Bạn được Diêu Xung Liên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
251 ❤︎ Bài viết: 60 Tìm chủ đề
68 0
Kiếm tiền
Thủy Tô đã kiếm được 680 đ
"Thơ ca đã ra đời từ những buồn vui của loài người và sẽ làm bạn với con người cho đến ngày tận thế". Câu nói ấy của Hoài Thanh đã đi được chặng đường non một thế kỷ, nhưng vẫn là một chân lý, không chỉ về thơ ca mà còn là của văn chương, nghệ thuật. Mỗi bước phát triển về văn minh của nhân loại đều có một bước đổi mới của văn chương, từ văn học cổ đại, trung đại và đến nay là hiện đại. Dù thay đổi về cách gọi tên, về giai đoạn văn học, song các tác phẩm văn học hôm nay hay hàng ngàn năm trước vẫn xoay quanh những mối ưu tư muôn thuở của nhân loại. Truyện hiện đại là một sự tiếp nối những tâm tình dằng dặc trong con người ở một chiều kích khác và ở một hình thức mới.

Truyện là một trong ba thể loại của loại hình nghệ thuật ngôn từ, bao gồm kịch, thơ ca- trữ tình và truyện- tự sự. Theo Aristotle, truyện là sự tổ chức các sự kiện trong một mô hình có mở đầu, phát triển và kết thúc, gợi lên một cảm xúc thẩm mỹ trong người đọc. Truyện lại được chia thành truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài, tiểu thuyết. Nhưng chung quy đều mang bản chất là việc sắp xếp các sự kiện, xây dựng, nhân vật, cốt truyện- hành động hay nội tâm, nhằm tạo nên một "ấn tượng về quá trình" trong người đọc. Ngô Tự Lập phân biệt truyện với thơ bằng ấn tượng thẩm mỹ. Thơ mang lại ấn tượng phi thời gian, truyện lại tạo ấn tượng thời gian. Bản chất đều là sự "dụng điển". Nhưng nếu "thơ lấy ngôn ngữ làm cứu cánh", tức ngôn ngữ là ký hiệu biểu đạt chính, thì truyện lại dùng cốt truyện, nhân vật, chi tiết, hình tượng như những ký hiệu dẫn chiếu đến vùng cảm xúc của người đọc. Hiện đại là một cách phân loại truyện theo giai đoạn lịch sử, tất yếu kéo theo sự thay đổi tư tưởng thời đại, quan điểm thẩm mỹ. Truyện hiện đại là một sự chuyển mình của phát ngôn- văn học, trong bối cảnh mới của xã hội- tư tưởng. Truyện hiện đại là một sự nối tiếp, đồng thời cũng là sự phá vỡ giới hạn để tìm đến một vẻ đẹp khác.

Tìm kiếm cái Đẹp là khát khao vô tận trong mỗi nhà văn. Viết là hành trình sáng tạo không ngừng để tiệm cận cái Đẹp lý tưởng mà nhà văn theo đuổi. Các tác phẩm văn học đến sau luôn tìm cách thoát khỏi "khuôn tổ tiên rập nói" (Lê Đạt), thể nghiệm những điều mới mẻ, độc đáo để mở rộng khả năng của văn chương. Thời đại thay đổi, tâm hồn ta thay đổi thì văn chương cũng thay đổi. Hoài Thanh đã từng đề cập vấn đề ấy trong "Một thời đại thi ca" và ta thấy điều đó vẫn đúng với truyện. Đó là lý do mà bạn đọc có thể bắt đầu cuộc hành trình đi tìm cái đẹp trong truyện hiện đại.

