Truyện Ngắn Người Bạn Thân Mơ Hồ - Dương Kiều Nhược

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Kiều Nhược, 22 Tháng hai 2022.

  1. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Tên truyện: Người Bạn Thân Mơ Hồ

    Tác giả: Dương Kiều Nhược

    Link thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Của Dương

    * * *​

    Văn án:

    Một học kỳ êm đềm trôi qua. Sau khi chia tay mọi người trên lớp tôi đi dọc triền đê. Bước xuống băng ghế gần mép nước nhớ về cậu ấy. Người kéo tôi ra khỏi mê man bất tận. Giờ cậu ấy đang ở đâu. Chúng tôi có nhiều hẹn ước với nhau. Tôi tỉnh rồi, cậu ấy biến mất. Vì sao?

    * * *

    "Có lẽ ngươi vẫn chưa chịu hiểu. Một người ghét cuộc sống này chưa chắc không quý mạng sống mình. Một người chưa bao giờ hạnh phúc luôn mong có được nó. Muốn chết chưa hẳn là hoàn toàn bế tắc."

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đang nằm trên giường trong bệnh viện trung tâm thành phố. Tôi vào viện chắc vài ngày rồi. Chẳng thể nhớ vì lý do gì mà tôi phải vào đây. Phần ký ức trước đây của tôi mù mịt. Tôi biết mình đang nằm trên giường chăm sóc đặc biệt nhờ âm thanh máy móc xung quanh, sau một khoảng thời gian nhất định các y tá lại đến lấy quan sát tôi và lấy số liệu. Người tôi không mấy dây dợ cũng không cần đến bình oxi. Tôi có thể cảm nhận được sự vận động của thế giới lại không thể vận động. Cơ thể tôi chìm vào trạng thái hôn mê trong khi ý thức đã hồi tỉnh.

    Có lẽ vào ngày hôm qua, tôi không thể chắc khái niệm thời gian với tôi mơ hồ vô cùng. Một người thăm tôi đầu tiên khi tôi chắc rằng mình tỉnh táo, người đó cho tôi biết tôi đã nằm viện hơn hai tháng trong khi tôi đinh ninh chỉ vài ngày thôi. Tôi còn biết thêm tôi vừa mới được chuyển sang phòng cho người thăm trực tiếp, phòng này người thân mới được vào. Tôi và người này có quan hệ gì. Ba mẹ tôi thì tôi nhận ra họ ngay tức khắc có lẽ nhờ vào mối liên hệ máu mủ.

    Cái người tôi không nhớ đó có giọng nói của một học sinh, tôi chắc đang tầm tuổi mười sáu, mười bảy. Hiện tại người đó đang ngồi cạnh tôi.

    "Hôm nay là cuối tuần tớ đến thăm cậu đây. Tớ có mang hoa tới. Hoa hồng màu xanh dương. Có thể cậu sốc lắm nhỉ? Tớ chưa bao giờ chi một số tiền lớn đến vậy, cậu vẫn thường chê tớ keo kiệt mà!"

    Tôi nghe vài tiếng lạch cạch, có lẽ cậu ấy đang cắm hoa vào bình, hôm nay cậu ấy nói chuyện có màu sắc của học sinh hơn rất nhiều.

    "Lễ hội sắp tới rồi, cậu không định ngắm pháo hoa trên giường chứ? Còn nữa chẳng phải cậu cũng nói sẽ tỏ tình với người ấy vào lễ hội cơ mà. Chúng ta bên cạnh nhau bao lâu rồi nhỉ? Từ hồi tiểu học, hơn mười năm rồi. Lần đầu tiên mà một mùa hè cậu không làm phiền tớ. Đã vậy tớ sẽ làm phiền cậu mỗi ngày. Cậu không có khả năng từ chối nỗi phiền hà này đâu. Bây giờ tớ sẽ đi tới nghĩa trang. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai."

    Tiếng kéo cửa vang lên, cậu ấy di chuyển không hề phát ra tiếng động. Cậu ấy nói từ mai đều đến thăm tôi, tôi lấy làm vui mừng rất nhiều. Luôn nằm trên giường độc đạo một màu đen thật chán chường làm sao. Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi nhỉ? Cũng đã cùng nhau trải qua hơn mười năm, hơn cả chữ thân ấy chứ! Không biết con người của tôi như thế nào, ngoại hình, tính cách cả học lực nữa. Tôi mong lần tới cậu ấy cho tôi biết về một "tôi" cậu ấy quen. Thật mong ngày mai mau đến.

    "Hôm nay nhìn mặt cậu vui hẳn! Như đang cười, biết tớ đến thăm cậu sao? Vậy mà còn không mở mắt ra chào tớ. Cảm giác lần đầu đến nghĩa trang hơi lạ, lần tới cậu đi chung với tớ nhé. Nhìn cậu nằm một chỗ tớ không quen được. Quen biết nhau bao lâu chúng ta hình bóng không rời. Cậu thay tớ giao tiếp với thế giới. Cậu là kiểu người nếu không nói chuyện thì sẽ chết mà. Giờ cậu nằm bất động ở đây có phải là chết rồi không. Chúng ta đã hẹn ngắm pháo hoa, đi tắm biển và cùng đến đền thờ để cầu xin được ban cho một người yêu cơ mà. Thành viên câu lạc bộ cậu tham gia lại nhớ cậu rồi, cậu chuyên gia phá hoại họ vẫn mong cậu về với họ, cậu tài thật. Đúng rồi! Chúng ta sắp bước tới lớp mười hai cuối cùng của học sinh, cậu có ý định gì chưa? Nói chuyện này bây giờ có hơi sớm không? Theo tớ nghĩ, với cậu bây giờ còn có phần quá trễ. Trong lúc thảnh thơi nằm trên giường thế này, suy nghĩ thật kỹ sẽ theo con đường nào cho tương lai.'Những việc trọng đại quá mức khó khăn này, tớ không đủ sức giúp tớ đi.'Không cần cá cậu chắc chắn nói như thế. Đến việc mua kem vị gì cậu còn không quyết được. Mọi việc tớ có thể thay cậu chọn lựa, riêng việc liên quan đến hạnh phúc cả đời này của cậu như nó. Xin phép, tớ đây thua. Nếu xảy ra điều gì cả đời này tớ phải chịu trách nhiệm với cậu. Đại khổ như thế tớ không làm được đâu. Cậu có muốn cảm nhận chút gió không? Tớ hé cửa ra một ít."

