Chương 10:
Vừa thấy cô, Văn mừng rỡ định tiến lại gần. Thế nhưng khi chỉ còn cách Quỳnh Hoa vài bước chân, anh ta bỗng đứng khựng lại. Trước mắt anh ta là cảnh tượng gì thế này? Hai mắt mở to không chớp, mặt lạnh ngắt không giọt máu, Văn cứng họng không nói nên lời. Đó.. đó chẳng phải Quỳnh Hoa sao
Cảm nhận được có bước chân sau lưng mình, Quỳnh Hoa ngoảnh đầu lại. Mái tóc dài bay phất phới, nếu nhìn kĩ sẽ thấy những đầu rắn ở đuôi từng sợi tóc, chúng nhiều đến vô kể, nhỏ li ti nhưng lại vô cùng có sức sống. Chúng ngoe nguẩy, trườn bò như muốn thoát khỏi thân chủ, mắt chúng đỏ rực, nhe ra những chiếc răng nanh khát máu. Nhìn thấy Văn, mắt cô chuyển xanh, sáng lóa lên trong đêm. Bờ môi còn vương chút máu đọng, cô hung dữ gào lên như một con quỷ.
Cả người Văn trở nên ngây ngốc, anh ta hoang mang tột độ. Quỳnh Hoa là yêu nữ mà mọi người đòi chém đòi giết hay sao? Đôi chân như dính chặt với đất, anh định chạy nhưng chạy không nổi, anh định hét lớn nhưng lại như bị ai đó chặn họng. Mắt Văn cứ trân trân mở trừng nhìn cô. Rồi anh ta lại liếc nhìn xuống dưới chân Quỳnh Hoa, đó là xác của những con gia súc, nào là chó, gà, mèo.. Chúng bị hút cạn máu đến nỗi xác chỉ còn lại là một bộ da bọc xương. Trần Văn chợt nhớ lại lời của người bán hàng rong mà anh ta gặp khi vừa đặt chân đến cái làng này: Cô út nhà Bá Vĩnh thường hay trộm gà bắt chó uống máu tươi mỗi khi nhà họ có người chết. Cơ mà, nhà Bá Vĩnh hôm nay không có người chết. Tại sao cô út vẫn uống máu tươi? Trăng tròn, đúng rồi đêm nay là đêm trăng tròn. Ma quỷ thường phải hút máu khi chúng mất sức hoặc vào những đêm trăng tròn, khi mà âm khí của chúng bị trăng hút đi vài phần.
Nhếch nửa môi, khuôn mặt cô út trở nên tàn độc hơn bao giờ hết, đúng bản chất của một con quỷ. Cô ta lê từng bước chân tiến lại gần Văn. Còn Văn, vẫn đứng đơ người ra đó. Cuối cùng thì cô ta cũng bị phát hiện, cách tốt nhất bây giờ chính là giết người diệt khẩu. Bằng không, cô sẽ bị bọn chúng hại! Giơ bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắt và sắc bén, Quỳnh Hoa vuốt ve khuôn mặt Văn, từ sống mũi đến đôi môi trắng ngợp. Cô ta lại nở môi cười, một nụ cười ma mị.
Bàn tay cô ta di chuyển đến đâu, Văn lại cảm thấy chỗ đó như bị dao sắc đùa nghịch, không đứt da thịt, nhưng tạo cho người ta cảm giác sợ hãi. Mặt Văn trở nên xanh ngắt, mắt nhìn theo từng nhịp vuốt ve của Quỳnh Hoa. Đặt bàn tay còn lại giữ lấy đầu Văn, cô ta lê la bàn tay kia xuống yết hầu, đặt ngón tay sắc nhọn ở đó. Nhắm mắt lại, Văn nuốt một hơi, yết hầu cũng theo đó mà di chuyển. Anh ta biết mình sẽ không thoát khỏi, cũng không thể cầu cứu ai ở giây phút này được nữa. Chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Cảm nhận rất rõ bàn tay nhọn đang kề trên cổ, Văn biết cô ta chỉ cần ấn mạnh tay một chút là mạch máu của anh ta có thể ứa ra bất cứ lúc nào. Hoặc tệ hơn, nếu cô ta lia bàn tay ấy, đầu Văn sẽ rơi xuống đất một cách không thương tiếc.
