Kinh Dị Nghiệp Âm

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi imnanh, 13 Tháng hai 2024.

  1. imnanh

    Bài viết:
    0
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài cửa sổ, một người đàn ông đứng đó, ánh mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào Linh đang nằm trên giường. Hốc mắt ông ta sâu hoắm vừa nhìn cô vừa tỏ ra nụ cười kỳ quái khiến không khí trở nên rùng rợn. Linh cố gắng mở miệng muốn hỏi người đàn ông là ai nhưng không thể nào mở được miệng, cổ họng cô khô khốc như bị ai bóp chặt. Cô nằm trên giường hoảng loạn vùng vẫy trong sợ hãi.

    Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại cắt ngang, giúp Linh thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó.

    - Alo, Linh à, chiều đi chợ Cát Bi không, nghe nói nhiều đồ đẹp mà rẻ lắm, đồ ăn cũng ngon nữa.

    - Thế có những ai đi đấy mày?

    - Tao, Thu với thằng Tùng đi, còn mày nữa thôi.

    - Oke thế đợi tí tao bôi tí phấn son rồi đi.

    - Oke mày. Xong rồi đi sang tao rồi 4 đứa đi luôn.

    - Oke, tao đến ngay.

    Linh tắt điện thoại và nhẹ nhàng thở phào, cảm giác may mắn vì cuộc gọi từ Hoa đã giúp cô thoát khỏi ác mộng. Tuy nhiên, cô vẫn nghi ngờ và lo sợ về người đàn ông trong giấc mơ và không thể ngừng nghĩ về cơn ác mộng kinh hoàng đó. Linh nhanh chóng thay đổi trang phục và đi sang nhà Hoa.

    Linh năm nay 18 tuổi, một sinh viên năm nhất ngành y, chọn ở trong dãy trọ gần trường để thuận tiện học tập. Mặc dù dãy trọ có vẻ ẩm ướt và nhiều cây cỏ, nhưng giá thuê phòng và chi phí điện nước rất hợp lý. Ban đầu, cô ở chung với một người bạn, nhưng từ khi người đó chuyển đi, những sự kiện lạ lùng bắt đầu xảy ra.

    - Trời trong xanh, hơi se lạnh thế này mà làm nồi lẩu thì ngon phải biết chúng mày nhỉ.

    Tùng vừa đạp xe vừa nói.

    - Ờ tí vào chợ xem ăn cái gì nóng nóng đi chúng mày.

    Thu trả lời.

    Trong khi cả đám đang rôm rả trò chuyện trên trên đường đến chợ, Linh lại bất an. Hình ảnh người đàn ông và sự bí ẩn xung quanh vẫn ám ảnh cô. Cảm giác lạnh buốt khi nhìn ra cửa sổ nhà trọ làm Linh run sợ. Nỗi lo sợ trỗi dậy khi cô nghĩ đến việc phải ngủ một mình và nghe thấy tiếng khóc của trẻ em cùng tiếng bước chân lúc nửa đêm.

    Trước đó, mỗi khi đêm về, Linh thường nghe thấy tiếng trẻ em khóc và bước chân đi lại. Ban đầu, cô nghĩ rằng có thể là người trong các phòng bên cạnh trực đêm ở bệnh viện nên về muộn, và tiếng khóc của trẻ em là của hàng xóm. Nhưng khi nói chuyện với các phòng khác trong khu trọ, cô mới hiểu rằng tất cả mọi người đều nghe thấy những âm thanh đó, và không ai trở về nhà lúc nửa đêm cả. Câu hỏi đặt ra là nếu không phải ai đó ở các phòng bên cạnh đi lại ban đêm, thì ai lại là người tạo ra tiếng bước chân mà tất cả mọi người đều nghe thấy?

    Đang suy nghĩ lan man thì giọng Hoa vang lên.

    - Ê chúng mày, ăn bún thập cẩm này không, nhìn ngon phết, có mộc, chân giò, chả lụa, thịt bò, tiết lợn mà có 30k.

    Hoa vừa nói rồi chỉ vào sạp bán bún.

    Thấy có vẻ ngon nên cả 4 đứa ngồi xuống ăn bát bún thập cẩm. Cả nhóm quyết định ngồi xuống thưởng thức bát bún thập cẩm. Trong khi ăn, Thu chăm chú hỏi Linh:

    - Sao thế mày, nhìn mặt mày trông nhợt nhạt thế?

    Hoa và Tùng đồng loạt quay đầu nhìn Linh, chờ cô trả lời.

    - Ờ, trưa tao mơ thấy ma hoặc có điều gì đó kì lạ hay sao ấy. Cảm giác sợ vãi.

    - Mày kể xem nào.

    Hoa nhanh nhảu nói.

    Linh nhìn chằm chằm vào bát bún, nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ rồi bắt đầu kể.

