Đam Mỹ Ngàn Năm - Lạc Diệp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộ Yên, 23 Tháng mười 2022.

  1. Mộ Yên

    Bài viết:
    68
    Ngàn Năm

    Tác giả: Lạc Diệp

    [​IMG]

    * * *

    Mưa xuân rả rích, người ưu thương chẳng muốn tỏ bày..

    Vốn rằng khi nhắc đến mùa xuân người ta sẽ nghĩ ngay đến những điều tươi đẹp nhất. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần xuân đến ta lại cảm thấy u buồn đến thế.

    Trong cơn say, ta từng nhắc đến điều này với một người bạn, nhưng rồi y lại cười bảo rằng ta quá đỗi thương xuân bi thu rồi, làm gì có chuyện buồn mà cũng theo mùa như thế, có phải động vật phát dục đâu.

    Ta cũng cười theo, bởi chuyện này cũng vô lý thật mà, đông không buồn hạ không buồn thu không buồn cớ sao xuân lại buồn?

    Cái nỗi buồn ấy như là một căn bệnh dai dẳng luôn, đến nỗi mà một người vốn chẳng vướng bận gì như ta cũng thấy sợ, sợ khi mùa xuân đến..

    * * *

    Ta sống cũng mấy ngàn năm rồi, sống dai quá đâm ra cũng tịch mịch thật. Ban đầu ta cũng chẳng quan tâm mấy nhưng khi thật sự bước vào nhân gian, ta mới biết thế nào gọi là đau khổ ly biệt. Bởi vì một đời người ngắn quá, có những người mới đó vẫn còn hào sảng nâng chén với ta mà nay đã chẳng còn nữa rồi..

    Nhân gian rộng là thế, nhưng nào có ngăn nổi bước chân ta. Dù là đại mạc cằn cỗi hay là biển lớn sóng trào, mỗi nơi ta đều sẽ ghé lại đôi ngày, ngắm nhìn khung cảnh thịnh thế phồn hoa đẹp tựa tranh vẽ.

    Đôi khi ta cũng sẽ đến những nơi chiến tranh loạn lạc, dùng vốn y thuật mình đã tích lũy nhiều năm để cứu giúp những người dân vô tội, bởi vì ta không thuộc về nhân gian nên chẳng thể nhúng tay vào những tranh đấu chốn nhân gian, ta không thể khiến mệnh số của ngàn vạn sinh linh đảo lộn vì một lần sai sót của ta và ta cũng chẳng gánh nổi hậu quả của việc ấy. Non sông về tay ai là chuyện tranh đấu của những người mưu nghiệp lớn, kẻ hèn ta đây chỉ cần cứu giúp được con dân vô tội là ta vui rồi.

    Xưa kia, ta gần như không có khái niệm về thời gian, trăm năm cũng vậy mà mười năm cũng thế. Nếu không có thiên kiếp ngàn năm một lần nhắc nhở thì ta cũng chẳng hay rằng hóa ra thời gian lại vội vàng đến thế..

    Thực tế thì thiên kiếp nó không phải là cái thứ đến nhắc nhở thời gian đâu, mỗi lần nó đến là ta lại được một phen te tua luôn! Thiên lôi đánh cho trăm cái chí ít ta còn miễn cưỡng không chết chứ hễ rằng tính ra được thứ sắp tới là tình kiếp ta lại thấy ê răng ngay. Số yêu ma ngàn năm chết vì thiên kiếp không nhiều lắm nhưng số yêu ma day dứt không nguôi về tình kiếp thì ta thấy nhiều rồi.

    May thay cả mấy ngàn năm qua tình kiếp mới đến một lần duy nhất, ta chẳng hiểu sao ta lại chẳng còn chút ấn tượng nào với người trong tình kiếp nhưng có lẽ từ khi ấy ta đã mắc "chứng bệnh" u buồn khi xuân về kia.

    Lắm khi rảnh rỗi ta cũng nghĩ chẳng lẽ nào trong tên người kia có chữ "Xuân" hay sao mà ngay cả khi đã quên đi ta vẫn không quên nổi nỗi ám ảnh ấy.