    Tiếng lạo xạo lọt qua khe cửa rớt vào lấp đầy khoảng trống im ắng của phòng bệnh. Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ cậu ấy.

    "Cậu! Vẻ mặt đó là sao? Nhăn nhó như thế kia. Cậu làm tớ nhớ đến lúc nhỏ. Có một lần tớ chạy trốn khỏi nhà và cậu đi tìm tớ. Vẻ mặt cậu không khác gì bây giờ. Tìm thấy tớ cậu tức giận ngay khắc, chưa chờ cậu lên cơn giận tớ cong chân chạy mất lại bị cậu nhanh chóng bắt giữ. Khoảng thể lực tớ không tài nào so bì với cậu. Cậu thường nói não tớ hút hết chất dinh dưỡng của cơ thể nên tớ mới ốm yếu. Tớ không cho điều cậu nói là đúng, tớ dùng sức lực vào một chuyện, một chuyện rất quan trọng để sống. Ngày mai tớ lại đến. Cậu ăn gì không tớ mang đến. Giờ chào nhé!"

    Tiếng khóa cửa vang lên, cậu ấy về rồi. Khi nãy tôi nhớ cậu ấy nói muốn cùng tôi đến nghĩa trang. Ý gì đây? Thăm người thân nhỉ! Tiếng gió thổi bên ngoài ủ rũ tràn đến tai tôi, mùi ẩm ướt lờn vờn vào phòng. Cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Cậu ấy có mang theo ô không. Tôi chắc cậu ấy có mang theo.
     
  4. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tớ lại đến rồi đây. Hôm nay tớ ở lại với cậu cả ngày. Như lời hứa tớ mua kem theo cùng, cảm nhận chút không?"

    Hơi lạnh va vào đầu ngón tay, cảm giác tê tê thật khoan khoái, sau bao nhiêu lâu tôi mới được chạm vào vật gì đó chưa kịp hưởng thụ đã vật lạnh kia đột ngột biến mất. Tôi tiếc nuối muốn khóc, nếu cơ mặt tôi chuyển động được chắc nó đang thật mếu máo như trẻ con.

    "Này bạn thân, cậu mếu vì không ăn được kem à! Tớ không bất ngờ đâu. Chính vì biết cậu sẽ như này tớ mới mua kem. Gương mặt cậu duy trì suốt một trạng thái buồn tẻ, tớ phải tạo buồn vui cho gương mặt ấy thay cậu."

    "Giữa chúng ta ai là hình ai là bóng khó phân biệt. Cậu dựa vào tớ tiến đến tương lai. Cậu lại thay tớ giao tiếp với thế giới này. Chính điều đó làm tớ dựa vào cảm xúc của cậu mà tồn tại. Cậu nói thế giới này vô cùng tuyệt vời, nó đẹp đẽ như thế nào. Tớ chỉ thấy mặt ngược lại. Tớ ghét thế giới này. Cậu biết không? Vậy mà tớ phải sống trong nó, bị nó bủa vây. Nhưng, ở thế giới này có cậu vì có cậu tớ đang tồn tại."

    Tôi không biết trước đây mình nhìn thế giới này ra sao. Đẹp đẽ, tươi sáng như thế nào. Tôi của hiện tại nghĩ thế giới này mơ hồ, rất mơ hồ như cậu ấy. Giọng điệu của cậu ấy lúc nào cũng bình thản, cậu ấy thể chẳng biết cáu gắt hay nổi giận, cũng vì thế cũng không bao giờ cười. Tôi cảm nhận được điều đó. Thứ cảm xúc đáng lẽ con người nên có cậu ấy nuốt nó vào đâu rồi? Nếu là che giấu cảm xúc, điều đó không làm tôi hiện tại bứt rứt đến nỗi như thấy bản thân cả nguời túa mồ hôi. Âm thanh nào đó của máy móc yếu ớt vang lên.

    "Cậu sao vậy? Tớ đi gọi bác sĩ!"

    Tiếng giày của cậu ấy vang lên, lần đầu tiên tôi nghe thấy, cậu ấy đang chạy. Cậu ấy rõ ràng lo lắng mà tại sao cái giọng kia cứ đều đều như không có gì, cả nhịp chân giậm lên sàn. Tôi chẳng thể tìm ra ở cậu ấy bất kỳ cảm xúc nào! Cậu.. rốt cuộc tại sao? Cậu đã làm gì với chính bản thân cậu. Cậu đang tồn tại, cậu chỉ đang tồn tại. Cậu không hề sống. Tại sao? Điều gì xảy ra với cậu?

    Nhiều âm thanh lộp cộp tiến lại chỗ tôi, mu mắt tôi được nhấc lên, thứ gì rất chói rọi vào trong, tiếng thở phào thoát ra.

    "Thật may mắn bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại. Có vẻ việc gia đình bệnh nhân cho cháu vào đây rất đúng. Cháu đã kéo bạn mình ra khỏi cửa tử, cố gắng một chút nữa bạn cháu sẽ tỉnh lại."

    "Cảm ơn bác sĩ!"

    Trong đầu tôi hiện ra cảnh bác sĩ vỗ vai cậu ấy và cậu ấy cúi người cảm ơn. Cánh cửa phòng khép lại. Một hơi ấm len lỏi qua từng khẽ tay, sự mềm mại ấm áp đan xen vào tay tôi. Chúng tôi đan hai bàn tay vào nhau.

    "Thật tốt quá! Thỉnh cầu của tớ đã được chấp nhận. Người đó không lừa tớ. Tớ chờ cậu tỉnh lại, chúng ta cùng thực hiện từng hẹn ước đã đề ra. Hứa nhé! Cố gắng tỉnh lại trước lễ hội nhé, bạn của tớ, người tớ thương yêu hơn bất cứ ai."

    Từ ngày hôm đó tình trạng của tôi được bác sĩ thông báo lúc nào cũng phấn khởi, ngoài ba mẹ ra thì người bạn ấy ngày nào cũng đến thăm tôi. Cách ba ngày cậu ấy mua hoa, luôn đem theo mẩu chuyện bình thường về thời tiết, cây cối, đường phố. Những câu chuyện nhỏ nhặt đó lảm tôi rất vui. Cậu ấy đúng là người bạn thân khó kiếm, phần nào đó tôi thấy cậu ấy quá xa vời, một khoảng trống giữa chúng tôi luôn tồn tại. Đó là cái gì? Vì sao?

