Tiểu Thuyết Người Đàn Bà Kì Lạ - Thu Hương Nguyễn Thị

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thu Hương Nguyễn Thị, 13 Tháng hai 2020.

  1. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Người Đàn Bà Kì Lạ

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Tác giả: Thu Hương Nguyễn Thị

    Link thảo luận, góp ý: Truyện của Thu Hương Nguyễn Thị

    [​IMG]

    Văn án:
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2020
  2. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 1: Ra đi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phố X. Một trung tam kinh tế lớn, gần đây liên tục xảy ra các vụ cướp làm xáo động lòng dân, gây tâm lí hoang mang tới mọi gia đình. Một không khí hoảng loạn ngập tràn thành phố. Thông tin truyền thông liên tục truyền tải những tin tức nóng hổi mà họ vừa thu thập được trên tất cả các phương tiện.

    - Tin ngắn:

    Hôm nay vào hồi 12h trưa, tại đường X, phố X, trung tâm thành phố, lại tiếp tục xảy ra một vụ cướp của nữa, nâng tỉ số vụ cướp lên 28 vụ trong tuần. Đối tượng bị bọn cướp tấn công là những gia đình quan chức bề thế. Đây là một hiện tượng hết sức kì lạ từ trước tới nay không chỉ đố với phố X.

    Theo như cơ quan điều tra, ban đầu cho thấy. Đây là một nhóm tội phạm có hành vi lương tâm. Nói như vậy quả là hơi đáng cười. Nhưng căn cứ vào những hậu trường chúng để lại sau 28 vụ cướp thì có lấy một thương tích nào cho người bị hại, dù chỉ là một xây xước nhỏ.

    Vụ cướp thứ 29 sẽ rơi vào gia đình nào đây? Còn là một dấu hỏi. Nếu theo dấu chân trên sơ đồ của bọn chúng để lại thì rất có thể chúng sẽ cướp tới các số nhà của các cán bộ đầu não thành phố.

    Để sớm bắt gọn bọn cướp kì lạ này, và tránh những thiện hại nặng nề về của do bọn chúng gây ra, một lực lượng lớn công an đã nhận nhiệm vụ canh phóng cẩn mật những số nhà được dự định là bọn cướp sẽ mò đến.

    - Tin ngắn:

    Theo tin mới nhất từ cơ quan điều tra cho biết: Nhóm ổ tội phạm này hóa trang rất tinh vi và lợi hại. Lúc thì chúng biến mình thành những người bán rong hiền lành, tốt bụng; Lúc thì là những kẻ bán hàng tạp vụ thật thà; Lúc thì lại là bác xích lô vẻ đầy chân chính. Thật khó có thể lường hết được mức độ tinh danh của chúng. Và cúng thật dể hiểu tại sao các gia chủ của chúng ta lại tự tay mở cửa cho bọn chúng vào nhà.

    - Tin ngắn:

    Một chỉ thị vừa được ban hành trong toàn thành phố: Cấm tất cả các loại hình hoạt động như: Xe ôm, bán báo rong, bán hàng rong.. Để cùng nhanh chóng tóm gọn bọn tội phạm, đề nghị các hình thức kiếm sống này tạm ngừng hoạt động trong thời gian ngắn nhất, nêu cao ý thức chấp hành mệnh lệnh, chờ ngày quyết định hoạt động trở lại của các hình thức kiếm sống kể trên.

    Từ khi chỉ thị mới của thành phố được ban hành, đường phố càng trở nên hoang vắng. Nếu ai đó vô tình qua đây, không hiểu gì về tình hình thành phố lúc này, lại ngỡ tưởng thành phố bị bỏ hoang, hặc thành phố đang trong thời gian sơ tán! Hoặc coi đó như một thành phố chết!

    - Tin ngắn:

    Một sự giật gân đến không tưởng đối với các nhà chức trách, cục điều tra, công an thành phố và bất kì người dân nào khi nghe tin nóng này. Cách đây 2 giờ bọn tội phạm đã đột nhập vào tận trụ sở công an thành phố cướp đi 500 triệu đồng tiền mặt từ phòng thủ quỹ.

    Điều kì quặc gì đang xảy ra. Một ác ý hay chỉ một trò chơi? Chúng đột nhập bằng cách nào? Phong phân tích dữ liệu từ các băng hình đang xốt xắng, nhanh chóng muốn trả lời câu hỏi đó. Không có chi tiết nào đáng ngờ cả. Vẫn chỉ là vài nạn nhân vào báo cáo mất cắp. Đánh nhau, cãi vã. Và một phụ nữ khá xinh đẹp, tóc búi tó phía sau vào nhờ công an kiểm tra xem số tiền cầm trên tay cô ta là giả hay thật.

    Phải chăng bọn tội phạm đã chớp được thời cơ, lực lượng công an đang mải thực hiện nhiệm vụ canh phòng cẩn mặt những số nhà đầu não trong thành phố mà quên mất canh phòng cẩn mật trụ sở của chính công an mình.

