Chương 20: Ván Cờ Pháp Lý và Những Con Tốt Thí
Không khí trong căn phòng bệnh VIP của bệnh viện quốc tế, nơi đã trở thành trung tâm chỉ huy bất đắc dĩ của Trần Minh Khang, trở nên căng thẳng đến cực độ. Mùi thuốc sát trùng hòa quyện với mùi cà phê đen đậm đặc và một luồng điện tích vô hình của những bộ óc hàng đầu đang hoạt động hết công suất. Vết thương trên vai Khang vẫn còn đau nhức, nhưng anh dường như không hề để tâm đến nó. Toàn bộ sự tập trung của anh, của Ngọc An, và của cả một bộ sậu tinh anh đang trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới, đều đổ dồn vào những diễn biến chớp nhoáng trên các màn hình máy tính.
"Luật sư Trương đã chính thức nộp đơn kiện lên FINMA tại Zurich," ông Dũng, Tổng Giám đốc Hưng Long, báo cáo qua đường truyền bảo mật, giọng đầy vẻ phấn khích. "Họ đã đính kèm những bằng chứng ban đầu về việc EFG Bank vi phạm nghiêm trọng luật chống rửa tiền. Theo nguồn tin của chúng ta, FINMA đã bắt đầu một cuộc điều tra khẩn cấp. Giám đốc Hans Mueller đã bị tạm thời đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra."
"Tốt lắm," Khang khẽ gật đầu. "Anderson, phía của cậu thế nào?"
Từ màn hình New York, trong một văn phòng sang trọng nhìn ra Công viên Trung tâm, Anderson nhếch mép cười, một nụ cười của cá mập săn mồi. "Khang, my friend, đội của tôi đã bắt đầu chiến dịch bán khống cổ phiếu của Vạn Tường Land trên sàn Singapore. Cùng với tin tức từ Reuters và vụ kiện ở Thụy Sĩ, chúng tôi đã tạo ra một làn sóng bán tháo hoảng loạn. Cổ phiếu của Vạn Tường Land đã mất 40% giá trị chỉ trong phiên giao dịch buổi sáng. Các chủ nợ đang bắt đầu gọi điện cho hắn rồi đấy."
Ngọc An tiếp lời, tay chỉ vào một biểu đồ phức tạp đang chạy trên máy tính bảng của cô. "Với việc giá cổ phiếu lao dốc, giá trị tài sản thế chấp của Vạn Tường tại các ngân hàng cũng sụt giảm theo. Theo tính toán của em, họ sẽ sớm phải đối mặt với các cuộc gọi ký quỹ bổ sung (margin call) trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Dòng tiền của Vũ Thiên Long đang bị siết chặt từ mọi phía, như một con mãng xà đang siết chết con mồi của nó."
Một đòn tấn công tài chính tổng lực, được phối hợp nhịp nhàng và chính xác đến từng giây, đang giáng xuống đế chế của Vũ Thiên Long. Nhưng Khang biết, một con cáo già như VTL sẽ không dễ dàng gục ngã. Hắn chắc chắn đang tìm cách phản công.
Trong khi đó, tại Sài Gòn, Đại úy Vũ Đình Phong cũng đang chạy đua với thời gian. Những thông tin từ "Bóng ma chỉ điểm" đã giúp anh có được lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Trịnh Khắc Trung, Trưởng ban Pháp chế của Vạn Tường. Cuộc khám xét diễn ra nhanh gọn. Dù Trung đã cố gắng xóa đi nhiều dữ liệu, nhưng đội ngũ chuyên gia công nghệ cao của công an, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phong, đã làm việc suốt đêm và phục hồi được một vài email và file ghi âm đã bị xóa.
Trong đó, có một file ghi âm cuộc nói chuyện giữa Trung và một kẻ lạ mặt, nội dung bàn bạc về việc "tạo ra một vài bằng chứng giả" về một lô hàng ma túy để "định hướng cuộc điều tra của cảnh sát" theo hướng có lợi cho Vạn Tường, nhằm đổ tội cho Thanh Long Đường.
