Ngôn Tình Ngã Vào Tình Yêu - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 21 Tháng năm 2023.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 10: Ba xin lỗi vì đến bây giờ mới biết sự tồn tại của con.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước đây anh cao lớn dỏng người nhưng vẫn giữ được đầy nét thư sinh nho nhã, hai năm sau đó anh mới nhận ra, cô ấy sợ moi người chê cô già sẽ không xưng với anh nữa, anh bất giác cười ngộ, chỉ một điều đơn giản vậy anh cũng không nghĩ ra được tận tới một năm sau mới hiểu được thì đúng là ngu ngốc. Bởi vậy sau thời gian đóng phim, anh thường xuyên rèn luyện thân thể, rèn dũa để có thân hình cuốn hút, khuôn mặt cũng trở lên góc cạnh và nam tính, điều này chắc chắn cô sẽ không ngờ tới, bởi anh, có lẽ vì yêu, vì chờ cô mà nguyện thay đổi.

    Sau khi xong xuôi, người trợ lý cũng đưa đứa bé đến bên bàn ăn đặt xuống liền hỏi:

    - A Lỗi, đứa trẻ này thật ngoan, mà cậu làm như vậy ba mẹ nó sẽ tức giận.

    - Tôi chính là pa pa của nó, tức giận cái gì? - Sau đó nhanh chóng chụp một bức ảnh hai cha con ngồi trên bàn ăn đăng lên mạng weibo.

    Mà khi người trợ lý phát hiện ra bài đăng đã là được mất phút và mấy nghìn lượt phản hồi, mà anh đưa ra nội dung quá đỗi ngắn ngủi. "Ba xin lỗi vì đến bây giờ mới biết sự tồn tại của con, ba càng xin lỗi mẹ con hơn vì sự vô tình của mình".

    Phát súng đột ngột này dường như nổ còn to hơn bốn năm trước, một ngôi sao đình đám, đang trên đà phát triển, cũng giống như bốn năm trước anh tuyên bố có hôn ước, nhưng chỉ ít người biết được chuyện anh bị vợ bỏ, luôn luôn cố gắng tìm cho anh một mối lương duyên khác. Bốn năm sau, anh lại làm mọi người xửng sốt hơn vì hình ảnh anh và một bé gái, anh gọi nó là con. Vậy người mẹ của cô bé là ai, điều này khiến cả cộng đồng mạng cùng nhau giúp anh tìm mẹ của đứa trẻ.

    Lâm Mặc ngồi trước chiếc bàn làm việc của khách sạn, cô đau đầu ảo não, tên nhóc đó làm sao nhận ra được đó là con gái anh ta chứ, rõ ràng Vy Vy không hề có chút nào giống cậu ta hết. Cô vốn định uống rượu thì Thiết Triết cùng Dương Thịnh đi vào, Thiếu Triết nghiêng người vào cánh cửa nhìn cô chỉ cười, Dương Thịnh trèo lên chiếc bàn đối diện ngồi nhìn vào khuôn mặt Lâm Mặc châm chọc nói:

    - Hầy, đúng là phụ nữ tầm nhìn hạn hẹp.

    - Con thì sáng suốt.

    - Con đương nhiên sáng suốt hơn mẹ, sao mẹ không nghĩ ra là Niệm Niệm mặc dù không giống ông ta nhưng lại cực kỳ giống mẹ, còn nếu giả sử ba năm qua ông ta không hề có phụ nữ bên cạnh thì chẳng phải chỉ có thể là mẹ sao?

    Lâm Mặc nhìn con trai một hồi xong lại chớp mắt, đúng vậy, vì sao đứa trẻ ba tuổi nghĩ ra mà cô lại không nghĩ ra, đúng là đại ngốc mà. Vậy giờ cô làm sao để đón Niệm Niệm về, trước cứ nghĩ làm khó anh ta một hồi anh ta sẽ phải đưa đứa bé đến đồn cảnh sát, sau đó để bảo mẫu đến đón là được rồ, hầy, nước đi này của cô tính sai quá sao rồi, ác nữ tổng tài như cô cũng có ngày tính toán như này, công ty không lẽ mấy chốc cũng rơi vào khủng hoảng mất thôi.

    Thôi vẫn là nên uống một lý rượu lớn sau đó bước chân lảo đảo về phía phòng ngủ, chìm vào giấc ngủ. Ba năm nay đối với cô có lẽ là quá nhạt nhẽo rồi, cô từng mơ thấy khuôn mặt đó bao nhiêu lần chứ, nhưng rồi cũng có lần nào mở mắt ra liền thấy cậu ta đâu, biết vậy mấy năm trước chịu khó nhìn chằm chằm cậu ta chút, biết đâu dũng cảm một lần nói chị nuôi cậu. Giờ đến ngủ cũng thấy ân hận vì không thử tỏ tình lấy một lần.

