Bài viết: 3 



Tên truyện: Nghiệt duyên giữa ta và chàng là đóa tàn hương hoa
Tác giả: Hà Nguyệt Hương
Thể loại: Tản văn
Tác giả: Hà Nguyệt Hương
Thể loại: Tản văn
Định mệnh cho ta gặp nhau
Định mệnh đã sai rồi
Chàng và ta vốn là hai kẻ
không thể đứng cùng một phía
Điều mà ta hối hận nhất
Chính là..
Đã yêu chàng..
Trời đất mịt mù giông tố, cơn mưa này bao giờ mới dừng lại đây? Nam Sơn vẫn vậy, gió lay động hàng cây ngoài xa, mưa xối xả tẩy sạch tất cả, nếu cơn mưa này có thể tẩy sạch cả lòng ta thì tốt biết mấy.
"Chàng biết ở Nam Sơn mưa có ý nghĩa gì không?"
"Nàng nói xem."
"Là một khởi đầu mới, người Nam Sơn luôn tin rằng mưa xuống sẽ gột sạch tất cả, trao cho vạn vật nơi đây một sự bắt đầu khác."
"Lúc nào cũng vậy sao?"
"Luôn là vậy."
Ta đã sai rồi, sau cơn mưa này liệu Nam Sơn có kết thúc hay không?
Đối diện ta là người mà ta yêu nhất, kể từ khi được sinh ra đến giờ ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai như chàng. Chàng đến như cơn gió, gặp ta giữa cao nguyên bao la, chàng nói rằng chàng là một lãng khách vô tình phiêu du đến đây.
Tại sao lại nói dối?
Tại sao lại khiến ta tin tưởng chàng?
Tại sao lại ân cần dịu dàng khiến ta yêu chàng?
"Ta là công chúa Nam Sơn, là người mà tất cả nam nhân đều muốn lấy ta làm thê tử. Chàng cảm thấy rằng bản thân có cơ hội sao?"
"Ta luôn có cơ hội vì nàng đã thích ta rồi."
Ước mơ của ta là sống một cuộc đời tự do tự tại, thực ra ta ghét cái danh xưng công chúa đó. Ta ghét bản thân bị trói buộc cùng lợi ích của Nam Sơn dù ta yêu nó tột cùng. Ta tham lam mong muốn rằng bản thân chẳng cần hi sinh điều gì thì Nam Sơn vẫn luôn hưng thịnh tươi đẹp như nó vốn là.
Ta đã tin rằng chàng chính là người đó, người sẽ không màng khó khăn cùng ta đi hết cuộc đời dài đằng đẵng này. Ta cũng sẽ không cần vì chàng mà trói buộc trong xiềng xích, chẳng cần để tâm đến thân phận, tiền tài hay danh vọng. Đến cuối cùng ta lại nhận ra mình đã sai rồi.
"Nam Sơn quân nếu giờ đầu hàng Bắc Sơn thì sẽ được khoan dung!"
Nghe mới mỉa mai làm sao! Nếu giờ ta đầu hàng chàng sẽ thực sự tha cho các binh sĩ đang đứng cạnh ta, tha cho những dân chúng vô tội đang đứng sau ta? Phải làm sao để ta tin chàng trong khi chàng đã phản bội ta?
Nam Sơn, Bắc Sơn nước sông không phạm nước giếng, bao nhiêu năm yên bình như vậy tại sao lại phải dấy lên sóng gió? Chàng đến mang theo trọng trách gánh trên vai vậy ta là công chúa Nam Sơn thì có thể bỏ mặc tất cả?
Nếu lần đầu chúng ta gặp nhau chàng có thể thành thật thì ta chắc chắn sẽ không hận chàng đến như vậy. Chàng san bằng sáu quận biên giới, bao nhiêu dân chúng đã tan cửa nát nhà, tiếng oán thán vẫn còn đang vang bên tai ta. Tại sao lại cần bên ta giả vờ là chân ái, khiến ta vô tư cùng chàng rảo bước qua bao con đường Nam Sơn?
"Tại sao chàng lại thích đi qua những con đường này, nơi đây là biên giới, sẽ không tấp nập náo nhiệt như kinh đô đâu."
"Ta muốn hiểu hơn về Nam Sơn, những nơi cằn cỗi nhất mới là những nơi sự sống bắt đầu."
Vậy sao? Chàng nói rằng đó là nơi sự sống bắt đầu nhưng cũng chính tay chàng đã chặt đứt sự sống mới chớm nở đó. Ta nên làm gì với chàng đây?
"Công chúa, quân Bắc Sơn đã bao vây nốt thành Liêu Châu rồi, mạt tướng xin người rời đi ngay lập tức."
"Ta rời đi sẽ tạo ra sự khác biệt sao?"
"Công chúa là lá ngọc cành vàng, chiến trường không hợp với người. Nếu hôm nay người có mệnh hệ gì, thuộc hạ có lấy đầu cũng chẳng thể tạ tội."
"Ta hỏi ngươi nhé, Liêu Châu thất thủ chuyện gì sẽ xảy ra?"
"..."
"Nhìn xem, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Mất Liêu Châu chẳng khác nào mất Nam Sơn, vậy ta rời đi bây giờ sẽ tạo ra sự khác biệt sao?"
Chàng đã đẩy ta đến bước đường cùng thì ta sẽ khiến chàng dù có giành được Nam Sơn cũng không thể khiến dân chúng quy thuận.
"Công chúa! Bắc Sơn đã hạ lệnh bắn đại pháo, thành Liêu Châu sẽ không thể chịu được. Xin người nhanh chóng rời đi!"
"Không! Ta sẽ chặn đại pháo."
Là chàng đã lựa chọn như vậy, dù ngày hôm nay Liêu Châu thành chiến kết cục là thắng hay thua thì chàng cũng muôn đời mang danh là kẻ đã bức tử Nam Sơn công chúa ta đây.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh lửa từ những quả đại pháo phát ra ta đã nghĩ đây là điều cuối cùng một công chúa như ta có thể làm. Vì ta là kẻ đã sai trước, ta muốn dùng chút sức mạnh ít ỏi còn lại này để tạ lỗi. Dù hôm nay thịt nát xương tan ta cũng sẽ không để chàng như ý.
Đứng trước cái chết ta mong muốn rằng kiếp sau sẽ không gặp chàng nữa.
Vì ta đã quá yêu chàng cũng quá hận chàng.
Một đời ngắn ngủi như vậy thế là đủ rồi.
Máu rơi nhiều nhưng..
Sao ta không thấy đau?
Hết
Chỉnh sửa cuối: