Truyện Ngắn Người Anh Em Năm Đó Của Chúng Ta - Dương Dương Minh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương dương minh, 17 Tháng năm 2024.

  1. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    187
    NGƯỜI ANH EM NĂM ĐÓ CỦA CHÚNG TA

    Tác giả: Dương Dương Minh

    Thể loại: Truỵên ngắn

    Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ tám

    Chủ đề: Tôi là cháu bác Hồ

    [​IMG]

    Trời hôm nay lại mưa rồi, tôi đã mong hôm nay là một ngày nắng, thường thì tôi cũng chẳng quan tâm về thời tiết ra sao nhưng ngày hôm nay không giống mọi ngày. Hôm nay là ngày hắn được thả.

    Chạy nhanh sang quán ăn phía đối diện ngõ, gọi một tô mì nóng hổi, tôi ngồi xuống và xoa xoa tay, thiệt tình, không chỉ mưa mà còn lạnh hơn thường ngày nữa chứ. Vội vã húp xong bát mì nóng, mượn tạm bà chủ quán cái ô, tôi chuẩn bị ra khu chợ gần đó đặt một con gà kèm mấy món nhắm cho tối nay, tiện thể chọn mua thêm chiếc áo khoác da có lông mềm bên trong. Không biết hắn có gầy đi không nhỉ, chắc phải mua thêm vài bộ đồ ngủ kèm đồ lót cho hắn nữa chứ. Quay đi quay lại, tôi nhận ra cũng sắp đến giờ xe chạy rồi.

    Quay trở lại căn nhà 2 tầng trong ngõ nhỏ ở khu dân cư đông đúc, đặt vội mọi đồ đạc lềnh kềnh mà tôi mua trong lúc sáng xuống. Dọn dẹp lại căn phòng trên gác, kiểm tra mọi thứ đủ gọn gàng và đã sạch sẽ thơm tho, tôi nhanh chóng đi tắm rửa và lấy lại tinh thần chuẩn bị đi đón người anh em thân thiết lâu năm chưa gặp.

    Cầm theo một vài bao đồ ăn vặt và chiếc áo khoắc da vừa mua lúc nãy, khóa lại cửa nhà và không quên mang theo 2 cái ô, một cái trả lại cho bà cô bán mì đầu ngõ, một cái đem theo để dự phòng. Hi vọng chốc nữa trời sẽ tạnh. Không biết khi gặp lại tôi, hắn sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ, chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi cũng không giấu được nụ cười nhẹ khóe môi.

    Xuống xe vừa đúng 2h chiều, may thay trời không còn mưa to nữa, chỉ còn lất phất mưa xuân se lạnh. Kéo chiếc mũ áo phao phía sau lên đầu, tôi không định dùng ô nữa, kiếm một chiếc taxi bên ngoài bến và đưa địa điểm cần đến cho tài xế. Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của tài xế, tôi ngồi phía sau và kiểm tra lại một vài tin nhắn của công ty gửi đến, ngoài mấy tin sếp giục tôi mai sang bên công ty H lấy báo cáo tháng trước thì còn có tin nhắn của em người yêu phương xa nhắn hỏi tôi tối nay ăn gì, nhớ em ấy không. Lướt lướt trả lời, cảm thấy có lẽ hôm nay tên kia sẽ không xuất hiện, có lẽ chỉ có mình tôi đi đón hắn. Nhưng tôi vẫn thử kiểm tra hộp tin nhắn của người lạ, không có gì cả. Đúng là một tên máu lạnh mà.

    Sau 30 phút thì cuối cùng cũng đến nơi, nhìn ra bên ngoài là một khu nhà được bao kín bởi các bức tường bê tông dày, kèm hàng rào sắt gắn trên đầu tường. Cả khu vực không có lấy một bóng người, trời sáng thì bình thường nhưng chắc đêm hôm thì tôi cũng không muốn đến những khu vực cô quạnh như này. Không biết hắn sống trong đó khó khăn ra sao nữa.

    Tôi kêu tài xế xe đợi tôi đón người xong, rồi về lại trung tâm thành phố vì dù sao tôi cũng đặt xe 2 chiều từ trước. Nhưng ông tài xế lại kêu tôi xuống xe, chốc khi nào xong rồi thì gọi ông ấy qua đón. Nghĩ nghĩ, tôi lấy lí do sợ trời trở mưa tiếp, với lại cũng chẳng đi đâu làm gì khác cả, ông taxi chẹp chẹp miệng kêu: "Tùy cậu."

    Ai mà biết chốc gọi thì ông tài xế này có xuất hiện không hay mất hút đi đâu mất, rồi lại phải bõ công gọi xe khác, tôi không muốn xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn trong hôm nay.

    Ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài cửa kính. Trời tuy đã tạnh mưa nhưng vẫn có chút âm u, mây thì nhiều mà bầu không khí lại ẩm lạnh nữa, bỗng chốc dòng suy nghĩ của tôi quay trở lại 3 năm trước.

    Cũng vào một ngày mưa nặng hạt, chỉ khác là khi ấy là mùa hạ nóng. Vác xong mấy hộp bìa cứng nặng trịch vào khu nhà kho của công xưởng may giầy, tôi ngồi phịch xuống trước cửa kho, tận hưởng làn gió mát lạnh thổi vào cơ thể, mặc kệ việc đang tõa mồ hôi mà đón gió sẽ dễ bị cảm lạnh, với lấy cái chai nước lọc ở sau lưng và uống một mạch.

    Bỗng chốc có tiếng láo nháo bay vào tai tôi, với bản tính tò mò của một cậu thanh niên 20 tuổi, tôi vớ tạm một cái bìa cát tông trong kho, và chạy đến nơi phát ra âm thanh ồn ào đó.

    Ý, hóa ra đang có vụ giằng co đánh nhau à, lại là ở khu văn phòng hành chính nữa chứ, mọi người đều đang vây lại ở sảnh trước của khu nhà, không sợ bị chủ quản trừ lương sao. Cơ mà cũng phải, đang nghỉ trưa thì chắc mấy ông chủ quản đi ăn rồi, mà đúng lúc lại xảy ra chuyện thì ai chả tò mò đến ngó. Chạy vào hiên, phủi phủi chút nước đọng trên tóc, tôi kéo một chú qua hỏi.

    "Chú Tâm, sao thế? Đánh nhau à?"

    "Cũng không hẳn, là thằng Mạnh nó hình như cướp khách của thằng Nam, mày biết tính thằng Nam ý, nó cũng nóng máu, nên lời qua tiếng lại thì nó không chịu được nên hất giấy tờ trên bàn thằng Mạnh xuống đất, ông Dương thấy thế thì sợ chúng nó làm hỏng đồ đạc trong phòng nên kêu chúng nó ra ngoài mà cãi nhau. Thế là 2 thằng cu ra ngoài đôi co, động tay động chân một chút, may mà ông Dương gọi người phòng bên cạnh chạy qua ngăn kịp 2 đứa đó"

    Gật gật đầu, vừa nghe chú Tâm nói, tôi vừa ngó ngó đầu hóng hớt vào đám đông trước mặt. Chú Tâm thấy thế thì xua xua tay kêu tôi đừng nấn ná kẻo chốc lại bị quản lý tóm. Đang định rời đi thì đám đông tách ra làm hai, chỉ thấy chú Dương và mấy thanh niên khác lôi anh Nam ra khỏi đám đông. Lúc đi qua chỗ tôi, tôi còn nghe thấy chú Dương nhắc anh Nam đừng có nóng quá mất khôn này nọ. Cuối cùng thì đám đông cũng giải tán. Dù sao cũng chạy đến khu này rồi, tôi đi lên tầng 2 để thử hỏi về vụ bàn giao vị trí của tôi như thế nào rồi, tháng trước chị quản lý còn bảo nếu tôi muốn điều chỉnh vị trí công việc thì ứng cử trước, tháng sau trả lời tôi. Tính lên tầng 2 tìm bà chị ấy thì nghe chú Tâm bảo chị ấy hôm nay không đi làm, phải tuần sau mới quay lại, đi công tác rồi.

    Cũng may trời mưa không lâu, chỉ đủ để làm dịu bầu không khí nóng nực ngày hè, tôi quay lại nhà kho thì chỉ thấy có vài người đang ngủ trưa, không ai nói gì, rẽ qua chỗ đựng mấy thùng xốp trắng xếp thành tầng cao, đang định tìm một nơi để ngủ thì nghe thấy lời lẩm nhẩm của một ai đó, hóa ra là anh Nam, đang ngồi tính toán thứ gì đó trên điện thoại. Tôi ngồi xuống bắt chuyện. Thực ra tôi và anh cũng chưa biết nhau lâu, mấy tháng trước anh có qua kiểm kê kho thì tôi làm chân sai vặt cho anh. Từ sau hôm ấy, tôi và anh Nam trở nên thân thiết hơn, và tôi cũng không ngờ gã này lại là quý nhân sau này của mình, cũng là một người anh em quý trọng.

    "Kẹttttttt.. Kẹeett.."

    Âm thang cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một chàng trai tầm tuổi 28 bước ra, trên người mặc một chiếc áo mỏng màu xám đã phai màu, dáng vẻ cao to và sắc lạnh. Chàng trai nói vài câu tạm biệt người cai ngục và đi về phía trước, được vài bước thì hắn dừng lại, mỉm cười tươi rói và dơ một tay lên vẫy vẫy.

    Hahaha, anh ta vẫn thế, lần nào cũng không chịu gọi tên tôi, toàn vẫy tay để tôi tự đến tìm hắn. Mặc dù anh hơn tôi 5 tuổi nhưng lúc nào cũng bắt tôi phải xưng là mày và tao. Hắn nói không thích bị giới hạn tuổi tác trong tình bạn. Nên tôi cũng thoải mái, vô tư với anh hơn với tên máu lạnh kia nhiều.

    Lộc cộc chạy đến, ném vào tay hắn chiếc áo da mới mua sáng nay, tôi hất mặt lên.

    "Chào mừng trở lại cuộc sống tự do, Hồ Toàn Nam"

    Phủi phủi chiếc áo da, Nam mặc nó lên người, vừa đi vừa hỏi: "Mấy năm nay sống tốt không, đã tích đủ tiền nuôi tao chưa?"

    "Còn nghèo lắm, đợi ông ra rồi dẫn anh em đi chiến tiếp đây nè, cơ mà mấy năm nay vẫn ổn, cũng mới tậu căn biệt thự to nhất phố 2 tầng cho chú ở. Có muốn ăn gì trước không, tao đem mấy cái bánh mà mày trước hay ăn nè." Tôi lên tiếng và đưa bọc đồ ăn vặt cho hắn.

    Xem ra mấy năm ngồi trong đó cũng không khiến tên này mất đi tính hài hước, có lẽ không quá vất vả, nhìn hắn tuy có đen hơn trước, cũng già hơn chút nhưng tinh thần có vẻ vẫn tốt. Như vậy là may rồi, cũng khiến bản thân tôi bớt đi một phần áy náy.

    Trở về căn nhà 2 tầng, tôi kêu hắn lên căn phòng ở tầng 2 để tắm rửa, nghỉ ngơi trước. Còn tôi thì xuống bếp nấu vài món chuẩn bị tối nay ăn mừng người anh em ra tù.

    7h tối, hai thằng cùng ngồi xuống phòng khách, vừa ăn vừa xem tivi và kể về những năm nay cuộc sống ra sao, hầu hết tôi nói là nhiều còn hắn chỉ nghe, những năm nay chúng tôi luôn có liên lạc với nhau qua thư, tuy không thường xuyên nhưng cũng có.

    Được một lúc thì có tiếng chuông cửa vang lên, tôi kì lạ giờ này ai lại đến tìm, cầm điện thoại lên cũng chả thấy có tin nhắn ai đến thăm cả, lẽ nào là ba mẹ tôi đột ngột lên tìm? Tôi sống ở thành phố H cũng được hơn 2 năm rồi, tuy cha mẹ phàn nàn tôi không mua nhà ở gần chỗ gia đình mà lại đi mua ở thành phố khác, nhưng ông bà cũng không làm gì được tôi.

    Chạy ra mở cửa thì đập vào mặt là gương mặt của tên máu lạnh kia, mấy năm mất hút, đến tôi mà hắn cũng không thèm ngó ngàng, hôm nay Nam ra tù nên hắn mới xuất hiện, xem ra hắn coi trọng anh Nam hơn tôi rồi, cái mặt hắn vẫn đơ như thế, không cảm xúc gì.

    Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã thay xong giày và đi tự nhiên như chủ nhà bước vào trong phòng khách. Nghĩ thầm trong đầu, xem ra còn chưa đến mức mất tình mất nghĩa.

    "Long, mày đến rồi à, tao còn tưởng mày không xuất hiện nữa cơ." Hồ Toàn Nam hất hất cằm ra hiệu cho Long ngồi đối diện với anh, tò mò tiếp tục lên tiếng: "Sao mày kêu mày ở Nga làm ăn, t còn tưởng hôm nay sẽ không gặp được mày. Mà mày cũng thần bí quá, mấy năm chỉ gửi có vài lá thư."

    "Cái gì, hai chú có liên lạc với nhau à, tôi còn tưởng hai chú sau vụ đó thì cạch mặt nhau rồi cơ, mà Long, mày cũng máu lạnh quá, năm ấy Nam bị bắt, mày thì mất hút luôn, tao còn nghĩ mày không cần anh em gì nữa. Tao đi hỏi nhà mày thì chả ai biết mày ở đâu."

    Lúc này tên Long mới từ từ lên tiếng: "Hồi đầu bị cha mẹ ép về quê trốn, tưởng rằng tao sẽ bị liên lụy, rồi bị bắt, mấy tháng sau thì công an điều tra không có vấn đề gì thì ba má tao nhờ ông chú họ đưa t sang Nga làm việc. Hai ông bà vốn dĩ từ xưa đã muốn tao sang Nga rồi, nên sau vụ ấy thì bắt tao đi luôn, còn không liên lạc với mày thì là vì tao không thích." nói xong còn hất mắt lên nhìn tôi một cách thách thức. Thật không thể hiểu nổi, một tên còn kém hơn tôi 1 tuổi mà lại có khí thái già dặn hơn tôi. Trước mặt hai tên này thì nhiều khi tôi thấy bản thân như cu li của hai đứa đó.

    Ngồi hàn huyên một lúc thì tên Long kêu tôi đi mua vài chai bia, để anh em cùng nhậu và tâm sự, trời thì vẫn mưa mà kêu tôi đi mua, thực ra thì trong nhà vốn dĩ cũng có, chẳng qua là thêm thằng Long thì lại không đủ uống. Lách cách mở cửa đi mua, vừa đi trong ngõ tối, tôi vừa nhớ lại năm đó.

    Anh Nam đưa tôi sang Mỹ làm nhân viên xưởng rượu, công việc ban đầu rất vất vả và cực khổ, hắn luôn là người giúp đỡ làm hộ tôi nhiều thứ bởi nhiều lúc tôi không quen địa chất nên dễ bệnh, có một vài lần chúng tôi bị mấy tên to cao nước ngoài ức hiếp, cũng may hắn có gan và cũng đủ mạnh mẽ nên chúng tôi mới không bị đuổi việc hay cắt giảm lương gì, chỉ là không thiếu vài lần phải đánh nhau riêng với mấy tên nước ngoài đó.

    Những lần vì đánh nhau mà chảy máu lại không có điều kiện đi bệnh viện, tôi nhìn hắn mà xót, nhưng anh Nam luôn cười nhếch môi và nói.

    "Có gì đâu, chú quên anh họ Hồ à, là con cháu Hồ Chí Minh đó, đâu thể bị bọn Mỹ ức hiếp được. Hơn nữa nếu không tỏ ra mạnh mẽ, thì càng bị chúng nó ức hiếp. Cứ coi như tôi luyện đi chú em.

    Thiết nghĩ cụ Hồ năm xưa bôn ba nước ngoài không vì bản thân mà vì dân tộc ta thì mới đáng khâm phục, anh thì đã là gì. Không giỏi bằng cụ Hồ thì cũng không được làm mất mặt người Việt."

    Chúng tôi làm được một năm thì chúng tôi quen tên Long trong một lần hắn đến xưởng nhập hàng, biết hai chúng tôi đều là người Việt Nam thì càng dễ giao tiếp hơn. Những lần sau đều là chúng tôi tiếp hắn, bởi sau thời gian ngắn thì anh Nam được ông chủ coi trọng, dần dần cho anh tiếp khách hàng và quản lý xưởng, tôi cũng may mắn ăn theo. Sau đó anh Nam và tên Long quyết định tự góp vốn mở xưởng sản xuất riêng buôn bán rượu và bia về Việt Nam, giai đoạn đầu tuy khó khăn chút nhưng huy động được vốn và tên Long có nguồn khách hàng tốt nên công ty cũng kiếm chác được nhiều. Nhưng sau một năm thì bị cục thuế sờ gáy, yêu cầu giấy tờ.. Chúng tôi mới thành lập nên nhiều việc còn non tay và thiếu kinh nghiệm, nên không tránh khỏi việc thiếu sót, mặc dù có bổ sung thêm giấy tờ nhưng cũng thất thoát nhiều tiền vì thời gian đợi hồ sơ, cộng thêm việc bị đối thủ cạnh tranh chiếm cơ hội nên sau 1 năm rưỡi thì công ty gần như phá sản.

    Anh Nam vì không muốn công ty cứ thế mất đi nên trong vài tháng cuối đã lén chúng tôi tự ý dùng tên của chính mình và đi vay lãi suất cao, sau đó thì công ty phá sản, tên Long mất hút, chỉ còn tôi và Nam về nước. Nhưng trong một lần tôi về quê thăm cha mẹ thì ở ngoài này, anh Nam bị bọn vay lãi suất truy đuổi. Trong lúc truy đuổi thì vô tình tên du côn không chú ý và để xảy ra tai nạn giao thông và khiến một người nhập viện điều trị, và vì vậy anh Nam cùng vài tên côn đồ khác bị xử lý hình sự 3 năm. Bọn vay nặng lãi cũng không thể tiếp tục làm phiền vì dù sao anh Nam cũng chỉ là cô nhi, tuy có một cô em gái không cùng huyết thống nhưng đã định cư bên nước ngoài. Tôi vẫn nhớ như in trong phiên tòa năm ấy, hắn quay lại và mỉm cười với tôi: "Nhớ viết thư cho tao nha"

    Nghe câu nói đó, tôi không kìm được gật đầu rồi vội cúi xuống che đi sự buồn bã và áy náy trong lòng. Thực ra những tháng trước đó, tôi có trực giác anh đang gặp rắc rối nhưng tôi không để ý nhiều. Thời điểm đó tôi cũng có khó khăn với người yêu và gia đình. Nghĩ lại thì tôi tự thấy bản thân quá vô tư và thiếu trách nhiệm ở giai đoạn ấy, mặc dù có biết công ty đang làm ăn không tốt nhưng tôi lại chưa từng đặt ra câu hỏi anh lấy tiền ở đâu để bù vào các khoản lỗ, anh vẫn luôn như thế, chỉ cười giỡn và kêu tôi lo quản kho là được, việc khác thì anh lo. Cuối cùng anh lại là người gánh hết mọi trách nhiệm lên bản thân và lo cho công ty. Vậy nên tôi vẫn luôn muốn bù đắp và giúp đỡ lại cho người anh em như anh cả trong nhà này. Mặc dù không cùng huyết thống gì cả nhưng qua bao nhiêu năm bôn ba cùng nhau, tôi đã xem anh như một người anh trai đáng trân trọng rồi. Không cùng huyết thống nhưng dùng một dân tộc thì cũng là con cháu một nhà.

    Tôi nghĩ thực ra cuộc sống của con người là vậy, có lúc lên lúc xuống nhưng chỉ cần không bao giờ mất hy vọng và có ý chí phấn đấu thì không có gì là không thành. Cuộc đời của hắn đúng là thảm từ lúc nhỏ đến lớn, nhưng phần nhiều là do cuộc sống đưa đẩy, nhưng nhìn hắn vẫn lạc quan và mạnh mẽ đó thôi, không cần biết ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, chỉ cần không làm trái pháp luật, không hại người hại ta, không làm mất mặt dân tộc thì vẫn sẽ mãi là con cháu bác Hồ. Bác Hồ năm xưa cũng từng vất vả bôn ba chốn đất khách quê người, cũng từng làm đủ loại việc để vì một mục đích duy nhất là vì đất nước dân tộc, nếu cụ đã làm được đến vậy thì ít nhất là con cháu của cụ, chúng ta cũng nên bảo toàn danh dự và phát huy điểm mạnh không chịu đầu hàng trước bất cứ chướng ngại nào.

    Đúng thật là nhiều khi nghe tên Nam khoe khoang về họ Hồ của hắn, và những lí thuyết, triết lí của bác Hồ thì tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ít nhất trong quãng thời gian đi Mỹ năm đó thì tôi thấy bản thân dũng cảm hơn xưa nhiều, và bây giờ cũng trưởng thành hơn cả, đôi khi những lúc có thách thức thì nghĩ về việc là con cháu bác Hồ lại vô tình khơi dậy lên một niềm tự hào nào đó trong tiềm thức và thúc đẩy bản thân mạnh mẽ tiến lên.

    Cầm hai bịch bia trong tay và quay trở lại nhà, mở cửa ra là nhìn thấy cảnh tên Long lúi húi trong bếp nấu thêm món gì đó của Nga mà nó khoe học được từ ông chú. Còn anh Nam thì đang vừa ăn vừa lật lật mấy trang báo. Đặt bịch bia xuống, tôi lên tiếng.

    "Tao đang làm ở công ty D, tháng trước có xin ông chủ một vị trí cho mày, vị trí khá thấp nhưng cũng gọi là tạm ổn trước mắt, nếu mày tính kiếm việc làm thì có thể nhận công việc này."

    Tôi nhỏ dần giọng lại thành thỏ thẻ, và hơi vươn người về phía Nam: "Tao còn tích góp được một khoản tiền kha khá, mày nếu có ý định đầu tư làm gì cũng được miễn là để tao làm cổ đông lớn nhất nha."

    "Chẹp.. Chậc.. Chậc.. Sao mày khôn thế Phong?"

    Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy tên Long bưng đĩa đồ ăn và đang mi mắt nhìn xoáy vào tôi.

    "Tao kêu anh Nam về làm quản lý tại đại lý của công ty tao ở Việt Nam rồi, anh Nam cũng đồng ý rồi, mày thì biến đi, có tý tiền mà định đào khoét lấy đi quý nhân của tao à."

    "Hahahaha, đúng rồi đó, tiền thì chú mày để chuẩn bị cưới vợ đi là vừa." anh Nam cười cười rồi vỗ vỗ lên vai tôi.

    Cứ thế ba chúng tôi lần nữa tụ họp lại với nhau, cùng ủng hộ cho những chặng đường tiếp theo của mỗi người. Và tiếp tục gắn kết tình anh em này, tuy khác máu nhưng cùng là con cháu của dân tộc, con cháu của bác Hồ.

    Mặc dù đôi khi tôi vẫn ức chế vì vụ tên Long không liên lạc với tôi suốt mấy năm mà lại có thể gửi thư cho anh Nam.

    Sau đó tôi mới biết tại vì tôi chuyển nơi khác sống, cộng thêm nó cũng không biết rõ địa chỉ nhà tôi ở quê là ở đâu, hỏi anh Nam thì anh Nam cũng không rõ tôi hiện ở đâu, vì cũng tại tôi tuy có liên lạc cho anh Nam nhưng lại không đề cập đến cách liên lạc cho mình vì tôi vốn nghĩ anh ở trong đó thì biết hay không cũng không quan trọng, nên cũng không để ý mà nói. Tên Long kia thì cũng chỉ hỏi có một lần, anh Nam lại tưởng chúng tôi có liên lạc bên ngoài với nhau nên cũng không để ý. Hại tôi còn tưởng hắn phản bội anh em.

    Sau khi về đến nhà tôi thì anh Nam có dùng điện thoại bàn và gọi cho tên Long để báo anh ra tù rồi, lúc ấy tên Long mới có được địa chỉ nhà tôi và tìm đến, anh Nam cũng không ngờ là hắn có mặt ở Việt Nam. Hóa ra tên Long cũng chuẩn bị sẵn hôm đó đón anh Nam ra tù, nhưng bị tôi hất tay trước, hắn đến sớm hơn mấy tiếng nhưng cảnh viên bảo vệ nhầm lẫn nói hôm nay không có ai được thả nên hắn đành lẽo đẽo về lại trung tâm thành phố một mình. Sau thì nhận được tin của anh Nam và mò đến nhà tôi. Quả thật hai đứa chúng tôi như hai đứa em trai đau đầu của anh Nam vậy đó. Nếu không có anh thì chắc chúng tôi cũng không có được tình anh em trân thành, đáng quý mà không dễ có được ở ngoài xã hội này.

    Câu chuyện xin được phép khép lại tại đây.

    Chân thành cảm ơn bạn đọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2024
  2. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    103
    Mình thấy truyện bạn viết rất hay. Mình cảm động trước tình anh em rất sâu sắc. Lúc hoạn nạn cũng không rời bỏ nhau, vẫn hết sức trân trọng, hết lòng vì nhau. Mình thích cả ba nhân vật này. Lúc đầu chưa thấy có gì cả, nhưng càng đến cuối càng hay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2024
  3. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    187
    Cảm ơn bạn đã ghé xem *yoci 147*
     
  4. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    383
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ tám. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Bạn trình bày truyện chưa tốt, còn viết tắt và sai chính tả nhiều. Ví dụ bạn hay viết chữ t thay cho chữ tao.

