Chương 20: Đánh bại Bấm để xem Nguyên vứt luôn khẩu súng dưới đất, hắn tiến lại chỗ của Phong rồi cười lạnh mà nói: - Tao đã nói rồi, trận này tao với mày chơi sòng phẳng! Vừa rồi, coi như tao thua, giờ đánh lại đi! Phong thầm nghĩ, lần này không một thắng một thua với hắn thì cũng không rời khỏi đây được, anh đành tiến lại đối mặt với Nguyên, tay nắm thành nắm đấm, sẵn sàng tư thế ra đòn rồi nói: - Nếu mày muốn! Nguyên cũng chuẩn bị tư thế thủ đòn ngay. Lần này hắn rút kinh nghiệm dự định sẽ ra đòn tấn công trước, không ở thế bị động như lần trước nữa. Lần này Nguyên tung nắm đấm vụt qua mặt Phong, anh phản xạ đưa tay lên đỡ một đấm của hắn, nhanh như chớp, hắn tung tiếp nắm đấm tiếp theo, Phong cuối gập người né ngay khiến nắm đấm của hắn trượt vào không khí. Tận dụng ngay sơ hở, Phong lập tức xoay người về phía sau, luồn chân trái qua chân phải của hắn, gạt phắt một cái khiến Nguyên mất thăng bằng ngã xuống. Nhưng Nguyên nhanh tay chống xuống đất, xoay người đứng dậy ngay lập tức, hắn tức tốc trả đòn, bay tới tung một cú đá vào mặt Phong. Anh lại dùng một tay đỡ cú đá của Nguyên, và lần này anh quyết không để lỡ cơ hội, ngay khi Nguyên hạ người sau cú đá, Phong lao tới dùng một cú đấm bằng tay phải nhắm vào bụng của hắn. Nhưng lần này Nguyên lại dùng tay trái hắn khóa ngay tay của Phong lại, anh lại tiếp tục dùng tay trái đấm vào mặt hắn, nhưng Nguyên lại nhanh chóng dùng tay còn lại nắm lấy cú đấm của anh. Nguyên nhếch miệng cười rồi nói: - Bắt được rồi! Còn chiêu gì nữa không? Hay chỉ nhiêu đó! Phong nở một nụ cười rồi ghé sát vào mặt của Nguyên mà nói: - Tao không thích đấm bằng tay! Chỉ đùa với mày thôi! Trình mày không mà đòi khóa tay ông à! Khi Nguyên vẫn còn mơ hồ chưa hiểu ý của Phong, thì khi vừa dứt lời, Phong ngả đầu ra sau rồi dùng đầu của anh bật tới đập vào trán của Nguyên một cú như trời giáng khiến hắn nổ cả đom đóm, còn đầu của Phong không chút ảnh hưởng nào từ cú đập vừa rồi. Phong lập tức gạt tay hắn ra thoát khỏi vòng khóa, sau đó anh xoay người đạp một cú vào bụng Nguyên khiến ruột gan hắn như muốn dập nát. Phong đứng nhìn hắn rên rỉ một lúc thì không thèm quan tâm nữa, anh chạy ngay vào trong bệnh viện, lúc này Thủy đã đỡ Tuấn đang bị thương nặng xuống tới lầu một, Phong cũng giúp một tay đỡ Tuấn đi ra ngoài. Ra được đến cửa thì Nguyên đã đứng chờ sẵn, Phong nghiến răng chuẩn bị thủ thế đánh tiếp, nhưng lần này hắn lại không tỏ vẻ là muốn đánh nhau nữa, Nguyên vừa thở hổn hển vừa ôm bụng tỏ ra đau đớn rồi nói: - Trận này mày thắng, tao sẽ để chúng mày đi, nhưng tao muốn biết, tại sao mày lại biết thằng bạn mày bị bọn tao bắt giữ, lại dùng một thằng nào đó lừa bọn tao, rõ ràng mày đã biết từ trước đúng không? Phong cười nhạt rồi nói: - Tại mày ngu thôi, mày nghĩ bạn tao sẽ bán đứng tao