Kinh Dị Nghiệp - Lương Khánh Ly

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Lương Khánh Ly, 24 Tháng một 2020.

  1. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Tên truyện: Nghiệp

    Tên tác giả: Lương Khánh Ly

    Thể loại: Kinh dị

    Văn án: Câu chuyện kể về hai sư thầy Tĩnh Hiện và Trần Văn trên đường phổ độ chúng sinh vô tình ghé đến một ngôi làng bị ma quấy nhiễu. Họ được người dân chỉ đến ngôi nhà của Bá Vĩnh, tại nơi này oán khí nặng, hại gia chủ cứ mỗi năm lại có một người chết. Nhà ông Bá chính vì thế không ít lần mời thầy trừ tà về thế nhưng ai nấy cũng đều chết không lí do sau đêm đầu tiên ở lại. Mãi rồi ai nấy cũng sợ liên tục từ chối giúp đỡ khiến cho Bá Vĩnh phiền lòng rất nhiều. Cho đến khi hai sư thầy Tĩnh Hiện xuất hiện, đồng ý giúp đỡ nhà Bá Vĩnh thoát khỏi kiếp nạn này.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lương Khánh Ly
     
    Áng mây, kimnanaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2020
  2. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuở xưa, có vị tăng sư hiệu là Tĩnh Hiện, nhân gian lưu truyền ông là một tăng sư đức độ, một lòng hướng Phật. Đi khắp thiên hạ phổ độ chúng sinh.

    Theo sau vị sư tăng Tĩnh Hiện này, còn có một đệ tử trẻ tuổi tên Trần Văn, không mấy lanh lợi nhưng rất thật thà. Một ngày nọ, hai thầy trò ghé qua làng Mạc Nhân, huyện Nghi Xuân, Hà Khánh (địa danh hư cấu), liền cảm thấy không khí ở đây có phần tăm tối, ảm đạm. Người dân ai nấy như đang né tránh chuyện gì đó, ra đường cứ cúi gằm mặt mà đi, việc ai nấy làm, mặc dù ngoài đường người đi lại đông đúc nhưng tĩnh lặng vô cùng. Tiếng rao của người bán hàng nhạt nhẽo máy móc, người mua cũng chẳng cười nói niềm nở. Hai thầy trò di chuyển từ qua đến giờ bụng cũng đã réo đói, thấy vậy họ liền tấp vào một hàng bán ngô luộc định bụng mua vài bắp ngô ăn đỡ. Nhà sư Tĩnh Hiện chắp hai tay với nhau, cúi chào kiểu Phật Giáo ngỏ lời:

    - Chào bác, bác lấy cho thầy trò chúng tôi vài bắp ngô.

    Người bán hàng bấy giờ mới cười gượng gạo một cái, lấy lá chuối bọc cho hai thầy trò Tĩnh Hiện vài bắp ngô. Quan sát kĩ thái độ của người bán hàng, sư thầy mới quyết định hỏi:

    - Bác cho tôi hỏi làng mình có chuyện gì buồn hay sao?

    Người bán hàng thở dài một cái, đưa đùm ngô luộc cho sư thầy rồi ngao ngán trả lời.

    - Chẳng là nhà Bá Vĩnh hôm qua lại có người chết nên người trong làng này mới vậy.

    Chỉ là có một người chết mà cả làng đã buồn như vậy, thấy hơi thắc mắc trong lòng, Trần Văn mới buột miệng thật thà hỏi.

    - Ơ, nhà Bá Vĩnh có người chết thì liên quan gì đến người trong làng đâu mà buồn dữ vậy bác?

    Không mấy ưng câu hỏi của Văn, sư thầy Tĩnh Hiện đảo mắt nhìn anh ta, cảm nhận được ánh mắt đó, Văn bặm môi lại, hơi cúi mặt, dáng vẻ trở nên rụt rè hơn hẳn. Người bán hàng cũng không giấu giếm hai thầy trò, cứ thế mà kể hết.

    - Tôi nói hai thầy nghe, nhà Bá Vĩnh lạ là cứ mỗi năm lại có một người chết, thậm chí người đang trẻ khỏe tự nhiên cũng lăn đùng ra chết chả có lí do gì cứ như bị ma bắt. Với lại, sau mỗi lần nhà họ có người chết lại thấy con gái út nhà Bá Vĩnh đi lang thang trộm gà cướp mèo, uống máu tươi.

    Kể đến đây, người bán hàng bất giác rùng mình. Trần Văn cũng không khỏi nổi cả da gà, anh ta lấy hai tay tự ôm lấy thân mình xoa xoa. Riêng chỉ có sư thầy vẫn giữ nguyên nét mặt, người đứng bình tĩnh nghe kể hết câu chuyện mà không hề hấn gì. Đang suy nghĩ thì nghe người bán hàng nói nhỏ.

    - Cô ta đến rồi kìa.

    Nói rồi, anh ta cúi mặt xuống giả bộ làm lơ. Sư thầy vô tình quay lại phía sau, mặt đối mặt với cô con gái út nhà Bá Vĩnh. Cô ta liếc nhìn Tĩnh Hiện vài giây rồi lơ đãng bỏ đi không chú ý. Còn sư thầy, khi vừa đụng mắt với cô gái kia đã cảm thấy có chút không ổn.

    Đôi mắt ấy đen thẳm, vô cảm bất cần như cái cách mà cô ta liếc nhìn ba người vừa bàn tán về mình, không quan tâm ai nói xấu nói tốt sau lưng. Đôi mắt của kẻ trần tục tại sao lại có thể lạnh lẽo đến như vậy?

    - Bác cho tôi hỏi nhà Bá Vĩnh ở đâu thế?

    - Hai thầy trò cứ đi thẳng rẽ phải, thấy cái nhà to đẹp kia chính là nhà Bá Vĩnh đấy. Mà hai người đến đấy làm gì?

    Không chỉ có người bán hàng mà ngay cả Trần Văn cũng đang rất thắc mắc, bọn họ đến đó làm gì mới được chứ? Tâm tư suy nghĩ của sư thầy thật là khó đoán.

    - Tôi định đến đấy xin tá túc vài ngày.

    Nghe đến tá túc, người bán ngô luộc lại nhiệt tình giới thiệu thêm.

    - Thế thì thầy cứ đi qua vài nhà nữa, có chỗ cho thuê trọ đấy. Đừng đến nhà Bá Vĩnh làm gì kẻo mang họa.

    Văn ở bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng với lời của người bán hàng, vốn chỉ thích ăn no sống nhàn nên nghe đến họa là anh chỉ muốn tránh đi cho lành. Có điều thầy anh lại không nghĩ thế, điều ông muốn là có thể giúp dân chúng diệt trừ yêu ma, đem lại cuộc sống yên bình, vậy nên trước giờ cứ nghe ở đâu có yêu ma tác oai tác quái là thầy lại cất công đến. Lần này cũng không ngoại lệ, Tĩnh Hiện khước từ ngay lời giới thiệu của người bán ngô luộc.

    - Tôi xin tá túc tiện thể cũng muốn xem yêu ma nào lại quấy nhiễu nhân gian như thế. Nếu được, tôi muốn dùng kinh Phật cảm hóa chúng.

    Cười khẩy một cái, người bán hàng liền nghĩ hai thầy trò họ cũng chỉ là những kẻ lăm băm, chưa làm được chuyện đã khoác lác. Thêm vào đó, nhìn bề ngoài của họ không có vẻ gì là có thể "trừ yêu diệt ma" được cả, liền nói.

    - Thôi thầy ơi, trước còn có nhiều người giỏi hơn thầy được nhà họ mời về mà cũng có làm nên trò trống gì đâu. Cứ dăm ba bữa lại bỏ chạy, người thì phát điên. Tốt nhất là thầy tránh đi cho lành, kẻo mang họa vào thân.

    Thấy người bán ngô luộc có thái độ như không tôn trọng Tĩnh Hiện cho lắm, Văn phận là đồ đệ nghe mà tức thay. Anh ta xắn tay áo, chống nạnh, vênh mặt, nói:

    - Bác đừng có mà khinh thầy tôi, bác có biết thầy tôi là ai không hả?

    Vừa nói xong, Văn ngay lập tức bị sư thầy kéo vạt áo ngăn lại. Dù gì họ cũng là người theo chân Phật, cãi vã đụng độ là những điều không hay cho lắm, hơn nữa người bán ngô luộc cũng chỉ nói sự thật, người không biết vốn không có tội.

    Chắp tay chào, hai thầy trò họ rời đi trước thái độ không mấy niềm nở của người bán hàng. Nãy giờ, Văn vẫn còn rất hậm hực, anh không thích việc thầy bị coi thường như thế. Thầy anh trước giờ vẫn rất giỏi, chuyện trừ yêu diệt ma mang lại yên bình cho dân chúng dễ như cơm bữa đối với thầy. Thế mà một kẻ bán hàng rong đầu đường xó chợ kia dám xem thường thầy. Bực thật cơ chứ!

    Chẳng mấy để ý lời dè bỉu của người bán hàng, cũng không cân nhắc lời khuyên. Tĩnh Hiện và đệ tử Trần Văn cứ thế đi đến nhà Bá Vĩnh. Họ đi theo lời chỉ dẫn của người bán ngô luộc, đôi lúc lại hỏi người qua đường. Loay hoay mãi cuối cùng họ cũng đến nơi. Trước mắt hai thầy trò là một căn nhà rộng lớn, bề ngoài đẹp đẽ khang trang. Còn có cả bọn nô bộc đứng canh ngoài cửa như huyện đường. Tuy nhìn trang trọng là vậy nhưng âm khí toát ra từ nơi này cũng không ít, đích thực là có yêu ma quấy nhiễu. Tập trung quan sát thật kĩ càng một hồi, Tĩnh Hiện mới hỏi cửa xin vào.

    - Xin anh, cho tôi gặp Bá Vĩnh. Hai thầy trò nhà tôi đường xa đến, muốn xin tá túc vài hôm.

    - Vâng hai sư thầy đợi tôi một chút để tôi vào báo với Bá Vĩnh.

    Nói xong, nô bộc tức tốc chạy vào trong bẩm báo. Hai thầy trò ở ngoài vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.

    - Thưa ông, ở ngoài có hai sư thầy xin tá túc vài hôm. Có cho họ vào không ạ?

    Có người đàn ông trung tuổi nào đó đang ngồi uống trà, một mình chơi cờ trong nhà nghe gia nô vào bẩm báo liền dừng động tác lại. Ông suy nghĩ vài giây rồi đưa ra quyết định.

    - Cứ mời họ vào, sắp xếp cho họ nơi ăn chỗ ngủ. Dù gì nhà cũng bị ma ám, có tăng Phật đến cũng đỡ đi vài phần u ám.

    Thế là hai thầy trò Tĩnh Hiện được mời vào trong cho ở nhờ. Họ được dẫn đến một gian phòng trống, nơi chỉ dành cho khách đến nhà chơi. Mặc dù không có người ở thường xuyên nhưng căn phòng được lau dọn rất sạch sẽ không bám bụi. Chỉ có thế thôi cũng đủ biết uy thế của nhà này giàu có cỡ nào, trang nghiêm cỡ nào. Trần Văn vừa bước chân vào phòng đã không khỏi trầm trồ tán dương, anh ta hết nhìn liên trần nhà lại liếc nhìn mọi thứ xung quanh, cho dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng trở nên rất thu hút Văn. Còn sư thầy, vừa vào phòng đã cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng.
     
    Góc bình yên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng một 2020
  3. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Văn vừa bước chân vào phòng đã không khỏi trầm trồ tán dương, anh ta hết nhìn lên trần nhà lại liếc nhìn mọi thứ xung quanh, cho dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng trở nên rất thu hút Văn. Còn sư thầy, vừa vào phòng đã cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Một sợi tóc dài đậu trên cây đàn gáo vô tình va vào sự chú ý của Tĩnh Hiện, sư thầy cầm cây đàn lên quay sang hỏi gia nô.

    - Đàn này trước giờ có ai tấu không?

    Đây vốn là cây đàn yêu thích của cô út nhà họ, trước giờ cũng chỉ có cô hay tấu chứ nhà này chả còn ai biết tấu đàn. Cũng chẳng phải chuyện gì to tác cần giấu giếm, gia nô thật thà trả lời.

    - Chỉ có cô út nhà tôi hay tấu, hai thầy ở đây chịu khó để ý thì cứ sáng ra là lại nghe đấy ạ.

    Văn đang tập trung ngắm nghía mấy cái bình với hoa văn độc đáo cũng nổi tính tò mò, chạy lại xem cây đàn gáo. Mặc dù trước giờ chẳng lạ lùng gì cái cây đàn này nhưng tự nhiên hôm nay thấy thầy để ý nó nên đâm ra Trần Văn cũng để ý theo. Anh cầm thử cây đàn từ tay thầy, chăm chú quan sát rồi vô tình chạm nhẹ vào dây đàn, dây đàn rung lên nhưng không phát ra âm thanh. Người gia nô sợ Văn làm hư cây đàn của cô út nên nhắc khéo anh ta.

    - Ấy, anh cẩn thật hư là không đền được cho cô út đâu. Cô quở chết đấy!

    Không còn để ý lời gia nô, Trần Văn lắc lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ hai tai. Vừa nãy chạm nhẹ dây đàn nên phát ra thứ âm thanh chói tai bây giờ thứ âm thanh ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu Văn không chịu dứt. Nó thảm thiết, ai oán, kêu gào, giống như tiếng khóc của phụ nữ. Nhưng lạ ở chỗ chỉ có mỗi một mình anh nghe thấy, còn hai người đối diện thì không. Nhìn đồ đệ mình trông có vẻ không mấy ổn, sư thầy gặng hỏi.

    - Con làm sao thế?

    Cuối cùng âm thanh ấy cũng dứt, lúc này Văn mới thôi đau đớn. Anh cứ tưởng như âm thanh ấy mà còn vang dài thêm chút nữa có khi bị thủng màng nhĩ luôn mất. Nhưng rồi Văn lại nhận ra có gì đó ươn ướt bám trên tai mình, sờ lên tai kiểm tra lại. Văn giật mình nhận ra đó là máu, hốt hoảng nhìn sư thầy.

    - Thầy.. thầy.. ơi.. máu.

    Không chỉ có mỗi Văn, mà ai nấy cũng hốt hoảng lo sợ. Đặc biệt là gia nô, nhà đang tang nên lạnh lẽo ảm đạm, giờ lại thêm chuyện tăng sư đến nhà xin tá túc bị rỉ máu tai nữa thì thật là xui xẻo quá đi mất. Vội vàng, cuống quýt, gia nô nhanh chóng tìm khăn lau hộ Văn nhưng chẳng có tác dụng gì, có lau bấy nhiêu chăng nữa thì máu vẫn chảy đều đều. Rỉ xuống cổ, ướt đẫm vai áo. Sư thầy thấy vậy liền dùng hai tay giữ lấy đầu và cằm anh ta, để như vậy một hồi rồi di chuyển hai tay, sử dụng hai ngón cái bấm vào huyệt gần tai. Máu cũng ngừng chảy, gia nô lau vệt máu tươi còn sót lại cho anh ta rồi thở phào nhẹ nhõm.

    - May quá!

    - Không sao là tốt rồi! _Sư thầy Tĩnh Hiện lên tiếng.

    Vừa lúc, ngoài cửa cô con gái út nhà Bá Vĩnh bước vào, giữ nguyên nét mặt không biểu thị hỉ, nộ, ái, ố. Cô lạnh như chậu nước lã liếc nhìn gia nô. Chẳng biết ăn phải giống gì nữa nhưng khi đứng trước cô, gia nô trông khép nép hẳn, chẳng còn dáng vẻ sởi lởi nhanh nhẹn ban nãy. Hắn như thể sợ cô ta lắm! Thấy cây đàn gáo của mình không còn ở vị trí cũ mà di chuyển đến chỗ khác, cô hơi tỏ vẻ khó chịu nhưng không quá phẫn nộ như mọi người đã nghĩ. Cô chỉ im lặng, ôm lấy cây đàn rồi bước ra không nói không rằng. Trước khi đi, còn không quên nhìn sư thầy một cái.

    Từ khi cô út bước vào, không khí dần trở nên thay đổi ngột ngạt hẳn. Đợi khi cô ta hoàn toàn đi khỏi, Văn mới ngó đầu ra nhìn hỏi gia nô.

    - Bình thường, cô nhà mấy người cũng lầm lì thế này à?

    Nghĩ đến lại thấy chán, cô út thất thường. Đẻ ra đã có cái nết khó chiều, lúc lại thế này, lúc lại thế khác. Bình thường thì nói rất nhiều, vui vẻ cười với tất cả mọi người. Có khi lại lầm lì cứng ngắt, chả thèm nở miệng nói với ai câu nào, hở chút là cáu gắt. Còn có khi lại như ma nhập, nói chuyện một mình, khóc lóc hoảng loạn, chạy khắp nhà thờ tổ chửi bới. Cũng từ khi cô đẻ ra, mẹ đã qua đời, người trong họ cứ mỗi năm lại chết một người. Vậy nên người ta đồn mệnh cô út là mệnh quỷ, bị ma nhập. Bá Vĩnh thì có mỗi cô là con gái rượu nên cưng chiều, đi khắp nơi mời thầy đồng về giúp cô mà không được, thậm chí có thầy còn hóa điên. Tiếng xấu đồn xa, mãi rồi cũng chẳng thầy nào muốn đến giúp nhà Bá Vĩnh nữa cho dù nhà họ có dùng bao nhiêu vàng bạc nhờ vả.

    Nghe qua lời gia nô, sư thầy Tĩnh Hiện dường như đã nắm bắt được tình hình. Thầy thở dài, lắc đầu.

    - A di đà phật!

    Thấy không còn việc của mình nữa, gia nô xin phép:

    - Hai thầy cứ tự nhiên, cần gì cứ nhờ. Riêng ngài Bá Vĩnh rất quý khách nên hai thầy đừng ngại ngần gì cả. Cũng không còn việc gì, tôi xin phép lui xuống trước!

    - Thầy trò chúng tôi xin cám ơn. Nãy giờ làm phiền anh nhiều rồi.

    Sư thầy giữ giọng điềm đạm đáp lại lời anh ta, chắp tay cúi đầu chào. Trần Văn bên cạnh cũng lúng túng tay chân bắt chước động tác của thầy, chào người gia nô. Lúc gia nô đi khỏi, hai người tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Vừa bước chân vào nhà này chưa được lâu đã thấy mình gặp phải chuyện chẳng may, Văn chán nản hỏi:

    - Thưa thầy, chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu thế ạ?

    Tĩnh Hiện đang mở tay nải, đặt từng quyển sách Kinh ra ngoài, động tác khoan thai, bình tĩnh trả lời:

    - Ở cho đến khi nào chúng ta giúp được người nhà họ mới thôi.

    - Nhưng mà họ đâu có nhờ mình giúp, với lại con thấy gia chủ cũng chẳng thèm quan tâm đến chúng ta nữa kìa.

    Tĩnh Hiện lắc đầu tỏ ý không hài lòng với học trò. Ông cũng không đáp lại thắc mắc của anh ta. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, liền ngồi thiền ở một góc phòng, nhẩm Kinh phật. Trần Văn thì lại khác, anh ta tâm hướng thiện, từ nhỏ sống trong chùa nhưng vẫn chưa xuất gia theo đạo. Vậy nên tranh thủ lúc sư thầy ngồi thiền, liền ra ngoài lượn quanh một vòng ngắm cảnh. Nhà Bá Vĩnh này đúng là rất giàu có, khuôn viên rộng mênh mông, đi mãi mà chẳng thấy hết. Hoa cỏ, cây lá được trồng đầy trong vườn, uốn lượn thành nhiều hình thù độc đáo. Tiến lại gần cây hoa hồng đang nở thắm, Văn đưa mũi ngửi sâu mùi thơm của bông hoa. Sắc đẹp của hoa quả là làm lòng người say đắm, si mê. Nhưng tiếng quạ kêu đã làm phá vỡ tâm tình tốt lành của Văn. Chẳng hiểu ở đâu tự nhiên lại xuất hiện một con quạ bay đến. Nó đậu trên cành, mở to mắt lừ lừ nghiêng đầu nhìn Văn một hồi rồi bay đi nhanh chóng như thể đang thăm dò. Nghĩ thấy lạ, cơ mà Văn cũng không mấy để ý đến con quạ lắm. Anh nghĩ hẳn là chỉ vô tình bay qua.

    Tối hôm đó khi trở về phòng, Văn đã không thấy sư thầy đâu, gọi mãi cũng chẳng ai thưa. Do di chuyển cả ngày nên đã mệt nhoài, kèm thêm cơn buồn ngủ kéo đến. Văn thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy lơ lửng, một mạch nằm lăn ra giường, thiếp đi lúc nào không hay. Mà cũng vì chót ngủ say nên Văn không hề biết rằng có người nửa đêm lẻn vào phòng mình, từ từ bước đến bên giường anh. Mãi tóc dài buông xõa vô tình chạm vào mặt khiến Văn giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở trừng nhìn người đó. Do trời tối đen thiếu sáng nên cho dù cố mở thật to mắt mà Văn vẫn không tài nào nhìn kĩ được khuôn mặt của người đó, chỉ dựa vào hình dáng mà đoán đó chắc chắn là một người phụ nữ. Dáng ả ta mảnh mai, đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Văn. Vuốt từ trán dọc xuống sống mũi, đến môi thì dừng lại. Văn cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo đang đặt trên môi anh, đôi tay của ả như thể tay người chết. Dẫu sợ toát mồ hôi nhưng Văn không tài nào cử động được để mà kháng cự, ngay cả như việc mở miệng cầu cứu cũng không làm được. Người anh ta cứ như bị ai giữ chặt, cứng đờ như que củi, chỉ có đôi mắt là vẫn hoạt động, mở mắt nhìn thấu tất cả. Rồi Văn thấy đôi mắt ả ta xanh lè như mắt mèo, đôi tay nhanh lẹ móc từ đâu ra hai cây kim châm, đâm mạnh vào hai bên xương tai của Văn. Một tiếng kêu chói tai, một cơn đau nhói đến tận xương tủy hành hạ Văn. Tai anh ta bắt đầu chảy máu, ả ta không ngần ngại dùng ngón tay mình lau vệt máu tươi, đưa lên miệng mút.

    - Ngọt lắm!

    Kèm theo sau hai từ "ngọt lắm" là một điệu cười như gió rít. Ả ta càng cười lớn, Văn càng đau đớn hơn.
     
    Góc bình yênLãnh Y thích bài này.
  4. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọt lắm!

    Kèm theo sau hai từ "ngọt lắm" là một điệu cười như gió rít. Ả ta càng cười lớn, Văn càng đau đớn hơn. Văn cảm nhận được có thứ gì đó xơ xác như tóc đang được đẩy vào cổ họng mình. Đúng, chính xác đấy là một nắm tóc được vo tròn. Nắm tóc trôi đến đâu, cổ họng Văn lại như bị ngàn dao cứa, đau đớn vô cùng. Anh bắt đầu thấy khó thở, ngực cứ phập phồng liên tục, miệng ngáp ngáp đớp lấy chút khí thở ít ỏi. Bộ dạng hấp hối này của Văn càng làm con ma nữ kia thấy thích thú hơn, ả lấy bàn tay bịt chặt miệng anh ta lại khiến khí thở được đưa vào người Văn đã ít nay càng ít ỏi hơn. Khi sắp không còn chịu được nữa, Văn dùng hết sức mình mà vùng vẫy, hai mắt trợn ngược. Nhưng anh ta không thể nào kháng cự lại được ả. Bàn tay ả vẫn bịt chặt miệng Văn, điều đó làm Văn không thể nào thở nổi.

    Văn đã nghĩ mình sẽ chết, mắt anh ta nhắm lại, nước mắt chảy ra. Cảm thấy cuộc đời đối với anh thật là ngắn ngủi, sống chưa được bao lâu đã phải ra đi thế này. Trần Văn chợt nghĩ đến sư phụ mình, anh cũng chợt cảm thấy có lỗi. Giá như hằng ngày nghe lời sư phụ chịu khó học hỏi hơn một chút, bớt ham chơi lại thì có lẽ đã không đến nông nỗi này. Gặp một con ma nữ cũng không biết đường đối phó. Văn thấy hội hận vô cùng! Anh thầm nhủ trong đầu rằng: "Sư phụ, là con bất hiếu."

    Thấy Văn không còn chống chế, hơi thở tắt lịm dần. Ả ta cười càng lớn hơn vì gần như đã đạt được mục đích. Bọn thầy đồng nửa mùa như thế này mà định đến đây gây khó dễ cho ả ta sao? Thật là không biết lượng sức mình. Đúng là một lũ ăn hại!

    - Hừmm..

    Vui mừng chưa kịp lâu thì ả nhận ra phía sau mình phát ra ánh hào quang chói lóa. Quay phắt lại, thứ ánh sáng ấy như đâm chọt vào mắt ả, nhói vô cùng. Đầu ả ta trở nên quay cuồng, thứ thuật chú đáng ghét cứ vang lên đều đều trong đầu. Quá bất ngờ không kịp chống cự, ả trở nên yếu ớt dần. Hai tay ôm lấy đầu, ngã khụy xuống đất. Chỉ khi sư thầy Tĩnh Hiện ngừng niệm chú, ả mới thôi đau đớn.

    Ngẩng đầu lên nhìn Tĩnh Hiện, xung quanh phát ra hào quang. Mắt ả thôi xanh lè, chuyển sang màu đen. Cùng dáng vẻ khoan thai, sư thầy nói với giọng độ lượng:

    - Quay đầu là bờ.

    Nhưng mà, ả vẫn cứng đầu cứng cổ. Mắt chuyển xanh, nhe ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Cười ha hả rồi tắt ngúm.

    - Không đâu, bọn chúng sẽ phải trả giá.

    Nói rồi ả nhanh chân thoát thân nhân lúc Tĩnh Hiện không để ý. Ông đứng đó ngỡ ngàng, lắc đầu chua chát.

    - Tại sao ngươi lại phải tự làm khổ mình như vậy.

    Sự xuất hiện kịp thời của Tĩnh Hiện đã may mắn cứu thoát Văn, anh ta nằm trên giường ho sặc sụa, nhả ra một nắm tóc vo tròn kèm theo đó là máu tươi. Sư thầy cũng vội vàng đi lại vuốt lưng cho anh ta, sau đó dùng tay đẩy mạnh vào lưng Văn khiến anh ta khạc ra một cục máu đen. Nhờ có vậy, Văn mới thôi không ho nữa. Anh ta thở dốc, tạ ơn trời phật, nở miệng cười may mắn. Xem như cái mạng nhỏ này vẫn được giữ lại trên trần thế.

    - Cũng do con hằng ngày không chịu nghe lời chăm chỉ đọc sách. Đã thấy hậu quả rồi chứ? - Tĩnh Hiện trách móc.

    - Con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ chăm chỉ. Dậy sớm niệm Kinh cùng người.

    Văn gãi đầu cười cười qoa loa, cứ mỗi lần gặp chuyện anh ta đều hứa với sư phụ như vậy. Hứa đến nỗi ông đã chẳng còn tin tưởng, chán nản mà lắc đầu. Vừa bị dọa một phen khiếp vía, Văn vẫn chưa thôi xanh mặt. Nhưng cái tính anh ta vô tư, qua chuyện thì lại cười, đến giờ thì sẽ lăn đùng ra ngủ. Chẳng hạn như lúc này, sư thầy mới vừa quay đi một lúc Văn đã có thể nằm lăn ra ngủ ngon giấc. Thỉnh thoảng còn ngáy, rồi nói mớ, lăn lộn đủ kiểu, hệt như đứa trẻ lên ba.

    - Văn, con không định dậy sớm cùng ta niệm kinh sao?