    - Tin ngắn:

    Một tin giật gân nữa. Cũng cùng thời gian trụ sở công an thành phố bị mất trộm, tại số nhà 178 – trung tâm thành phố. Để tránh những thiệt hại khó lường, một số các đồng chí công an nhận nhiệm vụ di chuyển tài sản của gia chủ số nhà 178 về nơi an toàn. Nhưng khi công việc hoàn thành, chủ nhân gia sản kiểm kê lại tài sản thì ôi thôi tài sản quý nhất là chiếc két sắt đã không cánh mà bay.

    Các đồng chí nhận nhiệm vụ đều hết sức bàng hoàng về việc đó. Phải chăng bọn cướp có sự giúp đỡ từ bên trong? Vấn đề rất đáng nghi ngờ. Tạm thời những đồng chí công an liên quan tạm thời an dưỡng tại nhà giam thành phố. Quả là một điều kì lạ.

    - Tin ngắn:

    Ghi nanh của nhóm phóng viên chúng tôi. Tên cầm đầu băng cướp rất có thể là một phụ nữ. Theo miêu tả của những nạn nhân mới đây, thì đặc điểm hình dạng của tên chỉ huy băng nhóm có đôi mắt to tròn, buồn, giọng đàn bà, dáng cao, đậm.

    Qua sự miêu tả của các nạn nhân, và bức phác thảo hình dạng của các chuyên gia vi tính, đặc điểm hình dạng của băng chủ băng cướp rất giống với người phụ nữ vào trụ sở công an nhờ kiểm tra tiền. Đây là nút mở mới cho cơ quan điều tra và công an thành phố.

    - Tin ngắn:

    Cách thành phố 13km về phía bắc, phát hiện một xác chết phụ nữ. Nhận được tin, nhóm phóng viên chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường ghi hình toàn cảnh. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng chừng 18 – 20 tuổi. Qua kết luận ban đầu, nạn nhân chết do chúng đạn vào ngực ở cự li gần. Cô ta là ai? Nguyên nhân cái chất là gì? Cô ta có liên quan đến băng nhóm tội phạm đang quấy nhiễu giấc ngủ thành phố không? Ngoài vết thương để lại trên cơ thể, nạn nhân không để lại dấu vết nào? Cái chết bí mật của cô gái càng làm đau đầu các nhà chức trách.

    - Tin ngắn:

    Kính thưa toàn thể các quý vị khán giả. Sau 24h kể từ khi phát hiện ra xác chết của cô gái. Không khí của thành phố trở lại bình thường. Không còn xảy ra một hiện tượng cướp bóc nào nữa. Màn cảm giác u ám che phủ thành phố như vừa có ai đó tháo bỏ.

    Tâm sự của người dân:

    - Cái cảm giác lo sợ, bàng hoàng tuần qua bỗng dưng trong tôi biến mất. Tôi thật sự không hiểu tại sao?

    Không còn sợ. Không còn lo lắng. Không bành hoàng, thắc thỏm. Tâm lí căng thẳng của mọi người dân giờ đã qua hẳn. Thành phố trở lại với những hoạt động thường nhật sôi động.

    Thật là một điều khó giải thích cả về tính chất duy tâm và duy vật. Tuy nhiên lực lượng công an vẫn được thắt chặt. Cơ quan điều tra vẫn gấp rút thực thi nhiệm vụ nhằn thanh toán tận gốc hang ổ của băng cướp kì lạ này.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  3. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 1: Ra đi! (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một ngôi nhà cổ trong một ngõ hẻm gần trung tâm thành phố. Thịnh – chàng trai trẻ hiền từ đang trằn chọc trong giấc ngủ trưa.

    Trong cơn chập chờn, anh nhớ lại sự việc xảy ra mấy hôm trước. Đó là lúc cả nhóm rút về theo con đường phía bắc thành phố nhằm đánh lạc hướng lực lượng công an và chờ lệnh tiếp theo.

    Trong lúc tập kết, chờ băng chủ tới, tên Quyền – một thành viên của nhóm vì ghen tuông với Thịnh, hắn đã rút súng để hạ sát Thịnh. Nhanh như chớp, Lan - cô gái trẻ - lao ra đỡ viên đạn. Viên đạn trúng thẳng vào ngực khiến Lan đổ xuống, tắt thở, đúng lúc băng chủ tới chứng kiến sự việc.

    Trước cái chết của Lan mọi thành viên đều ngỡ ngàng và uất hận. Nhất là bang chủ Hương Ly. Đôi mắt đen tròn của cô không còn chút hiền hậu như vốn có. Đôi mắt đã chứa đầy sự giận giữ.

    Thịnh bật dậy, lo lắng. Như một quán tính, anh hấp tấp chạy xuống tầng hầm. Căn hầm tối om. Đầy âm khí. Bước chân Thịnh dồn lại, lặn chết, chứng kiến cảnh băng chủ ra tay đòi mạng cho cô gái Lan tội nghiệp.

    Hương Ly trên bục cao đường bệ và dữ dội. Quyền gằm mặt, quỳ lết dưới nền đất, thất sắc. Căn phòng u ám, lạnh lẽo.

    - Tôi đã nhận ra tội lỗi của mình. – Quyền anh run rẩy nói - Được chết bởi tay người tôi yêu, tôi không.. - Chỉ kịp nói đến đây, một đường pháp thuật vô hình từ trên dội xuống lao thẳng vào người anh mạnh như trời giáng, khiến thân thể anh tan ra trăm mảnh rồi từ từ biến mất.

    Thật là kinh hoàng và kì lạ.

    Trong chốc lát, không khí căn phòng lại trở lại bình thường, trong lành, sáng sủa.

    Và chưa kịp hoàn hồn, Thịnh nghe thấy tiếng băng chủ vọng ra.

    - Vì làm quá sức nên bố ốm. Vì quá nhớ con nên mẹ đổ bệnh. Cậu nên về nhà, không cần phải đi tìm chị nữa. Đồ đạc chị đã sắp cả cho cậu.

    - Chị! – Thịnh nghẹn đắng cả cổ họng, không thốt nên lời. - Ch.. i.. chị! – Một sức mạnh vô hình tạo thành một làn gió hút ngược Thịnh lên. Hương Ly biến mất. Căn phòng lặng thinh, ảm đạm.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  4. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 1: Ra đi! (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hương Ly ra phố. Tay sách chiếc va li, hướng theo khu chợ.

    Trời dần tối. Khu chợ vắng vẻ, buồn dầu. Lũ trẻ lang thang tập trung cuối chợ, thắc thỏm, đợi chờ.

    - Chị! – Lũ trẻ reo lên sung sướng khi trông thấy bóng Ly xuất hiện. Chúng ào tới, túm tít bên chị, từng khuôn mắt rạng ngời hạnh phúc.

    - Chờ chị lâu không? – Ly ân cần. - Chị xin lỗi. Chị có quà và nhiệm vụ cho từng em đây.

    - Mai.

    - Em xin chị. Em cảm ơn.

    - Thu. Không được hay khóc. Phải mạnh mẽ lên em nhé.

    - Vâng. Em xin. Em cảm ơn chị.

    - Lan. Em là cô bé cá tính. Hãy biết yêu thương và giúp đỡ những bạn yếu đuối hơn mình nhiều hơn nữa em nhé.

    - Vâng ạ.

    - Trường. Hãy cố gắng hơn nữa. Chị tin ở khả năng của em.

    - Em sẽ cố gắng hơn.

    - Dũng. Luôn vui vẻ. Luôn tin vào cuộc sống. Những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Em là một người anh. Phải luôn kiên cường và lạc quan. Phải là tấm gương cho các em. Hứa với chị.

    - Vâng. Em hứa với chị.

    - Chị đã ghi rõ ràng việc của các em cần làm trên từng hộp quà, nên chị không giải thích gì thêm nữa. Chị cũng đã thu xếp chỗ ở cho từng em. Chị mong từ mai trở đi các em sẽ bước vào một cuộc sống mới, cố gắng xây dựng cho mình cuộc sống ấm êm, đầy đủ.

    - Còn chị? – Trường rụt rè hỏi.

    - Chị về nhà chị. Hy vọng chị có thời gian đến thăm các em. Chị sẽ rất nhớ từng em. Hãy nhớ lời chị, dù thế nào cũng phải sống thật tốt thành người. Giờ chị phải đi. Tạm biệt.

    - Chị!

    Ly bước đi. Trái tim đau nhói. Một cú thốc mạnh từ dưới bụng lên, máu ứ ngậm miệng, Ly choáng váng, bước vội, ẩn mình trong bóng tối, dấu đi cơn đau đớn.

    Lũ trẻ trông theo lưu luyến.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  5. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 1: Ra đi! (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng đẹp trời. Tại trụ sở công an thành phố. Không khí làm việc của các cán bộ công an rất khẩn trương, rất vội vã, tấp nập. Không có thời gian để để ý tới ai. Ai nào việc nấy. Chợt có tiếng vang vọng từ phòng chính của trụ sở.

    - Tôi xin đầu thú!

    Mọi người đề dừng công việc của mình lại, nhìn ra. Trời! Trước mặt họ một sắc đẹp mê hồn, ngây ngất. Mồm há hốc, mắt giương tròn, các đồng chí như bị thôi miên. Và thời gian thì như lặng chết.

    - Tôi chính là trưởng băng nhóm băng cướp của mà các đồng chí đang truy tìm.

    Chiếc còng số 8 không làm giảm đi vẻ mê hồn, đài các, quyến rũ, chuẩn mực của người phụ nữ ấy.

    * * *

    Những cuộc họp khẩn cấp. Những cuộc thẩm cung căng thẳng diễn ra chuẩn bị cho phiên tòa xét xử băng trưởng băng nhóm cướp của kì lạ.

    * * *

    Cùng thời gian đó, các đài truyền thông liên tiếp cảm ơn tới các cơ quan chính quyền thành phố. Một trong những tin cảm ơn.

    - Kính thưa toàn thể các quý khán giả. Đài truyền hình chúng tôi vừa nhận được một loạt những lá thư cảm ơn đến từ các tổ chức xã hội thành phố: Trại trẻ mồ côi thành phố; Nhà an lão thành phố; Nhà an dưỡng thành phố; Tổ bán báo xa mẹ thành phố; Hội người mù thành phố; Trại trẻ khuyết tật thành phố; Những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.. chân thành cảm ơn các ban ngành lãnh đạo thành phố đã ủng hộ và giúp đỡ họ với số tiền lớn, ít nhất là 1 tỉ đồng.