"Vũ Thiên Long.. Trịnh Khắc Trung.." Vũ Đình Phong nhìn vào những bằng chứng mới thu được, ánh mắt anh hằn lên sự căm phẫn. Hắn không chỉ là một tên tội phạm, mà còn dám cả gan thao túng cả cơ quan thực thi pháp luật. "Các người đã coi thường pháp luật quá rồi." Anh biết, anh đã có đủ cơ sở để tiến một bước xa hơn trong việc điều tra kẻ đứng đầu Vạn Tường Group.
Về phía Vũ Thiên Long, hắn đang thực sự rơi vào tình thế tuyệt vọng. Các cuộc tấn công tài chính dồn dập như những cơn sóng thần, các tài khoản ở nước ngoài bị đóng băng, các đối tác quay lưng, và bây giờ là cả cảnh sát cũng đang siết chặt vòng vây. Hắn biết, hắn không còn nhiều thời gian. Hắn phải tìm một đồng minh mới, một phao cứu sinh cuối cùng.
Hắn nhắm đến Lý Gia ở Vũng Tàu, một gia tộc có truyền thống làm bá chủ trong lĩnh vực cảng biển, logistics và dịch vụ dầu khí, vốn có nhiều mâu thuẫn ngầm với Trần Gia trong quá khứ. Hắn bí mật sắp xếp một cuộc gặp với Lý Hùng Bá, lão gia chủ của Lý Gia, một con cáo già còn xảo quyệt và tàn nhẫn hơn cả hắn, tại một khu resort biệt lập ở Long Hải.
Trong căn phòng sang trọng nhìn ra biển, Vũ Thiên Long, dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không giấu được sự mệt mỏi và lo âu trên gương mặt. Hắn trình bày kế hoạch của mình: "Thưa bác Lý, Trần Gia đang muốn độc chiếm toàn bộ thị trường phía Nam. Hưng Long Group chỉ là bước đi đầu tiên của họ. Nếu chúng ta không liên minh để chống lại, chẳng mấy chốc cả Vạn Tường của cháu và Lý Gia của bác cũng sẽ bị họ nuốt chửng. Cháu đề nghị, chúng ta sẽ cùng nhau dốc toàn lực, cháu sẽ dùng những tài sản còn lại để tấn công vào mảng bất động sản, thu hút sự chú ý của Trần Gia. Bác chỉ cần ở phía sau, dùng thế lực của mình để bóp nghẹt chuỗi cung ứng và logistics của Hưng Long. Sau khi hạ gục được chúng, toàn bộ thị trường logistics phía Nam sẽ thuộc về Lý Gia."
Lý Hùng Bá nheo mắt nhìn VTL, miệng ngậm một điếu xì gà Cuba thượng hạng. Lão im lặng hồi lâu, nhả ra một làn khói trắng xóa, che khuất đi khuôn mặt đầy những nếp nhăn và sự tính toán. "Cậu Long, cậu đang ở thế yếu. Cậu không còn gì trong tay cả. Sao tôi phải tin một kẻ sắp phá sản như cậu?"
"Chính vì cháu không còn gì để mất, nên cháu mới là đồng minh nguy hiểm nhất, thưa bác," VTL nói, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. "Cháu sẽ là người đi đầu, là con thiêu thân lao vào lửa. Cháu sẽ.."
Đang nói dở, điện thoại của VTL rung lên bần bật. Là trợ lý thân cận của hắn gọi. Hắn cau mày bắt máy. "Có chuyện gì?"
"Chủ tịch.. không xong rồi! Luật sư Trịnh Khắc Trung.. đã bị cảnh sát triệu tập để điều tra. Nghe nói họ đã có lệnh bắt khẩn cấp!"
"Cái gì?" VTL đứng bật dậy, mặt mày tái mét. Trịnh Khắc Trung là con tốt thí quan trọng nhất, là kẻ nắm giữ mọi bí mật của hắn. Nếu hắn bị bắt và khai ra..
Lý Hùng Bá nhìn thấy phản ứng của VTL, lão khẽ cười khẩy. "Xem ra, con tàu của cậu không chỉ sắp chìm, mà đã chìm rồi, cậu Long à. Lý gia chúng tôi không có thói quen vớt những cái xác chết." Lão đứng dậy, phủi tay áo rồi bỏ đi, để lại Vũ Thiên Long một mình với sự tuyệt vọng cùng cực.
Trong bệnh viện, Khang và Ngọc An, qua những phân tích tài chính, đã tìm ra được vai trò then chốt của Trịnh Khắc Trung. Hắn chính là "người giữ tay hòm chìa khóa" cho những bí mật đen tối nhất của VTL.
"Nếu Trịnh Khắc Trung bị bắt và khai ra, Vũ Thiên Long sẽ không còn đường chối cãi," Ngọc An nhận định.
Khang gật đầu. Anh biết VTL sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Hắn sẽ tìm cách bịt miệng Trung. Anh lại gửi một email nặc danh cuối cùng cho Đại úy Vũ Đình Phong. Lần này, không phải là thông tin, mà là một câu hỏi đầy ẩn ý: "Nếu một con rắn bị dồn vào góc tường, nó sẽ làm gì? Nó sẽ tìm cách lột xác và bỏ lại cái vỏ cũ. Trịnh Khắc Trung chính là cái vỏ đó. Hãy tìm đến hắn trước khi quá muộn."
Vũ Đình Phong, sau khi nhận được tin nhắn và kết hợp với những bằng chứng đã thu thập được, lập tức hiểu ra vấn đề. Anh xin lệnh bắt khẩn cấp Trịnh Khắc Trung. Nhưng anh đã chậm một bước.
Vũ Thiên Long còn hành động nhanh hơn. Từ một số điện thoại rác, hắn gọi cho một kẻ sát thủ đã được cài cắm từ lâu. "Trung biết quá nhiều. Dọn dẹp đi. Phải sạch sẽ."
Buổi tối hôm đó, khi Trịnh Khắc Trung đang hoảng loạn thu dọn hành lý, chuẩn bị bỏ trốn ra nước ngoài tại căn biệt thự riêng của mình, thì một "tai nạn" bất ngờ đã xảy ra. Một vụ rò rỉ gas đã gây ra một vụ nổ lớn, thiêu rụi toàn bộ căn biệt thự. Trịnh Khắc Trung chết thảm trong đó, mang theo tất cả những bí mật xuống mồ. Cảnh sát khi đến nơi chỉ còn lại một đống tro tàn và những câu hỏi không lời đáp.
Cái chết của Trịnh Khắc Trung là giọt nước làm tràn ly. Nó cho thấy sự mất nhân tính và điên cuồng của Vũ Thiên Long. Nó cũng là bằng chứng gián tiếp mạnh mẽ nhất về tội ác của hắn.
Sáng hôm sau, một cuộc họp báo khẩn cấp được tổ chức bởi Luật sư Trương, đại diện cho Hưng Long Group và cả gia đình nạn nhân Trịnh Khắc Trung. Vợ con Trung, sau khi được người của Thanh Long Đường bí mật tiếp cận và đảm bảo an toàn tuyệt đối, đã đồng ý đứng ra tố cáo. Trước hàng trăm ống kính máy quay, vợ của Trung, một người phụ nữ hiền lành, đã khóc nức nở, kể lại việc chồng mình đã bị VTL đe dọa, ép buộc thực hiện các hành vi phi pháp như thế nào, và cuối cùng đã bị sát hại để bịt miệng.
Đồng thời, Đại úy Vũ Đình Phong, với những bằng chứng thu thập được và áp lực từ dư luận, cũng đã có đủ cơ sở để phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Vũ Thiên Long về hàng loạt tội danh: Chủ mưu các vụ tấn công vũ trang, rửa tiền, và tình nghi chủ mưu trong vụ án mạng của Trịnh Khắc Trung.