    Nghe xong câu chuyện, Tùng nói:

    - Chắc là mày mệt nên gặp ác mộng thôi chứ ma cỏ cái gì.

    Hoa với Thu thì lại đồng tình:

    - Công nhận mày kể nghe sợ thật đấy, mà mày có nhìn rõ mặt ông đó không?

    Linh trả lời:

    - Không, mặt người đàn ông bị che phủ bởi bóng tối và sương mù. Tao chỉ cảm nhận được là ông ấy nhìn chằm chằm vào tao rồi cười thôi, đáng sợ lắm.

    Tùng nhìn Linh với ánh mắt chân thành và chia sẻ:

    - Đôi khi, những giấc mơ chỉ là một cách để tâm hồn chúng ta bày tỏ những lo ngại ẩn sau tâm trí. Còn về phần ma quỷ thì.. chắc là mày xem quá nhiều phim kinh dị nên mới thế thôi. Không cần lo đâu.

    Hoa cười toe toét và nói:

    - Ờ đúng rồi đấy mày không cần suy nghĩ nhiều đâu, ăn bún đi mày!

    Nhóm bạn tiếp tục thưởng thức bát bún thập cẩm, không khí cũng thoải mái hơn sau những lời vui đùa. Linh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn một chút nỗi lo nhỏ nằm trong tâm trí của cô.

    Trong khi nhâm nhi bát bún, Thu đột nhiên đưa ra ý kiến:

    - Bọn mình đi chơi vào cuối tuần đi. Đi xem phim hoặc ghé siêu thị cũng được.

    Hoa gật đầu hứng thú:

    - Đúng, mấy hôm nay công việc và học tập mệt mỏi quá, cần một buổi giải trí thư giãn.

    Tùng thêm vào:

    - Tao đề xuất đi karaoke, đảm bảo sẽ vui đến sáng!

    Linh cũng mỉm cười và đồng ý:

    - Nghe hay đấy chúng mày, tao đồng ý cả 2 chân 2 tay nhé.

    Cuộc trò chuyện về kế hoạch cuối tuần tiếp theo kéo dài, làm cho nhóm bạn quên hết những lo toan và trở nên tràn ngập niềm vui. Sau khi thanh toán tiền, cả nhóm quyết định thăm thú khu chợ, thưởng thức các món ăn vặt và mua sắm đồ mới. Đến khi tối khuya, cả nhóm mới cùng đạp xe về nhà, kết thúc một ngày tràn đầy niềm vui.

    Linh trở về nhà tắm rửa rồi nấu cơm. Tối nay, cô phải dành thời gian ôn thi môn giải phẫu do kỳ thi sắp diễn ra. Điều đáng chú ý là đợt này, đầu óc cô học mãi không vào. Mặc dù đã dành nhiều ngày để học mà các bộ phận trên cơ thể người cứ nhớ nhớ quên quên. Ôn bài đến khoảng 11 giờ, Linh nằm trên giường xem điện thoại một lúc rồi tắt điện đi ngủ. Nằm trên giường trằn trọc cô cảm thấy như có một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm vào mình, mấy lần quay đầu nhìn lên đầu giường thì lại không thấy có ai đứng đấy cả. Hơi sợ hãi nhưng cô cũng tự trấn an bản thân rằng trên đời này không hề có ma rồi cố gắng đi vào giấc ngủ.

    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3 giờ sáng, Linh giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng bước chân đi lại và tiếng khóc của trẻ em. Cô nhanh chóng mở đèn và nhìn quanh phòng nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cố gắng nén nỗi sợ, cô quyết định mở cửa để kiểm tra xem tiếng bước chân đến từ đâu. Ngó đầu quan sát hành lang dãy trọ, không có ai đi lại, các phòng khác trong dãy trọ cũng không có phòng nào sáng đèn. Tiếng bước chân và tiếng khóc vẫn kéo dài không ngừng như một bản nhạc kinh dị. Quá hoảng sợ, cô vội đóng cửa, để đèn sáng rồi đi vào giường trùm chăn hy vọng có thể làm giảm bớt sự rối bời trong tâm trí.

    Trái tim cô đập nhanh, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo cột sống. Cô cố gắng nhắm mắt lại, nhưng tiếng bước chân đi lại và tiếng khóc vẫn vang lên không ngừng khiến cô không thể nào ngủ tiếp được nữa. Linh mở điện thoại đọc tin tức và thức đến sáng. Ngày hôm sau, cô đến trường với đôi mắt thâm quầng và gương mặt mệt mỏi, dường như đây mới chỉ là bắt đầu cho những trải nghiệm đáng sợ sau này cô phải đối mặt.

