Tản Văn Gặp Em Ngày Tuyết Rơi - Rioskull

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Riokim, 19 Tháng sáu 2021.

  1. Riokim

    Bài viết:
    2
    Gặp em ngày tuyết rơi

    Thể loại: Tự truyện

    Tác giả: Rioskull

    ~Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự tồn tại của mình được ai đó nhận ra, tình cờ bắt gặp và.. Giữ lấy~

    * * *​

    Trời vào đông, những cơn gió lạnh ùa về làm tôi có chút hối hận khi không vào Nam học đại học. Nhưng biết làm sao được tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, 21 năm qua nơi đây đã in dấu bước chân tôi. Tôi yêu mảnh đất Hà Thành này, yêu những cơn mưa phùn mỗi độ xuân tới, yêu cơn mưa đầu hạ, yêu cái khí trời se lạnh khi sang thu, yêu ngay cả mùa đông lạnh giá của nơi đây.. Kéo cao khóa áo, tôi lê bước tới trạm xe bus.

    Hôm nay không đông người, tôi dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi. Xe lăn bánh, qua vài ngã rẽ đã tới trạm tiếp theo. Tôi chỉnh trang lại chút rồi bước xuống xe. Đi bộ thêm khoảng 100m đã đến quán coffee - nơi tôi làm việc. Anh chủ quán nhìn thấy tôi khẽ vẫy tay gọi tôi lại. Khi đến gần tôi nhìn thấy em. Đó là lần đâu tiên tôi gặp em - cô gái mà tôi yêu.

    Em là nhân viên mới của quán, hiện đang học năm nhất khoa luật đại học quốc gia. Trùng hợp thay tôi cũng đang theo khoa này, hiện đang học năm ba. Khi biết tôi cũng học luật em lộ rõ vẻ phấn khích còn có chút ngưỡng mộ. Nụ cười của em như ánh mặt trời vậy, nó làm tôi thấy ấm áp hơn. Em xin tôi số điện thoại, thế là chúng tôi trao đổi với nhau. Ngày hôm đó trời Hà Nội bỗng dưng có tuyết nhưng vì gặp em mà tôi không cảm thấy lạnh.

    Sau ngày hôm đó, trên trường chúng tôi thường xuyên gặp nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn cũng vì thế mà hiểu nhau hơn. Tôi rủ em đi chơi khắp Hà Nội, giới thiệu cho em những quán vỉa hè tâm đắc của mình, hay thậm chí là rủ em đi nhậu khi em thất tình. Nhìn em vừa uống vừa khóc tôi cảm thấy đau nhói nơi ngực trái, chỉ muốn tìm thằng đã làm em buồn như vậy đập cho một trận.

    Đó là lúc tôi biết - tôi yêu em.

    Nhưng yêu thì sao? Tôi không có tư cách ấy và hơn ai hết tôi biết em chỉ coi tôi là bạn không hơn không kém. Ngày em có người yêu mới trái tim tôi như vỡ vụn. Em tay trong tay cùng người đó đến trước mặt tôi vui vẻ giới thiệu. Nhìn thấy nụ cười rực rỡ của em, tôi cũng vui vẻ chúc mừng. Ngày đó tôi thậm chí đã đe dọa thằng nhóc đấy nếu làm em khóc thì sẽ cho đi gặp tổ tiên. Thằng nhóc ấy vậy mà khảng khái nói rằng "Sứ mệnh đời này của em là làm cô ấy hạnh phúc". Nghe câu đó, tôi vậy là đã an tâm rồi..

    Cứ thế thời gian em dành cho tôi cũng không nhiều như trước nữa, tôi một mình đến những nơi chúng tôi đã đi qua, hoài niệm về quá khứ. Chẳng mấy chốc ngày tôi tốt nghiệp cũng tới. Ngày hôm đó em không tới, em chỉ gửi cho tôi một câu chúc mừng. Không sao vì với tôi vậy là đủ, đủ để biết em chưa quên tôi.

    Tốt nghiệp xong, tôi book vé máy bay đi Anh vì nhận được lời mời từ đại học Oxford. Ban đầu tôi không tính đi vì nơi đây có thứ khiến tôi không muốn từ bỏ. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ tôi thấy đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của mình sau này và cũng là cơ hội tốt để tôi quên đi em, quên đi đoạn tình cảm không nên này.

    Ngày tôi bay, em có tới tiễn tôi. Em khóc dữ lắm, kêu tôi sao lại bỏ em lại, kêu tôi sao không báo trước song vẫn nhắc tôi giữ sức khỏe, ăn đủ bữa.. Tôi chỉ khẽ xóa đầu em nhẹ giọng mắng "con bé ngốc này". Tôi ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm của em lần cuối, tôi cố giữ cho nước mắt không rơi bước lại cổng soát vé. Từ xa tôi vẫy tay tạm biệt em.

    Sân bay tấp nập người qua kẻ lại, chẳng mấy chốc mà em đã hòa mình vào dòng người khiến tôi chẳng thể nhìn thấy em ở đâu. Quay lưng bước đi, cuối cùng tôi cũng không cầm được mà rơi lệ. Giọt lệ ấm nóng ấy chẳng hiểu sao chợt khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau - một ngày tuyết rơi.

    Sau cùng tôi chẳng qua chỉ là đang chạy trốn, chạy trốn tình cảm đối với em, chạy trốn con người thật của mình..

    * * *

    * * *

    * * *

    Tôi là một đứa con gái..
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...