Lưới trời lồng lộng, đã chính thức sụp xuống đầu Vũ Thiên Long.
Tại căn penthouse an toàn, Khang và Ngọc An cùng nhau theo dõi buổi họp báo qua TV. Mọi chuyện dường như đã đi đến hồi kết.
"Hắn hết đường chạy rồi," Ngọc An nói, giọng có chút nhẹ nhõm.
Nhưng Khang lại lắc đầu, vẻ mặt anh vẫn vô cùng nghiêm trọng. "Chưa đâu em. Một con thú điên cuồng khi bị dồn vào bước đường cùng, nó sẽ làm những việc mà không ai có thể lường trước được. Hắn vẫn chưa bị bắt. Và chừng nào hắn còn tự do, chừng đó chúng ta vẫn chưa thể an toàn."
Anh có một linh cảm rất xấu. Vũ Thiên Long, với bản chất tự cao và điên cuồng của hắn, sẽ không chấp nhận bị bắt giữ một cách nhục nhã như vậy. Hắn chắc chắn sẽ tìm anh cho một cuộc đối đầu cuối cùng.
Quả nhiên, ngay tối hôm đó, chiếc điện thoại riêng mà Khang dùng để liên lạc trong các phi vụ đặc biệt, một chiếc điện thoại mà chỉ có vài người biết số, bất ngờ reo lên một dãy số lạ.
Khang ra hiệu cho Ngọc An im lặng, rồi anh bắt máy.
"Trần Minh Khang," một giọng nói quen thuộc nhưng giờ đây đầy vẻ điên dại, mệt mỏi và căm hận vang lên từ đầu dây bên kia. "Là tao, Vũ Thiên Long đây."
Khang im lặng.
"Mày thắng rồi," VTL cười ha hả, một tiếng cười khô khốc, não nề. "Mày đã phá hỏng tất cả của tao. Nhưng mày nghĩ mày sẽ có được sự thỏa mãn khi thấy tao bị bắt sao? Không bao giờ! Tao muốn gặp mày, một lần cuối cùng. Chỉ có hai chúng ta. Tại tầng thượng của tòa tháp Vạn Tường, nơi bắt đầu của đế chế của tao. Nếu mày không đến, tao sẽ cho nổ tung cả tòa nhà này, kéo theo hàng trăm người vô tội chết cùng tao. Mày có một tiếng."
"Tút.. tút.. tút.." Cuộc gọi kết thúc.
"Luật sư Trương đã chính thức nộp đơn kiện lên FINMA tại Zurich," ông Dũng, Tổng Giám đốc Hưng Long, báo cáo qua đường truyền bảo mật, giọng đầy vẻ phấn khích. "Họ đã đính kèm những bằng chứng ban đầu về việc EFG Bank vi phạm nghiêm trọng luật chống rửa tiền. Theo nguồn tin của chúng ta, FINMA đã bắt đầu một cuộc điều tra khẩn cấp. Giám đốc Hans Mueller đã bị tạm thời đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra."
"Tốt lắm," Khang khẽ gật đầu. "Anderson, phía của cậu thế nào?"
Từ màn hình New York, trong một văn phòng sang trọng nhìn ra Công viên Trung tâm, Anderson nhếch mép cười, một nụ cười của cá mập săn mồi. "Khang, my friend, đội của tôi đã bắt đầu chiến dịch bán khống cổ phiếu của Vạn Tường Land trên sàn Singapore. Cùng với tin tức từ Reuters và vụ kiện ở Thụy Sĩ, chúng tôi đã tạo ra một làn sóng bán tháo hoảng loạn. Cổ phiếu của Vạn Tường Land đã mất 40% giá trị chỉ trong phiên giao dịch buổi sáng. Các chủ nợ đang bắt đầu gọi điện cho hắn rồi đấy."