    Nhưng điều đặc biệt là khi những lá thư ấy được gửi đến các tổ chức đầu ngành trong thành phố thì các tổ chức có tên đều phủ nhận sự giúp đỡ này. Khi được phỏng vấn, các nhà lãnh đạo đầu ngành họ đều trả lời:

    - Trong thời gian nước sôi lửa bỏng này, chúng tôi không có thời gian đâu để hoạt động một hoạt động từ thiện nào.

    Vậy những số tiền lớn đó ở đâu ra? Cá nhân hay tổ chức nào đứng ra làm việc này? Tại sao họ lại phải mạo danh? Mục đích chính của họ là gì? Thành phố lại như chìm vào không gian của huyền thoại.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  6. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 1: Ra đi (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ có những đứa trẻ mới đến ở trại trẻ mồ côi thành phố mới trả lời được những câu hỏi vừa rồi của phát thanh viên các đài truyền thông. Chúng nhìn nhau cười mãn nguyện. Và chỉ có chúng mới hiểu điều gì đang xảy ra trong thành phố. Và ai là người tạo ra không khí huyền thoại này.

    Mây tím buông chiều. Lũ trẻ nhớ chị. Ngả lưng vào nhau, theo đuổi những kí ức riêng mình.

    Đứa thì nghĩ đến lúc chị hát ru nó ngủ, ngọt ngào và êm ái.

    Đứa thì nghĩ đến chị cứu sống nó thoát khỏi cơn đói khủng khiếp.

    Còn đứa nhớ đến chị chăm sóc nó khi nó ốm. Sao mà ân cần và dịu dàng.

    Và những lúc cả nhóm ở bên chị đầm ấm, hát vang xua đi những cơ hàn thường ngày. Với chúng, Hương Ly là người mẹ có khuôn mặt thánh thiện.

    * * *

    Bóng tối phủ kín căn phòng giam, sự lặng im của căn phòng giam làm người ta có cảm giác ớn lạnh. Ly ôm gối, thu mình nơi góc phòng cô quạnh.

    Tiếng cửa sắt vang lên đến ghê răng. Có tiếng người bước vào. Có tiếng người bước ra lộp cộp. Cánh cửa phòng giam Ly hé mở. Ánh sáng theo cánh cửa rọi vào mắt cô nheo lại. Tiếng thanh tra đĩnh đạc, ân cần.

    - Xin chào cô gái xinh đẹp, tài năng và hết sức kì lạ. Cô vẫn ổn đấy chứ?

    - Tôi vẫn ổn. Cảm ơn.

    - Thật tuyệt vời. Đến giọng nói cũng thật tuyệt vời! – Tên thanh tra thay đổi giọng điệu và thái độ. Không còn vẻ đàng hoàng như ban đầu. - Em là một phạm nhân đặc biệt! Rất đặc biệt! Cô em ạ! Anh có những câu hỏi dễ thỏa thuận dành riêng cho em đây. Em nghe này.

    Câu hỏi thứ nhất: Cô em tên thật là gì?

    Ly cảm thấy lợm cả người trước thái độ và những ngôn từ của tên thanh tra. Cô không có ý định trả lời.

    Em không trả lời à? Thôi được. Dù sao cái tên cũng chỉ để gọi, mà tôi thì biết tên em rồi.

    Câu hỏi thứ hai: Nguyên nhân nào dẫn tới em làm nghề cướp của? Em không trả lời phải không? Anh đọc trong hồ sơ thẩm cung của em, em khai là vì em nghèo nên em làm nghề cướp của. Nhưng em có hiểu, nếu ai nghèo cũng làm nghề cướp của thì hỏi trật tự xã hội này sẽ đi tới đâu không? Thực ra, em có thể lừa được người khác bằng những câu trả lời thiếu căn cứ ấy. Nhưng riêng anh. Anh không tin vào những câu trả lời đó của cô em xinh đẹp.

    Câu hỏi thứ ba: Băng nhóm của cô em tên gì? Giờ những người còn lại ở đâu?

    - Băng nhóm của tôi không có tên. Tôi cho họ về quê hết rồi. – Ly trả lời nhanh để khỏi phải nghe những lời dườm dà, rãi bày của hắn.

    - Tuyệt! Cuối cùng thì em đã trả lời.

    Câu hỏi thứ tư: Cô em còn nhớ quê quán và họ tên của từng người họ chứ?

    - Tôi chưa bao giờ hỏi tên họ hay quê quán của họ.

    - Rất không thực tế! Rất khó tin! Nhưng tôi lại tin ở em.

    Câu hỏi thứ năm: Số tiền mà băng nhóm của em cướp được em để ở đâu? Nếu làm một phép tính đơn giản thì chúng không phải là số tiền nhỏ.

    - Tôi phân phát hết rồi.

    Câu hỏi thứ sáu: Cô em giải thích sao khi trên khẩu súng cô em nhận là đã giết người có dấu vân tay của kẻ khác?

    - Anh nên tìm đọc những bản thẩm cung về tôi. Nó có đủ những câu trả lời cho những câu hỏi mà anh cần biết.

    - Anh biết. Em không cần phải nhắc anh. Anh chỉ muốn được nghe chính em trả lời những điều anh cần biết. Và anh còn biết chắc em đang che dấu cho kẻ giết người thật sự. Tôi muốn cứu em. Em có hiểu ý tôi không? Em hãy nói cho tôi biết kẻ giết cô gái trẻ đang đâu?

    - Tôi đã thanh toán anh ta!

    - Em nói về chuyện thanh toán người với người mà cứ ngọt như mía nhẹ như bông vậy. Liệu có thể tin được không.. em.. cô gái thần tiên.. kì lạ!

    - Anh nên dừng lại! Tôi không thích cách thẩm cung của anh! Anh hãy trở ra về! Tôi không muốn anh phải hối hận!

    - Hì.. hì! Em nói đi làm thế nào để anh được hối hận? Hì.. hì!

    Hắn tiến sát Ly ve vuốt. Ly khẽ đạp, hắn lăn long lóc như quả bóng.

    - Giỏi! – Tên thanh tra cáu lên. Hắn biết không thể làm được gì ở cô gái hắn đang khao khát này. – Hắn nghĩ: - Ông mày không ăn được thì ông mày sẽ đạp đổ. Chứ để thằng khác.. mà những thằng như ông mày đây nhiều lắm. – Giỏ! Giỏi lắm! Ông mày có ý tốt mày không muốn thì hãy xem đây.

    Tên thanh tra nhanh chóng đổi giọng, đổi tính quái thú. Hắn múa võ như tên cào cào rỉa cánh, giương oai, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, ra đòn liên tiếp lên cơ thể Ly. Ly không hề chống lại hay tránh né. Cô lạnh lùng nhận trận đòn chí tử vào mình. Mặt mũi cô tím bầm. Máu từ dưới bụng lại thốc lên đau đớn.

    - Câu hỏi tiếp theo. – Tên thanh tra rin rít hai hàm răng, vừa thở hồng hộc vừa tiếp tục. - Vụ cướp chiếc két sắt trên đường di chuyển của số nhà 178 cũng là do băng nhóm của cô thực hiện phải không?

    - Do mình tôi. – Ly gượng dấu những đau đớn.

    - Cô nói thật đi! Cô bao che cho đồng bọn của cô nhiều quá rồi đấy!

    - Tôi không bao che. Tôi nói điều này chắc anh không tin. Nhưng để chấm dứt cuộc thẩm cung ở đây. Tôi nói cho anh biết. Tất cả những vụ cướp vừa qua đều do một tay tôi làm. Băng nhóm chỉ là phương tiện che mắt các nhà chức trách.

    - Được! Vậy cô nói cho tôi biết làm thế nào để một mình cô có thể thực hiện được điều đó?

    - Đó là bí mật của tôi. – Vừa nói, Ly vừa dùng sức mạnh từ mắt đưa chiếc ví dày cộp từ túi hậu của tên thanh tra ra phía sau của mình. - Hãy kiểm tra tài sản trên cơ thể anh. Nếu mất nó anh cũng không tiếc lắm phải không? Vì nó đâu phải tiền mồ hôi nước mắt của anh.

    Tên thanh tra sờ vào túi hậu. Anh giật mình. Ngó nghiêng tìm kiếm.

    - Đây này. - Ly giơ chiếc ví lên. - Giờ anh tin không?

    - Đưa đây! Nó chỉ là một trò ảo thuật tầm thường.

    - Vậy xem này! – Ly đưa tay vuốt từ mặt trở xuống, mọi vết thương trên khuôn mặt cô biến mất. Khuôn mặt lành lặn, hồng hào như chưa xảy ra thương tích nào. – Mong anh giữ bí mật chuyện chiếc ví!

    Không tin vào mắt mình. Tên thanh tra run sợ đến hoảng loạn, choáng váng bước ra ngoài.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  7. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 1: Ra đi (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một buổi chuyển đá.

    Trời mưa lâm thâm. Công việc chuyển đá càng thêm vất vả. Ly vẫn cạm cụi như một chú cừu non.

    Phía xa, từ một góc khuất, anh chàng quản giáo đẹp trai "quản" Ly không hề chớp mắt.

    Tay Ly khuân đá, chân Ly bước, nhưng đầu Ly những hồi ức đau lòng ào ạt ập đến.

    Ly nhớ về những người bạn cùng cảnh lang thang xưa.

    "- Đứa đánh dày bị ăn quỵt.

    + Chú, chú cho cháu xin tiền.

    + Lằng nhằng. Mày biết tao là ai không? Không muốn ăn đòn thì biến!

    - Đứa bị vu cho là ăn cắp bị đánh đòn thậm tệ.

    + Mày dám ăn trộm của bà hả? Bà đánh cho mày tan xương nát thịt. Cho mày chừa cái thói hỗn láo ấy đi.

    + Dạ cháu xin bà. Không phải cháu. Cháu không lấy thứ gì của bà cả. Cháu xin bà..

    - Đứa bị nhà chủ đối xử tàn bạo.

