Chương 10: Di chuyển
Nhiên lại bị cột lại mang lên một chiếc xe khác, cô bị cột chặt trong bao tải, bọn chúng còn nhét thêm cám và rơm vào bao, khiến cô không thể thở được, muốn nhúc nhích cũng không được, mồm bị nhét miếng vải to đùng lại còn bị cột thêm một miếng khăn vòng qua đầu.
Ở trên xe, Nhiên nghe thấy tiếng lợn kêu rất ồn, hẳn là bọn cô bị nhốt chung với xe chở lợn. Mùi hôi thối xộc lên khiến Nhiên thật sự buồn nôn, đến một chút không khí thoáng đãng cũng không có, cô bị choáng đến kiệt sức, nằm thoi thóp như sắp chết, sức đâu để mà vùng vẫy kêu cứu được nữa.
Xe cứ thế chạy, ở phía trước là chốt kiểm lâm gần đèo Bảo Lộc, một hàng dài các xe tải nối đuôi nhau xếp hàng trên đường đang được kiểm tra.
Một người đàn ông dáng hình mập mạp, đầu trọc lốc mặc đồ kiểm lâm, ông ta kiểm tra từng xe rất kỹ càng, nhưng kỳ lạ là dù xe không bị vấn đề gì vẫn bị giữ lại, nhiều tài xế năn nỉ để ông ta cho qua cũng không tác dụng.
Tới chiếc xe chở Nhiên chạy tới, tên lái xe chính là tên ngồi trên phiến đá lúc nãy, ông kiểm lâm đầu trọc nhìn anh ta rồi hỏi:
- Trình giấy tờ!
Anh ta rút trong ví ra các giấy tờ tùy thân, và các giấy phép vận chuyển hàng hóa, tất cả đều được chuẩn bị rất kỹ càng. Ông kiểm lầm kiểm tra các giấy tờ thấy không vấn đề gì, lại kiểm tra thùng hàng sau xe.
Thùng xe phía sau chở tới hơn mười con lợn, kêu rất ôn ào, thật đúng là phiền, ông ta nghĩ bụng cho qua để khỏi mất công nhức cả đầu, chắc cũng chẳng có gì, vậy là ông ấy hất tay với tên ngồi trên phiến đá lúc nãy, ý bảo xe đã được thông qua. Hắn ta nhếch môi cười, không ngờ được cho qua dễ như vậy. Tên tài phụ bên cạnh anh ta là một gã còm trông như nghiện, hắn ta nhìn sang tên ngồi trên phiến đá, cười nham nhở nói:
- Đúng là may xe này chở lợn, chứ xe đội một chở rau củ kiểu gì cũng bị phát hiện!
- Im đi! Bọn chúng nghe thấy bây giờ! Tai bọn kiểm lâm thính như chó ấy! - Tên ngồi trên phiến đá cằn nhằn nói.
Tên kia bị mắng cho ngượng quá chỉ biết im lặng. Ở ngoài kia, ông kiểm lâm vẫn đang kiểm xe, ông ta gọi thêm vài người tới kiểm phụ. Sau đó, ông ấy lại móc điện thoại ra, gọi cho một người, đầu dây bên kia bắt máy, ông ấy trả lời ngay:
- Alo! Phong à! Khi nào cậu đến đấy? Tôi cho giữ hết các xe tải với bán tải lại rồi, đang kẹt xe đây này! Cậu có chắc là có bọn buôn người không đấy?
Ở bên kia, Phong đang ngồi trong một chiếc taxi, anh cầm máy trả lời ông kiểm lâm:
- Chắc chắn! Anh cứ giữ lại hết giúp em đi! Khoảng một tiếng nữa em tới đó!
- Nhưng anh mày chỉ thấy toàn là xe bình thường, kiểm thế nào cũng chả thấy con người nào bị nhốt trong xe cả!
- Từ trước tới giờ em luôn tin vào phán đoán của mình! Anh cứ tin ở em một lần!
- Được rồi anh tin mày..
- Khoan đã!
Phong chặn lời ông kiểm lâm lại, anh có chút nghi hoặc hỏi:
- Tiếng gì vậy?
Ở đầu bên kia, ông kiểm lâm nhìn ngơ ngác xung quanh, rồi nói vào điện thoại:
- Tiếng gì chứ?