    Văn lúc này đang mơ màng trên giường, nghe sư phụ gọi phải rất lâu mới chịu uể oải trả lời, mắt vẫn còn lim dim.

    - Thầy ơi, cho con ngủ thêm chút nữa, chút nữa thôi!

    Anh ta lại kì kèo, vậy mà tối hôm qua còn hứa này hứa nọ, thật là không thể tin tưởng được tên tiểu tử Trần Văn này. Biết dù có thúc giục cũng không thể kéo Văn dậy được, sư thầy bèn tự niệm kinh một mình. Ông ra ngồi một góc, tay gõ mõ đều đều, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm. Trong đầu không chứa bất kể tạp niệm nào. Kể từ khi xuất gia đến giờ, Tĩnh Hiện đã nguyện một lòng theo Phật, tu tâm dưỡng tính. Cũng từ đó, mọi hỉ nộ ái ố trên đời này với ông mà nói chỉ như cơn gió lướt qua. Đến rồi sẽ đi.

    Rồi tiếng mõ của sư thầy chợt dừng lại, ông từ từ mở mắt, lắng nghe thứ âm thanh đang len lỏi kia. Hóa ra đó là tiếng đàn gáo của cô con gái út nhà Bá Vĩnh. Nghe mà thấy đau lòng. Dừng lại một chút rồi Tĩnh Hiện lại tiếp tục gõ mõ tụng kinh. Âm thanh của tiếng mõ cùng âm thanh của đàn gáo tưởng chừng như tương phản nhưng lại rất hòa hợp. Vang lên cùng lúc, tạo thành một tấu khúc, có bi thương, có độ lượng.

    Lại nói một chút về cô út, từ nhỏ đã thích chơi đàn gáo, dù chẳng được ai dạy dỗ hay chỉ cách nhưng ngay lần đầu tiên chạm vào cây đàn đã rất thành thạo. Vốn được cha cưng chiều từ nhỏ, nên sinh ra bị anh chị ghanh ghét, chẳng mấy chốc trở nên cô lập. Bởi vậy, cô lại càng khép mình

    Hơn, sớm sớm một mình tấu đàn, thỉnh thoảng lại như phát điên làm mọi người hoảng sợ, toàn nói những chuyện ma quỷ, thậm chí còn ném vỡ hết đồ vật trong nhà. Thế nên, người ta nói cô bị ma nhập.

    Bị làm ồn, Văn buộc phải tỉnh giấc. Anh ta bước xuống giường mà miệng còn ngái ngủ, nhìn sư thầy đang tập trung gõ mõ, thở dài nhác nhưởi. Tránh không làm phiền, Văn chỉnh lại vạt áo ngũ thân, mở cửa bước ra ngoài. Vừa đi vừa ngáp. Lúc này, anh mới để ý kĩ hơn hóa ra ngoài tiếng mõ của sư thầy mình, còn có cả tiếng đàn gáo. Đứng yên lặng nghe một hồi, Văn cảm thấy tươi tỉnh hơn, quyết tìm cho ra nơi xuất phát tiếng đàn. Anh ta di chuyển theo hướng âm thanh, qua khuôn viên, rồi vô tình đến bên một hồ sen.

    Đập vào trước mắt Văn là thân thể mảnh mai của cô út nhà Bá Vĩnh đang ngồi quay lưng lại với mình. Tay nhịp nhàng uyển chuyển kéo đàn, tóc buông xõa chạm đất. Thứ âm thanh phát ra từ cây đàn gáo càng làm Văn thêm đắm chìm, hắn cứ đứng ngẩn ngơ ra đó mà nghe trộm. Cho đến khi cô út quay mặt lại Văn mới thấy giật mình. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đôi mắt ấy, chính đôi mắt màu xanh đêm qua, lẽ nào là của cô út? Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của ả ma nữ đêm qua nhưng anh nhớ rất rõ đôi mắt màu xanh ấy, sâu hun hút và thăm thẳm. Trần Văn cố nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa để chắc chắn hơn nhưng thoáng chốc đã không thấy cô út đâu, tiếng đàn cũng dứt từ ấy. Thấy lạ, anh ta quay bốn phương tám hướng tìm kiếm, rồi thở dài trong vô vọng.

    - Sáng sớm thầy ra đây đứng làm gì?

    Văn giật mình quay lại phía sau, thì ra nãy giờ cô đứng sau lưng anh ta. Thảo nào mà không thấy. Bị bất ngờ, Văn ấp úng không nói nên lời.

    - Tôi.. tôi..

    Không để cho anh ta kịp giải thích, cô út nói tiếp:

    - Nhà này nhiều ma, thầy cẩn thận kẻo bị bắt.

    Giọng cô út không nhanh không chậm, cứ đều đều làm người ta thấy sợ. Chợt Văn lại cảm thấy lạnh hết sống lưng, mặt tái xanh, cứng họng không nói nên lời. Mặc kệ sắc mặt Trần Văn, cô út không quan tâm quay mặt bỏ đi. Văn nhìn theo bóng lưng cô rồi chợt nhớ lại lời cô vừa cảnh báo, nhanh chân đuổi theo.

    - Cô ơi đợi tôi với!

    Nhếch môi nụ cười tà mị, cô hỏi:

    - Thầy sợ à?

    Như đâm trúng tim đen, Văn ngập ngừng rồi im lặng. Đúng là anh ta sợ thật, nếu không chạy theo cô làm gì. Nhưng mà để bị cô út nắm thóp thế này, anh ta thật không cam tâm, nói lảng sang chuyện khác.

    - Cô út tên gì?

    - Hoa.

    - Cô út bao nhiêu tuổi rồi?

    - Mười chín.

    Hai người họ cứ như vậy trò chuyện qua lại nhưng Văn cứ cảm thấy cô Hoa này lạnh băng, hỏi gì trả lời nấy. Thật khó gần!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2020
  5. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô út tên gì?

    - Quỳnh Hoa.

    - Cô út bao nhiêu tuổi rồi?

    - Mười chín.

    Hai người họ cứ như vậy trò chuyện qua lại nhưng Văn cảm thấy cô Hoa này lạnh như băng, hỏi gì trả lời nấy. Thật khó gần! Mải chìm vào cuộc chuyện trò mà họ không hay rằng cậu cả Khánh nãy giờ đang đứng nhìn họ từ xa. Nhắc đến cậu cả Khánh, ngay từ khi còn nhỏ đã sinh đố kị với Quỳnh Hoa bởi ông Bá Vĩnh lúc nào cũng cưng chiều cô hơn nhất, muốn cái gì là ông liền đáp ứng. Mặc dù hắn là con trai đích tôn, cũng là con cả trong nhà nhưng chẳng khác gì con rơi con rớt, lúc nào cũng bị ông ghẻ lạnh. Uẫn tức trong người nên hắn ta luôn tìm cách kiếm chuyện với Quỳnh Hoa, dẫu cô chẳng làm gì cho hắn cả. Hơn thế nữa, hắn muốn tách Quỳnh Hoa ra khỏi Bá Vĩnh, khiến ông ghét bỏ cô để một mình chiếm hết gia tài này. Đợi khi Trần Văn và Quỳnh Hoa đến gần, hắn ta buông một câu đầy mỉa mai.

    - Cô út nhà ta cũng đa tình ghớm nhỉ! Mới sáng ra đã đong đưa với trai rồi.

    Đã quá quen với việc bị cậu cả Khánh nói này nói nọ kiếm chuyện, cô cũng không mấy để ý đến. Lườm nguýt hắn một cái rồi phớt lờ đi. Thái độ vô cảm của cô út làm hắn tức tối, chưa chịu dừng lại, hắn nói tiếp:

    - Mày học ở đâu ra cái thói không trả lời người lớn đấy hả? Mất mặt cả cái nhà này.

    Nghe chửi ấy thế mà cô út vẫn không mảy may mở miệng nói lại một câu, cứ im im rồi khoanh tay ôm đàn bỏ đi mặc kệ hắn. Thế thì có tức không chứ lại? Không làm gì được Quỳnh Hoa, hắn ta lại chuyển hướng sang Trần Văn. Nãy giờ nhìn hai anh em họ thái độ lồi lõm với nhau, Văn hiểu sơ sơ quan hệ giữa họ không tốt, cũng định tránh đi cho an phận làm khách ai ngờ cũng không kịp.

    - Hẳn anh là một trong hai sư thầy mới đến đây hôm qua?

    Văn nở nụ cười cố gắng không để lại ấn tượng xấu, anh ta niềm nở trả lời:

    - Đúng là tôi và thầy tôi mới đến đây hôm qua, làm phiền đến gia chủ thật là ngại quá.

    Nhếch môi một cái, Khánh cười khinh.

    - Cũng biết là làm phiền nhà người ta cơ à? Biết rồi thì mau chóng mà đi khỏi đi chứ.

    Nói rồi, cậu cả chắp hai tay sau lưng bỏ đi. Dẫu không làm gì được Quỳnh Hoa nhưng ít ra vẫn có người để hắn mỉa mai trút bực trong người xem ra cũng hả hê lắm chứ. Còn Văn thì vẫn ngờ ngợ, anh ta chẳng hiểu mình có làm sai gì không mà lại bị Khánh đuổi đi nhanh như vậy. Chép miệng một cái, anh ta liền chạy theo cô. Giữ dáng vẻ khoan thai, cô bước đi chầm chậm chẳng nói chẳng rằng thêm lời nào nữa, cứ hệt như một cái pho tượng biết đi. Văn đi cạnh sau cũng im lặng, sợ nói ra câu nào đó lỡ may làm phật lòng cô út. Vả lại anh ta cũng không muốn phá vỡ bầu không khí bình yên này. Đang đi thì đột nhiệt Quỳnh Hoa đứng sững lại khiến Trần Văn không kịp dừng chân, vô tình va vào lưng cô. Hương thơm dễ chịu từ người cô út thoang thoảng bay vào mũi hắn, thật khiến người si mê.

    - Đây là phòng tôi.

    Cô út lạnh lùng lên tiếng, quay lại nhìn Trần Văn. Anh ta ngại quá chẳng biết nói gì, tâm trí cũng chưa kịp thông suốt nên chỉ biết gãi đầu cười ngại ngùng. Hình như mặt anh còn hơi ửng đỏ.

    - Nếu thầy không có việc gì cần đến, tôi xin phép vào trong trước.

    Văn gật đầu vụng về, cúi đầu chào. Nói rồi, Quỳnh Hoa một mạch bước vào trong cũng chẳng để ý Văn đang cúi chào. Trở lại căn phòng quen thuộc, cô thở dài một cái rồi nở nụ cười nửa môi. Ngồi xuống vuốt ve cây đàn, ngắm nghía say đắm, chợt cô rơi một hạt lệ, trong vô thức đặt cây đàn xuống cạnh đầu giường:

    - Từ bây giờ chỗ của mày sẽ nằm ở đây.

    Rồi cô ngẩng đầu lên trời, sổ ra một tràng cười kinh dị và cũng nhanh chóng tắt ngúm. Tóc tai đột nhiên trở nên bù xù, cô ta ôm đầu nói điều ngớ ngẩn.

    - Tha cho tôi, tha cho tôi! Xin đừng ám tôi nữa, đừng ám tôi nữa!

    Cô như hóa điên loạn, ngây ngây dại dại. Hết vò đầu bứt tóc lại cười sằng sặc một mình. Ngay cả cái lọ hoa quý trên bàn cũng bị cô đập vỡ, mảnh sành văng tung tóe, những bông hoa khô héo rơi vương vãi trên nền nhà. Cẩm một mảnh vỡ lên, cô út nghiêng đầu ngắm nghía, ánh mắt đảo qua đảo lại, cười thích thú. Rồi cô ta cứa mạnh vào tay mình, cứa đến khi máu chảy thành dòng rơi tí tách ra sàn. Cô ngã khụy xuống đất, môi trắng bệnh, mặt tái mét, ánh mắt lơ đãng không còn hồn, rơi lệ. Giọng đã trở nên yết ớt.

    - Hãy tha cho tôi!

    Trong căn phòng tăm tối che kín bởi những chiếc rèm, nơi mà không một ánh sáng có thể len lỏi. Cô út ngồi bần thần giữa phòng, đáp trả cô là một giọng nữ đầy ma quái, kèm theo nụ cười the thé.

    - Tao sẽ giết chết cả nhà mày, sẽ giày vò mày từng chút từng chút một.

    Nãy giờ ở ngoài, Văn nghe thoang thoảng có tiếng động lạ phát ra từ phòng Quỳnh Hoa. Anh ta chần chừ định gõ cửa hỏi xem có chuyện gì nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ vừa nãy cô út còn bình thường như vậy hẳn không có chuyện gì đâu nên một mạch đi về phòng. Đứng ngoài cửa phòng, Văn vẫn còn nghe tiếng mõ của sư thầy. Thường thường thầy anh cũng phải gõ đến khi mặt trời nhô cao mới dừng lại, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sợ làm gián đoạn sự tĩnh tâm của sư thầy, Văn không vội vào trong, anh ta đứng ngoài cửa ngắm chim lá hoa cành. Rồi anh ta lại thấy con quạ đen lúc nãy, ánh mắt nó sống động nhìn vào trong phòng, ánh mắt ấy hệt như mắt người. Thấy Văn để ý, mắt con quạ liền chuyển từ đen sang đỏ, chằm chằm nhìn anh khiến Văn không khỏi rùng mình. Không dám đứng ngoài nữa, anh ta vội vàng chạy vào trong phòng khép kín cửa lại. Tĩnh Hiện thấy hành động của đồ đệ có chút lạ lùng, bèn hỏi:

    - Con bị làm sao thế?

    Do đang sợ hãi sẵn, nên vừa nghe tiếng sư thầy, Văn hơi giật mình. Anh ta quay phắt lại, thở phào khi nhận ra là Tĩnh Hiện. Mở cửa ti hí nhìn ra ngoài, thấy con quạ đã bay đi, Văn mới thôi không sợ hãi.

    - Dạ không có gì đâu thầy.

