Thu Hương Nguyễn Thị
Thương Quê
Bài viết: 94 

Phần 2: Trở về (3)
Giang được đưa đón đến trường bằng xe riêng. Được học trường tốt nhất. Được mua sắp và ăn diện những đồ đắt giá nhất. Giang lớn và khác xưa từng ngày. Em giống như một cô công chúa trong lâu đài cổ tích.
Thời gian trôi đi. Trong tình thương và sự đùm bọc của bố mẹ nuôi, Giang trở thành một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa hiền thục. Đi đến đâu em cũng được chào đón trong sự ngưỡng mộ. Đi siêu thị. Đi rạp. Đi picnic. Đi nhà hàng. Tới cơ quan bố.. Giang đều trở thành trọn điểm. Bố mẹ và cả anh lái xe điển trai cũng rất lấy làm hãnh diện vì đi bên mình là một người đẹp.
Đặc biệt em tiếp thu kiến thức rất nhanh. Bài toán nào dù khó đến mấy Giang cũng nhanh chóng giải được. Từ thầy giáo trên lớp đến các bạn và đặc biệt là gia sư kỳ cựu cũng phải ngỡ ngàng.
Một lần sau khi giảng bài, gia sư phải thốt lên: "- Em giỏi hơn thầy rồi đấy! Em đúng là một cô học trò tuyệt vời! Cô gái xinh đẹp."
Em cảm thấy cuộc sống với em đang như một thiên đường. Em nở nụ cười với tất cả những người xung quanh em khi nào em cũng không hay biết. Những nụ cười khiến khuôn mặt của em càng thêm rạng ngời quyến rũ.
Bên cạnh những cái đuôi sớm chiều theo em lãng nhẵng là những ánh mắt ganh tị đến khó chịu. ()
Em sớm trở thành trung tâm của lớp, của trường. Bên em có cả sự mến phục lẫn sự đố kị. Giang nhận thấy điều đó mỗi buổi tới trường.
***
Giờ thi toán tại lớp.
Cô giáo: Vừa phát đề vừa thông báo. - Các em chú ý. Bài thi hôm nay vừa là bài thi lấy điểm, vừa là bài thi cô lấy làm căn cứ để lựa chọn đội tuyển dự thi môn toán của trường. Vì tầm quan trọng của bài thi cho nên đề thi hôm nay sẽ khó hơn nhiều các bài thi trước. Cô mong các em sẽ nghiêm túc làm bài, tập trung làm bài, nỗ lực hết mình để bài thi đạt kết quả cao nhất. Và cô vừa có thể dựa vào kết quả các em để lựa chọn ra đội tuyển toán chính xác nhất. Em nào làm xong trước có thể về trước.
Đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của một số bạn đang cố gắng chứng tỏ mình:
- Mình cần phải cố gắng hết sức.
- Mình không thể thua nó được.
- Nếu không có nó mình đâu phải tụt xuống hàng thứ hai..
- Nó đâu chỉ cướp mất vị trí số 1 trong học tập của mình mà nó còn chuẩn bị cướp mất người bạn trai lí tưởng của mình. Vì sự xuất hiện của nó mà Nam đã không thèm để ý đến mình. Nam lại trở nên yếu đuối tệ hại khi lúc nào cũng như chiếc đuôi bám theo nó..
- Nhìn cái vẻ thục hiền của nó mới đáng ghét làm sao! Nó quả là đứa biết làm bộ làm tịch. Để xem nó giải vờ được bao lâu? Sẽ có ngày mình nắm được cái đuôi lòi ra của nó.
Giang hiểu mình cần phải làm gì. Gianh nhanh chóng làm ra nháp tất cả những yêu cầu của đề. Em chỉ chép lại bài khó nhất vào giấy thi của mình. Em đưa tờ nháp đó cho người bạn gái ngồi bên và chào bạn: Mình về trước đây. Rồi em đứng dậy nộp bài.
Giang: Thưa cô em nộp bài.
Cô giáo: Em làm bài xong rồi à?
Giang: Dạ, em chưa.
Cô giáo: Còn nhiều thời gian, sao em không làm tiếp đi?
Giang: Dạ.. đề khó quá, em không làm được.
Cô giáo: - Nhận bài và lật xem bài của Giang. - Giang.. không phải là đề khó quá đấy chứ.. Có bài toán khó nhất em đã giải xong và làm rất đúng.. vậy tại sao.. những bài dễ hơn em lại không làm được? Có chuyện gì với em phải không?
Giang: Dạ.. không. Thưa cô.. Em xin phép cô.
Cô giáo: Ừ. Cô tùy em vậy.
