54
0
- Kiếm tiền
- Đặt Tên Thật Khó 42 đã kiếm được 540 đ
Tôi đã quan sát rất nhiều người trong đời mình.
Những kẻ khỏe mạnh và những kẻ yếu ớt.
Những người luôn tiến về phía trước và những sinh vật chỉ biết rụt mình ở cuối đường.
Nhưng rất ít lần tôi trông thấy hai số phận mỏng như sương sớm..
Chạm vào nhau,
Làm ấm nhau,
Rồi phá vỡ nhau theo đúng cách mà sự vô thường của thế gian vẫn thích hành xử.
Và vì thế, tôi kể câu chuyện này.
Không phải vì nó đẹp.
Thật lòng mà nói, chẳng có gì đẹp cả.
Tôi chỉ kể vì tôi đã thấy nó - từng chút một - và tôi muốn đẩy mọi thứ ra khỏi đầu mình.
Nếu không, có lẽ chính tôi sẽ phát điên.
* * *
Thiếu niên ấy.. Tôi đã nhìn cậu từ rất lâu.
Ngay từ lúc cậu còn bé, ngồi co chân ở sân trường của một buổi sáng tháng mười hai, run rẩy vì trái tim đập loạn như chim mắc lưới.
Cơ thể cậu giống một chiếc hộp thủy tinh:
Ai cũng sợ làm rơi.
Cha mẹ cậu, mỗi lần nghe tiếng ho nhẹ, lại lao đến hỏi han như thể cái chết đang đứng ngoài cửa.
Bạn bè cậu, mỗi lần chạy bộ, đều xoay đầu lại, sợ rằng cậu biến mất khỏi hàng chỉ vì hụt một nhịp thở.
Thầy cô thì luôn nhắc cậu "ngồi xuống đi, đừng cố quá".
Cứ như thể cả thế giới đồng lòng dựng lên quanh cậu một cái chuồng bằng lòng tốt.
Rộng rãi đủ để cậu không chết,
Nhưng chật đến mức cậu không thể sống.
Tôi nghĩ, trong lòng cậu, có lẽ nỗi nhục bị xem là đáng thương còn đau hơn cả cơn đau tim hành hạ mỗi ngày.
* * *
Rồi có một buổi sáng buồn tẻ - thứ buổi sáng không có điều gì đáng để nhớ - cậu gặp nó.
Một con mèo đen.
Gầy đến mức nhìn thấy rõ hình xương sườn chọc qua lớp lông rối.
Nằm co ro, như một hòn thán chưa kịp tắt.
Có lẽ nếu cậu đi nhanh hơn hai bước, cậu đã không nhìn thấy nó.
Hoặc nếu con mèo nằm thêm một đêm nữa, nó sẽ bị cái lạnh đầu mùa giết chết.
Nhưng những điều đó không xảy ra.
Chúng chỉ là những khả năng nhỏ nhoi mà những kẻ bi quan như tôi luôn nghĩ đến.
Thực tế thì:
Thiếu niên cúi xuống.
Bẻ nửa ổ bánh mì sáng.
Đặt vào cái miệng nhỏ run rẩy.
Bạn sẽ bảo rằng đó là lòng tốt.
Tôi thì cho rằng ấy chỉ là phản xạ tự nhiên của một kẻ cô độc khi nhìn thấy một sinh vật cô độc khác.
Hai nỗi cô độc giống nhau, chạm vào nhau, và cùng nhen một ngọn lửa yếu ớt.
* * *
Những ngày sau, thiếu niên quay lại con đường ấy.
Không phải vì trách nhiệm.
Không phải vì thương xót.
Tôi tin là cậu quay lại chỉ vì cậu muốn có một nơi không ai kiểm soát từng hơi thở của mình.
Cậu muốn được sống như một người bình thường - dù chỉ mười lăm phút mỗi ngày - bên cạnh một con mèo không biết gì về bệnh tật hay giới hạn của cậu.
Và mèo, bằng bản năng đơn giản nhất của giống loài nó, đã đáp lại:
Nó chờ cậu.
