"Nghiệt duyên" là tác phẩm nổi tiếng của tác giả "Chiếc lá bay" được lấy nguồn cảm hứng từ một bài thơ ghi lại nỗi lòng của người phụ nữ đã mất người thân yêu nhất, được viết trên một tấm thiệp đính vào một bó hoa đặt trước nấm mộ người lính, người đã ra đi vĩnh viễn, người mà cô sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp mặt. Dù cuộc đời của Thommayanti còn có nhiều tranh cãi nhưng những tác phẩm của bà vẫn luôn lay động trái tim độc giả của nhiều thế hệ. Mình xin được trích dẫn một số câu nói gây ám ảnh trong tác phẩm này: Các bạn có thể đọc review tác phẩm Nghiệt duyên tại: Review Truyện - Nghiệt Duyên - Thommayanti
"Nếu lúc đó anh không cứu tôi.." "Không có gì.. Cho dù là ai, tôi cũng cứu." Chàng trai vội cắt ngang, không muốn cô nghĩ ngợi nhiều mà không biết là cô gái lại còn nghĩ xa hơn thế.. Phải rồi, dù là ai anh cũng sẽ ra tay cứu giúp theo bản năng, đâu phải vì cô là người quan trọng gì với anh" Kobori - Nghiệt duyên -Thommayanti
"Cho dù cô ấy thế nào thì tôi cũng vẫn yêu cô ấy. Chính tôi đã từng bảo với bác sĩ, tên cô ấy nghĩa là mặt trời, là vầng dương mà chúng ta dùng để định hướng tìm đường, đem lại hơi ấm cho ta, nhưng đôi khi cũng thiêu đốt ta, dù vậy, ta vẫn cứ yêu".. "Giờ tôi mới nhận ra rằng kể cả khi có được người ta yêu, yêu vô cùng cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Tôi không biết tại sao tôi yêu người con gái này, hoặc hỏi tôi yêu cô ấy vì lẽ gì thì tôi cũng chịu không trả lời được, nhưng tôi yêu mọi thứ làm nên con người cô ấy. Đã yêu rồi thì phải chấp nhận cả nỗi buồn, cả đau khổ." Kobori - Nghiệt duyên -Thommayanti
Tớ thì thích câu này "Chúng tôi nghĩ rằng.. tôi nên cưới em" trong hoàn cảnh của truyện nghe xót xa lắm.
"Nếu lúc đó anh không cứu tôi.. " Không có gì.. Cho dù là ai, tôi cũng cứu. " Chàng trai vội cắt ngang, không muốn cô nghĩ ngợi nhiều mà không biết là cô gái lại còn nghĩ xa hơn thế.. Phải rồi, dù là ai anh cũng sẽ ra tay cứu giúp theo bản năng, đâu phải vì cô là người quan trọng gì với anh"