    Cho đến ngày tôi tỉnh lại, giây phút đầu tiên là hình ảnh của cậu ấy.

    Ánh sáng chói lòa xé toạc màn đêm trong trí óc tôi, tia nắng nhạt màu thắp thành hào quang phía sau mái tóc mềm mượt của cậu ấy. Đôi môi nhợt nhạt ấy cong lên vẽ một nụ cười, nụ cười rất phức tạp như thể pha hết cảm xúc trên đời vào. Từng giọt nước trong suốt lóng lánh rơi xuống.

    Cậu ấy cầm lấy tay tôi siết chặt.

    "Mừng cậu trở về! Người thất hứa là tớ. Xin lỗi!"

    Hơi ấm nơi bàn tay cậu ấy dần biến mất theo tia nắng. Cơ thể cậu ấy đổ gục xuống người tôi. Với đầu óc chưa tỉnh táo, miệng lưỡi dính chặt vào nhau. Tôi nằm trơ trọi đó nhìn cậu ấy gối đầu lên bụng tôi. Vị đắng chát từ cổ họng vươn lên, tôi muốn nôn ra, lại chẳng có gì mà nôn. Dịch vị dạ dày mãi ứ đọng ở cần cổ vừa chua vừa chát. Vô cùng kinh khủng.

    Chiếc đồng hồ treo đối diện trên tường lề mề nhích đến sáu giờ, giờ kiểm tra hằng ngày của tôi. Bác sĩ và y tá bước vào, tôi đưa ánh nhìn mờ đục nhìn về phía họ cầu cứu. Tôi sợ, tôi rất sợ hãi. Người bạn của tôi, cậu ấy đang lạnh dần đi. Vị bác sĩ vội vàng kiểm tra cho tôi, người y tá hoảng hốt lại đỡ cậu ấy lên.

    Kẹp giấy của y tá rơi xuống hoảng loạn hét lớn.

    "Bác sĩ! Em ấy.. em ấy.."

    Y tá chạy ra ngoài, bác sĩ lại gần cậu ấy thực hiện một loạt thao tác tôi nghĩ là kiểm tra xem cậu ấy còn thở không. Hai người khác đi vào mang cậu ấy đi. Người y tá ở lại với tôi, chị lấy khăn ướt lau mặt mũi cho tôi, dịu dàng nói.

    "Em đừng lo lắng. Ba mẹ em sắp đến rồi!"

    Tôi lắc đầu tầm nhìn mờ đi, âm thanh của tôi không thành lời, ú ớ chẳng khác gì em bé đang tập nói. Tôi nắm lấy tay chị y tá viết vào tên của cậu ấy. Tôi nhớ ra tên của cậu ấy rồi. Chị ấy trả lời.

    "Bạn của em không sao đâu."

    Ba mẹ tôi nhanh chóng xuất hiện sau đó, có họ bên cạnh tôi thấy an toàn, yên tâm hơn nhiều. Cái thứ ở cổ họng thôi làm phiền. Tôi vẫn hỏi về cậu ấy cả ba lẫn mẹ đều không trả lời tôi. Họ lảng đi. Nhờ cậu ấy tôi mới tỉnh lại. Tại sao không lời nào nhắc về cậu ấy.

    Từ lúc tỉnh lại cho đến khi xuất viện cậu tôi không gặp lại cậu ấy. Không ai nhắc về cậu ấy.
     
  5. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng trôi qua toàn bộ chức năng trong cơ thể tôi hoàn toàn bình thường. Tôi đã nói chuyện rõ ràng hơi chậm một chút. Toàn bộ ký ức của tôi bị xóa sạch phải làm lại từ đầu trong lớp học.

    Một học kỳ êm đềm trôi qua. Sau khi chia tay mọi người trên lớp tôi đi dọc triền đê. Bước xuống băng ghế gần mép nước nhớ về cậu ấy. Người kéo tôi ra khỏi mê man bất tận. Giờ cậu ấy đang ở đâu. Chúng tôi có nhiều hẹn ước với nhau. Tôi tỉnh rồi, cậu ấy biến mất. Vì sao?

    "Cậu đang nghĩ về cậu ấy phải không?"

    Là Giang Trạch người ngồi sau tôi trong lớp, cậu ta khá lạnh lùng, ít nói, là thiên tài hội họa. Bức tranh của cậu đoạt quán quân tài năng. Cậu ta có thư mời tuyển thẳng sau khi tốt nghiệp.

    "Sao cậu ấy lại không gặp tôi. Chúng tôi đã hứa rồi mà.."

    "Cậu im đi!"

    Giang Trạch đột ngột lớn tiếng, gân xanh nổi rõ trên trán. Tôi cứng người trong tư thế miệng hé ra lúc bị cắt lời. Sự tức giận bao bọc xung quanh Giang Trạch. Cậu ta tức giận về điều gì? Tôi có nói gì sai?

    "Nếu muốn gặp Nghi Mạch. Ngày mai gặp tôi ở đây. Nhớ chuẩn bị tinh thần đấy Thiên Ngân."

    Giang Trạch nói xong đi mất.

    Chuẩn bị tinh thần? Tôi không hiểu lắm!

    Cả đêm tôi mất ngủ với vô vàn câu hỏi trong đầu, nhiều đến nỗi tôi chỉ muốn đáp án mà chưa hình dung hết câu hỏi. Ngày mai chậm chạp ghé thăm tôi với quầng thâm mắt. Tôi lê thân xác xuống bếp, mẹ và ba bất ngờ nhìn tôi. Ba hỏi.

    "Tối qua con mất ngủ à?"

    "Vâng. Con lại nghĩ về Nghi Mạch. Cậu ấy bây giờ đang ở đâu. Sao không ai cho con biết một tí xíu về cậu ấy."

    Mẹ tôi đặt bát canh xuống bàn, thở dài nhìn ba tôi.

    "Có lẽ đến lúc rồi anh."

    "Con chuẩn bị kỹ chưa?"

