Kinh Dị Ngôi Nhà Quỷ Ám - Hồi Ức

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hồi Ức second, 17 Tháng một 2022.

  1. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 10: Thoát nạn trong gang tấc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhóm chia nhau ra ở ba nơi khác nhau. Cứ tưởng như vậy là sẽ được an toàn, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như Ninh nghĩ. Mấy đêm liền, Ninh liên tục mơ thấy Quân đứng trên lan can tầng hai ngôi nhà ma mà nhảy xuống- giống hệt như Khởi. Lần nào tỉnh dậy cậu cũng toát mồ hôi hột vì sợ hãi. Và lần nào thức dậy cũng là vào ba giờ sáng. Lo lắng cho an nguy của bạn cho nên dù biết là đã muộn Ninh vẫn cứ gọi điện cho Quân. Ba lần đầu Quân còn bắt máy trong cơn ngái ngủ, nhưng đến lần thứ tư, thứ Ninh nghe được chỉ là những tiếng chuông đổ dài không hồi kết. Linh cảm có sự chẳng lành, Ninh lập tức gọi cho Phùng. May thay Phùng bắt máy.

    - Có chuyện gì vậy Ninh? Mà gọi tao vào giờ này?

    - Thằng Quân có chuyện rồi! Giờ tao qua nhà lão Trưởng. Mày cũng tới đó nhé, mình gặp nhau ở đó!

    Dù không hiểu Ninh đang nói gì nhưng Phùng vẫn nghe lời bạn vội vã rời khỏi phòng trọ vào lúc ba giờ sáng và tới căn nhà ma. Cả hai gặp nhau trước cổng của ngôi nhà và cùng nhìn lên tầng hai. Phùng bất giác rùng mình khi thấy màu đỏ lừ phát ra từ căn phòng của Ninh và Khởi.

    - Sao phòng mày lại bật đèn thờ vậy? Trông rợn quá!

    Ninh thì thầm:

    - Không phải tao bật đâu. Tự nó có màu đó đó.

    Phùng nói:

    - Sao tự nhiên mày lại lôi tao đến đây? Bộ thằng Quân nó gặp chuyện gì?

    - Mấy ngày nay tao toàn mơ thấy nó về đây rồi nhảy lầu thôi. Ba đêm trước, đêm nào tao cũng gọi cho nó, nó đều bắt máy, nhưng đến hôm nay thì không thấy nó trả lời. Tao lo nó xảy ra chuyện.

    Ninh vừa nói vừa nhẹ nhàng mở khóa cổng. Cả hai từ từ đi vào. Căn nhà tối om vì công tắc điện bị hỏng. Phùng bật đèn pin điện thoại lên để quan sát mọi thứ xung quanh còn Ninh vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Quân để kiểm tra. Không ai bảo ai, nhưng cảm giác rờn rợn đáng sợ càng lúc càng bủa vây cả Ninh và Phùng.

    - Mẹ kiếp, mới đi có vài ngày mà nhà đúng kiểu nhà hoang.

    Phùng thì thầm vào tai Ninh. Đến chân cầu thang, quả nhiên cả hai nghe được tiếng nhạc chuông quen thuộc của chiếc điện thoại Quân hay dùng:

    - Thằng Quân đang ở trên kia.

    Ninh và Phùng vội vã chạy lên cầu thang và gọi:

    - Quân ơi, Quân.. mày ở đây phải không Quân?

    Gọi một hồi nhưng không có ai trả lời, tiếng nhạc điện thoại thì mỗi lúc một gần. Đây rồi, nó phát ra từ phòng của Ninh và Khởi.

    - Quân ơi..

    Ninh ra sức gọi và vặn chốt cửa nhưng cửa bị khóa bên trong:

    - Mày tránh ra đi.

    Phùng nói, đoạn cậu ta lấy đà xông phi và đạp bung chốt cửa. Một cơn gió lớn thốc vào mặt Phùng. Cả hai cùng chạy vào bên trong, cánh cửa thông ra ban công mở bung, chiếc điện thoại của Quân đang nằm dưới sàn nhà ngay cạnh lan can, tiếng nhạc vẫn vang lên réo rắt.

    Ninh vội vàng chạy tới nhìn xuống bên dưới, cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm vì không thấy cái xác nào nằm dưới đất. Nhặt chiếc điện thoại lên, cả hai tiếp tục gọi:

    - Quân, quân ơi, mày đâu rồi?

    Vẫn không có ai đáp lại. Phùng và Ninh chạy vào khắp các phòng và nhà vệ sinh để tìm mà bóng dáng Quân vẫn bặt vô âm tín.

    - Thằng này.. nó có thể ở đâu chứ? Mẹ kiếp. – Phùng chửi thề.

    Lúc này Ninh chợt nhớ lại lời Quân kể: "Tao hay mơ thấy một đứa bé, nó rủ tao chơi trò chốn tìm, chúng tao nấp dưới gầm giường để trốn ai đó mà chính tao cũng không biết." Ninh kêu lên:

    - Dưới gầm giường, thử tìm dưới gầm giường xem.

    Ninh chạy vào phòng Quân một lần nữa nhòm xuống bên dưới.. nhưng không có, ngay lúc ấy giọng Phùng vang lên ở phòng bên cạnh, chính là phòng Ninh:

    - Ninh, lại đây!

    Ninh chạy sang, Phùng chỉ xuống gầm giường và bảo:

    - Mày.. mày nhìn xem! Có máu.

    Ninh cúi xuống soi đèn, và vô cùng sợ hãi.. quả nhiên là có vết máu. Nhưng người đâu? Lúc này để ý kĩ mới thấy trên sàn nhà có mấy giọt máu li ti mà vì tối quá nên Phùng và Ninh đã không nhìn thấy. Lần theo dấu máu cả hai leo lên sân thượng gọi thật to:

    - Quân.. Quân.. mày ở đâu?

    Lúc này lập tức có giọng nói yếu ớt truyền đến:

    - Ninh.. cứu tao.. Ninh..

    * * *

    - Nó ở đây.. Phùng.. mau giúp tao cứu Quân.

    Quân đang treo người trên không trung, hai tay bám vào lan can sân thượng. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Ninh dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay bạn, Phùng nhanh chóng chạy tới hợp sức kéo Quân lên.

    - Cố lên Quân.. cố lên..

    Nhờ có Ninh và Phùng mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của Quân cuối cùng cũng giữ lại được. Khi đã an toàn, cả ba dựa người vào lan can mà thở hồng hộc.

    - Cảm ơn tụi mày nhé..

    Quân xúc động nói. Ninh và Phùng dù rất mệt, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy bảo:

    - Nơi này không ở lâu được đâu.. mau đi thôi.

    Bấy giờ cả hai mới biết rằng chân của Quân đã bị thương. Sốc nách bạn, cả ba liền xuống cầu thang. Đi qua nhà chứa đồ ở mé sân thượng, cả ba bỗng giật mình khi có tiếng radio phát ra từ đó. Bản nhạc vô cùng quen thuộc mà Phùng và Quân từng nghe thấy và khẳng định nó phát ra từ phòng của Ninh và Khởi

    "Xác người nằm trôi sông.. trôi trên ruộng đồng. Trên nóc nhà trên thành phố.. trên những đường quanh co. Xác người nằm bơ vơ, trên mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu.."

    Đây vốn là một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Khánh Ly thể hiện, nếu nghe trong hoàn cảnh bình thường thì vô cùng hay và ý nghĩa, nhưng khi bật lên trong hoàn cảnh này thì lại khiến người ta rợn tóc gáy. Cả ba người sợ đến mất mật bởi hiện tượng ma quái trong căn nhà.. chẳng đứa nào nói thêm câu gì chỉ cố gắng tìm cách nhanh nhất mà thoát khỏi đây.
     
  2. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 10: Tai họa tiếp tục ập tới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhóm chia nhau ra ở ba nơi khác nhau. Cứ tưởng như vậy là sẽ được an toàn, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như Ninh nghĩ. Mấy đêm liền, Ninh liên tục mơ thấy Quân đứng trên lan can tầng hai ngôi nhà ma mà nhảy xuống- giống hệt như Khởi. Lần nào tỉnh dậy cậu cũng toát mồ hôi hột vì sợ hãi. Và lần nào thức dậy cũng là vào ba giờ sáng. Lo lắng cho an nguy của bạn cho nên dù biết là đã muộn Ninh vẫn cứ gọi điện cho Quân. Ba lần đầu Quân còn bắt máy trong cơn ngái ngủ, nhưng đến lần thứ tư, thứ Ninh nghe được chỉ là những tiếng chuông đổ dài không hồi kết. Linh cảm có sự chẳng lành, Ninh lập tức gọi cho Phùng. May thay Phùng bắt máy.

    - Có chuyện gì vậy Ninh? Mà gọi tao vào giờ này?

    - Thằng Quân có chuyện rồi! Giờ tao qua nhà lão Trưởng. Mày cũng tới đó nhé, mình gặp nhau ở đó!

    Dù không hiểu Ninh đang nói gì nhưng Phùng vẫn nghe lời bạn vội vã rời khỏi phòng trọ vào lúc ba giờ sáng và tới căn nhà ma. Cả hai gặp nhau trước cổng của ngôi nhà và cùng nhìn lên tầng hai. Phùng bất giác rùng mình khi thấy màu đỏ lừ phát ra từ căn phòng của Ninh và Khởi.

    - Sao phòng mày lại bật đèn thờ vậy? Trông rợn quá!

    Ninh thì thầm:

    - Không phải tao bật đâu. Tự nó có màu đó đó.

    Phùng nói:

    - Sao tự nhiên mày lại lôi tao đến đây? Bộ thằng Quân nó gặp chuyện gì?

    - Mấy ngày nay tao toàn mơ thấy nó về đây rồi nhảy lầu thôi. Ba đêm trước, đêm nào tao cũng gọi cho nó, nó đều bắt máy, nhưng đến hôm nay thì không thấy nó trả lời. Tao lo nó xảy ra chuyện.

    Ninh vừa nói vừa nhẹ nhàng mở khóa cổng. Cả hai từ từ đi vào. Căn nhà tối om vì công tắc điện bị hỏng. Phùng bật đèn pin điện thoại lên để quan sát mọi thứ xung quanh còn Ninh vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Quân để kiểm tra. Không ai bảo ai, nhưng cảm giác rờn rợn đáng sợ càng lúc càng bủa vây cả Ninh và Phùng.

    - Mẹ kiếp, mới đi có vài ngày mà nhà đúng kiểu nhà hoang.

    Phùng thì thầm vào tai Ninh. Đến chân cầu thang, quả nhiên cả hai nghe được tiếng nhạc chuông quen thuộc của chiếc điện thoại Quân hay dùng:

    - Thằng Quân đang ở trên kia.

    Ninh và Phùng vội vã chạy lên cầu thang và gọi:

    - Quân ơi, Quân.. mày ở đây phải không Quân?

    Gọi một hồi nhưng không có ai trả lời, tiếng nhạc điện thoại thì mỗi lúc một gần. Đây rồi, nó phát ra từ phòng của Ninh và Khởi.

    - Quân ơi..

    Ninh ra sức gọi và vặn chốt cửa nhưng cửa bị khóa bên trong:

    - Mày tránh ra đi.

