Tác phẩm: Người đàn bà xấu xí Tác giả: Lucy Thỏ Hồng Thể loại: Truyện ngắn (Ảnh minh họa internet) NỘI DUNG Thói đời là vậy. Phàm những người đàn bà không có nhan sắc thì không mấy được coi trọng. Tiểu Vân sinh ra từ một vùng quê nghèo ở Trung Quốc. Cô đón ánh mặt trời đầu tiên trong sự hắt hủi, ghẻ lạnh từ chính cha mẹ ruột và những người xung quanh. Những năm ấy, người dân vùng quê cô vẫn mang cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Dù cha mẹ cô trước đó đã sinh hạ được một cậu con trai tên là Tiểu Hạ, nhưng sự xuất hiện của Tiểu Vân vẫn làm cho cha mẹ cô cảm thấy ngứa mắt và không hài lòng. Khác với anh trai Tiểu Hạ cao ráo, sáng sủa, đẹp trai ngay từ lúc lọt lòng, nhan sắc Tiểu Vân lại quá tầm thường, thậm chí không muốn nói là xấu. Dáng vóc lùn tịt lại có chút mập, làn da đen nhẻm, mặt đầy mụn thịt, hàng lông mày sâu róm, đôi mắt rẻ quạt nhỏ xíu, cánh mũi thô to, đỏ ưng ửng như trái cà và đôi môi trề kém duyên, thật sự để mà nói những nét xấu của nhân gian đều hội tụ đủ trên ngoại hình của Tiểu Vân. Ngay từ lúc mới sinh hạ cô, mẹ Tiểu Vân- bà Nhạn đã tức tốc đòi ném đại cô cho một gia đình nào đấy, không muốn nhận nuôi người con gái xấu xí này. Cha cô là ông Trần nổi tiếng trong vùng là bạo lực, nát rượu và gia trưởng, cũng ghét sự xuất hiện của Tiểu Vân. Ông ta còn ao ước giá đứa thứ hai là một cậu con trai, dù không xinh đẹp cũng được. Cứ như vậy, Tiểu Vân lớn lên trong sự hắt hủi và ghét bỏ của cả gia đình. Đã đôi ba lần cha mẹ và anh trai muốn bán phắt cô cho một gia đình nào đấy làm con ở, nhưng sợ điều tiếng của làng xóm, họ đành giữ lại Tiểu Vân. Tiểu Hạ đẹp trai lại sáng dạ, cha mẹ đầu tư hết của cải cho cậu học cao, còn Tiểu Vân không được học hành mà phải đi chăn bò cho họ đến hàng trăm con, tối mịt mới cho cô về. Tiểu Vân từ nhỏ đã nhận thức được ngoại hình của mình rất xấu xí, đến bản thân cô còn thấy ngứa mắt cái ngoại hình này thì ai có thể tôn trọng và thông cảm cho cô đây. Trong khi các bạn gái đồng trang lứa trong vùng xinh đẹp diễm lệ, da trắng môi đỏ, mặc được nhiều đồ đẹp, được nhiều trai trong vùng tán thì Tiểu Vân vẫn phải mò lại đồ thải của người khác để mặc, nam nhân không ai thèm để ý, ngó ngàng. Không được học hành từ bé nên Tiểu Vân rất hạn hẹp về kiến thức, cô chỉ có thể ở nhà chăn bò cho cha mẹ và gồng gánh hết việc nhà từ nặng đến nhẹ. Bà Nhạn là một người phụ nữ buôn bán nên cực kỳ ghê gớm và tàn bạo, tuy mang tiếng là mẹ ruột nhưng bà ta đối xử với con gái của mình không khác gì con ở, thậm chí còn tàn độc hơn. Nếu trái ý bà ta, Tiểu Vân sẽ bị đánh không thương tiếc. Cha cô thì cũng tàn bạo và ghê gớm không kém cạnh, ông ta luôn giải quyết vấn đề bằng bạo lực và đòn roi. Người cô