- Em vừa nghe thấy tiếng gì rất ồn, nghe chói tai quá!
Ông kiểm lầm chợt nhận ra đó là chiếc xe chở lợn, mới cười nói:
- Tiếng mấy con lợn ấy mà! Có một chiếc xe chở toàn lợn, của một doanh nghiệp chăn nuôi gia súc, nghe nhức cả đầu, anh cho qua rồi! Tý là hết ấy mà!
Phong "à" một tiếng, sau đó anh như chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng hét lên trong điện thoại:
- Khoan đã! Sao lại chở lợn vào giờ này?
- Chú mày đa nghi quá, đi ban ngày lợn ồn ào, người ta toàn chở ban đêm mà!
Dù nghe ông kiểm lâm nói vậy, nhưng linh cảm của Phong lại bảo anh rằng chiếc xe đó đáng nghi nhất, anh nói ngay với ông ấy:
- Anh giữ chiếc xe đó lại cho em! Mau đi! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Anh hiểu không?
Ông kiểm lâm thở dài phàn nàn, nhưng sau đó vẫn bảo đội ở trên chặn chiếc xe chở lợn lại, ông ấy không muốn bị Phong cằn nhằn khi đến đây.
Xe đột nhiên bị giữ lại khiến tên gầy hốt hoảng, anh ta nói với tên ngồi trên phiến đá:
- Nguyên? Chuyện gì vậy? Chúng.. nghi ngờ chúng ta ư?
Tên Nguyên vẫn mặt lạnh như tiền, liếc qua tên gầy rồi nói:
- Mày đứng có cuống lên như thế! Bọn chúng nghi ngờ bây giờ, để tao xử lý!
Nói rồi hắn chồm người ra cửa xe, nở nụ một cười rồi nói với một anh kiểm lâm trẻ tuổi đang giữ xe hắn lại:
- Cán bộ! Chúng tôi đã được thông qua rồi cơ mà! Có chuyện gì sao?
Anh kiểm lâm trẻ nhìn hắn rồi nói:
- Cấp trên bảo không được cho xe nào qua cả! Cậu cứ tấp vào lề đi!
Tên Nguyên chau mày tỏ ra khó hiểu, nhưng bộ mặt vẫn giữ một nét bình tĩnh đến đáng sợ, hắn ta cười đáp lại anh kiểm lâm rồi cho xe tấp vào lề.
Ở phía thùng xe, Nhiên vô cùng ngột ngạt, cô bị cám bay vào mũi đến không thở được. Giờ người cô như muốn chết đi, mà cô cũng muốn chết đi cho xong, sống mà khổ như vậy làm sao chịu nổi. Cô cũng không biết hai cô gái bị bắt chung với cô ra sao rồi, càng nghĩ tới cô gái mặc đầm kia, cô lại càng cảm thấy thương cảm và xót xa, ít ra cô còn may mắn hơn nhiều, ngoài cánh tay dơ bẩn của tên béo kia, thì tính ra cô vẫn chưa bị xâm hại gì nhiều, nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy tốt hơn chút nào về cái may mắn đó.
Trong giây phút nằm đợi chờ cái chết, Nhiên nghĩ đến Vân, cô em gái thân yêu của cô, nghĩ đến dì Hương khó tính, luôn cằn nhằn hay cắt cơm của cô làm cô bị đói, nhưng cuộc sống đó vẫn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Rồi người cuối cùng cô nghĩ đến lại là Phong, cô ước gì bây giờ anh đến cứu cô thì tốt biết mấy, Phong là thám tử, hẳn là anh ấy rất mạnh, anh ấy sẽ đến đánh bọn người xấu đó tan nát, nghĩ đến đây cô chợt vô thức mỉm cười, sau đó cô càng dần chìm vào trong vô thức, mơ mơ màng màng, cô sắp vào cõi chết rồi, loáng thoáng đâu đó, cô nghe thấy giọng của Phong, chắc là cô nằm mơ thôi, sau đó cô dần dần ngất đi.
Ở bên ngoài, một giọng nói quen thuộc của Phong vang lên:
- Các bao tải ở cuối xe là gì thế?
Tên ngồi trên phiến đá vừa nãy tên Nguyên, hắn cười cười nói với Phong:
- Cán bộ à? Chỉ là bao cám heo thôi, tới trạm dừng chân chúng tôi còn phải cho chúng nó ăn nữa mà? Chắc không cần kiểm tra chứ?
