NGÀY ẤY, EM GẶP ANH Tác giả: Mì Xào Đó là một ngày mưa tầm tả, khi cuộc sống hối hả chạy trốn khỏi cơn mưa rào. Cơn mưa nặng hạt bất ngờ ghé thăm không một lời báo trước nhưng cũng để lại biết bao nhung nhớ. Tiếng trống hết tiết đánh thức tôi khỏi giấc mơ về một truyện tình đẹp. Tôi là Linh - người con gái đất Hà Thành đang ở độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, cái tuổi trăng tròn mười bảy, mười tám. Giật mình thức giấc sau một tiết học không mấy thú vị, tôi ngẫn mặt nhìn ra phía của sổ. Đó không phải là cái nắng chói chang sau mỗi giờ tan trường, bầu trời hôm nay đen nhẽm kèm theo những giọt mưa dày đặc. Cánh cửa mở he hé để làn gió đầu mùa thổi mái tóc tôi phất phơ theo từng đợt, có giọt mưa nghịch ngợm vươn trên má tôi rồi vô tình, lăngj lẽ trượt xuống như giọt nước mắt. Tôi vội nhìn lên đã bốn giờ chiều, học sinh trong lớp đã tấp nập chạy trốn cơn mưa bất ngờ. Bước tới cuối ngõ, tôi đưa tay hứng lấy cơn mưa rào đang bao phủ lấy thành phố. Vì không nghĩ rằng trời sẽ bất chợt mưa như vậy nên bản thân đã quên mang ô chỉ còn cách chạy thật nhanh. Tôi lao ra cơn mưa ấy như một đứa trẻ, đắm chìm trong cái cảm giác tuổi thơ, cái thời mà còn cởi trần tắm mưa. Con đường về nhà hôm nay ngỡ như xa hơn mọi ngày bởi cơn mưa oái ăm ấy. Tôi đi chầm chậm rồi dừng lại trước một quán cà phê có bóng dáng ai đó quen thuộc. Đó là Huy - một người anh lớn hơn tôi 1 tuổi. Tôi ngó mặt để chào anh chàng crush mà tôi đã thích thầm bao lâu nay nhưng điều gì đó cứ thế khiến tôi khựng lại. Hình như đó là chị An lớp bên, một cô gái xinh xắn, đáng yêu đến mức cướp đi bao ánh nhìn dù là nam hay nữ. Phải chăng họ đang quen nhau? Hay chỉ là tình cờ? Nhưng cái cử chỉ thân mật và cả ánh mắt si tình của anh mà có lẽ tôi chưa bao giờ thấy lại hoàn toàn hướng về chị ta. Tôi càng chắc chắn hơn khi đôi tay họ hoàn toàn đan vào nhau, anh còn chủ động hôn lên đôi má hồng của chị. Ờ.. phải nói sao nhỉ, cái cảm giác ấy như hàng ngàn mũi tên đang chỉa vào tôi vậy. Cái cảm giác thương người không thương mình là tôi vô tình trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình này. Tôi cố gắn kìm nén cái nỗi đau ấy, dặn lòng không được rơi nước mắt. Có lẽ yêu đơn phương như ôm xương rồng vậy, càng ôm càng đau, càng ôm trái tim lại rỉ máu. Tôi gặp anh Huy vào đầu năm lớp 10 trong một hoạt động ngoại khóa, quả thật tôi đã say nắng vẻ dịu dàng ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngỡ là định mệnh, những ngày sau chúng tôi nhắn tin với nhau ngày một nhiều, mỗi ngày tôi chỉ đợi chờ tin nhắn của anh dù chỉ là câu hỏi thăm thông thường. Tiếp xúc với người con trai ngọt ngào này lòng tôi lại nãy sinh tình cảm với anh, một gười con trai dễ thương và chăm chỉ. Câu chúc ngủ ngon mỗi tối khiến người con gái ấy tương tư đến nỗi chẳng thể chợp mắt. Nhưng có lẽ từng dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, từng lời tâm sự ngọt ngào từng dành cho tôi giờ đây tôi cũng chẳng thể nghe thêm dù chỉ một lần. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là em gái mưa trong cuộc tình mà mình chẳng phải nhân vật chính. Phải chăng tình cảm mà tôi dành cho anh là chưa đủ hay chỉ là do bản thân mình tự tình, ảo tưởng về tình yêu chẳng thuộc về mình. Những giọt mưa từ đâu làm ướt đẫm đôi mắt tôi, không đấy chẳng phải là giọt mưa của tự nhiên, đó là giọt mưa từ trái tim đang thắt quặng, là cơn mưa của kẻ thất tình, lòng rướm máu và lạc lối trong chuyện tình cảm. Tôi vội chạy thật xa, trốn chạy khỏi sự thật phũ phàng. Có lé ngay từ đầu chỉ có tôi là tự mình đa tình mà thôi. Mưa mỗi lúc một to như khóc thay cho cơn mưa nặng lòng. Nhắm ghì mắt, tôi cứ chạy và chạy thật nhanh đâm thẳng về phía trước. Cảnh tượng lúc ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Đau thật đấy! Tôi vấp ngã giữa dòng người tấp nập nhưng chẳng thể đứng dậy. Mưa to dần, tiếng khóc nấc của tôi cũng vì thế mà to hơn cả. - Này! Một tiếng gọi không mấy thân thuộc kéo tôi khỏi vũng lầy của nỗi thất tình. Chiếc ô nào đấy trong vạn chiếc ô ngoài kia dừng chân trước mặt tôi. - Sao lại ngồi đấy? Tôi ngước lên với khuôn đôi mắt ngấn lệ, nước mắt giàn giụa cùng khuôn mặt đỏ ửng vì khóc. Trước mắt tôi là một chàng trai cao ráo, trên mình khoác một chiếc hoodie xám vẻ thư sinh, má tóc hơi xoăn nhẹ, cầm ô bước tới gần tôi. A! Ra đó là Nam, Nhật Nam người bạn cùng lớp chẳng mất thân thiết, có lẽ vì chúng tôi cũng chẳng hay nói chuyện. Cậu ấy có vẻ khá bất ngờ với tình trạng của tôi, từ đầu đến chân tôi ướt nhẹp vì đẫm mình sau cơn mưa tình. Nhìn Nam có chút bối rối, cậu ngồi xổm xuống che lấy cơn mưa buồn trong tôi. - Ê Linh! Sao đấy, thất tình à? Lời nói của cậu như khơi bão bùng trong trái tim ấy thêm lần nữa trỗi dậy. Bạn biết mà, mỗi lúc tổn thương đang cố gắng bình tĩnh mà có ai hỏi han nỗi buồn ấy như trỗi dậy, nước mắt ứa ra vì sự thật phũ phàng. Tôi khóc nấc lên vì lời trêu của cậu. - Hả? Hả? Tớ xin lỗi tớ đùa thôi, cậu đừng khóc mà. Xin lỗi, xin lỗi - Nam bối rối, đôi mắt cậu đảo qua đảo lại, tay cuốn quýt cả lên vì quá đổi ngạc nhiên trước cách hành xử của tôi. Ngày hôm ấy, có một người con trai chẳng làm sai bất cứ điều gì nhưng vẫn không ngớt lời xin lỗi trước người con gái đẫm lệ vì câu chuyện chỉ mỗi cô hiểu. Ngày hôm ấy, có cậu bạn ngồi đấy không nói gì chỉ để nhìn tôi khóc dưới con mưa nặng hạt. Chúng tôi cứ ngồi đấy, mặc kệ cuộc đời hối hả, tấp nập vụt qua, mặc kệ thời gian vẫn tích tắc lặng lẽ trôi. Ngày hôm ấy, có lẽ là một ngày buồn của tôi nhưng cũng là một ngày không mấy vui của cậu. Cơn mưa đầu mùa cũng ngớt đi đôi chút, kéo tôi về cuộc sống xô bồ hiện tại. Tôi vội lau đi hàng nước mắt còn vươn trên đôi mi. Sụt sịt một lúc, tôi ngước mắt nhìn người con trai trước mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong cái hoàn cảnh mà chẳng ai mong muốn. - Cảm ơn cậu.. - Tôi sụt sịt, khẽ cười, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ lí nhí lời cảm ơn. - Không có gì, cái đồ mít ướt - Cậu quay ngoắc sang một bên, tay gãi nhẹ đôi tai. Nam đứng phắt dậy như muốn tránh mặt tôi. Từ biết ơn, tôi bỗng nỗi đóa vì ba từ "đồ mít ướt" của Nam. Gì mà "đồ mít ướt" chứ, tôi cũng đâu muốn gặp cậu trong cái tình cảnh éo le này đâu. Lông mày tôi cau có lại, khuôn mặt hờn dỗi cả thế giới. Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn đá vào mông cậu ta một cú thật mạnh cho đỡ tức. Một cảm giác đau nhói ở đầu gối như có dòng điện chạy xẹt qua làm tôi khựng lại. Thiệc tình, chắc lúc nãy để chạy thật nhanh để trốn chạy khoảnh khắc ấy nên đầu gối cũng bị thương vì cú ngã đau. Vết thương lòng gặm nhấm nỗi đau trong trái tim bé nhỏ quả thật nhức nhối hơn nhiều so với đầu gối đang rỉ máu. - Đi thôi, không tính về hả? - Nam hỏi tôi. - Thôi cậu về trước đi, để "đồ mít ướt" này chút nữa tự về được - Tôi giận dỗi, nhếch mép nhìn người con trai trước mặt. Lúc này Nam mới ngờ ngợ, không phải tôi không muốn về, chỉ là.. cảm giác đau nhói ấy làm tôi chẳng thể nào đứng dậy. Cậu đứa chiếc ô gấp gọn cho tôi, chưa kịp cất lời từ chối Nam đã nhấc bỗng tôi lên lưng. - Tớ bảo mặc kệ tớ đi mà.. Cậu ta vờ như không nghe thấy, sải bước trên con đường lầy lội nước sau cơn mưa rào. Giờ đây, bầu trời đen nhẽm xám xịt như tâm trạng của tôi cũng vơi dẫn cơn mưa, ánh sáng dần dần lộ diện xuyên qua đám mây đen che phủ cả bầu trời. Khung cảnh lúc này như xiết chặt hai trái tim của chúng tôi lại gần thêm chút. Không hiểu sao, tiếng nhịp tim đập cứ văng vẵng bên tai, cũng chẳng biết đó là tiếng nhịp đập từ trái tim thổn thức của tôi sau những vết rạn nứt hay nhịp đập từ trái tim ấm áp của cậu. Tôi cứ vậy mà ngã vào tấm lưng của Nam, một bờ vai rộng, vững trải. Phía vai trái ướt đẫm vì lúc nãy đã che ô cho tôi, chiếc ô bé nhỏ kéo hai người vào cảm xúc ngại ngùng như vậy. Nhìn kĩ lại trông cậu ta cũng bảnh tỏn, rõ là con trai nhưng lông mi cậu ta còn dài và cong hơn cả tôi, sống mũi cao thanh thoát. Một khuông mặt hài hòa, ưa nhìn. - Nhà cậu ở đoạn nào? - Nam bất giác hỏi. - Cũng gần tới rồi, đi hết đoạn đường này là tới.. Giọng nói của cậu ta như đánh thức bầu không khí tĩnh lặng - Cậu có chuyện gì buồn à? - Cậu vừa bước đi vừa ngõ lời hỏi thăm. * * * Không có gì đâu. Nam ngoảnh mặt nhìn sang người con gái mình đang cõng trên lưng. Cậu ta khẽ nói với tôi: - Này, cậu biết không.. Mưa! Trẻ nhỏ thích tắm mưa bởi vì chúng nó cảm thấy vui. Còn một khi người lớn tắm mưa thì chắc chắn người lớn đang có tâm sự rồi. Cậu đang có tâm sự gì à? Tôi bật cười vì câu nói của Nam, đúng vậy nhỉ tắm mưa để che dấu đi nỗi buồn của kẻ thất tình. Lòng tôi thật sự nặng trĩu tâm sự mà chẳng thể chia sẻ vơi ai. - À mà cậu có phải người lớn đâu nhỉ? Vẫn còn khóc nhè đấy thôi. - Á đau, tớ đùa, đùa thôi mà! Tôi dùng sức cắn mạnh vào bã vai cậu còn tặng kèm vài cú đấm vào lưng. Tôi biết đó chỉ là lời nói ngây thơ chẳng có ý gì xấu, nhưng có lẽ những điều đó đủ để tôi vơi đi những nỗi buồn không đáng có. Tôi thiếp đi trên lưng Nam, cậu ấy cho tôi một cảm giác an toàn. Hai người chúng tôi bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, lối đi về nhà như càng lúc càng xa vậy. - Linh, đến nhà cậu rồi này. - Khò khò.. - Thiệc tình, con nhỏ này, cậu bị ngốc à. Đêm ấy, tôi sốt cao chẳng thể chợp mắt. Vội lục lại những dòng tin nhắn cũ giữa tôi và Huy, tôi biết rằng mình chẳng còn cơ hội và cũng chỉ là người đến sau. Có lẽ lúc này việc từ bỏ mối tình đơn phương sẽ tốt hơn cho cả hai. Đúng vậy nhỉ, mạnh mẽ lên nào cô gái! Những ngày sau cô gái thất tình hôm nào đã có nhiều trải nghiệm mới, biết yêu bản thân hơn rồi. Tôi cũng nhận ra rằng, từ cái ngày mưa định mệnh ấy, Nam xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống mình. Nụ cười cậu ta đã đôi lần đánh cắp trái tim tôi mất rồi, từ bao giờ Nam và tôi lại trở nên thân thuộc đến vậy. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và hiểu nhau hơn, chính cậu là ánh dương xoa dịu tâm hồn tôi sau cơn bão tình.. nhưng chúng ta liệu chỉ là bạn thân. - Ê về không? - Nam lái con dream 50cc đến bên cạnh tôi. Tôi chộp lấy chiếc nón bảo hiểm cậu đưa cho, đội lên mái tóc dài xõa ngang vai. - Ủa cái này cài kiểu sao vậy trời? - Tôi loay hoay vì chẳng cài được chiếc nón bảo hiểm, tay chân luống cuống lên. Nam đưa tay cài chiếc mũ một cách cần mẫn, khoảng cách khá gần cũng làm trái tim tôi loạn nhịp. Tôi như đứng hình mất năm giây vì hành động dịu dàng ấy, ai nhìn vào cũng ngỡ như một cặp nhỉ hay chỉ có mỗi tôi nghĩ vậy.. - Cậu ngốc thật đấy, haha! Tiểu sư muội lên xe anh đèo. - Sư muội gì chứ, có muốn ăn vài cú đấm không hả! Hai đứa nhóc chúng tôi cứ thế dạo quanh con phố quen thuộc, đi qua bao ánh đèn đỏ vẫn chưa về đến nhà. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngỡ như cậu có thể nghe thấy. Chắc là.. tôi đã phải lòng cậu. Tôi vô thức choàng tay quanh eo cậu, ôm lấy người con trai trước mắt. Hình như Nam có chút bất ngờ, đôi tai cậu đỏ ửng lên vì ngại. Thật nhỉ đôi tai quả là không biết nói dối mà. Lúc này đây, tôi chỉ mong lối đi về nhà thật thật xa để gần cậu thêm chút. Nhưng.. - Ọt ọt Bụng tôi kêu lên vì đói, tôi xấu hổ chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống. - Ta đi đâu ăn nhé! - Nam phụt cười Chúng tôi tấp vào quán gần đấy, quán bún riêu ven đường, gọi hai tô bún riêu ngon lành và tất nhiên là không hành. Cậu ta còn nói đùa: - Tớ chở cậu đi ăn bún riêu để gặp "riêu lớp" đấy! Cả hai đứa được phen cười bể bụng, nhưng đâu biết đó lại là sự thật thì sao? Tuy chỉ ăn ở quán lề đường giản đơn, những nó lại ngon đến lạ thường. Có lẽ vì bữa hôm ấy có nụ cười ngờ nghệch, có ánh mắt dìu dịu nhìn tôi, vì bữa ấy có cậu. Vừa ăn vừa tán gẫu hăng say quên cả thời giờ, tiếng cười khúc khích vang dội cả con ngõ nhỏ. Thời gian trôi nhanh mà tôi chẳng hề nhận ra, chúng tôi giờ đây đã tốt nghiệp, đã đi trên những con đường mới. Nhưng cả hai người dẫu có tình cảm với nhau vẫn chưa kịp nói lời tỏ tình. Nam đã ra nước ngoài du học, còn tôi giờ đây trở thành một chủ tiệm quần áo nhỏ ở góc phố. Cũng 3 năm rồi nhỉ, kể từ lúc cậu cất cánh ra nước ngoài tôi cũng chẳng thể thương nhớ thêm một ai. Tôi nhớ ánh mắt của cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ những câu đùa vu vơ, nhớ cả cái cảm giác được tựa đầu vào vai cậu. Mỗi lúc trời mưa, nỗi nhớ ấy lại cồn cào, nhoi nhói trong trai tim người con gái. Những cuộc gọi hỏi thăm cũng vơi dần theo năm tháng vì bận rộn. Có lẽ chúng ta đã thật sự đánh mất nhau. Hôm nay trời lại mưa.. Cơn mưa đầu mùa lại ghé thăm mãnh đất Hà Nội thêm một lần nữa. Chỉ là mùa mưa năm nay không có cậu, tôi chìa tay hứng những giọt long lanh ấy. Mưa! "Trẻ nhỏ thích tắm mưa bởi vì chúng nó cảm thấy vui. Còn một khi người lớn tắm mưa thì chắc chắn là người lớn đang có tâm sự rồi". Cũng đúng, quả là bản thân đang có tâm sự mà, tôi để chiếc ô xếp gọn vào góc nhà, vụt chạy vào cơn mưa nặng hạt. Nhưng lần này sẽ chẳng ai che ô cho người con gái này, chẳng ai ngồi đấy ngắm nhìn nguời con gái này bật khóc. Nhớ lại từng kỉ niệm với cậu, tôi bất giác mỉm cười trong khi đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Dù giây phút này không còn ngồi bên nhau.. nhưng những ngày tháng thanh xuân sẽ mãi là kỉ niệm tươi đẹp, của hiện tại và cả những này tháng của sau này. Cảm ơn cậu đã cho tôi một thanh xuân rực rỡ như vậy. Cảm ơn cậu Nhật Nam - ánh nắng sau cơn mưa rào của tôi.. - Ê! Đồ ngốc này sao lại dầm mưa nữa vậy, có tâm sự à. Một giọng nói quen thuộc là tôi quay ngoắc lại, chạy thật nhanh ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt. Vâng đúng vậy, đó là Nam, chàng trai mà mà tôi ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Lần này tôi sẽ không để cậu chạy thoát. Vẫn là cơn mưa năm nào, vẫn là chàng trai ấy, khung cảnh ấy, khung cảnh mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. - Nam, tớ thích cậu.. rất rất thích từ rất lâu rồi! Trái tim tôi lúc này run lên từng hồi và có vẻ cậu cũng vậy. Nam đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, đôi môi cậu mấp máy chạm vào đôi môi đang run rẫy. Nụ hôn giữa cơn mưa đầu mùa hạ như cái kết đẹp nhất của câu chuyện tình mà tôi thầm mơ. Hai hơi thở ấm áp hòa quyện vào cơn mưa lạnh giá, hai con người đang yêu được đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng buông đôi môi tôi, khuông mặt có chút ửng đỏ. Nam vuốt mái tóc tôi khẽ nói: - E hèm! Sao cậu lại cướp lời tớ thế, thiệc tình. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, Linh à.. - Anh yêu em.. Hết.