    Lần này trở về cô cũng chẳng còn ngại ngần trốn tránh như những lần trước, cô đưa thẳng Dương Thịnh đến chỗ Lão Lâm cho ông tự chăm sóc nó, còn cô phải dành thanh xuân của mình đi tiêu tiền, tiêu hết tiền của lão Lâm mấy năm qua mới được, cô vất vả như vậy mà cha cô còn có thể nói một câu quá đỗi phũ phàng, con không biết tiêu tiền thì ta sẽ dạy cháu nội ta tiêu. Cô thật là hậm hực. Liền thẳng tay quẹt thẻ tất cả những gì thích hay không thích, vui không vui, đập vào mắt là có thể mua, nơi này cô không có bạn bè, chỉ có Thiếu Triết và Lâm Tuấn Kiệt, mua thêm vài bộ đồ cho họ cũng chả sao, lo lắng gì chứ, mua hết đằng nào cũng thấy Lão Lâm nhiều tiền, mình không cần lo lắng.

    Phía bên kia, Dương Lỗi cũng đưa Niệm Niệm về nhà họ Dương, ông bà Dương nhìn thấy đứa bé gái xinh xắn đáng yêu dù có giận cpn như nào đi chăng nữa cũng phải mủi lòng, nhưng mà bé con này lại biết lại, nhất định không chịu theo lời dỗ dành của ông bà, chỉ ôm lấy cổ Dương Lỗi mắt rơm rớm nước mắt. Ông bà sao lại có thể không rung động chứ, đứa bé thật là. Lúc nào cũng được Dương Lỗi ôm ấp trong vòng tay, chăm sóc nhẹ nhàng hết mức, khiến con bé ngày càng dựa dẫm đến độ đang ngồi chơi cùng anh trong phòng nhưng thấy cửa phòng mở liền lập tức chạy về phía anh trốn lấp về phía sau lưng.

    Tất cả những hành động của nó lại càng khiến anh yêu chiều hơn.

    Mà lúc nào trang Weibo mạng xã hội cũng có vài bài đăng của độ đốt tiền đại tiểu thư nhà họ Lâm, mua rất nhiều thứ, không ngại nhìn giá hóa đơn chỉ cần thanh toán, những bộ hóa đơn dài dằng dặc mà khéo cô còn chả cần biết đến chuyện cô đã mua những thứ gì.

    Cuối cùng vẫn là trở về căn nhà của cô lúc trước. Nơi này hầy, ba năm không có người ở rồi. Khung cảnh lại quay về viễn cảnh khi xưa, khi đó cô chỉ ở nơi này một thời gian ngắn, hai người dường như là tâm đầu ý hợp.

    Ba năm rồi, anh cũng đã đạt được những thành tựu nhất định, còn cô thì chỉ là người đứng sau, âm thầm chịu đựng, cô biết mình mang thai liền nhanh chóng dời đi, bởi anh còn quá trẻ, một người phụ nữ hơn anh những sáu tuổi, lại còn mang cho anh lắm điều tiếng vậy anh không thể giải thích được, chỉ đành mãi mãi ở phía sau.

    Hiện tại anh lại chăm sóc Niệm Niệm không dời khiến cô cũng bắt đầu thấy nhớ con bé rồi, đây cũng là lần đầu mà hai mẹ con không gặp mặt nhau lâu đến vậy. Không biết đứa trẻ không tim phổi kia có nhớ gì đến người mẹ như cô không. Dọn dẹp lại nơi này liền nhanh chóng cất đi những vật dụng mới tiêu sài hoang phí bang chiều, cô dốc sức dọn dẹp nơi này mong rằng sau này đây sẽ là nơi ở mãi mãi, cô không cần ra ánh sáng, chỉ cần là người phụ nữ đứng sau bức màn cùng anh. Vậy cũng được.

    Lâm Mặc đã gửi lại Dương Thịnh cho Thiếu Triết cùng với Lão Lâm, vậy nên đêm nay sẽ là lúc cô bình yên nhất để suy nghĩ lại mọi thứ về cuộc đời mình. Cô dùng năm năm để mạo danh chị gái vực lại công ty, đến bây giờ cô cũng quên đi mất chuyện mình tên là Lâm Duy hay Lâm Mặc, cô chỉ cần nhìn thấy hai đứa trẻ kia liền vui vẻ và hạnh phúc, như vậy đã không còn gì tốt đẹp hơn.

    Đêm nay Lâm Mặc lại uống rượu.

    Cũng không biết ai đã vào nơi này sinh sống nữa, đã để lại nơi này rất nhiều rượu, cô liền vui vẻ nhấc từng cốc một lên, từng chất lỏng sóng sánh ánh vàng được cô nuốt vào trong bụng, dần dần rồi mê mê, cô nhận thấy một bóng dáng đàn ông cao lớn anh ấy nở nụ cười với cô, nhẹ nhàng ôm cô lên nhưng mùi hương này lại khiến cô nhớ lại, cô chẳng phải vẫn luôn mong nhớ người đàn ông này sao.

    - Dương Lỗi, là anh sao?