    Những ngày tiếp theo, cứ đến 3 rưỡi sáng Linh đều giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng bước chân đi lại và tiếng khóc của trẻ em. Nhiều đêm gần như thức trắng, quá mệt mỏi về thể xác và tinh thần, cô bèn ngỏ ý xin ngủ nhờ phòng bên cạnh. May mắn, phòng bên cạnh là của Trâm, cô nàng học y cùng khóa với cô nhưng khác chuyên ngành, nghe Linh nói muốn ngủ nhờ vì sợ ma thì cười trêu rồi thoải mái đồng ý.

    Tắm rửa ăn uống rồi ôn bài xong, Linh cầm gối và chăn sang phòng bên cạnh ngủ nhờ. 3 rưỡi sáng, cô vẫn bị giật mình tỉnh dậy vì tiếng bước chân đi lại và tiếng khóc của trẻ em, thế nhưng do có người nằm cạnh nên cô bớt sợ, trằn trọc một lúc cô nhanh chóng ngủ lại. Lâu rồi Linh mới được ngủ tới sáng thế này, tuy có thức giấc lúc nửa đêm nhưng may mắn cô vẫn có thể tiếp tục giấc ngủ mà không cần phải thức đến sáng. Sáng hôm sau cả hai không có tiết học nên 8 giờ sáng 2 đứa vẫn nằm trên giường bấm điện thoại, bỗng Trâm quay ra nói với Linh.

    - Mày ơi tao bảo, 4 giờ sáng nay tao phải dậy lấy là bùa bình an bà tao xin trên chùa đeo vào cổ thì mới dám ngủ tiếp.

    Linh bối rối:

    - Sao vậy? Có chuyện gì thế mày?

    Trâm thở hắt ra rồi kể:

    - Bình thường tao ngủ một mình thì không vấn đề gì. Nhưng tối qua mày sang đây ngủ tao lại mơ một giấc mơ kinh hoàng. Trong mơ, tao đứng ở hành lang khu trọ mình, nhưng xung quanh toàn là máu, bỗng dưng có một bà mặc váy trắng đi tới nói với tao là "Đi đi con, đừng ở đây nữa, ở đây nhiều vong ma quỷ lắm". Nói xong câu đấy rồi bà quay người rời đi còn tao giật mình tỉnh dậy. Tao xem đồng hồ là 3 rưỡi sáng. Thức giấc thì tao nghe thấy tiếng bước chân đi lại và tiếng trẻ em khóc. Tao cũng hơi sợ mà cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp thì lại không ngủ được. 4 giờ sáng tao phải dậy lấy bùa đeo vào cổ mới ngủ lại được đấy mày.

    Linh nghe xong cũng sợ hãi không kém, bèn nói:

    - Ui sợ thế mày. Hic tao xin lỗi nhé, tại tao sang ngủ cùng mà mày bị thế này, mà mày có biết bà mặc váy trắng là ai không?

    Trâm lắc đầu rồi trả lời:

    - Tao cũng không rõ là ai nữa, trong mơ tao không nhìn được rõ mặt bà đó.

    - Ừ thôi tao xin lỗi nhé, mày kể xong tao cũng sợ quá, để tối nay tao sang nhà bạn cùng lớp ngủ nhờ vậy, chứ ngủ một mình tao cũng không dám nữa. Cám ơn mày đã cho tao ngủ nhờ tối qua nhé, mày làm gì thì làm đi nha, tao về phòng đây.

    Linh vừa nói rồi vừa thu dọn chăn gối mang về phòng. Trong lòng cô tự hỏi liệu khu trọ này có vấn đề gì đó liên quan đến tâm linh hay không, hoặc là có thể chính bản thân mình mới là người đang có vấn đề. Không chắc chắn về điều gì đang xảy ra, Linh càng lo lắng bất an về những trải nghiệm kỳ lạ và đen tối mà cô đang phải đối mặt tại nơi này.

    Nhắn tin cho Thu và Hoa kể những gì xảy ra ở khu trọ, 2 đứa lập tức đồng ý cho Linh qua ngủ nhờ. Kỳ lạ là khi sang ngủ ở phòng trọ của Thu và Hoa, Linh lại không hề nghe thấy tiếng bước chân và tiếng khóc lúc nửa đêm. Cô cũng ngủ rất ngon mà không mộng mị. Thấy như vậy nên cô đoán rằng có thể phòng trọ hoặc dãy trọ mình ở đang có vấn đề. Trong những ngày tiếp theo, Linh chủ động liên hệ với người trước đó thuê phòng trước khi cô đến. Khi Linh liên hệ, Lan - người trước đây từng thuê phòng cũng không bất ngờ rồi kể lại rằng, hằng đêm cô đều cảm giác như có một người đàn ông vạch chăn của cô lên rồi vào nằm cạnh. Sự bất an và sợ hãi khiến Lan không thể chịu đựng được nữa nên cô đã quyết định trả phòng và dọn sang chỗ ở khác. Biết được chuyện đó Linh lại càng sợ và không dám ngủ lại 1 mình ở phòng trọ. Cô muốn chuyển phòng nhưng rất ít phòng nào có giá cả phải chăng mà lại gần trường thế này. Vậy là ban ngày cô vẫn sinh hoạt tại phòng, nhưng đến đêm cô lại chạy sang phòng trọ của Thu và Hoa để xin ngủ nhờ. Dù không muốn ngủ 1 mình tại phòng trọ, nhưng khi cả Thu và Hoa về quê, cô lại phải quay về phòng trọ của mình để ngủ.

