Đề: Trong cuốn sách "Đời ngắn đừng ngủ dài", Robin Sharma có viết: "Cuộc sống nói chung là sự quân bình. Và một trong những sự quân bình mang tính sống còn chính là giữa tự do và trách nhiệm." Viết bài văn nêu suy nghĩ về ý kiến trên. *** Bài làm: Mọi sự vật, hiện tượng trong cuộc đời dường như đều vận động để đạt được thế quân bình. Quả bóng sẽ ngừng lăn khi được chỉ còn hai lực cân bằng giữ lại. Gió nổi lên để tạo ra sự quân bình trong không khí giữa nơi áp cao và áp thấp trên Trái Đất. Con người cũng nằm trong quy luật chi phối đó. Cuộc sống của mỗi người chỉ thật sự hoàn thiện, toàn vẹn khi giữ được sự quân bình. Tạo ra sự cân bằng giữa tự do và trách nhiệm, giữa khát vọng cá nhân và bổn phận, bản năng và khát vọng là yếu tố vô cùng quan trọng để mỗi người đạt đến sự hài hòa và thành công trong cuộc sống. Vấn đề đó đã được Robin Sharma đề cập: "Cuộc sống nói chung là sự quân bình. Và một trong những sự quân bình mang tính sống còn chính là giữa tự do và trách nhiệm." Nhận định trên đã đặt một cán cân cân bằng hai vế: Tự do và trách nhiệm. Mỗi cá nhân sinh ra đều có quyền tự do với mọi hành động, quyết định của mình nhưng đồng thời luôn chịu sự ràng buộc của những bổn phận cộng đồng, những việc phải làm trong cuộc sống. Tự do hiểu một cách đơn giản là tự đứng trên đôi chân của mình, tự làm những điều mình muốn. Quyền tự do cá nhân tối thiểu của mỗi người thì không ai có thể xâm phạm. "Tôi thích những trải nghiệm đó, tôi ủng hộ ý kiến đó, bạn không có quyền áp đặt", đó là tự do. Nhưng bánh xe của tự do lại bị kìm giữ lại bởi cây đòn trách nhiệm. Đó là những việc ta phải làm vì cộng đồng, xã hội, hay phải làm cho sự nghiệp của chính mình. Càng lớn ta càng mang nặng trách nhiệm, trách nhiệm với cha mẹ, con cái và đó là những ràng buộc khiến ta phải từ bỏ nhiều mong muốn của mình. Nhưng kỷ luật với bản thân cũng là trách nhiệm. Trách nhiệm để nỗ lực học tập chứ không phải ăn chơi buông thả. Trách nhiệm để kiên trì làm việc chứ không bỏ cuộc vì khó khăn. Như vậy, ý kiến của Robin Sharma đòi hỏi ta cần có sự cân bằng tự do và trách nhiệm, sự cân bằng đó giúp cuộc sống của mỗi người hài hòa, hạnh phúc. Quân bình giữa tự do và trách nhiệm mang lại sự hài hòa cho cuộc sống, con người không tụt dốc phóng túng, tùy tiện và cũng không nhốt mình trong những ràng buộc gò bó. Tự do cho ta cảm giác vui vẻ, thoải mái khi được thả trôi theo những sở thích, ước muốn của mình. Trong thời gian rảnh, người ta thường dành thời gian làm những điều mình thích, vô tư vô lo. Tự do mở ra một khoảng trời riêng cho mỗi cá nhân và ở đó, ta có được quyền làm chủ cuộc sống, thời gian của mình, ta giải tỏa những căng thẳng sau những phút phải gồng mình lên trong công việc. Nhưng Albert Einstein lại nói: "Thời gian rảnh có thể sinh ra nhân tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng, kẻ mê rượu, kẻ cờ bạc..". Nghĩa là, việc ta có sử dụng thời gian đúng cách, sử dụng thời gian có trách nhiệm hay không cũng sẽ quyết định ta trở thành ai trong cuộc đời. Nếu không có trách nhiệm, ta rất dễ hoài phí cuộc đời mình. Cân bằng giữa tự do và trách nhiệm, ta sẽ hướng đến những hoạt động giải trí lành mạnh hoặc vun đắp cho dự định tương lai của mình. Và rõ ràng, sự quân bình tự do- trách nhiệm mang lại lợi ích cho ta. Tự do cho ta quyền để thể hiện cái "tôi" của mình. Nhưng khi cái tôi bị sự tự do cổ súy, được tôn cao quá mức sẽ dẫn đến những thiên kiến, định kiến, những áp đặt lên sự tự do của người khác. Trong một cuộc thảo luận nhóm, ta không thể buộc mọi người nghe theo ý kiến của mình chỉ vì "tôi có quyền tự do thể hiện quan điểm". Tinh thần trách nhiệm giúp ta mở rộng lòng để lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người, từ đó mang lại lợi ích tốt nhất cho hội nhóm, cộng đồng. Nếu biết quân bình giữa tự do và trách nhiệm, ta sẽ vừa thể hiện được tiếng nói của mình, vừa có được sự tôn trọng, yêu mến từ mọi người. Quân bình giữa tự do và trách nhiệm giúp ta có được sự tĩnh tại, bền vững trước những biến đổi nhiều chiều trong cuộc sống. Nó giống như một cán cân vạn năng giúp ta cân bằng nhiều "đại lượng" khác trong cuộc sống. Trong tình yêu, cân bằng tự do và trách nhiệm khiến hai bên tôn trọng nhau, hạn chế những nứt vỡ. Tình bạn sẽ gắn bó, bền vững nếu mỗi người vừa thể hiện mong muốn, cá tính riêng vừa hòa hợp, tôn trọng cá tính của bạn bè mình. Trong sáng tác văn học, khi vừa sáng tạo với cá tính riêng của mình, vừa có trách nhiệm với việc phản ánh thực tại, tuân theo những quy luật đời sống, nhà văn sẽ tạo ra phong cách riêng cho mình.. Và khi đã có chính kiến riêng, sự ổn định từ bên trong, ta sẽ "vững như kiềng ba chân" trước những xét đoán của người khác. Những sự quân bình đó trong tình yêu, tình bạn hay công việc giúp ta vượt qua mọi thăng trầm trong hành trình theo đuổi và gìn giữ chúng. Ta vừa biết lắng nghe và tôn trọng chính mình, vừa quan tâm và thấu hiểu người khác; vừa tự do nói lên xúc cảm của mình, vừa có trách nhiệm với nỗi lòng của người khác.. Và quả chẳng sai khi nói sự quân bình đó là "yếu tố sống còn". Quân bình giữa tự do và trách nhiệm dường như là tìm cách hiểu lại về mối liên hệ giữa chúng. Bởi trong trách nhiệm có sự tự do và người ta chỉ thực sự tự do trong trách nhiệm. Rõ ràng người ta đã tự do nghe theo tiếng gọi trái tim, lựa chọn tình yêu của mình trước khi đi đến trách nhiệm với gia đình, con cái. Ta chỉ có được tự do khi đã tuân theo kỉ luật và trách nhiệm. Tự do chi tiêu không phải là "vung tay quá trán" để rồi túng thiếu mà là biết kiểm soát chi tiêu để thực hiện những mong muốn quan trọng hơn sau này. Trong cuộc sống, tự do và trách nhiệm dường như xuyên thấm nhau, có mặt trong nhau và chỉ được thực hiện tròn vẹn trong sự cân bằng. Có phải chỉ khi được rảnh rỗi, được buông lơi ta mới làm chủ thời gian, cuộc sống của mình, còn khi làm việc và chịu trách nhiệm với nó là ta đang chịu sự thao túng, mất đi tự do dưới bàn tay của người khác? Ta có quyền tự do trong mọi hoàn cảnh, cả khi thực hiện trách nhiệm, đó là sự tự do ý chí, tự do hành xử theo lựa chọn của mình. Trước một hoàn cảnh, ta có thể lựa chọn bực dọc hay bình thản. Trong gia đình, mỗi người có thể chọn cách mình yêu thương, miễn là đi đến hai chữ yêu thương đích thực.. "Cuộc sống nói chung là sự quân bình. Và một trong những sự quân bình mang tính sống còn chính là giữa tự do và trách nhiệm." Đó là một ý kiến xác đáng hướng con người đến sự hài hòa trong cuộc sống. Vạn vật đang hướng đến sự cân bằng, và con người cũng phải nỗ lực vì điều đó trong cuộc sống của mình.