Chương 10: Ánh mắt
Thời gian ở làng quê chậm lắm, nó cứ lững lờ trôi khiến Dạ Minh cảm giác chỉ trong mười ngày, cậu đã làm đạt được rất nhiều thứ. Ví như việc già trẻ trong làng dần quen thuộc và yêu quý cậu.
Mấy bé gái thấy cậu sẽ ríu ra ríu rít, các cụ luôn hỏi thăm và tâm sự đôi điều.. Có thể nói trong mắt của họ, cậu là một anh đẹp trai dịu dàng, cũng là một đứa trẻ ngoan, ngại ngùng ít nói..
Mà căn nhà đầy cây và nắng của cô An cũng dần vương hơi thở của cậu.
Như chiếc giỏ meo méo bé tẹo chỉ để vừa mấy ngôi sao giấy lủng lẳng bên cạnh chiếc khác tròn trịa xinh xắn dưới giàn bìm bịp, như dãy chậu cây to nhỏ đang thi nhau vươn lá trên bệ cửa sổ trong phòng, hoặc như luống rau xanh mướt và vị trà ngoài vườn chẳng hạn..
Tất cả đều do cậu tự tay tô điểm cho căn nhà này.
Dạ Minh cảm thấy trong mười tám năm cuộc đời, cuộc sống của cậu chưa từng đa dạng đến thế, cậu cũng không ngờ mình biết làm nhiều đến vậy.
Nhờ thế mà số lần cậu xấu hổ trước mặt Vũ Văn cũng ít đi, nhưng thi thoảng vẫn có một phen muốn chui xuống đất, may mà không có lần nào như lần ngã sấp mặt và phơi đồ lót sũng nước nữa cả.
Về phần cô An, cô lại nhăn mặt, bảo cậu chẳng giống cô chút nào!
Vì cô An lười lắm!
Cả ngày chỉ có lúc đi bộ tiêu cơm là cô vận động thôi. Còn việc nhà, việc cửa đều do một tay Vũ Văn săn sóc, bây giờ có thêm một Dạ Minh.
Dạ Minh thấy cô làm tổ ở nhà suốt ngày cũng lấy làm lạ. Một lần nọ, không nhịn được nữa, cậu bèn hỏi Vũ Văn.
Vũ Văn cười đáp: "Dì ấy chủ nghĩa hưởng thụ, lên kế hoạch từ thuở bé rồi. Làm việc cật lực gần hai mươi năm, sau đó tích tiền mua nhà cho thuê, rồi về quê ở ẩn với vườn tược. Dì ấy bảo đây là an dưỡng tuổi già."
Nghe vậy, trong một khoảnh khắc nào đó, Dạ Minh cũng ước mình có thể sống như thế. Có một ngôi nhà của mình, chăm chút để nó đầy cây xanh và ánh sáng và rồi ở lại đó với những ngày tháng tiêu dao.
Dạ Minh chẳng ngờ, một khoảnh khắc ấy đã gieo vào tâm trí cậu một hạt giống. Để rồi đến một lúc nọ, khi cậu đã có đủ khả năng, hạt giống đó bén rễ nảy mầm, trở thành một chùm dây leo càng lan càng rộng kéo cậu trở về cái chốn này.
Nhưng đó là việc của mai sau, còn bây giờ Dạ Minh tiện thể hỏi tiếp: "Thế còn ông?"
Vũ Văn lặng lẽ nhìn cậu, như đang chờ cậu hỏi hết câu.
Dạ Minh ngẫm nghĩ một lát, xem nên hỏi cái gì trước mới được.
Sự thật là ở với nhau hơn tuần, toàn Vũ Văn hỏi về cậu, chứ cậu chẳng hề biết gì về Vũ Văn. Cậu chỉ đoán Vũ Văn là con lai và mẹ cậu ta có lẽ là cái cô có ảnh chụp treo trong phòng khách nhà cô An đó.
Nhưng suy cho cùng chỉ là đoán mà thôi. Những điều khác thì hoàn toàn không hay biết.
Vậy nên cậu muốn hỏi nhiều lắm. Ví dụ như gia đình Văn ở đâu, trong nhà có mấy người, tại sao lại đến đây..
Thật ra cậu cũng từng hỏi chuyện cô An. Cô An lại cười, bảo cậu tự hỏi chính chủ ấy.