    11 giờ đêm, vẫn nằm xem điện thoại trên giường vì không dám ngủ, cô cứ luôn cảm thấy có một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm vào mình, thế nhưng nhìn bằng mắt thì cô lại không thấy ai cả. Cảm giác sợ hãi cứ ngày một lớn dần, trong đầu cô bỗng dưng có một suy nghĩ gọi điện thoại về cho bố mẹ bảo rằng hình như bản thân bị vong theo. Nhưng suy nghĩ một lúc cô lại tặc lưỡi trấn an bản thân mình rằng ma không có thật. Đến 12 giờ đêm, cảm giác kinh hoàng không dứt, như có ai đó thúc giục gọi về cho bố mẹ, cô quyết định gọi cho bố:

    - Alo bố ơi, con bảo. Hình như.. hình như con bị ma theo hay sao đấy. Con cứ cảm giác có một người đàn ông đứng ở đầu giường nhìn con, vừa nhìn nó vừa cười đáng sợ lắm. Giờ nó thấy con gọi cho bố thì nó cực kỳ tức giận rồi dí sát mặt nó lên mặt con đây. Huhu con sợ lắm bố ơi.

    Ông Tiến - bố Linh nghe thấy giọng con gái thì lo lắng vội trấn an:

    - Không có ma quỷ gì đâu con, cố gắng ngủ đi rồi mai bố lên đón về.

    Nói xong thì bà Mai dành lấy điện thoại rồi nói:

    - Ở phòng trọ có tỏi không con, con để tỏi với lấy con dao để dưới gối rồi cố ngủ đi nhé. Mai bố lên đón về.

    Linh nghe xong thì làm theo lời mẹ lấy tỏi và dao để dưới gối, thế nhưng cô vẫn không dám ngủ mà thức trắng đêm đợi bố lên đón về.

    Sáng hôm sau, ông Tiến đến phòng trọ và đưa Linh về nhà. Trưa đó, ông quyết định đưa Linh đến nhà chị họ Nguyệt – người đã có 15 năm kinh nghiệm làm cô đồng sát quỷ trừ tà.

    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đoạn đường từ nhà đến đây, Linh đã nghĩ nhiều lần rằng không có ma trên đời và không cần phải đến nhà chị Nguyệt nữa. Thế nhưng một giọng nói nào đó trong đầu luôn thúc đẩy cô, nhắc nhở rằng hôm nay phải tới.

    Vừa tới nơi thì chị Nguyệt đã đứng chờ ở cổng:

    - Ông đã đến rồi ạ. Mời 2 bố con vào nhà, nghỉ ngơi và uống nước ạ.

    Ông Tiến bèn đáp:

    - Ừ nay dẫn em mày tới đây, mày xem giúp ông xem em nó có bị làm sao không.

    - Vậy 2 bố con đi vào trong điện ngồi rồi cháu xem chỉ tay cho em xem thế nào.

    Bước vào nhà, Linh cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên, khi chân cô chạm vào khu vực của điện thờ thánh, cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo tràn ngập trong cô khiến cô chỉ muốn quay người và rời đi ngay lập tức.

    Thắp 9 nén hương trên bàn thờ rồi chị Nguyệt ra hiệu cho Linh quỳ xuống vái lạy 5 lần trước bàn thờ thánh. Ông Tiến thì ngồi ở bên cạnh quan sát. Linh vái lạy xong rồi mới thắc mắc:

    - Sao lại là 5 lần hả chị?

    - Vái lạy ngũ hành em ạ. Thế mày có biết chị là ai không?

    Linh gãi đầu rồi nói:

    - Em không ạ..

    - Ừ chị cũng đoán thế, mày đi học suốt có bao giờ thấy mặt đâu mà. Đưa tay phải đây chị xem nào.

    Linh cười gượng rồi đưa tay phải ra. Vừa nắm lấy tay linh chị Nguyệt đã nói:

    - Khiếp, sao tay lạnh thế, chả có tí độ ấm nào cả. Ông Tiến này, ông cầm tay nó mà xem.