    "Dù chưa kỹ con vẫn muốn!" Tôi cương quyết. Ba mẹ tôi nghỉ làm đưa tôi và Giang Trạch đến chỗ Nghi Mạch. Ban đầu Giang Trạch có vẻ hơi khó chịu nhưng ba tôi nói gì đó làm cậu ta cúi đầu xin lỗi ông ấy. Ba tôi vỗ vai Giang Trạch vài cái, theo khẩu hình miệng tôi đoán ông ấy nói 'cố lên'.

    Ba tôi lái xe ra ngoại ô, vùng nhà cửa dần thưa thớt và ông dừng lại tại cổng.. nghĩa trang!

    Năm giác quan đông cứng tôi vật vờ theo sau ba mẹ và Giang Trạch. Họ dẫn tôi đến một ngôi mộ mới xây. Giang Trạch quỳ một chân trước ngôi mộ chắp tay. Mắt tôi từ khi nào ngập nước. Trái tim quặn thắt trong lồng ngực. Tôi bấu víu lấy mẹ lắc đầu nguầy nguậy, khó khăn cất tiếng.

    "Không.. không phải! Không phải! Không.. thể! Không thể.. nào!"

    Tôi òa khóc ngồi sụp xuống đất. Cớ gì Nghi Mạch nằm tại đây? Cậu ấy có bệnh tật gì đâu! Cậu ấy đang khỏe mạnh. Dịch vị dạ dày trào ngược lên mang theo toàn bộ bữa sáng của tôi tống khứ ra ngoài một lượt. Cái cảm giác quái quỷ gì đây. Cái cảm giác khi cậu ấy đổ gục lên người tôi trong bệnh viện, khi cơ thể dần lạnh đi. Tôi biết Nghi Mạch đã chết lúc đó. Tại sao tôi không nhớ ra là cậu ấy đã chết. Tại sao?

    Tôi ôm lấy đầu dùng hết sức hét lên âm thanh sơ khai nhất của con người, chỉ một từ 'a' lặp đi lặp lại. Ba lại gần gỡ tay tôi ra khỏi đầu. Tôi hất tay ông ấy ra, lồm cồm bò tới nắm lấy cổ áo Giang Trạch đè cậu ta ngã ngửa ra sau. Âm thanh chói tai từ tôi phát ra đứt quãng.

    "Tại.. sao! Tại sao! Cho tôi biết tại.. sao!"

    Giang Trạch quay mặt đi không đáp. Ba mẹ tôi đồng thời lôi tôi ra. Giang Trạch đứng dậy phủi quần áo lạnh tanh nói.

    "Tôi thật sự muốn cho cậu một bạt tai. Bình tĩnh lại rồi tôi cho cậu biết lý do. Người đau lòng không chỉ có mình cậu."

    Người tôi mềm nhũn xìu xuống. Thanh âm rấm rứt dây dưa. Ba mẹ tôi rời đi để lại tôi đối mặt với Giang Trạch.

    Giang Trạch đưa khăn tay và nước cho tôi, cậu ta xoay tầm nhìn xuống phía đường nhựa. Tôi chỉnh đốn trạng thái xong cánh đồng màu vàng ươm phía dưới dội mạnh vào thị giác, mênh mông cơ hồ vô tận.

    "Tôi sẵn sàng rồi. Cậu nói đi."

    "Cậu có tin chúng ta có một vị thần bảo hộ không. Tâm hồn của cậu khi đủ đau khổ vị thần đó sẽ xuất hiện cho cậu một lối thoát."

    "..."

    "Tôi không tin. Nghi Mạch cũng vậy."

    "Chuyện đó thì liên quan gì?"

    "Ngoài Nghi Mạch ra cậu chẳng nhớ gì nhỉ?"

    Tôi im lặng, đúng là tôi không nhớ gì cả. Ký ức của tôi bắt đầu từ lúc cậu ấy đến thăm tôi. Giang Trạch bắt đầu câu chuyện giữa chúng tôi.

    Tôi và Nghi Mạch là họ hàng. Cậu ấy có một anh trai quanh năm bệnh tật, cơ thể yếu ớt. Nghi Mạch được sinh ra để cứu lấy người anh đó. Ba mẹ cậu ấy không quan tâm mấy đứa con thứ hai, nó không phải là kết quả do tình yêu của họ sinh ra. Nghi Mạch là hiện thân sự ích kỷ trong họ. Tôi vào viện là vì tai nạn giao thông, tôi đã cứu cậu ấy. Ba mẹ tôi thời gian đầu nóng giận không cho cậu ấy gặp tôi. Bằng sự kiên trì cậu ấy đã thuyết phục được họ. Lần thứ hai sau khi thăm tôi, cậu ấy đã đến nơi hiện tại là mộ của mình gặp được một người, vị thần bảo hộ của chúng ta. Cậu ấy đã xin Người cho tôi hồi tỉnh. Phải chăng cậu ấy từ lâu đã không còn thiết tha cuộc sống nên chết theo lời cầu xin ấy.

    "Giang Trạch cậu biết không Nghi Mạch rất thích cậu."

    Giang Trạch nhăn nhó cười.

    "Vậy mà người tỏ tình là tôi!"
     
    Tiên Nhi, Diệp Minh ChâuTRANG SACH thích bài này.
  6. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vừa nói điều mình không biết một cách chắc chắn. Tôi áp đặt luôn việc cậu ấy ghét sống trên đời. Tôi biết gì về cậu ấy nhỉ. Ngoài cái tên với vài lời tâm sự trong bệnh viện, tôi mặc định cả con người cậu ấy. Tôi độc đoán quá đáng.

    "Thế giới trong mắt Nghi Mạch chỉ có mỗi mình cậu. Nhờ cậu nằm viện tôi mới có cơ hội chen chân vào cuộc sống của cậu ấy. Ít người quan trọng không có nghĩa cậu ấy chán sống. Chính vì thế cậu ấy càng mong đem lại hạnh phúc cho thứ quý giá với mình. Cậu tồn tại ở vị trí cao nhất trong lòng cậu ấy, đương nhiên Nghi Mạch phải dùng thứ tương xứng đổi cậu về. Có lẽ cậu không nhớ, sức khỏe Nghi Mạch vốn rất yếu như anh trai cậu ấy. Nhiệm vụ cứu anh trai đã hoàn thành khi cậu ấy sinh ra. Máu cuống rốn, họ chỉ cần điều đó từ Nghi Mạch."

    "..."