Mà Dạ Minh cũng không rõ vì sao bản thân cứ đắn đo, chần chừ, mãi đến hôm nay mới tiện thể nói ra khỏi miệng.
"Ông đến từ đâu?" Dạ Minh hỏi. Nhưng câu này hoàn toàn không nói lên điều mà cậu trăn trở nhất. Tuy chính cậu cũng không biết điều mình trăn trở nhất là gì.
Vũ Văn cười, nụ cười này Dạ Minh quen lắm. Qua vài hồi, cậu mới muộn màng nhận ra khi Vũ Văn cười như thế, chắc hẳn câu tiếp theo sẽ là: "Ông thử đoán xem."
"Ông thử đoán xem." Vũ Văn nói.
Đấy biết ngay mà!
Dạ Minh thấy Vũ Văn hơi đểu.
Nói đùa mà toàn làm thật, bảo cậu đoán thì không bao giờ hó hé thêm một chữ nào. Vụ bánh Cáy hồi đầu là vậy, việc hỏi chuyện bây giờ cũng thế.
Dạ Minh thật sự tức chẳng buồn nói.
Và mỗi lúc thế này, Vũ Văn đều sẽ đến gần khoác vai, bàn tay hờ hững lướt qua xương quai xanh, gáy và cổ như vuốt ve, âu yếm khiến Dạ Minh thoải mái híp mắt, con ngươi mê li như nói lên mong muốn Vũ Văn hãy xoa rộng ra và lâu hơn.
Nhưng cậu ngại yêu cầu, thậm chí chưa từng yêu cầu một chuyện gì hết. Cũng may Vũ Văn biết ý, kéo cậu đi làm những việc cậu sẽ thích làm. Chẳng qua là trừ chuyện này ra.
Vũ Văn trông thì luôn cười nói, nhưng ít ai biết cảm xúc thật sự cậu ta là gì.
Mà trong số ít đó, đương nhiên không có Dạ Minh, mà lại có cô An.
Thật ra cô An cũng không phải kiểu nhìn thấu lòng người, cũng không hay để ý cảm xúc của ai.
Nhưng nếu cô muốn hiểu một ai đó, cô sẽ săm soi từng chân tơ kẽ tóc, phân tích cho bằng ra thì thôi.
Trùng hợp là Vũ Văn và Dạ Minh được liệt vào danh sách "muốn hiểu" này.
Phải nói Vũ Văn che giấu rất tốt, nhưng dù gì cậu ta cũng mới chỉ mười tám tuổi, có giấu tốt đến đâu, thi thoảng cũng phải lộ ra sơ hở gì đó.
Mà sơ hở của Vũ Văn là ánh mắt và cử chỉ.
Cậu ta luôn hành động một cách vô thức, như ôm eo, khoác vai, dạo gần đây còn xoa đầu. Thật ra lọt vào mắt người bình thường thì những động tác này cũng bình thường thôi, giống một đứa anh trai yêu thương em trai vậy. Dù sao ngoại hình và tính cách của Vũ Văn và Dạ Minh cũng cho người ta cái cảm giác ấy.
Nhưng cô An chẳng phải người thường.
Cô luôn nhìn ra sự quyến luyến như si mê, lại như tán tỉnh.
Nhưng ban đầu, cô chỉ mang ý vui đùa mà thôi. Cô hoàn toàn không nghĩ những điều lọt vào mắt mình là thật. Bởi sở thích của mình, cô cảm thấy hình ảnh các chàng trai như đều được lọc qua bảy bảy bốn chín lớp filter, khi truyền vào não cô cử chỉ của họ đều thành ngọt ngào hết.
Lúc ấy, cô còn thích chí chụp trộm vô số ảnh..
Mãi cho đến một bức ảnh khiến cô giật thót tim.
Đó là lần đầu tiên cô An trông thấy ánh mắt đầy mê luyến của Vũ Văn.
Ánh mắt ấy vốn như một hồ nước trong đêm, đen tuyền, sâu thẳm, tĩnh lặng khiến người ta nhìn lâu cảm thấy ngần ngại.
Lần đầu cô An gặp Vũ Văn, cô cũng ngạc nhiên khi một đứa trẻ có ánh mắt như vậy, khiến người ta không kìm được mà xa cách. Nhưng những gì mà cậu ta thể hiện lại hoàn toàn chẳng giống ánh mắt này. Lúc nào cũng sởi lởi, vui cười, biết quan tâm, săn sóc, quả thật là một đứa trẻ ngoan.