    Đã là năm thứ hai mươi mốt kể từ ngày chịu xong tình kiếp rồi, đừng hỏi vì sao giờ ta lại nhớ kỹ từng năm từng tháng như thế, cứ thử mỗi mùa xuân lại đau đớn buồn thương thử xem có nhớ rõ ràng thế không.

    Đêm nay lại là một đêm xuân cay đắng, ta ngồi bên cửa sổ ngắm mưa bụi Giang Nam. Ta xoay bình rượu trong tay, rõ là chẳng có chuyện gì ta cũng thấy buồn muốn đứt ruột luôn.

    Ngay khi ta định cất bình rượu đi và đốt an thần hương thì bỗng thấy một bóng đen lướt qua tầm mắt.

    Lâu rồi không gặp nhỉ? Ta nghĩ bụng. Đây không phải là lần đầu ta thấy hắn, tháng trước hắn theo dõi ta những hai tuần, còn thượng tuần tháng này thì ta chưa thấy hắn đến hôm nào, hôm nay là hôm đầu tiên.

    Ta nghĩ mãi mà không nghĩ ra mục đích của hắn là gì, thứ nhất ta không có tiền, thứ hai, ờm thì ta có nhan sắc nhưng một thằng đàn ông như ta thì có gì cho hắn cướp chứ!

    Nam phong không hiếm nhưng chuyện hái hoa tặc đến gõ cửa phòng đàn ông thì ta chưa nghe bao giờ.

    Có lẽ vì tò mò mục đích của người nọ nên ta cứ để nguyên cửa sổ vậy mà đi ngủ.

    * * *

    Nằm xuống giường hồi lâu rồi mà ta vẫn chưa thấy kẻ kia có động tĩnh gì cả, trong khi cái nỗi buồn không tên vẫn đang chiếm cứ đầu óc của ta.

    Ta chợt nghĩ hay là cứ ra ngoài kia gô cổ hắn vào đây hỏi cho rõ nhỉ, chứ cứ để vậy ta khó chịu quá!

    Ta nằm thêm hồi lâu nữa, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến thì mới nghe tiếng bước chân khẽ khàng lại gần.

    Thế rồi ta như kẻ động kinh vội xông lên túm lấy cổ áo hắn, cất giọng khàn khàn: "Ngươi theo dõi ta có mục đích gì?"

    Như là bị hành động bất ngờ của ta làm cho hoảng sợ, hắn chợt cứng người rồi khi nghe câu hỏi ấy mới thoáng thả lỏng ra.

    Hắn thuận theo cái túm của ta cúi đầu xuống, thản nhiên nói: "Nếu ta bảo rằng ta đến hái hoa, nàng* có sợ không?"

    "Ngươi nhầm rồi, ta là nam." Câu trả lời của hắn ngoài dự đoán mà lại trong dự đoán khiến ta thấy hơi hoang mang.

    (*) Tại đang viết truyện cổ trang bối cảnh Trung nên tui mượn sự đồng âm trong tiếng Trung để viết ra sự hiểu lầm này. Trong tiếng Trung, 他 (anh ấy) 她 (cô ấy) 它 (nó) đều phát âm "ta" hết, mà khi nãy nhân vật "ta" có nghĩ rằng chả hái hoa tặc nào đi hái đóa hoa đực rựa này đâu nên vậy đó..

    "Ừm, ta biết. Ngươi là nam, hơn nữa còn rành võ công và dùng độc." Hắn khẽ cười, nói.

    Ta nghĩ chắc hẳn não mình úng nước mất rồi, muốn biết mục đích của hắn thì cứ theo dõi lại thôi, kiểu gì chả lộ ra động cơ giữa vô số việc hắn làm thường ngày, việc gì cứ phải túm hắn lại hỏi để nhận được lời đùa bỡn thế này!

    Liệu có nên cho hắn một chưởng để che đi sự bối rối này không?

    Hắn bắt lấy bàn tay đang siết lấy cổ áo hắn và khẽ khàng hôn lên. Ta không hiểu sao lúc đó ta lại để mặc hắn làm càn như thế. Một người chẳng quen.. một người chưa kịp thấy rõ gương mặt.. ấy vậy lại khiến ta chìm đắm chỉ vì một ánh mắt.

