. Chiếc thuyền chở Kaif và Somer rời khỏi Lệ Giang trấn, theo lối rẽ xuôi dòng Trường Giang đến vùng Giang Nam. Lãnh thổ Trung Hoa rất rộng lớn là nơi ngự trị của nhiều vương quốc lân cận nhau. Đến mỗi địa danh, người lái đò đều giảng giải cho Kaif nghe. Ông thỉnh thoảng còn cao hứng hát những bài ca của vùng đất đó.
"Này là Đại Lý, một nước nhỏ nhưng rất mạnh về tiềm lực kinh tế và quân sự." Người lái đò giới thiệu. "À, con gái Đại Lý rất đẹp nha. Cậu có muốn ghé tham quan vài hôm không?"
Kaif bật cười. "Dạ chắc để dịp khác. Cháu chỉ muốn thẳng tiến đến làng gốm thôi ạ."
"Người Trung Hoa có câu Anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng xem ra cậu không mặn mà với gái đẹp lắm. Tốt, tốt. Nam nhi phải có chí hướng và kiên định với mục tiêu của mình như vậy." Người lái đò cười nói.
"Chúng ta đang đi trên sông Dương Tử hay còn gọi là Trường Giang vì nó dài nhất trong các con sông ở Trung Hoa. So về độ rộng thì nó cũng đứng nhất đó."
Vừa lắng nghe lời người lái đò, Kaif vừa phóng tầm mắt ra toàn cảnh. Hai bên bờ là những ngọn núi và rừng cây xanh um, hòa với màu xanh trong vắt của dòng nước và bầu trời, cùng những đường uốn lượn mềm mại giao thoa giữa mặt nước và đất trời, tạo nên một bức tranh sơn thủy vô cùng đẹp mắt.
"Sông này êm đềm phẳng lặng hơn Hoàng Hà, bác nhỉ?" Kaif nhận xét.
"Cậu tinh mắt đó." Người lái đò tán thưởng rồi giải thích thêm. "Nó cũng uốn lượn nhiều hơn. Nhờ những đặc điểm này mà giao thương trên sông Dương Tử rất phát triển, được ví là đại thủy lộ của giới thương nhân Trung Hoa."
"Xem ra cháu đang đi đúng đường rồi." Kaif phấn khích nói.
Cậu hào hứng quan sát những con tàu với đủ loại kích cỡ qua lại tấp nập trên dòng sông. Con thuyền của cậu có lẽ là nhỏ nhất nơi đây. Mỗi khi các thuyền khác lướt qua ở khoảng cách gần, Kaif càng cảm nhận rõ sự nhỏ bé của con thuyền đang chở cậu. Điều này làm cậu liên tưởng đến nền thương mại của Kemet so với Trung Hoa cũng chênh lệch như vậy. Thôi thúc phải đưa Kemet thành đối trọng kinh thương của Trung Hoa ngày một mãnh liệt trong Kaif.
Đêm đến, thuyền neo lại ở một bến tàu để nghỉ ngơi cho an toàn. Trời vừa hửng sáng họ lại tiếp tục cuộc hành trình đến Giang Nam. Cứ thế ròng rã suốt nhiều ngày đêm, Kaif cũng đến được khu làng gốm ở tỉnh Chiết Giang. Nhưng trái với mong đợi của Kaif, họ không chia sẻ bí quyết làm gốm cho người ngoài, chỉ nhận ký kết giao hàng như hai đối tác kinh doanh mà thôi. Điều này khiến Kaif hơi thất vọng, cậu mất nhiều ngày để trấn tĩnh lại vì thực tế không như kế hoạch của cậu.
"Phải tìm cách trà trộn vào những người làm công trong xưởng gốm mới được." Một ý tưởng lóe lên trong đầu Kaif sau mấy hôm ngồi tĩnh lặng tìm giải pháp.
"Việc đầu tiên là phải thay đổi trang phục." Kaif nhìn bộ trang phục lụa tơ tằm đắt tiền mà mình đang mặc. "Sẽ không ai tin mình là thanh niên nghèo đi học nghề trong khi dát hàng hiệu lên người như này."
Kaif đi dạo quanh các nhà may để tìm trang phục rẻ tiền nhưng nhìn sao nó cũng rất mới, khó lòng thuyết phục người khác đây là đồ cũ đã mặc nhiều năm. Lang thang nhiều ngày, cậu và Somer tìm thấy một ngôi làng nghèo ở ngoại ô Chiết Giang. Vừa hay, cậu gặp một gia đình có hai ông cháu sống đùm bọc nhau trong một căn nhà lá xụp xệ. Người cháu trạc tuổi và có vóc dáng gần bằng với Kaif. Thế là cậu đề nghị đổi một bộ trang phục lụa tơ tằm lấy mấy bộ đồ cũ của người thanh niên kia.
"Anh đã nghĩ kỹ chưa? Mấy bộ đồ cũ rách của tôi làm sao sánh với trang phục quý giá của anh mà đổi được?" Người thanh niên thật thà hỏi.
"Xem như quà gặp mặt tôi tặng cậu. Tôi chỉ cần mấy bộ đồ cũ này thôi." Kaif tươi cười trả lời. Mắt nhìn thích thú, tay nâng niu mấy bộ đồ cũ rách của người cháu.
Hai ông cháu kia nhìn Kaif rồi nhìn nhau như thể họ gặp một người kỳ lạ.
"Nếu cậu không thích bộ đồ của tôi, tôi có thể mua lại đồ của cậu bằng ngân lượng không?" Kaif thống thiết nài nỉ.
Người cháu xua tay. "Đồ của tôi chỉ dám bỏ đi chứ sao dám bán cho ai chứ. Xem như tôi tặng anh vậy." Người cháu hào phóng đẩy xấp đồ cũ cho Kaif.
"Vậy cậu cũng phải nhận quà của tôi nghen." Kaif nằng nặc dúi bộ trang phục tơ tằm của mình cho người cháu.
Thấy không từ chối được, người thanh niên đành nhận. Tay anh chàng run run khi lần đầu tiên có được bộ trang phục đẹp đến vậy.
"Xem như hữu duyên, mời cậu ở lại ăn trưa với hai ông cháu chúng tôi." Ông cụ lên tiếng.
Kaif muốn trải nghiệm ẩm thực dân dã của vùng này nên gật đầu ngay.
"Nói chuyện cả nửa ngày, vẫn chưa biết quý danh của cậu đây." Ông cụ lại hỏi.
"Dạ, cháu tên Kaif. Rất vui được biết ông và bạn đây." Kaif tự giới thiệu.
Hai ông cháu gật gù.
"Tôi tên A Lý. Mọi người gọi ông tôi là cụ Bát vì ông là con thứ tám trong nhà." Người cháu nói.
Cụ Bát định mổ con gà duy nhất nuôi trong vườn để đãi Kaif nhưng cậu từ chối vì cậu không ăn thịt. Thế là họ dùng bữa cơm đạm bạc chỉ có canh và rau hái trong vườn nhưng lại rất hợp khẩu vị thanh đạm của Kaif. Sau bữa cơm, ông cụ nấu một ấm trà hoa cúc do ông tự ướp. Hương vị trà thanh tao khiến Kaif không khỏi trầm trồ.
"Lúc ở trấn Lệ Giang, cháu đã thử qua trà sen thơm lừng. Đến đây lại có trà hoa cúc thanh mát. Tuyệt quá ạ!"
"Lần đầu tôi thấy một người giàu mà lại thích những thứ rẻ tiền này như anh." A Lý không giấu giếm suy nghĩ của mình.
Kaif bật cười sảng khoái. "Đối với tôi, giàu tiền giàu của không bằng giàu tình người, A Lý ạ. Trong suốt chuyến đi từ Bắc đến Nam Trung Hoa, tôi luôn nhận được sự tiếp đón nồng hậu và chân thành chỉ dẫn của mọi người. Đây là món quà mà không bạc tiền nào mua được."
A Lý và cụ Bát gật gù đồng tình, ánh mắt rưng rưng xúc động nhìn Kaif.