Phong cười lạnh nhìn hắn rồi nói:
- Anh đoán xem?
Nguyên chợt tắt nụ cười, hắn ta đoán Phong không phải dạng vừa rồi, lần này gặp phải anh đúng là xui xẻo, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh trả lời Phong:
- Vậy cán bộ cứ kiểm tra giúp em!
Phong lập tức cùng ông kiểm lâm đầu trọc vừa nãy lên thùng xe, anh đi qua mấy con heo tiến lại chỗ các bao tải, cả hai đều mở hết các bao tải ra kiểm tra. Phong moi gần như hết cám ra ngoài, nhưng vẫn không thấy gì cả. Ông kiểm lâm cũng kiểm tra các bao khác, vẫn không thấy gì, ông ấy bất lực nhìn sang Phong nói:
- Không có gì cả!
Phong nhíu mày tỏ ra bực bội, anh thầm nghĩ, không lẽ phán đoán của mình sai sao, lần này đúng là xui mà. Ông kiểm lâm lại húc vai Phong mà nói:
- Này! Xuống xe đi, nhiều xe còn đang chờ kiểm tra đấy, đêm nay không xong thì tới sáng đường tắc là lại phiền phức lắm!
Phong và ông ấy đành xuống xe, ông kiểm lầm nhìn tên Nguyên rồi nói:
- Được rồi! Cậu qua đi!
Tên Nguyên cười mừng rỡ bắt tay ông kiểm lâm rồi quay người lên xe, nhưng vừa mở cửa chưa kịp lên thì Phong đã nắm vai hắn lại, anh nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm mà nói:
- Tôi muốn kiểm tra gầm xe!
Tên Nguyên mặt có chút biến sắc, nhưng hắn ta mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Gầm xe thì kiểm tra thế nào được! Cán bộ cứ nói đùa!
Phong lại cười nói:
- Thì anh cứ để tôi kiểm tra, còn như thế nào là chuyện của tôi!
Nguyên lúc này đã cứng cả người, hắn ta không nghĩ Phong lại quá nhạy bén như vậy. Hắn nhìn thấy Phong leo lên thùng xe lần nữa, rồi anh lại băng qua mấy con heo, sau đó nhìn sàn xe, từ lần đầu lên xe anh đã nhận ra sàn xe được làm bằng gỗ, khác hẳn các xe tải khác, thùng xe đều được đúc theo khung xe.
Phong gọi ông kiểm lâm mang cho anh một cây xà beng, anh cầm lấy rồi cậy từng miếng ván gỗ dưới sàn thùng xe ra, gỡ đến miếng thứ ba, thì anh nở một nụ cười thỏa mãn.
Phong gọi thêm người lên xe, bọn họ lên giúp anh mang ra ba cái bao tải nữa, có vẻ rất nặng.
Ông kiểm lâm há hốc mồm, ông ấy không nghĩ là bọn này lại có chiêu này nữa, ông vừa nhìn qua Nguyên, định chửi hắn đây là gì, thì đã thấy trên gương mặt hắn nở một nụ cười rất nham hiểm, ông không hiểu nụ cười đó lắm, nhưng ông chợt nhận ra, cánh tay trái của hắn đã móc ra một thứ gì đó màu đen, ông không nhìn rõ vì trời quá tối, nhưng sau đó ông nhận ra ngay, đó là súng.
Nguyên giơ súng lên nhắm vào đâu ông kiểm lâm, nhưng may là ông ấy nhanh chóng né người, viên đạn bắn ra sượt qua nhưng vẫn trúng vào vai ông ấy, máu bắn lên tung tóe. Phong ở bên này giật mình, anh vội hô lên:
- Nằm xuống mau!
Những anh kiểm lầm còn lại cũng một nằm rạp xuống dưới đất, các tài xế xe đang xếp cũng bị tiếng súng là cho hoảng sợ. Tên gầy đi chung với tên Nguyên không ngờ tới tình huống này, hắn bé gan không dám nhúc nhích, cứng đờ người suýt tè ra quần.
Nguyên thấy đây chính là cơ hội tốt nhất, hắn lao vút qua các hàng xe đang xếp hàng, nhảy lên một chiếc ô tô Innova, hắn khống chế tài xế, đuổi hết tất cả người trên xe xuống, rồi cướp xe chạy mất.