Ngọc An tiếp lời, tay chỉ vào một biểu đồ phức tạp đang chạy trên máy tính bảng của cô. "Với việc giá cổ phiếu lao dốc, giá trị tài sản thế chấp của Vạn Tường tại các ngân hàng cũng sụt giảm theo. Theo tính toán của em, họ sẽ sớm phải đối mặt với các cuộc gọi ký quỹ bổ sung (margin call) trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Dòng tiền của Vũ Thiên Long đang bị siết chặt từ mọi phía, như một con mãng xà đang siết chết con mồi của nó."
Một đòn tấn công tài chính tổng lực, được phối hợp nhịp nhàng và chính xác đến từng giây, đang giáng xuống đế chế của Vũ Thiên Long. Nhưng Khang biết, một con cáo già như VTL sẽ không dễ dàng gục ngã. Hắn chắc chắn đang tìm cách phản công.
Trong khi đó, tại Sài Gòn, Đại úy Vũ Đình Phong cũng đang chạy đua với thời gian. Những thông tin từ "Bóng ma chỉ điểm" đã giúp anh có được lệnh khám xét khẩn cấp văn phòng của Trịnh Khắc Trung, Trưởng ban Pháp chế của Vạn Tường. Cuộc khám xét diễn ra nhanh gọn. Dù Trung đã cố gắng xóa đi nhiều dữ liệu, nhưng đội ngũ chuyên gia công nghệ cao của công an, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phong, đã làm việc suốt đêm và phục hồi được một vài email và file ghi âm đã bị xóa.
Trong đó, có một file ghi âm cuộc nói chuyện giữa Trung và một kẻ lạ mặt, nội dung bàn bạc về việc "tạo ra một vài bằng chứng giả" về một lô hàng ma túy để "định hướng cuộc điều tra của cảnh sát" theo hướng có lợi cho Vạn Tường, nhằm đổ tội cho Thanh Long Đường.
"Vũ Thiên Long.. Trịnh Khắc Trung.." Vũ Đình Phong nhìn vào những bằng chứng mới thu được, ánh mắt anh hằn lên sự căm phẫn. Hắn không chỉ là một tên tội phạm, mà còn dám cả gan thao túng cả cơ quan thực thi pháp luật. "Các người đã coi thường pháp luật quá rồi." Anh biết, anh đã có đủ cơ sở để tiến một bước xa hơn trong việc điều tra kẻ đứng đầu Vạn Tường Group.
Về phía Vũ Thiên Long, hắn đang thực sự rơi vào tình thế tuyệt vọng. Các cuộc tấn công tài chính dồn dập như những cơn sóng thần, các tài khoản ở nước ngoài bị đóng băng, các đối tác quay lưng, và bây giờ là cả cảnh sát cũng đang siết chặt vòng vây. Hắn biết, hắn không còn nhiều thời gian. Hắn phải tìm một đồng minh mới, một phao cứu sinh cuối cùng.
Hắn nhắm đến Lý Gia ở Vũng Tàu, một gia tộc có truyền thống làm bá chủ trong lĩnh vực cảng biển, logistics và dịch vụ dầu khí, vốn có nhiều mâu thuẫn ngầm với Trần Gia trong quá khứ. Hắn bí mật sắp xếp một cuộc gặp với Lý Hùng Bá, lão gia chủ của Lý Gia, một con cáo già còn xảo quyệt và tàn nhẫn hơn cả hắn, tại một khu resort biệt lập ở Long Hải.
Trong căn phòng sang trọng nhìn ra biển, Vũ Thiên Long, dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không giấu được sự mệt mỏi và lo âu trên gương mặt. Hắn trình bày kế hoạch của mình: "Thưa bác Lý, Trần Gia đang muốn độc chiếm toàn bộ thị trường phía Nam. Hưng Long Group chỉ là bước đi đầu tiên của họ. Nếu chúng ta không liên minh để chống lại, chẳng mấy chốc cả Vạn Tường của cháu và Lý Gia của bác cũng sẽ bị họ nuốt chửng. Cháu đề nghị, chúng ta sẽ cùng nhau dốc toàn lực, cháu sẽ dùng những tài sản còn lại để tấn công vào mảng bất động sản, thu hút sự chú ý của Trần Gia. Bác chỉ cần ở phía sau, dùng thế lực của mình để bóp nghẹt chuỗi cung ứng và logistics của Hưng Long. Sau khi hạ gục được chúng, toàn bộ thị trường logistics phía Nam sẽ thuộc về Lý Gia."