    "Nói sao thì họ đối với Nghi Mạch chỉ có trách nhiệm hoàn toàn không có tình yêu thương của kẻ sinh thành, nuôi dưỡng. Cậu ấy ra đi như vậy họ còn không có lấy một bức ảnh của Nghi Mạch, chính chúng ta cũng không khác gì họ. Họ nhờ tớ vẽ cậu ấy để làm di ảnh, nực cười hết chỗ nói. Mười bảy năm sống trên đời không có lấy một bức ảnh. Nghi Mạch thật đáng thương!"

    "Những điều này cậu biết từ đâu."

    "Chính ba của Nghi Mạch nói. Ông ta là chuyên gia tâm lý mà!"

    Tôi ôm mặt cười lớn.

    "Cái quái gì đây!"

    Một chuyên gia tâm lý lại bỏ mặc con cái mình, nghe sao khó chấp nhận. Nghi Mạch của tôi khổ sở quá! Cậu chết đi là đúng rồi. Sống chi cho thêm đau đớn. Tôi cười khô khốc trong khi nước mắt chảy đẫm mặt. Khoang phổi bí bách tưởng chừng đang kẹo lại với nhau, tôi ôm ngực gập người vừa cười vừa khóc.

    Cơn gió tạt bụi mù vào mặt tôi, lá khô ào ào lướt qua mộ cậu ấy, cành lá lạo xạo mạnh bạo. Nghi Mạch đang tức giận sao. Chẳng phải cậu quá đau khổ mới chọn cái chết sao? Sao tớ đang chúc mừng cậu lại nổi giận.

    "Lại đây! Thiên Ngân!"

    Tôi gặp ảo giác rồi chăng? Tiếng Nghi Mạch phải không? Chậm rãi lại gần, bàn tay tôi run rẩy chạm vào dòng chữ khắc chìm. Hương hoa cải vàng dịu dàng xoa dịu dòng nước mắt của tôi. Màu vàng nhẹ cuốn lấy tôi mê man vào ảo giác, có lẽ hoặc không. Nghi Mạch đứng trước mặt tôi. Cậu ấy mong manh hư ảo mỉm cười. Tôi dợm chân.

    "Đừng lại gần. Cậu vẫn cứng đầu như ngày nào!"

    "Nói cho tớ biết!"

    "Cậu muốn biết gì?"

    "Tất cả về cậu!"

    "Chúng ta là hình bóng của nhau. Cậu còn gì không biết về tớ sao?"

    "Nói dối. Tớ chẳng biết gì về cậu hết. Cả việc tớ không nhớ gì cũng do cậu phải không?"

    "Phải. Nhớ về tớ làm gì.."

    "CẬU IM ĐI! Đến bao giờ thì cậu mới nói thật. Nghi Mạch trước giờ chưa từng nói dối tôi. Cậu là ai?"

    Người mang hình dạng Nghi Mạch mỉm cười, khuôn mặt thật sự dần hiện ra. Mái tóc trong suốt dài quá thắt lưng. Khuôn mặt lãnh đạm cao ngạo. Nụ cười trên môi người ấy làm tôi toát mồ hôi lạnh.

    "Cô là.."

    "Vị thần bảo hộ."

    "Nghi Mạch của tôi đâu."

    "Chết rồi." Người đó nói thật nhẹ nhàng. Phải rồi đã là thần linh thì cái chết của một con người có gì nặng nề chứ. "Muốn hỏi gì thì nhanh lên."

    "Nghi Mạch trước nay có bao giờ hạnh phúc không?"

    "Không."

    "Cậu ấy ghét cuộc sống này?"

    "Phải."

    "Cậu ấy luôn muốn chết?"

    "Đúng."

    "..."

    "Hết rồi?"

    Tôi lắc đầu, tôi sợ hỏi tiếp tôi càng đau đớn hơn cho Nghi Mạch.

    "Có lẽ ngươi vẫn chưa chịu hiểu. Một người ghét cuộc sống này chưa chắc không quý mạng sống mình. Một người chưa bao giờ hạnh phúc luôn mong có được nó. Muốn chết chưa hẳn là hoàn toàn bế tắc. Người bạn vừa nãy nói ngươi tồn tại ở vị trí cao nhất trong lòng Nghi mạch, đương nhiên Nghi Mạch phải dùng thứ tương xứng đổi ngươi về. Có nghĩa Nghi Mạch cùng yêu sự sống của cả hai."

    Nghi Mạch cùng yêu sự sống của hai chúng tôi. Cái gì đây. Thế vì cớ gì cậu ấy mồ yên mả đẹp chỗ này? Hay là vị thần này muốn mạng đổi mạng mới mang cậu ấy đi.

    "Sao Người không cho cậu ấy sống? Tôi rất cần cậu ấy!"

    "Vì sớm muộn cũng chết. Đi trước vài tháng có sao đâu. Bớt hành hạ thân xác."

    "Người thật độc ác."

    Người không nói gì quay lưng mỉm cười, nụ cười chính xác của kẻ đã trải qua mọi đau khổ của đời người. Thức tỉnh sau cuộc gặp gỡ cùng vị thần ấy, tôi thấy mình đang ôm tấm bia khắc tên Nghi Mạch.

    "Có câu trả lời chưa."

    Giang Trạch dịu dàng nói, tôi yếu ớt lắc đầu.

    "Tôi không hiểu gì cả hoặc tôi không chấp nhận. Tôi biết Nghi Mạch không muốn chết và cậu ấy vui khi tôi được sống. Xin lỗi Giang Trạch."

    "Vì điều gì?"

    "Hai người đã có thể thành đôi nếu tôi.."

    "Câu trả lời của Nghi Mạch làm tôi không căm hận gì cậu."

    "Cậu ấy đã nói gì?"

    "Bí mật giữa chúng tôi!"

    "Cũng phải!"

    Tìm thấy hạnh phúc trong cái chết. Nghi Mạch cậu nghĩ vậy phải không. Tớ nông cạn quá. Không theo kịp ý nghĩ của cậu. Khoảng cách tớ mơ hồ cảm nhận giữa hai chúng ta hóa ra là trước giờ hình là cậu tớ là bóng, bây giờ tớ mới chính thức thành hình cùng cậu. Chuyện đại khổ như thế cậu bắt tớ làm. Thật quá đáng.