Giang bước ra khỏi lớp, lớp trưởng Nam chạy theo lo lắng, hỏi:
Nam: Giang.. có chuyện gì vậy? Sao.. Giang lại..
Giang: Nam vào làm bài tiếp đi. Mình không sao. Cảm ơn Nam.
Giang bước lên xe trong ánh mắt luyến tiếc không chỉ của Nam, mà cả sự khó hiểu của tất cả những người bạn.
* * *
Về tới nhà là Giang lao vào bếp phụ mẹ
Giang: Con chào mẹ. Bố chưa làm về hả mẹ?
Người mẹ: Có mấy chú, mấy bác lại mời bố ra nhà hàng. Hôm nay chắc bố con lại về muộn. Mà sao hôm nay con học về sớm vậy?
Giang: Con xin về trước mẹ ạ.
Người mẹ: Con mệt à?
Giang: Dạ, không. Con thích về giúp mẹ. Mùi thơm là quá. Mẹ làm món gì vậy?
Người mẹ: Chiều nay có anh chàng nhận là cấp dưới của bố con đem biếu bố con Yến biển. Mẹ đang nấu lấy bát canh cho bữa tối.
Giang: Bố làm xếp kể cũng sướng mẹ nhỉ.
Người mẹ: Làm xếp không phải ai cũng làm được con ạ. Phải là người giỏi giang.
Giang: Con thấy mẹ là người giỏi nhất. Món gì mẹ cũng biết nấu. Mẹ còn nấu rất ngon. Mẹ dạy con với nhé?
Người mẹ: Ừ được rồi. Chỉ sợ con không học được thôi.
Giang: Mẹ biết là con luôn cố gắng mà. À mẹ ơi hôm nào mẹ con ta lại tới thăm cơ quan bố đi?
Người mẹ: Con tới thăm rồi mà.
Giang: Con thích được xem bố làm việc.
Người mẹ: Con thích được xem bố làm việc hay thích ngắm mấy anh chàng cùng làm với bố? Mẹ biết rồi nhé..
Vừa lúc người bố đi làm về, cất tiếng vọng vào.
Người bố: Ai nói gì đến tôi đấy?
Giang: A! Bố về. Thế mà con và mẹ tưởng hôm nay bố về muộn.
Người bố: Bên bố luôn có hai người phụ nữ tuyệt vời lo lắng và chăm sóc cho bố làm sao bố dám phụ lòng họ.
Giang: Bố khéo mồm lắm đấy nhớ. Bố biết không? Hôm nay mẹ có món canh rất đặc biệt đãi bố con mình.
Người bố: Món gì vậy? Con bật mí cho bố biết được không?
Giang: Không đâu. Đến bữa rồi bố sẽ biết. Bố đi tắm đi nhé. Con xuống phụ mẹ. Cũng sắp song rồi đấy.
Một không khí hạnh phúc bao chùm trong ngôi nhà nhỏ bé. Tiếng Giang luôn lảnh lót.
Giang: Bố ơi, cơm canh song rồi đây. Con và mẹ mời bố xuống ăn cơm. Bố ơi..
Người bố: Rồi, bố cũng song rồi đây. Bố xuống ngay. Chà mùi thơm hấp dẫn quá. Bà xã của tôi càng ngày càng khéo tay.
Người mẹ: Vậy thì anh phải ăn nhiều vào đấy.
Giang: Món canh yến này thật hấp dẫn. Mà lại còn rất tốt cho sức khoẻ. Con thử trước xem nào. Ồ tuyệt thật. Bố mẹ dùng nhiều vào nhé.
Sau bữa cơm. Cả nhà quây quần bên chiếc tivi, và đĩa hoa quả cháng miệng. Giang ngả mình lúc sang người bố lúc sang người mẹ. Hạnh phúc thật tràn đầy. Nhưng cũng trong giây phút ấy, một sự kinh hoàng đã xảy ra. Cơn đau bụng khủng khiếp ập tới cả gia đình Giang. Đặc biệt là bố và mẹ Giang. Họ đau đến mức, ôm bụng, lăn lóc, không nói nên lời. Máu từ bụng người bố và người mẹ thốc ra. Họ tắt thở. Đôi bàn tay họ cố với nắm lấy bàn tay đứa con gái nuôi đáng thương, cũng đang quằn quại trong cơn đau.
Giang ngất đi. Khi tỉnh lại em nhận thấy mình trên giường bệnh viện. Em mơ màng, bàng hoàng, ngờ ngợ một điều gì đấy. Giang vội hỏi cô y tá.
Y tá: Cô tỉnh rồi à? Cô cao số thật đấy.
Giang: Bố mẹ tôi đâu?
Y tá: Bố mẹ cô.. họ đã.. không qua khỏi!
