Nghị luận xã hội: Sợ

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Thư Viện Ngôn Từ, 21 Tháng mười hai 2023.

  1. SỢ..

    "Thay vì trốn tránh hãy dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, khỏi sự rụt rè, hèn nhát mà quang minh chính đại là chính mình. Bạn phải dũng cảm, có ước mơ, có hoài bão, có khát vọng.. Đời chỉ sống một lần hãy dám nghĩ dám làm..". Có lẽ, thời đi học bạn đã từng đọc biết bao văn mẫu, viết bao bài văn nghị luận xã hội như thế này rồi nhỉ? Nhưng đã có ai chỉ bạn làm thế nào chưa?

    Lúc còn đi học, tôi cũng đã phải mài mực nghĩ vắt óc để viết văn. Đến ngày hôm nay, khi đã ra trường rồi, trải qua cuộc sống của người trưởng thành. Đột nhiên tôi lại cảm thấy phải trải qua rồi mới thấm hết được những gì mà ngày xưa tôi viết trên những tờ giấy a4 đó. Rất muốn làm một việc gì đó nhưng lại luôn có một cánh cửa vô hình ngăn tôi lại. Có những cái tôi muốn thực hiện, chỉ thiếu một bước nữa thôi nhưng lại khó mở lời đến vậy. Tay đã vươn ra rồi nhưng chỉ kịp vươn tới giữa không trung. Nhiều lúc đến chính bản thân của mình như thế nào tôi cũng không biết nữa. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi luôn có thói quen khóa trái cửa phòng mình lại. Đối diện với căn phòng kín mít với hơi nóng của mùa hè 38oC vậy mà tôi lại cảm thấy thoải mái. Là tôi đã quá quen với điều đó hay chính bản thân tôi là như vậy. Một con người trầm tính, ít nói nhưng những suy nghĩ trong tôi không hề ít tý nào. Chill với một bản nhạc, lắc lư theo một điệu nhạc remix thậm chí là nhảy, múa theo.. v. V. Vậy bạn nghĩ tôi có trầm tính không? Đến chính bản thân tôi cũng không hiểu nữa. Đôi khi đi loanh quanh dạo phố bất giác suy nghĩ, bạn bè mình đã yên bề gia thất, có khi đã có những tài sản mong muốn trong tay. Còn tôi, có gì đây? Người yêu? Tiền? Xe? Nhà? Không có gì hết. Hơi chạnh lòng một chút. Tôi không biết tương lại phải đối mặt với gì. Dù rất muốn làm, dù bao người nói này nói nọ nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn một tia do dự. Do dự vì cái gì? Chính tôi cũng không rõ. Thật khó hiểu? Sợ không làm được. Sợ không làm tốt. Sợ ánh mắt của mọi người cười trêu. Nhưng quan trọng hơn đến chính tôi cũng không biết mình sợ cái gì nhất. Nói giông nói dài chỉ tóm lại một câu: Hình như đến chính mình muốn trở thành một người như thế nào tôi cũng không biết nữa.

    Đời người chỉ thoáng một lần giữa trần thế mấy mươi năm. Có người chỉ mất mấy giây suy tư có thể chiêm nghiệm bao điều cuộc sống. Có người phải mất mấy năm mới có thể tìm được chân lý của cuộc đời này. Còn tôi, không biết phải mất bao lâu mới tìm được điều mà mình muốn. Nhưng có lẽ tôi sẽ hít thở thật sâu, ngủ một giấc ngon, lâu lâu ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống để đi tìm đáp án của chính mình.
     
    Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...