Cô dần quen với sự thể hiện ấy, nhưng cô và mẹ cậu ta đều biết thể hiện và nội tâm không nhất thiếu phải ăn nhập với nhau.
Như cô chẳng hạn, dù ngoài mặt cô lạnh tanh, chán đời nhưng trong đầu vô số suy nghĩ và ảo tưởng. Một trong những ảo tưởng trước kia của cô chính là căn nhà này. Đến khi nó thành sự thật, ai ai cũng ngạc nhiên.
Mà Vũ Văn, có lẽ trong cậu ta có sức sống của thiếu niên, cũng có những ý tưởng bồng bột, nhưng nhiều hơn thế là sự kiềm chế, tự gò mình khó ai tưởng nổi.
Mẹ cậu ta nói những gì cậu ta thể hiện là những gì cậu ta muốn cho người khác thấy. Sự vui vẻ, nhiệt tình toàn là ở ngoài mặt mà thôi. Còn trong lòng thì hệt như ánh mắt vậy, sâu hun hút, lặng như tờ.
Cô ấy bảo đó có lẽ là do tuổi thơ không trọn vẹn.
Nhưng không trọn vẹn đến mức độ nào thì chỉ có mình Vũ Văn biết rõ.
Cô An chỉ ở với cậu ta vào những kỳ nghỉ hè, cũng không phải đối tượng mà cậu ta muốn tâm sự.
Vũ Văn có thể tán chuyện, nhưng điều kiện là chuyện không liên quan đến cậu ta.
Cậu ta không bao giờ kể về mình. Bất kỳ ai tiếp xúc với cậu ta đều có một cảm giác được quan tâm, chiều chuộng nâng trong lòng bàn tay, nhưng ánh mắt nhìn người ấy lại chưa từng biến đổi.
Khác hẳn với ánh mắt mà cô An trông thấy khi cậu ta vô tình lộ ra khi nhìn Dạ Minh.
Vẫn sâu thẳm, tĩnh lặng, nhưng lại tràn đầy dịu dàng, lưu luyến và thương yêu, giống như muốn dìm người trước mắt vào trong đó, cũng giống như bình yên trước bão giông vậy.
Mấy bé gái thấy cậu sẽ ríu ra ríu rít, các cụ luôn hỏi thăm và tâm sự đôi điều.. Có thể nói trong mắt của họ, cậu là một anh đẹp trai dịu dàng, cũng là một đứa trẻ ngoan, ngại ngùng ít nói..
Mà căn nhà đầy cây và nắng của cô An cũng dần vương hơi thở của cậu.
Như chiếc giỏ meo méo bé tẹo chỉ để vừa mấy ngôi sao giấy lủng lẳng bên cạnh chiếc khác tròn trịa xinh xắn dưới giàn bìm bịp, như dãy chậu cây to nhỏ đang thi nhau vươn lá trên bệ cửa sổ trong phòng, hoặc như luống rau xanh mướt và vị trà ngoài vườn chẳng hạn..
Tất cả đều do cậu tự tay tô điểm cho căn nhà này.
Dạ Minh cảm thấy trong mười tám năm cuộc đời, cuộc sống của cậu chưa từng đa dạng đến thế, cậu cũng không ngờ mình biết làm nhiều đến vậy.
Nhờ thế mà số lần cậu xấu hổ trước mặt Vũ Văn cũng ít đi, nhưng thi thoảng vẫn có một phen muốn chui xuống đất, may mà không có lần nào như lần ngã sấp mặt và phơi đồ lót sũng nước nữa cả.
Về phần cô An, cô lại nhăn mặt, bảo cậu chẳng giống cô chút nào!
Vì cô An lười lắm!
Cả ngày chỉ có lúc đi bộ tiêu cơm là cô vận động thôi. Còn việc nhà, việc cửa đều do một tay Vũ Văn săn sóc, bây giờ có thêm một Dạ Minh.
Dạ Minh thấy cô làm tổ ở nhà suốt ngày cũng lấy làm lạ. Một lần nọ, không nhịn được nữa, cậu bèn hỏi Vũ Văn.