    * * *

    Ngàn năm qua, ta sẽ chẳng ở nơi nào quá nửa năm, không có ngoại lệ, thế mà giờ ta lại vì một cái hôn tay mà ở lại Giang Nam những một năm ròng.

    Sau ngày hôm ấy hắn vẫn còn ghé thăm ta một vài lần nữa, nhưng lại chẳng có hành động quá phận như một tên hái hoa tặc thực thụ.

    Chỉ đơn giản là ngồi uống rượu cùng ta thôi..

    Ta lười biếng tựa vào thành ghế, nhìn chén rượu nhỏ trong tay mình đến xuất thần.

    Ta vốn thích ngao du đây đó, dừng chân nơi đây chỉ là nhất thời gợi lên hứng thú mà thôi. Rồi ta cũng phải lên đường tìm những thứ mới mẻ khác, dù là ai thì cũng chỉ là một hồi say đắm, ta chẳng muốn ghi khắc ai trong lòng cả, vẫn như quan niệm xưa cũ trong lòng ta thôi: Tình là bể khổ.

    Ta biết hắn cũng là yêu ma, chẳng đến nỗi mà đồng loại lại không nhận ra nhau. Quãng đường ngàn năm tịch mịch lắm, đã là sinh mệnh ắt sẽ có sa ngã, có một người tri kỉ cùng vượt qua thì tốt quá. Ta từng suýt thì mở lời mời hắn đồng hành, nhưng khi bình tĩnh lại thì ta lại nghĩ đã là yêu ma thì ai chẳng có lòng riêng, đồng hành là chuyện không thể rồi.

    Thế rồi một ngày nào đó, ta quyết định sẽ rời khỏi Giang Nam. Nhưng khi thật sự bước đi, ta chợt lưu luyến rồi quay về tìm hắn nói lời từ biệt.

    Ta tìm thấy hắn trong nhã gian của một thanh lâu, chẳng biết hắn vào đấy làm gì mà ngay cả một người ngồi cùng cũng không có.

    Ta im lặng ngồi xuống vị trí đối diện hắn, ta chẳng quan tâm vị trí ấy có phải dành cho ta không, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn ta một cái rồi thôi.

    Khung cảnh tĩnh lặng giữa thanh lâu này khiến ta thấy lạ lẫm quá!

    "Sao lại quay về?" Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng.

    Ta chẳng biết đáp lại thế nào cho phải nữa, ta không phải loại người sến sẩm đến mức có thể thốt ra mấy lời đại khái như "nhớ ngươi" hay "vì ngươi ta không nỡ rời đi" nên đành bịa ra cái lý do khác:

    "Sao lần đó ngươi lại nhảy cửa sổ vào nhà ta?"

    "Chỉ để hỏi vậy thôi à?" Hắn hơi mất hứng, tự rót tự uống thêm vài ly nữa.

    Ta nín thinh, chẳng biết nên đáp lời hắn thế nào.

    Hồi lâu sau hắn chợt cất lời tiếp: "Ta biết rằng một khi quãng đời quá đằng đằng nên một số chuyện bắt buộc phải quên đi mới sống tốt được, nhưng mà.."

    Hắn thoáng ngừng, ngước mắt lên nhìn ta, giữa ánh nến lay động ta chợt tìm thấy dáng hình ta giữa đôi mắt hắn.

    "Nhưng mà, trong hai mươi mấy năm qua ngươi thật sự không cảm thấy mình đã quên gì ư?" Có lẽ vì men say đã thấm nên giọng hắn mông lung mà xa xăm quá, ta nghe mà đau lòng không thôi.

    Có.

    Sao ta lại không có cảm giác ấy chứ? Cái cảm giác cô quạnh không thể nói thành lời ấy cứ luôn bám víu lấy ta, từng đêm từng ngày, từng giờ từng khắc, ấy có lẽ là thứ cảm giác mà ta tự đặt cho cái tên "nỗi buồn".

    Vào những đêm xuân, ta không thể ngủ nổi, mỗi khi nhắm mắt vào là lại thấy day dứt và đau đớn không thôi, đến nỗi mà ta phải dùng an thần hương để trấn tĩnh cõi lòng.

    Ta nhìn hắn cầm theo bình rượu đứng lên, nhìn hắn khẽ nhấp một ngụm rượu rồi cúi đầu hôn lên môi ta.