    Cái này tôi nói cho bạn rút kinh nghiệm luôn: Đoạn bạn viết

    Nếu không có anh thì chắc chúng tôi cũng không có được tình anh em trân thành, đáng quý mà không dễ có được ở ngoài xã hội này.

    "Chân thành" mang nghĩa là đối xử với nhau một cách tôn trọng, kính trọng và hết lòng vì nhau, không gian dối hay có bất kỳ mưu cầu lợi ích nào. Trong đó, từ "chân" biểu thị cho sự thật, không giả dối và từ "thành" tượng trưng cho tính thật thà và sự chân thành.

    Từ chân thành xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày và được dùng để bày tỏ lòng biết ơn hoặc khi muốn xin lỗi người khác.

    Chân thành nghĩa là gì?

    Một số người vẫn lầm tưởng rằng "trân thành" là từ đồng nghĩa với "chân thành", vì "trân" ở đây cũng có nghĩa là trân trọng, nâng niu. Tuy nhiên khi ghép hai từ "trân thành" lại với nhau thì hoàn toàn không có nghĩa trong tiếng Việt.

    Vậy nên, sử dụng từ "trân thành" trong giao tiếp hoặc văn chương là không đúng về mặt ngữ nghĩa và dễ gây hiểu lầm.

    => Bạn rút kinh nghiệm về sau nhé.

    Phần nội dung thì câu chuyện bạn mang tính kể nhiều quá. Trong truyện ngắn, nếu kể thế này lại đâm ra dài dòng, cuối cùng câu chuyện kết thúc lại không tạo cảm giác lắng đọng cho người đọc. Nói đơn giản là xem xong rồi không nhớ nhiều. Nó mất đi nét đặc sắc, một cảm giác vô cùng đơn điệu.

    Thường thì, nếu bạn muốn dùng ngôi thứ nhất kể chuyện, bạn phải biết cách dùng ngôn từ để lôi cuốn độc giả. Tôi ví dụ cho bạn một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Lỗ Tấn:

    Tôi từ đó cả người đứng ở phía trong quày chăm làm chức vụ của mình. Tuy chẳng có gì đến nỗi không tròn phận sự, nhưng cứ mải miết có một việc, thấy chơi chán nán. Người chủ quày thì vẻ mặt lằm lằm, khách hàng thì chẳng hề có tình đằm thắm, làm cho mình không sao phới phở được; chỉ có khi nào Khổng ất Kỷ đến tiệm, mới cười lên được mấy tiếng, cho nên còn nhớ mãi đến bây giờ.

    => Ở đây thì tôi không phải nói bạn phải viết lên tầm nhà văn mà muốn bạn hiểu rằng khi dùng ngôi thứ nhất kể chuyện thì nó phải đặc sắc như thế. Đó mới thực sự gọi là kể chuyện^^

    Giám khảo 2: có chút lạc đề

    Giám khảo 3: Truyện của bạn viết khá tốt, tuy nhiên về tinh thần chủ đề tuần này thì mình thực sự chưa cảm nhận được. Những tình tiết trong truyện bạn miêu tả để so sánh với đức tính của Bác mình thấy chưa thực sự được nổi bật và thuyết phục, phần lớn vì các chi tiết trong truyện bạn đều viết khá dài dòng và lan man nên câu từ khá rối, cách so sánh cũng không hợp lý. Bạn cũng cần chú ý khi viết vì vẫn còn nhiều chữ viết tắt và Bác Hồ không viết hoa hoàn toàn. Nhưng dù sao bạn cũng đã rất cố gắng để đem đến một câu chuyện hay về tình anh em
     
    Dana Lê thích bài này.
  5. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    187
    E cảm ơn các giám khảo đã đưa ra những lời nhận xét hữu ích, chúc BQT sức khoẻ và thành công *qobe 21*
     
    CaoSG thích bài này.
  6. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    187
    E cảm ơn các giám khảo đã đưa ra những lời nhận xét hữu ích, chúc BQT sức khoẻ và thành công *qobe 21*
     
    CaoSG thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...