"Vậy anh đến đây để du ngoạn à?" A Lý tò mò hỏi.
"Không, tôi đến đây để học làm gốm sứ." Kaif thành thật trả lời.
"Ồ" Cụ Bát và A Lý đều thốt lên đầy bất ngờ trước câu nói của Kaif.
"Nhưng tiếc là họ không nhận dạy tôi nên tôi nghĩ phải cải trang thành người nghèo để xin vào học." Kaif buồn bã chia sẻ.
A Lý bật cười. "Nói thật anh đừng buồn, dù anh có cải trang thì họ cũng nhận ra anh không phải người bản xứ và từ chối truyền nghề thôi."
"Vậy không còn cách nào để học sao?" Kaif vẫn cố tìm kiếm tia hy vọng.
"Có lẽ ông trời dẫn dắt cậu đến đây cũng có lý do đó." Cụ Bát lên tiếng.
A Lý mỉm cười, gật gù. Kaif không hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của cụ.
"Tuy không nổi tiếng như làng gốm ở trung tâm Chiết Giang, làng chúng tôi cũng là làng gốm gia truyền lâu đời nhất Trung Hoa này, kỹ thuật của chúng tôi càng không thua kém họ." A Lý tự hào nói.
"Trời, thật sự như vậy ạ?" Kaif mừng rỡ thốt lên.
Cụ Bát và A Lý cùng gật đầu.
"Về nguyên tắc chung của các làng nghề Trung Hoa, chúng tôi chỉ truyền nghề cho người trong gia tộc. Nhưng thấy anh là một người rất có tâm với nghề gốm, tôi cũng muốn kỹ thuật làm gốm của làng tôi sẽ truyền đi xa. Tôi sẽ phá lệ dẫn anh vào học xưởng gốm tôi đang làm với thân phận anh họ xa của tôi. Họ sẽ không nghi ngờ." A Lý đề xuất.
"Tốt quá, A Lý à. Cám ơn anh nhiều lắm." Kaif mừng muốn khóc, ôm chầm lấy A Lý.
"Nếu không chê nhà chúng tôi chật hẹp, cậu có thể ở lại cho đến khi học xong." Cụ Bát nói.
"Dạ, vậy còn gì bằng ạ. Cháu cám ơn ông." Kaif quay sang ôm lấy cụ Bát.
Cơ duyên đưa Kaif đến với làng gốm của A Lý đã diễn ra đầy bất ngờ như thế.
Chú thích
(*) Lộ trình Kaif đi từ Kemet đến Trung Hoa cổ đại là một trong những tuyến đường giao thương chính hình thành nên "Con đường Tơ Lụa" sau này.
(**) Nền văn minh sông Hoàng Hà là một trong bốn nền văn minh Thung Lũng Ven Sông đầu tiên và lớn nhất thế giới phương Đông cổ đại.
Những nền văn minh đầu tiên của thế giới cổ đại hình thành trên các bờ sông. Đáng chú ý nhất là người Ai Cập cổ đại sống trên sông Nile, người Lưỡng Hà ở vùng Lưỡi liềm màu mỡ trên sông Tigris / Euphrates, người Trung Quốc cổ đại trên sông Hoàng Hà và người Ấn Độ cổ đại trên sông Indus. Những nền văn minh ban đầu này bắt đầu hình thành vào khoảng thời gian của Cách mạng Đồ đá mới (12000 TCN).
Sông ngòi là địa điểm hấp dẫn cho các nền văn minh đầu tiên vì chúng cung cấp nguồn nước uống ổn định và khiến đất đai màu mỡ để trồng trọt. Hơn nữa, hàng hóa và con người có thể được vận chuyển dễ dàng, và những người ở các nền văn minh này có thể đánh cá và săn bắt các loài động vật đến uống nước. Ngoài ra, những người bị mất tích trong vùng hoang dã có thể trở lại nền văn minh bằng cách đi xuống hạ lưu, nơi các trung tâm dân cư lớn có xu hướng tập trung.
(Lược dịch từ
Lumen Learning – Simple Book Production )