    Tớ mặc kệ chuyện gì đã xảy ra với cậu, tại sao cậu lại luôn muốn chết trong khi thứ quan trọng là tớ đang còn đây, dùng sức trân trọng tớ không phải tốt hơn việc tự mình đau khổ à?

    Tớ đùa thôi cậu trân trọng tớ như thế cơ mà. Đôi khi cái chết mở đường chứ không giải thoát Nghi Mạch nhỉ. Cảm ơn cậu! Nghi Mạch, người tớ yêu thương hơn bất cứ ai, lần tới đã hẹn là không được thất hứa nhé!

    Cánh đồng hoa cải vàng phía dưới bung nở trong nắng chói chang. Nghi Mạch người bạn thân tôi chẳng thể nhớ rõ, hoa cải vàng lòng tôi.

    ___HẾT___​
     
    Tiên Nhi, Diệp Minh ChâuTRANG SACH thích bài này.
  7. Dương Kiều Nhược Vị của nước mắt cần nụ cười để cảm nhận.

    Bài viết:
    42
    Phiên ngoại: Lời tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi có một câu chuyện, câu chuyện về tình yêu đầu đời của tôi. Bạn biết không tình yêu tuổi học trò tôi chưa từng mơ ước lại đạt được. Chỉ là một đoạn thời gian nhỏ tôi đã nhớ mãi không thôi.

    Người tôi thích cậu ấy rất bí ẩn. Nếu hỏi cậu ấy có xinh đẹp không? Tôi không biế trả lời thế nào. Khái niệm đẹp tôi chưa rõ lắm, dễ thương, ấm áp, lạnh lùng, kiêu ngạo hay gì đó tôi cũng không biết. Thật nực cười. Tôi chỉ biết tôi muốn ở bên cậu ấy.

    Tôi là một kẻ lập dị không thích giao tiếp, từ đó tính ít nói của tôi hình thành. Mọi người hay nói tôi lạnh lùng. Từ khi học lớp tám tôi đã nhận được rất nhiều thư tỏ tình. Ở tôi có sức hút gì sao? Tôi chẳng thấy gì. Việc duy nhất tôi làm tốt là vẽ tranh. Tôi yêu cảm giác đường cọ chà xát lên giấy, mùi ẩm ướt của màu nước, cảm giác đắm mình vào bức tranh thế giới chỉ là của riêng tôi. Để hoàn thành ước mơ vào trường mĩ thuật tôi cố gắng nâng đều thành tích của các môn khác lên. Không biết từ lúc nào tôi đã trở thành ngôi sao học bá gì đó. Thật mệt mỏi! Số lượng con gái đến làm phiền ngày càng nhiều. Cả những tên con trai cũng bám dính lấy tôi để có cơ hội làm quen một bạn nữ dễ thương. Tôi bất đắc dĩ trở thành người se duyên cho bao nhiêu cặp đôi. Và còn tôi lại lẻ loi. Tôi rất cảm kích những tên bạn chí cốt đó, nhờ họ tôi mới có cơ hội gặp người con gái đặc biệt ấy. Cô ấy tên là Nghi Mạch.

    Cùng là kẻ lập dị khác thường giống nhau, trái ngược với tôi sự buồn bã chừng sâu tận tâm can là vũ khí tối thượng ngăn người khác lại gần toát ra từ Nghi Mạch. Cô ấy còn chẳng bao giờ cười, sắc độ trên mặt không thay đổi cứ như một người máy. Và lần đầu tiên thành tích học tập của tôi bị cô ấy đánh bại. Từ đó tôi chú ý nhiểu hơn đến cái tên Nghi Mạch.

    Phải thừa nhận rằng tôi cũng từng tự phụ vì thành tích của mình, được tung hô quá nhiều khiến tôi tha hóa phần nào. Sự tự phụ của tôi bị Nghi Mạch phá hủy. Không biết vì lý do gì tôi chung lớp với Nghi Mạch từ năm lớp mười đến khi cô ấy biến mất, tôi luôn ngồi phía sau Nghi Mạch.

    Cô ấy có một người bạn thân tên Thiên Ngân, hàng xóm gần nhà tôi. Hai người rất thân thiết. Là hàng xóm mà tôi không hề biết cả hai chơi thân từ khi còn đi nhà trẻ. Tôi sống quá thất bại không nhỉ? Cũng phải thôi tôi còn không nhớ rõ ba tôi làm nghề gì đến khi hỏi ông ấy. Và tôi có một người cùng hội cùng thuyền với sự thất bại vô lý ấy. Nghi Mạch. Cô ấy không biết ba mẹ của mình làm nghề gì, giống như tôi. Điều này tôi biết do tình cờ bắt gặp cậu ấy mang cơm hộp cho ba. Lúc đó tôi mang tài liệu cho ba tôi, hai người lớn của chúng tôi làm cùng một nơi, cùng một văn phòng và là bạn thân của nhau. Có ít nói thế nào thì tôi cũng phải chào hỏi cha con cô ấy. Lúc ra khỏi văn phòng Nghi Mạch buông một câu vu vơ.

    "Coi như đã biết rồi?"

    "?"

    Âm vang của cơ thể biểu tình cô ấy chưa ăn trưa. Nghi Mạch lúng túng ôm bụng muốn lủi đi mất. Nhân tiện cũng chưa ăn tôi sải bước tiến lên.

    "Cùng ăn trưa nhé. Bụng tôi cũng đang phản ứng đây."

    Cơ thể tôi nghe lời đến không tưởng, âm thanh cồn cào từ bụng vọng ra. Nghi mạch mím môi như muốn cười, không hẹn cùng lúc tôi cũng ôm mặt mà cười lớn. Tình huống này phải nói sao?

    Chúng tôi có cùng sở thích yên tĩnh, thường xuyên ở trong thư viện hay trên sân thượng. Từ đó có gọi là thân thiết hơn đôi chút.

    Kỳ nghỉ sau học kì một lớp mười một tôi tham gia một cuộc thi vẽ nhỏ. Ý tưởng của tôi bí bách, vẽ biết bao nhiêu tấm cũng không thể hài lòng. Tôi liên tục đạp xe vòng quanh phố xá, hết chỗ này đến chỗ kia, ngày này đến ngày khác vẫn ra không có ý tưởng.

