TRUYỆN NGẮN: NGƯỜI BẠN Tác giả: Vân Vân Và Mây Mây Thể loại: Hiện đại Trời hạ vũ, kéo dài hết ngày này qua ngày khác, có khi còn kèm theo những cơn giông giật mạnh. Dẫu biết đến mùa mưa là vậy, nhưng những buổi nắng ấm trở thành hiếm hoi sự tình, thật khiến lòng người không dễ chịu. Bị ánh mặt trời len qua cửa sổ hắt vào trên mặt, vốn còn đang buồn ngủ tôi theo bản năng khó chịu giơ tay cản tia sáng, lại phát hiện trời sáng rồi. Chớp chớp mắt vài cái, tôi hoảng hồn, nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ, 8h rồi. Ôi không! Hôm nay có hẹn với đồng nghiệp uống cà phê, giờ trễ gần nửa tiếng rồi, không biết anh ta có giận không nữa đây. Haizz, tôi thở dài ngao ngán. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết vệ sinh rồi mặc quần áo vào, tôi lật đật đạp lên chiếc xe đạp cà tàng tiến tới quán cà phê Quỳnh Như cách đây không xa. Từ phía nhà trọ mà tôi thuê đến quán, là không xa thật, nhưng ai bảo phải qua cong cong nhiễu nhiễu của các con hẻm, nhánh đường phức tạp, dù đã chạy đi chạy lại biết bao nhiêu lần rồi, nhưng với một đứa mù đường như tôi vẫn còn bị choáng đầu. Không phải tôi không muốn thuê nhà ở đường lớn nội thành, nhưng hoặc là cái giá đắt đỏ hay là hết phòng đều khiến tôi phải chùn bước. Tôi là giáo viên của một trường tiểu học tư thục, thời gian đi làm cách đây 2 năm, trong tay cũng chẳng tích súc gì nhiều, bao nhiêu là thứ phải chi tiêu, tiền nhà, tiền nước, tiền điện.. làm tôi cứ quay cuồng trong vòng quay cuộc sống. Cả ngày hôm qua mưa không ngừng nghỉ, nước tuy rút được một ít, nhưng vẫn còn nhiều lắm, đường đi lầy lội trộn đầy đất cát, nước bẩn tung tóe khắp nơi. Cứ thế, một lúc sau, cuối cùng nhìn thấy bảng quán cà phê Quỳnh Như gần ngay trước mắt, tôi thở phào, nhìn đồng hồ hiện 8h30, ám đạo không biết làm sao xin lỗi đây. Bước vào bên trong, không gian quán không lớn, quán cũng chỉ lác đác vài người, lướt qua toàn cảnh, rất nhanh tôi tỏa định được mục tiêu, Tuân, đồng nghiệp và cũng là anh em chí cốt của tôi, đang nhâm nhi với ly cà phê trước mắt, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Lặng lẽ đến gần, tôi mới vỡ lẽ ra thằng này đang trách mình đến trễ. "Thằng Minh không biết chết ở đâu rồi không biết, gần một tiếng đồng hồ. Coi chừng nó còn đang ngủ ở nhà đó chứ, còn mình ngày nghỉ rồi còn phải thức sớm đến chỗ hẹn. Chừng nào gặp, để coi nó làm sao giải thích với mình." Nói rồi, tôi còn nghe Tuân cười lạnh một tiếng, hơi rùng mình, không biết trong lòng nó đã nghĩ biết bao ý đồ xấu để trị tôi rồi không chừng. Thôi, dù sao mình là người sai trước, đành vậy, việc quan trọng bây giờ phải làm nó nguôi giận cái đã. Tôi khẽ vỗ vai nó chỉ: "Ê! Thằng này, tao tới rồi nè. Nãy giờ tao nghe hết rồi nghen." Tuân trừng mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm: "Mày còn nói, ai làm tao phải chờ đến bây giờ. Mày biết mấy giờ rồi không? Tao muốn uống ly cà phê thứ hai rồi đó." "Ha ha!" Tôi cười gượng, dẫu biết nụ cười này rất xấu tôi vẫn muốn cười, dù sao không ai đánh mặt người cười phải không, chắc vậy, tôi hơi do dự. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tuân, tôi ngồi lên chiếc ghế đối diện, liếc mắt, phát hiện hồi lâu nó vẫn nhìn mình, tôi nhịn không được giơ tay đầu hàng. "Thôi thôi! Cho tao chịu thua, 1 tuần khao nước được chưa." "1 tháng." Nó vẫn kì kèo, không hổ là anh em tốt của tôi, trong trường hợp nào cũng trả giá được, nếu là lúc khác tôi sẽ rất tán thưởng, nhưng đến lượt mình thì.. Tôi giơ tay nâng trán, gật đầu một cách bắt đắc dĩ. "Được rồi, một tháng thì một tháng." Nghe được tôi trả lời cùng bộ mặt được xưng "mặt ủ mày chau" Tuân vui mừng hớn hở, đúng, nó cười ra tiếng, đúng là anh em tốt. Ha ha.. "Xin hỏi, anh dùng gì ạ?" Nghe tiếng nói, tôi quay đầu nhìn lại, không ngờ lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Hương, bạn gái cũ của tôi, là người đã từng tôi yêu tha thiết, xem như sinh mệnh của mình. Tôi và Hương quen nhau từ hồi năm nhất của đại học, vì là học chung lớp nên có nhiều cơ hội chung đụng với nhau, hiểu nhau, yêu nhau, từ bạn bè rồi đến người yêu, cứ tự nhiên như vậy. Lúc đó, Hương hồn nhiên, hoạt bát và sức sống, dường như bất cứ việc khó khăn nào trước mặt cô gái trẻ này tất cả đều có thể vượt qua. Dưới ánh trời chiều năm đó, ngày mà chúng tôi xác nhận quan hệ yêu nhau, tôi và Hương đã nói về nhau rất nhiều rất nhiều. Lúc đó, đôi mắt Hương nhìn xa xăm, thật sáng ngời, thổ lộ khao khát về tương lai và mong muốn chúng tôi cộng đồng xây dựng. Hương giống như tôi, đều là từ nông thôn mới lên thành thị. Hương lên đây học một mình, còn tôi thì cùng với Tuân, nên không đến nỗi cô đơn. Từ ngày quen nhau, tôi, Tuân, Hương thường xuất hiện cùng nhau. Hỏi là tại sao có Tuân, tại vì nó muốn làm bóng đèn, ăn cơm "tró" miễn phí. Nhiều lần Tuân than phiền với tôi nhiều lần, tôi cũng chỉ phì cười, trêu chọc "thanh mai trúc mã" khiến nó tịt ngòi. Mối quan hệ của chúng tôi duy trì đến cuối năm đại học. Trong những năm qua, tình cảm của tôi dành cho em ấy ngày càng nhiều. Tôi yêu tha thiết cô nàng thường hướng tôi biểu đạt sự quan tâm. Cô nàng vừa khóc vừa cười bắt tôi cùng xem phim tình cảm. Cô nàng mỗi khi tôi bệnh sẽ lo lắng vạn phần, chạy ngược chạy xuôi chăm sóc.. Thật ra, tôi muốn nói là em không cần làm gì cả, tôi sẽ vì em mở đường bước trên con đường tương lai hạnh phúc, sẽ yêu chiều em khi em nũng nịu, sẽ khoan dung em khi em yếu ớt làm càn. Nhưng, không có nghĩa là mọi thứ tôi nghĩ sẽ trở thành sự thật, dường như hiện thực đã chê cười tưởng tượng viễn vông của tôi, tôi như một thằng hề trong trò chơi số phận. Mọi tốt đẹp em xây dựng cho tôi như là huyễn tượng, đến lúc nó sẽ mục nát, chạm vào là vỡ. Đó là một ngày mưa, mưa rất lớn, như muốn nhấn chìm mọi thứ, không khí lưu lại mùi lạnh rùng mình nhưng chẳng chẳng lạnh bằng tim tôi. Em hẹn tôi ra gặp mặt và đưa ra lời chia tay, rồi ra đi trong vội vã cùng người đàn ông khác. Năm tháng đó là năm tháng tuyệt vọng nhất của tôi, tôi đã trao trả hết tất cả cho em và em cho tôi biết rằng, tôi