    + Con xin ông. Con xin bà. Ông bà có mắng chửi con, con nghe. Xin ông bà đừng đánh con như vậy?

    + Mày là con ở. Mày là giống tôi tớ. Ông bà đây thích đánh mày thế nào chẳng được.

    - Đứa bán báo bị lừa lên tận tầng 5, bị đá lăn long lóc, người mang đầy thương tích.

    Cả nhóm đi đến đâu cũng đều nhận được sự hắt hủi. Mỗi lần như vậy Ly đều phải dùng sức mạnh của mình để bảo vệ các bạn, cũng là bảo vệ lẽ phải. Và cứ mỗi lần như vậy bụng Ly lại thêm đau đớn." Nghĩ đến bây giờ Ly vẫn còn cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Máu lại từ dưới bụng thốc ra. Những lúc như vậy Ly luôn cố gắng dấu đi sự đau đớn. Quản giáo đẹp trai lộ rõ vẻ lo lắng.

    Tiếng kẻng tan tầm. Tù nhân rửa ráy chân tay trở về phòng giam.

    Quảng ngục đẹp trai đi tới bên Ly cất tiếng lo lắng.

    Mạnh Quân: Cô không sao chứ? Tôi trông cô rất mệt mỏi.

    Ly: Cảm ơn ông. Con không sao.

    Mạnh Quân: Nếu mệt cô có thể nghỉ ở phòng dưỡng bệnh.

    Ly: Cảm ơn ông.

    `Ly lùi lũi đi về phía phòng giam. Chàng quản ngục định đưa tay ra kéo Ly lại. Nhưng anh chợt hiểu đây là nhà tù. Anh vội thu tay mình lại.

    * * *

    Lại một buổi chuyển đá dưới trời mưa tầm tã.

    Tại khu sườn núi. Trời vẫn mưa. Đội tù nhân không ngừng lao động. Ly cũng vẫn cặm cụi như một chú cừu non ngoan ngoãn. Anh quản ngục đẹp trai, hôm nay không đứng từ xa dõi theo nữa, anh quyết định đến bên cô tù nhân xinh đẹp, trò chuyện, làm cùng cô. Một cái gì đó rất lớn mạnh, đã khiến Mạnh Quân quên mất cả khoảng cách tù nhân và quản giáo, quên mất cả những luật lệ. Và anh quên luôn cả những sự không đồng tình của đồng nghiệp, cùng những ánh mắt dò xét, những lời xì xào to nhỏ đang diễn ra xung quanh.

    Mạnh Quân: Hòn đá to như vậy, để tôi giúp cô. Trông cô rất mệt mỏi. Cô không sao chứ?

    Ly: Cảm ơn ông. Con không sao.

    Mạnh Quân: Cô có thể đừng gọi tôi như vậy không?

    Ly: Con không dám.

    Mạnh Quân: Cô mệt, cô có thể nghỉ ở phòng?

    Ly: Con không sao mà. Ông đừng làm như vậy. Con không muốn vì con ông gặp phải những điều không hay.

    Mạnh Quân: Cô cũng đừng xưng như vậy được không?

    Ly: Con không dám.

    Mạnh Quân: L.. y.. này. Hình như.. Ly có rất nhiều tâm sự? Có phải Ly có những uẩn khúc phải không?

    Ly: Không ạ. Con vào đây là chính đáng. Mong ông không phải bận tâm.

    Trông thấy bàn tay Ly trầy xướt, dỉ máu, giọt từng giọt vì đá núi, cùng khuôn mặt thánh thiện, dáng vẻ kiều diễm cố nén nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn đang hành hạ Ly, quản ngục đẹp trai quên mất chức phận của mình, anh vội nắm lấy đôi bàn tay Ly thản thốt.

    Mạnh Quân: Tay Ly bị thương đến nỗi này sao? Sao em không báo với chúng tôi để lấy thuốc?

    Lần đầu tiên được một người đàn ông quan tâm, nắm tay, Ly thấy lòng mình sao xuyến. Nhưng cô cũng kịp hiểu, chốn này là chốn tội tù, đâu phải nơi thiên đường luyến ái. Cô từ từ rút tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của chàng quản ngục.

    Ly: Ông đừng làm vậy. Con là một tội nhân. Con xin ông, ông hãy trở lại công việc của mình. Nếu không ông sẽ gặp nhiều điều không hay.

    Nói rồi Ly lùi lũi tìm chỗ mới làm, tránh xa nơi quản ngục đang đứng như trời trồng. Máu từ dưới bụng cô lại trào lên đau đớn. Ly cố gượng, dấu đi nỗi đau để không ai hay biết. Trừ quản ngục đẹp trai. Anh hiểu Ly đang đau đớn nhường nào.

    Một viên đá lớn từ trên đang lao nhanh xuống nơi các tù nhân tập trung làm việc. Nguy hiểm quá. Tiếng náo nhác dộn lên. Mọi người tròn mắt, lo lắng. Không kịp chạy mất, viên đá lớn sẽ nghiền nát một ai đó.