    Phùng nói, đoạn cậu ta lấy đà xông phi và đạp bung chốt cửa. Một cơn gió lớn thốc vào mặt Phùng. Cả hai cùng chạy vào bên trong, cánh cửa thông ra ban công mở bung, chiếc điện thoại của Quân đang nằm dưới sàn nhà ngay cạnh lan can, tiếng nhạc vẫn vang lên réo rắt.

    Ninh vội vàng chạy tới nhìn xuống bên dưới, cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm vì không thấy cái xác nào nằm dưới đất. Nhặt chiếc điện thoại lên, cả hai tiếp tục gọi:

    - Quân, quân ơi, mày đâu rồi?

    Vẫn không có ai đáp lại. Phùng và Ninh chạy vào khắp các phòng và nhà vệ sinh để tìm mà bóng dáng Quân vẫn bặt vô âm tín.

    - Thằng này.. nó có thể ở đâu chứ? Mẹ kiếp. – Phùng chửi thề.

    Lúc này Ninh chợt nhớ lại lời Quân kể: "Tao hay mơ thấy một đứa bé, nó rủ tao chơi trò chốn tìm, chúng tao nấp dưới gầm giường để trốn ai đó mà chính tao cũng không biết." Ninh kêu lên:

    - Dưới gầm giường, thử tìm dưới gầm giường xem.

    Ninh chạy vào phòng Quân một lần nữa nhòm xuống bên dưới.. nhưng không có, ngay lúc ấy giọng Phùng vang lên ở phòng bên cạnh, chính là phòng Ninh:

    - Ninh, lại đây!

    Ninh chạy sang, Phùng chỉ xuống gầm giường và bảo:

    - Mày.. mày nhìn xem! Có máu.

    Ninh cúi xuống soi đèn, và vô cùng sợ hãi.. quả nhiên là có vết máu. Nhưng người đâu? Lúc này để ý kĩ mới thấy trên sàn nhà có mấy giọt máu li ti mà vì tối quá nên Phùng và Ninh đã không nhìn thấy. Lần theo dấu máu cả hai leo lên sân thượng gọi thật to:

    - Quân.. Quân.. mày ở đâu?

    Lúc này lập tức có giọng nói yếu ớt truyền đến:

    - Ninh.. cứu tao.. Ninh..

    * * *

    - Nó ở đây.. Phùng.. mau giúp tao cứu Quân.

    Quân đang treo người trên không trung, hai tay bám vào lan can sân thượng. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Ninh dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay bạn, Phùng nhanh chóng chạy tới hợp sức kéo Quân lên.

    - Cố lên Quân.. cố lên..

    Nhờ có Ninh và Phùng mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của Quân cuối cùng cũng giữ lại được. Khi đã an toàn, cả ba dựa người vào lan can mà thở hồng hộc.

    - Cảm ơn tụi mày nhé..

    Quân xúc động nói. Ninh và Phùng dù rất mệt, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy bảo:

    - Nơi này không ở lâu được đâu.. mau đi thôi.

    Bấy giờ cả hai mới biết rằng chân của Quân đã bị thương. Sốc nách bạn, cả ba liền xuống cầu thang. Đi qua nhà chứa đồ ở mé sân thượng, cả ba bỗng giật mình khi có tiếng radio phát ra từ đó. Bản nhạc vô cùng quen thuộc mà Phùng và Quân từng nghe thấy và khẳng định nó phát ra từ phòng của Ninh và Khởi

    "Xác người nằm trôi sông.. trôi trên ruộng đồng. Trên nóc nhà trên thành phố.. trên những đường quanh co. Xác người nằm bơ vơ, trên mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu.."

    Đây vốn là một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Khánh Ly thể hiện, nếu nghe trong hoàn cảnh bình thường thì vô cùng hay và ý nghĩa, nhưng khi bật lên trong hoàn cảnh này thì lại khiến người ta rợn tóc gáy. Cả ba người sợ đến mất mật bởi hiện tượng ma quái trong căn nhà.. chẳng đứa nào nói thêm câu gì chỉ cố gắng tìm cách nhanh nhất mà thoát khỏi đây.
     
  3. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 11: Nỗi ám ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra ngoài đường rồi mà cả ba vẫn còn tim đập chân run, không kịp khóa cổng, tất cả leo lên xe phóng đi trong vội vã.

    Chở Quân đến bệnh viện xử lý vết thương ở đùi xong, cả ba mới có thời gian hỏi han cặn kẽ những chuyện mà Quân vừa gặp phải. Quân kể lại:

    - Hồi đêm, tao mơ thấy thằng bé nọ.. nó liên tục ngoắc tay gọi tao đi theo nó, thế rồi tao cứ như bị thôi miên tự mình lái xe trở về ngôi nhà đó. Tao lại cùng nó chơi trò chốn tìm như mọi lần, nó tiếp tục bắt tao nằm dưới gầm giường chứng kiến những chuyện rất kinh dị.. nhưng lần này đầu óc tao có chút ý thức, biết là bản thân đang bị điều khiển, tao rút con dao vẫn dấu ở trong người đâm vào đùi để thoát khỏi ảo giác.

    Phùng lập tức thắc mắc:

    - Chuyện kinh dị là chuyện gì vậy?

    Quân nuốt nước bọt khan và giải thích:

    - Tao thấy máu.. nhiều máu lắm.. Ninh, mày còn nhớ chuyện mày kể lúc mày ở trong nhà vệ sinh rồi bị kẹt không? Những chuyện mày thấy thì tao cũng thấy.. tao có cảm tưởng như nếu tao không chốn cho kĩ thì kẻ sát nhân kia cũng sẽ tìm thấy và giết chết tao luôn vậy.. cảm giác thốn không gì diễn tả nổi.

    - Sau đó thì sao? Tại sao mày lại từ sân thượng mà rơi xuống thế?

    - Chính tao cũng không hiểu được. Sau khi đâm một nhát dao vào đùi lấy lại tỉnh táo những hình ảnh giết chóc biến mất. Tao bò ra khỏi gầm giường lết ra ngoài nhưng đúng lúc mở cửa thì lại thấy cánh cửa đó dẫn tới sân thượng chứ không dẫn ra hành lang xuống lầu như bình thường. Tao muốn quay lại nhưng cánh cửa biến mất, sau đó có ai đó đẩy tao xuống dưới. Trong lúc vùng vẫy thì thằng bé kia lại xuất hiện.. sau đó tao nghe thấy tiếng tụi mày gọi..

    Ninh và Phùng đều tái mặt. Nhất là Phùng. Cậu bắt đầu run rẩy nói:

    - Tao.. tao sợ lắm chúng mày ơi, bọn mình đã đi khỏi đó rồi mà vẫn bị dụ về đó là thế nào? Lần này là thằng Quân, lần tới chắc chắn là tao rồi.. tao không muốn chết đâu.

    Ninh bặm môi, vẻ mặt khổ sở:

    - Tao xin lỗi vì đã khiến tất cả rơi vào cảnh này.

    Quân nói:

    - Giờ không phải là lúc tự trách đâu. Việc cần làm bây giờ là phải tìm được lão Trưởng, bắt lão giải quyết tất cả chuyện này.

    * * *

    Sau nhiều lần cố gắng liên lạc với Trưởng mà không được, Ninh chửi thề:

    - Mẹ kiếp, người ta cho thuê nhà thì căn từng ngày lấy tiền, đây cho thuê nhà thì như kiểu đem con bỏ chợ.

    Phùng nói:

    - Đem con bỏ chợ gì chứ, cái này gọi là bỏ của chạy lấy người. Lão Trưởng rõ ràng là có vấn đề. Chứ chẳng có ai cho thuê nhà rồi biến mất dạng như thế. Thử nghĩ mà xem, căn nhà đó có ma đi nữa thì nó vẫn là bất động sản có giá trị, nếu không thể ở, sao không bán đi? Còn nếu cho thuê, tại sao lại cắt đứt liên lạc với người thuê như thế?

    Quân đồng tình:

    - Đúng đấy, lão Trưởng rõ ràng là đang chốn tránh tụi mình. Nếu không thể tìm ra hắn, chúng ta khó lòng giải được bài toán này.

    Ninh nói:

    - Nhưng giờ phải làm sao? Tao không thể liên lạc được với lão. Cứ như thể lão đã bốc hơi khỏi trái đất này rồi vậy.

    Đang lúc bế tắc thì Phùng chợt kêu lên:

    - Ê chúng mày.. lại đây xem cái này!

    Quân và Ninh vội chạy về phía Phùng. Cả ba cái đầu cùng chụm vào nhau xem chung một chiếc điện thoại. Phùng đọc to một dòng "tít" cậu ta vừa lướt thấy trên mạng:

    - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đại lộ Thiên Trường, một chiếc xe con hiệu toyota mất lái tông vào đuôi xe container đang chạy phía trước rồi lao vào giải phân cách cùng lúc va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều.. tụi mày coi video này xem.. người này giống lão Trưởng quá!

    Quân và Ninh cùng chú ý đến người mà Phùng chỉ, Ninh reo lên:

    - Đúng là lão Trưởng rồi.. xem nào, video này mới được quay ngày hôm qua, tức là vụ tai nạn mới xảy ra thôi, người lái ô tô chính là lão Trưởng này.. trông lão ấy nhăn nhó đau đớn có vẻ là bị thương không nhẹ..

    Quân cũng nói:

    - Nói như vậy có nghĩa là lão hiện giờ đang ở trong bệnh viện cũng nên. Trời giúp mình rồi chúng mày ơi..

    Lần theo thông tin trên mạng, ba người biết được Trưởng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Hắn không chết bởi túi khí trên ô tô đã phồng ra kịp thời bảo vệ hắn khỏi cú va chạm mạnh.

    Sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm thì cuối cùng cả ba cũng tìm ra nơi điều trị của Trưởng. Thấy Ninh, Quân và Phùng xuất hiện, Trưởng khá ngạc nhiên nhưng rồi hắn cũng lấy bình tĩnh mà chưng ra vẻ mặt tươi tỉnh:

    - Ồ, Ninh, sao em biết anh ở đây?

    Ninh và hai người bạn biết Trưởng đang diễn kịch nên cũng nương theo mà sắm cho mình một vai:

    - Video tai nạn của anh tràn lan trên mạng ngày hôm qua, bọn em sao không thấy được chứ? Liên lạc với anh nhiều ngày không được, tình cờ lại biết anh ở đây nên bọn em ghé thăm.

    - À.. ờ.. anh.. làm phiền bọn em rồi.

    Quân vừa chết hụt trong ngôi nhà ma, cho nên nó không bình tĩnh được như Ninh, nó lập tức vào đề ngay:

    - Bọn em phải làm phiền anh mới đúng anh Trưởng ạ, may mà anh không chết, chứ anh mà chết, có khéo tụi em cũng phải đi theo anh đấy.

    Sắc mặt Trưởng tái đi sau câu nói của Quân, điều này càng chứng tỏ những nghi ngờ của ba người về gã là không sai. Trưởng thực sự có vấn đề với ngôi nhà kia. Nghe Quân nói, Trưởng vẫn cố tỏ ra vô can, hắn nói:

    - Ơ, em nói thế là thế nào? Anh chết thì có liên quan gì tới tụi em chứ?