    Người đó không đáp lại cô, chỉ nhẹ nhàng đáp xuống môi cô một nụ hôn thật nhẹ, hương thơm mát tỏa ra từ người đàn ông khiến cô không khỏi cố chấp, cô vòng tay lên ôm lấy cổ anh, mơ hồ cười một lúc sau đó bắt đầu hôn xuống, nụ hôn này không nhanh chóng chấm dứt, mà nhẹ nhàng lay động thật lâu, thật sâu cho đến khi không còn lại những thức vướng bận, hai người lại như vậy hòa vào làm một cùng nhịp thở gấp và những tiếng ỉ oi khẽ trong màn đêm.
     
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 11: Sự suy sụp của Dương Lỗi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Lâm Mặc thức dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay một người đàn ông, mới suy nghĩ đến chuyện đêm qua mình mơ thấy mộng xuân cô đã muốn chửi bản thân mình không có tiền đồ, vậy nhưng khi sờ thấy cánh tay rắn rỏi của người dưới gối cô đảm bảo dây chắc chắn không phải mộng, hơn nữa, vật kia đang nóng hổi ở dưới thân cô sao lại không nhận ra được đó là đàn ông cơ chứ. Nhưng cô lật lại trí nhớ ngắt quãng của mình, cô không hề đưa đàn ông đến nơi này, không lẽ nhà cô bị đột nhập, nhưng nào có tên trộm nào lại trộm xong đồ sau đó lại mệt quá ngủ lại cùng cô đâu.

    Trong khi cô vẫn đang mải mê suy nghĩ, thì người kia không có vẻ gì muốn trốn tránh, nhẹ nhàng dùng sức ôm lấy cô vào lòng, vừa ôm lại vừa nhanh chóng phà hơi thở vào cổ cô. Lại bắt đầu màn độc thoại với cô giống như một việc đã thành thói quen khó bỏ:

    - A Mặc, cuối cùng em đã trở về, anh không thể chờ đợi được lâu thêm nữa. Anh sợ nếu thời gian lâu quá, anh sẽ quên mất hơi thở của em. Cảm ơn em đã chăm sốc Niệm Niệm, con bé quả thật đáng yêu. Em không biết anh đã vui mừng như nào khi nhận ra con bé giống em như vậy, nhưng anh lại không kiềm lòng nổi khi được ôm con bé vào lòng. Cảm ơn em đã cho anh được làm ba. Anh không hối hận vì đã lựa chọn em. Anh yêu em, thực sự muốn mãi mãi là người ở bên em.

    - A Mặc, ba anh nói rồi, anh là đàn ông, anh không thể để mình em phải đối mặt với cuộc sống, anh không ngại công khai Niệm Niệm, anh lại càng không muốn phải lo lắng mỗi ngày vì che dấu em đi. Anh không biết gì về kinh doanh nhưng chắc chắn nếu sự nghiệp của anh đổ vỡ, anh sẽ không ăn bám em đâu, anh sẽ học thêm thật nhiều hơn nữa để bảo vệ em, không để e phải khó khăn vất vả gì hết.

    - Anh biết anh không tốt, nhưng ba năm qua anh không ngừng thay đổi, anh đã học nấu thêm được nhiều món ăn em yêu thích, anh biết e thích ăn ngọt, không thích ăn quá cay, anh biết em thích nhất món sườn xào chua ngọt, còn nữa, anh biết nấu những món cuốn, salat mà em thích nhất rồi, hiện tại anh không cần lo lắng ở bên em sẽ bị nhịn đói, anh cũng sẽ cố gắng nấu ăn theo sở thích của em. Anh còn biết chăm sóc cho Niệm Niệm, biết dỗ con bé ngủ, mặc dù có đôi chút còn vụng về, nhưng anh mới gặp con bé được ba ngày nên còn bỡ ngỡ, em có thể gọi anh một tiếng giống đêm qua được không?

    - Đêm qua. - Lâm Mặc đang nghe cũng phải thắc mắc ngoái đầu lại hỏi đêm qua, rốt cuộc đêm qua cô đã làm gì. Nhưng đến khi cô quay người lại hỏi cũng là lúc mà cô nhận ra mình đã mắc bẫy của anh.

    Phải, là anh cảm nhận được sực khác biệt của hơi thở cô, anh chắc chắn cô đã thức dây không còn chìm trong giấc ngủ nữa. Với lại Dương Lỗi ba năm nay anh cũng trải qua hàng nghìn vai diễn đương nhiên hiểu được sự thay đổi mỗi nhịp thở của mỗi người huống hồ căn phòng này làm gì có người thứ ba đâu, sao có thể không nghe rõ được chứ.

    Dương Lỗi vui vẻ nhìn cô nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng hôn lên trán cô.

    Nhìn khuôn mặt của cô vẫn còn cau có anh liền lại hôn xuống môi cô. Nhưng Lâm Mặc lại nhanh chóng lấy tay lên miệng.

    - Em đi đánh răng.

    - Ồ, vợ ơi, anh nấu bữa sáng rồi.

    - Ai là vợ anh cơ chứ, ăn nói lung tung hàm hồ.

    Tâm trạng Dương Lỗi vui vẻ như nở hoa, anh nhẹ nhàng đăng lên trang cá nhân chính thức của mình một bức ảnh bóng lưng người phụ nữ đăng cuộn tròn trong chăn, với dòng chữ. Cảm ơn vợ, em đã trở về. Thông tin của anh cũng được công ty quản lý xác nhận và còn xác nhận thêm rằng có thể sẽ diễn ra một đám cưới hạnh phúc nếu như anh cầu hôn thành công.