à? Bọn tao dùng mật ngữ trong nghề để giao tiếp, thằng ngoại đạo như mày sao biết được! Nguyên như ngớ ra, hắn lặp lại từ Phong vừa nói: - Mật ngữ? - Phải! Mật ngữ, thằng bạn tao trước giờ chưa bao giờ để túi rỗng ra ngoài cả, hôm đó nó lại bảo hết tiền, có nghĩa là nó đang đang gặp nguy hiểm. Còn bảo tao mang kẹo để nhai, tức là đang bị bị đe dọa, chính vì vậy tao đã biết rõ tình trạng của bạn tao rồi. Mày hiểu chưa! - Phong tường tận giải thích cho hắn. Nguyên như thông suốt, hắn cười như quá bẽ bàng, thì ra hắn đã bị nắm thót từ đầu. Hắn nhìn Phong rồi nói: - Tao đã thua rồi! Mày đi đi! Tuấn bên cạnh bỗng cười lên rồi nhìn Nguyên nói: - Mày thấy bạn tao mạnh thế nào rồi chứ! Thằng gà! Nguyên bị câu nói của Tuấn khiến hắn tức giận vô cùng, nhưng giờ mà làm tới kiểu gì cũng bị Phong cho ăn muối ngay, hắn đành nghiến răng lùi lại rồi nói: - Mày cẩn thận cái mồm thối của mày đấy! Lần sau còn gặp lại tao giết mày! Tuấn cũng không chịu thua, ráng cự lại nói: - Lần sau còn gặp lại thì mày chỉ có ăn cơm tù thôi! Phong thấy tình hình như này không ổn tý nào, anh ra hiệu cho Thủy mau mang Tuấn đi thôi. Cô hiểu ý cùng vội kéo Tuấn đi ra ngoài cổng, kết thúc cuộc đấu võ mồm với Nguyên. Người đàn ông vừa này cũng bắt đầu thấy tín hiệu an toàn, anh ta đứng dậy chạy một mạch ra cổng. Nhưng bị Nguyên gạt một chân khiến anh ta vừa ra khỏi cổng đã bị ngã nhào xuống đất. Nguyên còn tức giận Tuấn vì dám hạ nhục hắn, nên hắn lại giở trò tiểu nhân trút tức giận lên người đàn ông vừa rồi. Thấy ông ta bị ngã nhào đau đớn, Nguyên cười nhếch miệng rồi ngoảnh mặt đi vào phía trong bệnh viện. Phong nhìn hắn thì lắc đầu ngao ngán, anh nói với Thủy: - Cô ở đây trông cậu ta nhé, tôi vào lấy xe! Nói rồi Phong vào trong lấy chiếc mô tô của anh dắt ra, lại bảo với Thủy: - Chắc phải chở ba đi thôi, tôi ngồi lên xe rồi cô đỡ cậu ấy lên sau nhé! Thủy thì gật đầu đồng ý, nhưng Tuấn lại khổ sở nói: - Này tôi bị thương thế này cậu còn cho tôi thành bánh mì kẹp thịt trên cái mô tô của cậu ư? Cậu không thể tìm cho tôi một chiếc taxi à? Phong thở dài mắng: - Cái bộ dạng này của cậu taxi nào mà dám chở hả? Không đi thì ông cho đi bộ! Cuối cùng Tuấn cũng đành cắn răng đồng ý, sau đó Phong nhìn sang Thủy rồi hỏi: - Giờ không thể mang cậu ta đến bệnh viện lúc này được, cậu ta bị thương thế này kiểu gì cũng bị công đến hỏi thăm, cô có chỗ nào để đi không? Thủy suy nghĩ một lúc rồi nói: - Đến nhà trọ của tôi chắc không sao, tôi ở một mình nên không ảnh hưởng đến ai cả! Phong có hơi lưỡng lự, anh nghĩ hai người đàn ông lại vào phòng của một cô gái lại không hay cho lắm, nên anh từ chối ngay: - Làm thế không được! Cô là con gái ở một mình, lỡ bị ai thấy lại không hay! Thủy cười cười rồi nói: - Chỗ trọ của tôi đều là gái bán hoa, đàn ông lui tới như cơm bữa, có