    Trong lúc đang đạp xe cơn mưa nhỏ kéo qua vội vàng tôi tấp vào bên đường, một âm thanh lớn vang lên. Một đám láo nháo tụ tập ngay trước mặt tôi không xa. Tôi rải bước đến, là một vụ tai nạn, người xem lấn nhau chen chúc, tôi đứng vòng ngoài nhìn sơ qua. Một chiếc ô màu đen. Vết xe sượt trên đường. Một nữ sinh nằm nghiên với cơ thể đầy máu. Một cơn mưa nhỏ. Luồn điện từ đâu xẹt qua đầu tôi, để cảm hứng không biến mất tôi quay đầu xe đạp hết tốc lực về nhà bỏ đằng sau tiếng gào đến vỡ âm.

    Một tuần sau tôi là một trong vài người đại diện lớp đến thăm bệnh Thiên Ngân, nạn nhân trong vụ tai nạn tôi thấy. Nhờ cậu ấy bị tai nạn tranh của tôi ra đời và đoạt giải, tôi có cơ hội tham gia cuộc thi do trung ương tổ chức. May rủi chồng lấn khó tin không phải vở kịch. Tôi nên biết ơn cậu ấy hay thương cảm cho sự không may này. Trong tôi có chút bứt rứt vì thế ngày nào tôi cũng đến xem cậu ấy một chút. Và rồi tôi thấy Nghi Mạch quỳ gối hai tay chạm đất trước mặt ba mẹ Thiên Ngân. Hai người lớn rất kích động, họ xua tay bỏ đi với câu nói.

    "Đừng đến đây nữa!"

    Hai người lớn đi mất tôi thấy Nghi Mạch dường như cả cơ thể đang run rẩy. Tiếng nức nở nhỏ đứt quãng thoát ra. Âm thanh đó làm tim tôi thắt lại, tôi bước đến ôm lấy đôi vai nhỏ. Gương mặt được mái tóc che phủ như muốn nói 'đừng nhìn'. Tôi vô thức ôm Nghi Mạch vào lòng, những giọt nước mắt nóng ngấm vào áo cho tôi biết cô ấy khóc rất nhiều. Cứ thế Nghi Mạch thiếp đi trong lòng tôi lúc nào. Tôi cố sức nhẹ nhàng đặt cô ấy lên băng ghế, đi mua khăn ướt lau đi vệt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ bé ấy.

    Không gian chỉ còn lại hai chúng tôi, nhìn ngắm gương mặt người con gái ấy, tôi muốn gương mặt này có nét cười, tôi muốn chạm vào bờ má đó. Sự mềm mại chuyển từ xúc giác lên mặt tôi cách mặt cô ấy chỉ một khẽ thở. Lập tức rút lại toàn bộ cơ thể, tôi vừa làm gì đấy. Thật khốn nạn! Tôi tát thật mạnh vào má mình. Âm thanh phát ra đánh thức Nghi Mạch.

    "Cậu làm gì vậy." Khóe mắt còn đỏ ửng cô ấy đưa tay chạm vào chỗ tôi vừa mới đánh. "Có hằn mất rồi."

    Thả tay xuống cô ấy cười nhẹ, nụ cười làm tim gan tôi bị cào xé, đau lắm. Nghi Mạch à đừng cười như vậy, cậu cười như thể chuẩn bị rời bỏ mọi thứ. Cậu cười như thế tôi thấy đau lắm.

    Vai tôi bỗng nặng nặng, cô ấy tựa đầu vào tôi. Thủ thỉ từng lời nhỏ. Cô ấy được sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ. Cô có một người anh trai hơn bảy tuổi bị ung thư máu. Máu cuống rốn của Nghi Mạch đã cứu sống người anh trai. Ba mẹ đối xử với cô ấy rất tốt, chỉ là tốt thôi. Vào năm cô sáu tuổi người mẹ có ý định đem cô vào cô nhi viện, với bà sự hiện diện của Nghi Mạch không cần thiết. Người ba không đồng ý. Cuộc nói chuyện được cô ấy nghe thấy, trong phút chốc cõi lòng của một đứa trẻ đã biến mất. Cô bỏ chạy khỏi nhà lại bị Thiên Ngân bắt về. Kể từ đó thế giới của Nghi Mạch không còn vui, buồn chỉ có Thiên Ngân. Tuần trước hai người vừa đi trung tâm về thì gặp tai nạn, Thiên Ngân đã cứu cô và rơi vào hôn mê sâu. Tiếp đến là chuyện vừa xảy ra. Ba mẹ Thiên Ngân tức giận cho rằng vì Nghi Mạch con gái họ mới sống chết qua lại trên giường bệnh.

    Trong giây phút này tôi muốn ôm cô ấy thật chặt vào lòng, một quá khứ quá mức tồi tệ. Chợt Nghi Mạch đan tay vào tay tôi.

    "Tớ nhờ cậu chuyện này được không? Vẽ cho tớ một bức chân dung. Trước giờ tớ chưa có một tấm hình nào cả!"

    "Được." Giọng tôi trống rỗng vang lên.

    "Cảm ơn cậu."

    Cô ấy dợm người đứng dậy, cơ thể đột nhiên nghiêng về một bên. Tôi nhấn cô ấy ngồi xuống ghế kiểm tra cổ chân, vết sưng đỏ lớn ở chân trái làm tôi nhíu mày. Chìa cái lưng gầy của mình ra tôi nói.

    "Tôi đưa cậu đi băng bó."

    "Nhưng mà.."

    Tôi bực dọc quay lại. "Lên!" Nghi Mạch không nói nữa ngoan ngoãn leo lên. Tôi cõng cô ấy xuống băng bó chân lại và đương nhiên đưa luôn cô ấy về nhà. Trước lúc về tôi còn dặn dò rất nhiều thứ rồi mới rời bước. Đi được một đoạn có tiếng Nghi Mạch gọi, tôi quay người lại.

    "Giang Trạch! Lần sau cùng tới bệnh viện được không?"

    Tôi gật đầu.

    "Cậu.. có dùng điện thoại không?"

    "..."

    * * *

    Nhờ vào quan hệ của ba tôi, tôi có rất nhiều cơ hội gặp Nghi Mạch. Lời hẹn cùng nhau thăm Thiên Ngân đã bị vùi đâu mất. Thời gian ở cạnh cô ấy trong ngày ngày càng nhiều lên. Cuộc thi tôi cũng vứt sau đầu mà đi chơi đó đây cùng Nghi Mạch. Bài vở tôi thâu đêm mà giải quyết sạch. Trong bữa sáng nào đó, ba mẹ mặt mày thần bí nhìn tôi cười cười. Mẹ tôi nói.

