Sáng nay trời mưa lất phất cũng khiến cho tâm trạng chị có chút lạc lõng và bắt gặp bài viết này của em. Chị không biết câu chuyện này có thật là của em không, và có như những gì chị đang nghĩ hay không? Nhưng khi đọc nó, chị nhìn thấy chính mình, thấy câu chuyện riêng tư của mình mà chị chưa từng kể với bất kì ai. Chị cũng có một gia đình nhỏ trọn vẹn, nhưng trong một góc nào đó của tâm hồn cũng mang một nỗi cô đơn lạ kì. Có lẽ vì vậy mà trong giấc mơ hàng đêm vẫn luôn xuất hiện một bóng hình mờ ảo, một cái nắm tay rất đỗi ân cần và anh mắt vô cùng ấm áp. Để rồi mỗi khi thức dậy, cái cảm giác thật thật giả giả đó cứ đeo bám mãi không thôi. Bài viết của em mang đến cho chị quá nhiều cảm xúc trong một ngày mưa như thế này. Cảm ơn em.