    Vừa nói chị Nguyệt vừa đưa bàn tay của Linh cho ông Tiến cầm. Ông Tiến cầm xong cũng gật gù bảo:

    - Ừ lạnh thật. Tay Nguyệt đâu mày đưa ông xem nào.

    Chị Nguyệt đưa bàn tay ra, ông Tiến cầm rồi so sánh.

    - Đúng là tay con Linh lạnh quá. Thế này có sao không hả Nguyệt?

    Ông Tiến lo lắng hỏi.

    - Ông cứ để cháu xem đã.

    Vừa nói chị Nguyệt vừa nhìn chăm chú vào lòng bàn tay của Linh.

    - Đường chỉ tay của em mờ lắm Linh ạ. Đây em nhìn đường chỉ tay của chị đi. Hoặc ra nhìn chỉ tay của bố mày xem, đều rõ nét. Còn của mày cực kỳ mờ, không thể nhìn rõ được. Chưa kể đường đời của em vừa mờ vừa ngắn nữa.

    Linh nghe rồi trả lời:

    - Vâng, em cũng xem qua chỉ tay của bọn bạn em, không có ai chỉ tay mờ như em cả.

    Chị Nguyệt gật đầu rồi nói tiếp:

    - Em cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần bố mẹ nói hơi to một tí đã cảm thấy tủi thân rồi rơi nước mắt rồi. Em cũng là người biết lo xa, như bạn bè có tiền là chúng nó đi chơi đi du lịch, còn em thì sẽ tích cóp tiền lại để phòng thân. Có phải ở sau gáy em thường xuyên bị nhức mỏi, kể cả đấm bóp cũng không đỡ đúng không? Em hay bị đau đầu, mà đau sâu trong 2 hốc mắt, uống thuốc thế nào cũng không đỡ? Từ trước đến giờ em cũng chưa yêu anh nào đúng không? Thích ai cũng chỉ được 1 thời gian ngắn rồi về sau lại không thích nữa, có khi nhìn thấy còn ghét nữa?

    Linh gật đầu, nổi da gà vì chị Nguyệt nói đúng quá.

    - Em có mơ mình kết hôn bao giờ chưa?

    Linh cố gắng nhớ lại rồi đáp:

    - Em từng trải qua một giấc mơ đáng sợ ở nhà của mình. Trong giấc mơ đó, khi em đi từ tầng 2, nơi có phòng bàn thờ, xuống tầng 1, em bắt gặp hình bóng của bà Thuỷ - bà cô chết trẻ của nhà em. Khi nhìn thấy bà Thuỷ không hiểu sao em sợ lắm, 2 mắt bà nhìn chằm chằm vào em làm em nổi hết da gà rồi sợ quá nên em mới nhanh chóng lao ra ngoài sân, lấy chiếc xe đạp và đạp đi. Rồi em đạp xe thế nào đến nơi xung quanh mọi thứ tối đen, em mặc bộ đồ màu đỏ, giống hệt như trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc. Rồi tiến hành nghi thức đám cưới với một người đàn ông mà em không thể nào nhìn được rõ mặt.

    - Ừ, em bị ám nặng quá rồi. Em bị bắt mất 3 vía rồi, hơn nữa em không chỉ bị 1 vong quỷ theo đâu, một hàng dài toàn vong ma đi theo em thôi.

    Chị Nguyệt thở dài và chia sẻ những gì đang xảy ra.

    Cả Linh và ông Tiến đều trở nên lo lắng. Ông Tiến vội vàng hỏi:

    - Vậy có cách gì giúp em mày không hả Nguyệt?

    Linh cũng chăm chú nghe chị Nguyệt trả lời.

    - May cho ông nay lại dẫn em nó xuống đây, tối nay cháu có một canh đàn làm lễ cho nhà bác Thành, tối nay cháu sẽ tiến hành trục vong cho em nó.

    - Ừ, ông nhờ cả vào mày đấy. Chứ mày nói thế làm ông lo quá.

    Ông Tiến nói với vẻ lo lắng.

    Chị Nguyệt bèn đáp:

    - Ông cứ yên tâm, toàn người nhà cả nên cháu sẽ làm cố hết sức. May là có gia tiên phù hộ, chỉ lối dẫn đường, rồi nhất là bà Thuỷ thúc giục em nó nên mới tới được đây thế này. Chứ để muộn thêm thì cháu không biết cứu em kiểu gì. Thôi bây giờ ông cứ về nhà làm việc của ông đi, rồi tối 19 giờ ông với bà xuống đây nhé ạ, còn em thì cứ để nó ở lại đây với cháu.

    Ông Tiến nghe xong cũng thấy hợp lý nên quay ra dặn dò Linh ở lại rồi lấy xe đi về. Dắt xe mà lòng ông nặng trĩu, đầy lo lắng vì con gái ông lại gặp phải chuyện tâm linh này.