Nhưng không, anh ta đợi mãi vẫn chưa thấy Quỳng Hoa ra tay. Từ từ mở mắt ra, một điều mà Văn không thể ngờ tới, cô đang khóc. Nước mắt lăn trên má, Quỳnh Hoa trở nên nghẹn ngào, khác hẳn với nét
Mặt của một yêu nữ, giờ đây cô chẳng khác gì một cô gái bình thường, yếu đuối vô cùng. Văn không hiểu vì sao cô lại khóc, cũng không biết nên làm thế nào. Có điều, anh ta cảm nhận được có một thứ gì đó thân thuộc chạy dọc qua trong đầu.
Quỳnh Hoa giật sợi dây chuyền đeo trên cổ Văn xuống, nhìn ngắm một hồi lâu. Ánh mắt cô bỗng nhiên hiền đến lạ, Hoa mỉm cười hòa dịu. Vươn bàn tay gầy gò vén tóc cho Văn. Một lần nữa, Văn cảm nhận rõ hơn sự thân thuộc, ấm áp. Anh ta khóc theo cô, nức lên như một đứa trẻ mà không hiểu vì sao bản thân mình lại khóc. Thương Văn, Quỳnh Hoa không kiềm được mà lên tiếng dỗ dành:
- Đừng khóc nữa, đừng khóc!
Nói rồi, cô giơ sợi dây chuyền ra trước mặt Văn, chao qua chao lại, thuôi miên anh ta trước khi anh kịp nói gì. Cô chỉ muốn Văn nhìn thấy điều tốt đẹp từ cô, vậy nên những gì kinh hoàng anh ta vừa thấy, tốt nhất là nên quên đi. Văn nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ trước những đợt chao đi chao lại của sợi dây chuyền. Như kẻ mộng du, tức khắc Văn nghe theo lời cô sai khiến mà trở lại phòng đi ngủ.
Không trả lại Văn sợi dây chuyền, Quỳnh Hoa giữ chặt lấy nó trong tay, lặng lẽ về phòng.
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều. Gia nô trong nhà vẫn tiếp tục làm việc của họ, sư thầy Tĩnh Hiện vẫn tiếp tục gõ mõ nơi nhà thờ tổ. Bá Vĩnh cũng không khá khẩm hơn, ông ngày càng đau đầu với lũ dân đen ngoài cửa, đã mấy ngày trôi qua mà bọn chúng vẫn không chịu im miệng, kêu oan cái gì không biết, làm rối nhặng cả nhà ông lên. Nhưng cũng có một điều lạ, hôm nay người trong nhà đã thấy cô út ra ngoài. Nét mặt cô tươi tỉnh và có hồn người hơn hẳn, nét mặt mà những người trong nhà chưa bao giờ thấy qua ở cô. Quỳnh Hoa vui vẻ bước ra khỏi cửa, chào hỏi mọi người niềm nở, thỉnh thoảng lại trêu đùa vài câu tạo tiếng cười. Cô út khác cô út quá, như hai con người khác biệt hay là sau chấn động lần này nên cô thay đổi chăng? Mà có dù gì đi nữa, thấy một cô út vui vẻ như vậy ai nấy trong nhà cũng mừng không ngớt.
Tuy hôm nay cô không tấu đàn như mọi khi nhưng vẫn đến nghe Tĩnh Hiện niệm kinh, một việc mà cô thường làm để mọi người biết cô vẫn bình thường, vẫn là cô Hoa hằng ngày. Bước chân đến cửa nhà thờ tổ, cô út lặng lẽ khép nép nhẹ nhàng đi vào trong, cố không gây ra tiếng ồn ào. Nhìn thấy Quỳnh Hoa, Văn đang ngái ngủ cũng tỉnh cả người, anh ta tươi tỉnh để lộ ra cả khuôn mặt. Khẽ gật đầu chào Văn một cái, Quỳnh Hoa chắp hai tay lại, thành khấn nghe sư thầy niệm kinh. Chính Văn cũng thấy cô hơi lạ, sao tự nhiên cô út lại lễ phép thế này không biết? Anh ta lắc đầu lẩm bẩm: "Đúng là nắng mưa thất thường".
Gõ lệch đi một nhịp, rồi sư thầy bỗng dừng luôn lại. Giữ một giọng điềm tĩnh, thầy nói mà không quay đầu lại nhìn Quỳnh Hoa:
- Cô về rồi sao?
Văn không hiểu ý thầy, Quỳnh Hoa nào có ra khỏi nhà đâu mà về, chẳng phải trước giờ luôn ở đây sao. Chẳng qua là không ra khỏi phòng. Tuy tò mò nhưng Văn không dám cắt ngang, anh ta im lặng chờ nghe Hoa lên tiếng.
- Đúng là tôi đã về, tạ ơn sư thầy.
- Tôi có ơn gì mà cô phải tạ. Hãy giữ cho kĩ thân xác của mình, đừng để bị kẻ khác cướp đi rồi gây họa.
Thấu hiểu lời sư thầy, Quỳnh Hoa gật đầu mỉm cười. Tiếp tục tiếng mõ, sư thầy lại niệm kinh Phật, không gian trở nên yên ắng hơn cả. Vừa hay lúc đó cả Khánh đi ngang qua, hắn ta kịp nghe đủ câu chuyện, cũng hiểu được câu chuyện ngắn gọn kia. Cười một cách ẩn ý, xem ra cái gai nhọn bấy lâu hắn muốn nhổ, cũng sắp nhổ được rồi.
Khi buổi niệm kết thúc, Quỳnh Hoa lại cùng Văn đi dạo như trước. Lúc ghé ngang hồ, anh ta chợt thấy hơi nhức đầu, giống như có gì đó quan trọng chạy xoẹt qua tâm trí mà anh ta không thể nhớ. Có lẽ anh ta đã thực sự quên đi chuyện đêm qua rồi, chỉ nhớ rằng hôm qua vì muốn gặp cô út nên đã đến đây. Sau đó thì không nhớ rõ lắm, hình như không gặp được cô út thì phải? Vậy nên anh ta đã quay về rồi ngủ quên tới sáng. Chẳng hiểu sao tự nhiên Văn lại sờ lên cổ mình, anh ta thấy trống vắng, nhìn xuống đã chẳng thấy sợi dây chuyền của mình đâu. Rõ ràng là đêm qua nó còn ở trên cổ Văn cơ mà, sao tự nhiên giờ lại không thấy nữa. Lạ thật!
Loay hoay nhìn xung quanh dưới đất, Văn nghĩ có khi anh ta làm rơi mất nó rồi. Thấy Văn có vẻ không mấy ổn, cô Hoa hỏi:
- Thầy có cần tôi giúp gì không?
- Tôi bị mất sợi dây chuyền rồi.
Nghe đến sợi dây chuyền, cô hơi não lòng. Nhưng lại giả vờ như không hề biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục hỏi:
- Nó trông như thế nào?
Văn gấp gáp, cúi xuống đất lần mò, đầu không ngẩng nổi, trả lời:
- Có hình Quan Âm bằng ngọc, sợi dây màu đỏ. Tôi nhớ rõ hôm qua còn đeo trên cổ cơ mà.
Nhìn điệu bộ rối trí của Văn, thấy thương vô cùng. Quỳnh Hoa vì thế cũng cúi xuống tìm giúp anh ta, cô nhìn khắp chốn, cũng hy vọng sẽ tìm được sợi dây chuyền có hình Quan Âm mà Văn nói dù biết rõ chẳng tìm thấy đâu. Chợt, cô buột miệng hỏi một câu hết sức ngốc nghếch:
- Sợi dây đó quan trọng lắm sao?
Văn hơi dừng lại, sợi dây đó với anh ta mà nói, chính là rất rất quan trọng. Hơn cả ngàn lạng vàng trên thế gian, đó là cả một kí ức kỉ niệm mà tốn bao nhiêu tiền bạc cũng không mua lại được. Vậy nên, Văn không thể để mất nó. Gật đầu không nói, rồi Văn lại loay hoay tìm. Họ tìm đâu đến nửa ngày, khắp mọi nơi Trần Văn nhớ mình từng đi qua, nhưng mãi cũng không thấy. Trông Quỳnh Hoa đã mệt rã rời, lại vừa chịu đả kích lớn, Văn sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cô nên đành dừng tìm kiếm. Anh ta nói:
- Dù gì cũng là một sợi dây chuyền, mất rồi thì thôi vậy. Cô mau về nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Quỳnh Hoa vẫn cương quyết:
- Không phải thầy nói nó rất quan trọng sao?
Văn lắc đầu cười, quan trọng nhưng đã lỡ mất rồi. Kỉ niệm là kỉ niệm, cũng không thể trở lại được nữa. Có khi cũng là ý trời.
- Mất rồi thì bỏ đi.
Cô út gật đầu, nếu Văn đã không muốn tìm nữa thì thôi vậy. Cô mỉm cười dịu dàng, hôm nay cũng rất mệt rồi. Không hiểu sao, nhìn thấy Quỳnh Hoa lúc này Văn lại cảm thấy xao xuyến cả cõi lòng. Bất chợt, anh ta đưa tay lau mồ hôi trên trán cô khiến Hoa hơi đỏ mặt ngại ngùng. Thấy bản thân có chút vội vàng, Văn rụt tay lại, cười thầm:
- Thôi, cô út mau về nghỉ ngơi sớm. Tôi cũng về phòng kẻo sư thầy lại tìm.
Khẽ gật đầu e lệ, Quỳnh Hoa không nói không rằng lúng túng rời khỏi. Mặt cô nóng bừng, chạy vội về phòng khép kín cửa lại. Đặt tay lên lồng ngực, không ngờ tim cô lại đập nhanh đến vậy. Vỗ vỗ hai ba cái vào mặt mình, Hoa cố lấy lại bình tĩnh, hít thở đều đặn.
Quỳnh Hoa quên mất trong phòng tối này ngoài cô ra còn một kẻ nữa, một linh hồn yêu nữ. Ả ta ngồi vuốt ve cây đàn, tóc xõa dài đến eo, ngồi tựa trên ghế. Thấy dáng vẻ ngại ngùng e thẹn của Quỳnh Hoa, ả ta bật cười:
- Có phải thích sư thầy đó rồi không?
Không dám nhìn thẳng vào mắt ả ta, mặt cô vẫn nóng, lắc đầu chối lừ.
- Không phải, cô nói lung tung gì vậy chứ!
Chẳng màng đến nét mặt của Quỳnh Hoa, ả ta kéo đàn vang lên một nốt, có chút thê lương, chút đau lòng, pha chút oán hận. Nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, ả ta tiến lại gần Quỳnh Hoa, nâng cằm cô lên, đe dọa:
- Không có thì tốt. Cô không được phép thích anh ta!
Cảm nhận được có bước chân sau lưng mình, Quỳnh Hoa ngoảnh đầu lại. Mái tóc dài bay phất phới, nếu nhìn kĩ sẽ thấy những đầu rắn ở đuôi từng sợi tóc, chúng nhiều đến vô kể, nhỏ li ti nhưng lại vô cùng có sức sống. Chúng ngoe nguẩy, trườn bò như muốn thoát khỏi thân chủ, mắt chúng đỏ rực, nhe ra những chiếc răng nanh khát máu. Nhìn thấy Văn, mắt cô chuyển xanh, sáng lóa lên trong đêm. Bờ môi còn vương chút máu đọng, cô hung dữ gào lên như một con quỷ.
Cả người Văn trở nên ngây ngốc, anh ta hoang mang tột độ. Quỳnh Hoa là yêu nữ mà mọi người đòi chém đòi giết hay sao? Đôi chân như dính chặt với đất, anh định chạy nhưng chạy không nổi, anh định hét lớn nhưng lại như bị ai đó chặn họng. Mắt Văn cứ trân trân mở trừng nhìn cô. Rồi anh ta lại liếc nhìn xuống dưới chân Quỳnh Hoa, đó là xác của những con gia súc, nào là chó, gà, mèo.. Chúng bị hút cạn máu đến nỗi xác chỉ còn lại là một bộ da bọc xương. Trần Văn chợt nhớ lại lời của người bán hàng rong mà anh ta gặp khi vừa đặt chân đến cái làng này: Cô út nhà Bá Vĩnh thường hay trộm gà bắt chó uống máu tươi mỗi khi nhà họ có người chết. Cơ mà, nhà Bá Vĩnh hôm nay không có người chết. Tại sao cô út vẫn uống máu tươi? Trăng tròn, đúng rồi đêm nay là đêm trăng tròn. Ma quỷ thường phải hút máu khi chúng mất sức hoặc vào những đêm trăng tròn, khi mà âm khí của chúng bị trăng hút đi vài phần.
Nhếch nửa môi, khuôn mặt cô út trở nên tàn độc hơn bao giờ hết, đúng bản chất của một con quỷ. Cô ta lê từng bước chân tiến lại gần Văn. Còn Văn, vẫn đứng đơ người ra đó. Cuối cùng thì cô ta cũng bị phát hiện, cách tốt nhất bây giờ chính là giết người diệt khẩu. Bằng không, cô sẽ bị bọn chúng hại! Giơ bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắt và sắc bén, Quỳnh Hoa vuốt ve khuôn mặt Văn, từ sống mũi đến đôi môi trắng ngợp. Cô ta lại nở môi cười, một nụ cười ma mị.
Bàn tay cô ta di chuyển đến đâu, Văn lại cảm thấy chỗ đó như bị dao sắc đùa nghịch, không đứt da thịt, nhưng tạo cho người ta cảm giác sợ hãi. Mặt Văn trở nên xanh ngắt, mắt nhìn theo từng nhịp vuốt ve của Quỳnh Hoa. Đặt bàn tay còn lại giữ lấy đầu Văn, cô ta lê la bàn tay kia xuống yết hầu, đặt ngón tay sắc nhọn ở đó. Nhắm mắt lại, Văn nuốt một hơi, yết hầu cũng theo đó mà di chuyển. Anh ta biết mình sẽ không thoát khỏi, cũng không thể cầu cứu ai ở giây phút này được nữa. Chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Cảm nhận rất rõ bàn tay nhọn đang kề trên cổ, Văn biết cô ta chỉ cần ấn mạnh tay một chút là mạch máu của anh ta có thể ứa ra bất cứ lúc nào. Hoặc tệ hơn, nếu cô ta lia bàn tay ấy, đầu Văn sẽ rơi xuống đất một cách không thương tiếc.
Nhưng không, anh ta đợi mãi vẫn chưa thấy Quỳng Hoa ra tay. Từ từ mở mắt ra, một điều mà Văn không thể ngờ tới, cô đang khóc. Nước mắt lăn trên má, Quỳnh Hoa trở nên nghẹn ngào, khác hẳn với nét
Mặt của một yêu nữ, giờ đây cô chẳng khác gì một cô gái bình thường, yếu đuối vô cùng. Văn không hiểu vì sao cô lại khóc, cũng không biết nên làm thế nào. Có điều, anh ta cảm nhận được có một thứ gì đó thân thuộc chạy dọc qua trong đầu.
Quỳnh Hoa giật sợi dây chuyền đeo trên cổ Văn xuống, nhìn ngắm một hồi lâu. Ánh mắt cô bỗng nhiên hiền đến lạ, Hoa mỉm cười hòa dịu. Vươn bàn tay gầy gò vén tóc cho Văn. Một lần nữa, Văn cảm nhận rõ hơn sự thân thuộc, ấm áp. Anh ta khóc theo cô, nức lên như một đứa trẻ mà không hiểu vì sao bản thân mình lại khóc. Thương Văn, Quỳnh Hoa không kiềm được mà lên tiếng dỗ dành:
- Đừng khóc nữa, đừng khóc!
Nói rồi, cô giơ sợi dây chuyền ra trước mặt Văn, chao qua chao lại, thuôi miên anh ta trước khi anh kịp nói gì. Cô chỉ muốn Văn nhìn thấy điều tốt đẹp từ cô, vậy nên những gì kinh hoàng anh ta vừa thấy, tốt nhất là nên quên đi. Văn nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ trước những đợt chao đi chao lại của sợi dây chuyền. Như kẻ mộng du, tức khắc Văn nghe theo lời cô sai khiến mà trở lại phòng đi ngủ.
Không trả lại Văn sợi dây chuyền, Quỳnh Hoa giữ chặt lấy nó trong tay, lặng lẽ về phòng.
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều. Gia nô trong nhà vẫn tiếp tục làm việc của họ, sư thầy Tĩnh Hiện vẫn tiếp tục gõ mõ nơi nhà thờ tổ. Bá Vĩnh cũng không khá khẩm hơn, ông ngày càng đau đầu với lũ dân đen ngoài cửa, đã mấy ngày trôi qua mà bọn chúng vẫn không chịu im miệng, kêu oan cái gì không biết, làm rối nhặng cả nhà ông lên. Nhưng cũng có một điều lạ, hôm nay người trong nhà đã thấy cô út ra ngoài. Nét mặt cô tươi tỉnh và có hồn người hơn hẳn, nét mặt mà những người trong nhà chưa bao giờ thấy qua ở cô. Quỳnh Hoa vui vẻ bước ra khỏi cửa, chào hỏi mọi người niềm nở, thỉnh thoảng lại trêu đùa vài câu tạo tiếng cười. Cô út khác cô út quá, như hai con người khác biệt hay là sau chấn động lần này nên cô thay đổi chăng? Mà có dù gì đi nữa, thấy một cô út vui vẻ như vậy ai nấy trong nhà cũng mừng không ngớt.
Tuy hôm nay cô không tấu đàn như mọi khi nhưng vẫn đến nghe Tĩnh Hiện niệm kinh, một việc mà cô thường làm để mọi người biết cô vẫn bình thường, vẫn là cô Hoa hằng ngày. Bước chân đến cửa nhà thờ tổ, cô út lặng lẽ khép nép nhẹ nhàng đi vào trong, cố không gây ra tiếng ồn ào. Nhìn thấy Quỳnh Hoa, Văn đang ngái ngủ cũng tỉnh cả người, anh ta tươi tỉnh để lộ ra cả khuôn mặt. Khẽ gật đầu chào Văn một cái, Quỳnh Hoa chắp hai tay lại, thành khấn nghe sư thầy niệm kinh. Chính Văn cũng thấy cô hơi lạ, sao tự nhiên cô út lại lễ phép thế này không biết? Anh ta lắc đầu lẩm bẩm: "Đúng là nắng mưa thất thường".
Gõ lệch đi một nhịp, rồi sư thầy bỗng dừng luôn lại. Giữ một giọng điềm tĩnh, thầy nói mà không quay đầu lại nhìn Quỳnh Hoa:
- Cô về rồi sao?
Văn không hiểu ý thầy, Quỳnh Hoa nào có ra khỏi nhà đâu mà về, chẳng phải trước giờ luôn ở đây sao. Chẳng qua là không ra khỏi phòng. Tuy tò mò nhưng Văn không dám cắt ngang, anh ta im lặng chờ nghe Hoa lên tiếng.
- Đúng là tôi đã về, tạ ơn sư thầy.
- Tôi có ơn gì mà cô phải tạ. Hãy giữ cho kĩ thân xác của mình, đừng để bị kẻ khác cướp đi rồi gây họa.
Thấu hiểu lời sư thầy, Quỳnh Hoa gật đầu mỉm cười. Tiếp tục tiếng mõ, sư thầy lại niệm kinh Phật, không gian trở nên yên ắng hơn cả. Vừa hay lúc đó cả Khánh đi ngang qua, hắn ta kịp nghe đủ câu chuyện, cũng hiểu được câu chuyện ngắn gọn kia. Cười một cách ẩn ý, xem ra cái gai nhọn bấy lâu hắn muốn nhổ, cũng sắp nhổ được rồi.
Khi buổi niệm kết thúc, Quỳnh Hoa lại cùng Văn đi dạo như trước. Lúc ghé ngang hồ, anh ta chợt thấy hơi nhức đầu, giống như có gì đó quan trọng chạy xoẹt qua tâm trí mà anh ta không thể nhớ. Có lẽ anh ta đã thực sự quên đi chuyện đêm qua rồi, chỉ nhớ rằng hôm qua vì muốn gặp cô út nên đã đến đây. Sau đó thì không nhớ rõ lắm, hình như không gặp được cô út thì phải? Vậy nên anh ta đã quay về rồi ngủ quên tới sáng. Chẳng hiểu sao tự nhiên Văn lại sờ lên cổ mình, anh ta thấy trống vắng, nhìn xuống đã chẳng thấy sợi dây chuyền của mình đâu. Rõ ràng là đêm qua nó còn ở trên cổ Văn cơ mà, sao tự nhiên giờ lại không thấy nữa. Lạ thật!
Loay hoay nhìn xung quanh dưới đất, Văn nghĩ có khi anh ta làm rơi mất nó rồi. Thấy Văn có vẻ không mấy ổn, cô Hoa hỏi:
- Thầy có cần tôi giúp gì không?