Phong đứng dậy tức giận quát:
- Khốn thật! Để hắn chạy mất rồi!
Ở trên xe, Nhiên nghe thấy tiếng lợn kêu rất ồn, hẳn là bọn cô bị nhốt chung với xe chở lợn. Mùi hôi thối xộc lên khiến Nhiên thật sự buồn nôn, đến một chút không khí thoáng đãng cũng không có, cô bị choáng đến kiệt sức, nằm thoi thóp như sắp chết, sức đâu để mà vùng vẫy kêu cứu được nữa.
Xe cứ thế chạy, ở phía trước là chốt kiểm lâm gần đèo Bảo Lộc, một hàng dài các xe tải nối đuôi nhau xếp hàng trên đường đang được kiểm tra.
Một người đàn ông dáng hình mập mạp, đầu trọc lốc mặc đồ kiểm lâm, ông ta kiểm tra từng xe rất kỹ càng, nhưng kỳ lạ là dù xe không bị vấn đề gì vẫn bị giữ lại, nhiều tài xế năn nỉ để ông ta cho qua cũng không tác dụng.
Tới chiếc xe chở Nhiên chạy tới, tên lái xe chính là tên ngồi trên phiến đá lúc nãy, ông kiểm lâm đầu trọc nhìn anh ta rồi hỏi:
- Trình giấy tờ!
Anh ta rút trong ví ra các giấy tờ tùy thân, và các giấy phép vận chuyển hàng hóa, tất cả đều được chuẩn bị rất kỹ càng. Ông kiểm lầm kiểm tra các giấy tờ thấy không vấn đề gì, lại kiểm tra thùng hàng sau xe.
Thùng xe phía sau chở tới hơn mười con lợn, kêu rất ôn ào, thật đúng là phiền, ông ta nghĩ bụng cho qua để khỏi mất công nhức cả đầu, chắc cũng chẳng có gì, vậy là ông ấy hất tay với tên ngồi trên phiến đá lúc nãy, ý bảo xe đã được thông qua. Hắn ta nhếch môi cười, không ngờ được cho qua dễ như vậy. Tên tài phụ bên cạnh anh ta là một gã còm trông như nghiện, hắn ta nhìn sang tên ngồi trên phiến đá, cười nham nhở nói:
- Đúng là may xe này chở lợn, chứ xe đội một chở rau củ kiểu gì cũng bị phát hiện!
- Im đi! Bọn chúng nghe thấy bây giờ! Tai bọn kiểm lâm thính như chó ấy! - Tên ngồi trên phiến đá cằn nhằn nói.
Tên kia bị mắng cho ngượng quá chỉ biết im lặng. Ở ngoài kia, ông kiểm lâm vẫn đang kiểm xe, ông ta gọi thêm vài người tới kiểm phụ. Sau đó, ông ấy lại móc điện thoại ra, gọi cho một người, đầu dây bên kia bắt máy, ông ấy trả lời ngay:
- Alo! Phong à! Khi nào cậu đến đấy? Tôi cho giữ hết các xe tải với bán tải lại rồi, đang kẹt xe đây này! Cậu có chắc là có bọn buôn người không đấy?
Ở bên kia, Phong đang ngồi trong một chiếc taxi, anh cầm máy trả lời ông kiểm lâm:
- Chắc chắn! Anh cứ giữ lại hết giúp em đi! Khoảng một tiếng nữa em tới đó!
- Nhưng anh mày chỉ thấy toàn là xe bình thường, kiểm thế nào cũng chả thấy con người nào bị nhốt trong xe cả!
- Từ trước tới giờ em luôn tin vào phán đoán của mình! Anh cứ tin ở em một lần!
- Được rồi anh tin mày..
- Khoan đã!
Phong chặn lời ông kiểm lâm lại, anh có chút nghi hoặc hỏi:
- Tiếng gì vậy?
Ở đầu bên kia, ông kiểm lâm nhìn ngơ ngác xung quanh, rồi nói vào điện thoại:
- Tiếng gì chứ?
- Em vừa nghe thấy tiếng gì rất ồn, nghe chói tai quá!