    Sáng sớm đã bị dọa cho hú vía, Văn cũng chẳng còn dám bước chân ra ngoài. Anh ta cứ ngồi yên trong phòng cả ngày, lắng nghe sư thầy gõ mõ.

    Ở trong nhà Bá Vĩnh thật là buồn chán, với anh mà nói nơi này chẳng có gì thú vị. Nếu như ở nơi khác có lẽ anh ta đã cùng sư thầy Tĩnh Hiện ngao du trừ yêu diệt ma làm được bao nhiêu chuyện tốt đẹp rồi. Hơn thế nữa, mọi người ở nơi khác đều quý mến hai thầy trò. Còn ở đây thì, nghĩ đến Trần Văn chỉ biết thở dài ngao ngán. Đến giờ ăn, người gia nô lại đem ít đồ chay đến cho hai sư thầy dùng bữa rồi rời đi. Nhìn sang những món chay đang đặt trên bàn, Văn tiếp tục thở dài. Nãy giờ sư thầy ngồi thiền trong tĩnh lặng, đột nhiên nghe tiếng thở dài của đệ tử đành lên tiếng hỏi:

    - Con làm sao vậy?

    Như được mở cờ, Văn cố gắng bày tỏ hết tâm tư của mình với sư thầy:

    - Thầy ơi, con thấy nhà họ cũng không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Hay là chúng ta rời khỏi đây được không người?

    Chợt, Tĩnh Hiện hơi thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm khắc hơn, ông hắng giọng, kiên quyết:

    - Không được!

    Trước giờ chưa bao giờ thấy Tĩnh Hiện mất bình tĩnh thế này, Văn đâm ra hơi giật mình. Anh ta không hiểu vì sao sư thầy lại quả quyết như vậy nhưng cũng không dám hỏi tiếp, sợ người nổi nóng. Nhận ra lúc nãy bản thân hơi mất bình tĩnh, sư thầy thở dài một hơi rồi lấy lại nét mặt khoan thai mọi khi. Người nói tiếp:

    - Con đói thì hãy ăn trước đi, đừng chờ ta.

    Nói rồi, sư thầy lại chìm vào tĩnh lặng, tiếp tục ngồi tĩnh tâm, mặt không chút gợn sóng.

    Nhiều năm trở lại đây, trong nhà Bá Vĩnh mỗi năm chết một người không khỏi làm gia chủ như ông muộn phiền. Ngồi một mình trong gian nhà chính, Bá Vĩnh cầm trên tay con cờ nhưng chưa rõ nên đặt vào đâu cho hợp lí. Vừa lúc đấy, gia nô chạy vào bẩm báo:

    - Thưa, hôm nay thằng Nô đi mời thầy Vĩ ở làng bên đã bị từ chối rồi ạ.

    Bá Vĩnh không nhìn gia nô, vẫn tập trung đăm chiêu vào bàn cờ. Ông hạ tay đặt con cờ bừa vào một vị trí, trầm giọng.

    - Thế có nói nếu giúp giải hạn được cho nhà ông Bá thì bao nhiêu ông cũng trả chưa?

    - Dạ, thằng Nô nó nói rồi ạ nhưng thầy Vĩ

    Nhất quyết từ chối. - Gia nô nhanh miệng đáp.

    Đúng là tiếng xấu đồn xa, chuyện thầy pháp đến nhà ông Bá giúp đỡ bị quật đến điên loạn đều đã lan rộng khắp nơi. Năm lần bảy lượt mời thầy tứ phương về mà không được, Bá Vĩnh liền nổi giận. Ông hất đổ bàn cờ làm người gia nô vô cùng sợ hãi, anh ta đứng rụt lại, người run run. Hất đổ bàn cờ chưa đủ, Bá Vĩnh còn đấm tay xuống bàn, tức mình chửi.

    - Đúng là cái bọn sợ chết, thế mà dám xưng thầy này thầy nọ đến khi nhờ đi trừ tà lại từ chối. Đúng là cái lũ ăn gian nói dối.
     
    Góc bình yên thích bài này.
  6. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm lần bảy lượt mời thầy tứ phương về mà không được, Bá Vĩnh liền nổi giận. Ông hất đổ bàn cờ làm người gia nô vô cùng sợ hãi, anh ta đứng rụt lại, người run run. Hất đổ bàn cờ chưa đủ, Bá Vĩnh còn đấm tay xuống bàn, tức mình chửi.

    - Đúng là cái bọn sợ chết, thế mà dám xưng thầy này thầy nọ đến khi nhờ đi trừ tà lại từ chối. Đúng là cái lũ ăn gian nói dối.

    - Ông bớt giận để con sai thằng Nô đi mời thầy khác. - Gia nô giọng run lẩy bẩy.

    - Thôi không cần mời cái bọn vô dụng ấy nữa.

    Bá Vĩnh đứng bật dậy, hậm hực bỏ đi. Còn lại mỗi người gia nô ở đó, anh ta cúi xuống thu dọn những gì mà ông hất đổ. Đến bây giờ người vẫn còn hơi run.

    Rời khỏi gian nhà chính, Bá Vĩnh đi dạo một vòng quanh nhà cho khuây khỏa. Ông đứng ở một góc sân, ngẩng đầu lên nhìn trăng mà thở dài. Lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, nếu như mà cứ để mọi thứ tiếp diễn thế này có khi cả họ nhà ông chết hết mất. Thấy hơi se lạnh, cũng định bụng vào phòng nằm cho ấm nhưng chưa kịp quay đầu lại, Bá Vĩnh đã cảm nhận được một làn hơi lạnh phả vào gáy. Mặt ông bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tay cũng vậy, cả người cứ cứng đờ. Ông ta thấy một con quạ bay ngang trước mặt, rồi nó lại bay lòng vòng quay người ông. Và chợt chẳng còn thấy đâu nữa. Hơi lạnh sau gáy ngày một lạnh hơn rõ rệt, lấy hết can đảm đương đầu. Bá Vĩnh đột ngột quay lại, ông ta giật mình đến nỗi tim sắp nảy ra ngoài.

    - Con đứng đây làm gì vậy?

    Người đứng đối diện ông chẳng phải là Quỳnh Hoa con gái ông sao? Thế mà ông cứ tưởng ma quỷ, đúng là tự dọa mình. Nét mặt hầu như không có gì thay đổi khi thấy Bá Vĩnh giật mình, giọng cô đều đều.

    - Con định đi hóng gió chút thôi.

    Thấy an tâm hơn một chút, Bá Vĩnh dùng tay vuốt ngực, thở phào. Khuôn mặt trở nên dễ chịu hẳn, các cơ mặt giãn dần ra, ông căn dặn:

    - Cũng khuya rồi nhớ vào phòng ngủ sớm. Ta đi về trước.

    - Dạ cha đi. - Quỳnh Hoa cúi đầu kính cẩn.

    Bá Vĩnh rời đi, góc sân chỉ còn mỗi cô vẫn đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng. Không gian tĩnh lặng như tờ thật làm lòng người bâng khuâng. Một dòng kí ức trôi chạy chợt ùa về trong tâm trí cô. Cũng là vào một đêm trăng sáng, cô ta thấy một thư sinh đang miệt mài đèn sách, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đứng mài mực. Hai người họ trông rất hạnh phúc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Họ chẳng cần nói gì với nhau cả nhưng lại như hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Với một giọng âu yếm, thư sinh hỏi cô gái của mình:

    - Em có thấy mệt không?

    Cô gái đứng bên lắc đầu mỉm cười dịu dàng, được ở bên người này, mệt mấy cô cũng cam lòng. Vốn đã định đi cùng nhau cả đời, dù cho bão tố hay gian truân cũng có thấm là bao.

    - Chàng đừng lo cho em, mệt mấy em cũng chịu.

    Cảm giác hạnh phúc dâng lên tự đáy lòng, chàng thư sinh kia kéo cô gái của mình vào lòng mà ôm khiến cô ta đỏ mặt. Cô ngại ngùng mắt liếc nhìn đi chỗ khác, đánh yêu anh ta một cái. Không nói thêm gì nàng chỉ mỉm cười viên mãn. Nụ cười của cô gái đang được mình ôm gọn trong lòng càng khiến anh ta thêm phần xao xuyến. Thủ thỉ vào tai cô gái lời hứa hẹn đường mật nhưng cũng là lời tự đáy lòng.

    - Em đợi tôi thành danh, tôi sẽ cưới em về làm vợ. Chúng ta cùng sống đến răng long đầu bạc.

    Khẽ gật đầu, cô gái ấy đã đồng ý với chàng thư sinh nghèo. Nguyện cùng sống đến đầu bạc răng long. Bất chợt, một cảm giác đau nhói thắt bóp chặt lấy trái tim Quỳnh Hoa. Cô đưa tay đấm liên tục lên lồng ngực mình chỉ mong giảm bớt cơn đau. Nước mắt hơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như điêu khắc. Ánh mắt đau thương bỗng chốc hóa thành hận thù.

    Nửa đêm hôm ấy, khi đang say giấc trong phòng riêng cả Khánh chợt cảm thấy có gì mềm mại nằm trườn lên thân mình. Trong mơ hắn liên tưởng đến một mỹ nữ xinh đẹp, nàng ta đang âu yếm vuốt ve khuôn mặt hắn. Đôi tay mềm mại ấy, quả thật làm hắn muốn sung sướng lên được. Hắn cảm nhận ngày càng rõ rệt hơn, đôi tay ấy đang vuốt ve bờ môi hắn. Vừa man mát vừa khoan khoái. Rồi cả Khánh chợt tỉnh giấc trong sợ hãi, miệng hắn đang bị bóp mạnh buộc phải há ra. Có gì đó ran rát thành cục đang trôi tuột xuống cổ họng. Đôi mắt hắn mờ trừng sợ đến nỗi xanh mặt. Khác hẳn với trong mơ, nằm trên người hắn bây giờ là một con ma nữ. Ánh trăng phả hắt vào gian phòng khiến cả Khánh nhìn rất rõ mái tóc của ả ta, bay bồng bềnh giữa không trung. Bỗng chốc chúng biến thành những con rắn nhỏ, rất nhiều rắn, có vô vàn con rắn mọc trên đầu ả ta. Thân chúng ngày một dài ra, trườn bò ngoe nguẩy trên người hắn. Con nào con nấy cũng nhe răng nanh nhọn, mắt đỏ ngầu như tia lửa. Có con còn cắn phặc vào cổ hắn hút máu. Khánh đau đớn, cơ thể hắn bị hút gần hết máu phút chốc đã suýt trở thành cái xác khô. Hắn muốn kêu cứu lắm nhưng không được, có gì đó cuộn tròn kẹt trong họng hắn ngăn không cho hắn lên tiếng. Chưa dừng lại ở đó, ả ta giơ bàn tay phải của mình lên, khoe ra bộ móng dài nhọn hoắt.

    - Mày có muốn tao giúp mày lôi thứ đang mắt kẹt trong họng mày ra không?

    Khánh không nói được gì nữa, mắt vẫn mở trừng, mặt không còn một hột máu, lạnh ngắt chẳng khác cái xác chết. Ả ta rít lên một tiếng dài rồi ve vẩy bàn tay, từ từ đưa vào cổ họng cả Khánh. Nhưng mà vừa đưa đến miệng chưa kịp móc vào trong họng thì ở đâu đó tiếng mõ lại vang lên. Ả ta liếc nhìn xung quanh để xác định rõ tiếng mõ chính xác phát ra từ hướng nào. Nheo mắt nhìn ra ngoài cửa, ả thấy ánh hào quang vàng đang len lỏi hắt vào. Biết rằng không thể đối phó được ả ta đành tức giận ngậm ngùi nhanh chóng thoát thân. Lúc ả ta rời đi cũng là lúc tiếng mõ ngừng lại, cả Khánh xem như được phen cứu thoát. Hắn ta ho sặc sụa, khạc ra một nắm tóc bầy nhầy kèm chút máu tanh ngoài ta còn có một con chuột chết.

    - Cậu cả không sao nữa rồi thì mau ngủ sớm.

    Một giọng nói trầm đều từ bên ngoài cửa phòng vọng vào, cộng thêm tiếng mõ vừa nãy hắn ta chắc chắn đó là một trong hai vị sư thầy xin đến nhà hắn tá túc. Vị hồi sáng hắn gặp thì hẳn không phải chỉ còn có thể là vị còn lại kia. Dù gì đi chăng nữa cũng tạ ơn trời Phật giúp đỡ.

    Sáng hôm sau, cậu cả ngay lập tức đem chuyện tối qua kể với ông Bá. Bá Vĩnh nghe xong thì không khỏi giật mình, suy ngẫm một hồi thế nào rồi chợt lên tiếng.

    - Nhà ta xem ra được cứu rồi.

    Cả Khánh vẫn chưa hiểu rõ được cứu là được cứu thế nào, mà ai cứu mới được? Hắn cứ băn khoan mãi nhưng mà chưa kịp hỏi rõ đã thấy Bá Vĩnh sai gia nô xuống bếp chuẩn bị ít món chay, ít đồ lễ.. Rồi ông ta cũng đi ra ngoài luôn.

    Rời khỏi gian nhà chính, Bá Vĩnh cùng gia nô lập tức đem ít đồ vừa chuẩn bị đến phòng của hai sư thầy. Vẫn giữ thói quen cũ, Tĩnh Hiện lúc này đang ngồi gõ mõ tụng kinh. Bá Vĩnh đứng ngoài cửa thấy sư thầy đang tĩnh tâm hơi ngần ngại nên đành đứng đó đợi một lúc chờ khi tiếng mõ của Tĩnh Hiện dừng lại mới mạn phép vào trong.

    - Chào thầy, chẳng là bấy lâu nay thầy đến nhà mà tôi chưa qua thăm được thấy thật thất lễ. Nên hôm nay..

    Bá Vĩnh chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Văn đứng bên chặn họng lại, anh ta dùng giọng hơi mỉa mai:

    - Hóa ra nhà mấy người cũng biết thất lễ cơ à?

