

Chương I: Giới thiệu
Tên truyện: Ngoảnh đầu nhìn lại
Tác giả: Lục Manh
Thể loại: Huyền huyễn, tu tiên, ngôn tình, ngược.
Giới thiệu truyện:
Vận mệnh thiên hạ nắm trong tay
Khí chất lãnh đạm kiếm tung bay
Bắt gặp 1 người nguyện đứng đợi
Vì nàng náo loạn khắp tứ phương
Trăng lên tuyết xuống hoa điểm đỏ
Máu tanh nồng nặc khắp chiến trường
Bóng hình thẳng tắp không động đậy
Ánh mắt si tình hướng người thương
Hắn, thần phật kiêng sợ, là ma chủ, tôn quý của ma tộc, lãnh khốc, vô tình, giết người không chớp mắt nhưng nguyện đặt duy nhất một người trong tâm.
Hắn chưa từng lộ diện dung mạo, từ lúc trào đời đã được tiên đoán có mệnh thiên sát cô tinh vì vậy những người thân bên cạnh đều phải bỏ mạng, mẫu thân vì khó sinh mà chết, phụ thân cũng mất do chiến loạn lúc 8 tuổi. Một tiểu hài tử 8 tuổi phải chấp quản ma giới, đánh đuổi Tiên đạo ra khỏi Ma Tộc, thân gánh mối thù nợ máu.
Chương II: Lời tiên tri
Đường phố Ma giới đông đúc, tấp nập, dòng người trùng trùng điệp điệp xen lấn sô đẩy nhau chỉ để tìm chỗ đứng. Các cô nương trẻ tuổi đến các lão đầu, các hài tử vui sướng ríu rít không thôi.
Đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên: "Tới rồi, tới rồi, mau nhìn xem!" Tiếng hét khiến cho cả nam và nữ phóng tầm mắt ra xa, ngóng trông những bóng dáng nào đó.
Ngay một khắc.
Quả nhiên không làm bọn họ thất vọng.
Từng tiếng đàn tranh, nhè nhẹ tiếng trống nhạc vang lên.
Ma đô ngay lúc này, một đoàn người thổi kèn kéo đàn, biểu diễn những màn ảo thuật tuyệt diệu từ xa tiến đến. Mọi người trên đường đều thích thú và kinh ngạc, ánh mắt ngưỡng mộ cùng hiếu kì trước màn biểu diễn độc lạ làm họ không muốn bỏ lỡ bất kì phút giây nào. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, hàng vạn chiếc đèn khổng tước bất ngờ thắp sáng tạo ra một không gian ma mị bí ẩn.
Ma đô vẫn vậy, lộng lẫy và vàng son, náo nhiệt, mỹ lệ. Màu đỏ thắm của các đại môn lộ ra cổ vận. Các tòa phủ đệ, đình đài lầu các sơn son thếp vàng đan xen nhau khiến mọi du khách choáng ngợp, bị lôi cuốn.
Trên đường đông đúc người qua kẻ lại, túm tụm từng đám nhỏ chen chúc ngóng trông màn biểu diễn. Để ý kỹ, phía xa xa một thiếu niên ăn mặc bình thường hoàn toàn thờ ơ trước sự nhộn nhịp này. Hắn có vẻ ngoài cao ráo, khoảng trừng đôi mươi, không nhanh không chậm bước đi giữa những cơn gió đầy khắc nghiệt của ngày đông.
Người ấy lúc nhíu mày, chốc lát lại khẽ mỉm cười, dáng vẻ vô cùng đặc biệt.
Làn da trắng nõn tinh tế. Gương mặt với đường nét ngũ quan đoan chính, bên dưới đôi mày kiếm là cặp mắt sắc bén, đồng tử sâu hun hút ẩn chứa sự căm phẫn. Trên người hắn tỏa ra khí chất khó nói bằng lời, mang tới sự thần bí cho người đối diện.
Hắn bước đi không nhanh không chậm dừng chân tại một gian hàng, chẳng biết thì thầm gì đó với ông chủ rồi trên tay cầm theo chiếc mặt nạ quỷ rời đi.
Hắn đeo chiếc mặt nạ, ẩn giấu dung nhan, bước khoảng trăm bước đến trước một tòa phủ rộng lớn chạm khắc bằng vàng bằng ngọc, ánh mắt hắn sắc bén lộ rõ căm phẫn nhìn chằm chằm tấm biển treo khắc to hai chữ Ma Cung, miệng khẽ lẩm bẩm chỉ mình hắn nghe được: "Ma Giới, sắp đến lúc rồi!"
Trước cửa ma cung, hai hàng thị vệ đứng bảo hộ, thấy có kẻ dám chắn ngay lối vào một tên bước lên quát:
"Ngươi là ai? Dám cản trở trước cửa vào Ma cung, mau biến đi!". Thấy người thiếu niên vẫn đứng bất động tên gác cổng liền rút kiếm trên tay.
"Ồn ào quá!"
Sau tiếng nói ấy chỉ thấy người thiếu niên phẩy tay tên vừa quát bay đập vào cánh cổng phun ra ngụm máu, ngất lịm đi.
Lũ thị vệ thấy cảnh này hoảng hốt, vội cho người đi bẩm báo: "Ngươi mau đi báo quản gia có kẻ đến gây loạn".
Một màn vừa diễn ra khiến tình hình trở nên căng thẳng, thị vệ không một ai dám coi thường kẻ trước mặt nữa, họ cùng nhau chĩa mũi kiếm bao vây và lấy can đảm quát thẳng mặt thiếu niên:
"Thật to gan, dám ra tay với người Ma phủ. Chờ chết đi"
Tuy nhiên thiếu niên không hề sợ hãi, nhẹ nhàng phất vạt áo tạo ra làn khói trắng khiến lũ thị vệ mơ hồ ý thức, thân thể lăn ra đất. Xong trên mặt kéo lên nụ cười, điềm tĩnh tiến thẳng Ma cung mà trận pháp trấn tọa không hề gây cản trở hắn.
Trước đại sảnh ma cung người hầu qua lại rất nhiều nhưng trả ai để ý đến thiếu niên đeo mặt nạ, họ nghĩ rằng đây là khách của Ma cung cho đến khi tên thiếu niên hô lớn: "Tại hạ Xích Tiêu, biết chút chiêm tinh, hôm nay mạo phạm đến đây do biết Ma Tộc chuẩn bị có đại họa, mệnh của người không thể thay đổi nhưng có thể biết trước. Biết trước có thể chuẩn bị cho sau này. Trong tương lai một con phượng hoàng đen sẽ xuất hiện. Nó mang lại bình yên nắm giữ mệnh của toàn thiên hạ. Còn có một con bạch long, nó là tai họa cho toàn bộ ngũ giới mà con bạch long này chính là hài tử của Ma Tôn, số mệnh tiểu điện hạ đã định là tang môn tinh* nếu ra đời thiên hạ đại loạn, người thân xung quanh ắt chết."
Lời nói văng vẳng truyền khắp tứ phía. Người thiếu niên nói xong cảm thấy kinh mạch di chuyển hỗn loạn, một cỗ lực cường đại bên trong phóng ra đánh ép, khiến hắn kinh sợ, biến mất ngay tức khắc.
Tiếng động lớn thu hút mọi người trong ma phủ, người hầu thi nhau chạy tới.
(*sao chổi)
Lão quản gia nghe hạ nhân bẩm báo có kẻ đến gây loạn kèm theo những lời người thiếu niên vọng vào đột nhiên trở nên hung thần ác sác, khuôn mặt đầy vết nhăn đã khó coi giờ co nhúm lại, giận giữ, phi thân ra ngoài rống lên: "Láo xược, kẻ nào có gan đến Ma cung làm loạn, bước ra đây?"
Đáp lại lời lão là sự im lặng.
Lúc lão chạy ra chỉ thấy đám thị vệ nằm lăn lóc dưới đất.
* * *
Từ hôm ấy Ma phủ không ngừng bàn tán ồn ào:
"Ngươi nói xem tiểu điện hạ thật sự có mệnh khắc phụ mẫu như lời kẻ kia nói không?"
"Ngươi đừng ăn nói lung tung kẻo cái đầu không còn trên cổ đâu."
"Nhưng người kia nói hắn biết tiên đoán, nhỡ đâu.."
"Chắc do tên điên nào ăn no tìm chết đến ma cung ta gây loạn! Ở Tam giới vị nào bản lĩnh thông thiên đoán trước tương lai."
"Ừ cũng đúng nhỉ! Nhưng.."
Hai nô tỳ đang nói bỗng dừng lại, một cỗ sát khí nồng nặc ập đến từ phía sau, ép không thể mở mắt, cảm giác lạnh thấu xương khiến chúng sợ hãi quỵ xuống mặt đất.
"Láo xược, hai con tiện tỳ nhà ngươi cả gan bàn tán sau lưng chủ tử, lôi xuống đánh chết, về sau để ta nghe thấy những lời như vậy các ngươi bồi táng cùng." Văng vẳng trong không gian lời nói đầy sự phẫn nộ và khinh thường của Ma tôn. Xong trở nên im lặng.
Hai nô tỳ run rẩy không ngừng dập đầu, miệng lắp bắp cầu xin:
"Ma.. Tôn.. xin.. ngài.. tha mạng, bọn.. nô tì.. không dám.. nữa!"
Lão quản gia bước nhanh đến nhận mệnh: "Người đâu, lôi xuống đánh chết, còn ai dám bàn tán, giết không tha!"
Sắc mặt hai nô tỳ đầy sự tuyệt vọng, nước mắt lăn dài, tay chúng nắm chặt lấy vạt áo quản gia: "Ma tôn đại nhân xin tha mạng. Quản gia xin tha cho chúng tôi! Quản gia chúng tôi không muốn chết!"
"Có trách thì trách các ngươi, dám.. Haizz. Người đâu lôi xuống." Lão quản gia thở dài, mặt lão xịu xuống với vẻ bất lực. Nói xong lão kéo mạnh vạt áo quay đầu bước đi để lại phía sau là tiếng la thất thanh của hai nô tì xấu số.
Cứ thế hai nô tỳ bị hạ nhân kéo xuống. Những kẻ chứng kiến cảnh này đều bất động, ánh nhìn chứa đầy sự thương hại nhưng chẳng một ai dám lên tiếng cầu xin hộ.
Tên truyện: Ngoảnh đầu nhìn lại
Tác giả: Lục Manh
Thể loại: Huyền huyễn, tu tiên, ngôn tình, ngược.

Giới thiệu truyện:
Vận mệnh thiên hạ nắm trong tay
Khí chất lãnh đạm kiếm tung bay
Bắt gặp 1 người nguyện đứng đợi
Vì nàng náo loạn khắp tứ phương
Trăng lên tuyết xuống hoa điểm đỏ
Máu tanh nồng nặc khắp chiến trường
Bóng hình thẳng tắp không động đậy
Ánh mắt si tình hướng người thương
Hắn, thần phật kiêng sợ, là ma chủ, tôn quý của ma tộc, lãnh khốc, vô tình, giết người không chớp mắt nhưng nguyện đặt duy nhất một người trong tâm.
Hắn chưa từng lộ diện dung mạo, từ lúc trào đời đã được tiên đoán có mệnh thiên sát cô tinh vì vậy những người thân bên cạnh đều phải bỏ mạng, mẫu thân vì khó sinh mà chết, phụ thân cũng mất do chiến loạn lúc 8 tuổi. Một tiểu hài tử 8 tuổi phải chấp quản ma giới, đánh đuổi Tiên đạo ra khỏi Ma Tộc, thân gánh mối thù nợ máu.
Chương II: Lời tiên tri
Đường phố Ma giới đông đúc, tấp nập, dòng người trùng trùng điệp điệp xen lấn sô đẩy nhau chỉ để tìm chỗ đứng. Các cô nương trẻ tuổi đến các lão đầu, các hài tử vui sướng ríu rít không thôi.
Đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên: "Tới rồi, tới rồi, mau nhìn xem!" Tiếng hét khiến cho cả nam và nữ phóng tầm mắt ra xa, ngóng trông những bóng dáng nào đó.
Ngay một khắc.
Quả nhiên không làm bọn họ thất vọng.
Từng tiếng đàn tranh, nhè nhẹ tiếng trống nhạc vang lên.
Ma đô ngay lúc này, một đoàn người thổi kèn kéo đàn, biểu diễn những màn ảo thuật tuyệt diệu từ xa tiến đến. Mọi người trên đường đều thích thú và kinh ngạc, ánh mắt ngưỡng mộ cùng hiếu kì trước màn biểu diễn độc lạ làm họ không muốn bỏ lỡ bất kì phút giây nào. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, hàng vạn chiếc đèn khổng tước bất ngờ thắp sáng tạo ra một không gian ma mị bí ẩn.
Ma đô vẫn vậy, lộng lẫy và vàng son, náo nhiệt, mỹ lệ. Màu đỏ thắm của các đại môn lộ ra cổ vận. Các tòa phủ đệ, đình đài lầu các sơn son thếp vàng đan xen nhau khiến mọi du khách choáng ngợp, bị lôi cuốn.
Trên đường đông đúc người qua kẻ lại, túm tụm từng đám nhỏ chen chúc ngóng trông màn biểu diễn. Để ý kỹ, phía xa xa một thiếu niên ăn mặc bình thường hoàn toàn thờ ơ trước sự nhộn nhịp này. Hắn có vẻ ngoài cao ráo, khoảng trừng đôi mươi, không nhanh không chậm bước đi giữa những cơn gió đầy khắc nghiệt của ngày đông.
Người ấy lúc nhíu mày, chốc lát lại khẽ mỉm cười, dáng vẻ vô cùng đặc biệt.
Làn da trắng nõn tinh tế. Gương mặt với đường nét ngũ quan đoan chính, bên dưới đôi mày kiếm là cặp mắt sắc bén, đồng tử sâu hun hút ẩn chứa sự căm phẫn. Trên người hắn tỏa ra khí chất khó nói bằng lời, mang tới sự thần bí cho người đối diện.
Hắn bước đi không nhanh không chậm dừng chân tại một gian hàng, chẳng biết thì thầm gì đó với ông chủ rồi trên tay cầm theo chiếc mặt nạ quỷ rời đi.
Hắn đeo chiếc mặt nạ, ẩn giấu dung nhan, bước khoảng trăm bước đến trước một tòa phủ rộng lớn chạm khắc bằng vàng bằng ngọc, ánh mắt hắn sắc bén lộ rõ căm phẫn nhìn chằm chằm tấm biển treo khắc to hai chữ Ma Cung, miệng khẽ lẩm bẩm chỉ mình hắn nghe được: "Ma Giới, sắp đến lúc rồi!"
Trước cửa ma cung, hai hàng thị vệ đứng bảo hộ, thấy có kẻ dám chắn ngay lối vào một tên bước lên quát:
"Ngươi là ai? Dám cản trở trước cửa vào Ma cung, mau biến đi!". Thấy người thiếu niên vẫn đứng bất động tên gác cổng liền rút kiếm trên tay.
"Ồn ào quá!"
Sau tiếng nói ấy chỉ thấy người thiếu niên phẩy tay tên vừa quát bay đập vào cánh cổng phun ra ngụm máu, ngất lịm đi.
Lũ thị vệ thấy cảnh này hoảng hốt, vội cho người đi bẩm báo: "Ngươi mau đi báo quản gia có kẻ đến gây loạn".
Một màn vừa diễn ra khiến tình hình trở nên căng thẳng, thị vệ không một ai dám coi thường kẻ trước mặt nữa, họ cùng nhau chĩa mũi kiếm bao vây và lấy can đảm quát thẳng mặt thiếu niên:
"Thật to gan, dám ra tay với người Ma phủ. Chờ chết đi"
Tuy nhiên thiếu niên không hề sợ hãi, nhẹ nhàng phất vạt áo tạo ra làn khói trắng khiến lũ thị vệ mơ hồ ý thức, thân thể lăn ra đất. Xong trên mặt kéo lên nụ cười, điềm tĩnh tiến thẳng Ma cung mà trận pháp trấn tọa không hề gây cản trở hắn.
Trước đại sảnh ma cung người hầu qua lại rất nhiều nhưng trả ai để ý đến thiếu niên đeo mặt nạ, họ nghĩ rằng đây là khách của Ma cung cho đến khi tên thiếu niên hô lớn: "Tại hạ Xích Tiêu, biết chút chiêm tinh, hôm nay mạo phạm đến đây do biết Ma Tộc chuẩn bị có đại họa, mệnh của người không thể thay đổi nhưng có thể biết trước. Biết trước có thể chuẩn bị cho sau này. Trong tương lai một con phượng hoàng đen sẽ xuất hiện. Nó mang lại bình yên nắm giữ mệnh của toàn thiên hạ. Còn có một con bạch long, nó là tai họa cho toàn bộ ngũ giới mà con bạch long này chính là hài tử của Ma Tôn, số mệnh tiểu điện hạ đã định là tang môn tinh* nếu ra đời thiên hạ đại loạn, người thân xung quanh ắt chết."
Lời nói văng vẳng truyền khắp tứ phía. Người thiếu niên nói xong cảm thấy kinh mạch di chuyển hỗn loạn, một cỗ lực cường đại bên trong phóng ra đánh ép, khiến hắn kinh sợ, biến mất ngay tức khắc.
Tiếng động lớn thu hút mọi người trong ma phủ, người hầu thi nhau chạy tới.
(*sao chổi)
Lão quản gia nghe hạ nhân bẩm báo có kẻ đến gây loạn kèm theo những lời người thiếu niên vọng vào đột nhiên trở nên hung thần ác sác, khuôn mặt đầy vết nhăn đã khó coi giờ co nhúm lại, giận giữ, phi thân ra ngoài rống lên: "Láo xược, kẻ nào có gan đến Ma cung làm loạn, bước ra đây?"
Đáp lại lời lão là sự im lặng.
Lúc lão chạy ra chỉ thấy đám thị vệ nằm lăn lóc dưới đất.
* * *
Từ hôm ấy Ma phủ không ngừng bàn tán ồn ào:
"Ngươi nói xem tiểu điện hạ thật sự có mệnh khắc phụ mẫu như lời kẻ kia nói không?"
"Ngươi đừng ăn nói lung tung kẻo cái đầu không còn trên cổ đâu."
"Nhưng người kia nói hắn biết tiên đoán, nhỡ đâu.."
"Chắc do tên điên nào ăn no tìm chết đến ma cung ta gây loạn! Ở Tam giới vị nào bản lĩnh thông thiên đoán trước tương lai."
"Ừ cũng đúng nhỉ! Nhưng.."
Hai nô tỳ đang nói bỗng dừng lại, một cỗ sát khí nồng nặc ập đến từ phía sau, ép không thể mở mắt, cảm giác lạnh thấu xương khiến chúng sợ hãi quỵ xuống mặt đất.
"Láo xược, hai con tiện tỳ nhà ngươi cả gan bàn tán sau lưng chủ tử, lôi xuống đánh chết, về sau để ta nghe thấy những lời như vậy các ngươi bồi táng cùng." Văng vẳng trong không gian lời nói đầy sự phẫn nộ và khinh thường của Ma tôn. Xong trở nên im lặng.
Hai nô tỳ run rẩy không ngừng dập đầu, miệng lắp bắp cầu xin:
"Ma.. Tôn.. xin.. ngài.. tha mạng, bọn.. nô tì.. không dám.. nữa!"
Lão quản gia bước nhanh đến nhận mệnh: "Người đâu, lôi xuống đánh chết, còn ai dám bàn tán, giết không tha!"
Sắc mặt hai nô tỳ đầy sự tuyệt vọng, nước mắt lăn dài, tay chúng nắm chặt lấy vạt áo quản gia: "Ma tôn đại nhân xin tha mạng. Quản gia xin tha cho chúng tôi! Quản gia chúng tôi không muốn chết!"
"Có trách thì trách các ngươi, dám.. Haizz. Người đâu lôi xuống." Lão quản gia thở dài, mặt lão xịu xuống với vẻ bất lực. Nói xong lão kéo mạnh vạt áo quay đầu bước đi để lại phía sau là tiếng la thất thanh của hai nô tì xấu số.
Cứ thế hai nô tỳ bị hạ nhân kéo xuống. Những kẻ chứng kiến cảnh này đều bất động, ánh nhìn chứa đầy sự thương hại nhưng chẳng một ai dám lên tiếng cầu xin hộ.
Chỉnh sửa cuối: