Ngày sinh ra đạo nhân Tác giả: Trumnhamcac Thể loại: Kinh dị, tu tiên Tình trạng: Chưa hoàn thành Văn án: Ta thật ra chưa từng tồn tại, ta được sinh bởi lũ quái vật! Cái ngày năm ta 18 tuổi ngày định mệnh mà ta không thể thay đổi! Ta mang sức mạnh của luân hồi đại đạo ta sẽ thay đổi thế giới đáng kinh tởm này
Ngày sinh ra đạo nhân Tác giả: Trumnhamcac Chương 1 Bấm để xem Năm ấy.. ta 18 tuổi, ngày mà ta chết đi sống lại không biết bao lần. Năm đó ta phát hiện phụ thân và phụ mẫu của ta không phải con người mà là yêu thú. Hình dạng của chúng ghớm ghiếc, chúng nuôi ta đến 18 tuổi rồi ăn thịt ta. Sức mạnh của chúng tương đương tu sĩ luyện khí ngũ trọng. Ta chỉ là người thường không thể phản kháng. Ta bị cấu xé ăn sống từng cánh tay, chân của ta bị gặm nhắm, dần thì ta mất ý thức. Cứ ngỡ.. ta đã chết.. thì ta đã quay về ngày ấy. Ta nghĩ ông trời đã cho ta cơ hội thứ 2 nhưng không! Nó giống hành hạ ta hơn. Ta chạy đến gặp người ta thầm thương trộm nhớ, ta kể tất cả mọi chuyện cho cô ta, nhưng cô ta lại đáp lại ta một câu rợn người: "Có phải nó giống thế này không". Cô ta biến thành một con gián tinh kinh tởm, ta đang chờ cái chết đến thì.. một đạo kiếm khí bay đến xuyên thủng con gián đó. Thì ra là một tu sĩ luyện khí lục trọng. Hắn đáp đất và hỏi ta có sao không. Lúc đó ta vẫn còn thất thần vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nói ta là một con người hiếm hoi. Hắn nói 1/10000 con yêu thú mới có một người bình thường. Tất cả tông môn, thánh địa đều do yêu thú lập ra. Chỉ có những tán tu như hắn mới là con người và hắn mời ta gia nhập nhóm nhỏ của hắn. Chấp nhận lời mời của hắn là sai lầm lớn nhất đời ta Hắn và ta chu du khắp nơi suốt 4 năm, ta đã đạt tới luyện khí thất trọng, còn hắn thì luyện khí thập tầng. Hắn dần bất thường không còn cẩn trọng như trước. Chém giết yêu thú giả dạng một cách công khai. Hắn đối xử với ta rất kì lạ, cứ như nữ nhân vậy. Hắn dần đụng chạm ta nhiều hơn. Ta đã bày tỏ sự khó chịu nhưng hắn càng lấn tơi hơn. Hắn là Tống Lưu xuất thân từ tứ đại gia tộc ở nam kinh. Từ nhỏ hắn đã được chiều chuộng bởi các mỹ nữ, nhưng từ lúc hắn biết chỉ có hắn là con người thì hắn đã bắt đầu tu luyện nâng cao thực lực. Hành động bất thường của hắn khiến cho phụ thân hắn nghi ngờ. Nhờ có thiên tài địa bảo khắp nơi, hắn đã đạt tới luyện khí ngũ trọng năm 17 tuổi. Năm 19 đạt luyện khí lục trọng. Hắn một thân một mình tàn sát tất yêu thú trong gia tộc. Lúc chiến đấu với phụ thân hắn là Tống nghĩa tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Hắn bị đánh trọng thương, hắn chạy trốn rồi ngụy trang hồi phục vết thương được 1 tháng thì gặp ta. Nửa đêm ta đang canh gác thì.. đột nhiên khung cảnh tối đen, lúc đó ta chỉ thấy khuôn mặt của nhìn ta với ánh mắt kì lạ. Tỉnh dậy, ta bị trối bởi 2 cọng dây xích, cơ thể ta suy nhược, trần truồng, đầy những vết máu. Hắn bước vào phòng, nhìn ta với khuôn mặt thỏa mãn. Khí tức của hắn đã là trúc cơ sơ kỳ, hắn cầm cái đầu của phụ thân hắn rồi ném trước mắt ta, hóa ra hắn đã dùng bạo kích đan tăng gấp 3 lần tu vi trong thời gian ngắn cộng với song tu hấp thụ khí dương từ ta, tu vi của hắn đã là trúc cơ hậu kỳ dư sức đã giết được phụ thân hắn với tu vi trúc cơ trung kỳ Hắn nâng cầm ta lên hôn mạnh bạo khiến ta nghẹt thở, cố vùng vẫy nhưng không thể phản kháng. Sự kiêu ngạo của hắn đạt đến đỉnh điểm, hắn đưa thứ bẩn thiểu của hắn đến trước mặt ta muốn ta thỏa mãn hắn. Ánh mắt của ta đầy hận thù nhìn hắn. Hắn làm nhục ta suốt hàng giờ liền. Hắn xích ta lại như một con chó bắt ta bò khắp phòng để hắn mua vui. Trong đầu ta lúc này chỉ muốn giết hắn. Hắn hành hạ ta, tra tấn ta, dùng đủ cực hình chỉ để ép ta nói câu ta yêu chàng.. Ta kinh tởm hắn, hắn khiến ta kiệt quệ vẫn không chịu buông tha cho ta. Đã mấy lần ta cầu xin hắn giết ta đi nhưng lại nói muốn khiến ta sống không bằng chết khi từ chối tình cảm của hắn. Ta sắp chết hắn lại hồi phục cho ta. Ta cũng đã thử giả vờ đồng ý tình cảm của hắn. Ròng rã suốt 2 năm cuối cùng ta cũng thấy ánh sáng mặt trời. Ta kích động chạy ra ngoài, hắn nghĩ ta định chạy trốn liền tung chiêu khóa ta lại. Nhờ lần trước được hồi phục ta đỡ được đòn của hắn. Ta cố đỡ đòn chạy trốn, hắn vờn ta gieo cho ta hi vọng rồi đánh cho ta tuyệt vọng. Được nửa ngày ta muốn tự sát thấy ta cắn lưỡi, hắn bóp họng nhìn ta với anh mắt tức giận. Hắn mạnh bạo nắm tóc ta đem ta về căn phòng tối tăm, đơn độc ấy. Lại bị trói bởi sợi dây xích cũ kĩ đó.. Ta đã thực sự tuyệt vọng.. Tuyệt vọng hơn cả lúc khi ta bị ăn thịt bởi người đã nuôi ta suốt 18 năm. Ta không thể chịu được sự tra tấn này nữa..
Ngày sinh ra đạo nhân Tác giả: Trumnhamcac Chương 2 Bấm để xem Hắn vứt bỏ ta trên giường như một món đồ chơi, sáng đi giết yêu thú tối về lại làm nhục ta. Ta hận hắn, hận tới tận xương tủy hận không thể giết hắn hận vì sao lại đồng ý theo hắn! Sao vài ngày, ta dần khôi phục. Hắn lại ép ta song tu với hắn, ta không thể chịu được nữa! Ta gào lên, phá hủy dây xích tung hàng loạt chiêu thức tới hắn. Hắn bất ngờ, trọng thương do không phòng bị. Hắn tức giận tung một đạo kiếm khí về phía ta khiến ta chết ngay tại chỗ. Hắn khóc, hắn nói tại sao ta không chấp nhận hắn nếu ngày đó ta đồng ý thì hắn không cần xóa kí ức của ta hắn không cần phải giam cầm ta lại. Hóa ra ngày hắn muốn ta kết phu thuê với hắn, ta đã sử dụng ánh mắt kinh tởm để nhìn hắn. Hắn cảm thấy bị xúc phạm, hắn xóa kí ức của ta bằng chuyển kí đan. Thấy hắn khóc, lòng tacàng thấy.. Kinh tởm hơn. Tới lúc chết ta vẫn không thể giết hắn, Nhưng sớm thôi.. Cái đầu của hắn sẽ ở dưới chân ta! Ta đã quay về cái ngày chết tiệt ấy. Không ngờ tu vi của ta lần này vẫn được giữ nguyên. Với luyện khí bát trọng ta nôn nóng đi kết liễu cuộc đời của hai con yêu thú kia. Ta đã thành công báo thù cho chính ta, hai con yêu thú đội lớp con người ấy đã trở thành đống thịt vụn dưới chân ta. Nhưng đột nhiên mùi máu tanh thu hút lũ yêu thú trong làng tới, với tu vi của ta không thể nào thắng được hàng tá con yêu thú luyện khí ngũ trọng. Ta chạy bán sống bán chết, giành giật sự sống trên tay lũ yêu thú đó. Ta trọng thương lê lết đến bờ vực của sự sống. Nhảy cũng chết, không nhảy cũng chết. Tên khốn đó, hắn lại xuất hiện dùng phù chú gây nổ tiêu diệt hàng loạt yêu thú bị ta đánh trọng thương. Hẳn tiến tới, ánh mắt tuyệt vọng của ta nhìn hắn. Thì ra không phải đồng hành với ta mới khiến hắn nảy sinh tình cảm.. Mà là hắn yêu ta từ cái nhìn đầu tiên. Ta yếu đuối cố gắng gượng dậy, mặc dù tu vi hơn hắn một bậc nhưng ta vẫn bị hắn đánh gục. Tỉnh dậy thay vì bị trói bởi dây xích ta lại không sao cả, chỉ là tu vi bị thứ gì đó áp chế xuống còn luyện khí tứ trọng. Hắn ân cần lại gần ta, cái ánh mắt hắn nhìn ta khiến ta buồn nôn. Hắn quan tâm ta nhưng lại khiến ta kinh tởm. Việc hắn làm với ta khiến ta không thể quên được. Ta chỉ muốn giết hắn ngay bây giờ nhưng tu vi quá chênh lệch. Ánh mắt đờ đẫn của ta khiến hắn lo lắng, ta đáp lại không sao nhưng một khắc ánh mắt ta nhìn hắn trở thành hận thù. 10 ngày sau ta hồi phục, tu vi trở về luyện khí lục trọng. Nhưng không hiểu sao tu vi của hắn lại tiến lên luyện khí thất trọng. Lần trước hắn mất 3 tháng mới lên được. Ta đi theo hắn suốt 1 tháng, suốt quãng đường mỗi một khắc ta lại tìm cách giết hắn nhưng không có cơ hội. Lúc này ta và hắn đang ở trong rừng cách rất xa lũ yêu thú, nhân cơ hội hắn lơ là ta nhất kiếm tất sát một đòn hạ gục. Hắn né được, hỏi ta tại sao muốn hạ sát hắn. Ta không trả lời vì đã đề phòng trường hợp này ta cắn bạo kích đan viên đan mà hắn đã dùng để giết phụ thân hắn. Ta cũng ra phù chú hệ khống chế ném hàng loạt về phía hắn, dù có nhanh đến đâu hắn cũng dính một tấm phù chú. Nhân cơ hội ta tung ra một kích toàn lực chiêu thức mà ta nghĩ ra chỉ để giết hắn "La sát trảm". Thắng làm vua thua làm đôi, cứ ngỡ hắn đã chết nhưng hắn lại không sao mà còn cười nhìn ta. Thì ra hắn có giữ một miếng ngọc bội do phụ thân hắn tặng cũng là vật cứu mạng hắn lúc lấy đầu phụ thân hắn. Miếng ngọc tan thành cát bụi, tiến tới giam cầm ta lại. Ta đã kiệt sức không còn sức phản kháng do tác dụng phụ của bạo kích đan. Chết tiệt! Ta lại thua hắn thêm lần nữa. Thay vì nằm trên giường ta bị treo lên tường, toàn thân rả rời ngay cả cử động ngón tay cũng là vấn đề. Trước mặt ta không phải tống lưu mà là ba con trùng. Một con sặc sỡ đẹp nhất trong ba con. Một con đỏ rực mang cho ta cảm giác cực kì mạnh mẽ. Con còn lại trắng xóa nhìn như có thể phơi bày mọi tâm tư suy nghĩ của ta ra vậy. Ba con trùng nói: "Nếu ngươi có thể trả giá bọn ta có thể cho người sức mạnh tương ứng". Con trùng xanh sặc sỡ cho ta sự hiểu biết, học đâu hiểu đó, công pháp có thể tu đến viên mãn trong thời gian ngắn. Con trùng đỏ mạnh mẽ có thể cho ta sức mạnh thể chất vượt trội thăng tiến tu vi nhanh gấp bội. Con trùng trắng có thể cho ta những thứ mà con người không thể kiểm soát, đọc được những suy nghĩ của thế tục, trần đời. Ta không hề suy nghĩ, đánh đổi tuổi trẻ với con trùng đỏ đổi lấy sức mạnh thăng tiến tu vi lên trúc cơ sơ kỳ. Lần này hắn không thể thoát khỏi ta được nữa!