    Nghe vậy, Bá Vĩnh cúi đầu hổ thẹn, đúng thật là có cứu tinh trong nhà mà không hay biết. Sư thầy lắc đầu nhìn Văn, lên tiếng giải vây cho ông ta.

    - Kìa, chúng tôi đến làm phiền gia chủ mới là người thấy thất lễ. Ông đừng để ý lời đệ tử của tôi, nó còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện.

    Bá Vĩnh cười khổ, sau đó sai gia nô đặt đồ lễ lên trên bàn nói là chút quà mọn. Sư thầy liếc nhìn sơ qua đống đồ đặt trên bàn rồi từ chối mãi nhưng mà cũng không được, đành phải nhận. Quanh đi quẩn lại trò chuyện một hồi rồi ông ta vào thẳng vấn đề chính. Kể hết sự tình oan trái trong nhà với mong muốn được giúp đỡ. Sư thầy nghe xong cũng gậy đầu cảm thông, nói:

    - Có lẽ cũng là số nạn, đã lỡ đến đây giúp được gia chủ tới đâu thầy trò tôi sẽ cố gắng giúp.

    Văn đứng bên nãy giờ nghe đầy đủ câu chuyện anh ta lắc đầu liên tục ra hiệu sư thầy đừng đồng ý. Nhưng mà thầy đã lỡ đồng ý mất rồi, anh nghĩ mà chán. Chẳng biết khi nào mới rời khỏi được nơi quái quỷ này. Sư phụ anh đúng là, chỉ toàn rước phiền toái vào thân. Nhận được sự đồng ý giúp đỡ của sư thầy, Bá Vĩnh không kiềm được cảm kích mà quỳ xuống tạ ơn. Thấy vậy sư thầy vội đỡ ông ta đứng lên:

    - Kìa, xin gia chủ đừng làm thế chứ!

    Giữ nguyên trạng thái xúc động, Bá Vĩnh cảm kích.

    - Tôi thật không biết lấy gì để đội ơn thầy.

    Rồi sư thầy nói tiếp.

    - Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ.

    Chưa biết là yêu cầu gì nhưng Bá Vĩnh đã vội vàng gật đầu đồng ý. Cơ mà đừng nói là một mà cả ngàn yêu cầu cũng được miễn sao giúp được nhà ông giải hạn. Vậy nên sư thầy lại nói tiếp.

    - Người trong nhà chết oan ức vậy xin gia chủ cho tôi được đến nhà thờ tổ tụng kinh xám hối cũng là để cầu siêu cho họ.

    - Dĩ nhiên là được rồi.
     
  7. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người trong nhà chết oan ức vậy xin gia chủ cho tôi được đến nhà thờ tổ tụng kinh xám hối cũng là để cầu siêu cho họ.

    - Dĩ nhiên là được rồi.

    Bá Vĩnh vui mừng, hóa ra yêu cầu của sư thầy chỉ đơn giản như vậy. Thế mà làm ông cứ nghĩ sâu xa, ông tưởng sư thầy sẽ đòi hơn thế chứ. Quả đúng là người đến từ nơi cửa Phật, không màng những vật chất phù phiếm. Đâu như mấy ông bà đồng lăm băm ngoài kia, thấy tiền là sáng mắt, gặp ít khó khăn lại chối lừ.

    Sáng hôm sau như những gì đã bàn với ông Bá hồi hôm, Tĩnh Hiện đến nhà thờ tổ tụng kinh. Tuy nhiên, sư thầy không tụng kinh một mình như mọi khi, lần này ông buộc Trần Văn đi theo mình, không cho anh ta ngủ nướng nữa. Lí do thì một phần sư thầy muốn đệ tử chăm chỉ học hỏi, phần còn lại thầy lại sợ lỡ may đệ tử gặp những chuyện ngoài ý muốn. Âm khí ở đây ngày một nặng!

    Đang mê man ngủ nhưng lại bị ép dậy nên Văn cũng buộc phải lê xác mình theo sau thầy, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Đến nhà thờ tổ, họ bị gia nô ngăn lại, họ nói rằng nơi này linh thiêng vả lại Bá Vĩnh đã ra lệnh cấm người ngoài đến, chỉ mỗi người trong nhà hoặc gia nô đến dọn dẹp mới được vào. Sư thầy đang chưa biết giải thích sao cho phải, may thay lúc đó có gia nô đi cùng Bá Vĩnh hôm qua đến giải thích giùm, hai thầy trò mới thuận lợi vào trong.

    Như thường lệ, sư thầy khoanh chân ngồi thiền, tay gõ mõ, miệng tụng kinh. Trần Văn quỳ gối phía sau, chắp hai tay lại, nhép miệng niệm theo thầy. Cả người anh ta cứ mơ màng, thỉnh thoảng gật người xuống một cái lại vội vàng ngẩng đầu lên nhép tiếp. Tiếng mõ vang lên cũng là lúc âm thanh của cây đàn gáo cất nhịp. Hai loại âm rõ ràng là cách xa mỗi âm mỗi phương mà như phát ra từ một nơi. Nếu nghe không kĩ, có người còn tưởng họ đang tấu chung một khúc nhạc. Dường như tiếng mõ của sư thầy đã làm vơi đi phần nào bi thương trong tiếng đàn cô út thì phải, khiến người ta có cảm giác tiếng đàn cô út nhẹ nhàng dễ nghe hơn, còn có cả một chút phấn khởi.

    Dừng kéo dây đàn, Quỳnh Hoa ngẩng đầu lên trời, hóa ra mặt trời đã ló lên từ lúc nào. Thu dọn, cô lại quay bước trở về với căn phòng quen thuộc. Phòng của cô đi qua nhà thờ tổ, vậy nên lúc ghé ngang đây cô đã vô tình đứng lại nghe thầy gõ mõ. Từng câu từng chữ sư thầy đọc, Quỳnh Hoa đều thấy rất thấm. Tâm hồn cô như giảm bớt đi phần nào cay nghiệt trở nên thanh tịnh hơn một chút. Bỗng nhiên sư thầy dừng lại, phát hiện ra Quỳnh Hoa đang đứng ngoài cửa, quay đầu lại hỏi:

    - Sao cô không vào đây cùng nghe thầy trò tôi niệm Phật?

    Giữ thái độ hơi chần chừ một chút, rồi cô cũng gật đầu cười, đây là lần đầu tiên cô ta cười, trông cũng thật hiền lành. Hoặc có thể là trước đây hai sư thầy họ chưa thấy cô cười bao giờ nên mới nghĩ vậy. Quỳng Hoa bước vào trong nhà thờ tổ, ngồi quỳ gối song song với Trần Văn, hai tay cô chắp lại, giữ cho tâm hồn thanh tịnh. Sư thầy lại tiếp tục đọc kinh, không gian chỉ còn lại tiếng mõ cùng âm thanh của Phật Giáo.

    Khi đã dừng hẳn, sư thầy quay sang hỏi chuyện Quỳnh Hoa, cốt lõi thầy muốn biết rõ hơn sự việc xảy ra ở nhà cô ta nhiều năm về trước.

    - Thật không biết, người xấu số đầu tiên chết oan ở nhà cô là ai vậy?

    - Mẹ tôi. - Cô út thẳng thừng trả lời.

    Rồi cô bắt đầu kể chi tiết về mọi chuyện. Từ khi sinh cô, mẹ cô đã qua đời nhưng không phải qua đời ngay lúc vừa sinh mà cách đó một khoảng thời gian. Vậy nên lí do sinh khó mà qua đời chắc chắn không phải, ngược lại sau khi sinh bà Bá lại rất khỏe mạnh, da dẻ cũng hồng hào chẳng giống nữ nhân vừa sinh xong chút nào cả, mặt mũi thì tươi tắn, thậm chí còn trẻ ra ấy chứ. Lúc ấy trong nhà trong họ, ai nấy cũng khen lấy khen để cách giữ gìn da dẻ, dáng vóc của bà Bá, có người còn hỏi bí quyết. Nhưng thực chất bà nào có bí quyết gì cho cam, mỗi lúc như thế bà lại nói với họ: Hẳn là do trời phú đấy! Rồi đột nhiên, tin lành về việc nhà Bá Vĩnh vừa đón một sinh linh mới, mẹ tròn con vuông chưa được lâu thì nhà họ lại nhận tin dữ. Đêm hôm ấy bà Bá bỗng nhiên trở bệnh, mặc dù sáng đó vẫn còn khỏe khoắn. Người bà ta cứ quằn quại, mắt trợn ngược toàn thấy lòng trắng. Mặt xanh xao, tay chân lạnh ngắt chẳng còn tí hột máu nào. Gân xanh nổi hết lên, làn da hồng hào trở nên già nua xấu xí bọc lấy lớp xương khô. Mới trong vài canh giờ mà bà ta hốc hác, gầy gò hơn hẳn. Kể cả mái tóc, vốn dĩ dài và đen tuyền cũng trở nên xác xơ chẳng khác nào cọng rơm. Bà ta lúc nào cũng nắm lấy cổ họng mình như thể bị nghẹn, miệng thở ngáp ngáp một cách khó khăn. Đêm ấy, ông Bá cũng mời đến nhiều thầy lang chữa bệnh, họ khó khăn lắm mới bắt mạch được cho bà ta bởi cứ đến gần là bà Bá lại xua đuổi, có khi vùng vẫy như người sung sức. Thậm chí phải nhờ đến ba bốn gia nô to khỏe giữ chân tay lại, mới khám được cho bà. Nhưng mà lạ là, không thầy lang nào phát hiện ra bà Bá có bệnh, kinh mạch đều lưu thông rất tốt, chỉ có cổ họng bị tắc nghẽn. Mời vị này đến không chữa được, ông Bá lại mời thêm vị khác đến mà kết quả cũng chẳng thay đổi được là bao. Hầu như câu trả lời của họ đều giống hệt nhau: Bà Bá không hề bị bệnh.

    Cảm giác rơi vào tuyệt vọng, ông bá chỉ còn biết ngồi cạnh đau khổ nắm lấy tay bà. Vậy mới thấy, tình cảm ông Bá dành cho bà Bá sâu đậm thế nào. Gia nô đứng xung quanh, ai nhìn thấy mà cũng xót thương cho hai người họ. Đến khi bà Bá thực sự lên cơn, bà ta vung tay ông Bá ra. Cơn ho khan kéo đến dồn dập, bà cứ ho rồi rít dài một tiếng, thỉnh thoảng còn cười ha hả. Mắt bà ta nổi lên những tia máu đỏ xé, gân xanh vốn nổi nay lại càng nổi hơn, cổ họng bà ta sưng to, phì ra như béo mỡ. Bà ta ho một lần cuối cùng, phun ra biết bao thứ ghê tởm. Nào là máu, nào là thức ăn chưa tiêu hóa, rồi người ta còn thấy cả một nắm tóc được vo tròn, bên trong đó kèm theo một cây kim châm, màu đen. Ai nấy nhìn thấy nắm tóc vo cũng đều sợ hãi, giờ thì họ đã đoán ra lí do vì sao thầy lang đến khám đều không tìm ra bệnh của bà Bá. Hẳn là bà ta bị ai yếm rồi! Chưa dừng lại ở đó, một lúc sau khi mọi người đang than khóc cạnh thi thể của bà Bá thì ai nấy cũng đều giật mình khóc thét lên. Thi thể bà Bá nằm trên giường bật dậy như người sống, hết nghiêng đầu sang trái rồi nghiêng sang phải nhìn người trong nhà, người ta còn nghe tiếng cổ bà Bá gãy răng rắc. Bật lên một điệu cười man rợ, bà ta lại nằm ngả xuống giường, đầu ngoẹo sang một bên. Máu trào ra từ cổ họng. Rồi một con chuột sống chui ra từ miệng bà khiến mọi người đều ngỡ ngàng, sao con chuột lại còn sống mà chui từ trong bụng bà ấy ra cơ chứ? Cùng với đó là lũ dòi nhúc nhích, chúng bò từ miệng bà xuống đến cổ, bò vào hốc mắt, bò xuống thân. Chúng nhiều vô kể, gặm nhấm cơ thể bà Bá khiến xác bà lấm tấm thịt tươi chòi đỏ ra thậm chí thấy cả xương. Bị lũ dòi làm cho thối rữa, người nhà phải đem bà ta đi chôn gấp.

    Nghe cô út kể xong mà Văn không dám tin đó là thật, anh ta thấy vừa sợ vừa ghê tởm. Nãy giờ người Văn cứ run lên, mặt nhăn hết cả lại. Anh ta thật không thể ngờ là thầy mình nghe xong mà chẳng mảy may gì, đúng là cao nhân. Còn cô út Quỳnh Hoa nữa, cô ta cũng vô cùng bình tĩnh, chẳng tỏ chút thái độ thương tiếc hay buồn đau gì. Chợt sư thầy hỏi cô một câu thật không biết lí do thế nào:

    - Cô nghĩ bà ấy sao lại chết thê thảm như vậy?

    Văn cứ ngỡ cô út sẽ lắc đầu chua xót nhưng anh ta thật không ngờ cô lại điềm tĩnh đến lạ, trả lời:

    - Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Bà ta bị như vậy là oan nghiệp của bà ta.

    Giọng Quỳnh Hoa có chút cay nghiến, người bình thường sẽ không nghĩ đây là cách mà con cái nói về cha mẹ mình. Quả thật là có hơi cay độc. Sư thầy nghe xong chỉ biết lắc đầu thương xót.

    - Thiện tai, thiện tai!

    Nói rồi, cô út đứng dậy trở về phòng với lí do tự thấy bản thân không được khỏe xin phép không nán lại lâu. Tĩnh Hiện chắp tay cúi chào cô rồi cũng quay sang đệ tử:

    - Thôi, ta cũng nên rời khỏi nơi đây. Sáng mai lại tiếp tục.

    Tạm quên câu chuyện đáng sợ vừa nãy, nghĩ đến sáng mai lại phải tiếp tục, Trần Văn thật không muốn. Anh ta ra sức thuyết phục:

    - Ngày mai có thể cho con nghỉ ngơi không? Con mấy ngày nay thấy rất mệt.

    Dù đã cố tỏ ra vẻ mệt mỏi nhưng Văn cũng không làm sư thầy thay đổi quyết định, ông vẫn rất quả quyết:

    - Không được!

    Nói rồi thầy dọn đồ rời khỏi nhà thờ tổ, Văn cố gắng bám víu lấy thầy mà năn nỉ. Một hôm dậy sớm là quá đủ với anh ta rồi, thêm nhiều hôm nữa chắc chắn anh ta sẽ chết mất. Lúc đó chưa giúp xong cho nhà Bá Vĩnh, có khi thiên hạ lại nghe tin một trong hai sư thầy tới đây giúp đỡ bị chết do niệm kinh quá sức. Nghĩ đến mà đau lòng!
     
  8. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không được!

    Nói rồi thầy dọn đồ rời khỏi nhà thờ tổ, Văn cố gắng bám víu lấy thầy mà năn nỉ. Một hôm dậy sớm là quá đủ với anh ta rồi, thêm nhiều hôm nữa chắc chắn anh ta sẽ chết mất. Lúc đó chưa giúp xong cho nhà Bá Vĩnh, có khi thiên hạ lại nghe tin một trong hai sư thầy tới đây giúp đỡ bị chết do niệm kinh quá sức. Nghĩ đến mà đau lòng! Cơ mà dẫu có đau lòng, Văn cũng không thể làm khác, sư thầy vốn đã quyết rồi.

    Sau khi chào hai sư thầy, Quỳnh Hoa một mạch về thẳng phogng mình, đóng kín cửa lại, cô uyển chuyển tiến lại gần chiếc giường, ôm lấy cây đàn mà vuốt ve. Cơ mặt giãn ra một cách dễ chịu, cô tự nhủ:

    - Chỉ cần người nguyện cùng tôi, tôi sẽ buông bỏ hết tất cả mà theo người. Dù cho có báo ứng cũng không sợ.

    Nở một nụ cười hiền lành, cô đặt lại cây đàn ở vị trí như thường lệ. Nằm gối đầu trên giường, mắt cô nhắm lại, trong đầu hiện lên một giấc mơ đẹp. Đó tiếp tục là sự xuất hiện của đôi trai tài gái sắc, cô gái ngồi bên thềm nhà may áo cho thư sinh, còn thư sinh vẫn chăm chỉ nghiền ngẫm kinh sử, thỉnh thoảng anh ta lại liếc nhìn cô cười thầm một cái. Ôi, sao mà đáng yêu thế! Giấc mơ tưởng chừng như êm ả nhưng lại chợt trở thành ác mộng. Hai mắt cô út nhắm nghiền, tay nắm thành nắm chặt, đôi lông mày hơi nhăn lại. Cô thấy mình bị kéo đi bởi một đám gia nô to khỏe bỏ lại đằng sau là đứa em còn nheo nhóc gọi chị. Dù cho đã khóc lóc, dù cho đã van xin, dù máu đã chảy ở nơi bàn chân do bị kéo lê nhưng chúng vẫn không buông tha cho cô gái đáng thương. Càng vùng vẫy trốn thoát, cô lại càng rơi vào tuyệt vọng. Đứa em thương chị cũng chân đất chạy theo sau giữ lại, ôm chân nài nỉ một tên nô bộc nhưng rồi cậu nhóc cũng bị những kẻ nhẫn tâm kia xô ra xa, đầu đập xuống đất, xước da chảy máu. Vội bật dậy trong hoảng sợ, trán cô ướt đẫm mồ hôi, cảm giác chân thật như vừa mới xảy ra đây thôi. Đặt tay lên ngực, cô cảm nhận tim mình đập mạnh. Phải đến khi thấy mình vẫn bình yên trong góc phòng, Quỳnh Hoa mới thật sự thấy yên lòng.

    Một thân xác như thể có hai linh hồn ngự trị, một lần nữa chúng lại tranh cãi, đối đầu với nhau.

    - Cô đừng lún sâu vào nữa, càng lún sâu càng khó mà thoát ra.

    Đầu cô bây giờ muốn nổ tung, linh hồn lương thiện ấy dường như sắp thắng thế

    Nhưng không để nó đạt được mục đích, cô nhanh chóng trả đũa lại bởi một giọng đanh thép, đầy chắc chắn:

    - Rồi chúng mày sẽ phải trả giá, từng người, từng người một. Lũ chúng bay phải chết hết! - Cô út hét lên.

    Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác chưa bao giờ là có hồi kết, trong một vài trường hợp cái ác gần như trở nên áp đảo. Quỳnh Hoa nhanh chóng ổn định trở lại trạng thái như bình thường, điều đó đồng nghĩa với việc một linh hồn lương thiện vừa bị đẩy ra khỏi người cô. Nó đứng đối diện trong bộ dạng thật bi thương rồi mờ dần, có thể là nó vẫn ở đấy trong căn phòng này. Hoặc cũng có thể nó đang ở một nơi khác nhưng nó chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Nó luôn chờ chực cướp lại thân xác bất cứ lúc nào Quỳnh Hoa sơ ý.

    - Cô út, cô có làm sao không?

    Một giọng nữ truyền vào, hẳn là của tì nữ trong nhà. Vẫn giữ nét lạnh trong giọng nói, cô trả lời qoa loa.

    - Không sao.

    - Ông sai em mang cơm vào cho cô.

    Giọng nữ đó như dò xét. Trước giờ vẫn luôn vậy, người trong nhà này một khi tiếp xúc với cô đều rất cảnh giác, họ sợ phật ý con gái rượu nhà Bá Vĩnh. Sợ bị đòn roi, một phần cũng sợ luôn cái nết cổ quái của cô. Chờ khi được cô đồng ý, tì nữ mới dám bước vào. Tì nữ bưng theo một khay thức ăn, toàn món sơn hào hải vị. Đối với người nghèo, đây là những món cả đời họ chẳng dám mơ tới. Đối với những kẻ sống xa hoa, chúng lại hay dở chứng chê bai, thích thì ăn không thích thì hất đổ. Mặc dù hay trái nết nhưng trước giờ Quỳnh Hoa chưa bao giờ thực sự làm những chuyện quá đáng mà bọn giàu có thường hay làm với những kẻ dưới chướng.

    Thấy cũng không đói, cô phất tay làm lơ:

    - Cứ để đấy.

    Tì nữ "dạ" một tiếng rồi lui xuống dưới. Căn phòng lại trở nên hiu quạnh, trống vắng mỗi mình cô. Cảm thấy có chút buồn chán, thường ngày cứ quanh quẩn đến khi trời hửng nắng là lại trốn trong phòng bỗng nhiên hôm nay Quỳnh Hoa thấy nổi hứng muốn ra ngoài ngắm mặt trời. Cô xỏ chân vào đôi hài thêu đẹp đẽ, khuôn mặt bộc lộ tâm trạng dễ chịu.

    Vừa mở cửa, nắng vàng đã hắt vào trong. Không quen nhìn nắng gắt, cô hơi nheo mắt lại, chợt muốn chuyển ý không ra ngoài nữa. Trước đây, gặp chuyện bắt buộc cô mới đành ép mình bước chân khỏi cửa, sống quen với bóng tối rồi nên đôi khi cô thấy hơi sợ nắng.

    - Hôm nay đúng là đẹp trời cô út nhỉ?

    Chưa thấy người đã thấy tiếng, không cần nhìn cũng biết chẳng phải ai khác ngoài tên Trần Văn. Anh ta lúc nào cũng vậy, vui vẻ, tươt tốt như một cái cây xanh, người lúc nào cũng ngập tràn năng lượng. Tính cô út trước giờ ít nói cũng ít tiếp xúc người, gặp kẻ nói lắm như Văn cô càng không muốn tiếp xúc. Liếc nhìn anh ta một cái, cô định bụng đóng sập cửa vào trong nhưng Trần Văn này đúng là không biết điều, dùng chân chặn cửa phòng cô lại.

    - Cô không phải đang tính ra ngoài à?

    - Không!

    Thản nhiên cười một cái rồi lạnh giọng, Quỳnh Hoa càng kéo mạnh cánh cửa hơn. Chân bị kẹp vào cửa, mặt anh ta nhăn như con khỉ, miệng rên rỉ kêu đau. Bất lực cô đành thả tay khỏi cửa, chịu thua. Đến lúc này Văn mới ngã chổng cẳng ra đất, ôm cái chân đau mà xuýt xoa.

    - Cô út nhìn người mỏng manh mà khỏe thật.

    - Cho chừa cái tội.

    Nhìn dáng vẻ xuề xòa của Văn, cô út hơi buồn cười, nhoẻn miệng một chút. Thấy cô Hoa cười, Văn cũng cười theo. Rồi lúng túng gãi đầu, Văn thỏ thẻ:

    - Thế cô út có định ra ngoài đi dạo nữa không?

    - Đi thì đi.

    Khép cửa phòng kĩ càng, cô cùng anh ta sánh bước ra ngoài khuôn viên dạo chơi. Rồi họ lượn qua các khu nhà, chuyện trò rôm rả. Thường ngày thấy Quỳnh Hoa ít nói, còn không thèm bước ra khỏi cửa, hôm nay lại còn vui vẻ cùng Văn đi dạo. Người trong nhà ai cũng thấy lạ, túm tụm với nhau bàn tán. Đúng lúc, Bá Vĩnh đi qua tình cờ nghe được, ông quát:

    - Lũ chúng bay ăn cho no rồi không lo làm việc đứng đây làm gì.

    Lúc này, đám gia nô mới cúi mặt đỏ tai tản ra làm việc. Ông mà giận lên, ông cho đòn thì khổ. Thấy con gái đột nhiên thay đổi chóng mặt, ông Bá thấy cũng mừng lòng. Quay sang nói với gia nô kề cạnh:

    - Nó cuối cùng cũng chịu thay đổi rồi.

    Đứng gần ông là một gia nô đã trung tuổi, đi ở cho cái nhà này hơn nửa đời người, chứng kiến cô út lớn lên từ nhỏ. Lão gia nô cũng gật đầu đồng tình vui ra mặt với Bá Vĩnh.

    Hai người Trần Văn và cô út đi mãi cũng mỏi chân, họ tùy ý dừng lại ở một góc sân. Đi gần hết một vòng quanh nhà mới thấy đúng như lời đồn, nhà Bá đúng là giàu nứt vách. Tiếc là bị ma ám cả họ! Chăm chú nói chuyện, Văn lại thấy con quạ đen bay đến đậu trên cành. Anh ta không phải mới gặp con quạ này lần đầu mà gặp qua nhiều lần lắm rồi, sao mà nó cứ thích bay quanh quẩn trong nhà Bá mãi thế không biết. Nghĩ đến, Văn mới bông đùa một câu:

    - Nhà cô nuôi quạ hay sao mà lúc nào cũng thấy bay loanh quanh khắp nhà thế này?

    Văn cũng định bụng đùa cho vui, anh ta không trông chờ cô út trả lời. Nhưng ai ngờ vừa nói xong cô đã ra hiệu con quạ bay lại gần, nó lại gần, đậu trên tay cô hệt như thân thuộc lắm. Chợt, giọng Quỳnh Hoa đều đều, cả cô và con quạ quay mắt sang nhìn anh ta:

    - Con quạ này tôi nuôi đấy!

    Kèm theo chất giọng thều thào của cô út là một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng Văn. Anh ta không thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Sợ hãi và rùng rợn. Ban ngày mà anh ngỡ như nửa đêm gặp ma vậy, cứ tròn mắt mà nhìn. Trần Văn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

    Trông dáng vẻ ngơ ngác sợ sệt của Văn, Quỳnh Hoa bật cười phá lên. Hất bàn tay xua đuổi con quạ bay đi, cô mới từ từ giải thích.

    - Con quạ này tôi nuôi từ nhỏ, một lần ngang qua sông thấy nó đang thoi thóp suýt nữa trở thành mồi cho mèo nên nhặt về. Cứ ngỡ nó sẽ chết thật không ngờ nó lại có thể sống đến tận bây giờ. Con chim này rất biết điều, chịu ơn nên lúc nào cũng bay quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng lại đến tìm tôi bầu bạn. Lúc nãy chắc là thầy giật mình lắm nhỉ?

    Nghe xong, Trần Văn mới cảm thông một chút nhưng vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng. Đúng là vừa nãy anh ta bị dọa cho một phen hú vía. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, trong đầu anh ta lóe lên một ý, nhanh nhẩu nói.

    - Có khi nào con chim này chính là nguyên do mang đen đủi hại nhà cô không?

    Quỳnh Hoa lắc đầu cười sự ngây ngốc của Văn, giải thích:

    - Trước khi tôi cưu mang nó về thì người nhà này đã chết dần rồi.

    Ngẫm lại thấy lời cô nói cũng đúng, vậy mà anh ta cứ tưởng đã gỡ rối được cho nhà Bá rồi cơ chứ. Đúng là suy nghĩ không thông suốt rồi. Thở dài một tiếng, không biết bao giờ mới giúp được cho nhà họ đây. Anh ta thoáng nhìn qua cô út, dáng vẻ gầy guộc đến tội nghiệp. Thêm vào đó là màu da xanh xao như người bệnh, nhìn thôi mà xót vô cùng.

    - Thầy nhìn cái gì?

    Cô út vô tư ngắm nghía chiếc lá vàng rơi trong tay, không quay lại nhưng vẫn biết Văn đang nhìn mình, giọng đầy thản nhiên. Đáp lại cô lại cô lại là câu hỏi đầy ngốc nghếch.

    - Sao cô biết tôi nhìn cô hay vậy?

    Ghé sát mặt lại gần Văn, cô cười cợt.

    - Yêu ma có một linh cảm rất đúng.

    Hơi nhíu mày, Văn bật cười.

    - Thế cô út là ma à?

    - Đoán xem.
     
  9. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơi nhíu mày, Văn bật cười.

    - Thế cô út là ma à?

    - Đoán xem.