    Dù rất đau đớn, Ly vẫn cố hết sức, dồn sức lên mắt, Ly đẩy viên đá đi theo hướng vuông góc, lăn ra nơi khác. Từ các quản giáo cho đến các tù nhân trực tiếp dõi theo, tròn mắt không hiểu điều gì đang xảy ra. Khi viên đá lớn nằm ngọn nơi an toàn là giây phút Ly ngục ngã, máu từ dưới bụng phun ra không khống chế nổi. Ly hoàn toàn bất tỉnh.

    * * *

    Tại phòng dưỡng bệnh của nhà tù. Ly nằm bất động, trăng sáng rọi vào làm tâm hồn cô thêm tê buốt. Hình ảnh anh chàng quản ngục đẹp trai hiện đi hiện lại trong tim cô. Cô hiểu mình đã yêu. Nhưng cô cũng hiểu đó là thứ tình yêu muộn màng. Là thứ tình yêu không không hiện thực.

    * * *

    Tại phòng riêng của Mạnh Quân. Trăng cũng đang rọi khắp phòng anh. Trái tim anh cũng đang cất tiếng. Hình ảnh về một cô tù nhân đài các xinh đẹp và hiền hậu cứ ảm ảnh lấy đầu anh, làm anh không tài nào ngủ được. Anh chằn chọc và thao thức. Nghĩ về Ly, nghĩ về những lời bác sĩ ban chiều kết luận về bệnh của cô.

    "- Tôi không phát hiện ra cô ta mắc bệnh gì. Hình như cô ta đã gắng hết sức cho những việc cô ta muốn làm. Cô ta đã kiệt sức. Chúng ta không thể làm gì được nữa."

    Anh lao ra ngoài theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng anh hiểu đó là một khoảng cách quá xa.

    Đứng bên ngoài phòng dưỡng bệnh nhìn vào, anh chua xót, dòng nước mắt anh chảy xuống. Anh khóc, khóc cho anh và cho tất cả những cảnh ngộ thương tâm của tù nhân? Anh gồng mình đau đớn.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  8. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 1: Ra đi (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sườn núi đá. Mưa vẫn rơi. Các tù nhân vẫn lao động. Vắng bóng tù nhân xinh đẹp, vắng mái tóc dài thướt tha, Mạnh Quân không còn tâm trí đâu để trông coi công việc. Âu sầu và mệt mỏi anh thiếp đi trên chiếc ghế.

    Trong cơn mơ màng, anh được gặp Ly. Ly lộng lẫy, ôm cổ anh, thơm lên đôi môi bỏng cháy của anh, và nói với anh:

    - Em không biết tình yêu là gì. Em cũng chưa bao giờ được yêu. Nhưng em biết bây giờ em đang yêu anh. Rất yêu. Và em cũng biết thế giới này không thuộc về chúng ta. Cảm ơn anh đã cho em một tình yêu. Em cảm thấy đầy đủ và mãn nguyện lắm rồi. Biết được gặp anh ở nơi này, em sẽ vào đây sớm hơn. Anh yêu ạ. – Ly cười dạng ngời và hóm hỉnh. Ly kiều diễm và thánh thiện biết bao trong bóng váy xanh trắng.

    Vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, Ly bay lên và biến mất vào khoảng không rộng lớn. Mạnh Quân choàng tỉnh. Như có ai dẫn đường anh chạy một mạch theo hướng về phòng dưỡng bệnh trong sự đổ xô của mọi con mắt tù nhân và đồng nghiệp.

    * * *

    Tại phòng dưỡng bệnh. Những giây phút cuối của cuộc đời, Ly thấy khuôn mặt của ba của mẹ, của hai đứa em tội nghiệp, của những đứa trẻ lang thang, cùng đôi bàn tay xiết chặt, đôi mắt hiền từ của chàng quản ngục. Ắt hết những hình ảnh đó là nụ cười rạng ngời của ông cụ râu tóc bạc phơ nơi căn hầm năm xưa. Vẫn là cánh tay dài, nắm chặt lấy bàn tay đau ốm của Ly. Ông cụ nói:

    - Ta đã nói mà. Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Ta đi thôi con. Đi, đi làm tiếp sứ mệnh của mình.

    Họ bay lên như những vị thiên sứ.

    Ly đã ra đi để lại sự tiếc nuối vô hạn của một người.

    (Hết phần 1)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  9. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 2: Trở về (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại ngôi làng nhỏ, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một bé gái ra đời. Vừa mới chào đời nhưng bé gái có thể đảo mắt nhìn mọi vật. Đặc biệt là bé có thể cười. Nhất là đối với những người già trong làng khi đến thăm bé. Không khí trong làng trở nên u ám, hoang mang.

    Nghe tin, mọi người đều lũ lượt tìm đến nhà em bé vừa chào đời xem thực hư ra sao. Tiếng xì xì dầm lên cả làng. Từ người già đến người trẻ, từng tốp đều tham gia vào cuộc bàn tán không dứt.

    ***

    - Tôi chưa thấy đứa trẻ nào như vậy.


    - Sống một đời, sắp gần đất xa trời, tôi cũng mới thấy đây một đứa trẻ như vậy.

    - Hay là đứa trẻ bị ma nhập?

    - Có lẽ đó là đứa trẻ bị đầu thai.

    - Nghe nói trước đây mấy đời. Vì sự nghiệp của bố có một đứa trẻ 6 tuổi đã bỏ nhà ra đi.

