Kinh Dị Ngôi Nhà Quỷ Ám - Hồi Ức

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hồi Ức second, 17 Tháng một 2022.

  1. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    Ngôi Nhà Quỷ Ám

    Tác Giả: Hồi Ức

    Thể Loại: Truyện Tâm Linh

    Văn Án: Khởi - một thanh niên trẻ tình cờ thuê được một căn nhà giá rẻ ở ngoại thành và cùng nhóm bạn chuyển đến ở chung. Những tưởng đây sẽ là một nơi lý tưởng để cả nhóm sinh hoạt lâu dài. Thật không ngờ ngay trong những ngày đầu tiên sống tại đó, tất cả đã gặp rất nhiều chuyện từ lạ lùng, kinh dị cho tới nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Liệu trong căn nhà đó ẩn chứa bí ẩn gì và số phận của cả nhóm sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc trong những chương tới đây của Ngôi Nhà Quỷ Ám!

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hồi Ức


    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    Chương 1: Ngày đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mất cả tháng trời đi tìm nhà trọ, cuối cùng nhóm của Ninh cũng tìm được một nơi vừa ý ở ngoại thành, chỉ mất đúng ba mươi phút đi xe máy là có thể tới chỗ làm. Căn nhà ba tầng một tum, xung quanh có vườn cây ao cá, vô cùng rộng rãi. Anh Trưởng - người cho thuê nhà nói với Ninh:

    - May cho bọn em đấy nhé, nếu mà không gặp nhau sớm thì có khi anh cho người khác mướn rồi. Nhiều người hỏi quá mà anh cứ nấn ná, muốn xem ai hợp thì mới cho thuê. Mà em bảo là nhóm em có mấy người ấy nhỉ?

    - Dạ có bốn người.

    - Ôi thế thì tha hồ. Yên tâm, nhà thoải mái chỗ ở, tầng hai có hai phòng, một phòng rất rộng, 2 người có thể ở chung, còn hai người còn lại thì ở hai phòng nhỏ, phòng trên tầng ba là phòng thờ và một phòng bỏ không, nếu ai không ngại leo cầu thang thì cũng có thể dọn lên ở đó. Thế là ổn. Em nhỉ?

    Người thuê được nhà thì phấn khởi, mà người cho thuê cũng dễ dãi, hai anh em bàn bạc rồi kí hợp đồng xong xuôi Ninh mới bắt đầu chuyển đến cùng ba người bạn là Quân, Khởi và Phùng.

    - Trời ơi, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nhóm mình hên thật, vớ được cái nhà này như buồn ngủ gặp chiếu manh, nhà rộng rãi, thoáng đãng, không quá xa thành phố, quan trọng nhất là có thể ở cùng nhau. Tuyệt vời.

    Quân nói. Khởi phụ họa:

    - Ở trong thành phố, muốn thuê được cái nhà như thế này phải mất bảy tám triệu một tháng chưa kể điện nước. Ở đây giá chỉ bằng một nửa, thế là tiết kiệm được một chút cuối tháng gửi về cho bố mẹ.

    Phùng bắt lấy câu của Khởi và nói:

    - Ê đừng vội mừng, nhà rẻ quá cũng phải coi chừng. Tao hay nghe truyện ma, thấy nhà rẻ toàn là có ma không à.

    - Phỉ phui cái mồm thối của mày. Ma ở trong đầu mày ấy.

    Ba đứa còn lại nhảy xổ vào đè đầu Phùng xuống giả vờ đấm đá.

    - Thằng chết tiệt, nó nghe chuyện ma nhiều quá giờ bị nhiễm rồi. Phải tẩy não cho mày thôi Phùng ạ.

    Đùa nghịch một hồi Ninh lên tiếng:

    - Ê chúng mày, theo tao thấy thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hay là ngày đầu chuyển đến, bọn mình làm mâm cơm cúng thổ công đi. Cho nó an tâm.

    Phùng bĩu môi:

    - Hừ, thà là mày bảo cúng cụ "thèm" tao còn thấy có lý. Nhưng mà thôi, tao ủng hộ. Để tao đi chợ cho.

    Phùng phóng xe đi mười lăm phút sau đã về, mua toàn bia với mực cùng ba sấp vàng mã. Nó nói:

    - Bia với mực cúng xong thì thụ lộc. Còn vàng mã thì đốt gửi cho các cụ.

    Ba thằng kia lại nhảy vào đấm đá. Lần này, Ninh mặc áo trực tiếp nhận công việc:

    - Tao đi mua đồ, tí về ba đứa mày nấu cơm cúng.

    Ninh đi một tiếng mua được một con gà, mấy mớ rau, đỗ xanh, thịt lợn và hoa quả. Nó nói:

    - Tao với thằng Quân làm gà, hai thằng kia nhặt rau, bằm thịt quấn nem, đỗ xanh vo sạch rồi nấu xôi.

    Phùng ngồi chồm hỗm trên ghế bố, vê cằm nhìn Ninh cười cười:

    - Đúng là gái đảm.. sau này thằng nào nó lấy được mày đúng là có phúc Ninh ạ.

    Cả lũ bắt tay vào làm, hai tiếng sau cũng được một mâm cỗ tươm tất. Bốn đứa bày biện ra sân để Khởi thắp hương và đọc văn khấn. Chẳng gì ở nhà Khởi cũng được bố và ông nội đào tạo từ nhỏ vì nó là cháu đích tôn. Khởi cất giọng thanh thanh:

    Nam mô a di đà phật

    Nam mô a di đà phật

    Nam mô a di đà phật

    Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương

    Kính lạy hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần

    Con kính lạy ngài đông trù tư mệnh táo phủ thần quân

    Con lạy thần tài vị tiền

    Kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này.

    Chúng con là Hoàng Đình Khởi, Nông Văn Ninh, Phan Ngọc Phùng, Ngô Sĩ Quân, ngụ tại thôn Hồng Phú, xã Hồng Liêm, huyện Hồng Nghĩa, Nam Định.

    Hôm nay là ngày.. tháng.. năm

    Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân và các thứ cúng dâng, bày ra trước án. Kính mời các ngài thần tài thổ địa.

    Cúi xin cúi xin các ngài thương xót, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, âm phù dương trợ, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

    Chúng con xin lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

    Nam mô a di đà phật.

    Sau bài khấn dài dằng dặc, cả bốn đứa cúi đầu vái ba vái kết thúc việc cúng thổ công. Trong lúc đợi nhang cháy hết, cả đám ngồi trước hiên nhà nghe thằng Khởi kể chuyện ma. Khởi nói:

    - Bảy năm trước bà nội tao mất. Lúc ấy bà đã ngoài tám mươi, trước khi mất bà mắc hội chứng suy giảm trí nhớ mà y học gọi là Alzheimer (an dây mơ), ban đầu còn lúc nhớ lúc quên, vì sau thì bà chẳng còn nhớ được ai trong nhà nữa. Đến cả tao là đứa cháu bà thương nhất mà bà khi đứng trước mặt bà hỏi "bà có nhớ cháu là đứa nào không?" bà cũng chỉ lắc đầu. Ăn uống thì phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ tao. Ông bô tao biết bà lúc trước hay giấu tiền bạc lung tung nên thi thoảng gặng hỏi nhưng mà vô ích. Ấy thế mà sau ngày bà mất ba ngày bố tao nằm mơ thấy bà về, bà chỉ rành rọt chỗ bà giấu tiền, dấu vàng rồi còn dặn dò bố cẩn thận là số vàng đó để tao đỗ đại học xây dựng rồi thì bán đi cho tao ăn học. Sáng ra bố tao kể chuyện mà không ai tin, cả nhà mới theo bố tao đến chỗ bà chỉ trong giấc mơ thì lúc bấy giờ cả nhà mới chết lặng. Vì trong cái ống tre bà tao giấu ở trong thùng đựng bát đĩa dưới nhà bếp, lúc moi ra có một cuộn tiền đủ mệnh giá, lại còn có một sâu nhẫn mười cái, mỗi cái một chỉ, chẳng biết là bà tích góp từ bao giờ. Và quan trọng nhất là, như bà đã nói trước, năm sau tao đỗ đại học xây dựng thật.

    Câu chuyện của Khởi quả nhiên thu hút sự chú ý của ba đứa còn lại. Thằng Quân góp chuyện:

    - Tao cũng từng là nhân vật chính trong một câu chuyện tâm linh đây. Ấy là năm tao mười hai tuổi, nghỉ hè, bố tao gửi tao về quê ngoại Hà Tĩnh cho ông bà trông, tiện thể cho tao trải nghiệm cuộc sống miền trung. Hàng xóm sát nhà ông bà cũng có một đứa bằng tuổi tao, là con gái, xinh lắm. Nó cũng quý tao, hay rủ tao đi chơi. Đến ngày thứ bảy thì đêm về tao nằm mơ thấy một đứa trẻ khác, nó nhìn tao chằm chằm rồi chỉ tay vào mặt tao mà đe dọa: "Tau cấm mi chơi với con Huyền (tên con bé hàng xóm). Mi mà còn chơi với nó thì đừng trách tau." Tỉnh dậy thì tao không nghĩ ngợi gì, trẻ con mà, nói trước còn quên sau chứ tính gì một giấc mơ. Tao vẫn cứ chơi với con Huyền. Cho đến khi giấc mơ quái lạ và thằng cu quái quỷ kia cứ lặp đi lặp lại cả thảy ba bốn lần, riêng lần thứ tư thằng bé đó còn lao vào đánh tao và chửi: "Tổ cha mi, tau đã nói rồi mà mi không có coi lời tau ra chi hết. Tau đánh cho mi chừa, ngày mai mà còn dính vào con Huyền thì tau dìm cho chết đuối." tỉnh dậy mà tao vã mồ hôi hột, kinh dị nhất là trên mặt còn có vết bầm tím như bị ai đánh thật. Nhưng ngu một cái là lúc ông bà tao hỏi thì tao lại không kể ra chuyện nằm mơ kia và vẫn tiếp tục chơi với con Huyền.

    Xui cho tao, hôm ấy con Huyền lại rủ ra sông nghịch nước cùng với bọn trong xóm, tắm chán chê mãi không sao, lúc chuẩn bị đi về thì mới phát hiện ra cái áo cởi ra để trên bờ không hiểu thế éo nào bị nước cuốn ra xa, tiếc cái áo mới có hình Ngọc Sơn nên tao bơi ra lấy, chẳng ngờ đúng lúc ấy lại bị chuột rút mà mọi người thì đã về hết, chỉ còn mỗi con Huyền đứng bên trên đợi. Phúc đời cho tao là con nhỏ khá khôn, nó thấy tao chới với giữa dòng hai tay khua loạn thì liền biết là tao có chuyện, nó mới hô hoán lên, may thay có một anh quên dép quay lại, liền nhảy xuống ứng cứu, lôi tao lên bờ. Quả đấy tao cũng đã uống no nước rồi. Ông bà tao biết chuyện thì la rày kinh lắm, còn cấm tiệt không cho đi chơi mấy ngày liền. Tao bấy giờ mới nhớ lại lời thằng kia nói: "Mi mà còn dính vào con Huyền thì tau dìm cho chết đuối". Tao đem chuyện đó kể lại cho ông bà nghe, ông bà tao hỏa hỏi rõ ngọn ngành xem có nhớ mặt thằng đó không. Tao nói là có. Tao còn tả lại hình dáng, đặc điểm mặt mũi quần áo các thứ, ông bà tái mặt nhận ra đó là một thằng bé cùng xóm đã chết hồi năm trước, bằng tuổi tao với con Huyền. Ông bảo ngày trước lúc còn sống, nó và con Huyền chơi thân với nhau lắm. Chắc là bây giờ thấy con Huyền chuyển qua thích tao nên nó ghen, hiện về đe dọa. Ngay hôm ấy ông bà tao phải sắm sanh đồ cúng, đem đến tận nhà thằng kia giải thích với bố mẹ nó chuyện của tao rồi xin thắp hương khấn vái. Bố mẹ thằng kia thì bán tín bán nghi nhưng sau cùng cũng quyết định làm một cái lễ cầu siêu cho nó. Sau này thì hầu như năm nào tao cũng về đó chơi, và vẫn chơi với con Huyền nhưng mà không thấy thằng kia về dằn mặt nữa.

    Nghe xong chuyện của Quân, cả bọn gật gù:

    - Chuyện tâm linh đúng là không đùa được chúng mày ạ..

    Phùng tếu táo:

    - Ôi đàn bà là những niềm đau, là làm tim chảy máu! Vì em Huyền mà Quân suýt ra người tối cổ, ý.. thiên cổ. Chẹp.. bởi mới nói, dính vào gái đen vãi chưởng. Chúng mày lấy chuyện của thằng Quân ra mà làm gương. Hễ sau này yêu em nào phải điều tra ngọn ngành xem trong giàn người yêu cũ của em ấy có thằng nào về với tiên tổ hay chưa? Em ấy làm lễ siêu độ cho nó chưa? Chứ không nhỡ ra một ngày bỗng nhiên có thằng cô hồn vất vưởng vào trong mơ đòi vợ thì lại khốn nạn.

    Khởi góp lời:

    - Đến lúc ấy thì cứ ra hàng mã, bảo họ làm cho một hình nộm mỹ nhân đốt gửi cho nó thế là xong chứ gì.

    Ninh lên tiếng:

    - Lại nói đến chuyện vàng mã, tao cũng có một câu chuyện như thế này, tao có một ông bác họ, vốn rất mê tín, năm nào cũng vậy, phàm là ngày giỗ các cụ, ngày lễ tết hay xá tội vong nhân, bác ấy đều ra hàng mã mua quần áo giày dép mũ nón để đốt cho các cụ. Hôm đó sắp tới ngày giỗ bố, ông ấy ra chợ mua một bộ quần áo bộ đội về đốt cho bố (ông cụ trước là lính mà). Ông ấy đốt xong rồi mới lên nhà ngủ một giấc, đến lúc xuống thì giật mình vì thấy bộ quần áo kia vẫn còn ở nguyên trên ghế. Ông ấy đứng tần ngần một lúc xong rồi quyết định đi đốt thêm một lần nữa. Xong xuôi ông ấy sang hàng xóm chơi, đến chiều về thì tá hỏa vì thấy bộ quần áo ấy vẫn nằm chơ chơ ngay tại chỗ cũ. Ông ấy sợ đến mất mật. Vợ thì đi làm chưa về, con thì đi học chẳng biết hỏi ai. Sợ là có điều gì thất thố khiến các cụ giận, ông ấy đứng trước ban thờ gia tiên thắp hương khấn vái đàng hoàng rồi lại đem quần áo đi đốt. Vừa đốt vừa quay video lại làm bằng chứng nữa. Đốt xong ông ấy đi tắm, lúc trở ra tí thì ngất xỉu vì lại thấy bộ quần áo kia nằm trên ghế. Lần này ông ấy sợ lắm rồi mới cầm bộ quần áo giấy đó ra hàng mã rồi trả. Ông bảo bà bán hàng: "Bà bán cho tôi bộ quần áo rách hay sao mà cụ nhà tôi nhất định không nhận, đốt ba lần rồi mà vẫn trả về". Bà hàng mã ngơ ngác hỏi cặn kẽ sự tình, lúc ông bác tôi kể xong thì bà ấy cũng sợ, còn gửi tiền cho ông ấy rồi bảo mang bộ quần áo đó đi chỗ khác hộ, rồi đốt ở đâu thì đốt chứ bà ấy không có dám lấy lại. Ông bác tao về đến nhà thì thấy vợ con đã về, bàn chuyện gì ra rả bên trong. Lắng tai nghe thì thấy bác gái đang nói với con gái: "Tao cũng mua một bộ tao để ở đây, xong rồi tao sang nhà bác Hệ, mời bác ấy mai sang giỗ ông. Chẳng biết là bố mày có cất đi đâu không?" con gái bác lại nói "bà, thế bà cũng mua hả bà? Thế là năm nay ai cũng mua quần áo cho ông à? Thế nhưng mà đâu hết rồi?". Lúc bấy giờ bác tao mới à lên, thì ra là ông ấy bị dọa vì hiểu lầm, ba người nhà ông ấy là mẹ, vợ với con gái đều mua áo mã về mà không nói, khiến ông ấy tưởng là bị bố đẻ dưới suối vàng trả về. Thế là hôm đó ông bác tao coi như lãi bộ quần áo mã.

    Câu chuyện của Ninh khiến cả bọn được một phen cười bể bụng. Lúc này nhang cũng vừa hết. Tất cả thu dọn đồ cúng mang vào nhà thụ lộc, nướng thêm mấy con mực mà Phùng mua về, đem ra uống bia, cả bọn say bí tỉ. Cũng may hôm sau là chủ nhật, chứ không thì toi đời.

    Tuy nhiên cũng từ đây, nhóm của Ninh không ai ngờ những chuyện dị thường, ma mị trong căn nhà bắt đầu xảy ra, ứng nghiệm lên chính họ.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2022
  4. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    Chương 2: Ảo Giác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh tỉnh dậy không biết là mấy giờ, Quân và Khởi vẫn đang nằm ngủ, đứa dưới đất, đứa trên ghế sofa, dáng bộ vô cùng bê tha. Phùng đi đâu rồi nhỉ? Ninh ngáp dài nhìn quanh quất trong nhà và nghĩ bụng, có lẽ cái thằng khỉ gió đó đã dậy trước và đang ở trong nhà vệ sinh rồi cũng nên. Ninh đá đá vào hai đứa kia và gọi:

    - Dậy đi chúng mày, dậy đi..

    Quân và Khởi nhúc nhích, cựa quậy chân tay, nhưng nhất định quay lưng đi ngủ tiếp chứ không chịu mở mắt. Ninh mặc kệ hai đứa nó rồi lếch thếch vào nhà vệ sinh, cửa bị khóa bên trong. Ninh đập cửa:

    - Phùng.. Phùng, mày xong chưa? Ra đi cho người khác còn vào.

    Không nghe thấy Phùng trả lời, Ninh làu bàu: "Mịa cha cái thằng mặt khỉ. Án ngữ thế không biết." rồi cố tình nói to, Ninh bảo:

    - Táo bón rồi chứ gì? Cho mày chết. Tí bọn tao đi ăn sáng trước. Cứ việc ở trong ấy mà hưởng thụ.

    Nói xong, Ninh cười khoái trá bỏ lên lầu để đi vệ sinh trên ấy. "Ngày xưa em bé con con, mà giờ đây em lớn son son.. em bước đi theo người.. để lại anh một mình ôm đớn đau..". Ninh vừa lêu nghêu hát một vài câu nhạc chế, vừa rửa mặt, cạo râu, ngắm khuôn mặt điển trai của mình trong gương. Ở đằng sau, cánh cửa bỗng từ từ khép lại.

    Lấy tay gẩy gẩy tóc, vuốt vuốt vài cái cho nó dựng lên rồi xịt keo, Ninh mỉm cười hài lòng với nhan sắc cha mẹ cho của mình: "Tuyệt vời, cũng đâu kém nam thần Hàn Quốc là mấy? Thế mà sao giờ vẫn ế là thế nào? Các em gái thật là không có mắt nhìn.. nỡ bỏ qua một người quá xức xắc như anh đây". Ninh thở dài, quay lưng lại và vặn chốt cửa để đi ra. Nhưng quái lạ, cái cửa chết tiệt bỗng dưng dở chứng kẹt cứng không tài nào nhúc nhích. Ninh cáu tiết đá đá vài cái, rồi lại ra sức vặn chốt, cuối cùng không nhịn được mà đập rầm rầm: "Khởi, Phùng, Quân.. chúng mày ơi.. tao bị kẹt trong này rồi..". Gọi mãi không có đứa nào trả lời, Ninh tiếp tục vừa vặn vừa kéo nắm đấm cửa.. đến nỗi nắm đấm muốn long cả ra, xong thế quái nào mà cái cửa vẫn cứ chơ chơ.