luôn chằng chịt những vết sẹo. Khi Tiểu Vân chăn bò về, mẹ cô luôn kiểm lại số lượng bò rất kỹ lưỡng, nếu hao hụt con nào thì Tiểu Vân nhừ đòn ngày hôm ấy, đã đôi ba lần cô suýt chết vì những trận đòi roi của cha mẹ và anh trai, nhưng số phận dường như bắt Tiểu Vân phải sống để trả nợ đời, không biết kiếp trước cô đã mắc nợ họ những gì, nhưng kiếp này phải trả cái giá quá đắt, đến cơm ăn còn thua một con cẩu, ngủ phải ở nơi xó bếp lạnh lẽo, không chăn không đệm. Nghĩ đến tình cảnh bi thương của mình, Tiểu Vân buồn rơi nước mắt, giá như cô sinh ra là con trai thì thật tốt biết mấy, ít ra số phận cũng không trêu ngươi cô như lúc này.. Trời bắt đầu tối mịt, Tiểu Vân kiểm lại số bò. 1, 2, 3, 4.. 155, 156! "Trời đất, sao lại chỉ có 156 con bò thế này" - Tiểu Vân hét toáng lên. Cô bắt đầu hoảng loạn và đếm lại số bò, tổng số bò cô chăn lúc sáng là 160 con, tại sao đến tối lại chỉ còn 156 con, vậy 4 con đã đi đâu. Đếm đi đếm lại, số lượng bò cô chăn hiện giờ vẫn chỉ còn 156. Chưa bao giờ cô dám để mất tới 4 con bò. Thiếu mất một con, cha mẹ cô đã đánh cho cô thừa sống thiếu chết, những là mất 4 con. Kiểu này chắc họ sẽ luộc chín con gái mình lên chứ chẳng vừa. Tiểu Vân sợ hãi khi nghĩ đến cái chết đang cận kề, nhưng biết làm sao bây giờ, cô hít sâu, bình tĩnh dẫn chỗ bò còn lại về nhà để thú tội.. Khi Tiểu Vân dẫn bò về cũng là lúc cả nhà cô đang ăn cơm. Cô cột lại từng con bò, nhanh chóng chạy vào buồng ngủ và khóa trái cửa. Bà Nhạn thấy con gái mình hôm nay có thái độ khác lạ hơn mọi ngày, nhưng bà ta vẫn ra kiểm lại số bò trước. Dù sao đây cũng là hàng hóa quan trọng và duy nhất của cả gia đình. Bà ta đứng đếm hô to "1, 2, 3.." Ở trong buồng, Tiểu Vân sợ đến mức run cầm cập, tim đập thình thịch, mồ hôi rơi lã chã. Nếu mẹ cô biết thiếu hụt số bò, kiểu gì cũng đánh cô tới chết. Mọi ngày Tiểu Vân chăn bò rất cẩn thận, sao hôm nay cô lại để mất nhiều bò tới vậy. Tiểu Vân thầm trách móc sự cẩu thả của bản thân, nhưng giờ có trách thì bò mất cũng không thể có lại được, người bình thường chăn có vài con bò còn để mất, đây cô phải quản lý những hàng trăm con.. "100, 101, 102.." Bà ta đếm rất nhanh. Từ trong góc buồng nghe thấy tiếng đếm của mẹ, Tiểu Vân vô cùng hoảng loạn, sợ hãi tột độ, tiếng đếm bò của bà ta cứ như là số giây chuẩn bị kết thúc cuộc đời của cô vậy, còn vài chục con nữa là ba ta sẽ biết hết thôi, như vậy cúng đồng nghĩa với việc Tiểu Vân sẽ bị ăn no đòn cho tới chết. Tiểu Vân nhắm chặt tay, thầm nghĩ "phải tự cứu lấy mình thôi!". Cô thực sự không muốn chết! "150, 151.." Tiếng đếm tử thần càng lúc càng gần.. Tiểu Vân lao ngay tới két sắt của gia đình nằm trong 1 góc, hít một hơi thật sau, mở két và lấy ra một triệu tệ.. (CÒN NỮA)