Nó chạy đến khi nghe tiếng bước chân.
Nó cọ vào đầu gối cậu.
Nó dẫn cậu đi khắp những ngõ nhỏ mà cậu chưa từng dám đến.
Thiếu niên cười.
Tôi đã nhìn nụ cười ấy - vừa đẹp, vừa đáng thương.
Vì nó giống như ánh đèn lồng trong gió: Lung linh nhưng quá dễ tắt.
* * *
Một buổi chiều, ánh nắng nghiêng xuống như một lưỡi dao mòn, tôi nhìn thấy thiếu niên đổ gục.
Cơn đau bóp lấy tim cậu, bẻ cong cơ thể như một nhành cây gãy.
Con mèo hoảng loạn.
Cào vào tay áo cậu, kêu gào, chạy vòng quanh như kẻ mất trí.
Nhưng tiếng kêu của một con mèo đói làm gì có ai nghe?
Thiếu niên được đưa vào bệnh viện.
Con mèo bị chặn lại bởi cánh cửa kính tự động đóng lại trước mũi.
Tôi đã nhìn thấy ánh mắt nó lúc đó:
Vàng, sâu, tuyệt vọng,
Như nhìn vào lòng một chiếc giếng cũ.
* * *
Đêm trước ngày mổ, thiếu niên chìm vào trạng thái mơ hồ giữa sống và chết.
Và mèo - bằng một cách nào đó mà tôi không muốn giải thích bằng những từ ngữ phàm tục như "tình cờ" hay "bản năng" - tìm được đường vào phòng.
Nó nằm lên ngực cậu.
Hơi ấm của nó lan ra.
Tim nó đập mạnh, rồi chậm dần.
Người ta thường bảo mèo có chín mạng.
Thật ngớ ngẩn.
Nó chỉ có một.
Và nó đã trao nó đi.
Không ai biết.
Không ai chứng kiến.
Ngoại trừ tôi - kẻ đang kể chuyện này.
* * *
Sáng hôm sau, thiếu niên tỉnh lại.
Với một trái tim khỏe như chưa từng hỏng.
Không ai hiểu vì sao.
Không ai tìm thấy con mèo.
Những bí ẩn như thế, người ta thường đóng lại bằng một câu ngắn:
"Phép màu."
Tôi thì nghĩ khác:
Đó chỉ là một sự trao đổi.
Một sinh mạng được kéo dậy bằng cái chết của sinh mạng khác - như hàng trăm, hàng ngàn cuộc đổi chác lặng lẽ mà thế giới này từng chứng kiến.
* * *
Khi ra viện, thiếu niên chạy đi tìm con mèo.
Cậu tìm trong từng ngõ, từng khoảng cỏ, từng gốc tường.
Cậu gọi khản cả giọng.
Cậu chờ dưới mưa.
Nhưng con mèo không đến.
Tôi nhìn thấy cậu ngồi xuống, hai tay buông thõng, mái tóc ướt sũng mưa, đôi mắt trống rỗng như một chiếc bát đã mất hết thức ăn.
Cậu thở dài - âm thanh của người nợ ân nghĩa nhưng không thể trả.
Rồi trong giây phút thế giới trở nên yên lặng đến tàn nhẫn..
Một tiếng "meo" vang lên.
Nhẹ.
Mỏng.
Như một mẩu ký ức vừa bị gió thổi lật lại.
Thiếu niên quay đầu.
Trong màn mưa dày, một bóng mèo đen đứng dưới mái hiên.
Nhưng dáng nó mong manh quá, không còn sức sống nữa.
Một linh hồn thì đúng hơn.
Nó nhìn cậu lần cuối,
Và bước lùi vào bóng tối,
Như thể nó chưa bao giờ tồn tại.
* * *
Thật kỳ lạ..
Đôi khi tôi nghĩ, trái tim con người không nằm trong lồng ngực.
Nó nằm ở một nơi dễ bị lấy mất hơn rất nhiều.
Có lẽ là ở ký ức.