    Đa số người hâm mộ vào chúc mừng anh, nhưng khi mọi người ngồi kĩ thảo luận lại câu nói nếu như anh cầu hôn thành công kia quả là quá lấp lửng, cũng đồng thời nhận ra được địa vị của nóc nhà của anh lạnh lẽo như nào. Nhiều người lại không ngại bình luận chúc anh sớm được nóc nhà cho trèo lên giường, lại được nhiều người khác nói, nếu anh không được trèo lên giường làm sao có tiểu bảo bối kia. Công cuộc chúc mừng sôi nổi khiến anh cũng nhoẻn miệng cười khi đọc được những từ ngữ ấy.

    - Em thấy anh có nên đón Niệm Niệm đến đây không.

    - Đây là nhà tôi?

    - Em đuổi anh sao?

    - Không rõ ràng sao?

    - Em độc ác, vậy anh nhất định càng không thể dời khỏi đây, nhất định ở lì tại nơi này.

    - Anh muốn ở đây sao? Vậy công việc của anh..

    - Bên công ty nói đợi anh lấy được vợ mới cho anh về làm việc.

    - Vậy bao giờ anh lấy được vợ?

    - Không phải anh đang đợi em đồng ý sao?

    Lâm Mặc nhìn lại Dương Lỗi xong lại thở dài, ba năm rồi mục tiêu của anh vốn chẳng hề thay đổi, nhớ lại ba năm trước cô đến nhà họ Dương hủy hôn, đã bị ba mẹ Dương mắng chửi thật thậm tệ, lúc đó còn bực mình đến mức nói sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà họ làm dâu, giờ còn nói đồng ý được sao. Cô còn lo ba mẹ Dương sẽ cầm dao đuổi nếu nhìn thấy cô chứ đừng nói lấy con trai họ.

    Vậy nhưng cô lại vốn dĩ không biết rằng, Dương Lỗi đã âm thầm nói với ba mẹ Dương là, tại cậu ấy lăn qua lăn lại Lâm Mặc khi cô chưa đồng ý nên cô ấy mới tức giận như vậy, khiến ông bà Dương còn đang muốn hỏi tội anh vì sao bao nhiêu người trẻ trung xinh đẹp hơn cô ấy anh không động lòng, còn có thể động lòng với một người phụ nữ như vậy. Nhưng họ làm sao biết được bản thân anh đã cố chấp, đã si mê cô đến nhường nào chứ. Bởi với anh, cô cũng như một liều thuốc độc.

    Anh trai Dương Lỗi cũng nhìn thấy sự suy sụp của cậu ấy mấy năm, cuối cùng chỉ đành nói rằng sẽ tận dụng các mối quan hệ làm ăn để giúp cậu tìm cô ấy, cũng may giờ cô ấy đã trở về.

    Hai người dừng xe trước cổng nhà họ Dương, Lâm Mặc luôn gãi đầu gãi tai từ khi bắt đầu xuất phát, cô nói cô chỉ muốn đến đón Niệm Niệm, mà cô lại quên mất lão Lâm nhà cô thân với nhà họ Dương như nào. Nói cô cũng trở về nhà họ Dương dùng bữa liền khoe luôn là sẽ đưa cháu ngoại về để ra mắt ông bà nội luôn khiến ông bà Dương ngớ người, không phải họ đang muốn khoe cháu nội với ông Lâm sao, vậy mà ông Lâm lại cũng muốn khoe thêm một đứa cháu nữa, cho đến khi hai nhà gặp nhau, nhìn thấy hai đứa trẻ, một đứa giống như khuôn đúc với Dương Lỗi, đứa còn lại không khác nào Lâm Mặc bị thu nhỏ, cả hai nhà đều vỡ òa bởi Lâm Mặc không chỉ sinh được một đứa nhỏ, mà là sinh đôi một trai một gái. Đến giờ phút này, ông bà Dương muốn cám ơn cô còn không kịp chứ làm sao còn tâm trạng mà nói sẽ giận dỗi cô được.

    Lâm Mặc thì trong lòng lại luôn cảm thấy bất an.
     
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 12: Cô còn vì anh sinh thêm một đứa con trai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng khi nhìn thấy hai đứa trẻ còn ngồi chơi ở giữa phòng khách cô mới hiểu được sự bất an của mình. Ông bà Dương nhìn thấy cô chạy òa đến nói chuyện hỏi thăm. Niệm Niệm cũng chạy ngay đến đòi mẹ bế, cô chỉ đành miễn cưỡng ôm lấy con bé, đến lúc chuẩn bị bế lên thì Dương Lỗi cưới tay bế con bé lên còn nhẹ nhàng nói:

    - Để anh bế Niệm Niệm cho, em mệt rồi.