    - Tôi vừa bước vào, đứa bé thấy tôi đã nhoẻn miệng cười tươi rói. Tôi cứ nghĩ mãi tại sao người trẻ tuổi thì đứa bé lại không cười, mà chỉ có người già nó mới cười. Nếu tính tuổi, tôi cùng thế hệ với cha chú đã qua đời của đứa trẻ năm xưa đã bỏ đi. Có thể nó được đầu thai trở lại.

    - Chắc nó là đứa bé bị đầu thai nên mới thế.

    - Nghe nói khi sống mà phải gánh chịu những uất ức. Đến khi chết linh hồn không xiêu thoát được, thì sẽ bị đầu thai.

    - Còn nghe nói, những người bị đầu thai trở lại là "độc" lắm.


    - Nếu thế làng ta sẽ gặp những rủi do sao?

    ***

    Một hôm bố bé gái bế bé ra nhà ngoài. Bé láo liếc nhìn đi nhìn lại mọi thứ trong nhà. Nhất là khi bé nhìn lên những tấm ảnh thờ. Trong giây phút những tấm ảnh thờ rơi xuống. Đôi mắt bé ứng lệ, trào ra như hai dòng nước. Bé nấc lên nức nở.

    Bố mẹ bé đều hết sức hoảng hốt.

    * * *

    Một cuộc họp làng diễn ra, trong bầu không căng thẳng. Bàn về hiện tượng xưa nay chưa từng thấy. Tiếng dì dầm, tiếng xì xào, tiếng cãi vã mỗi lúc một vang lên ầm ĩ. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết cuối cùng rồi cuộc họp cũng kết thúc trong im lặng, trong những tiếng thở dài, và trong cả những tiếng khóc nỉ non.


    ***

    Em bé đã bị đưa ra khỏi làng nhanh chóng trên chiếc xe kín mít, trong đêm mưa tầm tã.

    * * *


    Em bé được bỏ lại trước cửa trại trẻ mồ côi thành phố X. Mắt bé buồn dầu. Miệng bé không còn nhoẻn miệng cười tươi tắn. Khuôn mặt xinh xắn của bé giờ mang đầy vẻ dầu dĩ.

    (Còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
  10. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    94
    Phần 2: Trở về (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tám năm sau.

    Trong tình yêu thương của các mẹ, và các anh chị, bé út – em bé bị bỏ rơi ngoài cửa trại - lớn rất nhanh. Càng lớn bé càng xinh. Khuôn mặt thánh thiện, hiền từ. Dáng vẻ duyên dáng, dịu dàng. Chỉ riêng đôi mắt đen tròn của út thì lúc nào cũng rất buồn. Em luôn nhường nhịn, yêu thương, và luôn giúp đỡ các thành viên khác. Trong ngôi nhà tình thương, ai ai cũng yêu thương bé và cưng chiều bé. Nhất là những anh trai lớn.

    Có một điều đặc biệt mà bé luôn dấu kín trong lòng là bé có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người khi bé nhìn vào ánh mắt họ. Nên trong những buổi sinh nhật của từng thành viên bé thường mua hoặc làm bằng được đúng những thứ mà mọi người thích. Lần nào đi bán báo cũng vậy, bé thường bán hết số báo trước nhất. Bởi trong ánh mắt những người qua đường, bé biết họ không cần hoặc đang cần tìm thứ báo gì. Bé không bao giờ phải lãng phí nhiều thời gian mời chào khách.

    * * *

    Tại trại trẻ. Hôm nay là một ngày đặc biệt của trại. Là ngày mà trại phải chia tay với út. Út được một gia đình giàu có nhận về nuôi.

    Cảnh chia tay bịn dịn. Út không cười, không khóc, em vẫy tay chào mọi người rồi lên xe cùng với cha mẹ mới. Em chấp nhận như một số phận.

    * * *

    Tại gia đình mới. Mọi thứ đều lạ lẫm đối với út. Bởi chúng đều là đồ xa xỉ.

    Người mẹ: Đây là nhà của con. Mọi thứ đều là của con. Đây là phòng của con. Con thích không?

    Út: Dạ, con thích.

    Người mẹ: Còn đây là thầy giáo dạy tại nhà của con. Con chào thầy đi.

    Út: Con chào thầy.

    Thầy giáo: Thầy chào con. Thầy hy vọng con hợp tác tốt với thầy.

    Người bố: Để con đi học được tốt nhất, cha mẹ sẽ làm lại giấy khai sinh cho con. Từ nay con không còn tên là út nữa. Con sẽ là Giang. Khúc Thương Giang. Con nhớ chưa?

    Giang: Dạ, Giang. Khúc Thương Giang. Con nhớ rồi thưa bố mẹ.

    Người bố: Và để con học kịp các bạn trong lớp, bố mẹ đã thuê cho con một thầy gia sư giỏi. Nếu trong thời gian học con không hài lòng, hay cần điều gì, con hãy nói với bố mẹ. Con nhớ chưa?

    Giang: Dạ, con nhớ.

    Người bố: Con ngoan. Con yên tâm, bố mẹ sẽ rất yêu thương con.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...