Giang mang máng nhớ lại sự việc xảy ra. Giang quằn người đau đớn. Cô hét lớn rồi ngất đi khi nhận ra sự thật.
(Còn tiếp)
Thời gian trôi đi. Trong tình thương và sự đùm bọc của bố mẹ nuôi, Giang trở thành một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa hiền thục. Đi đến đâu em cũng được chào đón trong sự ngưỡng mộ. Đi siêu thị. Đi rạp. Đi picnic. Đi nhà hàng. Tới cơ quan bố.. Giang đều trở thành trọn điểm. Bố mẹ và cả anh lái xe điển trai cũng rất lấy làm hãnh diện vì đi bên mình là một người đẹp.
Đặc biệt em tiếp thu kiến thức rất nhanh. Bài toán nào dù khó đến mấy Giang cũng nhanh chóng giải được. Từ thầy giáo trên lớp đến các bạn và đặc biệt là gia sư kỳ cựu cũng phải ngỡ ngàng.
Một lần sau khi giảng bài, gia sư phải thốt lên: "- Em giỏi hơn thầy rồi đấy! Em đúng là một cô học trò tuyệt vời! Cô gái xinh đẹp."
Em cảm thấy cuộc sống với em đang như một thiên đường. Em nở nụ cười với tất cả những người xung quanh em khi nào em cũng không hay biết. Những nụ cười khiến khuôn mặt của em càng thêm rạng ngời quyến rũ.
Bên cạnh những cái đuôi sớm chiều theo em lãng nhẵng là những ánh mắt ganh tị đến khó chịu. ()
Em sớm trở thành trung tâm của lớp, của trường. Bên em có cả sự mến phục lẫn sự đố kị. Giang nhận thấy điều đó mỗi buổi tới trường.
***
Giờ thi toán tại lớp.
Cô giáo: Vừa phát đề vừa thông báo. - Các em chú ý. Bài thi hôm nay vừa là bài thi lấy điểm, vừa là bài thi cô lấy làm căn cứ để lựa chọn đội tuyển dự thi môn toán của trường. Vì tầm quan trọng của bài thi cho nên đề thi hôm nay sẽ khó hơn nhiều các bài thi trước. Cô mong các em sẽ nghiêm túc làm bài, tập trung làm bài, nỗ lực hết mình để bài thi đạt kết quả cao nhất. Và cô vừa có thể dựa vào kết quả các em để lựa chọn ra đội tuyển toán chính xác nhất. Em nào làm xong trước có thể về trước.
Đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của một số bạn đang cố gắng chứng tỏ mình:
- Mình cần phải cố gắng hết sức.
- Mình không thể thua nó được.
- Nếu không có nó mình đâu phải tụt xuống hàng thứ hai..
- Nó đâu chỉ cướp mất vị trí số 1 trong học tập của mình mà nó còn chuẩn bị cướp mất người bạn trai lí tưởng của mình. Vì sự xuất hiện của nó mà Nam đã không thèm để ý đến mình. Nam lại trở nên yếu đuối tệ hại khi lúc nào cũng như chiếc đuôi bám theo nó..
- Nhìn cái vẻ thục hiền của nó mới đáng ghét làm sao! Nó quả là đứa biết làm bộ làm tịch. Để xem nó giải vờ được bao lâu? Sẽ có ngày mình nắm được cái đuôi lòi ra của nó.
Giang hiểu mình cần phải làm gì. Gianh nhanh chóng làm ra nháp tất cả những yêu cầu của đề. Em chỉ chép lại bài khó nhất vào giấy thi của mình. Em đưa tờ nháp đó cho người bạn gái ngồi bên và chào bạn: Mình về trước đây. Rồi em đứng dậy nộp bài.
Giang: Thưa cô em nộp bài.
Cô giáo: Em làm bài xong rồi à?
Giang: Dạ, em chưa.
Cô giáo: Còn nhiều thời gian, sao em không làm tiếp đi?
Giang: Dạ.. đề khó quá, em không làm được.
Cô giáo: - Nhận bài và lật xem bài của Giang. - Giang.. không phải là đề khó quá đấy chứ.. Có bài toán khó nhất em đã giải xong và làm rất đúng.. vậy tại sao.. những bài dễ hơn em lại không làm được? Có chuyện gì với em phải không?
Giang: Dạ.. không. Thưa cô.. Em xin phép cô.
Cô giáo: Ừ. Cô tùy em vậy.
Giang bước ra khỏi lớp, lớp trưởng Nam chạy theo lo lắng, hỏi:
Nam: Giang.. có chuyện gì vậy? Sao.. Giang lại..
Giang: Nam vào làm bài tiếp đi. Mình không sao. Cảm ơn Nam.