Ông kiểm lầm chợt nhận ra đó là chiếc xe chở lợn, mới cười nói:
- Tiếng mấy con lợn ấy mà! Có một chiếc xe chở toàn lợn, của một doanh nghiệp chăn nuôi gia súc, nghe nhức cả đầu, anh cho qua rồi! Tý là hết ấy mà!
Phong "à" một tiếng, sau đó anh như chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng hét lên trong điện thoại:
- Khoan đã! Sao lại chở lợn vào giờ này?
- Chú mày đa nghi quá, đi ban ngày lợn ồn ào, người ta toàn chở ban đêm mà!
Dù nghe ông kiểm lâm nói vậy, nhưng linh cảm của Phong lại bảo anh rằng chiếc xe đó đáng nghi nhất, anh nói ngay với ông ấy:
- Anh giữ chiếc xe đó lại cho em! Mau đi! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Anh hiểu không?
Ông kiểm lâm thở dài phàn nàn, nhưng sau đó vẫn bảo đội ở trên chặn chiếc xe chở lợn lại, ông ấy không muốn bị Phong cằn nhằn khi đến đây.
Xe đột nhiên bị giữ lại khiến tên gầy hốt hoảng, anh ta nói với tên ngồi trên phiến đá:
- Nguyên? Chuyện gì vậy? Chúng.. nghi ngờ chúng ta ư?
Tên Nguyên vẫn mặt lạnh như tiền, liếc qua tên gầy rồi nói:
- Mày đứng có cuống lên như thế! Bọn chúng nghi ngờ bây giờ, để tao xử lý!
Nói rồi hắn chồm người ra cửa xe, nở nụ một cười rồi nói với một anh kiểm lâm trẻ tuổi đang giữ xe hắn lại:
- Cán bộ! Chúng tôi đã được thông qua rồi cơ mà! Có chuyện gì sao?
Anh kiểm lâm trẻ nhìn hắn rồi nói:
- Cấp trên bảo không được cho xe nào qua cả! Cậu cứ tấp vào lề đi!
Tên Nguyên chau mày tỏ ra khó hiểu, nhưng bộ mặt vẫn giữ một nét bình tĩnh đến đáng sợ, hắn ta cười đáp lại anh kiểm lâm rồi cho xe tấp vào lề.
Ở phía thùng xe, Nhiên vô cùng ngột ngạt, cô bị cám bay vào mũi đến không thở được. Giờ người cô như muốn chết đi, mà cô cũng muốn chết đi cho xong, sống mà khổ như vậy làm sao chịu nổi. Cô cũng không biết hai cô gái bị bắt chung với cô ra sao rồi, càng nghĩ tới cô gái mặc đầm kia, cô lại càng cảm thấy thương cảm và xót xa, ít ra cô còn may mắn hơn nhiều, ngoài cánh tay dơ bẩn của tên béo kia, thì tính ra cô vẫn chưa bị xâm hại gì nhiều, nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy tốt hơn chút nào về cái may mắn đó.
Trong giây phút nằm đợi chờ cái chết, Nhiên nghĩ đến Vân, cô em gái thân yêu của cô, nghĩ đến dì Hương khó tính, luôn cằn nhằn hay cắt cơm của cô làm cô bị đói, nhưng cuộc sống đó vẫn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Rồi người cuối cùng cô nghĩ đến lại là Phong, cô ước gì bây giờ anh đến cứu cô thì tốt biết mấy, Phong là thám tử, hẳn là anh ấy rất mạnh, anh ấy sẽ đến đánh bọn người xấu đó tan nát, nghĩ đến đây cô chợt vô thức mỉm cười, sau đó cô càng dần chìm vào trong vô thức, mơ mơ màng màng, cô sắp vào cõi chết rồi, loáng thoáng đâu đó, cô nghe thấy giọng của Phong, chắc là cô nằm mơ thôi, sau đó cô dần dần ngất đi.
Ở bên ngoài, một giọng nói quen thuộc của Phong vang lên:
- Các bao tải ở cuối xe là gì thế?
Tên ngồi trên phiến đá vừa nãy tên Nguyên, hắn cười cười nói với Phong:
- Cán bộ à? Chỉ là bao cám heo thôi, tới trạm dừng chân chúng tôi còn phải cho chúng nó ăn nữa mà? Chắc không cần kiểm tra chứ?
Phong cười lạnh nhìn hắn rồi nói:
- Anh đoán xem?