Lý Hùng Bá nheo mắt nhìn VTL, miệng ngậm một điếu xì gà Cuba thượng hạng. Lão im lặng hồi lâu, nhả ra một làn khói trắng xóa, che khuất đi khuôn mặt đầy những nếp nhăn và sự tính toán. "Cậu Long, cậu đang ở thế yếu. Cậu không còn gì trong tay cả. Sao tôi phải tin một kẻ sắp phá sản như cậu?"
"Chính vì cháu không còn gì để mất, nên cháu mới là đồng minh nguy hiểm nhất, thưa bác," VTL nói, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. "Cháu sẽ là người đi đầu, là con thiêu thân lao vào lửa. Cháu sẽ.."
Đang nói dở, điện thoại của VTL rung lên bần bật. Là trợ lý thân cận của hắn gọi. Hắn cau mày bắt máy. "Có chuyện gì?"
"Chủ tịch.. không xong rồi! Luật sư Trịnh Khắc Trung.. đã bị cảnh sát triệu tập để điều tra. Nghe nói họ đã có lệnh bắt khẩn cấp!"
"Cái gì?" VTL đứng bật dậy, mặt mày tái mét. Trịnh Khắc Trung là con tốt thí quan trọng nhất, là kẻ nắm giữ mọi bí mật của hắn. Nếu hắn bị bắt và khai ra..
Lý Hùng Bá nhìn thấy phản ứng của VTL, lão khẽ cười khẩy. "Xem ra, con tàu của cậu không chỉ sắp chìm, mà đã chìm rồi, cậu Long à. Lý gia chúng tôi không có thói quen vớt những cái xác chết." Lão đứng dậy, phủi tay áo rồi bỏ đi, để lại Vũ Thiên Long một mình với sự tuyệt vọng cùng cực.
Trong bệnh viện, Khang và Ngọc An, qua những phân tích tài chính, đã tìm ra được vai trò then chốt của Trịnh Khắc Trung. Hắn chính là "người giữ tay hòm chìa khóa" cho những bí mật đen tối nhất của VTL.
"Nếu Trịnh Khắc Trung bị bắt và khai ra, Vũ Thiên Long sẽ không còn đường chối cãi," Ngọc An nhận định.
Khang gật đầu. Anh biết VTL sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Hắn sẽ tìm cách bịt miệng Trung. Anh lại gửi một email nặc danh cuối cùng cho Đại úy Vũ Đình Phong. Lần này, không phải là thông tin, mà là một câu hỏi đầy ẩn ý: "Nếu một con rắn bị dồn vào góc tường, nó sẽ làm gì? Nó sẽ tìm cách lột xác và bỏ lại cái vỏ cũ. Trịnh Khắc Trung chính là cái vỏ đó. Hãy tìm đến hắn trước khi quá muộn."
Vũ Đình Phong, sau khi nhận được tin nhắn và kết hợp với những bằng chứng đã thu thập được, lập tức hiểu ra vấn đề. Anh xin lệnh bắt khẩn cấp Trịnh Khắc Trung. Nhưng anh đã chậm một bước.
Vũ Thiên Long còn hành động nhanh hơn. Từ một số điện thoại rác, hắn gọi cho một kẻ sát thủ đã được cài cắm từ lâu. "Trung biết quá nhiều. Dọn dẹp đi. Phải sạch sẽ."
Buổi tối hôm đó, khi Trịnh Khắc Trung đang hoảng loạn thu dọn hành lý, chuẩn bị bỏ trốn ra nước ngoài tại căn biệt thự riêng của mình, thì một "tai nạn" bất ngờ đã xảy ra. Một vụ rò rỉ gas đã gây ra một vụ nổ lớn, thiêu rụi toàn bộ căn biệt thự. Trịnh Khắc Trung chết thảm trong đó, mang theo tất cả những bí mật xuống mồ. Cảnh sát khi đến nơi chỉ còn lại một đống tro tàn và những câu hỏi không lời đáp.