    Ninh nhìn hai bạn khẽ lắc đầu ra hiệu cho chúng nó im lặng, Ninh nói:

    - Anh Trưởng này, em biết là đến tìm anh hỏi về những vấn đề này khi anh vừa gặp nạn là không đúng, nhưng mà tình hình thực sự rất cấp bách, bọn em trước đó muốn liên lạc với anh nhưng không được, có phải là anh muốn trốn bọn em không?

    Trưởng ấp úng xua tay:

    - Đâu.. đâu có, sao bọn em lại nghĩ vậy. Anh cho bọn em thuê nhà sao lại chốn bọn em được.. vì là thời gian vừa rồi anh có việc bận nên tạm thời ngưng liên lạc với mọi người.. tất cả mọi người chứ không riêng gì bọn em cả.. thế.. bọn em có chuyện gì muốn tìm anh?

    Dù cố gắng phân bua, nhưng sắc mặt hoảng sợ của Trưởng đã phản bội hắn. Ninh cười nhạt:

    - Anh Trưởng, anh không cần dấu diếm nữa. Ở đây không có ai ngoài ba đứa em và anh, anh hãy nói thật cho chúng em biết, có phải căn nhà anh cho bọn em thuê có ma đúng không?

    Mồ hôi đã chảy ướt đầm trên gương mặt của Trưởng. Trưởng im lặng không dám nhìn thẳng vào mắt Ninh. Quân đứng bên cạnh gằn lên:

    - Đã đến nước này mà anh còn không chịu tiết lộ, anh có biết là một đứa bạn của tôi đã gặp chuyện, bây giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện, còn tôi thì cũng suýt mất mạng trong ngôi nhà đó. Nếu anh còn cố tính dấu diếm, tôi sẽ giết anh..

    Quân sốc tới túm lấy cổ áo của Trưởng. Phùng và Ninh vội tới can:

    - Bình tĩnh đã Quân..

    Trưởng vừa thở dốc vì hồi hộp vừa lắp bắp:

    - Thôi được rồi.. các cậu từ từ, rồi tôi nói.

    Quân buông cổ áo Trưởng, cả ba lùi ra xa chờ đợi. Trưởng nói:

    - Căn nhà đó vốn là tôi mua được thông qua một cò mồi bất động sản. Cũng chính vì ham rẻ cho nên tôi đã không ngờ rằng ngôi nhà đó có vấn đề. Mọi chuyện đều bình thường cho tới khi gia đình tôi dọn tới đó ở.
     
  4. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 12: Kí ức đáng sợ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưởng nhớ lại khoảng thời gian một năm về trước..

    - Lúc ấy khi mới chuyển về, tôi và vợ rất ưng căn nhà. Tuy là nhà ở quê nhưng thiết kế rất ổn, không phải sửa sang gì nhiều, chỉ cần chuyển đến là ở luôn. Những ngày đầu tiên không có vấn đề gì xảy ra, cho đến một hôm.. tôi nhớ đó là vào buổi tối ngày chủ nhật, sau khi đi chơi về thì thấy trong nhà tối om, mặc dù trước khi đi chúng tôi vẫn cố ý để đèn cho sáng. Nghĩ rằng điện có vấn đề cho nên khi mở cửa tôi đã ngay lập tức kiểm tra thì nhận thấy đèn không hỏng mà là bị tắt. Dù thấy kì lạ nhưng cả hai vợ chồng cho rằng công tắc đèn quá nhạy và tự nhảy nên cũng không suy nghĩ nhiều. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lúc lên tầng hai đột nhiên nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, nhà chỉ có hai vợ chồng nào còn ai khác, nghĩ ngay tới việc trộm đột nhập nên tôi thủ thế sẵn sàng bắt trộm, tuy nhiên lúc đạp cửa nhà tắm ra thì bên trong hơi nước nóng bốc ra mù mịt mà lại chẳng có ai ở đó cả. Đáng sợ nhất là trên chiếc gương treo trên tường hiện rõ mồn một dòng chữ: "Cả nhà mày phải chết!" cả tôi và vợ đều hoảng sợ đi kiểm tra hết mọi cửa nẻo và góc ngách nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện được gì. Sau hôm ấy tôi bắt đầu lắp camera an ninh cả bốn phía của căn nhà.

    Những ngày tiếp theo tôi và vợ vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có điều tôi bắt vợ đóng chặt tất cả các cửa sổ và cửa phụ, không bao giờ mở ra nữa. Cẩn thận là vậy, nhưng tất cả không dừng lại ở đó. Có lần vào lúc nửa đêm, tôi chằn chọc không sao ngủ được, xuống dưới nhà uống nước và hút thuốc thì lại phát hiện đèn điện khi không được bật sáng chưng. Trên bàn lại có cốc cà phê còn nóng để dở. Vợ chồng tôi không ai có thói quen uống cà phê buổi tối cả. Theo phản xạ tôi nhìn ngó xung quanh rồi bất ngờ thấy một khuôn mặt người in trên cửa sổ. Tôi ôm ngực vì giật mình sợ hãi, nhưng chỉ một tích tắc khuôn mặt ấy đã biến mất.

    Ở chốn thôn quê thưa người, đã vậy hai vợ chồng mới chuyển đến chưa quen ai nên tôi không dám ra ngoài tìm hiểu sự việc, chỉ có thể đóng chặt mọi cửa nẻo và lên phòng gọi vợ tôi nhắc nhở phải cảnh giác.

    Nhưng lúc lên đến nơi thì không thấy cô ấy đâu, nghĩ rằng vợ đi vệ sinh nên tôi lên giường nằm đợi, nhưng mãi cũng chẳng thấy cô ấy quay lại mặc dù khi tôi xuống nhà vợ tôi vẫn đang ngủ. Sợ cô ấy gặp chuyện nên tôi vội vã đi tìm, đi khắp mọi nơi không thấy cuối cùng phát hiện ra vợ đang ở trong kho chứa đồ trên tầng ba. Tôi gọi cô ấy, nhưng dường như vợ tôi không hề nhận ra sự có mặt của tôi, cô ấy cứ mải mê nói chuyện với ai đó rồi cười khúc khích một mình.. khi tôi đặt tay lên vai vợ rồi xoay người cô ấy lại thì thật kinh khủng.. tôi sợ hãi đến bật ngửa người ra sau khi thấy trên miệng vợ tôi, một con vật dài thượt đang ngoe nguẩy.. cô ấy đã ăn giun đất..

    Tôi vừa lùi ra xa vừa kêu lớn: "Vợ, em làm gì vậy?" nhưng cô ấy không trả lời chỉ cười hềnh hệch rồi chìa một con giun ra trước mặt tôi nói: "Ăn đi, ngon lắm.. ăn đi". Tôi hết chịu nổi liền hất tay cô ấy đi đồng thời tát mạnh vào má vợ. Thực sự tôi chưa bao giờ đánh vợ, nhưng hôm ấy, nỗi sợ lấn át lí trí, tôi đã không kiềm chế được, hơn nữa, lúc ấy để vợ mình tỉnh táo lại, tôi không còn nghĩ được cách nào khác.. lạy trời là cái tát của tôi có hiệu quả, Miên- vợ tôi nhìn tôi ngơ ngác hỏi rằng tại sao cô ấy lại ở trong nhà kho. Tôi cũng chẳng biết giải thích ra sao chỉ có thể thuật lại mọi việc cho Miên nghe.

    Vợ tôi cũng khá mê tín, mấy hôm sau cô ấy mời được một bà đồng về xem nhà cửa thì bất ngờ bà ấy nói với chúng tôi: "Căn nhà này không thể ở được, hãy chuyển đi nơi khác". Nhưng đây là căn nhà chúng tôi mới mua, sao nói chuyển là chuyển. Chúng tôi quyết định nán lại và tìm thêm vài thầy khác để xem, kết cục tất cả đều khuyên chúng tôi như vậy.

    Sự việc đỉnh điểm khiến tôi quyết định rời bỏ căn nhà là vào ngày 28 tháng mười, tức là cách đây đúng tròn một năm, ấy là vào lúc nửa đêm về sáng, tôi bị đánh thức bởi một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ. Điều đó rất lạ bởi cửa sổ vốn là nơi mà tôi và vợ không bao giờ động tới, sao có thể tự mở ra như thế? Tôi bật dậy đóng cửa, sau đó vì không ngủ được cho nên mới ra ban công hút thuốc. Các cậu biết tôi đã nhìn thấy gì không? Từ ban công có thể nhìn thẳng ra chiếc ao trước nhà và tôi đã thấy một người đàn bà đứng dưới gốc dừa cạnh bờ ao. Cô ta hướng mặt về phía tôi rồi chỉ tay vào tôi, thứ ánh sáng phát ra từ người cô ta vô cùng ma mị, tôi có thể chắc chắn cô ta là ma chứ không phải người. Điếu thuốc trên tay tôi rớt xuống đất từ lúc nào, cả người bỗng chốc lạnh toát rồi có ai đó từ phía sau đẩy mạnh tôi ngã xuống. May thay, tôi bám được vào lan can của ban công, cả người treo lơ lửng trên không trung.. các cậu biết không, kẻ đẩy tôi xuống là một đứa trẻ, tôi không nhìn rõ mặt nó bởi nó mặc một cái áo hooddy mũ rộng che kín đầu. Tôi chỉ có thể thấy nửa mặt dưới của nó đang nhếch mép cười. Tôi kêu lớn để gọi vợ tôi ứng cứu nhưng dường như bản thân bị rơi vào một không gian khác, không ai có thể nghe được tiếng của tôi. Đúng lúc cận kề cái chết thì tôi nghe được tiếng mèo, một con mèo từ đâu nhảy qua kêu lên những tiếng rợn người, vợ tôi bị đánh thức, cô ấy chạy ra và thấy tôi sắp rơi xuống bèn ra sức mà kéo tôi lên. Đêm ấy tôi đã chết hụt như vậy và không còn trần trừ gì nữa, ngay sáng hôm sau, chúng tôi gọi xe và chuyển tất cả mọi thứ đi nơi khác.

    Nhưng thứ ma quỷ trong căn nhà đó không buông tha cho chúng tôi, hằng đêm những cơn ác mộng liên tục bủa vây, tôi và vợ luôn gặp ảo giác và nhìn thấy những hình ảnh chết chóc kinh dị, về sau có người mách rằng chúng tôi nên bán hoặc cho thuê căn nhà đó, con ma sẽ chuyển mục tiêu và buông tha vợ chồng tôi. Cực chẳng đã chúng tôi đề biển bán nhà, xong suốt gần một năm trời không có ai hỏi mua. Tình cờ các cậu lại cần thuê nhà cho nên tôi đã cho các cậu thuê với giá rẻ.. tôi thực sự đã hết cách..

    Nghe xong câu chuyện của Trưởng, Quân không giữ được bình tĩnh mà sốc tới nắm cổ áo Trưởng gằn giọng:

    - Anh đúng là đồ khốn nạn.. vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Nói như anh có nghĩa là nếu không tìm được người thay thế chúng tôi ở trong căn nhà đó thì con ma sẽ theo đuổi và truy sát cả bốn đứa hay sao?

    Trưởng cố níu tay Quân và nói:

    - Cậu bình tĩnh.. tôi sẽ giúp mọi người giải quyết chuyện này..

    - Giải quyết như thế nào? Anh nói xem?

    Trưởng nuốt nước bọt:

    - Một năm nay tôi đã có sự tìm hiểu về căn nhà đó, tôi nghĩ những tài liệu tôi thu thập được sẽ giúp ích cho mọi người.. thực ra ma quỷ chỉ là những linh hồn oan khuất, họ không cam tâm với cái chết của mình mà sinh ra oán niệm nên cứ tiếp tục lẩn khuất tại dương thế để trả thù con người. Nếu có thể giải mã oan khuất của họ, thì linh hồn họ sẽ được siêu thoát, họ sẽ trả tự do cho chúng ta.

    - Chúng ta? Chả nhẽ bây giờ anh còn bị ám sao?

    Trưởng ngập ngừng:

    * * * sau lần tai nạn vừa rồi.. tôi nghĩ là nó đã quay lại tìm tôi, nếu không thể giúp nó báo thù hay giải oan, thì tôi nghĩ rằng, bất cứ ai từng ở căn nhà đó đều sẽ gặp xui xẻo, thậm chí là mất mạng.

    Ba người nhóm của Ninh nhìn nhau thở dài, Ninh nói:

    - Thôi được rồi, vậy bây giờ những điều anh biết là gì? Hãy chia sẻ cho chúng em nghe đi.

    Trưởng bắt đầu câu chuyện bằng giọng huyền bí ma mị:

    - Theo như tôi tìm hiểu được, thì trước tôi, căn nhà đó từng qua ba đời chủ. Bỏ qua hai đời chủ sau thì đời đầu tiên, chủ nhà tên là Điểu, là bợm nhậu và cũng là một kẻ vũ phu, hắn thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ vợ con. Sau khi chuyện làm ăn đổ bể, vì nợ nần chồng chất cho nên hắn đã tự sát, còn người vợ và đứa con thì mất tích cho đến nay vẫn không tìm thấy. Tôi ngờ rằng vợ và con hắn đã bị hắn giết sau đó phi tang xác trước khi hắn tự tử.

    Phùng chợt ngắt lời Trưởng:

    - Này, nói như thế có nghĩa là kẻ giết người cũng đã chết, thế thì chúng ta tìm ai báo thù cho họ đây?

    Quân đồng tình:

    - Đúng vậy chúng ta muốn giúp hồn ma báo thù, nhưng kẻ giết họ thì lại chết rồi, vậy thì phải làm sao?

    Ninh nói:

    - Mọi người cứ bình tĩnh, để anh Trưởng nói hết đã bởi theo tôi thấy, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Theo như lời anh Trưởng vừa nói, có khả năng người đàn ông nọ đã giết vợ con rồi tự tử, nhưng chẳng ai trước khi tự tử lại cẩn thận phi tang xác của nạn nhân làm gì. Điều này hơi khó hiểu. Còn nữa, việc chúng ta nhìn thấy hồn ma đứa con nít và người đàn bà trong ngôi nhà đó là có thật, chứng thực một điều chắc chắn là họ đã chết. Nhưng có phải là do tên Điểu giết hay không thì còn chưa khẳng định được. Anh Trưởng nói tiếp đi. Gốc gác tên Điểu này ra sao?

    Trưởng nói:

    - Hắn ta trước là ông chủ của một cửa hàng bán đồ ăn nhanh trong thành phố, về sau cửa hàng gặp lùm xùm về thực phẩm bẩn nên phải đóng cửa. Cả nhà hắn về quê từ năm 2016, mảnh đất vốn là của bố vợ hắn cho. Nhờ có tiền bán đất trên thành phố nên hắn xây được ngôi nhà ba tầng và cùng vợ con ở đó. Cho tới năm 2018 thì một lần nữa hắn rơi vào cảnh nợ nần vì chơi chứng khoán và đầu tư vào các sàn tiền ảo. Cũng kể từ đó vợ chồng hắn thường xuyên xảy ra cãi vã, Điểu đòi bán nhà nhưng vợ hắn không chịu, hắn tức tối cặp bồ ở bên ngoài, còn ngang nhiên đưa người tình về nhà ở qua đêm trước mặt vợ. Một đêm nọ, có người hàng xóm thấy Điểu về nhà trong bộ dạng say khướt, liền sau đó mấy hôm thì hàng xóm phát hiện ra hắn tự tử chết tại nhà, còn cô vợ và đứa con thì mất tích, người ta cho rằng, cô vợ vì không chịu được gã nữa cho nên đã ôm con bỏ đi. Ninh thắc mắc:

    - Anh nói ngôi nhà của tay Điểu và vợ là xây trên mảnh đất mà bố cô vợ cho? Nói như vậy tức là nhà bố vợ hắn ở gần đó có phải không?

    Trưởng gật đầu:

    - Đúng thế. Nhà bố vợ hắn ở liền ngay đó, rất tiếc hôm xảy ra sự việc đau lòng, ông cụ đang chữa bệnh ở trên Hà Nội.

    - Có phải là ông cụ bị đãng trí luôn nhìn sang ngôi nhà ma rồi tìm con gà đúng không?

    - Đúng rồi đó, chính là ông ta, còn người con trai là con cả của ông ấy và chính là anh vợ tay Điểu.

    Ninh bỗng rùng mình khi nhớ lại hình ảnh ông cụ đứng ở mé hàng rào khu vườn bên cạnh rồi nhìn sang ngôi nhà ba tầng với ánh mắt sắc lẹm và tiếng gọi gà nghe rợn người. Cậu có cảm giác ông già đó không bình thường. Chợt nghĩ ra điều gì, Ninh nói:

    - Có lẽ nào "Gà" chính là tên gọi ở nhà của đứa cháu đã mất tích?

    Điều đó có thể đúng lắm chứ, bởi với cách gọi của ông cụ, chẳng có lý nào lại là đi tìm một con gà thật. Phía sau gáy của Ninh bỗng nhiên lạnh toát một cách khó hiểu. Theo phản xạ cậu đột ngột quay người lại để nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Ninh lại nói:

    - Biết đâu nếu như chúng ta có thể tìm ra xác của đứa bé, giúp cho vong linh của nó siêu thoát, nó sẽ không đeo bám chúng ta nữa.

    Quân nói:

    - Mọi người đừng quên người phụ nữ, linh hồn của cô ta cũng đang ở trong căn nhà đó.

    Ninh kết luận:

    - Như vậy có nghĩa là chúng ta phải tìm bằng được xác của hai người bọn họ, an táng cho tử tế, may ra linh hồn họ siêu thoát sẽ tha cho chúng ta.

    Phùng nói:

    - Vậy thì còn trần trừ gì nữa, tôi nghĩ xác họ còn đang ở trong ngôi nhà đó mà thôi. Tôi đọc nhiều chuyện kinh dị thấy những kẻ giết người thường hay dấu xác tại chính nơi mà kẻ đó sống. Chúng ta hãy quay lại căn nhà ấy tìm thử xem.

    Ba người còn lại đều gật đầu đồng tình. Ninh nói:

    - Họ mất tích cũng khá lâu rồi, bây giờ muốn tìm được xương cốt không phải là dễ, có thể sẽ phải đào xới xung quanh khuôn viên của ngôi nhà. Anh Trưởng, anh có đồng ý việc này không?

    Trưởng đương nhiên là không phản đối, anh ta nói:

    - Tôi còn muốn san bằng cả ngôi nhà đó nữa.. ớn quá rồi. Các cậu muốn sao cũng được.

    Với tình trạng bị thương của Trưởng nhất thời anh ta phải ở lại bệnh viện để điều trị, Trưởng hứa, sẽ cố gắng để ra viện sớm nhất có thể, phối hợp với nhóm của Ninh để khám phá căn nhà ma quái. Kế hoạch của Ninh là bước đầu sẽ trở lại căn nhà đó xem xét lại tỉ mỉ mọi thứ tìm ra những nơi khả nghi cho việc dấu xác và đợi Trưởng ra viện.
     
  5. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 13: Bị nhốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai giờ sau thì Ninh, Quân và Phùng có mặt trước cổng nhà, lúc này đã là năm giờ chiều. Sở dĩ cả ba tới khá muộn là bởi trước đó họ còn đến tìm một ông thầy bùa, muốn nhờ ông ta đi cùng, nhưng ông thầy từ chối với lý do còn đông khách hàng khác đang chờ, ông này nói với Ninh đặt lịch hẹn trước ông ta sẽ giúp, tuy nhiên cả ba quá nôn nóng với quyết tâm khám phá ngôi nhà cho nên đã đến ngay trong ngày mà không chờ ông thầy nọ. Cả ba còn cẩn thận xin ông ta vài lá bùa trừ yêu đeo lên người nghĩ rằng như vậy sẽ an toàn.

    Vẻ lạnh lẽo toát ra từ đây khiến tất cả phải nổi da gà mặc dù trời chiều còn đang nắng. Ninh tra chiếc chìa khóa vào ổ, hơi thép lạnh buốt truyền vào tay, Ninh khẽ rùng mình ớn lạnh. Tiếng kêu của thanh bản lề có dấu hiệu han rỉ nghe rin rít như tiếng ai đang khẽ cười, Ninh đi trước, Quân và Phùng theo sau. Cả ba bước những bước chậm chạp vào bên trong, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh như thể đây là lần đầu tiên đặt chân tới căn nhà.

    Khi bóng của Ninh và Quân đã khuất sau cánh cửa ra vào thì Phùng vẫn ngập ngừng đứng ở ngoài sân và quan sát, dưới ánh nắng mặt trời mọi thứ thoạt trông rất bình thường như bao ngôi nhà khác, chỉ khi nhìn vào khuôn cửa tối trên tầng hai, thì Phùng mới cảm thấy rùng mình toàn thân ớn lạnh bởi hình như chiếc rèm cửa vừa lay động, có bóng người nào đó thấp thoáng bên trong.

    Phùng sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy thì lại một lần nữa giật mình bởi giọng cười ma quái cất lên sau hàng rào của nhà bên cạnh:

    - Hí hí hí.. bắt được rồi.. bắt được rồi nhé!

    Phùng quay lại nhìn cho kĩ thì nhận ra ông già ở bên nhà hàng xóm. Ông ta đang nhìn Phùng chằm chằm qua mắt cáo của hàng rào, ánh mắt vô cùng sắc lẹm và tinh quái không giống một người đãng trí. Tim Phùng nhảy nhót trong lồng ngực. Không dám ở lại một mình, Phùng vội vã chạy vào trong đi tìm Quân và Ninh.

    Bây giờ đang là ban ngày, ngoài trời rất nóng, nhưng bước vào bên trong ngôi nhà, không khí thay đổi một cách rõ rệt, cảm giác lạnh lẽo bủa vây tất cả, Ninh bật đèn tuy nhiên dường như hệ thống điện đã bị hư hại, không một bóng đèn nào sáng, căn nhà vì thế càng trở nên âm u rợn người, cảm tưởng trong mỗi góc tối đều có một cặp mắt ma quỷ đang dõi theo bọn họ. Ninh nói:

    - Nếu đặt vào tụi mày thì khi giết người xon tụi mày sẽ giấu xác họ ở đâu?

    Quân không suy nghĩ gì mà đáp ngay lập tức:

    - Đương nhiên là chôn ngoài vườn. Hoặc mang đi ném ra sông như mấy vụ giết người báo đăng đó.

    Phùng nói:

    - Chôn trong vườn có lẽ là hợp lý nhất. Cho nên hồn ma của họ mới quanh quẩn ở đây mãi như vậy.

    Ninh gật đầu:

    - Tao cũng nghĩ thế, nhưng mà vườn rộng thế này mà chỉ có ba đứa mình, muốn đào xới cả trăm mét vuông không phải là chuyện đơn giản đâu.

    Ninh nuốt nước bọt nhớ lại lần đầu tiên mình gặp ảo giác ma mị là ở trong nhà tắm của căn phòng lớn trên tầng hai cho nên cậu nói:

    - Tao nghĩ ngoài vườn không phải là nơi duy nhất, nhớ lại, mọi cơn ác mộng của tao đều xảy ra bên trong ngôi nhà, hiện tại, cứ vào bên trong tìm kiếm manh mối đã. Ba đứa mình chia ra ba nơi, tao lên tầng hai, còn hai đứa mày, một đứa lên tầng ba, một đứa ở đây nhé.

    Nhưng có vẻ đây không phải là một ý kiến hay được lòng tập thể. Khi Ninh đã lên tầng hai thì Phùng run rẩy bảo với Quân:

    - Thôi, tao với mày cứ đi cùng nhau cho lành, chứ đi một mình.. tao sợ lắm.

    Trong lúc Ninh đi kiểm tra trên tầng hai, sờ soạng bốn bức tường rồi kiểm tra từng viên gạch, để ý mọi dấu vết nhưng rốt cuộc không phát hiện ra điều gì khả nghi thì Phùng và Quân cũng đang cố xem xét mọi ngóc ngách dưới lầu: Trong phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Theo như lời của Trưởng thì hầu hết mọi thứ trong căn nhà này đều được giữ lại nguyên vẹn. Bởi vì những người chủ trước và ngay cả Trưởng đều không thể sống được ở đây quá lâu để kịp thay đổi tiện nghi trong căn nhà.

    "Bịch.. bịch..". Ninh giật mình quay đầu thì phát hiện một trái bóng vừa lăn khỏi gầm giường. Trái bóng chạm vào chân Ninh thì dừng lại, vốn đang sẵn sự hồi hộp trong người cho nên bất kể tiếng động nào nhỏ nhất đều khiến cho quả tim nhạy cảm sẵn sàng nhảy lên theo điệu lam-bát-đa ngay. Ninh theo phản xạ đá trái bóng ngược trở lại, nhưng trong tích tắc, trái bóng xoay tròn rồi lăn ra tiếp tục chạm vào chân cậu. "Thịch.. thịch..". Ninh nghe rõ tiếng tim mình đập, cảm giác có kẻ thứ hai đang ẩn náu trong bóng tối khiến tóc gáy Ninh dựng đứng. Lần này, Ninh từ từ đá nhẹ quả bóng một lần nữa vào gầm giường.. một giây, hai giây.. ba giây, cả người Ninh lạnh ngắt vì quả bóng vừa rồi một lần nữa chầm chậm lăn lông lốc tới chân của cậu, lần này nó xoay tròn trước mắt Ninh rồi khắp căn phòng âm vang tiếng cười khúc khích ma mị: 'hí hí hí.. chơi tiếp nào.. chơi tiếp nào.."

    Ninh thực sự muốn chạy khỏi đó nhưng hai chân mềm nhũn đi rồi bất ngờ khụy xuống. Căn phòng nửa sáng nửa tối, gió từ ngoài thổi vào lạnh buốt.. một bàn tay con nít thò ra từ dưới gầm giường, nó cứ dài ra mãi sắp sửa chạm tới chân Ninh. Ninh cảm giác quai hàm mình cứng ngắt, muốn kêu cứu mà không thể thốt thành lời.

    Trong lúc ấy, ở dưới phòng khách, Quân và Phùng cũng vừa kết thúc việc tìm kiếm manh mối, Quân bảo Phùng:

    - Lão Trưởng nói vợ lão bị ma dụ lên tầng 3 đó, mình đi gọi Ninh rồi thử lên đó kiểm tra xem sao.

    Đoạn, cả hai lên trên tầng trên để tìm bạn, vừa bước tới cửa phòng đã thấy Ninh đang quỳ sụp dưới sàn nhà, đầu gục xuống như người đang ngủ. Cả hai chạy tới hốt hoảng lay gọi:

    - Ninh.. Ninh.. tỉnh lại.. tỉnh lại..

    - Nó bị sao vậy, người lạnh ngắt thế này?

    Thật may, trước đó Phùng đã có sự chuẩn bị, cậu ta rút từ trong túi ra chai dầu gió đổ dầu ra tay rồi xoa đều vào thái dương cùng sống mũi của Ninh. Vài phút trôi qua, Ninh cũng từ từ mở mắt.

    - Mày không sao chứ Ninh, làm bọn tao sợ quá.

    Ninh ôm ngực nhăn nhó như thể vừa trải qua một cơn đau tim dữ dội:

    - Tao.. tao vừa thấy.. thấy nó.. mau, mau ra khỏi đây!

    Phùng và Quân vội dìu bạn ra khỏi căn phòng quái quỷ. Quân tiện tay đóng cửa phòng và vặn chốt khóa lại rồi dán lên đó một lá bùa đã chuẩn bị từ trước. Cả ba lảo đảo dìu nhau xuống lầu, nhưng thật trớ trêu, lúc này họ hoàn toàn không thấy cửa ra vào đâu nữa.

    - Chết tiệt thật, cái quái gì đang xảy ra thế này?

    - Ảo giác, chúng mình đang rơi vào ảo giác đấy! – Ninh thì thào.

    Phùng đã không còn kiềm chế được bắt đầu nói như mếu:

    - Chúng mình sẽ bị nhốt ở đây sao?
     
  6. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 14: Trò chơi trốn tìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trên ghế sofa trong phòng khách, bỗng có thứ gì đó động đậy. Cả ba người nép sát vào nhau phòng thủ. Quân thì thào:

    - Mẹ kiếp, cái gì nữa đây?

    Cái thứ vừa động đậy từ từ quay đầu lại rồi nó bỗng thốt lên:

    - Ninh, Quân, Phùng.. chúng mày đang làm gì thế? Đây là đâu?

    Cả ba người định thần nhìn lại thì chợt vỡ òa bởi "cái thứ" động đậy đó chình là Khởi.

    - Khởi, mày khỏi rồi sao? Sao mày lại đến đây? Mày đang ở trong bệnh viện cơ mà.

    Khởi ngơ ngác hết nhìn bạn rồi lại nhìn quanh ngôi nhà, đúng lúc này, bên dưới đất, dưới chỗ Khởi nằm cũng bất ngờ phát ra âm thanh rên rỉ:

    - Ây da.. đây là đâu? Sao lạnh quá vậy?

    Khởi giật mình rú lên, co người lại vào một góc của chiếc ghế. Tiếng của Ninh, Quân và Phùng một lần nữa đồng thanh:

    - Anh Trưởng! Anh cũng ở đây sao?

    Kẻ nằm dưới đất quả nhiên là Trưởng. Nhưng cũng như Khởi, Trưởng lúc này vô cùng kinh ngạc không hiểu bản thân được đưa đến đây bằng cách nào. Trưởng gãi đầu gãi tai:

    - Mọi người.. sao tôi lại ở đây?

    Nhưng chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi của Trưởng. Khởi vẫn là kẻ ngu ngơ nhất bởi tới bây giờ cậu vẫn chưa biết về con ma trong ngôi nhà mình ở.

    - Chúng mày, làm ơn nói cho tao biết có chuyện gì xảy ra được không? Tao đang ở bệnh viện mà.

    Quân tóm tắt lại câu chuyện về ngôi nhà có ma cho Khởi nghe rồi kết luận:

    - Việc mày bị ngã từ giàn giáo xuống chắc chắn là do con ma đó làm. Việc mày và anh Trưởng tới được đây trăm phần trăm là do con ma đó dẫn dụ.

    Ninh nói:

    - Giờ không phải là lúc thắc mắc đâu, hãy tìm cách rời khỏi đây đã. Tất cả chia nhau ra tìm lối thoát đi.

    Ninh giật tấm rèm che cửa sổ xuống, giơ cao chiếc ghế gỗ lên để đập vỡ kính hòng mở lối thoát ra. Nhưng hành động đó bỗng dưng khựng lại. Phùng giục:

    - Kìa Ninh, mày làm cái gì thế.. mau đập vỡ cửa sổ đi.

    Trái ngược với mong muốn của Phùng, Ninh bỏ chiếc ghế xuống và lùi lại, cậu giang hai tay đẩy mọi người về phía sau, NInh nói:

    - Không.. không được.. chúng ta không thể ra ngoài vào lúc này.

    - Tại sao? - Phùng hét lên- tao không muốn ở đây..

    Nói đoạn, Phùng nhanh như cắt giật phăng lấy chiếc ghế ném mạnh vào cửa sổ. Cánh cửa vỡ toang. Trong lúc mọi người cúi xuống để tránh mảnh kính vỡ thì Phùng đã vọt ra ngoài, tới khi ngẩng lên thì bên tai chợt truyền đến tiếng thét vô cùng thảm thiết của Phùng. Tiếng thét ghê rợn khiến tất cả phải đứng tim "a a a a.."

    Mọi người nhìn ra thì thấy toàn thân của Phùng đã nhuộm một màu đỏ máu, tất cả hét lên:

    - Phùng..

    Nhưng Phùng đã không thể nghe được gì nữa, cả thân người cậu ta đổ ngục như một cây chuối rồi phút chốc bị bâu kín bởi trăm ngàn con ròi bọ lúc nhúc.

    - Mưa ròi sao?

    Trưởng lẩm bẩm. Bên ngoài những tia sét sáng lòa rạch ngang dọc trên nền trời đen đặc, và mưa trút xuống mỗi lúc một xối xả hơn. Tất cả lùi vào giữa phòng. Tiếng khóc của Quân và Khởi đã nổi lên, không phải vì sợ mà vì Phùng đã chết. Ninh là người còn giữ được bình tĩnh, sở dĩ ban nãy cậu ngăn không cho mọi người ra ngoài vì đã thấy cảnh tượng một con mèo lớn chạy ra ngoài trời và chết thảm, y như cái chết của Phùng. Ninh nói:

    - Đừng hoảng loạn, hãy ở yên trong này, đợi cho trời sáng, chúng ta nhất định có thể ra khỏi đây.

    Ninh vừa dứt lời thì từ trên tầng hai vang lên những tiếng lịch kịch như tiếng phá cửa. Ninh kêu lên:

    - Con ma đang phá cửa để thoát ra đó, mau tìm chỗ chốn đi, đừng ở cùng nhau, hãy tản ra, mỗi người một nơi.. cố gắng kéo dài thời gian đợi trời sáng.

    Đúng lúc này, chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường bắt đầu đánh chuông vang vọng khắp căn nhà: "Một tiếng.. hai tiếng.. ba tiếng..". Mọi người vội vã chạy đi tìm nơi trú ẩn. Ninh nhanh chân chạy lên trên tầng. Ý định của cậu là sẽ trốn trên tầng thượng, ở đấy có nhà kho chứa nhiều đồ đạc, sẽ dễ bề ẩn nấp.

    Chạy qua căn phòng nhốt con ma, Ninh bủn rủn chân tay nhưng vẫn quay lại nhìn. Con ma đang cố gắng phá chốt cửa. Nắm đấm cửa rung lên ầm ầm. Hi vọng lá bùa có tác dụng lâu một chút để mọi người có đủ thời gian ẩn nấp.

    Vào đến bên trong phòng rồi Ninh mới phát hiện ra có người đi theo mình.. đó là Khởi. Vẻ mặt cậu ta vô cùng lo lắng, Khởi thì thầm:

    - Ninh.. cho tao ở cùng mày.. tao sợ.

    Ninh gật đầu, dù sao Khởi cũng mới bị thương, để cậu ta ở một mình Ninh không yên tâm. Hi vọng Quân và Trưởng cũng có thể giúp được nhau.. Ninh đóng cửa của nhà kho lại rồi chốt thật cẩn thận, đoạn, cậu quay ra nói với Khởi:

    - Đằng kia có một cái hòm, mày hãy chui vào đó nhé, tao đè thứ gì thật nặng lên là sẽ không bị phát hiện.

    Giúp Ninh trốn xong, Khởi bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp. Ngó quanh một hồi, Ninh tự nói ở trong đầu: "Chỉ còn chỗ đó thôi"..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2022
  7. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 15: Con Ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc ấy, Quân và Trưởng cũng đã ngồi yên ở chỗ nấp của mình. Đồng hồ vừa dứt tiếng chuông thứ mười hai, không gian trong ngôi nhà trở nên tĩnh mịch vô cùng. Vừa lúc này chốt cửa của căn phòng lớn trên tầng hai cũng bị phá bung. Một dáng hình trẻ con gầy gò mặc áo hooddy rộng thùng thình, mũ chùm kín đầu chỉ để lộ nửa mặt dưới với đôi môi đỏ máu đang từ từ bước ra ngoài. Nó chầm chậm nhìn khắp lượt xung quanh và bắt đầu bước những bước đầu tiên xuống dưới lầu: "Nào.. chúng mình bắt đầu nào.. ai thua sẽ phải ở lại đây nhé!"

    Giọng nói ma quái âm u vang vọng khắp ngôi nhà, khiến những người đang ẩn nấp phải run rẩy bịt chặt lỗ tai.

    Con ma đã đứng ở dưới chân cầu thang, nó đưa mắt quét qua từng ngóc ngách. "Sột xoạt", vừa có tiếng động nhỏ ở đâu đó, nó lại gần ghế sofa cúi đầu nhìn xuống gầm bàn bằng đôi mắt trắng dã.. nhanh như cắt, nó thò tay xuống bên dưới và lôi ra một con chuột nhắt.

    "Chit chit".. trong tích tắc, con chuột đã bị nhai sống, tia máu bắn ra chảy xuống cằm của đứa bé ma và một phần của đuôi con chuột còn đung đưa ở khóe miệng nó trông vô cùng ghê rợn.. cảnh tượng kinh dị ấy khiến cho ở một góc tối có ai đó phải bịt miệng lại vì ghê sợ. Âm thanh vô tình phát ra khiến cho con ma chú ý, nó từ từ quay đầu sang phải và hướng về phía nhà bếp.

    "Ra đây nào.. ra đây với tớ nào.. hihihi.. sắp bắt được rồi.."

    "Ú òa".. con ma mở tung hai cánh cửa của chiếc tủ đựng đồ bên dưới bồn rửa bát.. nhưng bên trong trống rỗng. Nó thất vọng thì thầm: "Không có gì cả, sao lại không có gì cả?". Nó tiếp tục mở những cánh tủ khác rút cục vẫn chưa tìm thấy mục tiêu. Khi con ma đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm của nó chạm vào chiếc rèm cửa sổ đang khẽ đung đưa, nó mỉm cười: "Đây rồi.. bắt được rồi.."

    Khi đứa bé ma sắp chạm vào chân rèm thì từ trên tầng hai vang lên tiếng rơi vỡ rất lớn. Hành động của nó chợt khựng lại. Nó quay người và bắt đầu thay đổi mục tiêu.. bóng dáng của nó xa dần, lúc này chiếc rèm cửa bỗng phập phồng như có người đang thở.. quả nhiên, Quân đang nấp đằng sau đó, chân đứng trên bậu cửa, hai tay bám vào song cửa, cả người run rẩy, mồ hôi vã ra đầm đìa. Quân vừa thoát chết trong gang tấc.

    Con ma đang bước trên hành lang của tầng hai. Nó bắt đầu đi sang bên trái kiểm tra căn phòng nhỏ trước bởi ở đó đang vung vãi những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh. "Kẽo kẹt..", thanh âm của chiếc bản lề vang lên trong không gian tĩnh mịch nghe rợn người. Con ma từ từ bước vào, vẫn là câu nói cũ: "Nào.. ra đây nào.. ra đây với tớ nào..". Căn phòng này vốn trước là phòng của Phùng, nó có một giường ngủ, một tủ đứng và một bàn làm việc. Con ma cúi xuống gầm giường, mở cửa tủ quần áo và tủ bàn làm việc.. nhưng tất nhiên chẳng có ai ở đó. Nó bắt đầu tỏ ra tức giận, tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng vang lên.. con ma đang đập phá tất cả những gì mà nó nhìn thấy. Chẳng mấy chốc căn phòng đã thành một đống đổ nát.

    Sau khi xả cơn tức xong, nó bỏ ra ngoài bắt đầu lục tìm trong những căn phòng còn lại, đi qua căn phòng lớn có dán lá bùa trước cửa, nơi mà lúc đầu nó bị nhốt, con ma đứng trước cửa hồi lâu, có vẻ nó còn lưỡng lự không biết có nên vào xem hay không, cuối cùng, nó vẫn quyết định bước vào.

    Nó bắt đầu lục lọi khắp mọi chỗ mà nó nghi ngờ là con người có thể ẩn nấp, nhưng cũng như lúc ở căn phòng nhỏ, con ma một lần nữa phải thất vọng. Nó lẩm bẩm: "Không có.. ở đây cũng không có..". Lúc quay trở ra, mắt nó chạm vào lá bùa còn dán ở cánh cửa, lá bùa làm nó chói mắt, con ma dừng chân, như ngẫm nghĩ một điều gì nhưng rồi cũng bước qua, cánh cửa theo đó từ từ khép lại. Nhưng nó là một con ma ranh mãnh, nó không bỏ đi ngay. Dừng lại trước cửa mấy giây nó bất ngờ mở bung cánh cửa và nhòm vào phía sau: "Bắt được rồi nhé! Hihi". Trong góc nhà nơi được cánh cửa che chắn quả nhiên có người đang ẩn nấp. Người ấy chùm mền kín từ đầu tới chân. Con ma đắc ý giật mạnh chiếc chăn xuống, nhưng cũng đúng khoảnh khắc này, nụ cười trên môi nó vụt tắt, bởi hóa ra chẳng có người nào cả, chỉ một cái cây treo đồ phủ chiếc chăn mỏng lên mà thôi. Nó đã bị lừa..

    Con ma càng cay cú hơn, nó lao ra ngoài và điên cuồng tìm kiếm ở những gian phòng còn lại. Trong lúc ấy, ở trên nóc của chiếc tủ gỗ đựng quần áo cao hai mét rưỡi, có một người đang thở hổn hển vì vừa qua cơn hồi hộp đứng tim.. người đó chính là Ninh.

    Vốn dĩ Ninh đã chốn ở trong nhà kho cùng với Khởi, nhưng vì lo cho an nguy của Quân và Trưởng nên sau khi lo cho Khởi xong, Ninh đã lén xuống lầu và đánh lạc hướng con ma để giải vây cho hai người đó. Sự bình tĩnh và can đảm của Ninh thực sự đã cứu Quân trong gang tấc đồng thời kéo dài thời gian tìm kiếm của con ma rất nhiều. Sau khi lừa được con ma vào trong căn phòng nhỏ, Ninh định sẽ nấp sau cánh cửa của căn phòng lớn để khi con ma bước vào, cánh cửa sẽ che đi toàn bộ thân người cậu, hơn nữa ở trên cánh cửa vẫn còn lá bùa trừ ma, con ma sẽ không dám động vào. Nơi nguy hiểm nhất có lẽ sẽ là nơi an toàn nhất, Ninh nghĩ vậy. Tuy nhiên vào phút chót, Ninh đã thay đổi ý định. Có một điều gì đó thôi thúc cậu phải đi tìm một nơi ẩn nấp khác. Khi đứng ở bên dưới nhìn lên, Ninh phát hiện ra nóc tủ quần áo sẽ là một nơi ẩn thân kín đáo, sẽ không ai nghĩ rằng lại có người nằm trên đó.

    Ngay lập tức, Ninh lôi cây treo đồ tới góc nhà chùm chăn lên giả làm người đang đứng, ít nhiều có thể câu giờ nếu con ma chú ý, sau đó Ninh tới bên bàn làm việc, chiếc tủ khá gần cái bàn lại tiếp giáp với cửa sổ, rất thuận lợi cho kế hoạch của cậu. Nếu như bình thường việc này cực kì khó khăn nhưng trong lúc ấy, không biết Ninh lấy đâu ra sức mạnh và thực hiện nó một cách vô cùng thuần thục như thể đã làm cả trăm lần rồi. Cậu không dám kéo bàn quá gần chiếc tủ vì như thế sẽ khiến con ma nghi ngờ, cho nên chỉ còn cách để yên vị trí như vậy rồi một chân đặt trên bàn, một chân ở trên bậu cửa sổ, lấy đà và leo lên. Có điều lúc trèo lên bàn, mặt Ninh hướng ra cửa sổ vô tình nhìn thẳng ra phía ao, cậu thấy bóng một người phụ nữ mặc chiếc váy dài đang đứng dưới cây dừa, nhìn Ninh chằm chằm. Cậu khẽ rùng mình nhớ lại lời kể của Trưởng về bóng ma của một người đàn bà đứng bên bờ ao. Có lẽ chính là cô ta. Tuy nhiên, Ninh không thể suy nghĩ gì nhiều vào lúc này, cậu tiếp tục việc ẩn nấp của mình. Lên được tủ xong xuôi, Ninh lại tự quấn mình trong chiếc chiếu có sẵn ở đó, rồi nằm yên và chờ đợi. Quả nhiên kế hoạch của Ninh đã trót lọt thành công, con ma trở ra mà không thể tìm được cậu. Và bây giờ nó đang ở trong căn phòng cuối cùng.. nhà kho, chính là nơi ẩn nấp của Khởi.
     
  8. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 16: Những Bức Tranh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nhà kho có một chiếc tủ vải, một bộ bàn học, một chiếc giường đã cũ, một hòm gỗ và rất nhiều đồ lặt vặt, tất cả đều phủ bụi. Con ma mở cửa đi vào, nhìn ngó khắp lượt, không bình tĩnh như trước nữa, nó bắt đầu xục xạo một cách thô bạo. Trong không gian lại âm vang những câu nói cất lên từ cõi địa ngục: "Nào.. ra đây nào.. lũ chuột nhắt.. ra đây.."