Vũ Văn cười đáp: "Dì ấy chủ nghĩa hưởng thụ, lên kế hoạch từ thuở bé rồi. Làm việc cật lực gần hai mươi năm, sau đó tích tiền mua nhà cho thuê, rồi về quê ở ẩn với vườn tược. Dì ấy bảo đây là an dưỡng tuổi già."
Nghe vậy, trong một khoảnh khắc nào đó, Dạ Minh cũng ước mình có thể sống như thế. Có một ngôi nhà của mình, chăm chút để nó đầy cây xanh và ánh sáng và rồi ở lại đó với những ngày tháng tiêu dao.
Dạ Minh chẳng ngờ, một khoảnh khắc ấy đã gieo vào tâm trí cậu một hạt giống. Để rồi đến một lúc nọ, khi cậu đã có đủ khả năng, hạt giống đó bén rễ nảy mầm, trở thành một chùm dây leo càng lan càng rộng kéo cậu trở về cái chốn này.
Nhưng đó là việc của mai sau, còn bây giờ Dạ Minh tiện thể hỏi tiếp: "Thế còn ông?"
Vũ Văn lặng lẽ nhìn cậu, như đang chờ cậu hỏi hết câu.
Dạ Minh ngẫm nghĩ một lát, xem nên hỏi cái gì trước mới được.
Sự thật là ở với nhau hơn tuần, toàn Vũ Văn hỏi về cậu, chứ cậu chẳng hề biết gì về Vũ Văn. Cậu chỉ đoán Vũ Văn là con lai và mẹ cậu ta có lẽ là cái cô có ảnh chụp treo trong phòng khách nhà cô An đó.
Nhưng suy cho cùng chỉ là đoán mà thôi. Những điều khác thì hoàn toàn không hay biết.
Vậy nên cậu muốn hỏi nhiều lắm. Ví dụ như gia đình Văn ở đâu, trong nhà có mấy người, tại sao lại đến đây..
Thật ra cậu cũng từng hỏi chuyện cô An. Cô An lại cười, bảo cậu tự hỏi chính chủ ấy.
Mà Dạ Minh cũng không rõ vì sao bản thân cứ đắn đo, chần chừ, mãi đến hôm nay mới tiện thể nói ra khỏi miệng.
"Ông đến từ đâu?" Dạ Minh hỏi. Nhưng câu này hoàn toàn không nói lên điều mà cậu trăn trở nhất. Tuy chính cậu cũng không biết điều mình trăn trở nhất là gì.
Vũ Văn cười, nụ cười này Dạ Minh quen lắm. Qua vài hồi, cậu mới muộn màng nhận ra khi Vũ Văn cười như thế, chắc hẳn câu tiếp theo sẽ là: "Ông thử đoán xem."
"Ông thử đoán xem." Vũ Văn nói.
Đấy biết ngay mà!
Dạ Minh thấy Vũ Văn hơi đểu.
Nói đùa mà toàn làm thật, bảo cậu đoán thì không bao giờ hó hé thêm một chữ nào. Vụ bánh Cáy hồi đầu là vậy, việc hỏi chuyện bây giờ cũng thế.
Dạ Minh thật sự tức chẳng buồn nói.
Và mỗi lúc thế này, Vũ Văn đều sẽ đến gần khoác vai, bàn tay hờ hững lướt qua xương quai xanh, gáy và cổ như vuốt ve, âu yếm khiến Dạ Minh thoải mái híp mắt, con ngươi mê li như nói lên mong muốn Vũ Văn hãy xoa rộng ra và lâu hơn.
Nhưng cậu ngại yêu cầu, thậm chí chưa từng yêu cầu một chuyện gì hết. Cũng may Vũ Văn biết ý, kéo cậu đi làm những việc cậu sẽ thích làm. Chẳng qua là trừ chuyện này ra.
Vũ Văn trông thì luôn cười nói, nhưng ít ai biết cảm xúc thật sự cậu ta là gì.
Mà trong số ít đó, đương nhiên không có Dạ Minh, mà lại có cô An.
Thật ra cô An cũng không phải kiểu nhìn thấu lòng người, cũng không hay để ý cảm xúc của ai.
Nhưng nếu cô muốn hiểu một ai đó, cô sẽ săm soi từng chân tơ kẽ tóc, phân tích cho bằng ra thì thôi.
Trùng hợp là Vũ Văn và Dạ Minh được liệt vào danh sách "muốn hiểu" này.
Phải nói Vũ Văn che giấu rất tốt, nhưng dù gì cậu ta cũng mới chỉ mười tám tuổi, có giấu tốt đến đâu, thi thoảng cũng phải lộ ra sơ hở gì đó.
Mà sơ hở của Vũ Văn là ánh mắt và cử chỉ.
Cậu ta luôn hành động một cách vô thức, như ôm eo, khoác vai, dạo gần đây còn xoa đầu. Thật ra lọt vào mắt người bình thường thì những động tác này cũng bình thường thôi, giống một đứa anh trai yêu thương em trai vậy. Dù sao ngoại hình và tính cách của Vũ Văn và Dạ Minh cũng cho người ta cái cảm giác ấy.
Nhưng cô An chẳng phải người thường.
Cô luôn nhìn ra sự quyến luyến như si mê, lại như tán tỉnh.
Nhưng ban đầu, cô chỉ mang ý vui đùa mà thôi. Cô hoàn toàn không nghĩ những điều lọt vào mắt mình là thật. Bởi sở thích của mình, cô cảm thấy hình ảnh các chàng trai như đều được lọc qua bảy bảy bốn chín lớp filter, khi truyền vào não cô cử chỉ của họ đều thành ngọt ngào hết.
Lúc ấy, cô còn thích chí chụp trộm vô số ảnh..
Mãi cho đến một bức ảnh khiến cô giật thót tim.
Đó là lần đầu tiên cô An trông thấy ánh mắt đầy mê luyến của Vũ Văn.
Ánh mắt ấy vốn như một hồ nước trong đêm, đen tuyền, sâu thẳm, tĩnh lặng khiến người ta nhìn lâu cảm thấy ngần ngại.
Lần đầu cô An gặp Vũ Văn, cô cũng ngạc nhiên khi một đứa trẻ có ánh mắt như vậy, khiến người ta không kìm được mà xa cách. Nhưng những gì mà cậu ta thể hiện lại hoàn toàn chẳng giống ánh mắt này. Lúc nào cũng sởi lởi, vui cười, biết quan tâm, săn sóc, quả thật là một đứa trẻ ngoan.
Cô dần quen với sự thể hiện ấy, nhưng cô và mẹ cậu ta đều biết thể hiện và nội tâm không nhất thiếu phải ăn nhập với nhau.
Như cô chẳng hạn, dù ngoài mặt cô lạnh tanh, chán đời nhưng trong đầu vô số suy nghĩ và ảo tưởng. Một trong những ảo tưởng trước kia của cô chính là căn nhà này. Đến khi nó thành sự thật, ai ai cũng ngạc nhiên.
Mà Vũ Văn, có lẽ trong cậu ta có sức sống của thiếu niên, cũng có những ý tưởng bồng bột, nhưng nhiều hơn thế là sự kiềm chế, tự gò mình khó ai tưởng nổi.
Mẹ cậu ta nói những gì cậu ta thể hiện là những gì cậu ta muốn cho người khác thấy. Sự vui vẻ, nhiệt tình toàn là ở ngoài mặt mà thôi. Còn trong lòng thì hệt như ánh mắt vậy, sâu hun hút, lặng như tờ.
Cô ấy bảo đó có lẽ là do tuổi thơ không trọn vẹn.
Nhưng không trọn vẹn đến mức độ nào thì chỉ có mình Vũ Văn biết rõ.
Cô An chỉ ở với cậu ta vào những kỳ nghỉ hè, cũng không phải đối tượng mà cậu ta muốn tâm sự.
Vũ Văn có thể tán chuyện, nhưng điều kiện là chuyện không liên quan đến cậu ta.
Cậu ta không bao giờ kể về mình. Bất kỳ ai tiếp xúc với cậu ta đều có một cảm giác được quan tâm, chiều chuộng nâng trong lòng bàn tay, nhưng ánh mắt nhìn người ấy lại chưa từng biến đổi.
Khác hẳn với ánh mắt mà cô An trông thấy khi cậu ta vô tình lộ ra khi nhìn Dạ Minh.
Vẫn sâu thẳm, tĩnh lặng, nhưng lại tràn đầy dịu dàng, lưu luyến và thương yêu, giống như muốn dìm người trước mắt vào trong đó, cũng giống như bình yên trước bão giông vậy.