Nghi ngờ vô cớ Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một bác nông dân rất đãng trí và lại hay đa nghi. Một hôm, bác nông dân nọ phải đi đốn củi. Sờ đến rìu thì thấy biến mất tăm, bác ta tìm khắp nhà mà không thấy cái rìu đâu cả. Trong lòng bực bội, bác ta nghĩ: "Nhất định là thằng oắt con hàng xóm đã ăn cắp cái rìu của mình rồi". Từ hôm đó, ngày nào bác ta cũng theo dõi cậu con trai bên hàng xóm từng li từng tí, cảm thấy chắc chắn nó là thằng ăn cắp rìu nhà mình. Càng ngày trông thấy nó bác càng thấy ngứa mắt, đến dáng đi cũng giống dáng đi của thằng ăn trộm, giọng nói thì chắc chắn rồi, không khác giọng thằng ăn cắp chút nào. Càng nhìn nó lại càng thấy giống kẻ cắp. Một thời gian sau, bác ta phải đi cất thực phẩm vào kho dự trữ, vừa vào kho bác ta đã nhìn thấy cái rìu bị mất tích bấy lâu nay nằm chỏng chơ trên sàn. Vậy là cái rìu của bác nông dân đã được tìm thấy. Hôm sau, bác nông dân nọ lại quan sát đứa con trai nhà hàng xóm. Lạ thay, từng cử chỉ, giọng nói của nó bây giờ lại chẳng giống kẻ trộm chút nào. Bài học: Gặp phải vấn đề rắc rối hãy bình tĩnh, phân tích rồi mới đưa ra kết luận. Nghi ngờ phải có bằng chứng thuyết phục, nghi ngờ vô cớ chắc chắn sẽ gây ra sai lầm.