    Bộ dạng Văn bỗng trở nên đăm chiêu, anh ta biết Quỳnh Hoa đùa nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác như cô đang nói thật lòng mình, mặt lại bắt đầu ngẩn tò te ra, trông ngốc hết sức. Cô út lại được một phen cười, cốc đầu Văn một cái, cô hỏi:

    - Thầy còn chưa đoán ra à?

    Văn không hiểu sao cô lại cười vui vẻ đến thế, vì bộ dạng hơi ngây ngốc của anh ta chăng? Kệ, không nghĩ nhiều nữa, cô út vui là Văn cũng thấy vui rồi. Thật ra trước giờ Văn tiếp xúc không nhiều với nữ nhân, thường chỉ là người trung tuổi hoặc trẻ nhỏ. Đứng trước những cô gái tuổi đôi mươi, trăng tròn, anh ta thấy ngại ngần, lúng túng vô cùng. Nhưng mà không hiểu sao từ khi gặp cô út, anh nhận thấy một cảm giác thân thuộc, ấm áp. Một cảm giác khó gọi tên, không phải yêu cũng chẳng phải hận. Một thoáng chốc kí ức vùi sâu ùa về, là nụ cười này, hiền và dịu. Là dáng vẻ này, vén tóc sau tai, cốc đầu Văn một cái. Sao mà quen thế?

    - Thầy làm sao thế?

    Quỳnh Hoa giơ tay quơ đi quơ lại trước mặt Văn. Nét lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt, anh ta ngơ ngác như con nai, hỏi lại:

    - Cô hỏi gì?

    - Chán thầy quá!

    Nói rồi, cô út đứng dậy, cứ thế mà đi thẳng. Văn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến cô út chán nản bỏ đi, cố gắng hỏi với. Cô út tuy nghe nhưng không trả lời nữa, mặc kệ anh ta. Nhìn bóng lưng này, Văn thật thấy giống với một người, một bóng lưng mỏng mảnh, cắp rổ đi hái rau khoai. Bình dị và thắm thiết. Anh ta cố nhớ kĩ đó là ai nhưng càng cố gắng nhớ dáng vẻ đó lại càng mờ nhạt, đầu Văn đau như búa bổ đến nỗi anh ta phải ôm đầu cau có, cơ mà cũng không có tác dụng.

    Dọc hành lang, nắng ngập tràn, đông đúc. Quỳnh Hoa đã dần thấy quen với nắng, nó đem lại cảm giác ấm cúng, xóa bớt đi phần tăm tối trong con người cô. Nheo mắt nhìn mặt trời, cô nâng bàn tay gầy guộc ra chắn. Cô chắn luôn khuôn mặt của người đối diện, chỉ để lộ đôi bờ môi khô khốc. Nhận ra người đối diện, Quỳnh Hoa vội hạ tay xuống, lùi lại phía sau hai ba bước, cúi đầu. Mặt cô hơi ửng đỏ, có lẽ do e thẹn.

    - Thất lễ, mong cô thứ lỗi.

    Nói rồi, Tĩnh Hiện quay lưng đi, không màng để ý đến Hoa. Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ thờ ơ của sư thầy, lòng cô hậm hực lên tiếng.

    - Thầy không nhận ra hay không định nhận ra tôi?

    Giọng chua xót, mặt cô thoáng buồn, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tĩnh Hiện. Không mảy may rung chuyển, sư thầy vẫn giữ nét điềm đạm như bao ngày, cũng chẳng màng quay đầu, khựng chân đôi bước, bình thản trả lời:

    - Tôi chỉ đang đi tìm đệ tử của mình. Cô có thấy nó ở đâu không?

    - Ở phía trước..

    Giọng cô trùng xuống, ở phía trước mà cô nói chính là một lựa chọn. Tĩnh Hiện quay lại phía sau sẽ thấy cô, tiến về phía trước sẽ đi theo hướng Phật, phổ độ chúng sinh. Văn là chúng sinh. Mỉm môi cười, nghiêng nửa mặt quay đầu lại, Tĩnh Hiện chỉ nói "cám ơn" rồi đi tiếp.

    Nghe xong hai từ "cám ơn" đó mà cô thấy buồn, lòng cô lại ngập tràn trống vắng. Bóng cô đổ dài ra sau, mới hồi nãy còn sớm mai mà giờ đã xế chiều. Chiều rồi sẽ đến đêm, đêm lại đến ngày. Ngày này qua ngày khác, đơn đơn độc độc lẻ bóng. Đợi chờ trong vô vọng, cố gắng trong vô vọng.

    Cô trở về trong căn phòng u tối, oán hận bủa vây. Đầu Quỳnh Hoa như muốn nổi điên, tóc dài buông xõa, từng ngọn tóc biến thành đầu con rắn nhỏ, ngoe nguẩy đầy sống động. Mắt chúng đục ngầu, chứa đầy thù hằn như sẵn sàng cắn chết người bất cứ lúc nào. Nhe hai răng nanh nhọn hoắt, cô gào lên một tiếng như mãnh thú. Cô út điên thật rồi.

    - Cô đáng ra nên sớm buông bỏ.

    Linh hồn cô gái đứng vất vưởng bên cạnh nhẹ nhàng khuyên, cô ta có khuôn mặt, mái tóc, dáng hình giống y hệt Quỳnh Hoa. Hoặc cũng có thể cô ta mới là Quỳnh Hoa thật. Đầu cô út như nổi đóa thêm, mấy lời này có phải nói ra quá vô ích rồi không? Cô ta không buông bỏ, nhất định không buông bỏ. Tất cả là tại nhà Bá Vĩnh chia cắt lương duyên của cô. Siết chặt lòng bàn tay lại, cô út tức giận quay phắt sang nhìn linh hồn vất vưởng kia. Một mạch lao đến như cung tên, bóp cổ cô ta.

    - Tất cả là tại lũ chúng bay! Tại chúng bay!

    Dù cổ bị bóp nghẹn bởi sức mạnh của một con ma nữ nhưng linh hồn đó vẫn rất tỏ ra rất bình thản. Không chút sợ hãi. Điều đó càng làm con quỷ kia tức giận, bàn tay ả siết mạnh hơn. Những con rắn trên đầu vươn mình dài ra, bám víu vào thân thể vất vưởng của cô. Chúng đâm những chiếc răng nhọn hoắt cắm vào bất cứ nơi nào trên thân thể linh hồn nhỏ bé kia. Hút cạn hết sinh lực. Giọng nói đứt đoạn, cô quả quyết:

    - Tôi sẽ không cầu xin cô nữa, nếu cô thấy giết chết hết người nhà chúng tôi mà làm cô thoải mái thì cứ làm.

    - Ngươi nghĩ ta không dám sao?

    Linh hồn sống bị ả bóp mạnh đến sắp nát thành tro. Hai hàm răng nghiến chặt, lòng ả chỉ thấy đầy hận thù. Cũng tại lũ bọn chúng, tất cả là lỗi của chúng. Có trách thì trách chúng đã làm gì với ả mới dẫn đến ngày hôm nay? Người nhà Bá, có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không rửa được mối hận này. Nhưng rồi chợt suy nghĩ lại, cứ để chúng chết thế này thì quá nhẹ nhõm, chúng phải bị đày đọa. Buông lỏng bàn tay, ả nhếch môi cười một cái.

    - Ta sẽ cho lũ chúng bay biết thế nào là đau khổ. Chết thế này thì lại quá dễ dàng.

    Ả cười thét lên sung sướng, một ý nghĩ độc ác vừa hiện ra. Ả quay lưng bỏ ra ngoài.

    Thoát chết, linh hồn vất vưởng kia ngã khụy xuống đất. Cô không oán trách ả ta, như ả nói những gì nhà họ nhận hôm nay là sự trả giá cho những gì đã làm với ả. Kể ra ả ta mới chính là người tội nghiệp nhất ở đây. Thoáng nghĩ đến mình, cô cũng thấy bản thân thật tội nghiệp. Sinh ra vốn là con người lại phải sống kiếp sống vất va vất vưởng, bị cướp đi thân xác. Nhưng, cô cũng không oán trách, xem như kiếp này cả nhà cô mang nợ.

    Nửa đêm, nhà nhà đều đóng chặt cửa, tắt đèn tối om. Duy chỉ có một nhà vẫn sáng đèn, người vợ trong nhà hình như sắp sinh, vậy nên người chồng vô cùng lo lắng, chạy vội đi tìm bà đỡ. Không may cho hắn ta vừa ra đến cửa đã gặp phải ma, Quỳnh Hoa đang trong bộ dạng yêu nữ khiến người gặp người sợ. Giận dữ chưa kịp nguôi, gặp người kia ngoài đường, ả ta liền nghĩ hắn chính là một kẻ bội bạc, nửa đêm còn tìm ra ngoài. Không, tất cả đàn ông trên đời đều là kẻ bội bạc. Không đắn đo, ả ta xòe ra bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn như dao, lao như tên đến mà cào cấu người chồng xấu số kia. Hắn ta sợ hãi, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị ả cào cho đến chết. Lúc ngã xuống, mắt hắn vẫn còn trợn ngược kinh hãi. Thân xác te tua đầy máu me, có những thớ thịt đã bị móng tay sắc nhọn của ả cắt văng ra lề. Nát tươm!

    Giết xong một người, ả thấy mãn nguyện vô cùng. Nhếch môi cười một cái rồi tia mắt nhìn sang căn nhà đang sáng đèn. Đúng rồi, ả sẽ giết hết đàn ông trong thiên hạ. Đạp cửa căn nhà đang sáng đèn, ả xông thẳng vào trong. Người vợ sắp sinh mồ hôi nhễ nhại, thở cũng khó khăn. Thấy cửa mở, liền hỏi:

    - Mình tìm được bà đỡ chưa vậy?

    Nhưng người vợ nào hay biết, cô ta đang đối mặt với một con ma nữ chứ không phải chồng mình. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn, cô mới xanh mặt, toàn thân trở nên lạnh ngắt. Hét lên:

    - Ma! Cứu tôi! Ma!

    Nhìn sáng vẻ sợ hãi của người vợ, ả ta bỗng nhiên thấy yếu lòng. Hóa ra người vừa nãy bị ả giết, đang vội vàng đi tìm bà đỡ về. Hóa ra ả ta đã giết lầm một người tốt. Cảm giác ân hận quấn chặt lấy trái tim nhỏ bé của ả. Đôi mắt ả giờ đây đã không còn màu đỏ đục, thay vào đó là một đôi mắt đen ứa đầy nước mắt. Những đầu rắn nhấp nhô, ngoe nguẩy trên đầu cũng biến mất, trở lại là một mái tóc dài đen huyền. Nhưng dù có trở lại là bộ dạng của một Quỳnh Hoa cũng không thể xóa đi tội ác vừa gây ra. Cô chỉ muốn báo oán trước giờ chưa muốn làm hại người vô tội. Nhưng xem vừa nãy cô đã làm gì kìa, một con ma nữ tàn độc.

    Người vợ nhìn ra yêu ma vừa nãy là Quỳnh Hoa, con gái út nhà Bá Vĩnh thì càng kinh sợ hơn. Cô ta vốn bị đồn là quỷ quái, từ nhỏ đã khắc chết mẹ, hay trộm gà bắt chó, uống máu tươi.. giờ lại thấy cô ta hiện nguyên hình. Dù bụng mang dạ chửa, cũng muốn một tay đâm chết con ma này. Cô ta cầm con dao nhọn thường để sẵn ở dưới gối lên, không còn giữ thái độ sợ hãi. Thay vào đó là ánh mắt đầy căm phẫn.

    - Mày đến đây, mày đến đây bà đâm chết mày!

    Dáng vẻ của người vợ làm Quỳnh Hoa thấy buồn cười, cô ta cười phá lên, kéo theo là một cơn gió rít luồn vào trong nhà mang theo hơi lạnh. Từ từ đứng lên, nụ cười trên khuôn mặt cô tắt ngúm. Không biết cô ta sẽ định làm gì mình nhưng người vợ vẫn rất kiên quyết, hai tay nắm chặt cán dao, run run chĩa thẳng.

    - Mày có gan thì đến đây!

    Quỳnh Hoa không để ý đến những lời thách thức của người vợ. Quay lưng lủi thủi bước đi. Trong đêm tối, ánh trăng chiếu rọi, bóng cô út đổ dài trên lối về. Đơn độc vô cùng, mỏng mảnh vô cùng. Đau lòng vô cùng!

    Nhưng cô không hay biết phía sau có người lặng lẽ đứng nhìn, nãy giờ chuyện ác cô làm đều bị người đó nhìn thấy. Người đó không ngăn cản, cũng không ủng hộ, chỉ im lặng dõi theo. Đến bên cái xác bị cào cấu không còn hình người, vuốt cho đôi mắt nhắm lại. Bóng người đó đổ ra sau, cũng dài miên man và cô độc không kém Quỳnh Hoa. Thở dài chua xót, người đó lắc đầu, tay cầm chuỗi hạt, niệm:

    - A di đà phật!

    Sáng sớm hôm sau, người dân trong làng đã tập trung kéo đến trước cửa nhà Bá Vĩnh đông đúc. Người cầm gậy, người cầm cuốc, cầm dao, họ hô hoán nhau, gây ra ồn ào.

    Sớm ra đã nghe thấy nhức nhối, ông Bá bực mình gọi gia nô vào, quát:

    - Sáng ra làm cái gì mà om sòm cả lên thế kia?

    Gia nô nghe tiếng, vội vàng chạy vào trong bẩm báo, giọng run run:

    - Dạ, dân họ kéo đến ầm ầm ngoài cửa.. Họ đòi đem cô út ra thiêu đấy ạ!

    Sao tự nhiên lũ dân đen đó lại kéo đến nhà ông làm loạn, còn đòi thiêu chết còn gái ông nữa chứ? Chẳng ra cái phép tắc gì cả. Đấm tay xuống bàn gỗ, ông Bá không nói không rằng, cố giữ bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng ra cửa xem tình hình.

    Mọi người thấy cửa mở liền ra hiệu cho nhau im lặng, một người trong số đó đại diện lên tiếng:

    - Ông xem con gái ông hóa thành ma thành quỷ khắc nhà ông chưa đủ còn định giết hết người trong làng này.

    Vừa nói, người kia vừa chỉ tay về góa phụ trẻ đang ôm con khóc chồng. Ông Bá theo hướng tay mà nhìn xuống. Rồi cả chủ tớ nhà họ đều giật mình.
     
  10. Lương Khánh Ly

    Bài viết:
    26
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, người dân trong làng đã tập trung kéo đến trước cửa nhà Bá Vĩnh đông đúc. Người cầm gậy, người cầm cuốc, cầm dao, họ hô hoán nhau, gây ra ồn ào.

    Sớm ra đã nghe thấy nhức nhối, ông Bá bực mình gọi gia nô vào, quát:

    - Sáng ra làm cái gì mà om sòm cả lên thế kia?

    Gia nô nghe tiếng, vội vàng chạy vào trong bẩm báo, giọng run run:

    - Dạ, dân họ kéo đến ầm ầm ngoài cửa.. Họ đòi đem cô út ra thiêu đấy ạ!

    Sao tự nhiên lũ dân đen đó lại kéo đến nhà ông làm loạn, còn đòi thiêu chết còn gái ông nữa chứ? Chẳng ra cái phép tắc gì cả. Đấm tay xuống bàn gỗ, ông Bá không nói không rằng, cố giữ bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng ra cửa xem tình hình.

    Mọi người thấy cửa mở liền ra hiệu cho nhau im lặng, một người trong số đó đại diện lên tiếng:

    - Ông xem con gái ông hóa thành ma thành quỷ khắc nhà ông chưa đủ còn định giết hết người trong làng này.

    Vừa nói, người kia vừa chỉ tay về góa phụ trẻ đang ôm con khóc chồng. Ông Bá theo hướng tay mà nhìn xuống. Rồi cả chủ tớ nhà họ đều giật mình. Cái thây bốc mùi hôi thối nồng nặc, mặt mũi thâm tái như miếng thịt trâu ươn. Chưa hết, khi người vợ kéo manh chiếu đang che thây ra thì càng khiến mọi người kinh hãi hơn. Da thịt người kia chẳng khác nào bị đem lên bàn mổ lợn băm nham nhở nhiều nhát, xung quanh còn bị lũ ruồi bâu kín. Chúng cắm cái vòi hút của mình vào thớ thịt nát mà hút dịch. Trông thật gớm ghiếc! Vội đánh mặt sang chỗ khác, ông đã chẳng dám nhìn nữa nhưng nó cứ ám ảnh ông vô cùng.

    Rồi mọi người lại nhao nhao lên, người này tiếng này, người kia chêm vào tiếng nọ, phẫn uất ra sức đòi lại công bằng cho cả nhà xấu số kia:

    - Ông định giải quyết thế nào?

    - Chỉ có đem yêu nữ trong nhà ông ta ra thiêu cái làng này mới được yên!

    Rồi tất cả bọn họ đều đồng tình "đúng rồi! Đúng rồi". Ai nấy đều giơ gậy guộc lên hô hào náo loạn cả góc đường. Nãy giờ ông Bá vẫn chưa dám lên tiếng, bọn chúng đông quá, lỡ nói ra gì mà phật lòng chúng thì chúng xông vào phá nát nhà ông mất. Tốt nhất là nên để chúng dịu lại:

    - Các bác nói xem, con gái tôi đã làm gì mà các bác đòi đem nó ra thiêu thế này?

    Cuối cùng, người góa phụ trẻ cũng lên tiếng. Cô ta nức nở kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Nghe xong, ông Bá chỉ biết câm nín. Lời người đàn bà kia quá chi là phi lí, đem đi lừa đám trẻ con trong xóm còn được chứ sao lại đi lừa một người có tuổi như ông? Ai đời lại có chuyện con gái ông biến thành ma quỷ đi hại người như thế. Nhưng mà còn cái thây, cái thây nằm đó như một minh chứng cho câu chuyện, ông chẳng biết nên bênh con hay tin người làng nữa. Đang nhăn mặt, nhăn mũi bế tắc, ông lại thấy Quỳnh Hoa từ trong nhà bước ra, cùng với đó còn có cả cậu cả, hai sư thầy Tĩnh Hiện. Hẳn là họ bị những tiếng xôn xao này làm ồn. Ông Bá không quan tâm đến đám người kia lắm, chỉ quan tâm đến Quỳnh Hoa:

    - Con ra đây làm cái gì không biết? Mau vào trong đi! - Giọng ông nhỏ nhẹ khuyên.

    Trước sức ép đông đảo của lũ dân đen nhìn thấy cô như hổ thấy mồi, Quỳnh Hoa vẫn rất bình thản, mặt cô lạnh như nước, không chút sợ hãi. Thẳng thừng đối mặt với bọn họ. Một trong số đó lại lên tiếng:

    - Đem con yêu nữ này ra thiêu trừ họa cho dân làng!

    Lời vừa dứt, ngay lập tức đã được tất cả bọn họ hưởng ứng. Một lần nữa, họ lại giơ gậy guộc lên, thể hiện tư thế sẵn sàng. Cả Khánh vốn ghét Quỳnh Hoa từ lâu, nay được đà cũng chêm vào vài câu, đổ thêm dầu vào lửa.

    - Cô út làm gì để người ta đến tận nhà đòi chém đòi giết thế này! Mất mặt quá!

    Đang trong lúc bực tức, không chặn họng nổi lũ dân đen, lại được thêm cậu cả xờn hớt, ông Bá bực mình quát:

    - Mày có im đi không?

    Ôm hậm hực nhưng cậu cả chẳng dám cãi lại, tức lắm. Cậu mong sao cho đám dân kia xông vào thiêu chết cô út, để xem lúc đó ông Bá còn dựa dẫm yêu thương ai. Như bỏ ngoài tai mọi lời nói xung quanh, Quỳnh Hoa liếc nhìn qua cái thây đang bị lũ rồi bâu kín rồi bỏ đi vào trong như không có chuyện gì. Cũng vì thế mà người dân họ càng được đà, hô hoán nhau hơn.

    Riêng ông Bá thì nãy giờ chỉ cúi mặt, chẳng biết giải quyết thế nào. Dân họ chửi cũng đành muối mặt mà nghe, không dám lên tiếng. Thấy gia chủ trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan", sư thầy đành lên tiếng giải vây:

    - Mọi người hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, đừng chỉ nghe một phía. Trời cao có mắt, kẻ ác sẽ phải đền tội.

    Dù gì cũng là người cửa Phật nên lời Tĩnh Hiện vừa nói ra, mọi người đều lắng nghe. Ông Bá được phen giải vây, thêm pha vài câu bênh vực con:

    - Sư thầy nói đúng rồi đấy, mọi người hãy chờ mọi chuyện sáng tỏ đã.

    Thấy cũng có lí nên người dân ai nấy cũng đều gật đầu nhìn nhau. Trông họ đã hơi dịu lại, ông Bá cũng được phen thở phào. Nhưng mà còn góa phụ trẻ, chồng cô ta chết oan, ai đền đây? Không chịu thiệt, cô ta tiếp tục gào khóc lên kêu oan:

    - Chồng tôi chết không lành thây, ai đền cho chồng tôi đây? Ơi làng nước ơi! Làng nước ơi!

    Tiếng khóc của người góa phụ một lần nữa làm mọi người xôn xao, họ thấy cô ta nói cũng có lí, thế là lại hô hào đòi chém đòi giết cô út. Tình thế trở nên căng thẳng hơn hẳn. Nhìn sang sư thầy, ông Bá chẳng biết nói gì thêm, chỉ mong được thầy mở lời dịu đi đám dân đen này. Bằng không chúng cùn lên thì hậu quả khó lường. Không để tình thế tệ hơn, sư thầy cố lên tiếng:

    - Như thế này đi, mọi người cứ về trước rồi chuyện đâu còn có đó. Chồng cô chết oan nhất định hiển linh chỉ ra người có tội. Hãy cứ để mọi chuyện sáng tỏ bằng không trách oan cho người vô tội.

    - Sư thầy nói đúng đấy, mọi người chờ sáng tỏ rồi hãy kết luận.

    Dường như lần này mọi người đã được tạm thỏa mãn, họ đồng tình với nhau, tản ra. Ai về nhà nấy, tiếp tục làm việc. Riêng người góa phụ trẻ vẫn cương quyết kêu oan cho chồng, cô ta ôm con khóc cạnh thây chồng, quyết ngồi đó ăn vạ mãi không chịu đi. Ông Bá thấy thương quá, cũng thấy có lỗi bèn dúi vào tay cô ta vài ba đồng lo sữa cho con. Nhưng, tiền chưa dúi đến tay đã bị cô ta quăng hất xuống đất, ủy khuất mắng chửi:

    - Các ông tưởng các ông có tiền thì đền được mạng cho chồng tôi à?

    Trước giờ ông Bá chưa từng bị ai chửi, có chửi cũng là chửi người ta cơ mà không ngờ con góa này ông đã thương cho tiền mà còn không biết điều. Dám chửi ông giữa đường giữa xá, máu ông Bá sôi hừng hực lên, giơ tay định tạt cô ta vài phát. May thay lúc đấy có sư thầy đứng cạnh ngăn lại, Tĩnh Hiện dịu giọng khuyên bảo:

    - Của ông Bá cho thì cô cứ cầm, có gì còn lo miếng sữa cho con, mai táng anh nhà. Chuyện còn lại để trời xét xử, ở hiền sẽ gặp lành thôi.

    Nói rồi, thầy nhặt mấy đồng tiền bị cô ta quăng vừa nãy, dúi lại vào tay lần hai. Thông suốt những lời sư thầy nói, cô ta cầm tiền rồi cúi đầu cảm ơn Tĩnh Hiện. Đứa con nhỏ nãy giờ khát sữa khóc om cũng tự nhiên mỉm cười thật đáng yêu. Rồi sư thầy nhìn sang cái thây bốc mùi, nói tiếp:

    - Thật đáng thương, mong cho anh kiếp sau hưởng đời an lạc! A di đà phật!

    Mọi chuyện xem như tạm được giải quyết, ông Bá chẳng rảnh rỗi nán lại xem người góa trẻ ăn vạ làm gì nên phủi lưng đi vào trong nhà trước. Đám gia nô, người nhà cũng chẳng quan tâm nữa theo ông Bá vào trong. Ngoài cửa giờ chỉ còn lại mỗi Trần Văn với sư thầy. Nhìn sang Văn đang đứng ngây ngốc, sư thầy bèn kêu anh ta giúp người góa trẻ đưa cái thây về lại nhà mai táng. Ban đầu anh ta cũng hơi chần chừ nhưng sư thầy đã dặn nên không thể từ chối.

    Những ngày sau đó, cô út không ra hề ra khỏi phòng, cũng không cho ai bước vào trong. Gia nô đem thức ăn đến cửa rồi đi chứ chẳng dám ở lại hay vào trong, sợ cô út la. Dạo này cô khó lắm, hễ nghe người ngoài định có ý mở cửa bước vào là lại la mắng. Nếu ông Bá đến thì dọa sống dọa chết chứ nhất quyết không cho vào. Ông Bá thấy thế lo lắm nhưng không biết làm sao. Ông là ông thương cô út Hoa từ nhỏ nhỡ cô có mệnh hệ gì thì ông không sống được mất. Trong nhà thì lo cho Quỳnh Hoa, ngoài cửa thì lo bọn dân đen. Chúng tuy không còn lộn xộn như ngày đầu nhưng cũng không chịu để yên cho nhà ông, hở ra một chút là đòi "công bằng", "công lý". Mãi rồi, Bá Vĩnh cũng phát điên lên mất.

    Cũng trong mấy ngày này, Quỳnh Hoa không đàn hát gì cả. Sáng sớm trong nhà yên ắng hẳn, chỉ còn văng vẳng mỗi tiếc mõ của sư thầy. Tiếng đàn cô út tuy thê lương nhưng thiếu vắng đi lại khiến căn nhà trở nên ảm đạm vô cùng. Mãi rồi không biết bao giờ cái nhà này mới được yên ổn!

    Tối hôm đó, cảm thấy khó ngủ trong người, Văn định bụng đi dạo một vòng cho dễ ngủ. Trời trăng thanh gió mát, xáo động bởi tiếng côn trùng kêu, đi một vòng Văn cảm thấy chẳng khá khẩm hơn. Không biết tự khi nào, sự thiếu vắng của cô út làm anh ta thấy buồn buồn. Không biết cô có vì chuyện oan ức ấy mà nghĩ quẩn không nữa? Mặt hơi rũ xuống, chẳng hiểu sao anh ta đi đi lại lại một vòng lại đi đến phòng cô út nữa. Đúng là ngớ ngẩn! Nhưng có lẽ là anh ta muốn gặp được Quỳnh Hoa. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đã gần nửa đêm rồi, không biết cô Hoa ngủ chưa nhỉ?

    Chần chừ đứng mãi một hồi ngoài cửa rồi Văn cũng quyết định trở về phòng. Tuy nhiên chẳng hiểu sao chân anh ta cứ thích lang thang khắp ngóc ngách. Anh ta đến gần bên hồ sen, nơi mà cô út thường hay tấu đàn. Trong sâu thẳm, Văn mong gặp cô ở đây, nói với cô đôi ba lời. Mà chắc là không gặp đâu. Đảo mắt nhìn quanh với chút hi vọng nhỏ nhoi, cuối cùng ánh mắt Văn cũng trở nên sáng rực. Ai ngờ gặp cô út thật!

    Vừa thấy cô, Văn mừng rỡ định tiến lại gần. Thế nhưng khi chỉ còn cách Quỳnh Hoa vài bước chân, anh ta bỗng đứng khựng lại. Trước mắt anh ta là cảnh tượng gì thế này? Hai mắt mở to không chớp, mặt lạnh ngắt không giọt máu, Văn cứng họng không nói nên lời. Đó.. đó chẳng phải Quỳnh Hoa sao?
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...