15/10/2022 Chuyện hôm qua giờ mới kể- ngày 14/10 có lẽ nhiều diễn biến trong ngày nhưng nó lại không theo chiều hướng tích cực, nó lại có hơi hưởng làm mình lại phải ngẫm nghĩ, suy tư về những hành động của mình. Buổi sáng ngày 14/10/2022, mình đến trường cùng bạn trên chiếc xe đạp điện như thường ngày, và rồi mình bị đội du kích của trường kêu lại và bị ghi tên vào sổ vì không đội mũ bảo hiểm HUHU.. Mình đã rất bối rối, lo lắm không biết mình bị phạt thế nào nữa đây, mình cứ tưởng trong lớp chắc cũng có bạn nào đó sẽ cũng bị bắt như mình vì phạm lỗi như này và rồi khi bước vào lớp chợt nhận ra rằng chỉ có 1 mình mình phạm lỗi như này. Mình đã rất sợ, sợ rằng không biết hình phạt như thế nào, tiếp là bản thân đã làm lớp bị trừ điểm ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Các bạn còn hỏi bí thư nhắc trong nhóm lớp đêm hôm qua rồi chì, thế là mình lại nhận ra bản thân chắc là quá đỏ rồi đó (nghĩa ngược lại nha cả nhà) ngày nào tin nhắn nhóm lớp cũng vào xem dù là tin nhắn nhảm thôi, ấy vậy mà lúc có tin nhắn quan trọng ngày mai sẽ có công an đứng cổng nên phải đội mũ bảo hiểm đầy đủ- gọi là *đen thôi đỏ quên đi* huhuu.. Có mấy bạn trong lớp thường ngày đi xe máy đến trường cày 2, cày 3 không đội mũ bảo hiểm nhưng hôm qua không bị bắt mà mình thì.. Vẫn có chút nhỏ siêu nhỏ may mắn nào đó trong cái xui hôm qua là chỉ có đoàn trường không có công an nếu có chắc không biết số phận mình đi đến đâu luôn rồi. Và sáng hôm nay-15/10, trời mưa đến lớp nhận ra lại có thêm bạn nữa cũng bị bắt như mình do trời mưa che áo mưa nên chủ quan và cũng bị bắt, nên cái cảm giác lo sợ đã vơi bớt đi phần nào, cảm giác tội lỗi với lớp cũng giảm bớt chút xíu rồi đã vậy bí thư nói là không sao mô ahihi mừng hơn chút rồi nè.. Nhưng có lẽ chính những lúc phạm lỗi, mình mới bắt đầu nhận thức được rõ ràng hơn về việc sửa lỗi, khắc phục những sai lầm và cố gắng không tái phạm nữa. Mình thấy rằng qua chuyện này mình rút ra được bài học: Phải luôn chấp hành quy định từ trong những việc lớn cho đến những chuyện nhỏ có như vậy bản thân mới luôn tự tin, hoàn thành tốt được công việc vì buổi học hôm qua mình luôn e ngại khi nhìn ánh mắt cô giáo chủ nhiệm và mình ủ rủ, học bài cũng mất tập trung, tinh thần giảm sút dù đến buổi chiều cảm giác ngại ngùng, e sợ vẫn còn hiện hữu, Hơn hết thấy bản thân thật có lỗi, với lớp, với cô giáo.. Buổi chiều hôm qua, mình có đi bồi dưỡng và khi về không có ai chở mình về, mặc dù lú đó trời có mưa phùn. Gọi điện bạn mãi không được mình đi bộ về nhà, trên quãng đường đi bộ, mình lại cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi khổ của những người nghèo-bình thường mình đi xe chung với bạn mà dù trước đây mình có xe của chị nhưng đi lâu quá rồi nên xe hỏng không đi được nữa và nhà cũng không có điều kiện để mua xe mới. Gọi bạn không được mình đi bộ về nhà, khoảng vài trăm mét chi đó mình có xin một em lớp 10 học chung trường chở về, mình thầm cảm ơn em bé đó nhiều, về đến nhà mình lại nghe câu chuyện ba mình kể với mẹ vì trong gia đình mẹ là người chủ tài chính nên tiền lương ba mẹ giữ luôn nếu tháng đó ba có. Khi ba đi mua hàng ở quán tap hóa ba mua nợ và để lúc nào mẹ trả luôn 1 lần, vậy mà bà bán tạp hóa đó không biết nói xấu gì ba, chi tiết như nào mình không nghe rõ nhưng mình cảm giác người nghèo luôn bị coi thường như vậy sao, sao mình lại để ba mẹ phải luôn chịu những thiệt thòi như vậy là do mình nghèo sao? Một ngày trải qua có nhiều chuyện khiến mình nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống không diễn ra 1 chiều, sẽ luôn là những tình tiết mới, những chuyện không bao giờ ngờ tới nhưng bản thân phải luôn nhận thức được sự việc bình tĩnh trước mọi tình huống để giải quyết vấn đề. Phải luôn chấp hành quy định an toàn giao thông cũng như các quy định khác, phải nỗ lực không ngừng để làm ba mẹ, gia đình tự hào có một cuộc sống dư giả, thoái mái đi đây đi đó cùng gia đình - đây là những suy tư rút ra trong ngày qua. Viết ra đây tự nhủ bản thân phải thật nỗ lực chăm chỉ nhé. Bài viết này mình tự viết để nhắc nhở bản thân, nó hơi nhảm nhí tí nếu các bạn đọc được chân thành cảm ơn vì đã đọc hết bài viết của mình, yêu thương các bạn nhé.
27/10/2022 Đã là những ngày về cuối năm, càng chợt nhận ra mình chưa làm được một việc gì cả măc dù đầu năm mình đặt ra khá nhiều mục tiêu. Mình lại thở dài trong nhiều suy nghĩ, câu chuyện; hôm nay là ngày 27 một tuần trước chính là ngày 20/10. Còn nhớ năm lớp 10 các bạn nam trong lớp còn tổ chức nó tuy giản dị, đơn sơ nhưng cũng rất đáng yêu dễ thương. Năm lớp 11 do dịch bệnh căng thẳng nên không lớp nào tổ chức được, đến năm nay là năm cuối cấp các lớp khác có tổ chức. Lớp thì trang trí, có lớp cũng chỉ tặng hoa với một chút quà bánh cho các bạn nữ; còn lớp mình thì không.. Tuy không có hoa hay cái kẹo nào thì cũng không buồn lắm đâu mà chỉ hơi tủi lòng là các cô giáo vẫn nhận được hoa đặc biệt hôm đó còn có tiết của cô giáo chủ nhiệm cứ tưởng sau khi tặng hoa cho cô xong, cả lớp sẽ rủ nhau chụp tấm ảnh kỉ niệm những năm tháng cuối cấp nhưng không.. Không một ai hay cô giáo lên tiếng.. thế là ngày 20/10 đến lớp chỉ cần những tấm ảnh chụp chung với nhau để lưu giữ thanh xuân cùng nhau cũng không có, nó có thể không hoa, không quà, không bánh vì các bạn nam cũng đi học như chúng tớ không có tiền tiêu vặt nhiều cũng như lớp còn hẹn buổi tối đi nhậu nữa nên chúng tớ không đòi hỏi phải có hoa và nữa lớp cũng chỉ có 10 bạn nam mà mua hoa cho 34 bạn nữ cũng rất tốn kém; điều thực sự ấm áp và thân thiết là những tấm ảnh cùng vui đùa những trò tinh nghịch cùng nhau, nó cũng khó như vậy sao? Và khi ra về hôm đó, bạn nữ lớp nào cũng nhận được một bông hoa tươi thắm khiến chúng tớ lúc đó mới hiểu được cảm giác chạnh lòng, chút buồn, chút nghĩ ngợi suy tư nhưng thực ra đó không phải là những bông hoa mà nghĩ về tình cảm lớp dành cho nhau như thế nào; chúng tớ đã không chụp một tấm ảnh nào trong ngày 20/10 năm cuối cấp như vây.. Và rồi ngày 20/10 cũng không nhận được bất kì một lời chúc nào, tuy mình luôn nhận rằng mình chưa phải là phụ nữ chỉ mới là con gái thôi ấy vậy mà vẫn cứ có cảm giác thiếu thiếu, chỉ cần những lời chúc thôi cũng đủ ấm lòng vậy mà.. Lúc đó mới nhận ra đôi khi không cần những món quà vật chất mà đơn giản chỉ những lời chúc cũng đủ ấm áp. Cứ mỗi lần như vậy lại nhủ lòng phải quyết tâm nỗ lực phát triển bản thân hơn nữa, kiếm được nhiều tiền để mỗi lúc có dịp gì có thể tự dành tặng cho mình một bông hoa, một món quà, một lời chúc bởi vì một chút tủi lòng hiện tại cũng là suy tư vì mình nghèo, không có tiền và không biết phải làm gì? Đã một tuần trôi qua mới viết dòng tâm trạng hôm ấy vì thời gian qua cũng rất bận và cũng nặng lòng khi nghĩ về ngày 20/10 năm cuối cấp. Chúc các bạn dù không phải một ngày đặc biệt nào mà cả 365 ngày trong năm luôn nhận được yêu thương, sẻ chia, những lời chúc thân thương. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết nhé. /