dẫn chục người về cũng chẳng ai dám nói gì! Phong hiểu ra ý của cô ngay, thì ra cô cũng là gái bán hoa. Nhưng không vì thế mà Phong lại đồng ý, anh nói ngay: - Chuyện đó đối với tôi không quan trọng, cô có là ai, làm nghề gì đi chăng nữa thì cô cũng là con gái. Thế này, tôi đưa cậu ta đến bệnh viện, rồi sau đó đưa cô về nhà vậy! Thủy ngạc nhiên nhìn Phong, cô không nghĩ là anh lại nói vậy, cứ nghĩ rằng Phong biết cô là gái bán hoa, chắc hẳn anh sẽ tự nhiên về nhà trọ của cô, nhưng anh lại khiến cô cảm thấy bản thân mình trở nên giá trị hơn nhiều, chỉ một lời nói mà khiến lòng cô bỗng có chút càm động như vậy.
Chương 21: Tình yêu của họ Bấm để xem Phong đưa Tuấn vào viện thì trời đã sáng, đúng là công an đến tìm thật. Anh chỉ đành bảo cậu ta uống say quá nên hai người có gây gỗ. Lúc đánh nhau với Nguyên, người anh cũng bị đánh nên cũng có bằng chứng đánh nhau, anh cũng bảo thêm là hai người đã giảng hòa rồi, nên không còn chuyện gì nữa. Lo cho Tuấn xong, Phong đưa Thủy về nhà. Anh lái chiếc mô tô chở cô về nhà trọ, ngồi sau lưng anh mà cô vẫn còn nghĩ về chuyện tối hôm qua, suy nghĩ về những lời mà anh đã nói. Cô nghĩ không lẽ Phong thật sự coi trọng cô, bản thân Thủy cũng mơ hồ về một người đàn ông như anh. Với Tuấn, anh ta luôn dịu dàng với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy đâu đó sự đa tình ở anh ta mà cô không tin tưởng. Nhưng với Phong lại khác, Thủy vẫn cảm thấy anh thật sự có gì đứng đắn và tin tưởng. Về tới nhà, Thủy ngượng ngùng nói: - Anh có muốn vào nhà uống nước không? Dù gì cũng đã tới đây rồi! Phong có hơi ngại, anh định từ chối thì Thủy lại nói tiếp: - Chắc anh không muốn vào đâu, em hiểu mà! Phong vội vàng nói ngay: - Không phải vậy! Cô đừng nghĩ vậy được không! Tại cô cũng vừa trải qua một đêm mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi mà, hình như cô cũng bị thương rồi, để tôi đi mua thuốc về, cô vào nhà đợi tôi nhé! Thủy gật đầu mỉm cười rồi nhìn anh đi khuất, trong lòng cô bỗng có một chút xao xuyến. Nếu ở bên Tuấn cô vẫn còn sự mặc cảm, thì ở bên cạnh Phong, cô không hiểu vì sao bản thân mình lại trở nên tự tin hơn hẳn. Thủy vội vàng vào nhà tắm, rửa mặt thật sạch, thay một bồ đồ thật đẹp, cô tìm một chiếc áo kín đáo nhất có thể để mặc. Bình thường đi với đàn ông, Thủy vẫn tô son đánh phấn rất đậm, nhưng lần này, cô quyết định chỉ dặm nhẹ một chút son, cô như trở về thời tuổi trẻ của một cô thiếu nữ vậy, có lẽ sau bao nhiêu lần chai sạn với cuộc sống, chai sạn với đàn ông, thì hôm nay cô lại một lần nữa được yêu. Đang nghĩ ngợi, tiếng bước chân của Phong quay về, cô chạy thật nhanh ra ngoài đón anh. Nhưng người đó lại không phải là Phong, mà lại là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, ông ta bước vào phòng nhìn cô với vẻ mặt dâm dã rồi nói: - Tôi tìm cô mấy ngày nay đấy, cô đi đâu vậy hả? Mau lên tôi chịu hết nổi rồi! Thủy hoảng sợ lùi ra sau nói: - Tôi không muốn, ông mau đi đi! Người đàn ông ngạc nhiên trố mắt nhìn Thủy rồi giận dữ nói: - Cái gì? Không muốn! Mày muốn ông dã cho mấy phát à? Nói rồi ông ta lao tới định cưỡng bức cô, ông ta túm áo vén lên định sờ ngực cô, Thủy đưa tay chống cự thì bị ông ta bạt tai cho một cái đến đỏ cả mặt. Ông ta lại đè cô xuống sàn nhà làm trò đồi bại, Thủy chỉ biết rên la bất lực, nước mắt cô tuôn rơi ướt cả mặt và vai áo người đàn ông đó. Bỗng nhiên lực trên người Thủy trở nên nhẹ hẫng, người đàn ông không còn đè lên người cô nữa. Thủy nhìn lên thì thấy Phong đã túm cổ áo ông ta, anh giơ nắm đấm tung một đấm vào mặt ông ta, khiến máu mũi máu mồm tuôn ra. Ông ta hoảng hốt nhìn Phong rồi lắp bắp nói: - Mày.. mày là thằng nào? Sau đó ông ta lại quay sang nhìn Thủy tức giận nói: - Cô.. cô dẫn thằng này về đánh tôi à? Phong nhìn ông ta rồi tức giận quát: - Ông không cút khỏi đây mau, đừng để tôi phải điên lên! Ông ta bị câu quát của Phong làm cho hoảng sợ, vội xoắn quần lên chạy mất dép. Thủy vẫn còn nước mắt ướt đẫm, cô xấu hổ không dám nhìn anh, cuộc sống của cô là như vậy, đàn ông muốn giải khuây họ lại đến tìm cô, vừa tự tin đó, nhưng giờ đây cô đã không còn mặt mũi đối diện với anh nữa. Phong nhìn Thủy lúc này thật sự thương cảm, anh lại đỡ cô dậy rồi đưa cô lên giường nằm. Anh đặt túi thuốc bên cạnh rồi nhìn cô mà nói: - Tôi để thuốc ở đây! Cô nhớ bôi thuốc đấy! Đừng lo, ông ta mà đến tìm cô nữa thì cô cứ gọi cho tôi, nhất định tôi sẽ tìm cách giúp cô, nếu cần tôi sẽ nhờ người tìm một chỗ khác để cô không bị ông ta quấy nhiễu nữa! Nói rồi, Phong lại lôi một tờ giấy note rồi viết số điện thoại của anh đưa cô. Thủy cầm lấy tờ giấy, cô im lặng một lúc không nói gì, Phong thấy đã xong thì định quay đi, thì cô chợt lên tiếng: - Anh ở lại đây được không! Em.. hơi sợ! Phong quay lại nhìn cô rồi có chút ái ngại nói: - Nhưng giờ.. tôi có hẹn rồi, chắc không ở lại đây lâu được, cô nhớ chốt cửa an toàn vào là được, không sao đâu! Nói rồi anh quay đi luôn, Thủy ngẩn ngơ nhìn theo anh, bóng dáng ấy khiến cô như muốn điên đảo, muốn chạy lại ôm anh, nhưng cứ thế chần chừ mãi, thì anh đã đi mất rồi. Thủy lặng lẽ nắm chặt tờ giấy note trong tay, cô bỗng nở một nụ cười hạnh phúc, cảm xúc giống như mối tình đầu quay trở lại vậy, hình bóng của Phong khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, hẳn là cô đã yêu anh mất rồi. * * * Phong lái mô tô đến một con ngõ nhỏ, chưa kịp chạy đến gần, một giọng nói lanh lảnh đã khiến anh nhận ra ngay, đó là giọng của Nhiên, cô đi từ đằng sau gọi anh: - Anh Phong! Em ở đây này! Phong quay lại nhìn cô, nụ cười bất giác nở trên môi anh, cứ nhìn thấy Nhiên lòng anh lại có gì đó vui vẻ, đợi cô lại gần, anh xoa đầu cô rồi nói: - Em vừa đi đâu về à? Hôm nay em có vui không? Nhiên bĩu môi tỏ ra hờn giận với anh rồi nói: - Không có anh làm sao vui được! Nhưng mà bù lại mới sáng sớm em đã bán được mười tờ vé số rồi! Anh thấy em giỏi không? Phong nhìn cô xót xa rồi nói: - Sau này em đừng đi bán vé số nữa, anh nuôi em, chịu không? Nhiên ngạc nhiên nói: - Một mình anh nuôi em á? Không được đâu, phải hai người đi làm mới đủ sống chứ! Anh cốc nhẹ lên trán cô rồi nói: - Em đừng có mà xem thường anh như thế chứ! Công việc của anh kiếm được rất nhiều tiền đấy! Nhiên bĩu môi tỏ vẻ không tin, Phong không thèm giải thích với cô làm gì. Sau đó anh bỗng nghiêm túc nói: - Nhiên à! Anh sắp phải đi làm việc rồi, đợt này sắp phải xa anh em có buồn không? Nhiên nghe anh nói thì lẽ ra mặt phải buồn, nhưng hôm nay cô lạ lắm, mặt vẫn hớn hở tươi cười nói: - Anh yên tâm, em sẽ không buồn đâu! Phong bị cô làm cho hụt hẫng, anh sắp đi rồi mà cô lại chẳng buồn gì cả. Anh buồn bực nói: - Vậy chắc là em không nhớ anh chứ gì? Nhiên cười tươi rồi nói: - Anh đợi em một lát! Nói rồi cô thoăn thoắt chạy vào trong nhà, Phong nhìn cô có chút khó hiểu, định tặng quà kỷ niệm cho anh chắc. Một lúc sau, Nhiên đã mang theo một balo to tướng ra, cô nhìn anh rồi nói: - Vì từ giờ, em sẽ làm việc cùng anh, anh đi đâu em sẽ đi đó, làm sao mà nhớ anh được! Phong có chút sững sờ nhìn cô rồi nói: - Nhưng công việc của anh nguy hiểm lắm? Em đi theo anh lỡ gặp chuyện gì thì phải làm sao hả? Nhiên cười tươi rồi nói: - Anh không tin được đâu, em có phép thuật đấy! Phong nhìn cô cứ như kẻ ngốc vậy, anh muốn cú đầu cô rồi nói: - Em lại hoang tưởng à! Phép thuật cái gì chứ! - Em nói thật mà! Tối qua lúc về nhà, nhờ viên ngọc này em đã hất tung cái thùng rác cạnh nhà hàng xóm đấy! - Nhiên vừa nói vừa lôi viên ngọc trong áo ra. Phong nhớ ra viên ngọc đó rồi, lần trước anh có nhặt được nó trong lúc cứu cô ra khỏi bao tải, rồi lại đưa về cho cô. Phong có chút không tin, nhìn cô rồi nói: - Nhưng chẳng phải hôm trước em bảo viên ngọc này chỉ hút linh hồn người chết thôi sao, giờ lại còn.. có cả phép thuật gì nữa! Nhiên cố gắng thích cho anh: - Thật đấy, em cảm thấy viên ngọc này hình như càng lúc càng mạnh hơn kể từ khi hút các linh hồn ấy. Phong vẫn không tài nào tin nổi, anh không phải người thuộc hệ tâm linh, nghe cô nói anh lại càng bán tín bán nghi. Nhiên như hiểu được ý nghĩ của anh, cô đặt balo xuống đất rồi lùi ra xa, sau đó cô cầm viên ngọc đưa ra trước mặt rồi tập trung nhìn vào chiếc balo, bỗng một lúc sau, viên ngọc bỗng phát sáng, chiếc balo cũng bắt đầu bật lên khỏi mặt đất một khoảng gần một mét, sau đó Nhiên cất viên ngọc vào túi áo, mắt cũng không còn tập trung chiếc balo nữa, nó cũng lập tức rơi xuống đất. Phong trố mắt lên không tin, anh vội xuống xe chạy lại chỗ chiếc balo kiểm tra, anh ngơ ngác nhìn Nhiên rồi nói: - Này! Không phải em đặt nam châm hay gì vào trong này đấy chứ? Nhiên tức giận dậm chân bực tức nói: - Anh bị hâm à, nam châm nào mà làm một chiếc balo nặng cả ký bay lên được chứ! Phong cũng nhận ra anh bị hâm thật, làm sao có chuyện đó được. Anh nhận thấy mình sắp không bình thường mất rồi, không lẽ lại có chuyện ma quại nào ở đây chứ. Nhiên nhìn anh cười nói: - Anh đã tin chưa! Em đã nói em có phép thuật thật mà! Chính là viên ngọc này đấy! Phong khó hiểu lại nói: - Vậy.. ai có viên ngọc thì đều có sức mạnh à? Anh thử được không? Nhiên lấy viên ngọc ra rồi đưa anh rồi nói: - Em cũng không chắc lắm! Anh thử đi! Phong cầm lấy viên ngọc rồi cũng đưa ra trước mặt, làm giống như Nhiên vậy, rồi tập trung nhìn chiếc balo, nhưng cả mấy phút viên ngọc vẫn không sáng lên, chiếc balo cũng không nhúc nhích. Phong chợt cảm thấy mình giống như đang làm trò hề vậy, anh bèn trả lại viên ngọc cho Nhiên rồi nói: - Anh nghĩ là chỉ có em làm được thôi! Nhiên hơi chau mày khó hiểu, cô thắc mắc nói: - Tại sao lại thế nhỉ? Em nghĩ chỉ cần có viên ngọc là được mà! Phong cũng hơi suy nghĩ một lúc rồi anh nói: - Có lẽ là viên ngọc chỉ phát huy tác dụng khi người đó là chủ nhân của nó thôi, mà người đó chắc là em đấy! Nhiên ngạc nhiên nói: - Em là chủ nhân ư! Nhưng.. tại sao chứ! Em còn không biết sự xuất hiện của nó nữa! - Anh cũng không biết, có thể là từ nhỏ nó đã theo em, nên nhận em làm chủ nhân cũng nên. Nhiên gật gù cũng nghĩ vậy, sau đó cô lại tươi cười rồi nói: - Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là giờ anh đã tin em có phép thuật, em có thể theo anh đi làm rồi chứ! Phong vẫn có chút hơi lưỡng lự, anh cũng muốn dẫn cô theo nhưng lại sợ không bảo vệ được cô. Đang suy nghĩ thì bỗng tiếng của Vân từ trong nhà chạy ra, cô bé cũng ríu rít mừng rỡ nhìn Phong mà nói: - Phong đại ca! Anh dẫn chị Nhiên theo đi, đêm qua anh đi có một chút mà chị ấy nhớ anh đến khóc sưng cả mắt, em không chịu được đâu, trước đây chị ấy có bao giờ như thế đâu! Nhiên hoảng hốt bịt mồm Vân lại mà không kịp, cô thâm than khổ, mặt đỏ bừng cả lên, giận dữ mắng Vân: - Em đừng có mà nói linh tinh! Chị như thế lúc nào hả? Phong bỗng có chút xót xa, anh nhìn Nhiên mà cảm động rồi nói: - Em nhớ anh đến thế à? Nhiên trở nên bối rối rồi phân trần: - Vân nói đùa đấy, em.. chỉ nhớ một chút thôi! Phong nhìn kỹ thấy khóe mắt của cô đúng là hơi sưng thật, tối qua trước khi anh đi cô cũng có khóc, nhưng lúc đó mắt đã hết sưng rồi. Nghĩ tới đây, anh xót xa nhìn cô rồi nói: - Một chút thật ư? - Thật! Một chút thôi! - Nhiên gật đầu chắc nịch nói. Phong lại thấy cô có chút đáng yêu, mà không đúng, rất đáng yêu mới đúng, anh cười rồi nói: - Ừ! Một chút cũng phải dẫn em theo thôi!