Tản Văn Ngày Tuyệt Vọng, Tôi Muốn Chạy Trốn - Friend

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi firend, 25 Tháng năm 2022.

  1. firend

    Bài viết:
    30
    Ngày Tuyệt Vọng, Tôi Muốn Chạy Trốn

    Tác giả: Firend

    Thể loại: Tự truyện

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Firend

    Đến bây giờ, cuộc sống của tôi chỉ thấy bế tắc và điên loạn. Tôi mất hết tương lai, tôi không thấy tương lai. Chỉ thấy nỗi tuyệt vọng. Tôi không đủ thời gian cho những thứ mình cần. Chẳng còn đích đến. Tôi biết rõ là mình muốn gì, tôi muốn có chút thời gian. Tôi muốn về sớm, phải, về sớm để sắp xếp lại mọi thứ nhưng tôi không đủ sức, không biết cách. Công việc khiến tôi phải về muộn. Rồi ăn, rồi tắm, chúng chiếm hết thời gian còn sót lại của tôi trong ngày.

    Sáng hôm sau, tôi phải lết đến chỗ làm việc, trong khi phải xếp lại đồ cá nhân. Rồi phải chật vật để kiếm bữa sáng và bữa trưa. Tôi định nhờ bà già về khoản bữa ăn này. Không phải nhờ bà ấy nấu bữa sáng. Tôi chỉ muốn bà ấy làm bữa tối nhiều gấp 3. Nhưng mẹ tôi không làm. Tôi nói chuyện đấy nhiều, chuyện này cũng đâu phải việc khó hay nguy hiểm, nhưng tôi vẫn không có bữa sáng được chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua.

    Tôi, có lẽ đã nghỉ 3 ngày rồi, nhưng tôi vẫn chưa hết ốm. Tôi không biết có đúng không, tôi đang mắc tâm bệnh. Tôi cảm thấy, tôi bị điên, thế giới tôi sống, môi trường tôi sống có phải trại điên không. Cái trại điên mà nếu muốn khỏi bệnh thì bệnh nhân phải tự mình tìm bác sỹ - nếu con người đáng kính ấy có ở gần đấy. Khi bác sĩ không có ở đó, hoặc người điên đó không biết tìm bác sỹ ở đâu, hoặc bác sỹ không chữa được, hoặc không có tiền. Thì người mắc bệnh tâm thần phải tìm cách mà tự chữa trị cho mình. Hoặc phải tìm cách thoát khỏi trại thương điên đó.

    Tôi tuyệt vọng. Tôi không có thời gian để sửa lại mọi thứ sau 1 ngày bận tối mặt. Mỗi buổi sáng, mỗi ngày của tôi là một ngày khiếm khuyết, không được chuẩn bị. Tôi phải đi 1 ngày dài khó nhọc, chạy theo công việc với 1 cái chân bị đau, với 1 cái xe mà bánh bị thủng vì không có thời gian vá. Và tôi luôn phải chật vật để đổ xăng mỗi buổi sáng.

    Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi muốn chạy trốn. Chạy đi chỗ nào đó thật xa, nơi tôi có thể làm lại từ đầu. Tôi chẳng có gì, chẳng là ai, quá khứ tới tương lai là những chuỗi ngày bệnh hoạn và bế tắc. Chẳng còn chỗ nào để đi, tài chẳng có, tiền cũng không. Có lẽ, cuộc sống của tôi, cái cuộc sống mục rữa này có lẽ, nó đang sụp đổ.

    Tôi mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi ốm. Cuộc sống của tôi hỗn loạn, điên loạn lắm rồi, nó cần được sắp xếp lại mỗi ngày. Nhưng nó cần thời gian, thứ mà công việc đã cướp đoạt đi, để rồi. Khoảng thời gian bị cướp đoạt đó lại quay lại hủy hoại chính công việc.

    Buổi sáng, tôi thức dậy với sự tuyệt vọng. Có lẽ tôi vẫn chưa khỏi bệnh, bệnh tâm lý. Tôi dậy sớm để uống nốt chỗ chè trong ấm giữ nhiệt mà tôi pha tối hôm qua. Chè không phải thứ tuyệt phẩm nhưng nó làm tôi thanh thản trong chốc lát. Tôi uống từng cốc chè nóng, vừ uống, tôi ngẩn người. Đầu óc trống rỗng, tê liệt, tôi, chính xác là một con tàu bị lạc giữa biển bao la đầy sương mù. Tôi không biết mình nên đi đâu, làm gì, tôi không biết mình nên hướng đến cái gì. Tôi cố gắng tìm cách để bắt kịp cái cuộc sống này. Tôi nằm được một tý thì đau bụng, không lẽ là do chè pha từ hôm qua? Đi vệ sinh xong, tôi lại ngủ, hi vọng mình có thể thức dậy với sự tỉnh táo. Tôi đã thức dậy, tôi cảm thấy tỉnh, nhưng tôi vẫn thế, vẫn chưa tỉnh. Tôi lại mất thêm vài phút để nhìn trần nhà với con mắt vô hồn. Lúc trước tôi sẽ coi điện thoại, nhưng từ lúc nhận ra thói quen này sẽ chỉ khiến mình mệt mỏi thêm mỗi sáng nên tôi mặc kệ, không đoái hoài đến chiếc điện thoại.

    Tôi cố gắng gom lại đồ, uống hai viên vitamin nhóm B và vitamin A, D. Tôi khó nhọc bước xuống nhà, cả quá trình này lấy đi có lẽ đến 20 phút. Rồi lại khóa cửa, tôi bị mất quá nhiều thời gian. Tôi biết mình bị muộn rồi, nhưng tôi vẫn phải kiếm cái gì đó để bỏ vào mồm, tôi lái xe vào con đường mới. Con đường này thoáng hơn nên tôi có thể đi nhanh hơn tới cửa hàng ăn. Tôi định mua vài cái bánh gà, nhưng sau khi chờ dài cổ để sang đường thì cửa hàng đó chưa mở cửa. Vậy nên, tôi tới 1 cửa hàng khác và hỏi mua cơm rang, họ có bán. Đây là lần đầu tiên tôi lại được thấy 1 cửa hàng bán cơm rang buổi sáng ở chỗ tôi.

    Mấy năm trước, tất cả các hàng phở đều không bán cơm rang buổi sáng. Điều nay khiến một kẻ nhìn những thuyết âm mưu với con mắt chế nhạo như tôi cũng phải đặt câu hỏi. Những thuyết âm mưu về việc các cửa hàng thống nhất không bán nữa nảy ra trong đầu tôi. Lời giả thích của mẹ về việc nhu cầu cơm rang buổi sáng suy giảm không khiến tôi ngưng thắc mắc.

    Tôi ngồi chờ, đồng hồ chỉ 8 giờ 20 gì đó, tôi muộn thật rồi, thỉnh thoảng, tôi ra ngoài để nhổ đờm. Cuối cùng cũng xong, tôi định đi làm, nhưng, thật sự tôi không muốn đi. Tôi đi vòng vòng để rồi sa vào quán net. Và thế là tôi đang ngồi đây để viết những dòng này.

    Tôi có nên nhòm vào điện thoại không? Tôi không muốn thấy dù chỉ 1 cuộc gọi nào hết. Tôi đang trốn tránh, không có gì để biện minh. Nếu phải trả lời cuộc gọi, có lẽ tôi lại cáo ốm. Tôi thực sự chưa khỏi ốm

    Không có cuộc gọi nào cả, tôi lại có thể trốn chạy, có lẽ ít nhất là nửa ngày nữa. Bởi vì chưa chắc buổi chiều sẽ không có cuộc gọi nào. Nếu có, tôi lại nên cáo ốm chứ thực sự, tôi không thể lết thêm được nữa.

    Tôi nên tìm cách để có thể làm được nhanh, nhiều nhất trong 1 khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Rồi về sớm, để hồi phục, để sửa lại cái cuộc đời hỗn loạn, bế tắc này. Để cho ngày mai có thể được chuẩn bị, ít ra là đủ để tôi bước đi trên đoạn đường dài mà không mang theo những lỗi hỏng khiến tôi không thể đi đàng hoàng được. Tối này, tôi sẽ từ bỏ những tiêu cực trên mạng xã hội. Tôi sẽ kiếm video âm thanh để nghe. Để trí tưởng tượng lướt trên con đường âm thanh dẫn vào giấc ngủ, thay vì hủy hoại thời gian vào những drama vô nghĩa trên mạng. Có thể tôi chán sống, nhưng tôi không muốn chết, tôi muốn hồi sinh.

    Tôi không biết ngày mai tôi có đủ sức mà lết trên con đường công việc không. Nhưng tôi quyết rồi. Tôi phải làm nhanh, và 7 giờ sẽ về, không hơn. Nếu ông chủ vì việc này mà sa thải tôi thì chịu thôi. Tôi không thể chịu đựng lối làm việc điên khùng này nữa rồi. Còn bây giờ, tôi có dự định lang thang trên mạng để tìm hiểu thêm chủ đề có thể tạo nên 1 bài viết. Tất nhiên, không phải những drama vô nghĩa, điên loạn vì chúng chẳng mang lại cho tôi cái gì cả.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...