    Nhưng đến khi đứa bé trai kia quay khuôn mặt lại, Dương Lỗi lần này đơ người lại, đứa trẻ đó, cũng là con anh, sao lại có thể như vậy cơ chứ. Lâm Mặc không những vì anh sinh ra Niệm Niệm mà lại còn sinh thêm cho anh một đứa con trai. Vậy cả đời anh còn gì mãn nguyện hơn cơ chứ. Anh vui sướng thả con gái xuống, quay người lại ôm lấy cô cười nói một cách vui vẻ. Cảm ơn em, cảm ơn em.

    Hai đứa trẻ cùng ở nơi đây thì cô còn có lý do gì để phản bác chứ, nhìn cả một nhà đang vô tư vui vẻ như vậy, cô nào có tâm trạng để mà có thể phá ngang, hơn nữa cũng phải nói nhiều ngày qua hai đứa nhỏ bị tách nhau ra hiện được gặp lại hai đứa bé nói không ngừng, lại thêm chuyện ở chung với ông bà, làm gì có ai nhẫn tâm như vậy chứ. Huống hồ điều cô lo lắng nhất là cuộc chiến không biên giới giữa mẹ chồng nàng dâu, mà khi nãy mẹ Dương muốn tâng cô lên tận chín tầng mây sao, còn có thể lật mặt được nữa sao?

    Lâm Mặc nhẹ nhàng không tỏ rõ thái độ, chỉ là cùng với mọi người qua ngày hôm nay để không phá vỡ sự bình yên đầm ấm này. Ba mẹ Dương đều muốn hai người ở lại cùng nhưng cô không tỏ thái độ gì liền biết không nên làm cô khó sử. Chỉ có thể dặn cô khi dời đi là muốn nhìn thấy đám cưới của hai đứa để ông bà yên lòng.

    Sau khi dùng bữa, bốn người cùng dời đi, nhìn hình ảnh con trai bao bọc cho ba mẹ con đứa trẻ bà Dương cũng thấy rưng rưng trong lòng. A Lỗi của bà cuối cùng cũng đã lớn rồi, trưởng thành rồi, có thể trở thành người trụ cột gia đình rồi. Nhưng sóng gió vẫn chưa ập đến, chỉ mong trước đầu gió ngọn sóng cả hai đứa trẻ đều có thể vững tâm, tin tưởng lẫn nhau cùng vượt qua vậy mới có bến bờ của hạnh phúc cho được.

    Trở về lại chung cư, Dương Lỗi vẫn luôn luôn vui vẻ, Lâm Mặc lại dường như không muốn nói thêm chuyện gì. Nhìn khuôn mặt và những biểu hiện của cô anh biết chắc chắn cô đang lo lắng chuyện gì đấy, nhưng hiện tại còn hai đứa trẻ, anh không muốn vì cô hay vì anh hoặc là cả hai người nói những chuyện không vui cùng với bọn trẻ. Anh đành nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng riêng sau đó mang hai đứa trẻ đi tắm và cuối cùng là dỗ chúng nó ngủ xong mới quay lại chỗ của Lâm Mặc.

    Anh vừa cúi xuống ôm lấy cổ cô vừa bắt đầu nhẹ nhàng thủ thỉ:

    - A Mặc, em có chuyện gì sao?

    - Không có.

    - Nghe anh nói này, cho dù là bốn năm trước hay bốn năm sau em vẫn đáng ghét như vậy đó, có gì chúng ta nên cùng nhau nói chuyện, cùng tỏ rõ lòng mình, đừng như vậy nữa được không? Anh bỏ lỡ em bốn năm, bỏ lỡ hai con ba năm, đối với anh mà nói, đây là không tròn trách nhiệm, cũng là nói anh chắc chắn có điều gì đó không tốt khiến em quyết định như vậy, nhưng nếu em cứ giữ mãi trong lòng, anh sẽ càng tồi tệ như thế tiếp tục.

    - A Mặc, nói với anh được không?

    - Được, vậy em nói anh nghe. Ba năm trước em lo lắng anh chưa đủ chín chắn để làm bố, nhưng em lại càng không nhẫn tâm bỏ đi đứa bé, cho đến khi em dời đi rồi em mới phát hiện ra em mang thai đôi, điều đó với em quả thật là một loại hạnh phúc. Cho đến khi em sinh con ra, em vẫn không biết em nên nói với anh như nào, nên mỗi năm vào lễ tốt nghiệp của anh em đều quay trở về, chỉ là năm nay khác biệt một chút, cho Niệm Niệm đi tìm anh thôi. Nhưng đến hiện tại, em lại càng lo lắng hơn. Anh bắt đầu vào sự nghiệp, nếu như bị người hâm mộ quay lưng lại, thì biết làm thế nào được. Lỡ đâu, thất nghiệp thì sao?

    Dương Lỗi đang nghe những lời thâm tình dạt ý cô nói thì lại được một phen bật cười, cô lo anh thất nghiệp, là lo sợ anh không nuôi nổi ba mẹ con sao? Hay là lo lắng mình phải gánh vác gia đình. Anh đang chuẩn bị muốn lên tiếng thì cô lại tiếp tục nói:

    - Nếu anh thất nghiệp anh có thấy buồn khi ở nhà chăm con không? Nếu anh không buồn em có thể nuôi cả nhà được!

