Người Con Gái Tôi Gọi Là Thiên Thần Tác giả: Ngọc Thạch (bút danh mới của Shin) Thể loại: Ngôn tình, buồn, tâm trạng. Hôm nay trời nắng, nắng chang chang. Nó đứng lặng thinh trước con sông được nửa tiếng rồi. Trời vẫn nắng, cái nắng chói chang của hè chốn Sài Gòn như nhuộm cả thế giới bằng cái loại ánh sáng bỏng rát. Dù vậy, trong mắt nó, tất cả mọi thứ như đang dần chìm vào bóng tối. Nó nhớ lại.. Gần ngót một năm trước, nó đã định kết thúc tất cả mọi thứ ở tại đây, kết thúc quãng đời đầy thất bại, kết thúc những nỗi buồn mà nó nghĩ rằng là do nó mà ra. Bỗng nhiên, tấm lưng của nó cảm nhận thật rõ ràng một cái đập vào lưng. Nó choàng tỉnh, cô bạn bàn bên nhìn nó, cười hí hí: - Học sinh giỏi cũng biết ngủ gật hả? Nó cười với cô, nụ cười thật tươi, nụ cười mà khá lâu rồi vẫn chưa xuất hiện trên mặt nó: - Thôi mày ơi! Rớt tuyển sinh mà giỏi cái gì? - Rồi rồi! Không cãi được mày. Giảng cho tao bài này với. Hai đứa lại chụm đầu vào, nó cố gắng giảng cho cô cách giải một bài toán khó nhằn như mọi khi. Nó thương cô gái ấy! Thương lắm! Với nó cô như là một cô thiên thần đã cứu rỗi tâm hồn đầy tổn thương của nó lúc bấy giờ. Nó từng nói rằng nụ cười của cô là điều duy nhất gột rửa được tâm hồn của nó. Nó thương cô! Một kiểu thương nhẹ nhàng, sâu lắng và có cả một chút xíu trẻ con. Chính cô chứ không phải ai khác đã khiến một đứa nản học như nó thức làm bài tập tới quá nửa đêm. Nó cố gắng, cố gắng, cố gắng, để mong một ngày nó và cô sẽ có thể thoải mái mà trao những yêu thương. Mùa thi thấm thoắt trôi qua, nó bắt đầu lên kế hoạch cho lời tỏ tình vào cuối. Nó viết từng câu thơ, từng lời hát bay bổng, lãng mạn nhất dành cho cô, nó trau chuốt từng nét bút để bức tranh nó vẽ cô trở nên đẹp nhất. Nhưng trớ trêu thay phận đời, cô đã đoán ra được tình cảm của nó. Cô bắt đầu cau có với nó, cô thẳng thừng từ chối chút tình cảm vẫn chưa được thổ lộ của nó và đau đớn hơn, cô đã là hoa có chủ. Gió nhẹ nhàng thả trôi trên từng cung đường thành phố, nhưng gió đâu biết rằng lòng của nó cứ như núi đá ngàn cân. Nó đi ra hàng ghế, úp mặt vào đôi bàn tay thô ráp mà khóc. Nắng vàng lên, cố sưởi ấm nó, nhưng nắng làm sao sưởi được con tim nó vốn đang nổi giông bão? Tháng qua tháng, ngày qua ngày. Cô vẫn như vây, không thèm nhìn mặt nó nữa. Nó gào, nó khóc, nhưng làm gì có ai biết. Nó muốn xin lỗi cô. Xin lỗi cô vì đã lỡ thương cô. Nó muốn cô lại nhìn mặt nó, lại chụm đầu nghe nó giảng về một cách làm khó hiểu nào đấy. Nhưng giờ đã trễ thật rồi. Nó nhìn cô, vẫn bóng lưng nhỏ bé ấy, chỉ là đã quá xa, vẫn là điệu cười ngộ nghĩnh ấy, chỉ là nụ cười ấy không dành cho nó nữa. Nó đứng trước sông, nổi đau về cô, nỗi đau của những tổn thương tâm lí suốt bao năm. Hôm nay, tất cả ùa về làm nó lại lặng thinh. Nó đứng đó, tâm trí rối bời những suy nghĩ. Sau cùng, đầu nó chỉ còn có cô, chỉ mình cô với đôi cánh trắng và nụ cười ngày xưa. Mặt nước lặng tăm chợt khẽ gợn sóng. "Em là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi, cho tôi biết thế nào là thương một người. Nhưng tiếc làm sao, tôi lại lỡ tay đánh mất em rồi lại tự đẩy mình vào con đường cũ. Nhưng em biết không? Tình yêu này dành cho em vẫn y nguyên như trước, vẫn nồng thắm như vậy đấy. Tôi yêu em! Cô thiên thần nhỏ của tôi. Tạm biệt em..". Hết. Kí tên: Ngọc Thạch.