Truyện hiện đại là tự sự của nỗi đau khổ và những tổn thương trong tâm hồn con người. Tiếng nói khổ đau luôn vang lên văn vắng trong bể người đau khổ. Nhưng dường như đến văn học hiện đại, những tiếng nói ấy mới bước vào văn học như một giọng chủ, một niềm trăn trở khắc khoải thường trực. Ở thời đại của sử thi, truyện trung đại, con người hiện lên chủ yếu trong tư thế hùng tráng, kiêu hãnh. Đăm San chết trong tư thế của một anh hùng còn nung nấu khát vọng chinh phục tự nhiên. Odyses còn hát mãi bài ca chiến thắng trong hành trình chinh phục biển cả để trở về với người vợ Penelope. Nhưng rồi những bạo loạn chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch đã giáng những đòn chí tử vào cuộc sống của con người. Tâm hồn con người đổ vỡ. Dường như chưa bao giờ con người phải soi mình qua văn học mà phân chất những yếu đuối, đớn hèn, nỗi chán nản tuyệt vọng trong con người mình một cách thường xuyên và triệt để như thế. Nhân vật Gatsby trong "Đại gia Gatsby" của Fitzgerald đã mất cả cuộc sống, tình yêu, niềm hy vọng khi bị cuốn vào chiến tranh thế giới thứ nhất. Anh là một điển hình của thế hệ lạc lõng mà nhà văn chứng kiến ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Tình yêu với Gatsby chỉ còn là đốm sáng xanh vô vọng, là mộng tưởng về nàng Daisy đã khác. Sau những bất lực, đắng cay, Gatsby đã chọn cái chết, hắn đã không trốn đi khi bị kẻ thù giương súng. Trong tác phẩm "Dịch hạch" của Camus, ta rùng mình trước cảnh tượng con người nằm quằn quại trên giường bệnh khi bị dịch hạch hành hạ. Thành phố Orang tràn ngập tử khí với những sát người chồng chất, tiếng còi xe cứu thương, tiếng than khóc vô vọng. Cha Panolu, Taru có lúc đã tuyệt vọng, gục ngã, cảm tưởng như không thể thoát khỏi được cái máy nghiền của định mệnh đang chạy trên đầu. Trong văn học Việt Nam, các nhà văn đã nhìn nhận lại con người không phải trong tư thế của người chiến sĩ anh dũng mà ở đúng vị trí "người". Nhân vật Lực trong "Cỏ lau" của Nguyễn Minh Châu trở về cố hương sau chiến tranh nhưng người cha đã xa lạ với anh, người vợ đã đi lấy chồng vì ngỡ anh đã chết và chính anh cũng xa lạ với mình khi nhìn vào ngôi mộ của mình. Trong "Nỗi buồn chiến tranh", tình yêu của Kiên và Phương đã bị chiến tranh dập vùi tan tác. Nhân vật Từ vì một mảnh đạn của chiến tranh, của sự bội bạc đã hóa điên dại trong "Mảnh đạn" của Ma Văn Kháng.. Trở về với cuộc đời cá nhân mình, con người tỏ bày những đau thương, bất lực vô cùng. Con người chẳng phải một tượng đài oanh liệt, một cỗ máy vô tâm có thể tàn sát đồng loại, mà chỉ là "con người" trong mọi nghĩa của nó. Đó là cái đẹp của nỗi buồn, cái đẹp mang hình hài của giọt nước mắt.

Truyện hiện đại khước từ nói về những đại tự sự, những gì thiêng liêng, làm nên trật tự tất định của thế giới. Nó đi sâu vào những điều kín đáo, giản dị, những tiểu tự sự, thậm chí viết về những điều ngỡ như dung tục, tầm thường, nhưng nó buộc ta phải trăn trở về thực tại. Đó là vẻ đẹp của cử chỉ "niêm hoa vi tiếu" trong văn chương. Truyện ngắn "Khi người ta trẻ" của Phan Thị Vàng Anh giản đơn đến tầm thường, nhưng chân thật một cách nghiệt ngã. Chị của nhân vật "tôi" chỉ vì sự phụ bạc của người tình mà đã tự kết liễu mạng sống của mình, để lại nỗi đau khôn xiết trong lòng người mẹ, người bà. Nhà văn đặt ra câu hỏi: Phải chăng con người cảm thấy cuộc sống nhàm chán và vô nghĩa đến độ chấp nhận chết vì điều không đáng như thế? Câu chuyện chạm vào cái đời thường nhất trong con người nhưng đặt ra trọng trách lớn cho người trẻ: Phải làm gì "khi người ta trẻ"? "Thực đơn chủ nhật" của Phạm Thị Hoài lại soi cận cảnh vào những điều giả dối, dung tục trong con người qua việc ăn uống. Một bên giả tạo, kệch cỡm, một bên ăn uống chỉ là việc cốt để no, là bản năng tầm thường. Một bữa ăn không phải là đại sự, nhưng đó là hành động làm nên văn hóa của con người. Nỗ lực của Phạm Thị Hoài là đi tìm cái thực chất trong cái tận cùng giản đơn.

Cùng với nhu cầu nhận thức về "con người bên trong con người", phát lộ những vùng tiềm ẩn trong tâm thức, văn học hiện đại cũng đi sâu vào vô thức, khám phá những ẩn ức bên trong con người. "Anh là tháp Bayon bốn mặt", phức tạp, nhiều chiều chứ chẳng phải đơn phiến. Truyện hiện đại không ngần ngại dấn bước vào những giấc mơ, những ám ảnh trực giác mơ hồ trong con người. "Tuyết trên đỉnh Kalimanjaro" của Hemingway là một cuộc truy vấn, sự tìm sâu vào địa giới tâm hồn của chính nhà văn. Nhân vật trong cơn mê tỉnh khi bị hôn mê do vết thương ở chân trong lúc sang bắn đã trải qua những hồi tưởng về tuổi thơ, nơi có câu chuyện cậu bé giết người giấu xác dưới giếng, về khát khao nhục nhục, về nỗi sợ cái chết đeo bám trong tâm thức. Vô thức được phơi bày, những điều nhân vật nhà văn chưa từng dám viết ra trở thành những hình ảnh xoay vần trong anh ngay phút cận kề cái chết. "Tâm trạng khi điên" của Nguyễn Nguyên Phước cũng là một cố gắng dấn bước vào bề sâu của con người. Con người trong nỗi chán nản tận cùng với cuộc sống có thể làm những điều đáng kinh hãi như nuôi và giết bầy chuột mỗi đêm, với niềm khoái cảm khó hiểu. Chúng ta chỉ hiện diện với nhau bằng chiếc mặt nạ xã hội, nhưng những gì thật nhất luôn ẩn tàng đằng sau đó. Truyện hiện đại là một hành trình khai hoang miền vô thức bằng ngôn ngữ, không phải để phô bày sự xấu xí trong con người mà là để cảm thông.

Truyện hiện đại chối tự khẳng quyết chân lý, thay vào đó nó đặt ra những câu hỏi xoay sâu vào bản chất của tồn tại. Những tai ương ập đến với con người liên miên đã làm đổ vỡ niềm tin vào các giá trị xưa nay được tôn thờ, tạo ra sự bất tín nhận thức sâu sắc. Văn học muôn đời là những câu hỏi, nhưng ở truyện hiện đại, câu hỏi không chỉ hiện diện ở một phần câu chuyện, mà là chính câu chuyện. Nhà văn như bôi xóa đi những gì mình viết, điều còn lại trong người đọc là những trăn trở, hoang mang buộc con người phải lao mình vào cuộc đời mà chiêm nghiệm. Truyện ngắn "Sang sông" của Nguyễn Huy Thiệp kết lại với tình tiết nhà sư yêu cầu cô lái đò đưa mình về lại bên kia sông. Tại sao con người khát khao đạt đạo ấy lại chối từ cơ hội "sang sông"? Phải chăng người đã nhận ra mình không xứng đáng? Phải chăng người thấu tỏ rằng sự giác ngộ xảy ra trong khoảnh khắc của tâm hồn, chẳng thể cầu mà có? Cả câu chuyện khiến người đọc phải chất vấn lại về sự định vị bản chất người dựa trên mặt nạ xã hội của mỗi con người. Tướng cướp không hẳn là ác, nhà giáo chưa chắc có thể hành đạo anh hùng. Cùng với sự phá vỡ trật tự, đặt ra nghi vấn ấy là việc tạo ra người kể chuyện không đáng tin buộc người đọc phải đặt ra câu hỏi lớn cho cả câu chuyện. Truyện ngắn "Con mèo đen" của Edgar Allan Poe bắt đầu bằng lời người kể chuyện rằng: "Bạn có thể tin hay không tin những gì mà tôi kể". Đó là lời kể của một kẻ bệnh hoạn, một kẻ bất an trong tinh thần. Câu chuyện được kể không hướng đến việc xác lập chân lý mà chỉ đơn giản là khám phá thế giới tinh thần con người.

Truyện hiện đại không chỉ mang vẻ đẹp của sự khám phá về nội dung mà còn đẹp với sự "hủy diệt và sáng tạo" trong hình thức. Nội dung và hình thức tác phẩm văn học gắn bó hữu cơ với nhau, không thể có sự thay đổi về quan niệm cuộc đời, quan niệm thẩm mỹ mà không kéo theo sự thay đổi hình thức. Nhà văn Nhật chiêu thể nghiệm truyện cực ngắn như một cách phá vỡ ranh giới của truyện. "Sử thi nàng Sita" chỉ có một chữ duy nhất là "đất", không cốt truyện, không nhân vật, nhưng nó vận hành không chỉ bằng mỗi chữ ấy mà nhờ mạch ngầm liên văn bản dẫn chiếu đến năm mươi nghìn câu trong sử thi Ramayana của Ấn Độ. Một chữ "đất" là một sự thâu tóm tài tình có thể dẫn đến sự bùng nổ mặc khải: Con người sinh ra từ đất, vay mượn của đất rồi lại trở về, trả nợ cho đất. Truyện hiện đại phá vỡ trật tự tuyến tính và diện mạo của chữ để mở rộng khả năng của nó. "Âm thanh và cuồng nộ" của Faulkner đan xen những dòng in nghiêng, in đứng, in đậm, thể hiện những trạng thái khác nhau, hỗn loạn, phức tạp trong tâm thức con người. Sáng tạo của những nhà văn hiện đại đã mở rộng khả năng của ngôn ngữ, mở rộng định nghĩa về truyện, nhưng hành trình phía trước vẫn là một lời mời gọi.

Truyện hiện đại không chỉ là một sự thách thức với nhà văn mà còn là sự thách thức với bạn đọc trong quá trình tiếp nhận. Văn chương đã đổi mới, liệu mỗi người đọc chúng ta có kịp vượt qua giới hạn của mình để đón nhận và thưởng thức nó?

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp luôn trăn trở rằng: "Ta làm được gì khi xây những lau đài cát trên bờ biển xanh?". Nhưng nhà văn đặt câu hỏi không chỉ để hỏi, mà để tiếp tục sáng tạo, tiếp tục viết. Cái Đẹp tuyệt đích vẫn còn xa lắm, nhưng ít nhất cho đến hiện tại, nhà văn vẫn tiếp tục viết trong vô vọng, trong nước mắt.

*

Nhận xét những điểm yếu của bài viết:

- Bài viết thiên về so sánh truyện cổ điển- truyện hiện đại hơn là đi thẳng vào trọng tâm "vẻ đẹp của truyện hiện đại".

- Bài viết liệt kê nhiều dẫn chứng nhiều nhưng chỉ dừng lại ở việc kể tên tác phẩm, nhân vật, sự kiện chứ chưa nhấn mạnh vì sao những điều đó làm nên vẻ đẹp của truyện hiện đại. Vì vậy cần sự liên kết chặt chẽ hơn với từ khóa đề bài: "Vẻ đẹp" của "truyện hiện đại".

- Bài viết cần phân tích thêm những yếu tố trong nghệ thuật kể chuyện (giọng điệu, kết cấu, kiểu nhân vật, ngôn ngữ) đã làm nên vẻ đẹp trong nội dung tư tưởng.

- Cần bổ sung thêm luận điểm về ý nghĩa của truyện hiện đại trong dòng chảy văn học: Tiếp nối, phục sinh những giá trị nhân văn phổ quát đồng thời kiến tạo giá trị mới của thời đại; là điểm tựa để con người suy tư về chính mình trong một thế giới nhiều biến động, đổi thay; khẳng định sức sống bất tận của văn học- nó luôn biến đổi để phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần con người..

- Một số chỗ cần diễn đạt súc tích, mới mẻ hơn, không nên nặng nề triết lý hay dễ dãi với những hình ảnh, liên tưởng quen thuộc.

- Cần chú ý thời gian làm bài hơn để tránh phần kết vội vã, hời hợt.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back