cược thua, chẳng còn gì cả. Lúc đó, Tuân, người bạn cùng tôi lớn lên và thi vào một trường đại học, lôi kéo và đánh tôi một trận. Nhớ đến đó, tôi hơi buồn cười, nó nói đánh tôi để cho tôi tỉnh ra, quả là khi ấy đau thật nhưng rồi Tuân cũng làm bạn tôi suốt một quãng thời gian đến lúc tôi đi ra từ khói mù. Từ hồi ức tỉnh lại, phát hiện tôi và Hương vẫn bốn mắt nhìn nhau, trầm mặt, không khí bất giác yên tĩnh. Hương quả là khác nhiều lắm, gương mặt hốc hác, thân hình tiều tụy. Tôi bình tĩnh nhìn Hương, phun ra lời như bao vị khách khác. "Cho tôi một ly cà phê. Cảm ơn!" Hương hơi run lên, đôi môi mấp mấy, muốn nói lại thôi, cuối cùng quay người vào trong không quay đầu lại. Nói gì đây, tôi nghĩ không còn gì để nói nữa, chúng tôi đã rẽ qua hai con đường hoàn toàn khác nhau, chẳng có những lời đường mật, chẳng có cộng đồng nói chung. "Sao, còn nhớ?" Tuân một hồi nhìn tôi, một hồi nhìn Hương, đợi đến khi tôi không chịu được thì nó nói bằng giọng điệu lo lắng. Thật là, mới vừa nãy còn hố tôi mà bây giờ lại quan tâm, lòng tôi chợt ấm, nở nụ cười trấn an, tôi nghịch ngợm gõ đầu nó: "Không có! Chuyện đã qua rồi, tao cũng không luyến tiếc nhớ nhung mãi làm gì, mà tao thế nào mày còn không biết nữa sao." "Hỏi mày cho chắc, ai bảo hồi đó mày yêu nó đòi sống đòi chết lắm mà. Còn đến mức yêu đương quên đứa bạn là tao đây." Tuân nghe được tôi nói giỡn thì cũng thả lỏng, tiếp tục cãi nhau với tôi để hóa giải không khí lúng túng vừa nãy. "Hương sao lại ở đây?" "Nghe bà chủ bảo là nhân viên mới, hoàn cảnh cũng khó khăn lắm nên bà chủ mới giúp làm việc ở đây, dù gì quán cũng đủ người hết rồi. Khoảng thời gian gần đây tụi mình có việc bận nên không đến quán, không gặp Hương là điều hiển nhiên." "Mà này, tao hỏi một lần nữa, mày thật sự hết yêu Hương rồi phải không." Tuân gằn từng chữ một, nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt của tôi, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Tôi suy tư, nói thật, gặp Hương là một bất ngờ, khiến lòng tôi hơi gợn sóng, nhưng đến thế thôi, không còn cảm giác đau đớn khi mất đi, không còn nỗi chua xót ngày nhớ đêm mong như trước kia nữa. Tôi trả lời bằng giọng nhẹ phiêu: "Có lẽ thời gian sẽ khiến người ta quên đi hết thảy. Vết thương dù thâm đến thế nào cũng có một ngày được chữa lành. Không phải sao!" Tuân cười nhẹ, nhìn ra mặt đường phố đã bắt đầu mưa rơi lất phất: "Đúng a! Thời gian sẽ mang đi mọi thứ, kể cả đau thương." Một nhân viên khác trong quán mang cà phê đến cho tôi, không phải Hương. Nhưng thôi, chúng tôi không cần thiết gặp mặt nhau quá nhiều, như là quan hệ người qua đường cũng tốt. Mối tình đầu đối với tôi là ngọt ngào, là mảnh vỡ thủy tinh cứa đầy da thịt, là kí ức tôi sẽ không quên, cho đến bắt đầu một mối quan hệ tiếp theo. "Tuân! Cảm ơn mày." "Cảm ơn gì?" Tuân mặt khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười nhẹ, nhìn từng hạt vũ theo cơn gió bay lả tả đong đưa: "Cảm ơn vì tất cả!" "Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tao." - Hết -