    Xé rách chiếc tủ vải, lật tung mọi đồ vật, chỉ còn lại duy nhất chiếc hòm gỗ. Con ma lại gần cái hòm, nó bắt đầu gỡ xuống từng món đồ ở bên trên. Cứ mỗi một thứ đồ vật được ném xuống sàn là tim của Khởi lại nảy lên một cái. Khởi nghĩ ở trong đầu: "Phen này mình sẽ chết.. nó đã tìm được rồi".

    Khởi càng run rẩy, con ma càng cảm nhận được rõ ràng có người đang ẩn nấp bên trong. Nó cười gằn: "Ha ha.. có một con chuột ở trong này..". Món đồ cuối cùng là chiếc ti vi màu loại cổ đã được con ma đẩy xuống sàn gây nên những âm thanh chát chúa loảng xoảng, nắp hòm rung động và Khởi đã nhìn thấy bàn tay gầy gò xương xẩu của con ma nọ. Cậu nhắm mắt, cả người buông thõng chờ đợi cái chết ập tới.. nhưng đúng lúc này nắp hòm đột ngột dập mạnh, Khởi nghe được tiếng kêu thét đầy đau đớn của đứa bé ma. Khởi run rẩy bịt chặt hai tai cho đến khi tiếng thét kia ngừng lại.. dù rất tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Khởi vẫn ngồi im không dám rời khỏi chiếc hòm. Không biết đã nằm trong đó bao lâu, Khởi mệt mỏi thiếp đi cho đến khi nghe được tiếng gọi lớn:

    - Khởi.. Khởi ơi.. mày sao rồi, Khởi.. mày còn sống không? Ra đây đi..

    Khởi giật mình bừng tỉnh, mừng rỡ nhận ra giọng của Ninh. Cậu liền đẩy nắp hòm chui ra:

    - Tao đây Ninh, tao đây..

    Hai gã con trai lao vào nhau và bật khóc. Lần đầu tiên họ ủy mị như vậy.

    - Con ma đó suýt đã tóm được tao.. có chuyện gì xảy ra vậy? Nó đâu rồi? Quân và anh Trưởng có sao không?

    Khởi vừa dứt lời thì từ ngoài cửa hai người kia cũng lật đật chạy vào, cả hai thở hổn hển:

    - Trời ơi mừng quá.. mọi người vẫn còn sống.. căn nhà trở lại bình thường rồi, mau ra khỏi đây đi.

    - Mà này, hồi đêm con ma đó bị sao vậy? Bỗng nhiên la hét quá trời.

    Khởi nhìn ra bên ngoài, thấy đằng đông đã ửng hồng, thì ra trời vừa sáng. Không ai hiểu hồi đêm chuyện gì đã xảy ra với con ma nọ, nhưng dẫu sao mọi người đều còn sống là mừng rồi, chỉ là Phùng, cậu ta đã gặp nạn, không biết liệu bây giờ ra sao..

    Bấy giờ tất cả chạy ra sân để tìm Phùng, cả bốn người đều chết lặng bởi xác của Phùng nằm xõng xoài trên sân sau, toàn thân lạnh ngắt. Ninh, Quân và Khởi cùng quỳ xuống mà khóc. Trưởng nói:

    - Đưa cậu ta tới bệnh viện đi, dù có chết, cậu ấy cũng phải được tới bệnh viện.

    Ninh gọi cho xe cứu thương, khoảng hai mươi phút sau thì Phùng được trở đi.. tại bệnh viện, kết quả khám nghiệm cho thấy Phùng bị nhồi máu cơ tim, tắc mạch hai nhánh nghiêm trọng. Do không được can thiệp kịp thời cho nên đã tử vong.

    Đó là những gì bác sĩ kết luận, còn với nhóm của Ninh thì nguyên nhân Phùng ra đi chỉ có một lý do.. cậu đã bị giết chết.. bởi một con ma.

    Cái chết của Phùng đã thúc đẩy Ninh và nhóm bạn phải nhanh chóng tìm cách hóa giải sự đeo bám của nó. Một lần nữa, bốn người cùng nhau trở lại ngôi nhà, bởi họ hiểu rằng, dù họ có đi đâu thì khi màn đêm buông xuống, họ cũng sẽ bị kéo trở về đó mà thôi.

    Bước vào sân, vẫn là câu nói cũ, Ninh nói:

    - Không còn nhiều thời gian nữa, mau chia nhau ra đi tìm manh mối đi. Mỗi người ở một lầu.

    Vì bốn người mà chỉ có ba tầng lầu cho nên Trưởng nói mình sẽ đi vòng quanh khuôn viên ngôi nhà để xem xét. Ninh tiếp tục nhắm tới khu nhà kho trên tầng thượng. Đó là nơi cuối cùng mà Ninh chưa kịp kiểm tra kĩ lưỡng. Thực ra hồi đêm, lúc giúp cho Khởi chốn trong hòm, Ninh đã thấy một số thứ bên trong. Bây giờ là lúc cậu mở chiếc hòm đó ra và xem xét lại một lần nữa.

    "Két", nắp hòm được lật lên, Ninh cúi xuống nhìn cho rõ, sau đó lấy ra một sấp giấy A4 cũ kĩ. Cậu lật giở từng trang, đôi lông mày mỗi lúc một nhíu lại.

    - Mày có tìm được gì không?

    Tiếng nói cất lên đằng sau khiến Ninh giật mình, sấp giấy rơi xuống sàn nhà vương tung tóe.

    - Quân, mày làm tao giật mình.

    Quân cúi xuống sàn, giúp Ninh nhặt từng tờ giấy, đồng thời xem xét, Quân nói:

    - Tranh của trẻ con à?

    - Uh- Ninh trả lời- mày xem đi.. đó không phải những bức vẽ bình thường đâu.

    Khi tiến tới nhặt bức tranh rơi dưới gầm bàn học, Quân chợt khựng lại vì cậu để ý thấy một cuốn sổ để trong ngăn bàn, Quân lấy ra xem thử, quyển sổ trắng tinh, nhưng từ đó rơi ra một mảnh giấy gấp tư. Quân mở ra coi thử, thì ra là một mẩu thư ngắn.

    Khởi và Trưởng lúc này cũng lên tới nơi. Khởi có vẻ gấp gáp:

    - Này, tôi vừa phát hiện ra một điều..

    Nhưng cậu đã phải bỏ dở câu nói khi nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của hai người bạn.

    - Có chuyện gì thế Ninh, Quân?

    Trưởng và Khởi cùng tiến lại gần và xem những bức vẽ nọ, nét mặt hai người dần tối lại.

    - Đây chẳng phải là một câu chuyện kể bằng tranh hay sao?

    - Đúng vậy, hay nói chính xác hơn là nhật kí bằng tranh. Đứa bé đã vẽ tranh kể về cuộc sống hằng ngày của gia đình nó.
     
  9. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 17: Xác Chết Dưới Gốc Cây.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả đều lặng người, bởi hầu hết những bức tranh đều mang màu sắc u ám, câu chuyện trong tranh xoay quanh ba nhân vật được cho là bố mẹ và một đứa con mà bức nào cũng vẽ cảnh người cha say xỉn, đập phá, quát mắng, người mẹ bưng mặt khóc, đứa con thì nấp dưới gầm bàn thậm chí là gầm giường, hai tay bịt chặt lỗ tai. Ninh kết luận:

    - Đứa bé này và mẹ của nó chắc chắn phải chịu cảnh bạo lực gia đình trong suốt một thời gian dài.

    Trưởng thì thầm:

    - Các cậu nhìn bức vẽ này xem, xuất hiện một nhân vật nữa.

    Mọi người cúi đầu nhìn, đúng là trong bức tranh xuất hiện một nhân vật thứ tư, đó là một người phụ nữ. Trưởng nói:

    - Đây chắc chắn là người tình của Điểu. Trước khi chết hắn từng nhiều lần dẫn cô ả về nhà. Chuyện này tôi tìm hiểu được qua một người quen cũng chính là họ hàng của Điểu. Điều này khiến mâu thuẫn của vợ chồng hắn càng đẩy lên cao. Cô vợ đã từng muốn tự tử.

    Khởi nhận xét:

    - Tên Điểu này đúng là cạn tàu ráo máng, đã được bố vợ cho đất làm nhà mà còn đối xử với con gái ông ta như vậy.. nếu tôi là ông cụ, tôi sẽ giết hắn.

    Quân lúc này chìa ra mảnh giấy ban nãy cậu lượm được và nói:

    - Còn cả cái này nữa.

    Mọi người cùng chụm đầu vào đọc, mảnh giấy vẻn vẹn mấy câu ngắn ngủi: "Tôi đã có người mới.. từ nay chúng ta chia tay. Anh đừng tìm tôi nữa. Kí tên Phụng"

    Tất cả đoán rằng, đây có thể là bức thư cuối cùng của người vợ để lại cho Điểu. Cô ta đã quá mệt mỏi với người chồng của mình cho nên quyết định dứt áo ra đi, sau đó vì một lý do nào đó người vợ quay trở lại và bị Điểu giết chết. Nhưng suy nghĩ một hồi, Trưởng bỗng thốt lên:

    - Không phải, đây không phải là thư của cô vợ, cô vợ tên Hoa, đâu phải tên Phụng.

    - Nói như vậy khả năng cao đây là thư của cô bồ viết cho Điểu. Có lẽ lá thư này chính là ngòi châm cho sự thú tính của gã đối với vợ. Sau khi người tình bỏ đi, Điểu trút giận dữ lên vợ, giết chết cô ấy rồi tự vẫn.

    Chợt nhớ ra điều gì, Ninh quay lại hỏi Khởi và Trưởng:

    - Ban nãy hai người nói có phát hiện gì sao?

    - Đúng vậy. Mọi người ra sân thượng đi.

    Tất cả theo Trưởng ra sân thượng phóng tầm mắt nhìn bao quát khuôn viên ngôi nhà. Trưởng lại nói:

    - Các cậu nhìn đi, có thấy điều gì lạ không?

    Không để mất thời giờ của mọi người, Khởi tiếp lời của Trưởng:

    - Bây giờ đang là mùa khô, ngôi nhà này chúng ta cũng lâu rồi không ở, tất cả trông rất tiêu điều, kể cả cỏ cây. Thế mà riêng cái cây hoa vàng bên hông nhà lại tươi tốt như thế kia.

    Theo tay Khởi chỉ, mọi người đều nhìn về phía bụi cây leo cạnh nhà với những cái lá xanh mướt lấm tấm hoa vàng đang vươn những nhánh dài bò lên tầng hai. Không ai nói gì nhưng tất cả đều có chung một ý nghĩ, bên dưới cái cây ấy, hẳn là có gì đó, và thứ này đã nuôi dưỡng cái cây cực kì tốt.

    Trưởng ngay lập tức gọi cho một cửa hàng chuyên cung cấp cây cảnh và thiết kế vườn tới, với ý định sẽ đào cái cây leo đó lên, cũng như sẽ kiểm tra mọi khu vực khả nghi tại nhà.

    Đội cung cấp cây cảnh theo yêu cầu của Trưởng ngay lập tức tiến hành phá bỏ cây hoa vàng. Ngay lúc này, Ninh bỗng nhìn về phía cây dừa ở bờ ao và nghĩ thầm: "Anh Trưởng từng thấy người phụ nữ đó ở dưới gốc cây dừa, đêm qua mình cũng thấy cô ta đứng ở đó, có thể xác cô ta đã được chôn dưới gốc cây." Đoạn, Ninh chạy lại chỗ của Trưởng và nói:

    - Anh Trưởng, một lát anh cho người đào cái cây dừa kia luôn nhé..

    Ninh hạ giọng: "Em nghi ở dưới đó có thứ mà chúng ta tìm". Trưởng xoay người nhìn cây dừa rồi lại nhìn Ninh và khẽ gật đầu. Đoạn, Trưởng nói với đội trồng cây:

    - Các chú chia ra đào luôn hộ anh cây dừa ở bờ ao với nhé.

    Cậu thanh niên ra dáng đội trưởng nhìn Trưởng và nói:

    - Vâng, anh đợi một lát. Để em gọi hai đứa kia.

    Hai người cấp dưới của cậu ta đang mải mê dọn cỏ. Nghe tiếng đội trưởng gọi thì ngẩng lên:

    - Cậu Thắng để đó, ra chặt cây dừa ở bờ ao cho anh chủ đi.

    Ninh lập tức đi cùng để hỗ trợ, Quân thấy vậy cũng vội vã theo sau.. trong khi ba người đang hạ cây dừa thì đột ngột nghe thấy tiếng hét lớn từ đằng sau. Dù đã có sự chuẩn bị tinh thần nhưng cả Ninh và Quân đều cảm thấy nổi da gà.

    - Có.. có một bộ xương người ở dưới này!

    Tất cả vội vàng chạy tới để xem, quả nhiên đúng như người thợ cắt cây nói và cũng trùng khớp với suy đoán của nhóm Ninh, bên dưới gốc cây hoa vàng, chính xác là có một bộ xương người.

    Trong lúc chờ cảnh sát tới, Trưởng gấp rút hối thúc mọi người đào gốc cây dừa. Những người thợ trồng hoa lúc này vô cùng bối rối lẫn hoang mang, Trưởng đành nói thật:

    - Chúng tôi nghi ngờ ở bên dưới còn có một cái xác nữa, nếu mọi người không muốn đào thì tôi cũng không ép.

    Mấy người thợ nhìn nhau với ánh mắt lo lắng. Tuy nhiên đều là những thanh niên gan dạ, một người nói:

    - Để đó tôi làm cho.

    Tức thì những người khác cũng vững dạ phối hợp.

    * * * một tiếng sau..

    Xung quanh ngôi nhà của Trưởng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những người hàng xóm lúc trước kiêng dè với ngôi nhà thì nay vì sự tò mò cũng ùn ùn kéo đến. Cảnh sát phải dăng dây bao vây hiện trường.

    Hai cái xác đã được tìm thấy, một của người lớn, một của trẻ em. Xác của đứa bé được tìm thấy dưới gốc cây hoa vàng, còn xác người lớn thì ở dưới gốc dừa. Bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, một ông già cùng một thanh niên lao tới bên cạnh cái xác trẻ con mà khóc nức nở. Đó chính là ông già đãng trí nọ cùng với con trai của ông ta. Ông già vừa khóc vừa gọi lớn:

    - Cháu tôi.. cháu của tôi.. huhuhu.. gà ơi.. cháu tội nghiệp của ông..

    Hai con người một già một trẻ cùng quỳ sụp xuống ôm bộ xương đã được phủ vải trắng không ngừng than khóc. Cảnh ấy khiến người sắt đá nhất cũng phải mủi lòng rơi nước mắt. Không ai có thể ngờ đứa bé và mẹ của nó tưởng rằng mất tích thì lại bị giết và chôn ngay tại khuôn viên của ngôi nhà này. Kẻ tình nghi số một chính là người bố đã tự tử của đứa bé. Mặc dù sự việc có thể nói là đã sáng tỏ đến chín mươi chín phần trăm, nhưng vì đây là vụ việc có dấu hiệu của việc giết người dấu xác cho nên theo nguyên tắc, cảnh sát vẫn phải đưa hai bộ hài cốt đi khám nghiệm để tìm ra thời gian tử vong, nguyên nhân cái chết, đồng thời điều tra chính xác hung thủ gây án.
     
  10. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 18: Những Manh Mối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi về đồn, phối hợp với cảnh sát để điều tra sự việc, nhóm của Ninh vội vã bắt xe về nhà của Phùng để làm đám tang cho bạn, còn Trưởng thì trở lại ngôi nhà ba tầng để làm lễ cầu siêu cho hai linh hồn nọ. Trong suốt quãng đường đi Ninh luôn tỏ ra đăm chiêu như có điều gì phải suy nghĩ. Quân là người nhận ra nét khác lạ của bạn, cậu bèn hỏi:

    - Này Ninh, mày không sao đấy chứ? Bộ mày có tâm sự à?

    Ninh đưa ngón tay day day thái dương đáp:

    - Không hiểu sao tao cứ thấy có gì đó sai sai.

    - Điều gì sai sai? Nghĩa là sao?

    Ninh giải thích:

    - Mày có để ý ông ngoại của đứa bé hay không? Dường như ông ta không hề quan tâm tới đứa con gái, mà chỉ quan tâm cháu của mình thôi.. điều này không đúng cho lắm. Hơn nữa.. khi nhìn cha con ông ta, tao có một cảm giác gì đó rất lạ.. thực sự tao.. tao thấy có cái gì đó khó nói lắm.

    Quân tựa đầu vào ghế, khoanh tay trước ngực và cũng bắt đầu suy ngẫm về tình tiết mà Ninh vừa nói. Quả đúng là cha con ông già nọ chỉ quan tâm đến bộ hài cốt của đứa bé mà thôi. Còn bộ hài cốt được cho là của con gái ông ta thì ông ta lại không hề để ý. Quân chợt nhớ lại những bức vẽ ở trong nhà kho trên tầng thượng, một trong số đó có cảnh cha đứa trẻ đưa một người phụ nữ khác vào nhà. Quân bất ngờ nói to:

    - Hay đó không phải là con gái ông ta.

    Giọng của Quân khá lớn khiến mọi người trên xe đều chú ý và đổ dồn ánh mắt về ghế của cậu. Quân hắng giọng lấy lại điềm tĩnh, đợi cho những người kia quay đi, cậu mới thì thầm:

    - Có thể cái xác đó..

    - Suỵt.

    Ninh đưa tay lên môi ra hiệu cho Quân im lặng, Khởi ngồi ở ghế sau rướn người vào giữa hai bạn thắc mắc:

    - Hai đứa mày đang nói cái gì thế?

    Quân trả lời:

    - Đợi xuống xe đi rồi nói.

    Suy luận của Quân không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên mọi thứ còn quá mơ hồ, chưa thể nào kết luận được. Ninh nhớ lại cái lần mang mấy quả dừa sang để biếu ông cụ, thái độ của hai cha con ông ta thực sự rất đáng ngờ. Trong khi người cha hân hoan nhận quà thì đứa con lại một mực từ chối, vẻ mặt còn tỏ ra ghê tởm. Rõ ràng bọn họ biết gì đó về thứ bên dưới gốc cây dừa. Câu nói của Khởi lúc ở trong nhà kho lại vang lên: "Tên Điểu đúng là cạn tàu ráo máng.. bố vợ đã cho đất làm nhà mà còn đối xử như thế với con gái ông ta như vậy. Nếu tao mà là ông cụ tao sẽ giết hắn..". Một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau, Ninh từ từ quay người lại và bất chợt đứng hình, bởi ở hàng ghế cuối cùng có một người phụ nữ dáng người thanh mảnh, mặc váy dài màu xanh điểm hoa cúc đang nhìn cậu chằm chằm. Cô ta nhoẻn miệng cười rồi từ từ vén cao chiếc váy.. Ninh sợ hãi hét toáng lên: "A.."

    - Này.. cậu kia.. làm cái gì mà nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy? Chưa nhìn thấy đàn bà bao giờ sao? Đúng là đồ biến thái.

    Giọng the thé chua lòm của người đàn bà béo phục phịch ở hàng ghế dưới làm Ninh tỉnh cơn mê. Cậu lúng túng trở lại tư thế ban đầu, trong xe, mọi người đều nhìn Ninh cười mỉa mai. Có người nói:

    - Thanh niên bây giờ gu thẩm mĩ đúng là mặn thật.

    Người khác thêm vào:

    - Không những mặn, mà còn chua..

    Cả xe được mẻ cười ầm ĩ, chỉ có Ninh là không sao cười nổi. Quả tim của cậu còn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Quân lo lắng hỏi:

    - Mày lại làm sao thế? Vừa nhìn thấy gì à?

    Ninh ấp úng:

    - Tao.. tao vừa thấy cô ta..

    - Cô ta nào?

    Ninh ghé sát tai bạn và nói:

    - Người phụ nữ dưới gốc cây dừa, cô ta ngồi đúng chỗ của mụ béo, còn kéo váy lên để lộ đôi chân kì quái của cô ta. Tao sợ quá mới hét lên.

    Quân thở dài, biết Ninh là người yếu bóng vía dễ bị âm hồn quấy phá, cậu lôi trong túi ra mấy nhánh tỏi bảo:

    - Cầm lấy, có thể sẽ đỡ hơn.

    Đoạn, Quân cũng đưa cho Khởi vài nhánh phòng thân. Cả ba sau đó an toàn xuống xe và không gặp thêm hiện tượng lạ nào nữa.

    Đám tang của Phùng diễn ra dưới tiết trời âm u, nặng nề như tâm trạng của ba người bạn. Bố mẹ của Phùng là những người đau lòng nhất, mẹ của Phùng khóc thương con đến ngất lên ngất xuống, còn bố của Phùng, tuy ngoài mặt ông không khóc, nhưng những nếp nhăn trên vầng trán và khóe mắt thì đủ bộc lộ nội tâm bi thảm. Còn gì đau đớn hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người khổ tâm kế nữa phải kể đến Ninh. Cậu luôn tự trách mình đã thuê căn nhà đó đẩy các bạn vào hoàn cảnh nguy hiểm, hơn nữa, trong cái đêm trở lại căn nhà ma tìm kiếm xác chết, Ninh lại không thể ngăn Phùng hoảng loạn chạy ra ngoài, cuối cùng cậu ta phải nhận cái kết thương tâm.

    Ninh cúi mặt trên suốt quãng đường đưa tiễn bạn ra nghĩa trang, nhìn xuống đôi chân của mình Ninh bỗng nhớ lại khoảnh khắc bắt gặp hồn ma người phụ nữ trên xe khách, đôi chân vừa to vừa thô kệch của cô ta khiến Ninh ngờ ngợ, một tia sáng chợt lóe lên ở trong đầu cậu, rõ ràng người phụ nữ muốn nhắc nhở Ninh một điều gì đó. Còn nhớ ngày đầu tiên ở trong ngôi nhà, Ninh đã gặp ảo giác có kẻ giết người, từ dưới khe cửa phòng tắm tiếp giáp với sàn nhà nhìn ra, Ninh đã thấy đôi bàn chân to bản, thô kệch của người đàn ông đang kéo lê xác chết, nhất là một trong hai bàn chân chỉ có bốn ngón mà thôi, điều quan trọng nhất mà Ninh nghĩ ra đó chính là con trai ông lão hàng xóm cũng có một đôi bàn chân y hệt như vậy.. bàn chân phải của anh ta.. không có ngón út.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...