    Chap 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    17 giờ chiều, bầu trời bắt đầu dần trở nên tối tăm. Dưới bếp các đệ tử theo chị Nguyệt đã lâu cũng đang tất bật chuẩn bị đồ ăn tối, sắp lễ để chuẩn bị hầu thánh lúc 19 giờ.

    Linh lúc này đang ngồi trong điện thờ, với chiếc khăn đỏ phủ lên đầu và đội mâm lễ trầu cau. Chị Nguyệt đứng đằng sau, miệng lầm bầm khấn, một tay cầm một đĩa nhỏ, tay còn lại tung 2 đồng xu âm dương để xin đài. Bỗng dưng đầu cô lắc theo vòng tròn từ trái sang phải, rồi một lúc sau lại lắc từ phải qua trái. Một lúc sau chị Nguyệt bỏ mâm lễ và khăn phủ điện ra rồi nói:

    - Con ma theo em nó như một con sói, nó khôn lắm, chưa kịp bắt nó đã lẩn đi rồi. Thôi không sao, để lát nữa chị gọi nó lên xem sao.

    Linh bèn thắc mắc:

    - Nhưng mà sao nãy chị lại xoay mâm lễ theo vòng tròn như thế ạ? Làm đầu em cũng xoay theo luôn ạ.

    - Chị có xoay đâu, đầu em tự lắc đấy chứ. Em nghĩ chị xoay đầu em từ nãy tới giờ á?

    Chị Nguyệt đáp.

    Linh gật đầu rồi thấy rờn rợn hỏi lại:

    - Vậy là từ nãy đến giờ, phủ khăn đỏ lên đầu em cái là đầu em tự lắc luôn ạ? Hic sao em sợ quá.

    Chị Nguyệt vừa cười vừa trả lời một cách bí hiểm:

    - Yên tâm, có chị ở đây rồi. Mấy chuyện này chưa là gì. Đợi đến tối nay em sẽ biết. Lát em cố gắng ăn uống nhiều chút không là sợ tối nay không có sức để trục vong đâu.

    Linh hoang mang đáp:

    - Vâng, em biết rồi ạ.

    Ăn uống thu dọn xong là khoảng 18 giờ 30 phút. Lúc này cô Cúc hát văn cũng vừa tới. Mang đồ nghề hát văn vào trong nhà, cô Cúc bày biện nào là trống lớn, trống nhỏ, đàn nguyệt, đàn nhị, phách, cảnh, thanh la, tiu cảnh, mõ, micro.. ra chiếu một cách cẩn thận, bày xong cô rót một cốc nước ấm để sẵn bên cạnh để khi cần thì có thể uống mà không phải đứng dậy rót nước. Trong lúc đó, Linh cũng đi tắm rửa rồi thay một bộ đồ lam mà chị Nguyệt mới mua cho Linh hồi chiều. Xong xuôi Linh đi vào trong điện thờ ngồi chờ chị Nguyệt chuẩn bị khăn áo và lễ vật cho các giá hầu.

    19 giờ tối, ông Tiến và bà Mai cũng đã có mặt, mọi người cũng tới ngày một đông hơn. Trước khi buổi lễ được diễn ra, mọi người đặt các lễ vật lên hương án, chị Nguyệt bước lên sập hầu, lấy nước hoa xịt vào tay rồi xịt vào quần áo để tẩy uế. Ngồi 2 bên trước bàn thờ thánh, một trái một phải chị Nguyệt là 2 người phụ đồng, hay còn gọi là nhị trụ hầu dâng ngồi cạnh để giúp thanh đồng đồng thắp hương, dâng các đồ trang phục, thay lễ phục sau mỗi giá đồng. Cung văn lên dây đàn, dạo nhạc, hát văn công đồng.

    - Tiệc mở thung dung

    Tiết ngày lành Tiệc mở thung dung

    Tam tòa tiên thánh, công đồng mẫu giáng đàn duyên.

    Đệ nhất thiên tiên

    cung thỉnh mời

    Mẫu Đệ nhất Thiên Tiên

    Thanh Vân công chúa, thượng tiên mẫu giáng trần.

    Đô hương xạ nhiệt Pháp giới mông huân.

    Chư Phật hải hội tất giáo văn, tuỳ xứ kiết tường vân.

    Thành ý phương ân, Chư Phật hiện toàn thân.

    Xe loan thánh giá hồi cung..

    Nhan sắc khác thường hình dong nhan sắc khác thường

    Giá danh đòi một, khuê hương khôn thì.

    A di đà phật chiêm màn, hải ngạt, lô nhiệt, minh hương, da dô tử bộ, lưỡng vô hương hỏa.

    Tử thắp thanh hương, trí tâm kim cương.

    Nhất chú tiến thập phương.

    Xe loan thánh giá hồi cung..

