Truyện Ngắn Con Mèo Trong Miếu Quan Âm - Thất Nghiệp Cả Tháng Nay

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thất nghiệp cả tháng nay, 17 Tháng hai 2019.

  1. Con Mèo Trong Miếu Quan Âm

    Tác giả: Thất nghiệp cả tháng nay

    Hôm ấy trời mưa không to nhưng gió lớn, anh lái xe vào con hẻm để tránh cảnh ùn tắc chỗ ngã tư. Anh lái chậm vì tâm tư còn đang mãi nghĩ về công việc. Những hạt mưa nhẹ chẳng đủ làm áo anh ướt, anh vẫn dừng xe dưới một cây tán lớn khi nhớ lại lời quở trách từ cấp trên, về tương lai thăng tiến, về tiền thưởng cuối năm. Chưa đầy một tháng nữa là tết, nhiều thứ phải chi nhiều khoản phải trả. Những chuyện cỏn con này, lại như cơn lốc xoáy xiềng xích tâm tư khiến anh khó thở.

    Gió bắt đầu nhẹ lại, mưa cũng nặng hạt hơn. Anh bừng tỉnh trước cái lạnh ướt, anh nhận ra mình đang đứng bên ngoài một ngôi chùa lớn. Anh vội vàng tìm chỗ trú mưa, cổng chùa vẫn mở nhưng anh không vào vì cảm thấy có chút bất tiện, anh nép sát vào một góc tường có mái hiên che.

    Sau vài giây tìm được hơi ấm, anh phát hiện phía sau chân mình là một chú mèo con đang run rẩy ướt át. Anh nghiêm túc kiểm soát đôi chân, khẽ khom người đỡ chú mèo nhỏ lên, đưa vào lồng ngực sưởi ấm cho nó. Trong phút chốc phiêu diêu, anh lẩm bẩm: "Chắc mày cũng như tao, tha hương cầu thực giữa đời gặp mưa." Anh thiêm thiếp đôi mắt, như buông xuôi trước cơn mệt mỏi.

    Vài phút sau mưa cũng tạnh, con mèo tuột khỏi tay khiến anh mở mắt. Chẳng chú ý đến con mèo, anh lên xe đề máy trở về. Vài giây trước khi vụt ngang qua cổng chùa, từ bên trong một cô gái trẻ đẹp đi bộ hướng ngược lại, cô liếc mắt mỉm cười với anh. Tâm trí anh nhất thời lưu giữ khoảnh khắc hình bóng cô, vì cô xinh đẹp và cũng vì anh còn độc thân.

    Vài ngày sau anh vô tình trở lại con hẻm nọ, hôm nay trời không mưa, chẳng hiểu vì gì anh dừng lại trước chùa, ngập ngừng một lát anh cũng bước vào trong. Ngôi chùa rộng lớn, nhiều đình điện mang kiến trúc cổ xưa, nhiều cây cổ thụ ước chừng đã được trồng không dưới một trăm năm. Là ngôi chùa cổ lớn nên được nhiều người thường xuyên ra vào, thắp hương khấn vái. Dù vậy không khí trong chùa rất yên ắng, chùa yên tĩnh lòng anh cũng nhẹ nhõm, mọi gánh nặng cuộc sống khi bước vào đây bỗng dưng điều tan biến.

    Tham quan, thắp hương khấn vái một vòng, anh nấn ná hồi lâu như đang tìm kiếm chờ đợi điều gì. Anh đảo mắt đến các cô gái trẻ đang thắp hương, anh nhận ra cô gái ngày đêm mình lưu luyến khi bước ngang một miếu thờ Quan Âm. Cô đang lau chùi tượng và các vật dụng trên bàn. Cô thậm chí còn chưa ngoảnh mặt lại, nhưng trong anh lại dấy lên cơn hồi hộp, anh khẳng định dáng vóc này là của cô gái ấy. Một lúc lâu cô gái vẫn chăm chỉ lau dọn, không quay lưng lại. Bắt đầu sốt ruột, cũng không đặt nặng vấn đề, anh thầm nghĩ: "Cô nàng này chắc cũng thuộc dạng nết na, một phật tử hiếu kính nào đó của chùa này, nếu đã hai lần gặp gỡ, lần sau anh đến có thể còn gặp lại, lúc đó tìm cơ hội làm quen sau cũng chưa muộn." Nghĩ vậy, anh hí hửng trở ra về.

    Hôm sau anh lại đến, áo quần tươm tất hơn, sớm hơn lần trước. Điều này khiến anh nhận ra bản thân nôn nao rất lạ, giống như đang tương tư, anh cảm thấy rất vui về điểm này. Đúng như anh đoán, lần này anh đã gặp nàng. Nàng ngồi trên chiếc ghế si măng điêu khắc giả cây, mặc bộ đồ thun màu vàng ôm sát cơ thể. Từ xa dáng vóc nàng toát ra sức quyến rũ động lòng người, anh tiến lại gần, tiện tay bứt nhành hoa dại tặng nàng. Nàng ngượng ngùng đưa mắt nhìn, không nói gì. Anh chăm chú nhìn nàng, đôi mắt long lanh trong trẻo, gương mặt thon, đôi môi đỏ nhỏ xinh. Nếu nói cả dáng, da, mặt chỉ có thể dùng hai từ tuyệt mĩ mà mô tả. Anh liều mình ngồi cạnh nàng, nàng vẫn im lặng, anh chủ động mở lời làm quen, anh nói rất nhiều câu chuyện hài hước, nàng không nói gì chỉ cười ngượng ngùng dùng ánh mắt đáp lại. Anh vẫn rất vui vì được ngồi cạnh nàng, nhìn nàng tập trung vẽ tranh, trong tranh là những chú mèo đung đưa trên ngọn cây, vài chú mèo đang vuốt lông nhau, cả thảy vài chục chú mèo trong một bức tranh, mỗi chú mèo một điểm khác biệt, bức tranh sinh động như thật. Anh thoáng nghĩ: "Cô gái này xinh đẹp, có tài, lại rất nhu mì. Ước gì mình có thể cùng cô ấy tiến xa hơn." Càng nghĩ tim anh càng rạo rực, vì bận công việc anh chào tạm biệt cô gái ra về, hẹn gặp lại lần sau.

    Những ngày sau đó anh liên tục tìm đến trò chuyện cùng cô gái ấy, cũng như mọi lần chỉ mình anh nói, cô gái chỉ đáp trả anh bằng nụ cười ngượng ngùng e thẹn rồi tập trung vẽ tranh, trong tranh cũng chỉ có toàn mèo. Anh không lấy làm lạ vì trong chùa có rất nhiều mèo, bản thân anh cũng gặp không ít con khi bước vào đây, anh nghĩ cô gái này có thể rất thích mèo. Nhưng cứ nói chuyện một mình mãi, anh cũng có lúc không kiềm được lòng. Một hôm anh chủ động mời cô đi chơi, cô cười thẹn thùng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh hẹn cô chiều mai, giờ này, trước cổng chùa anh sẽ đến đón cô đi uống cà phê. Vì anh nghĩ nhà cô gần đây nên ngày nào cũng thấy cô đi chùa cả.

    Chiều hôm ấy anh tan ca trễ hơn mọi ngày, anh tranh thủ chạy thật nhanh, giữa đường trời nổi gió lớn như muốn mưa, trên đường lại gặp hai cô gái hư xe đang dắt bộ, anh mũi lòng thương cảm đẩy giúp hai cô đến tiệm sửa xe gần đó rồi mới quay về. Đến nhà, trời lấm tấm mưa phùn nhẹ, lão bạn cạnh nhà đang bầy tiệc lại nài nỉ làm vài li, anh thoáng nghĩ: "Đợi trời khô ráo rồi đi cũng chưa muộn, vả lại có chút hơi men nói lời tình cảm cũng dễ dàng hơn." Ngoài trời mưa mỗi lúc to hơn, anh đưa mắt nhìn ra, lòng không khỏi luyến tiếc. Anh lại nghĩ: "Nhà mình cách chùa không xa, ở đây mưa to ở đó chắc chắn mưa không nhỏ, mưa lớn thế này cô ấy cũng sẽ không đến hẹn, mai mình giải thích, cô ấy sẽ không giận mình." Hôm sau anh ghé chùa, đến miếu Quan Âm nơi cô hay ngồi vẽ tranh nhưng không gặp, trong đầu anh sẹt qua nhiều câu hỏi "là hôm nay cô ấy bận hay giận mình lỡ hẹn." Anh thở dài, đi tới đi lui, trong lòng nóng rang như chờ đợi điều gì, hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy cô ấy. Anh nghĩ chắc cô ấy bận gì nên không đến được, thôi thì mai mình lại ghé. Anh lủi thủi bước ra về, đến cổng chùa người quét chùa đang gom xác mấy con mèo chết cóng trong cơn mưa hôm qua, anh chỉ nhìn thoáng qua chứ không mấy để tâm. Anh đến bãi xe, lấy xe như mọi lần, anh chợt chú ý đến chiếc thùng rác gần đó, bên trên mặt là một sấp khoảng mười bức tranh mà cô gái anh hay trò chuyện vẽ, lúc đi vào anh cũng không thấy nó, anh lại lay hoay khắp chùa tìm kiếm kĩ lần nữa, vẫn không gặp. Vài ngày tiếp đó, vài tháng, vài năm sau anh cũng không còn gặp lại cô gái kia. Cả lũ mèo cũng không thấy con nào quanh đó nữa.
     
    Lethao_1901 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...