- Tôi bị mất sợi dây chuyền rồi.
Nghe đến sợi dây chuyền, cô hơi não lòng. Nhưng lại giả vờ như không hề biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục hỏi:
- Nó trông như thế nào?
Văn gấp gáp, cúi xuống đất lần mò, đầu không ngẩng nổi, trả lời:
- Có hình Quan Âm bằng ngọc, sợi dây màu đỏ. Tôi nhớ rõ hôm qua còn đeo trên cổ cơ mà.
Nhìn điệu bộ rối trí của Văn, thấy thương vô cùng. Quỳnh Hoa vì thế cũng cúi xuống tìm giúp anh ta, cô nhìn khắp chốn, cũng hy vọng sẽ tìm được sợi dây chuyền có hình Quan Âm mà Văn nói dù biết rõ chẳng tìm thấy đâu. Chợt, cô buột miệng hỏi một câu hết sức ngốc nghếch:
- Sợi dây đó quan trọng lắm sao?
Văn hơi dừng lại, sợi dây đó với anh ta mà nói, chính là rất rất quan trọng. Hơn cả ngàn lạng vàng trên thế gian, đó là cả một kí ức kỉ niệm mà tốn bao nhiêu tiền bạc cũng không mua lại được. Vậy nên, Văn không thể để mất nó. Gật đầu không nói, rồi Văn lại loay hoay tìm. Họ tìm đâu đến nửa ngày, khắp mọi nơi Trần Văn nhớ mình từng đi qua, nhưng mãi cũng không thấy. Trông Quỳnh Hoa đã mệt rã rời, lại vừa chịu đả kích lớn, Văn sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cô nên đành dừng tìm kiếm. Anh ta nói:
- Dù gì cũng là một sợi dây chuyền, mất rồi thì thôi vậy. Cô mau về nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Quỳnh Hoa vẫn cương quyết:
- Không phải thầy nói nó rất quan trọng sao?
Văn lắc đầu cười, quan trọng nhưng đã lỡ mất rồi. Kỉ niệm là kỉ niệm, cũng không thể trở lại được nữa. Có khi cũng là ý trời.
- Mất rồi thì bỏ đi.
Cô út gật đầu, nếu Văn đã không muốn tìm nữa thì thôi vậy. Cô mỉm cười dịu dàng, hôm nay cũng rất mệt rồi. Không hiểu sao, nhìn thấy Quỳnh Hoa lúc này Văn lại cảm thấy xao xuyến cả cõi lòng. Bất chợt, anh ta đưa tay lau mồ hôi trên trán cô khiến Hoa hơi đỏ mặt ngại ngùng. Thấy bản thân có chút vội vàng, Văn rụt tay lại, cười thầm:
- Thôi, cô út mau về nghỉ ngơi sớm. Tôi cũng về phòng kẻo sư thầy lại tìm.
Khẽ gật đầu e lệ, Quỳnh Hoa không nói không rằng lúng túng rời khỏi. Mặt cô nóng bừng, chạy vội về phòng khép kín cửa lại. Đặt tay lên lồng ngực, không ngờ tim cô lại đập nhanh đến vậy. Vỗ vỗ hai ba cái vào mặt mình, Hoa cố lấy lại bình tĩnh, hít thở đều đặn.
Quỳnh Hoa quên mất trong phòng tối này ngoài cô ra còn một kẻ nữa, một linh hồn yêu nữ. Ả ta ngồi vuốt ve cây đàn, tóc xõa dài đến eo, ngồi tựa trên ghế. Thấy dáng vẻ ngại ngùng e thẹn của Quỳnh Hoa, ả ta bật cười:
- Có phải thích sư thầy đó rồi không?
Không dám nhìn thẳng vào mắt ả ta, mặt cô vẫn nóng, lắc đầu chối lừ.
- Không phải, cô nói lung tung gì vậy chứ!
Chẳng màng đến nét mặt của Quỳnh Hoa, ả ta kéo đàn vang lên một nốt, có chút thê lương, chút đau lòng, pha chút oán hận. Nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, ả ta tiến lại gần Quỳnh Hoa, nâng cằm cô lên, đe dọa:
- Không có thì tốt. Cô không được phép thích anh ta!