    Đệ tam thánh tiên

    cung thỉnh mời

    Mẫu đệ tam thánh tiên

    Xích lân thần nữ, Mẫu ngự đền thoải cung

    A di đà phật, giới hương đình hương dữ tuệ hương, giải thoát chi kinh hương,

    Quang minh vấn đài tiến pháp giới cúng dàng thập phương vô lượng phật

    Xe loan thánh giá hồi cung..

    Chị Nguyệt chắp tay, người phụ đồng phủ khăn diên lên đầu trùm cả tay xong thì chị đưa tay lên trán rồi bước lùi chân trái xuống một bước, chân phải chụm xuống với chân trái, lặp lại thêm hai lần rồi quỳ xuống làm lễ vái dập người, hai tay chống xuống chiếu, mặt úp sát, vái ba lễ. Sau đó đứng dậy đi về phía trước ba bước để về vị trí cũ. Tiếp đó người phụ đồng kính cẩn đưa một chiếc khăn phủ diện màu đỏ. Chị Nguyệt cầm khăn, vái mấy vái rồi phủ lên đầu, hai tay cầm hai mép khăn phủ ở đầu gối. Một lúc sau đầu chị Nguyệt lắc lư, đảo đảo rồi bất ngờ hét lên một tiếng, chỉ ngón trỏ trái lên trời. Đó là dấu hiệu giá quan lớn đệ nhất nhập đồng.

    - Hương một triện chín lần soi thấu

    Giãi lòng trần khải tấu linh thông

    Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông

    Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng..

    Thay lễ phục để hầu quan đệ nhất xong, chị Nguyệt tay trái cầm một bó nhang đã đốt sẵn, bọc trong một chiếc khăn có tẩm hương. Tay phải rút một nén nhang rồi huơ lên bó nhang trong tay làm động tác phù phép gọi là khai nông - để xua đuổi tà ma. Sau đó chị Nguyệt quay ra đằng sau gọi Linh ra hiệu cho cô ngồi ở giữa sập hầu, rồi phủ khăn phủ diện lên đầu Linh, lấy bó nhang quơ 3 lần lên đầu cô sau đó ra hiệu cho cô trở về chỗ ngồi cũ. Đưa bó nhang cho phụ đồng, chị Nguyệt tiếp tục lấy cờ để múa, khi múa xong chị ngồi xuống nghe cung văn hát về sự tích lai lịch vị thánh đang giáng. Phụ đồng 2 bên che quạt, rồi huơ hương chén nước để khai quang rồi dâng thánh uống. Lúc này cũng là lúc thánh phát lộc phân phát hoa quả và tung tiền lộc cho mọi người dự hầu. Xong xuôi thanh đồng ngồi yên, hai tay bắt chéo trước trán quạt che lên đỉnh đầu, khẽ rùng mình, lúc ấy hai người phụ hầu đồng cấp tốc phủ khăn diện lên đầu thanh đồng, cung văn nổi nhạc và hát điệu thánh xa giá hồi cung – kết thúc một giá đồng.

    Chap 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ tiếp tục lần lượt qua các giá, cung văn hát đến giá quan đệ ngũ tuần tranh.

    - Đệ tử con khấu đầu cung thủ

    Tiến văn chầu đệ ngũ tuần tranh,

    Uy gia lẫm liệt tung hoành

    Trừ tà sát quỷ lên danh tướng tài..

    Thỉnh ông Đệ Ngũ ngự trên sập rồng

    Sắc vua phong kiêm tri tam giới

    Hay tróc tà sát quỷ trừ tinh

    Quan Tuần vạn phép muôn linh

    Quyền ông cai quản thiên binh nhà trời..

    Chợt, chị Nguyệt quay phắt lại, đôi mắt như đám lửa đang bùng cháy nhìn thẳng vào Linh, như muốn khoét tận sâu vào trong linh hồn cô. Linh cảm thấy lạnh toát từ đỉnh đầu xuống đến chân, gai ốc nổi lên khắp người, sợ hãi đến nỗi chỉ dám cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt thêm một giây nào nữa.

    Bỗng dưng chị Nguyệt ra hiệu cho Linh ra ngồi ở giữa sập hầu, phủ khăn đỏ lên đầu Linh, miệng lẩm bẩm khấn rồi xin đài. Đầu Linh bắt đầu lắc lư xoay tròn từ trái qua phải, càng lúc xoay càng nhanh và mạnh báo hiệu cho sự kinh hoàng sắp diễn ra. Linh, chìm đắm trong sự sợ hãi, mong muốn dừng lại nhưng lại trở nên vô lực, không thể kiểm soát được bản thân. Và đột nhiên Linh giật phăng chiếc khăn phủ điện xuống, mắt cô trợn to lấm lét nhìn mọi người xung quanh, miệng phát ra âm thanh gầm gừ, làn da thì trở nên trắng bệch đầy rùng rợn. Dường như Linh không còn là chính cô nữa, một thứ gì đó huyền bí, ác quỷ đã chiếm lấy cơ thể cô.

    Trước cảnh kinh hoàng, đám đông im lặng, ánh nhìn chuyển từ sự sợ hãi sang sự tò mò, tất cả đều hướng về Linh. Bỗng một âm thanh ồm ồm giống giọng của đàn ông phát ra từ Linh:

    - Chúng mày nhìn cái gì?

    Chị Nguyệt lúc này đang được quan đệ ngũ tuần tranh ứng bóng thấy thế bèn quát:

    - Nào, không được hỗn. Ở đây già trẻ lớn bé đều có mà gọi là chúng mày à. Xưng tên tuổi cho ta xem nào.

    Nghe vậy nhưng Linh chỉ nhếch mép cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, rồi hừ một tiếng, không để tâm đến lời nói vừa rồi.

    - Ta nói lại một lần nữa, xưng tên tuổi ra đây, lý do vì sao lại chết, tại sao lại đi theo ám cô gái này?

    Vong hồn đang ở trong người Linh vẫn không quan tâm mà im lặng, mặt vênh lên, không một chút sợ hãi.

    - Được rồi. Không nói đúng không.

    Vừa nói chị Nguyệt vừa cầm 3 cây hương châm lên, sau đó 1 tay giữ lấy cơ thể Linh, tay còn lại cầm 3 cây hương, từ từ đưa gần lên trán Linh rồi viết lên một chữ Hán, viết đến đâu vong hồn trong người Linh dãy dụa kêu đau đến đấy. Tuy nhiên hắn ta vẫn không hề hé răng khai ra tên tuổi, ánh mắt sắc bén vẫn đang thách thức uy linh của quan đệ ngũ tuần tranh.

    Di chuyển cây hương xuống đến cổ, xuống đến bụng rồi ra sau lưng, mặc dù hương không chạm vào da thịt của Linh, thế nhưng vong hồn trong người cô lại cảm thấy đau đớn, gào thét lên từng hồi như thể linh hồn đang bị thiêu đốt.

    - Ta nói, ta nói. Bỏ cây hương ra chỗ khác đi.

    Giọng nói run rẩy của vong hồn trong người Linh vang lên.

    Vẫn giữ nguyên cây hương ở cổ Linh, chị Nguyệt bèn nói:

    - Giờ đã chịu khai chưa?

    - Ta khai ta khai. Ngươi bỏ cây hương đi rồi ta nói.

    Nhúng 3 cây hương vào nước rồi chị Nguyệt lên tiếng:

    - Nói đi.

    Vong hồn trong người Linh im lặng một lúc rồi nói:

    - Tao là bộ đội, chiến tranh bị bắn chết nhưng không được chôn tử tế. Xương của tao đang ở dưới khu trọ con này đang ở. Khu đất mà thằng chủ nhà xây lên dãy trọ trước đây là nghĩa địa, rất nhiều người chết ở đấy, nhiều vong ma muốn bắt chết con này rồi mà nhờ có tao nên nó vẫn sống đấy.

    - Thế hóa ra là mày còn giúp con bé này à?

    Chị Nguyệt đáp.

    - Hừ, chứ còn gì nữa, tao chỉ trêu nó với cho nó nghe thấy tiếng bước chân của tao lúc nửa đêm thôi.

    Vong hồn vừa nói vừa trợn mắt nhìn mọi người xung quanh.

    - Thế tiếng trẻ em khóc thì sao?

    - Ở đấy nhiều người chết, có cả trẻ em nên nó nghe thấy tiếng khóc là đúng.

    - Tên tuổi của vong linh là gì? Chết năm bao nhiêu tuổi? Chết rồi thì phải đi siêu thoát đầu thai đi, sao lại ở lại trần gian quấy phá người trần thế này? Là bộ đội có công với đất nước nên ta mới không phạt nặng đấy.

    Vong hồn lúc này mới khóc nấc lên:

    - Ta chết oan không ai chôn cất, không ai cúng kiếng, ta đói, ta khát, ta lạnh lắm. Ta phải đi theo con bé này để ăn uống cho no bụng.

    Lúc này, Linh vẫn có thể cảm nhận và biết được mọi người xung quanh đang nói gì, chỉ là cô không thể nào kiểm soát được hành động của cơ thể mình. Cô cũng chỉ có thể suy nghĩ trong đầu và người duy nhất nghe được những suy nghĩ của cô chính là vong hồn đang nhập vào thân xác của cô. Khi nghe được những lời nói của vong hồn, lúc này cô mới vỡ lẽ tại sao cơm với thức ăn lại nhanh hỏng như vậy. Hóa ra là vong hồn này ăn ở cùng cô suốt thời gian qua.
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...