    Đúng lúc này, đèn điện khi không chớp tắt liên tục, gây một cảm giác ma quái kì lạ. Ninh có chút mất bình tĩnh la thật to:

    - Chúng mày ơi.. cứu tao.. tao bị kẹt rồi.. a a a..

    Mặc cho cậu gào thét, dường như chẳng có ai nghe được. Ninh tự nhủ: "Bình tĩnh, phải bình tĩnh, khi nào mấy đứa kia tỉnh dậy thế nào cũng đi tìm mình, cứ đợi một lúc nữa xem sao".

    Ninh bất lực ngồi bệt xuống nền nhà. Hơi chán nản vì trong tay không có công cụ liên lạc là chiếc điện thoại. Do ngồi dưới thấp, cậu không để ý được bên trong chiếc gương treo trên tường, đang phản chiếu một hình bóng mờ ảo đầy ma quái..

    "Máu.. trời ơi.. máu..". Ninh hốt hoảng vì từ khe hở giữa chân cửa và sàn nhà, một thứ chất lỏng đỏ thẫm đang chảy vào bên trong. "Ai.. có ai ở đó không?" Ninh sợ hãi cuống quýt giật lùi về phía sau, lại chợt nghe bên ngoài có tiếng sột soạt đáng ngờ. Ninh ôm miệng nhảy lên bồn cầu và ngồi im quan sát tình hình. Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Theo như đầu óc phân tích của một kẻ hay đọc truyện trinh thám và xem phim kinh dị của Ninh thì có lẽ ngoài kia đang xảy ra một vụ giết người đẫm máu. Tâm trí Ninh bất giác hoảng loạn, có khi nào kẻ xấu đã đột nhập vào nhà và ra tay với bạn của Ninh? Phùng, Khởi và Quân – bọn chúng đang làm gì? Có gặp nguy hiểm hay không? Nhớ lại lúc Ninh thức giấc thì hai đứa Khởi và Quân vẫn còn đang ngủ, chỉ có thằng Phùng là đang ở trong nhà vệ sinh mà thôi. Vậy thì nguy rồi, hai đứa kia liệu có gặp phải chuyện gì bất trắc?

    Ninh lò dò tới bên cửa, áp mặt xuống dưới nền gạch nhìn qua khe hở, chỉ thấy đôi bàn chân to bản của ai đó đang kéo lê một vật gì có vẻ rất nặng trên sàn nhà. Nơi vật đó đi qua để lại một vệt dài màu đỏ tươi tỏa ra mùi tanh lợm giọng. Đó chính là máu. Ninh ôm miệng sợ hãi, tim đập thình thịch. Như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa.. có kẻ trộm đã lẻn vào nhà, hắn giết người và giờ đây đang tìm cách phi tang xác chết. "Phùng ơi, Khởi ơi, Quân ơi.. chúng mày ra sao rồi? Cái xác bị kéo lê kia liệu có phải là chúng mày hay không?". Chân tay Ninh run lên bần bật, cậu quay ngang quay dọc để tìm vũ khí phòng thân, nhưng trong cái nhà tắm này thứ hữu dụng nhất có lẽ chỉ có cây cọ bồn cầu mà thôi.

    Ninh vớ lấy cây cọ bồn cầu, cầm lăm lăm trong tay, nước mắt không hiểu đã trào ra từ lúc nào. Trong cơn hoảng loạn tuột độ thì một đứa con trai mạnh mẽ cũng chẳng thể nào làm chủ được cảm xúc của bản thân.

    "Bịch.. bịch.. bịch". Có tiếng bước chân truyền đến, cái chốt cửa từ từ xoay nhẹ, tim Ninh đập thình thịch, cây cọ bồn cầu đã giơ lên, sẵn sàng tấn công kẻ lạ mặt. Vùng ánh sáng tam giác tạo ra bởi cánh cửa và sàn nhà đang từ từ mở rộng. Ninh nấp trong góc, chỉ đợi cho kẻ kia xuất hiện lập tức giáng cây cọ xuống đầu hắn, sau đó sẽ túm lấy cổ hắn đấm cho vài đấm rồi mới chạy ra và tìm người ứng cứu.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2022
  5. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    Chương 3: Hoang mang tột độ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "ú òa"... "

    Bốp". Chỉ một tích tắc sau khi cây cọ rơi xuống cái đầu đen xì vừa thò vào thì Ninh nhận ra mình vừa tấn công ai. Kẻ vừa ăn gậy chính là Phùng. Nó la bai bải: "Ui da.. đau quá.. chết tôi rồi." cánh cửa nhà tắm mở tung, trước mắt Ninh là ba đứa bạn: Khởi, Quân và Phùng, thằng Phùng thì đang ôm đầu lăn lộn. Hai đứa kia cũng kêu lên: "Phùng, có sao không? Ninh à, bọn tao chỉ định trêu mày tí thôi.. sao mày ra tay nặng thế?"

    Ninh ném cây gậy sang một góc, lao ra ngoài xem tình hình của Phùng:

    - Là chúng mày à? Tao.. tao cứ tưởng.. cho tao xin lỗi.. chúng mày không sao cả chứ? Ủa.. xác chết ở đây đâu rồi?

    Thấy Ninh vừa bước ra ngoài đã nói chuyện kì quái, ba đứa kia ngơ ngác, nghĩ rằng bạn mình vẫn còn say bèn nói:

    - Mày làm sao thế Ninh? Xác chết nào? Ông nội ơi tỉnh lại giùm cái, mới có tí men vào người mà thần trí đã loạn lên vậy à? Khổ quá. Lần sau bọn ông uống, cấm mày a dua.

    Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng đi tới đi lui xem xét hai căn phòng và hành lang nhưng tuyệt nhiên chẳng có xác chết nào, kể cả những vệt máu đỏ tươi cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Trong nhà vệ sinh mọi thứ đều sạch trơn, nền đá hoa trắng muốt hoàn toàn không có dấu vết của thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ, tanh ngòm khi nãy. Chuyện gì đã xảy ra trong đầu óc của Ninh vậy, chả có lẽ là hơi men vẫn còn khiến cậu bị hoang tưởng, hay vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng? Ninh vò đầu vứt tai vẻ mặt vô cùng khổ sở. Ba đứa bạn thấy Ninh như vậy thì tỏ vẻ thông cảm:

    - Thôi, chúng tao biết là mày không uống được nhiều, nếu thấy mệt thì về phòng mà nghỉ ngơi, thằng Phùng nó cũng không trách gì mày đâu.. phải không Phùng?

    - Ừ.. không trách, không trách.. ui da!

    Phùng suýt xoa khi Khởi chạm tay vào cục u to như quả ổi ở trên trán:

    - Mịa, cái thằng, nhẹ tay thôi..

    Quân nhe răng cười và nói:

    - Đen thôi, đỏ quên đi, mau lấy dầu xoa vào không thì đến mai nó cũng không xẹp đâu.

    Phùng cho là phải, nhưng lại nhớ ra là trong đồ đạc mang theo không có thứ gì tên dầu hay cao hết, hỏi ba thằng còn lại cũng chẳng đứa nào có. Ninh thấy có lỗi nên tự mình ra khỏi nhà, sang bên hàng xóm để xin cho bạn.

    Đứng ngoài cổng nhà hàng xóm nhìn vào, Ninh thấy một bà cụ đang ngồi trước hiên chải tóc cho cháu. Ninh cất tiếng gọi:

    - Bà ơi, cháu chào bà..

    Bà cụ ngẩng lên nhìn Ninh rồi hỏi:

    - Ai đấy?

    Ninh lễ phép:

    - Dạ, cháu là Ninh, cháu mới chuyển đến ở căn nhà ngay bên này, cháu muốn hỏi bà có dầu hay cao không cho cháu xin một chút với ạ.

    Bà già hấp háy con mắt:

    - Cậu ở cái nhà có tum màu xanh kia á?

    - Vâng, đúng rồi đó bà, cháu mới chuyển đến đây bà ạ!

    Ninh vừa nói vừa nở một nụ cười hết sức hiền lành, tuy nhiên trái với sự thân thiện của cậu, bà cụ tỏ ra rất giận dữ, bà vội vàng bế thốc đứa cháu vào bên trong đóng sầm cửa lại, rồi nhanh chân vào bếp, bê ra một hũ muối trắng cứ thế ném thẳng vào Ninh mà xua đuổi:

    - Cút ngay.. cút ngay cho bà.. cút xéo.

    Ninh chưa kịp định thần thì từ đâu, một ông già cũng chạy ra đứng ngay cạnh bà lão mà ném vôi bột vào người Ninh:

    - Đi ngay.. đi ngay đi.. ở đây không ai chào đón cậu đâu.. đừng có tới quấy quả chúng tôi.

    Ninh choáng váng vô cùng, chẳng hiểu mình đã làm cái gì khiến cho ông bà già này kích động như vậy, tạm thời không thể nán lại để hỏi rõ lý do, Ninh đành chạy bán sống bán chết về nhà, ba đứa bạn thấy Ninh trở về với bộ dạng lem luốc, người trắng tinh vôi bột thì lại tròn mắt ngạc nhiên:

    - Mày làm sao thế Ninh? Vừa đụng trúng xe vôi à?

    Ninh thở hồng hộc cáu lên:

    - Đụng đụng cái đầu mày ý.. quái đản, sáng sớm nay sao gặp toàn chuyện quái đản thế không biết.

    - Thế có cái chuyện gì? Kể cho bọn tao nghe xem nào?

    Ninh bực bội kể lại chuyện bị ông bà già ban nãy xua đuổi ra sao cho ba đứa bạn nghe, tưởng rằng chúng nó sẽ phải ngạc nhiên hay hiếu kì, ai dè chúng nó cười lên hô hố:

    - Khổ thân mày, chắc tại nhìn mày ăn mặc quái đản quá cho nên ông bà già ấy mới sợ, để tao..

    Khởi xung phong đi xin dầu, nó làm động tác nhổ bọt vào hai bàn tay rồi xoa hờ lên đầu như lúc người ta quảng cáo keo vuốt tóc. Đoạn nó hùng hổ ra đi. Ninh vào nhà tắm rửa mặt thay quần áo, lại nhìn mình trong gương, quả thật, từ qua tới giờ mải nhậu nhẹt rồi say xỉn Ninh chưa kịp thay ra cái áo hooddy có hình đầu lâu xương chéo vằn vện khá ngầu, thêm quả quần bò rách trên rách dưới, người già ở quê chắc là không quen với cách ăn mặc như thế. Xui thật!

    Tắm rửa thay xong bộ quần áo, Ninh ra ngoài thì thấy Khởi đã về, vẻ mặt đắc thắng hất hàm về phía Phùng, nó nói:

    - Thấy chưa? Bổn lão gia mà ra tay thì gạo xay ra cám, thịt bò xay thành xúc xích.

    - Thế mày có sang nhà bà lão mà tao bảo không? Hay là sang nhà khác?

    Khởi ngập ngừng:

    - Ờ thì.. sang nhà khác.. cơ mà đi qua nhà ấy thấy không có ai cả. Chắc bị mày dọa sợ quá đóng cửa ở trong luôn rồi.

    Ninh vẫn chưa buông tha:

    - Thế mày có bảo là mày ở bên nhà này không?

    Khởi lắc đầu:

    - Có ai hỏi đâu mà nói, giờ này người ta đi làm đồng hết rồi, tao phải sang tới nhà thứ ba mới nhìn thấy mấy đứa con nít đang chơi ở sân, tao hỏi nhà có dầu bóp không cho anh mượn, thế là chúng nó vào trong lấy cho.

    Ninh thở dài, vậy là thắc mắc trong lòng vẫn chưa được giải quyết, bởi Ninh nhớ lại thái độ của bà già kia thực sự rất kì lạ, ngay lúc cậu vừa nói là từ bên này qua bà ta lập tức nổi giận. Như thể Ninh là thứ quái vật gớm ghiếc nào đó vậy. Lắc đầu cố xua đi cảm giác bất an, lo lắng, Ninh lên phòng mở laptop bắt đầu làm việc, ngày mai phải nộp báo cáo cho sếp rồi.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2022
  6. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    Chương 4: Làm quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy nhiên dù cố gắng tập trung tới mấy thì Ninh vẫn bị phân tâm bởi cảm giác bồn chồn, hồi hộp cứ như thể có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, nhưng lúc quay lại thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì.

    Để giải tỏa căng thẳng, Ninh bước ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, khi nhìn bao quát khung cảnh sau nhà, ánh mắt của cậu chạm vào một người đàn ông đang đứng trong khu vườn mé bên phải mảnh đất cậu đang ở. Tuy rằng cách nhau một khoảng khá xa nhưng Ninh vẫn có thể nhận ra ông già kia đang chăm chú nhìn mình với cặp mắt sắc lẹm và nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Đoạn ông già quay gót rời đi. Ninh cảm thấy ông ta rất kì lạ, có một thứ gì đó cực kì kích thích trí tò mò của cậu. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng cười nói láo nháo của đám bạn kéo Ninh trở về thực tại:

    - Ninh, Ninh ơi.. lại đây tao cho xem cái này.. hô hô..

    - Trả đây.. thằng chó..

    Khởi và Phùng đang giành giật cái điện thoại ở đằng sau Ninh. Ninh quay người nhíu mày:

    - Cái gì thế tụi mày?

    - Thằng Khởi có người yêu.

    - Thật á?

    - Thật, ra đây tao cho xem tin nhắn của tụi nó.. mùi mẫn không chịu được. Thế mà trước giờ cứ dấu như mèo dấu ứt.

    Khởi giật được cái điện thoại từ tay Phùng và lườm:

    - Dấu cái gì mà dấu, em này tao mới quen trên mạng thôi. Mới gặp nhau có vài lần, chưa sâu sắc lắm.

    Đúng lúc này Quân cũng bước vào, nó nói:

    - Mịa, không ngờ thằng Khởi lại nổ pháo trước. Tao cứ nghĩ thằng Ninh phải có đầu tiên cơ. Ninh ạ, thế này thì không được.. mày đẹp trai nhất hội, vậy mà lại thua thằng Khởi.. chẹp, hỏng, hỏng.

    Ninh nóng máu:

    - Tại tao chưa muốn có, chứ không phải là không có.. chúng mày có biết các em xếp hàng theo tao dài từ cầu Đò Quan về đây không?

    - Thôi thôi thôi, tao lạy mày, mày đừng có bốc phét, đừng có mồm điêu. Gớm nữa.. ông mà có em nào theo tôi đi bằng đầu gối. – Phùng chọc, đoạn nó quay sang Khởi:

    - Bao giờ mày dẫn em ấy về đây ra mắt anh em chứ nhỉ?

    Khởi gãi tai:

    - Ờ thì cũng phải từ từ chứ.

    - Không từ từ gì cả, chốt là chủ nhật tuần sau mày phải dẫn được em ấy về, để anh em còn góp ý cho.

    Câu chuyện của Khởi làm cho hội ế lâu năm bỗng nhiên tưng bừng, phấn khởi hẳn lên. Khí thế anh em bắt đầu sục sôi, tuy không nói ra nhưng đứa nào cũng hóng đến ngày được xem mặt người yêu thằng bạn ở ngoài đời. Khi Khởi đi rồi, Phùng mới rỉ tai hai thằng còn lại:

    - Không biết con nhỏ ở ngoài thế nào, chứ trong ảnh thì xinh lắm.

    Quân xì một cái:

    - Định mệnh, trong ảnh đứa nào chả đẹp. Trông tao thế này thôi, lên ảnh cũng khối con chết. Đập chục ái app vào mặt thì có mà nam thần Hàn Quốc cũng phải gọi bằng ông của bố.

    Ninh và Phùng gật gù cho là phải:

    - Cứ phải người thật việc thật. Không thể tin được cái bọn trên mạng thời đại ảo lòi này.

    * * *

    Sau một tuần ở trong nhà mới thì cuộc sống của bốn người cũng dần đi vào nề nếp. Duy có một điều khiến Quân và Phùng phàn nàn:

    - Này Khởi, Ninh, hai đứa mày làm cái gì mà cứ cày phim kinh dị cả đêm thế? Cứ nheo nhéo nheo nhéo.. điếc hết cả tai.

    Khởi và Ninh ngơ ngác:

    - Ơ, chúng tao xem phim hồi nào đâu? Tụi mày mơ à?

    Quân và Phùng tỏ ra ngạc nhiên:

    - Rõ ràng đêm nào cũng vậy, đúng một giờ đêm, lúc chuông đồng hồ vừa điểm là tụi tao nghe thấy tiếng quát tháo, la hét phát ra từ trong phòng hai đứa mày. Cứ tưởng chúng mày đang xem phim gì đó.

    Ninh lắc đầu:

    - Chịu, chúng tao ngủ như chết, thời gian đâu mà cày phim.

    Phùng lẩm bẩm:

    - Quái lạ, thế thì những tiếng la hét đó là ở đâu ra?

    Thắc mắc cuối cùng cũng chỉ là thắc mắc, nếu Ninh và Khởi đã nói như vậy thì có nghĩa là những âm thanh nhức nhối kia không phải bắt nguồn từ phòng của họ.

    Ở nơi này rất thoải mái, đất rộng nên cả nhóm rủ nhau cuốc đất trồng rau, sẵn có ao cá có thể câu bất cứ lúc nào. Chỉ hiềm một điều duy nhất khiến Ninh băn khoăn đó là cậu không thể bắt chuyện với bất cứ người dân nào quanh đó. Họ e ngại nhóm của Ninh là những người lạ chăng? Hay là vì một lý do nào khác?

    - Gà ơi, gà ơi..

    Ninh đang tưới nước cho luống rau thì giật mình bởi giọng nói đột ngột phát ra từ phía hàng rào. Cậu quay đầu lại thì thấy ông lão hàng xóm kì lạ hôm nọ đang đứng ở mảnh vườn bên kia ngó vào khu đất bên này miệng không ngừng gọi: "Gà ơi, gà ơi". Ninh lại gần lễ phép chào:

    - Cháu chào ông.. ông tìm gà ạ? Cháu không thấy con gà nào chạy sang bên này cả.

    Ông già dường như không quan tâm tới lời của Ninh nói vẫn dáo dác nhìn quanh và tiếp tục gọi.

    - Ông ơi.. không có con gà nào bên này cả đâu. - Ninh cố gắng giao tiếp với ông lão nọ.

    - Nói dối.. nói dối.. nó có sang đấy mà.. các người giết nó rồi đúng không?

    Ninh lắc đầu ái ngại, hình như ông lão này không được minh mẫn cho lắm. Đúng lúc ấy, một người đàn ông đi tới phía sau ông lão và nói:

    - Bố.. bố ra đây làm gì? Mau về thôi.. về còn uồng thuốc nào.

    Rồi người đàn ông nhìn Ninh với ánh mắt ngại ngùng:

    - Xin lỗi cậu, bố tôi có bệnh đãng trí, ông ấy không biết là mình đang làm gì đâu.

    Ninh gật đầu chào người đàn ông rồi đáp:

    - Không sao đâu anh, người già mà. Anh trông bác cẩn thận, em thấy nhiều người bị lẫn rồi đi lang thang lạc luôn ấy.. à, bọn em có bốn người, mới thuê ngôi nhà này, em tên Ninh, thỉnh thoảng rảnh rỗi anh ghé qua bên này chơi.

    Người đàn ông khẽ gật đầu:

    - Cảm ơn cậu, thôi, tôi đưa ông cụ về!.. đi nào bố!

    - Không.. tôi phải đi tìm gà.. gà ơi..

    Nỗ lực làm quen với người hàng xóm của Ninh đã bị dập tắt. Người đàn ông chỉ đáp lời cho đúng thủ tục, thậm chí còn không nói tên của anh ta cho Ninh biết, cố ý không muốn giao thiệp! Những người ở đây đúng là khó gần.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2022
  7. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy nhiên với suy nghĩ "bán anh em xa, mua láng giềng gần", Ninh quyết dùng sự chân thành mà chinh phục những người hàng xóm khó tính. Ngay sau đó cậu ra ao hái mấy trái dừa lớn và đem sang nhà ông cụ.

    - Ông ơi, cháu chào ông.

    Ninh lễ phép chào khi thấy ông cụ đang nằm trên võng nghỉ ngơi. Ông ta nghe tiếng Ninh gọi thì nghiêng đầu nhìn ra. Ninh nói giọng thật nhẹ nhàng lễ phép:

    - Bên vườn nhà cháu có cây dừa sai quả, cháu vừa hái xuống đem một ít sang biếu ông uống lấy thảo.

    Ông già nhìn mấy trái dừa nhếch mép cười, đoạn ông ta khẽ chống tay ngồi dậy. Ninh đặt chùm dừa xuống rồi chạy lại đỡ ông ta. Ông cụ gật đầu:

    - Tốt lắm, tốt lắm.. hà hà hà.. dừa ngon.. dừa ngon..

    Ninh cảm thấy phấn trấn vì cuối cùng thì ông cụ này không giống như những người hàng xóm khác, ông ấy đã chịu tiếp Ninh. Ninh nói:

    - Ông ở nhà một mình ạ? Hay là để cháu chặt dừa cho ông uống luôn?

    Ông già không đáp chỉ gật gật đầu vẻ ưng thuận. Đoạn ông ta chỉ vào trong bếp và nói:

    - Dao ở dưới bếp.

    Ninh vui vẻ chạy đi lấy dao sau đó ngồi cạnh ông cụ và chặt dừa. Đổ nước dừa vào cốc đưa cho ông cụ, Ninh bắt đầu nhìn ngắm ngôi nhà, mọi đồ đạc có vẻ rất đơn sơ, thứ duy nhất nổi bật có lẽ là bức ảnh lớn chụp ông cụ cùng hai người nữa một nam, một nữ. Anh con trai chính là người hiện tại đang chăm sóc ông cụ và người con gái có lẽ là con dâu hoặc con gái của ông. Trên đùi ông cụ đang bế một đứa bé trai. Bức ảnh có vẻ được chụp cách đây khá lâu, nước ảnh đã phai đi nhiều. Nhưng trông vẻ mặt ông cụ thì tràn đầy hạnh phúc, không giống như bây giờ. Còn đang miên man suy nghĩ thì Ninh nghe thấy tiếng nói ở ngoài sân:

    - Có ai đến nhà hả bố?

    Đoạn anh con trai ông cụ bước vào bên trong. Hình như anh ta vừa đi lội nước về, trên người chỉ mặc một cái quần đùi, dáng vẻ cao to lực lưỡng và gương mặt nghiêm nghị làm Ninh bối rối. Nhận ra Ninh, anh ta có vẻ hơi ngỡ ngàng rồi khó chịu, nhất là lúc nhìn thấy mấy quả dừa đặt trên bàn. Ninh chào anh ta:

    - Em chào anh, em sang biếu ông mấy quả dừa vừa hái bên ao uống lấy thảo. Dừa to và nhiều nước lắm anh..

    Ninh chưa nói hết câu thì anh con trai đã vội vã xua đuổi:

    - Không cần, không cần.. cậu mau đem về đi.. chúng tôi không lấy đâu..

    - Ơ.. em..

    - Về đi.. đừng có sang đây nữa.

    Anh ta dúi mấy quả dừa còn lại vào tay Ninh rồi đẩy cậu ra khỏi nhà. Ninh nhất thời lúng túng, một trái dừa liền rơi xuống trúng chân anh con trai nọ nhưng anh ta chỉ đứng yên nhắm mắt chứ không kêu lên một tiếng. Còn Ninh thì sợ hãi và cuống quýt xin lỗi. Anh ta rít lên:

    - Cút.. cút khỏi đây ngay!

    Ninh ngậm ngùi cúi xuống nhặt quả dừa còn lại và lầm lũi ra về. Ra đến sân Ninh vẫn còn nghe thấy tiếng ông cụ nói với con trai:

    - Chân con có sao không? Coi chừng lại bị thương nữa.

    Anh con trai đáp lại:

    - Từ nay bố đừng tiếp mấy người bên đó nữa nghe bố.

    Trước sự xua đuổi thẳng thừng của anh con trai, Ninh cảm thấy vừa tủi thân vừa ấm ức. Đúng là bản thân có lòng tốt nhưng chưa chắc đã được người ta đón nhận. Tại sao chứ? Bao nhiêu dấu hỏi bủa vây trong đầu Ninh. Thật là xui xẻo. Ninh buồn bã đem mấy trái dừa trở về, chia cho các bạn mỗi người một trái. Cả mấy người lấy dao bổ dừa để uống cho bõ tức. Dòng nước trong vắt từ trái dừa tuôn ra, mắt Ninh hoa lên, cậu bỗng nhiên ném chiếc cốc văng xuống sân.

    - Mày làm sao vậy Ninh?

    Vẻ mặt của Ninh thực sự hoảng hốt. Cậu nhắm mắt rồi mở mắt mấy lần lấy lại tỉnh táo vì thứ nước mà Ninh vừa thấy bên trong trái dừa bỗng dưng chuyển màu đỏ ối khiến cậu sợ hãi.

    - Tao.. tao tự dưng bị hoa mắt.. thấy nước dừa thành màu đỏ..

    Bọn Phùng và Quân đều cười:

    - Mày làm sao ấy Ninh ạ.. thi thoảng lại cứ như người mất hồn, tưởng tượng linh tinh. Ấy cái đấy các cụ bảo là âm dương nó không cân bằng cho nên mới sinh ra như vậy. Mày phải phấn đấu có bồ đi mới đỡ hâm được.

    Câu nói đùa của Phùng cũng không khiến cho Ninh cảm thấy khá hơn. Ninh bóp trán và nói:

    - Thôi, chúng mày cứ uống đi, tao đi nằm đây. Sáng giờ gặp bao nhiêu chuyện dở hơi.. bực mình thật.

    Nói đoạn, Ninh bỏ lên lầu mặc cho mấy đứa bạn ngơ ngác ở đằng sau. Quả là một buổi sáng không yên ả.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2022
  8. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy vậy sự buồn bực của Ninh không kéo dài được lâu bởi giữ đúng lời hứa, Khởi đã đưa người yêu về giới thiệu với cả nhóm. Tất cả đều cảm thấy phấn khích. Cô nàng khá xinh xắn, gu thời trang hiện đại và nóng bỏng. Phùng rỉ tai Ninh: "Thằng Khởi đúng là có phước, kiếm được em người yêu quá ngon". Sau màn chào hỏi làm quen, Khởi đưa cô bạn gái tên Hà lên phòng mình cho cả hai có không gian riêng tư cũng như để Hà được tự nhiên hơn.

    - Em thấy chỗ này được không?

    - Dạ cũng được. Sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh. Sao các anh tìm được chỗ này vậy?

    - À, thằng Ninh nó đọc trên mạng thấy chỗ này người ta cho thuê nên đến xem. Cả bọn đều ưng cho nên chốt luôn. Trưa nay em cứ nghỉ ngơi ở đây, tối rủ cả nhóm đi ăn ngoài nhé.

    Hà gật đầu đồng ý. Để cho bạn gái không cảm thấy buồn chán, Khởi đưa cho Hà một cuốn sách và bảo:

    - Em ngồi đọc sách, anh xuống dưới nhà phụ chúng nó nấu cơm, lát xong sẽ mang lên đây cho em.

    Trong lúc đợi người yêu, Hà đi lại quanh giá sách ngắm nghía. Khởi đúng là một con mọt sách thực sự, có cả trăm đầu sách báo, tạp chí ở đây chứ không ít, anh chàng sắp mở thư viện được rồi. "Kẹt.. kẹt..". Hà giật mình quay lại phía sau vì một âm thanh nào đó bất ngờ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cánh cửa nhà vệ sinh vừa hé mở. Có lẽ lúc đi ra Khởi đã quên chưa đóng nó lại. Hà bỏ cuốn sách trên tay xuống, bước tới nhà tắm, cô nàng muốn chỉnh trang lại một chút. Trong căn phòng này, nhà tắm là nơi duy nhất có gương.

    Đèn điện được bật lên, Hà tiến tới bồn rửa mặt dặm lại chút phấn và thoa thêm son môi. Mọi thứ cực kì ổn cho đến khi đèn điện bỗng nhiên chớp tắt, phát ra những âm thanh xẹt xẹt của bóng đèn bị hỏng. Nhưng chỉ trong tích tắc lại sáng bừng ngay lập tức, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Hà đứng tim, đánh rơi cả thỏi son đang cầm trên tay.. cô gái lao vội ra ngoài đóng ầm cửa lại. Đúng lúc này, Khởi bước vào, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hà thì không khỏi lo lắng:

    - Em sao thế? Không được khỏe à?

    Hà ấp úng:

    - Em.. em vừa vào nhà tắm.. cái gương.. cái gương trong đó bị sao á?

    - Bị sao là bị sao?

    Hà cố gắng giải thích, dù tim vẫn còn đập nhanh:

    - Ban đầu em soi thì nó vẫn bình thường, nhưng lúc cái đèn chớp tắt thì mặt em trong đó thành ra xanh lét, xám xịt.. trông như ma vậy, ghê chết đi được.

    Khởi nghe người yêu phản ánh thì tự mình đi vào trong để kiểm tra. Đoạn, Khởi bước ra và nói:

    - Gương bình thường mà em, anh soi mỗi ngày, có thấy gì đâu?

    Hà đi vào đứng sau Khởi cùng nhìn vào gương, hình ảnh trong gương phản chiếu hai người vô cùng đẹp đôi.

    - Đấy, em thấy chưa? Cái gương này thậm chí còn rất nịnh người, soi vào da dẻ hồng hào, mặt mũi sáng sủa hẳn ra ý. Chắc tại ban nãy ảnh hưởng của ánh đèn nên thành ra như thế. Để rồi anh sẽ thay bóng khác. Thôi em cứ ra ngoài nghỉ đi, cơm sắp xong rồi, anh sẽ mang lên đây cho em.

    Khởi đi rồi, Hà bước tới bên giường từ từ nằm xuống vì bỗng nhiên thấy hai mắt hơi nặng. Tuy nhắm mắt nhưng Hà vẫn cảm nhận được luồng không khí đang chuyển động bên trong phòng. Gió.. đó chính là gió. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào hất tung chiếc rèm cửa nâng lên rồi hạ xuống, khiến căn phòng cũng theo đó mà lúc sáng lúc tối, mờ mờ ảo ảo. Dù bắt đầu cảm thấy lạnh nhưng Hà lại không thể cựa quậy để với chăn đắp. Thật kì lạ. Thần trí tỉnh táo nhưng thân thể bất tuân não bộ, rồi cô thấy khó thở, như thể có ai đang dùng tay bóp chặt yết hầu. Một giọng âm u như gió thoảng vẳng lên bên tai: "Chết đi.. mày chết đi.. giết.. tao phải giết mày..". Hà cố gắng giãy giụa nhưng hoàn toàn bất lực. Cô ú ớ không thành tiếng. Trong tâm trí bỗng xuất hiện một khuôn mặt xanh xám, đôi mắt u ám rợn người nhìn chòng chọc vào Hà qua mớ tóc rối. Đó là một người đàn bà với thân thể đầy máu, bàn tay gầy guộc nổi gân xanh đang bóp chặt cổ cô và nói những lời thù hằn độc địa.. Hà mỗi lúc một thấy khó thở hơn, toàn thân cứng đờ bắt đầu co giật.. cô thấy mình sắp chết. "Khởi.. anh Khởi.. cứu.. cứu em..".

    - Hà.. tỉnh dậy đi em..

    Giọng nói của Khởi cùng cái chạm tay vào tay Hà kéo cô trở về thực tại. Hà ngồi bật dậy thở dốc, tự xoa khắp thân thể để lấy lại hơi ấm.

    - Em sao thế? Lạnh à? Sao có chăn bên cạnh mà không đắp? Anh mang cơm lên rồi đây.. ăn xong rồi hãy ngủ, chiều anh sẽ chở đi chơi..

    Trái ngược với sự nhiệt tình của Khởi, Hà chẳng nói chẳng rằng lao vội xuống giường vơ lấy túi xách và chạy đi. Khởi đuổi theo níu tay cô:

    - Em đi đâu đấy? Còn chưa ăn cơm mà..

    - Không.. không ăn uống gì hết.. em không ở đây nữa đâu..

    - Nhưng có chuyện gì vậy?

    - Nhà anh.. nhà anh lạ lắm.. em không ở được.

    Chỉ nói có thế, cô nàng chạy xuống cầu thang nhanh như một cơn lốc.

    - "A.."

    Tiếng kêu của Hà khiến cả bốn gã con trai trong nhà đều hoảng hốt chạy lại. Cô ta quá vội vã mà ngã cầu thang lăn xuống bên dưới bất tỉnh nhân sự. Trên trán, một vệt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra.

    - Hà.. Hà.. tỉnh lại đi em..

    - Nhanh đưa đi bệnh viện đi.. để tao lấy xe.

    - Không, mau gọi cứu thương cho an toàn.

    Hai mươi phút sau thì xe cứu thương mới tới. Ninh nói:

    - Để tao đi cùng mày.

    Khởi gật đầu đồng ý. Ra đến cổng, Ninh thấy ông già hàng xóm đang đứng ở mé hàng rào nhìn sang, trên môi lão nở một nụ cười kì quái.
     
  9. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 7: Thất tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quá trưa thì cả Ninh và Khởi đều trở về trong sự ngạc nhiên của hai đứa còn lại. Phùng vừa nhìn thấy bạn liền hỏi ngay:

    - Sao chúng mày về sớm thế? Cái Hà không sao chứ?

    Khởi im lặng không đáp chỉ lầm lũi đi vào. Phùng và Quân nhìn theo lo lắng:

    - Ơ kìa.. có chuyện gì thế?

    Rồi hai đứa níu lấy tay Ninh mà hỏi dồn:

    - Thằng Khởi làm sao đấy? Như kiểu mất sổ gạo thế? Tình hình cái Hà như nào rồi?

    Ninh đưa ngón tay lên môi "suỵt" một cái rồi kéo hai thằng ra một góc thì thầm:

    - Nó không sao cả, nhưng giờ chúng mày đừng nhắc em Hà trước mặt thằng Khởi nữa nhé. Vụ chúng nó.. chắc la toang rồi.

    - Toang? Là toang thế nào? Buổi sáng vẫn còn tốt đẹp thế cơ mà? Lúc trưa thằng Khởi làm gì "mạo phạm" nó à?

    Ninh lắc đầu:

    - Mạo phạm cái con khỉ, em Hà.. em ấy "thái co" mẹ nó rồi.

    Quân và Phùng ngơ ngác vài giây rồi bỗng mở to mắt kêu lên:

    - Ối dồi ôi.. sao mà nhanh thế? Thằng Khởi bảo mới quen em ấy cơ mà? Sao đã quất được rồi á? Ghê vậy? Như thế thì cưới sao lại toang?

    Ninh lừ mắt, nhăn mặt nhìn hai thằng bạn ngây ngô:

    - Sao chúng mày ngu thế? Quất cái nước mẹ gì? Thằng Khởi nào đã động được ngón tay vào nó? Sao mình lại có hai thằng bạn não phẳng thế cơ chứ?

    Quân và Phùng lúc này mới nhìn nhau ngã ngửa:

    - Nói như vậy có nghĩa là em ấy "bấu cò" với thằng khác rồi tính mua râu tôm về nấu cho thằng Khởi nhà mình ăn à? Mịa kiếp.. thằng Khởi đen quá!

    Ba đứa nhìn lên tầng rồi lại nhìn nhau thở dài:

    - Mới sáng nay còn ghen tị vì nó tốt số.. thế mà.. nhưng mà thôi cũng may, nhờ có vụ này mới biết được mặt con kia.. tí nữa thì Khởi nhà mình phải đổ vỏ rồi.

    - Thôi, giờ đừng nói gì nữa nhé. Nó đang buồn lắm đấy. Lần đầu bị gái lừa, không cay mới lạ.

    Phùng bỗng nói:

    - Mà này, tao thấy cái xóm này lạ lắm, lúc nhà mình gọi xe cứu thương tới ấy, tao thấy có mấy người cứ đứng ở ngõ nấp nom nhìn sang rồi chỉ chỏ bàn tán, không như ở chỗ khác, người ta sẽ tới hỏi thăm ngay, xem có chuyện gì? Ai bị làm sao cơ. Đằng này, lúc thấy tao với thằng Quân nhìn lại họ còn lấm lét khóa cổng chui vào nhà. Đến lạ!

    Ninh đăm chiêu suy nghĩ, không biết có nên nói ra cảm giác của mình về ngôi nhà cho bạn nghe hay không. Dù gì chỗ này cũng là do Ninh tìm được, không nói thì thấy bứt rứt trong lòng, mà nói thì sợ các bạn hoang mang. Tuy nhiên cho đến hiện tại trong bốn đứa chỉ duy nhất Ninh là cảm thấy có sự lạ trong căn nhà mà thôi. Đắn đo hồi lâu Ninh quyết định giữ lại tâm sự trong lòng. Nếu thật sự ngôi nhà có vấn đề thì nó sẽ sớm bộc lộ ra thôi, điều quan trọng bây giờ là phải động viên Khởi, để cậu ta phấn trấn trở lại sau cú sốc tinh thần về cô người yêu nọ.

    Để an ủi bạn, Phùng tiếp tục khởi xướng chuyện mua bia về nhậu. Ninh vẫn còn nhớ chuyện xui xẻo lần trước cho nên hơi dè chừng, không biết đó là thật hay ảo giác, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Trong khi ba đứa bạn "chạm cốc" hết lần này đến lần khác thì Ninh chỉ uống cầm chừng và cuối cùng cậu là người vất vả nhất khi phải dọn dẹp bãi chiến trường bởi cả đám đã say bí tỉ. Đưa từng đứa về phòng ngủ xong, Ninh cũng leo lên giường nhắm mắt.

    Ninh và Khởi chung một phòng, và đó là phòng duy nhất có nhà tắm riêng. Nằm một hồi óc ách khó chịu nên cậu rời khỏi giường đi vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, bỗng dưng Ninh có cảm giác sợ hãi vu vơ cho nên lại mở toang cửa ra, tránh chuyện kẹt chốt như lần trước.

    Đèn điện nhà tắm lại chớp tắt liên tục. Ninh ngước nhìn cái đèn và chửi thề: "Mẹ kiếp, đèn với chả đóm.. thật biết trêu ngươi mình mà". Ninh vừa dứt lời thì cánh cửa nhà tắm đóng ầm một cái khiến cậu đứng hình. Gió từ đâu ào ào thốc đến lạnh tê người. Ninh bước vội ra ngoài, lúc này cánh cửa thông ra ban công không hiểu vì đâu mà mở tung làm gió đêm tràn vào, nhờ có ánh đèn ngoài sân mà Ninh nhận ra có người đang đứng ở đó. Là Khởi sao?

    Ninh gọi:

    - Khởi, mày không ngủ được à?

    Nhưng Khởi không quay đầu lại. Ninh nghĩ rằng thằng bạn đang buồn bực vì chuyện yêu đương không thành nên quyết định lại gần an ủ. Khi Ninh chỉ còn cách Khởi vài bước chân, bất ngờ Khởi từ từ quay đầu lại với gương mặt xám ngoét, hai dòng huyết lệ chảy ra nhỏ thành từng giọt xuống sàn trông cực kì ghê sợ. Ninh bị dọa đến đứng tim vội lùi lại đằng sau lắp bắp:

    - Khởi.. mày.. mày bị sao thế?

    Ninh nhìn Khởi mà chân tay bủn rủn, còn trí lực thì như bị đóng băng. Khởi im lặng không đáp rồi bất thình lình lao mình ra khỏi lan can. Ninh hét lên kinh hoàng theo phản xạ lập tức tóm lấy bạn nhưng rốt cục chỉ có thể nắm được một mảnh áo bị rách mà thôi. Nhìn xuống khoảng sân bên dưới, Ninh sợ hãi đến đầu óc lạnh buốt khi thấy thân thể của Khởi đang nằm giữa một vũng máu, bên cạnh cái xác của Khởi còn có một người đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Kẻ đó mang hình hài của một đứa bé, không hiểu nó ở đâu ra nữa. Đứa bé ấy từ từ ngửa mặt lên nhìn Ninh rồi nhoẻn miệng cười ma quái. Âm thanh âm u vọng lên từ không trung: "Người thứ nhất"! Hai đầu gối của Ninh khụy xuống, trước mắt cậu mọi thứ chợt tối sầm.
     
  10. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 8: Giấc mơ thành sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau trên chiếc giường quen thuộc. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên chói tai khiến cậu choàng mở mắt.

    - Khởi.. Khởi ơi..

    Ninh chạy ra ban công nhìn xuống bên dưới rồi lại chạy xuống lầu. Phùng và Quân đang ăn sáng.

    - Tụi mày, thằng Khởi đâu?

    - Ai biết, đã thấy nó xuống đâu. Nó ngủ cùng mày cơ mà.

    Ninh hốt hoảng quay đầu chạy ngược lên trên thì đụng phải Khởi đang đi xuống.

    - Tao đây, tao ở trong nhà vệ sinh mà. Sao mày hốt hoảng thế?

    Ninh xoay người Khởi một vòng nhìn thằng bạn từ đầu đến chân:

    - Mày.. mày không sao chứ?

    - Sao sao cái đầu mày ấy.

    Khởi nói rồi đi ngang qua Ninh, Ninh gãi đầu gãi tai, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. Lại là mơ sao? Một giấc mơ thật là kinh dị.

    Sự bồn chồn lo lắng của Ninh bị Phùng phát hiện, khi được hỏi lí do, Ninh thật thà kể lại những chuyện kì quái mình gặp phải cho bạn nghe.

    - Ông còn nhớ hôm đầu tiên mình nhậu trong căn nhà này không? Hôm ấy tôi cũng gặp những ảo giác rất là kinh khủng. Tôi thấy mình bị nhốt trong nhà vệ sinh, rồi nhìn ra bên ngoài, tôi thấy ai đó đang kéo lê xác chết, máu me còn chảy cả vào chỗ tôi đứng. Cho đến hôm qua, tôi lại thấy thằng Khởi nhảy từ trên ban công tầng hai xuống, xác của nó nằm giữa một vũng máu lênh láng. Đáng sợ nhất là có một đứa bé, nó đứng ngay bên cạnh xác của Khởi mà nói: "Người thứ nhất!".. tao.. tao linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với chúng mình mày ạ.

    Phùng vỗ vai Ninh vẻ hối lỗi:

    - Xin lỗi mày nhé, chắc tại hôm mới chuyển đến tao đã nói những lời xui xẻo khiến mày bị ám ảnh.

    Nhớ lại câu nói của Phùng khi ấy: "Đừng vội mừng, nhà rẻ thường là nhà có ma đấy". Ninh lắc đầu:

    - Không phải tại mày đâu.

    Suy nghĩ một chút, Ninh lại nói:

    - Mà chỉ có mỗi tao bị như vậy, có khi tao bị hoang tưởng cũng nên.

    - Có cần đi khám bác sĩ không? Tao đưa mày đi

    - Không cần, nếu đi thì tao tự đi được, có phải con nít đâu.

    Ngồi im và hoang mang không phải là cách tốt cho nên Ninh quyết định đi tìm bác sĩ, vị bác sĩ kiên nhẫn ngồi nghe Ninh kể về những triệu chứng mình gặp phải, ông ta cho rằng cậu có thể mắc căn bệnh hoang tưởng ảo giác- một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Ninh vô cùng sốc. Được bác sĩ tư vấn cho thuốc và dặn dò tái khám, Ninh rời bệnh viện trong tâm trạng chán trường và buồn bã. Cậu còn quá trẻ, bỗng nhiên lại mắc chứng bệnh quái quỷ này, thật lòng không cam tâm. Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên, là Phùng gọi, có lẽ nó gọi để hỏi tình hình Ninh đi khám ra sao. Liệu khi biết Ninh bị như vậy, tụi bạn sẽ đối xử với cậu thế nào? Chẳng ai muốn ở chung với một gã mắc bệnh tâm thần cả. Ninh mệt mỏi nhấn nút tắt. Cậu đi lang thang khắp nơi bước chân rệu rã vô định. Chuông điện thoại đổ liên tục, không muốn bạn bè phải lo lắng, mà dù sao cũng phải đối mặt với hiện thực cho nên Ninh quyết định nghe điện của Phùng:

    - A lô Ninh à?

    Chưa kịp để Ninh lên tiếng, Phùng đã nói trong gấp gáp:

    - Thằng Khởi.. thằng Khởi nó bị tai nạn rồi! Đang ở trong bệnh viện cấp cứu, mày ở đâu tới ngay nhé.

    Ninh hốt hoảng:

    - Tai nạn á? Tai nạn ra sao? Mà ở bệnh viện nào?

    - Viện 1 đó. Tới rồi nói.

    - Được, tao tới liền.

    Ninh cúp máy, chạy về chỗ gửi xe rồi phóng một mạch tới viện 1.

    - Sao rồi? Nó có làm sao không?

    Ninh hỏi ngay khi vừa thấy Phùng và Quân ngoài phòng mổ:

    - Chưa biết thế nào. Còn đang cấp cứu.

    - Thế nó bị tai nạn ở đâu? Tai nạn kiểu gì?

    - Chúng tao cũng không rõ, chỉ nghe mấy người ở công trường nói là nó bị ngã từ trên tầng hai xuống trong lúc đi kiểm tra công trình.

    - Liên lạc được với bố mẹ nó chưa?

    - Rồi. Chắc họ cũng sắp tới nơi rồi.

    Đoạn Phùng nhìn Ninh nuốt nước bọt rồi nói:

    - Ninh này.. chuyện hôm qua mày nói với tao ấy.. bây giờ ứng nghiệm rồi. Chẳng có lẽ?

    Ninh giật mình bởi câu nói của Phùng. Quả thật là như vậy. Đêm hôm trước Ninh đã mơ thấy Khởi bị rơi từ tầng hai xuống, rồi hôm nay cậu ta gặp chuyện thật. Không gian có chút khác nhau, nhưng sự việc lại là một. Nếu giấc mơ của Ninh là một điềm báo thì có nghĩa là không hẳn những việc cậu thấy chỉ là sản phẩm của chứng tâm thần phân liệt. Ninh lại nhớ tới Hà- cô người yêu hụt của Ninh. Chuyện cô ta bỗng nhiên vội vã bỏ về không rõ nguyên nhân tới nay vẫn còn là một điều khó hiểu đối với nhóm của Ninh. Cô ta đã cãi nhau với Khởi mà bỏ đi hay còn bởi nguyên nhân nào khác? Những người hàng xóm của Ninh cũng là ẩn số cần khám phá, thái độ của họ đối với bốn người nhóm Ninh hay nói thẳng ra là với những ai sống trong căn nhà Ninh đang thuê vô cùng kì quái.

    - Chúng mày đang nói chuyện gì thế?

    Quân nhìn hai đứa bạn đầy thắc mắc. Ninh và Phùng nhìn nhau đắn đo không biết có nên nói cho Quân nghe câu chuyện của Ninh hay không. Thấy thái độ khác lạ của bạn, Quân làm mặt giận nói:

    - Chúng mày còn coi tao là bạn không vậy? Có chuyện gì mà cứ phải dấu dấu diếm diếm như thế?

    Ngập ngừng một hồi, cuối cùng Phùng cũng tặc lưỡi thay Ninh kể ra mọi chuyện.

    - Thằng Ninh từ ngày vào căn nhà kia, nó mấy lần gặp ảo giác đó. Mày có nhớ hôm đầu chúng mình chuyển đến sau đó uống say bí tỉ không? Sáng ra đi tìm nó trên lầu hai rồi lúc mở cửa nhà vệ sinh tao bị nó cho một gậy sưng u đầu ấy.

    Quân gật đầu bảo Ninh:

    - Nhớ, hôm đấy mày còn bảo với chúng tao là mày nhìn thấy xác chết và có kẻ nào đó giết người đúng không? Chúng tao còn trêu mày là tửu lượng kém mà.

    Phùng tiếp tục:

    - Cho tới đêm hôm trước nó lại nhìn thấy thằng Ninh nhảy từ trên lầu hai xuống đất, máu me be bét, hôm nay thì nó bị như vậy thật.

    Ninh bổ sung thêm:

    - Trong giấc mơ, tao nhìn thấy một đứa bé đứng bên cạnh cái xác của thằng Ninh và nói "người thứ nhất". Cho nên tao rất sợ chúng mình ở trong căn nhà đó sẽ gặp nguy hiểm.

    Quân nghe tới đây thì thoáng giật mình. Cậu lắp bắp hỏi lại:

    - Mày.. mày nói là thấy một thằng bé sao? Thế trông nó thế nào?

    Ninh đáp:

    - Nó khoảng chín, mười tuổi. Mặc áo hoody màu đen có mũ chùm đầu rất rộng. Tao chỉ nhớ có thế.

    Vẻ mặt của Quân thất thần khiến Ninh và Phùng đâm lo lắng:

    - Mày làm sao thế Quân?

    - Tao.. tao..

    Quân càng ấp úng càng chứng tỏ là có vấn đề. Ninh và Phùng đều cảm nhận được điều đó cho nên cả hai đều chăm chú nhìn vào gương mặt đang dần tái nhợt của Quân chờ đợi:

    - Mày làm sao? Nói đi.

    - Tao.. tao cũng từng nhìn thấy nó!

    - Mày nói gì? Mày cũng nhìn thấy?

    - Phải.. nói cho đúng, bản thân tao từng chơi với nó nữa kìa..

    Quân nuốt nước bọt một cách khó khăn:

    - Nhưng tao cứ nghĩ rằng đó chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ lặp đi lặp lại..

    - Mày mơ thấy gì, nói cho chúng tao nghe xem.

    - Thằng bé đó rủ tao chơi trò chốn tìm. Chúng tao cùng chui vào gầm giường chốn một ai đó mà chính tao cũng không biết. Sau rồi tao nghe thấy những tiếng cãi vã rất dữ.. rồi tiếng đập phá.. nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ, đến sáng ra tao cảm thấy người mỏi mệt giống như việc phải nằm dưới gầm giường quá lâu ở trong một tư thế.. sau đó thì tao chẳng nhớ gì về giấc mơ cả.

    Đến bây giờ thì Ninh gần như chắc chắn rằng ngôi nhà mình đang thuê thật sự có vấn đề. Ninh nói:

    - Tao chợt nhớ đến con bé Hà, chuyện hôm ấy nó bỗng nhiên đùng đùng bỏ về không rõ nguyên nhân liệu có phải là nó đã nhìn thấy cái gì đó không? Nếu như điều tao suy đoán là đúng thì không còn nghi ngờ gì nữa.. ngôi nhà của mình đang bị ma ám.. chúng ta không thể ở đó thêm.

    - Vậy thì mau đi tìm con bé ấy hỏi cho rõ đi.

    - Có đứa nào biết địa chỉ của nó không?

    - Có- Phùng nói- hôm lâu thằng Khởi có quá giang xe của tao tới nhà con bé đó, tao vẫn còn nhớ đường.

    - Vậy thì đi thôi.

    Quân được cắt đặt ở lại bệnh viện, còn Phùng và Ninh thì vội vã đi tìm Hà. Phùng tỏ ra là một người am hiểu tâm lý con gái, cậu ta mua một giỏ hoa quả thật to để Ninh cầm và nói:

    - Lát nữa đến, phải nói là tới thăm nó, sau khi nó cho vào nhà rồi thì ta mới dần dần vào việc. Không được để nó nghĩ là mình tới gặp nó chỉ để hỏi chuyện kia, bởi mình mới chỉ suy đoán thôi. Hiểu không?

    - Được rồi, mày hoạt ngôn hơn tao, trình bày như nào là tùy mày hết, được chưa?

    Phùng gật đầu hài lòng với câu nói của bạn. Tìm được ngõ nơi Hà sống rồi, nhưng cũng phải hỏi thêm ba bốn lượt nữa hai thanh niên mới tìm được đúng căn nhà của cô ả.
     
  11. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 9: Đi tìm sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gõ cửa ba lần thì có người ra mở, nhưng không phải Hà, mà là một gã đàn ông. Một tí nữa thì câu nói: "Xin lỗi tôi nhầm nhà" đã nhảy ra khỏi mồm của Phùng, nhưng rất may Ninh đứng đằng sau rất tỉnh táo liền hỏi:

    - Chào anh, Hà có nhà không ạ? Chúng em là bạn của Hà, muốn gặp cô ấy có chút việc.

    Ninh vừa dứt lời thì bên trong có giọng con gái vọng ra:

    - Anh Tài, ai đấy?

    Gã đàn ông cởi trần ngoái vào bên trong và nói:

    - Khách của em đấy.

    Gã không mời Phùng và Ninh vào nhà mà trực tiếp quay gót bỏ đi đúng lúc Hà vừa ló mặt.

    - Là các anh à? Các anh đến đây làm gì?

    Phùng cố tình dâng cao giỏ hoa quả nói giọng thân mật:

    - À.. ờ.. thật ra từ hôm em ở viện, bọn anh chưa tới thăm em.. em khỏe không?

    Hà khá ngạc nhiên nhưng cũng rất thẳng thắn, cô ta nói:

    - Em nghĩ các anh không thiện chí tới mức tới thăm bạn gái cũ của bạn thân mình đâu. Nói thẳng ra đi, các anh tìm em có việc gì?

    - Chúng ta có thể ra quán cà phê được không? Nói ở đây không tiện lắm.

    Phùng đề nghị, nhưng Hà từ chối:

    - Các anh thấy rồi đấy, bạn trai em đang ở đây. Em không thể đi.

    Phùng và Ninh nhìn nhau ngập ngừng, Hà kiên quyết:

    - Nếu không có chuyện gì thì em xin phép.

    Hà toan quay gót nhưng Ninh vội níu tay cô ả giọng gấp gáp:

    - Anh chỉ muốn biết ngày mà em tới nhà chơi, tại sao lại gấp gáp bỏ về như vậy? Lúc em ở bệnh viện, anh đã hỏi Khởi, cậu ấy nói trông em lúc ấy rất hoảng sợ.

    Hà nuốt nước bọt khan, vẻ mặt hơi tái. Cô nàng vuốt tóc cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói:

    - Nếu anh đã đến đây và hỏi em như vậy, cũng có nghĩa là anh đã có câu trả lời? Anh chỉ muốn đến đây để em khẳng định cho suy đoán của anh là đúng. Phải không? Vậy để em khuyên các anh.. hãy nhanh chóng rời khởi ngôi nhà đó.. đừng ở đấy nữa. Thế thôi.

    Nói đoạn, Hà lùi vào bên trong toan đóng ập cửa lại, nhưng Ninh đỡ được, cậu cố nài nỉ:

    - Em làm ơn.. nói cho bọn anh biết, em đã nhìn thấy gì?

    Hà lạnh lùng nhìn Ninh và đáp:

    - Một người phụ nữ.. cô ta muốn bóp cổ em đến chết.

    Chỉ có thế, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt hai chàng trai. Ninh và Phùng lại nhìn nhau vẻ mặt đầy sợ hãi.

    - Mẹ kiếp, mình bị lão Trưởng lừa cho thuê nhà ma rồi.

    Ninh cay cú nói với Phùng.

    - Vậy giờ phải làm sao?

    - Phải chuyển đi chứ còn thế nào. Ở đó ghê bỏ mẹ.

    Vừa đi Ninh vừa căm phẫn nói:

    - Vậy là những chuyện tao thấy là có thật chứ không phải là tao tự tưởng tượng ra. Tí thì nghĩ mình bị tâm thần phân liệt, nốc cả đống thuốc vào mồm.

    Chống tay vào một gốc cây, Ninh lại buồn bực mà rằng:

    - Cứ nghĩ đến thái độ của mấy người hàng xóm mà xem.. họ nhìn thấy tụi mình cứ như nhìn thấy quỷ ấy. Ban đầu tao nói tụi mày không tin, giờ tao đố mày sang mấy nhà trong xóm giới thiệu mình sống ở trong căn nhà đó mà người ta chịu bắt chuyện với mày.

    Phùng vỗ vai bạn an ủi:

    - Tao xin lỗi vì đã không tin những gì mày nói, thôi, giờ biết được sự thật rồi, mau về thông báo với thằng Quân rồi tìm nhà khác đi. Còn lão Trưởng, mình tìm lão tính chuyện sau.

    Ninh gật đầu đồng tình, cả hai quay trở lại bệnh viện tìm Quân. Lúc này ca phẫu thuật của Khởi cũng đã thành công. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Quân sau khi nghe Ninh và Phùng nói về ngôi nhà thì cũng căm tức không kém. Quân nói:

    - Thằng cha này ác ghê. Chắc chắn lão biết nhà có vấn đề cho nên mới cho thuê giá rẻ như thế. Điên thật.

    Phùng nói:

    - Thằng Khởi không sao là tốt rồi, nhưng căn nhà kia, chắc tao không dám ở nữa đâu. Giờ chưa tìm được căn nào hợp lý để ở chung, tao nghĩ cả bọn cứ tạm thời tách nhau ra ở ghép chỗ nào đó còn trống giường. Khi nào tìm được chỗ khác thì thông báo cho nhau.

    Thống nhất là như thế, cho nên khi bố mẹ của Khởi tới, cả nhóm liền trở về căn nhà thuê để thu dọn đồ đạc. Đồ của Khởi cũng được gom luôn để chuyển đi chỗ khác.

    - Ninh à, xong chưa? Xe tải sắp tới rồi đó.

    - Lại đây chúng mày.. lại đây!

    Phùng và Quân nghe Ninh gọi lập tức chạy qua, Thấy Ninh đang cầm trên tay con gấu bông rách tươm thì vô cùng ngạc nhiên:

    - Ê, con gấu đó của cái Hà mang đến cho thằng Khởi mà. Sao ra nông nỗi này?

    Phùng đoán già đoán non:

    - Có khi nào thằng Khởi hận con Hà quá mà trút giận lên con gấu không?

    Ninh lắc đầu:

    - Thằng Khởi không phải là đứa bạo lực. Dù giận con Hà cỡ mấy cùng lắm là nó sẽ ném con gấu này vào sọt rác chứ không đời nào băm nát như vậy. Chúng mày hiểu ý tao chứ?

    Cả sáu con mắt nhìn nhau đầy bất an. Phùng bắt đầu thấy nhột toàn thân, nó quay tới quay lui nhìn về mọi ngóc ngách rồi nhỏ giọng thì thầm:

    - Đi khỏi đây thôi tụi bay, tao lạnh quá!

    Mất hai chuyến xe mới chở được hết đồ đi. Lúc này trời cũng nhá nhem tối, Ninh ra khỏi nhà sau cùng, khóa cổng cẩn thận và nhìn bao quát mọi thứ lần cuối, căn nhà lúc này tối thui, u tịch một cách đáng sợ. Từ trên tầng hai ngay tại căn phòng của Ninh từng ở, bỗng nhiên có thứ ánh sáng đỏ lừ như đèn thắp ban thờ được bật lên, nhìn qua ô cửa kính Ninh kinh hãi khi thấy có bóng người đi lại bên trong. Bóng người ấy chợt dừng lại áp mặt vào ô cửa.. nhìn về phía cậu. Tim Ninh đập thình thịch, cậu không dám chần trừ vội vã mở khóa xe nhấn ga và rời đi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...