    - Này Lâm Mặc, đầu em đang nghĩ gì thế?

    - Thì là..

    - Anh có cổ phần của Dương Thị, cho dù có ở nhà chăm con cũng vẫn có thể nuôi cả ba mẹ con em, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Hơn nữa bên phía công ty anh, đã công bố chuyện anh có con cùng với vị hôn thê cũ, thế thì có gì đáng lo ngại chứ.

    - Chẳng phải năm đó anh đi nói với mọi người là anh bị vị hôn thê bỏ rồi sao?

    - Em nghĩ những người đó là ai anh mới dám nói những lời như vậy chứ, có phải ai ai cũng có thể chia sẻ cuộc sống của mình đâu. Mà nhắc lại anh mới nói, năm đó anh vốn dĩ muốn nói cho em nghe để em không bỏ anh nữa, kết cuộc thì em nghĩ gì mà bỏ đi luôn hả.

    - Không phải tại anh lúc đó, đêm đó lại ưm ưm em sao, làm em cứ lo lắng đứa bé có vấn đề. Thực sự nếu lúc đó đứa bé có vấn đề chắc chắn em sẽ vác đao đến tìm anh.

    - Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, vậy là con anh còn có trước đêm đó, vậy mà em còn giấu anh, nói cho em biết anh đêm nay nhất định sẽ không tha cho em.

    Không tha. Tai Lâm Mặc mới nghe được hai chữ không tha đã bị Dương Lỗi nhấc bổng cả người lên rồi nhanh chóng bị ném xuống chiếc giường mềm mại bên cạnh, anh vậy mà dám ném cô. Nhưng rút cuộc tâm trạng hai người là hạnh phúc, hay là vui vẻ, quả thực đó mới là điều cả hai cùng đang tìm kiếm.

    Thông tin Dương Lỗi có con cùng vị hôn thê của bốn năm trước khiến mọi người dậy sóng. Bởi vốn dĩ tin tức này được giấu kín cho đến thời điểm hiện tại mới công khai, cũng có nghĩa là đây không phải là chuỗi thông tin tuần hoàn mà đã bị giãn đoạn. Các trang tin tức luôn đưa ra thông tin giả thiết và liên tục tấn công khiến cho nhiều ngày phía bên công ty quản lý của anh gặp phải khủng hoảng.

    Nhìn anh sáng ngày đi làm buổi tối trở về với khuôn mặt mệt mỏi cô cũng hiểu ra phần nào, bởi vì cô biết anh đang gặp rắc rối. Buổi tối anh đang rửa bát, cô lại mặc một chiếc áo phong thật rộng chỉ che đến ngang đùi đứng ở cửa nhà bếp trêu ngươi anh.

    - Này, anh có cần em giúp gì không. Chuyện tin anh có con ý.
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 13: Họp báo, gả cho anh được không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Lỗi nhìn về phía cô thở dài, anh biết chuyện này đối với cô cũng là không có nhiều điều có lợi nhưng đối với anh anh lại càng muốn bảo vệ gia đình nhỏ này trọn vẹn hơn.

    - Anh không cần, chuyện anh có con là sự thật, sao phải giúp, đính chính nó không phải con anh sao?

    - Vậy bên phía công ty anh nói sẽ giải quyết như nào không?

    - Anh chưa thấy biết, bởi

    Lời nói của Dương Lỗi có chút ngập ngừng, anh không muốn nói bởi thực chất, bên phía công ty muốn anh công khai cô và hai đứa nhỏ. Chuyện anh công khai hai đứa nhỏ là chuyện dễ, còn chuyện về cô thì lại thật khó, cho là hiện tại cô không để tâm đến vấn đề Lâm Duy hay Lâm Mặc nữa, mặc dù chỉ là tên gọi cô vẫn là con gái nhà họ Lâm, những đằng sau kéo theo lại là cả một mớ hỗn độn.

    Điều này anh không muốn nói vì nếu nói ra, đối với cô là bất lợi quá lớn. Nếu anh nói người anh đính hôn cùng là Lâm Duy, vậy người chết kia chắc chắn là Lâm Mặc, vậy nếu Lâm Mặc chết rồi thì đồng nghĩa với việc cổ phần nhà họ Lâm sẽ gặp rắc rối. Còn nếu anh công khai cô là Lâm Mặc, vậy năm đó Lâm Duy cùng anh diễn chung bộ phim đó, khác nào loạn luân anh rể em vợ cơ chứ. Điều này đối với cô anh lại càng không nhẫn tâm.

    Nhìn thấy thái độ ấp úng của anh, cô mỉm cười, cô biết anh suy nghĩ gì, cũng biết bên quản lý của anh chắc chắn đã đưa ra đề nghị công khai chuyện anh đính hôn cùng ai, chỉ có điều, anh không biết cô đã hoàn thiện tất cả hồ sơ về Lâm Mặc, cô hiện tại chỉ là Lâm Duy mà thôi.

    Chẳng qua đối với cô quả thật chẳng còn quan tâm đến người khác gọi cô là Lâm Mặc hay Lâm Duy nữa rồi, cô đã sống trong mới rối ren, mười năm, gần mười năm, hơn mười năm, cụ thể cô cũng chẳng còn có thể nhớ nổi nữa. Cô chỉ cần biết đến hiện tại vậy là được rồi.

    - Thật sự không cần em giúp sao? Em có thể cùng anh mở họp báo, công khai thân phận vị hôn thê của anh, ầy già chuyện này ba mẹ Dương mà biết chắc chắn sẽ vui lắm, nhưng mà anh không cần vậy cũng tốt, em có thể đi làm mà không bị đám nhà báo gây phiền.

    Bàn tay đang rửa bát của Dương Lỗi bất chợt ngừng lại. Cô nói như vậy là đang muốn công khai ra ánh sáng, anh bật cười thật hạnh phúc nhìn về phía cô định tiến đến thì lại thấy cô quay đi rồi nói vọng lại.

    - Tốt nhất anh nên rửa bát xong đi, em còn xem xét thái độ anh nữa đấy.

    Dương Lỗi lại tiếp tục rửa bát, nhưng mà thái độ của anh thì vui vẻ đến kì lạ.

    - Vợ à, anh xong rồi, anh rửa bát xong rồi. Tắm cho con và dỗ con ngủ rồi, dọn dẹp sạch đồ chơi của con rồi. Vợ à, em còn việc gì cần anh nữa không?

    - Hình như hôm nay em ngồi máy tính hơi nhiều!

    - Để anh bóp vai cho em..

    - A Lỗi, anh nghĩ kỹ chưa, nếu công khai em ra ngoài ánh sáng, anh sẽ mang danh một trạng vương đấy.

    - Anh không sao, anh là yêu em, là yêu con, chứ không yêu tiền bạc gì của nhà họ Lâm hết, anh và em đính hôn khi nhà họ Lâm đang gặp vấn đề khó khăn, không hề giống như bậy giờ, ai dám nói anh là trạng vương được chứ.

    - Vậy, nếu họ chê em già hơn anh.

    - Em mà già sao em còn rất trẻ, ai dám chê em già chắc chắn miệng còn mang mùi sữa.

    - Được, vậy anh.. nói với quản lý bên phía công ty anh đi, chúng ta mở họp báo.

    Ánh mắt hai người nhìn nhau, là sự tin tưởng, đối với cả anh và cả cô nữa, đồng ý chấp nhận ra ánh sáng là vì bản thân người kia, là vì, tin tưởng chứng mình với nhau bằng sự có mặt của đối phương trong cuộc đời mỗi người.

    Cuộc sống mặc dù ngắn ngủi, cô không thể nao điều khiển được tất cả mọi thứ theo đúng quỹ đạo của nó, chỉ có thể nói rằng, với bản thân cô, cô không ngần ngại bị chỉ trích, không ngần ngại bị công khai, danh tiếng không tốt cô chưa bao giờ để tâm đến. Cô sống là chính mình, vì chính mình cũng là vì những người mà cô yêu thương nhất. Chuyện của hai người vốn dĩ mỏng manh, nếu không làm cho nó keo sơn gắn chặt, có lẽ hai đứa trẻ sẽ mãi núp trong bóng tối trần đầy sự lo sợ.

    Cô sống gần nửa đời đã là ích kỉ rồi, hiện tại cô cũng muốn cho bản thân mình chính là mình, không còn cần phải núp dưới bóng của chị gái. Đồng ý cùng anh ra ánh sáng cũng có nghĩa với việc cô chính thức được trở về với bản thân mình, chính là mình.

    Vài ngày sau đó, phía bên công ty quản lý của Dương Lỗi tất bật chuẩn bị buổi họp báo vào chín giờ sáng, nhưng khi gần đến thời gian diễn ra họp báo vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu mọi người bắt đầu lo lắng nhìn sang phía Dương Lỗi đang ngồi đợi với ánh mắt xa xăm, lâu lâu lại nhìn qua cánh cửa.

    Khi họp báo bắt đầu, anh cũng không thể bỏ lại tất cả để quay đầu, chỉ đành một mình đến ứng phó chào hỏi các phóng viên của buổi họp báo trước mong có thể kéo dài thời gian. Tầm mười phút sau thì cả căn phòng bị thu hút bởi cánh cửa được mở ra thêm lần nữa. Cô đã đến, anh thực sự chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm cô vào lòng. Nhưng khi cô nhìn xuống hai cục cưng nhỏ bên cạnh cô, anh còn không khỏi bàng hoàng hơn, bởi đây là muốn nói với cả thế giới, gia đình của anh hạnh phúc như nào. Lúc này anh mới nở nụ cười chạy đến giúp cô bế Niệm Niệm rồi cùng cầm tay cô đi đến chính thức giới thiệu cùng với mọi người.

    - Xin chào mọi người, đây là vụ hôn thê của tôi.

    - Xin chào mọi người, tôi là Lâm Duy của Truyền Thông Lâm Thị.

    Lâm Duy của truyền thông Lâm Thị, vậy không phải là người ba năm trước đã cùng Dương Lỗi tham gia diễn chung một bộ phim rồi sao? Thì ra là như vậy, hóa ra là phim giả tình thật.

    - Cô Lâm, xin phép được hỏi cô, hiện tại có nhiều tin đồn về việc hai người chia tay xong tái hợp, có phải có chuyện này không ạ?

    - Phải. Anh ấy vừa hôn tôi xong qua bộ phim khác lại hôn được người khác, mà lại còn quá chi là tình cảm bởi vậy nên tôi ghen nên đã chia tay đó.

    Ai nghe được câu nói này đều hiểu được nửa đùa nửa thật trong lời nói, cả căn phòng cũng phải ngập tràn tiếng cười của mọi người, nhưng cũng hiểu được thêm một điều, cô ấy không phải người trong làng giải trí nhưng với trình độ và EQ như vậy, chắc chắn phóng viên bọn họ nếu hỏi không đúng mục tiêu, mũi lao sẽ được cô hướng về phía họ.

    - Vậy cô Lâm, chuyện cô mang thai Dương Lỗi là người không biết trước sao?

    - Đúng vậy, khi tôi biết mình mang thai liền có một suy nghĩ, anh hôn người khác vậy em mang con anh đi cho người khác, vậy chúng ta huề nhau, nên tôi tự dời đi, anh ấy cũng không hề biết cho đến khi lễ tốt nghiệp của anh ấy tôi mới quay về.

    - Vậy cô Lâm, trên thực tế, nhiều người nói cô nhiều tuổi hơn Dương Lỗi, vậy cô có sợ bị chê già không ạ?

    - Tôi nên trả lời câu này theo quan điểm của phụ nữ hay đàn ông đây, tôi không sợ người khác chê tôi già, vì giờ các cháu học sinh cấp ba cũng đã gọi tôi là dì rồi, còn nếu nam nhân chê tôi già, chắc chắc sẽ miệng còn mùi sữa.

    Câu nói khiến cả Giám đốc của Dương Lỗi cũng phải cười, đúng vậy, nhìn khuôn mặt cô mặc dù lớn hơn anh sáu tuổi nhưng ai có thể nói cô già chứ, mặc dù qua một lần sinh nở, nhưng khuôn mặt của cô cùng lắm có đoán cũng chỉ chừa ngoài hai mươi là cùng.

    Tất cả mọi người đều cười, đến cả Dương Lỗi cũng vậy, anh còn phải vả mặt mình vì miệng còn mùi sữa chứ nói gì đến những người khác, nhưng quả thật đối với anh cô không hề già, cô có danh tiếng, triển vọng công việc, lại làm nhà kinh doanh tài ba như vậy, anh phải có phúc phận lắm chứ, đâu thể nói là cô bám lấy anh được.

    Lúc này anh không thể để cô bị dồn vào thế bí được, anh cũng là đàn ông, anh đã đến lúc bảo vệ cô, bảo vệ người phụ nữ của mình, bảo vệ gia đình mình rồi.

    - Các bạn, tôi có thể nhờ vả mọi người một việc được không ạ. Những việc sắp tới tôi sẽ làm, mong rằng mọi người sẽ làm chứng cho tôi, quay lại lưu giữ giúp tôi khoảnh khắc này ạ.

    Lúc này Dương Lỗi nhìn về phía cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi quỳ một bên gối xuống. Anh lấy trong túi áo ngực ra một chiếc nhẫn kim cương. Nói với cô rằng:

    - Anh cảm thấy mình rất tồi tệ vì thời gian qua đã không tốt với em, nên anh muốn giành quãng đời còn lại của mình để bù đắp lại cho em, anh biết anh làm điều này có hơi bất ngờ, nhưng bên công ty nói nếu anh không lấy được vợ thì tạm thời anh nghĩ không lương, anh phải nuôi em mà, đồng ý gả cho anh được không?

    Ồ, cái này không có trong thỏa thuận trước, anh là muốn làm cô bất ngờ, hay là muốn lơi dụng sức mạnh đám đông đây. Làm vợ anh đương nhiên cô muốn, cô đã đồng ý công khai làm sao có thể không muốn làm vợ anh chứ. Nhưng cô không ngờ điều hạnh phúc này lại đến nhanh đến vậy, cô biết rằng anh làm điều này là vì cô cũng như vì hai đứa trẻ, nhưng cô biết anh là quyết tâm, bốn năm nay với anh đều chưa hề thay đổi.

    Tai cô như ù đi, bởi những tràng vỗ tay của đám đông bên cạnh, miệng cũng nở nụ cười, đôi mắt cũng trực khóc, bởi đây là niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô nghe rõ những âm thanh của moi người bên cạnh, họ đều nói cô đồng ý đi cùng những lời chúc mừng, hai đứa bé cũng cười vui vẻ nói mẹ đồng ý với ba đi, con cũng muốn cả ba lẫn mẹ. Cô chỉ có thể nghẹn nghào gật đầu thay cho câu em đồng ý.

    Vậy là hai người từ người lạ thành người quen, dời đi rồi lại quay lại, vẫn là duyên số đãn định chỉ thuộc về nhau. Cùng nhau sống đến một cuộc sống, viên mãn đến sau cùng.

    * * *Hết---
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...