Có lẽ là ở một sinh vật bé nhỏ nào đó ta từng yêu thương.
Thiếu niên ấy..
Giờ đã có thể chạy, có thể cười, có thể làm mọi thứ mà trước đây cậu từng mơ.
Nhưng tôi chưa từng thấy lòng ai thật sự khỏe mạnh chỉ vì trái tim họ đập nhanh hơn.
Trên cơ thể mỗi người sống sót..
Luôn có một vết sẹo mà người khác không nhìn thấy.
Cùng lúc đó, tôi cũng nghĩ về con mèo.
Người ta hay nói cái chết là sự kết thúc.
Nhưng tôi lại thấy nó giống như một câu hỏi không ai muốn trả lời.
Một sinh vật nhỏ bé biến mất - không buổi tang lễ, không vòng hoa, không tiếng khóc.
Sự tồn tại của nó mỏng như tờ giấy.
Cái chết của nó còn mỏng hơn.
Và bạn biết điều gì làm tôi buồn cười nhất không?
Chỉ có thiếu niên ấy - kẻ vốn được xem là yếu đuối nhất - là người duy nhất nhớ rằng nó đã từng sống.
Đó là sự trớ trêu của đời.
Những gì nhỏ bé nhất,
Không ai cần,
Không ai nhìn,
Lại bám dai nhất trong đáy tim chúng ta như gai.
Tôi kể câu chuyện này không phải để làm bạn rơi lệ.
Nếu bạn khóc, tốt thôi.
Nếu không, cũng chẳng sao.
Bởi vì, cuối cùng..
Con người chẳng bao giờ thật sự buồn cho người khác.
Họ chỉ buồn cho chính phần yếu đuối mà họ nhìn thấy trong câu chuyện của người khác.
Và nếu bạn nghe xong câu chuyện này mà thấy lòng nặng xuống một chút,
Đừng cố đẩy cảm giác ấy đi.
Sự nặng nề ấy..
Đơn giản chỉ là tiếng chân của con mèo đen kia,
Đi qua trái tim bạn,
Và để lại đúng một dấu ướt của mưa.
Những kẻ khỏe mạnh và những kẻ yếu ớt.
Những người luôn tiến về phía trước và những sinh vật chỉ biết rụt mình ở cuối đường.
Nhưng rất ít lần tôi trông thấy hai số phận mỏng như sương sớm..
Chạm vào nhau,
Làm ấm nhau,
Rồi phá vỡ nhau theo đúng cách mà sự vô thường của thế gian vẫn thích hành xử.
Và vì thế, tôi kể câu chuyện này.
Không phải vì nó đẹp.
Thật lòng mà nói, chẳng có gì đẹp cả.
Tôi chỉ kể vì tôi đã thấy nó - từng chút một - và tôi muốn đẩy mọi thứ ra khỏi đầu mình.
Nếu không, có lẽ chính tôi sẽ phát điên.
* * *
Thiếu niên ấy.. Tôi đã nhìn cậu từ rất lâu.
Ngay từ lúc cậu còn bé, ngồi co chân ở sân trường của một buổi sáng tháng mười hai, run rẩy vì trái tim đập loạn như chim mắc lưới.
Cơ thể cậu giống một chiếc hộp thủy tinh:
Ai cũng sợ làm rơi.
Cha mẹ cậu, mỗi lần nghe tiếng ho nhẹ, lại lao đến hỏi han như thể cái chết đang đứng ngoài cửa.
Bạn bè cậu, mỗi lần chạy bộ, đều xoay đầu lại, sợ rằng cậu biến mất khỏi hàng chỉ vì hụt một nhịp thở.
Thầy cô thì luôn nhắc cậu "ngồi xuống đi, đừng cố quá".
Cứ như thể cả thế giới đồng lòng dựng lên quanh cậu một cái chuồng bằng lòng tốt.
Rộng rãi đủ để cậu không chết,
Nhưng chật đến mức cậu không thể sống.