    "Con có bạn gái phải không?"

    Tôi ngẹn cơm ngay khắc, cố với ly nước uống rồi ho sặc ho sụa, ba nhìn tôi cười lớn.

    "Ta biết cô bé đó đấy. Nhớ giữ ý tứ vào con trai. Dịp nào dẫn cô bé đó đến nhà chơi."

    Mẹ cũng gật đầu mỉm cười. Tôi lúng túng ăn vội vàng rồi biến mất để hai người họ vẫn cứ nhìn tôi tủm tỉm.

    Hôm nay Nghi Mạch hẹn tôi ở một tiệm hoa. Đến nơi tôi thấy cô ấy cầm một bó hoa hồng màu xanh tươi cười.

    "Hôm nay đến thăm Thiên Ngân đi. Hôm qua tớ được vào gặp cậu ấy rồi."

    Tôi gật đầu, cô ấy ngồi lên yên xe, chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện. Tôi chờ Nghi Mạch ở sảnh dưới. Dù sao cũng hạn chế người thăm để hai người không gian riêng vậy. Rất nhanh sau đó cô ấy đã trở lại.

    "Này! Giang Trạch đến nghĩa trang lần nào chưa?"

    "Tớ thường đến vào ngày giỗ của ông. Có gì sao?"

    "À thì tớ chưa bao giờ đến cả. Tớ muốn.."

    Dù không rõ lý do cho lắm nhưng nếu cô ấy muốn đến tôi sẽ đi cùng cô ấy.

    "Chờ một chút! Tớ đưa cậu đi."

    Tôi có một người anh họ làm việc gần đây, tôi đến đó mượn anh ấy chiếc xe. Nơi đó nằm tận ngoại ô, cách ga cũng khá xa nên đi xe máy cho tiện.

    Sau khoảng một tiếng chạy xe, chúng tôi đã đến nơi. Cố ấy chậm rãi bước lên từng bậc thang tiến vào cánh cổng bằng đá..

    Tôi tìm chỗ dựng xe lại không thấy cô ấy đâu. Tôi lao lên cổng đá cô ấy đột ngột ôm tôi từ phía sau.

    "Ngày mai bắt đầu vẽ tranh cho tớ được không?"

    Gương mặt Nghi Mạch dán sát vào lưng làm lồng ngực tôi nóng lên như ai đốt cái bếp lò trong đó, tôi ậm ợ gật đầu.

    Sau hôm đó, Nghi Mạch ngày nào cũng đến thăm Thiên Ngân, thời gian còn lại cô ấy ở cùng tôi để hoàn thành bức tranh. Tôi chưa từng vẽ một bức tranh nào lâu đến như vậy đã một tháng trôi qua. Tôi đang bước đến những nét màu cuối cùng.

    Địa điểm vẽ tranh hôm nay là sân thượng của trường. Nhà trường ưu đãi tôi vô cùng, chỉ cẩn tôi đem dụng cụ đến thì dù chỗ nào trong trường tôi cũng được phép sử dụng.

    Đến thời gian vẽ cũng quá lý tưởng đi, một cơn mưa cuối ngày, vầng dương lớn trên cao thả sợi ánh sáng màu cam tạo bầu không khí phiêu lãng lên người con gái ngồi trước mặt tôi. Cô ấy thật đẹp. Trái tim bất ổn đập loạn xạ trong ngực. Ngay bây giờ tôi muốn nói gì đó với cô ấy.

    Không chỉ đơn giản là sự chú ý, đồng cảm, ngưỡng mộ. Cũng không dừng lại ở chữ thích. Tôi muốn ở cạnh cô ấy dài lâu để không chỉ tôi nghĩ về cô ấy mà cô ấy cũng phải nghĩ về tôi. Dứt cọ ở nét cuối cùng tôi nhìn thẳng vào Nghi Mạch ngồi gần phía lan can.

    "Nghi Mạch!"

    Nghi Mạch nhìn tôi.

    "Cho tôi ở bên cạnh cậu được không?"

    Từ ngạc nhiên đến bất ngờ rồi vui mừng và buồn bã. Cảm xúc đan xen trên gương mặt cô ấy. Khóe mắt rưng rưng cô ấy tiến lại chỗ tôi. Đôi bàn tay nhỏ nâng hai má tôi kéo xuống khoảng cách hai gương mặt dần thu hẹp.

    "Nghe cho kỹ."

    Hai vầng trán chạm nhau.

    "Đây là câu trả lời của tớ."

    Sóng mũi chạm nhau.

    "Nhớ nhé!"

    Cảm giác mềm mại khi ấy.

    Tôi vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của Nghi Mạch.

    Nước mắt cùng lúc rơi xuống. Tôi mất cô ấy rồi. Mất từ giờ phút câu nói đó được phát ra.

    Cậu biết không Nghi Mạch. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu rất nhiều. Cậu biết điều đó phải không. Và cậu cũng đối với tôi như thế. Tình cảm của chúng ta là hai chiều. Vậy tại sao cậu bỏ lại tôi thế này. Món quà cho cậu lại trở thành kỷ vật duy nhất của đôi ta. Thứ duy nhất có hình ảnh của cậu do chính tôi tạo ra. Một đoạn nhỏ tỉnh cảm này của cậu chưa đủ xoa dịu nỗi đau mất đi cậu mãi mãi trong tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Cậu làm tổn thương tôi. Để khi nào đó gặp lại tôi bắt cậu trả hết cho tôi. Trên đời này người duy nhất cậu mắc nợ là tôi.

    Nghi Mạch nợ Giang Trạch một vết thương.

    Nợ Giang Trạch vết thương làm cớ để cậu không quên tôi.
     
    Tiên Nhi, Diệp Minh ChâuTRANG SACH thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2022
  8. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Truyện của bạn thật sự cảm động dù hơi khó hiểu nếu không đọc hết truyện.

    Rất mong bạn viết tiếp và thành công. Mình không có khiếu phân tích, nhận xét về một tác phẩm. Chỉ cảm nhận thôi. Một câu chuyện hay và cảm động dù không hạnh phúc của đoạn kết!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...