Cái chết của Trịnh Khắc Trung là giọt nước làm tràn ly. Nó cho thấy sự mất nhân tính và điên cuồng của Vũ Thiên Long. Nó cũng là bằng chứng gián tiếp mạnh mẽ nhất về tội ác của hắn.
Sáng hôm sau, một cuộc họp báo khẩn cấp được tổ chức bởi Luật sư Trương, đại diện cho Hưng Long Group và cả gia đình nạn nhân Trịnh Khắc Trung. Vợ con Trung, sau khi được người của Thanh Long Đường bí mật tiếp cận và đảm bảo an toàn tuyệt đối, đã đồng ý đứng ra tố cáo. Trước hàng trăm ống kính máy quay, vợ của Trung, một người phụ nữ hiền lành, đã khóc nức nở, kể lại việc chồng mình đã bị VTL đe dọa, ép buộc thực hiện các hành vi phi pháp như thế nào, và cuối cùng đã bị sát hại để bịt miệng.
Đồng thời, Đại úy Vũ Đình Phong, với những bằng chứng thu thập được và áp lực từ dư luận, cũng đã có đủ cơ sở để phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Vũ Thiên Long về hàng loạt tội danh: Chủ mưu các vụ tấn công vũ trang, rửa tiền, và tình nghi chủ mưu trong vụ án mạng của Trịnh Khắc Trung.
Lưới trời lồng lộng, đã chính thức sụp xuống đầu Vũ Thiên Long.
Tại căn penthouse an toàn, Khang và Ngọc An cùng nhau theo dõi buổi họp báo qua TV. Mọi chuyện dường như đã đi đến hồi kết.
"Hắn hết đường chạy rồi," Ngọc An nói, giọng có chút nhẹ nhõm.
Nhưng Khang lại lắc đầu, vẻ mặt anh vẫn vô cùng nghiêm trọng. "Chưa đâu em. Một con thú điên cuồng khi bị dồn vào bước đường cùng, nó sẽ làm những việc mà không ai có thể lường trước được. Hắn vẫn chưa bị bắt. Và chừng nào hắn còn tự do, chừng đó chúng ta vẫn chưa thể an toàn."
Anh có một linh cảm rất xấu. Vũ Thiên Long, với bản chất tự cao và điên cuồng của hắn, sẽ không chấp nhận bị bắt giữ một cách nhục nhã như vậy. Hắn chắc chắn sẽ tìm anh cho một cuộc đối đầu cuối cùng.
Quả nhiên, ngay tối hôm đó, chiếc điện thoại riêng mà Khang dùng để liên lạc trong các phi vụ đặc biệt, một chiếc điện thoại mà chỉ có vài người biết số, bất ngờ reo lên một dãy số lạ.
Khang ra hiệu cho Ngọc An im lặng, rồi anh bắt máy.
"Trần Minh Khang," một giọng nói quen thuộc nhưng giờ đây đầy vẻ điên dại, mệt mỏi và căm hận vang lên từ đầu dây bên kia. "Là tao, Vũ Thiên Long đây."
Khang im lặng.
"Mày thắng rồi," VTL cười ha hả, một tiếng cười khô khốc, não nề. "Mày đã phá hỏng tất cả của tao. Nhưng mày nghĩ mày sẽ có được sự thỏa mãn khi thấy tao bị bắt sao? Không bao giờ! Tao muốn gặp mày, một lần cuối cùng. Chỉ có hai chúng ta. Tại tầng thượng của tòa tháp Vạn Tường, nơi bắt đầu của đế chế của tao. Nếu mày không đến, tao sẽ cho nổ tung cả tòa nhà này, kéo theo hàng trăm người vô tội chết cùng tao. Mày có một tiếng."
"Tút.. tút.. tút.." Cuộc gọi kết thúc.