Tôi nghĩ, trong lòng cậu, có lẽ nỗi nhục bị xem là đáng thương còn đau hơn cả cơn đau tim hành hạ mỗi ngày.
* * *
Rồi có một buổi sáng buồn tẻ - thứ buổi sáng không có điều gì đáng để nhớ - cậu gặp nó.
Một con mèo đen.
Gầy đến mức nhìn thấy rõ hình xương sườn chọc qua lớp lông rối.
Nằm co ro, như một hòn thán chưa kịp tắt.
Có lẽ nếu cậu đi nhanh hơn hai bước, cậu đã không nhìn thấy nó.
Hoặc nếu con mèo nằm thêm một đêm nữa, nó sẽ bị cái lạnh đầu mùa giết chết.
Nhưng những điều đó không xảy ra.
Chúng chỉ là những khả năng nhỏ nhoi mà những kẻ bi quan như tôi luôn nghĩ đến.
Thực tế thì:
Thiếu niên cúi xuống.
Bẻ nửa ổ bánh mì sáng.
Đặt vào cái miệng nhỏ run rẩy.
Bạn sẽ bảo rằng đó là lòng tốt.
Tôi thì cho rằng ấy chỉ là phản xạ tự nhiên của một kẻ cô độc khi nhìn thấy một sinh vật cô độc khác.
Hai nỗi cô độc giống nhau, chạm vào nhau, và cùng nhen một ngọn lửa yếu ớt.
* * *
Những ngày sau, thiếu niên quay lại con đường ấy.
Không phải vì trách nhiệm.
Không phải vì thương xót.
Tôi tin là cậu quay lại chỉ vì cậu muốn có một nơi không ai kiểm soát từng hơi thở của mình.
Cậu muốn được sống như một người bình thường - dù chỉ mười lăm phút mỗi ngày - bên cạnh một con mèo không biết gì về bệnh tật hay giới hạn của cậu.
Và mèo, bằng bản năng đơn giản nhất của giống loài nó, đã đáp lại:
Nó chờ cậu.
Nó chạy đến khi nghe tiếng bước chân.
Nó cọ vào đầu gối cậu.
Nó dẫn cậu đi khắp những ngõ nhỏ mà cậu chưa từng dám đến.
Thiếu niên cười.
Tôi đã nhìn nụ cười ấy - vừa đẹp, vừa đáng thương.
Vì nó giống như ánh đèn lồng trong gió: Lung linh nhưng quá dễ tắt.
* * *
Một buổi chiều, ánh nắng nghiêng xuống như một lưỡi dao mòn, tôi nhìn thấy thiếu niên đổ gục.
Cơn đau bóp lấy tim cậu, bẻ cong cơ thể như một nhành cây gãy.
Con mèo hoảng loạn.
Cào vào tay áo cậu, kêu gào, chạy vòng quanh như kẻ mất trí.
Nhưng tiếng kêu của một con mèo đói làm gì có ai nghe?
Thiếu niên được đưa vào bệnh viện.
Con mèo bị chặn lại bởi cánh cửa kính tự động đóng lại trước mũi.
Tôi đã nhìn thấy ánh mắt nó lúc đó:
Vàng, sâu, tuyệt vọng,
Như nhìn vào lòng một chiếc giếng cũ.
* * *
Đêm trước ngày mổ, thiếu niên chìm vào trạng thái mơ hồ giữa sống và chết.
Và mèo - bằng một cách nào đó mà tôi không muốn giải thích bằng những từ ngữ phàm tục như "tình cờ" hay "bản năng" - tìm được đường vào phòng.
Nó nằm lên ngực cậu.
Hơi ấm của nó lan ra.
Tim nó đập mạnh, rồi chậm dần.
Người ta thường bảo mèo có chín mạng.
Thật ngớ ngẩn.
Nó chỉ có một.
Và nó đã trao nó đi.
Không ai biết.
Không ai chứng kiến.
Ngoại trừ tôi - kẻ đang kể chuyện này.
* * *
Sáng hôm sau, thiếu niên tỉnh lại.
Với một trái tim khỏe như chưa từng hỏng.
Không ai hiểu vì sao.
Không ai tìm thấy con mèo.
Những bí ẩn như thế, người ta thường đóng lại bằng một câu ngắn:
"Phép màu."
Tôi thì nghĩ khác:
Đó chỉ là một sự trao đổi.
Một sinh mạng được kéo dậy bằng cái chết của sinh mạng khác - như hàng trăm, hàng ngàn cuộc đổi chác lặng lẽ mà thế giới này từng chứng kiến.
* * *
Khi ra viện, thiếu niên chạy đi tìm con mèo.
Cậu tìm trong từng ngõ, từng khoảng cỏ, từng gốc tường.
Cậu gọi khản cả giọng.
Cậu chờ dưới mưa.
Nhưng con mèo không đến.
Tôi nhìn thấy cậu ngồi xuống, hai tay buông thõng, mái tóc ướt sũng mưa, đôi mắt trống rỗng như một chiếc bát đã mất hết thức ăn.
Cậu thở dài - âm thanh của người nợ ân nghĩa nhưng không thể trả.
Rồi trong giây phút thế giới trở nên yên lặng đến tàn nhẫn..
Một tiếng "meo" vang lên.
Nhẹ.
Mỏng.
Như một mẩu ký ức vừa bị gió thổi lật lại.
Thiếu niên quay đầu.
Trong màn mưa dày, một bóng mèo đen đứng dưới mái hiên.
Nhưng dáng nó mong manh quá, không còn sức sống nữa.
Một linh hồn thì đúng hơn.
Nó nhìn cậu lần cuối,
Và bước lùi vào bóng tối,
Như thể nó chưa bao giờ tồn tại.
* * *
Thật kỳ lạ..
Đôi khi tôi nghĩ, trái tim con người không nằm trong lồng ngực.
Nó nằm ở một nơi dễ bị lấy mất hơn rất nhiều.
Có lẽ là ở ký ức.
Có lẽ là ở một sinh vật bé nhỏ nào đó ta từng yêu thương.
Thiếu niên ấy..
Giờ đã có thể chạy, có thể cười, có thể làm mọi thứ mà trước đây cậu từng mơ.
Nhưng tôi chưa từng thấy lòng ai thật sự khỏe mạnh chỉ vì trái tim họ đập nhanh hơn.
Trên cơ thể mỗi người sống sót..
Luôn có một vết sẹo mà người khác không nhìn thấy.
Cùng lúc đó, tôi cũng nghĩ về con mèo.
Người ta hay nói cái chết là sự kết thúc.
Nhưng tôi lại thấy nó giống như một câu hỏi không ai muốn trả lời.
Một sinh vật nhỏ bé biến mất - không buổi tang lễ, không vòng hoa, không tiếng khóc.
Sự tồn tại của nó mỏng như tờ giấy.
Cái chết của nó còn mỏng hơn.
Và bạn biết điều gì làm tôi buồn cười nhất không?
Chỉ có thiếu niên ấy - kẻ vốn được xem là yếu đuối nhất - là người duy nhất nhớ rằng nó đã từng sống.
Đó là sự trớ trêu của đời.
Những gì nhỏ bé nhất,
Không ai cần,
Không ai nhìn,
Lại bám dai nhất trong đáy tim chúng ta như gai.
Tôi kể câu chuyện này không phải để làm bạn rơi lệ.
Nếu bạn khóc, tốt thôi.
Nếu không, cũng chẳng sao.
Bởi vì, cuối cùng..
Con người chẳng bao giờ thật sự buồn cho người khác.
Họ chỉ buồn cho chính phần yếu đuối mà họ nhìn thấy trong câu chuyện của người khác.
Và nếu bạn nghe xong câu chuyện này mà thấy lòng nặng xuống một chút,
Đừng cố đẩy cảm giác ấy đi.
Sự nặng nề ấy..
Đơn giản chỉ là tiếng chân của con mèo đen kia,
Đi qua trái tim bạn,
Và để lại đúng một dấu ướt của mưa.