    Nhất thời hương rượu tràn ngập khắp khoang miệng, ta bị hơi rượu cay làm cho đỏ mắt, nhưng thứ khiến ta say không phải rượu mà là nụ hôn của hắn.

    Ta khép mi lại, siết lấy bàn tay hắn, "Ngươi đừng.."

    Hắn cúi đầu, tỉ tê bên tai ta, "Ngươi quên ta mất rồi, làm sao đây, ngươi quên ta mất rồi.."

    Ta không đáp lời, chỉ để mặc bàn tay hắn xuôi xuống bên hông ta, rút mấy đi thắt lưng trói buộc. Thoáng khi hơi thở đan cài, ta chợt nhớ về đôi điều trong quá khứ.

    Ta chỉ biết rằng ta với hắn cũng từng yêu nhau như thế, chẳng qua khi ấy cả hai đều bị những yêu hận nhân gian vùi lấp, cụ thể thế nào thì ta chưa nhớ ra được.

    Ta nghe hắn thì thầm những chuyện quá khứ bên tai. Vào khoảnh khắc nào đó, ta vươn tay ra che lại đôi mắt nhuốm đỏ của hắn, khẽ chạm lên khoé môi, thầm nghĩ rằng trong khoảng thời gian ấy ta phụ hắn cũng chẳng ít đâu, sao hắn cứ phải nhớ mãi một nhát kiếm xuyên vào ngực ta làm gì?

    Hắn vì ta đau khổ day dứt bao nhiêu năm, đến nỗi mà khi nhớ nhung lắm rồi mới lẳng lặng dõi theo bóng ta, hắn sợ rằng ta vẫn còn ôm hận, vẫn chán ghét những cảm tình khi xưa. Bề ngoài hắn rõ là trầm tĩnh đấy, nhưng trong lòng lúc nào cũng có sóng gió ngợp trời.

    Hắn cứ nhắc mãi lời hẹn đầu xuân năm ấy. Chẳng qua ta chỉ lấy niềm vui của cả đời mình cược rằng rồi sẽ có ngày hắn buông xuống thù hận và trở về bên ta thôi mà, chẳng qua thì cuộc hẹn năm ấy ta chẳng đến được mà thôi.

    Sau đó thì đúng là có gặp gỡ thật, nhưng là lồng ngực ta gặp gỡ lưỡi kiếm của hắn.

    Khi lưỡi kiếm rơi xuống đất cũng là khi hắn đổ lệ, ấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta thấy hắn khóc.. hắn ôm lấy ta, tựa như dáng vẻ của một kẻ bị rút mấy hồn phách.

    Ta không biết ta đã làm thế nào mà vẫn nguyên vẹn trở về thể xác nguyên bản nữa..

    Có một khoảng thời gian dài sau đó, ta bị lời thề phản phệ nên tâm trạng lúc nào cũng vô cùng u uất, nghĩ không thông nổi thì tìm đến nước Vong Xuyên, chấp nhận quên hết đặng vơi đi nỗi lòng. Tuy nỗi buồn ấy vẫn đến mỗi khi xuân về, nhưng khi quên hết nó chỉ là nỗi buồn vô cớ đấy thôi, làm sao mà đau bằng nỗi đau xưa cũ.

    Ta không biết hắn lấy đâu ra tự tin để tin chắc ta sẽ trở về mà trộn giải dược nước Vong Xuyên vào rượu, rủi cho hắn là khi ấy ta nào còn tâm trạng uống đâu.

    Hắn muốn ta nhớ lại hết để ta tự quyết định muốn bên hắn lần nữa hay là lựa chọn rời đi. Hắn đã tìm thấy giải dược từ nhiều năm trước nhưng không đưa đến.

    Nhìn lại quãng thời gian đã qua, ta thấy hắn còn giống kẻ bị mất đi niềm vui hơn là ta. Ta bằng lòng ở bên hắn cả trăm vạn năm, chẳng có gì là vì chuyện quá khứ nên không thể cả. Quá cố chấp với quá khứ thành thử lại không còn hi vọng với tương lai.

    Ta đan tay vào từng ngón tay hắn, tựa vào lồng ngực hắn mà hỏi rằng: Đời đời kiếp kiếp có được hay chăng?

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...