Giang bước lên xe trong ánh mắt luyến tiếc không chỉ của Nam, mà cả sự khó hiểu của tất cả những người bạn.
* * *
Về tới nhà là Giang lao vào bếp phụ mẹ
Giang: Con chào mẹ. Bố chưa làm về hả mẹ?
Người mẹ: Có mấy chú, mấy bác lại mời bố ra nhà hàng. Hôm nay chắc bố con lại về muộn. Mà sao hôm nay con học về sớm vậy?
Giang: Con xin về trước mẹ ạ.
Người mẹ: Con mệt à?
Giang: Dạ, không. Con thích về giúp mẹ. Mùi thơm là quá. Mẹ làm món gì vậy?
Người mẹ: Chiều nay có anh chàng nhận là cấp dưới của bố con đem biếu bố con Yến biển. Mẹ đang nấu lấy bát canh cho bữa tối.
Giang: Bố làm xếp kể cũng sướng mẹ nhỉ.
Người mẹ: Làm xếp không phải ai cũng làm được con ạ. Phải là người giỏi giang.
Giang: Con thấy mẹ là người giỏi nhất. Món gì mẹ cũng biết nấu. Mẹ còn nấu rất ngon. Mẹ dạy con với nhé?
Người mẹ: Ừ được rồi. Chỉ sợ con không học được thôi.
Giang: Mẹ biết là con luôn cố gắng mà. À mẹ ơi hôm nào mẹ con ta lại tới thăm cơ quan bố đi?
Người mẹ: Con tới thăm rồi mà.
Giang: Con thích được xem bố làm việc.
Người mẹ: Con thích được xem bố làm việc hay thích ngắm mấy anh chàng cùng làm với bố? Mẹ biết rồi nhé..
Vừa lúc người bố đi làm về, cất tiếng vọng vào.
Người bố: Ai nói gì đến tôi đấy?
Giang: A! Bố về. Thế mà con và mẹ tưởng hôm nay bố về muộn.
Người bố: Bên bố luôn có hai người phụ nữ tuyệt vời lo lắng và chăm sóc cho bố làm sao bố dám phụ lòng họ.
Giang: Bố khéo mồm lắm đấy nhớ. Bố biết không? Hôm nay mẹ có món canh rất đặc biệt đãi bố con mình.
Người bố: Món gì vậy? Con bật mí cho bố biết được không?
Giang: Không đâu. Đến bữa rồi bố sẽ biết. Bố đi tắm đi nhé. Con xuống phụ mẹ. Cũng sắp song rồi đấy.
Một không khí hạnh phúc bao chùm trong ngôi nhà nhỏ bé. Tiếng Giang luôn lảnh lót.
Giang: Bố ơi, cơm canh song rồi đây. Con và mẹ mời bố xuống ăn cơm. Bố ơi..
Người bố: Rồi, bố cũng song rồi đây. Bố xuống ngay. Chà mùi thơm hấp dẫn quá. Bà xã của tôi càng ngày càng khéo tay.
Người mẹ: Vậy thì anh phải ăn nhiều vào đấy.
Giang: Món canh yến này thật hấp dẫn. Mà lại còn rất tốt cho sức khoẻ. Con thử trước xem nào. Ồ tuyệt thật. Bố mẹ dùng nhiều vào nhé.
Sau bữa cơm. Cả nhà quây quần bên chiếc tivi, và đĩa hoa quả cháng miệng. Giang ngả mình lúc sang người bố lúc sang người mẹ. Hạnh phúc thật tràn đầy. Nhưng cũng trong giây phút ấy, một sự kinh hoàng đã xảy ra. Cơn đau bụng khủng khiếp ập tới cả gia đình Giang. Đặc biệt là bố và mẹ Giang. Họ đau đến mức, ôm bụng, lăn lóc, không nói nên lời. Máu từ bụng người bố và người mẹ thốc ra. Họ tắt thở. Đôi bàn tay họ cố với nắm lấy bàn tay đứa con gái nuôi đáng thương, cũng đang quằn quại trong cơn đau.
Giang ngất đi. Khi tỉnh lại em nhận thấy mình trên giường bệnh viện. Em mơ màng, bàng hoàng, ngờ ngợ một điều gì đấy. Giang vội hỏi cô y tá.
Y tá: Cô tỉnh rồi à? Cô cao số thật đấy.
Giang: Bố mẹ tôi đâu?
Y tá: Bố mẹ cô.. họ đã.. không qua khỏi!
Giang mang máng nhớ lại sự việc xảy ra. Giang quằn người đau đớn. Cô hét lớn rồi ngất đi khi nhận ra sự thật.
(Còn tiếp)
Last edited by a moderator: