Truyện Ngắn Ngay Giữa Loài Người, Cũng Bơ Vơ - Thập Nhất Nguyệt Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ, 4 Tháng mười một 2022.

  1. Tên Truyện: Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ

    Tác Giả: Thập Nhất Nguyệt Vũ

    Thể Loại: Truyện Ngắn

    Số Chương: 1

    [​IMG]

    - Hôm qua chị đọc lại Hoàng Tử Bé lần nữa, hay thật..

    - Xời, em đọc bảy bảy bốn chín lần rồi, xem cả phim lẫn hoạt hình chuyển..

    - Chị chưa xem, nào rãnh chị sẽ xem!

    Im lặng. Tôi không biết nên tiếp nối cuộc trò chuyện này thế nào, cứ như tôi nói quá nhanh và cô ấy phải rất cố gắng để nghe kịp. Không. Là tôi muốn chia sẻ quá nhiều, và cô ấy đang quá tải bởi số thông tin tôi nài nỉ cô ấy tiếp nhận. Lời tôi thốt lên bốc hơi nhanh nên chẳng kịp đọng lại, cô ấy bận giữ những gì còn lại nên chẳng muốn nhận thêm gì.

    - Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ. - Tôi nói - Chị có nhớ đoạn đó không?

    - Là đoạn Hoàng Tử Bé gặp con rắn trên sa mạc đúng không?

    - Đúng rồi, đoạn đó hay thật chị nhỉ. Nhiều khi..

    - Lần cuối em đi cà phê một mình là khi nào? - Cô ấy cắt ngang lời tôi, lần nữa.

    Tôi ngạc nhiên, chưa bao giờ tôi muốn đến nơi đông người một mình cả, huống chi ngồi ở chỗ công cộng để cố gắng thưởng thức một loại thức uống nào. Việc đó khó chịu đến không diễn tả được, nếu phải chọn từ để kể về nó thì tôi sẽ chọn từ "lung lay". Như kiểu một chiếc răng bị lung lay vậy, không bám vững vào nứu, người ta lúc nào cũng cảm thấy khó chịu với nó, nên cứ lấy ngón tay hoặc lưỡi chạm vào nó suốt. Và, tôi không phải người bị sâu răng, tôi là chiếc răng sâu ấy, khi mà ai đó nhìn tôi, hay khi tôi cố làm ra vẻ bình thường, ngồi yên nhìn món đồ uống trên bàn thì trong tôi có cảm giác như.. Bạn hiểu mà, tôi cảm thấy bị "lung lay" khi chỉ có một mình.

    - Em chưa bao giờ đi cà phê một mình cả, chị không nghĩ việc đó kì quặc quá ư?

    - Chị thích thế, một mình có thể giúp em bắt được một suy nghĩ nào đó vụt ngang qua đầu. Một ý thơ, một câu văn hay..

    - Nhưng tại sao phải là một nơi public như quán cà phê? - Tôi cố ý cắt ngang.

    - Chị ngộp thở khi một mình ở nhà. - Cô ấy nhìn tôi, kì lạ thật, tại sao trước đây tôi không nhận ra mắt cô ấy có màu xanh của ngọc lục bảo nhỉ?

    - Em cũng.. - Tôi bỏ lửng câu tôi định nói, thật ra tôi thích trốn trong phòng một mình hơn. Cô ấy là lý do duy nhất tôi chịu sơ vin rời khỏi nhà và cố tỏ ra mình mạnh dạng.


    ***

    - Mưa rồi kìa..

    - Đâu, làm gì có! Chị thích mưa à?

    - Không, chị ghét.

    Tôi cười, cứ mỗi lần nảy ra bất cứ ý nghĩ nào tôi cho là hài hước thì tôi đều cười một cách vô thức.

    - Chị biết tất cả tài khoản mạng xã hội của em đều đặt tên là Rain chứ?

    - Thế ư? Em thích mưa lắm ư?

    - Thích chứ, trước đây ngoại em có kể, ngày em sinh trời bắt đầu mưa, mưa trắng trời đất liền tù tì ba bốn ngày.. Nên em nghĩ, chị biết đấy, có thể mưa có liên quan gì đó đến số mệnh của em.


    Lại im lặng, cô ấy nhìn tôi, dường như chờ tôi kể thêm điều gì đó. Nhưng câu chuyện chỉ có vậy, tôi từng tìm kiếm trên mạng ngày sinh của mình, thì ra hôm đó có một cơn bão nhỏ nên thời tiết bị ảnh hưởng, vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt.

    - Chị.. Chị vẫn không thích mưa ư? - tôi hỏi, một câu hỏi tự dưng rơi khỏi lý trí.

    - Ừa.. - cô ấy tránh ánh mắt của tôi khi trả lời, tôi dễ dàng nhận ra - chị có vài kỉ niệm không vui với thời tiết, nhưng mà.. - Cô ấy ngập ngừng. Điều đó khiến tim tôi như sắp rơi khỏi ngực.


    Im lặng. Cô ấy chẳng nói gì tiếp theo cả.

    - Nhưng sao? - Có thể tôi đã hơi lớn tiếng.

    Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt màu ngọc lục bảo, tôi lại nhận ra thêm một chút gì đó ở đôi mắt ấy. Dường như nó trống rỗng. Như đôi mắt trong bức tranh của những tay họa sĩ nghiệp dư, nhìn sơ qua sẽ đẹp, nhưng nhìn kĩ sẽ cảm thấy nó vô hồn.

    - Nhưng đôi khi.. Chị cũng sẽ đi phơi mưa một chút. - Cô ấy cười, kiểu cười nhắm tít cả mắt như trẻ nít được tặng quà. Vì nét cười này trên avatar mà đôi khi tôi vẫn nghi ngờ tính chính xác của việc cô ấy lớn tuổi hơn tôi.

    - Này.. Chị có thể cho em biết tuổi của chị không?

    - Lớn tuổi hơn em. - Lại cười tít mắt.

    - Em thật sự muốn biết, - Tôi cố khiến cô ấy nghiêm túc, nhưng cũng biết rõ rằng chẳng thể - Tại sao chị lại giấu em?

    - Hỏi tuổi nữ nhân là không tốt đâu cậu trai..


    ***

    Tôi biết rõ mình và cô ấy đều cùng một con giáp. Tôi Giáp Tuất, cô ấy Nhâm Tuất. Sau khi nhìn thấy chứng minh thư của cô ấy, tôi đã tập để râu và khiến mình trông xù xì hơn, tôi xem và học hành động của tất cả các nhân vật theo hình mẫu trưởng thành trong các bộ phim, tôi cố khiến giọng tôi khàn hơn, tôi sơ vin mỗi khi ra ngoài.. Nhưng mọi thứ.. Không thể tiến tới, cũng chẳng thể bước lùi. Ở cạnh cô ấy tôi chẳng thể nói được bất cứ điều gì tôi thật sự muốn nói, như một đứa trẻ trước mặt người lớn, tôi luôn cảm thấy mình đã làm gì sai dù chưa hề có một hành động cụ thể nào.

    Mọi thứ, thật kì lạ.

    Cả khi tìm gặp một người mình muốn cả đời ở cạnh, tôi vẫn có thứ cảm giác này.

    "Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ".


    * * *

    Hoàn thành ngày 2 tháng 12 năm 2020, viết và đăng vội tại một quán cafe nhỏ.

    Thập Nhất Nguyệt Vũ
     
    Bughams, chiqudoll, Aquafina1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...