Nguyên chợt tắt nụ cười, hắn ta đoán Phong không phải dạng vừa rồi, lần này gặp phải anh đúng là xui xẻo, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh trả lời Phong:
- Vậy cán bộ cứ kiểm tra giúp em!
Phong lập tức cùng ông kiểm lâm đầu trọc vừa nãy lên thùng xe, anh đi qua mấy con heo tiến lại chỗ các bao tải, cả hai đều mở hết các bao tải ra kiểm tra. Phong moi gần như hết cám ra ngoài, nhưng vẫn không thấy gì cả. Ông kiểm lâm cũng kiểm tra các bao khác, vẫn không thấy gì, ông ấy bất lực nhìn sang Phong nói:
- Không có gì cả!
Phong nhíu mày tỏ ra bực bội, anh thầm nghĩ, không lẽ phán đoán của mình sai sao, lần này đúng là xui mà. Ông kiểm lâm lại húc vai Phong mà nói:
- Này! Xuống xe đi, nhiều xe còn đang chờ kiểm tra đấy, đêm nay không xong thì tới sáng đường tắc là lại phiền phức lắm!
Phong và ông ấy đành xuống xe, ông kiểm lầm nhìn tên Nguyên rồi nói:
- Được rồi! Cậu qua đi!
Tên Nguyên cười mừng rỡ bắt tay ông kiểm lâm rồi quay người lên xe, nhưng vừa mở cửa chưa kịp lên thì Phong đã nắm vai hắn lại, anh nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm mà nói:
- Tôi muốn kiểm tra gầm xe!
Tên Nguyên mặt có chút biến sắc, nhưng hắn ta mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Gầm xe thì kiểm tra thế nào được! Cán bộ cứ nói đùa!
Phong lại cười nói:
- Thì anh cứ để tôi kiểm tra, còn như thế nào là chuyện của tôi!
Nguyên lúc này đã cứng cả người, hắn ta không nghĩ Phong lại quá nhạy bén như vậy. Hắn nhìn thấy Phong leo lên thùng xe lần nữa, rồi anh lại băng qua mấy con heo, sau đó nhìn sàn xe, từ lần đầu lên xe anh đã nhận ra sàn xe được làm bằng gỗ, khác hẳn các xe tải khác, thùng xe đều được đúc theo khung xe.
Phong gọi ông kiểm lâm mang cho anh một cây xà beng, anh cầm lấy rồi cậy từng miếng ván gỗ dưới sàn thùng xe ra, gỡ đến miếng thứ ba, thì anh nở một nụ cười thỏa mãn.
Phong gọi thêm người lên xe, bọn họ lên giúp anh mang ra ba cái bao tải nữa, có vẻ rất nặng.
Ông kiểm lâm há hốc mồm, ông ấy không nghĩ là bọn này lại có chiêu này nữa, ông vừa nhìn qua Nguyên, định chửi hắn đây là gì, thì đã thấy trên gương mặt hắn nở một nụ cười rất nham hiểm, ông không hiểu nụ cười đó lắm, nhưng ông chợt nhận ra, cánh tay trái của hắn đã móc ra một thứ gì đó màu đen, ông không nhìn rõ vì trời quá tối, nhưng sau đó ông nhận ra ngay, đó là súng.
Nguyên giơ súng lên nhắm vào đâu ông kiểm lâm, nhưng may là ông ấy nhanh chóng né người, viên đạn bắn ra sượt qua nhưng vẫn trúng vào vai ông ấy, máu bắn lên tung tóe. Phong ở bên này giật mình, anh vội hô lên:
- Nằm xuống mau!
Những anh kiểm lầm còn lại cũng một nằm rạp xuống dưới đất, các tài xế xe đang xếp cũng bị tiếng súng là cho hoảng sợ. Tên gầy đi chung với tên Nguyên không ngờ tới tình huống này, hắn bé gan không dám nhúc nhích, cứng đờ người suýt tè ra quần.
Nguyên thấy đây chính là cơ hội tốt nhất, hắn lao vút qua các hàng xe đang xếp hàng, nhảy lên một chiếc ô tô Innova, hắn khống chế tài xế, đuổi hết tất cả người trên xe xuống, rồi cướp xe chạy mất.
Phong đứng dậy tức giận quát:
- Khốn thật! Để hắn chạy mất rồi!
Chỉnh sửa cuối: