Tản Văn Ngoảnh Đầu Tôi Nhìn Thấy Bình Yên - Seven

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Seven702, 29 Tháng bảy 2021.

  1. Seven702

    Bài viết:
    27
    Tiêu đề: Ngoảnh Đầu Tôi Nhìn Thấy Bình Yên

    Tác giả: Seven

    Thể loại: Tản Văn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven

    [​IMG]

    Dưới ánh nắng dần chìm vào đường chân trời, tôi tựa lưng bên một gốc cây bạch quả ở ngoại ô thành phố Seoul, lắng nghe từng âm thanh mờ nhạt từ xa xa nơi đô thị tấp nập. Lúc này đây, ngước nhìn lên bầu trời đã nhuộm một màu đỏ tím tựa như đang ở bên trong viên đá phỉ thúy cực kì tinh xảo. Tôi đưa tay chạm vào những chiếc lá bạch quả úa vàng nhưng lại tỏa ra một vẻ đẹp lãng mạn cuối thu.

    Gió tháng 10 se lạnh len lỏi qua từng tế bào, mơn trớn trên làn da mỏng manh của tôi. Đâu đó trong tán cây vang lên giai điệu của những chú chim vô danh như muốn tâm sự, muốn thủ thỉ về câu chuyện cũ nào đó. Hoàng hôn buông xuống, Seoul hoa lệ khoác lên mình một chiếc áo sặc sỡ, tôn lên nhan sắc yêu kiều vốn có của mình.

    Dù đang ngắm nhìn nơi thành phố sầm uất ấy nhưng vẫn không thôi cảm giác nhớ nhà. Hóa ra chỉ khi chúng ta chấp nhận tiến lên, chấp nhận trải qua thì sau một hồi ta lại chẳng thể gượng nổi mà quay đầu nhìn lại chốn cũ. Tầm mắt vô định giữa không trung, mơ hồ mà hướng về phương nam đã tắt nắng.

    Cuộc sống bộn bề biết bao, mấy khi ta tìm lại được khoảnh khắc để tâm hồn được bình lặng. Từng là một thiếu niên với vô vàn khát vọng và hoài bão, cứ đắm chìm trong căn phòng ước mơ quà quên đi thực tại. Sau khi rời trường học chẳng ai dạy chúng ta cách trở thành người lớn trong xã hội này cả; chẳng ai nói cho chúng ta biết đoạn đường phải bước đi về phía trước không chỉ có những đóa hướng dương vươn mình khoe sắc dưới nắng vàng, mà còn thường xuất hiện những cơn mưa nặng hạt xối mòn các lối đi.

    Vì thế mỗi giây phút của hơi thở đều trân quý, bởi vì sự thú vị của cuộc sống không cho phép chúng ta biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nơi thành phố xa lạ vốn là một tòa lâu đài rực rỡ mà tôi luôn mơ về khi bản thân còn mang sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến cánh cửa ấy vả mở ra thế giới mới, mở ra vùng đất rộng lớn và tươi đẹp nhất.

    Trước khi rời đi, trái tim chỉ đơn thuần là mang theo dáng hình chân thật của chính mình, không vướng bận chút bụi trần. Tôi gửi lại tình thân và tình yêu ở nơi quê nhà, gửi lại những kỉ niệm của một thời thơ ấu để họ gìn gữ. Bản thân cứ khăng khăng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi cánh cửa tương lai mở ra, khi tôi hoàn thành được ước nguyện cao cả luôn hằng tâm đắc, nhất định sẽ trở về và nhận lại những điều ấy.

    Nhưng hiện thực vốn chẳng phải đóa bồ công anh mà ta có thể dễ dàng bắt lấy. Nó cứ thế xuyên qua từng kẻ tay như ánh nắng ngày thu, mơ hồ và vô định. Tôi biết ngay lúc này dù có nuối tiếc gì thì thành phố Seoul hoa lệ trước mắt cũng chẳng thể biến thành nơi thị trấn nhỏ chan chứa hơi ấm tuổi thơ ngày xưa được. Chỉ là tôi muốn một chút hoài niệm, tìm lại chỗ dựa cho bước chân đang dần yếu đuối của mình.

    Có thể ngày mai vẫn là 24 tiếng đồng hồ, 1440 phút và 86400 giây nhưng nó hiển nhiên cũng sẽ là một ngày mới. Bởi vì chúng ta có thêm một đoạn kí ức, sự trải nghiệm và suy nghĩ thêm trưởng thành. Tôi không chắc chắn bản thân sẽ đạt được mục đích thuở ban sơ hay không, có điều mỗi ngày tôi thường cố gắng một ít để khi đến trạm dừng cuối cùng, tôi không phải hối tiếc vì đã lựa chọn tấm vé của chuyến tàu cuộc đời này.

    Ừ thì mùa thu năm nay lại nhớ cố hương, lại thêm cảm thán về vẻ đẹp kiều diễm của thành phố xa lạ, lại thêm lưu luyến nét chân phương nơi thị trấn quê nhà.

    - Hoàn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...