Trọng Sinh Nếu Như Nữ Chính Không Yêu Đương Mất Não Sẽ Xảy Ra Chuyện Gì?

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi GiangMango, 4 Tháng tư 2024.

  1. GiangMango

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Nếu Như Nữ Chính Không Yêu Đương Mất Não Sẽ Xảy Ra Chuyện Gì?

    Tên tiếng Trung của truyện: 如果女主不恋爱脑会发生什么故事?

    Tên tác giả: Gió không nói (风不语)

    Converter: Giang Mango

    Thể loại: Xuyên không, cổ đại

    Độ dài: 12 chương

    Văn án:

    Lúc ta xuyên không ta nơi này, nữ chính đã chết được mười năm.

    Ta như hồn ma lang thang bồng bềnh trên trời, nhìn hoàng đế vẫn không quên nữ chính, bất chấp hậu cung ba ngàn giai lệ, ngày đêm nhung nhớ nữ chính.

    Quả nhiên là một tên si tình đi? Vậy thì ta sẽ giúp hắn!

    Ta nhập vào cơ thể đang thối rữa của nữ chính và bò ra khỏi nấm mồ.

    Không ngờ nam chính lại sợ hãi mà bỏ chạy.

    Ta bất chấp tình huống hiện tại là đang ở nơi nào, hô to: "Ơ kìa chàng ơi, chàng bỏ quên người chàng yêu ở đây này. Đợi thiếp với!"


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2024
  2. GiangMango

    Bài viết:
    1
    Chương 1:





    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc ta xuyên không ta nơi này, nữ chính đã chết được mười năm.

    Xương của cô bị chôn sâu bảy mét dưới lòng đất và đã mục nát từ lâu, trở thành nơi sinh sản của kiến và giòi.

    Ta đã được trải nghiệm gần một trăm thế giới khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp phải tình huống này.

    Ta không khỏi hỏi hệ thống: "Đây là ý gì? Cô ấy đã chết rồi, ta du hành thời gian đến đây thì có thể làm gì?"

    Hệ thống trả lời: "Không biết, có thể là chương trình nhiệm vụ có sai sót."

    Một lúc sau, nhẹ giọng nói thêm: "Có lẽ ta muốn cô chứng kiến mối tình bi thảm giữa nam và nữ chính."

    Điều này có ổn không?

    Ta vô hình và vô thân, lơ lửng trong không trung như một linh hồn lang thang, nhưng ta không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Ta bồng bềnh trôi đi, rồi bay vào cung điện và đến gặp nam chính Mộ Dung Hiên.

    Nam chính Mộ Dung Hiên năm nay 35 tuổi, là hoàng đế nước Yên.

    Dù đã 35 tuổi nhưng dáng người vẫn cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú anh hùng, không hề tức giận hay đáng sợ, là một người đàn ông trung niên tuấn tú nhưng giữa lông mày luôn có một thoáng lo lắng hiện hữu.

    Hệ thống tận tình giới thiệu cho ta bối cảnh câu chuyện:

    "Mộ Dung Hiên và nữ chính Nguyệt Nô là thanh mai trúc mã. Khi đó, cha của Mộ Dung Hiên, Hoàng tử Đức Nhân, bị kẻ phản bội hãm hại, bị lão hoàng đế cho một ly rượu độc. Mộ Dung Hiên cũng bị tống vào tù và phải chịu mọi kiểu ngược đãi. Chính cha của Nguyệt Nô đã bước ta và bảo vệ hắn.

    Mộ Dung Hiên và Nguyệt Nô lớn lên cùng nhau, yêu nhau, thề lời yêu thương, thậm chí còn lập khế ước hôn nhân.

    Tuy nhiên, tình thế đột nhiên thay đổi, vị hoàng đế già đã chết một cách bí ẩn. Các hoàng tử tranh giành ngai vàng và chiến đấu cho đến khi chết. Cuối cùng, không ai sống sót.

    Sau đó, hiển nhiên là Mộ Dung Hiên bị đẩy lên ngai vàng.

    Lúc đó chính quyền do tướng quân Vệ Lâm kiểm soát. Vệ Lâm có một cô con gái duy nhất tên là Vệ Như Ý, yêu Mộ Dung Hiên điên cuồng.

    Dưới sự ép buộc của Vệ Lâm, Mộ Dung Hiên không còn cách nào khác đành phải cưới Vệ Như Ý làm hoàng hậu, nhưng người mà hắn yêu sâu đậm nhất lại là Nguyệt Nô.

    Không lâu sau, Vệ Như Ý cũng phát hiện ra Mộ Dung Hiên có tình yêu khác. Nàng ta ghen tuông điên cuồng và liên tục sỉ nhục, tra tấn Nguyệt Nô. Giữa mùa đông lạnh giá, ả đẩy Nguyệt Nô xuống nước, khiến nàng lạnh thấu xương và cơ thể nàng cũng bị tổn thương. Kể từ đó, Mộ Dung Hiên không dám đến thăm Nguyệt Nô, hắn lo lắng nếu tỏ ra quan tâm đến Nguyệt Nô, Vệ Như Ý sẽ càng đối xử tệ với nàng hơn.

    Lúc này, Nguyệt Nô có thai.

    Mặc dù Mộ Dung Hiên cẩn thận che giấu thông tin nhưng Vệ Như Ý vẫn phát hiện ra và ra lệnh cho người bỏ thuốc phá thai cực mạnh vào súp gà của Nguyệt Nô.

    Nguyệt Nô vốn đã yếu, sau khi uống canh gà liền bị chảy máu mà chết.

    Mộ Dung Hiên đau đớn tột cùng, chịu đựng ba năm, cuối cùng từng bước tiêu diệt quyền lực của Vệ Lâm trong triều đình, chặt đầu cả nhà Ngụy. Hắn phế bỏ Vệ Như Ý hoàng hậu, ném nàng ta vào lãnh cung. Sau đó, mọi phương thức nàng ta dùng để tra tấn Nguyệt Nô, hắn đều trả lại cho ả.

    Bằng cách này, cuối cùng hắn cũng đã báo thù được cho Nguyệt Nô."

    Ta không khỏi vỗ tay nói: "Thật tuyệt vời. Mộ Dung Hiên đã yêu Nguyệt Nô như vậy, vậy từ nay về sau hắn nhất định phải phong ấn tình yêu của mình, bảo vệ Nguyệt Nô phải không?"

    Hệ thống nhất thời không nói nên lời.

    Một lúc sau, hệ thống mới nói: "Mộ Dung Hiên dù sao cũng là hoàng đế, hậu cung có phi tần là chuyện bình thường."

    "Nhưng mà!" Hệ thống nói thêm, "Nhưng mỗi phi tần hắn thu vào hậu cung đều có bóng dáng của Nguyệt Nô trên người: Trân phi sau lưng nhìn giống hệt như Nguyệt Nô, nụ cười của Đức phi đều có sức quyến rũ của Nguyệt Nô, giọng nói của Hiền phi giống hệt giọng của Nguyệt Nô, Thục phi có thể nhảy vũ điệu Hồ Huyền mà Nguyệt Nô giỏi, và phi tần yêu quý nhất của hắn là Tiết Lệ Nương cũng có lông mày giống như Nguyệt Nô."

    Ta nói: "Tốt lắm, vậy nếu có một người hội tụ tất cả các yếu tố đó thì sao?"

    Người còn sống không quý trọng, khi chết đi tìm người thay thế để giả vờ tình cảm, loại cặn bã này ta đã gặp nhiều rồi!

    Lúc đang nói chuyện với hệ thống, Mộ Dung Hiên đã thay quần áo thường ngày, một mình ra khỏi cung, đi ta mộ nữ chính. Ta thấy hắn vuốt ve tấm bia mộ một cách trìu mến và thì thầm: "A Nguyệt, hôm nay là ngày giỗ thứ mười của nàng."

    "A Nguyệt, đêm qua ta lại mơ thấy nàng, thật sự rất nhớ nàng".

    "A Nguyệt, Tiêu Phi hát cho ta nghe một bài tên là 'Bài ca liên sen', bài hát mà ngày xưa nàng rất thích hát."

    "A Nguyệt, Đại hoàng tử của Đức Phi đã năm tuổi rồi, nhìn thấy nó, ta không khỏi nghĩ đến con của chúng ta. Nếu con của chúng ta còn ở đây, chắc chắn thằng bé còn đáng yêu hơn nó".

    "A Nguyệt, phi tần cũng đang mang thai, thật hy vọng là con gái, giống như nàng.."

    Ta chợt thấy buồn nôn. Ta thực sự không thể chịu đựng được.

    Ta nói: "Vì Mộ Dung Hiên yêu Nguyệt Nô sâu sắc và tìm thấy bóng dáng của Nguyệt Nô trong rất nhiều người con gái khác, nên khi nhìn thấy Nguyệt Nô thực sự, anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc".

    Nói xong, không đợi hệ thống trả lời, ta liền nhảy lên, hòa mình vào cơ thể Nguyệt Nô.

    Có lẽ do điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt nên cơ thể của Nguyệt Nô không hoàn toàn hóa thành xương mà chỉ giữ lại một phần máu thịt đã thối rữa. Ta hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể thối rữa này và giành được quyền kiểm soát cơ thể của mình.

    Ta đấm vỡ nắp quan tài bằng một cú đấm, rút bàn tay thối rữa từ dưới đất ra và giữ chặt mắt cá chân của Mộ Dung Hiên.

    Ta chỉ kịp thấy hắn hét lên và bỏ chạy trong hoảng sợ.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng tư 2024
  3. GiangMango

    Bài viết:
    1
    * * *

    02.

    Mặc dù phải tốn rất nhiều công sức nhưng ta vẫn bò ra được từ dưới lòng đất.

    Cơ thể ta rách rưới, quần áo đã mục nát từ lâu, da thịt thối rữa, các cơ còn lại khô như vỏ cây, côn trùng và kiến chui vào chui ra, có chỗ còn có xương lòi ra ngoài.

    Nếu mang theo tất cả những điều này, ta chắc chắn có thể tham gia một bộ phim zombie.

    Hệ thống nói: "Ngươi như vậy quá đáng sợ, muốn ta dùng thủ đoạn làm ngươi mù mắt luôn không?"

    Ta: "Không, ta chỉ thích thế này thôi, hương vị nguyên bản."

    Ta khập khiễng đi về phía cung điện, dọc đường người qua đường la hét bỏ chạy.

    Ở lối vào cung điện, ta bị một nhóm lớn lính canh vây quanh.

    Dẫn đầu là một thanh niên mặc áo giáp vàng cưỡi ngựa, có vẻ hắn khá cao, theo hệ thống, hắn là tướng quân Tạ Nghị của Vệ binh Ngọc Lâm, cũng là người từng có tình cảm với Nguyệt Nô.

    Dù muốn tránh, nhưng con đường này quả thật rất chật hẹp để ta lách qua được đám lính này.

    Đáng tiếc Tạ Nghị không nhận ra người yêu cũ của mình, hắn lớn tiếng hét lên: "Con quái vật nào dám gây rắc rối dưới chân Hoàng đế!"

    Ta điều chỉnh chiếc lưỡi đã mất đi tính đàn hồi của mình, mô phỏng giọng nói ai oán thảm thiết của nữ chính Nguyệt Nô: "Tạ huynh, là muội, muội là A Nguyệt."

    Tạ Nghị nghe xong suýt nữa ngất tại chỗ. Hắn tự nhiên nhận ra giọng nói của Nguyệt Nô, liền hỏi: "Muội.. muội thật sự là A Nguyệt à?"

    Ta nhanh chóng lướt qua ký ức của nguyên chủ và Tạ Nghị thông qua hệ thống.

    Ta nói: "Tạ huynh, năm ta bảy tuổi, huynh tặng cho ta một đôi búp bê bằng đất sét có hình bông hoa, ta thích vô cùng. Đáng tiếc về sau, con búp bê nữ vô tình bị vỡ, ta khóc rất lâu, là huynh thức suốt một đêm, dùng gạo nếp tương đem nó tu bổ tốt."

    Nói xong, mắt ta thấy, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Tạ Nghi rơi xuống.

    Hắn đã tin rồi.

    Ta nói: "Tạ huynh, A Hiên của muội ở đâu? Muội muốn đi gặp A Hiên của muội!"

    Tạ Nghị nói: "Muội chờ ở đây", rồi xoay người đi vào.

    Ta cũng không vội nên ngồi dưới đất nói chuyện với đám lính canh cửa. Điều quan trọng là ta nói và họ chịu lắng nghe. Nội dung là mối tình ngọt ngào thường ngày giữa ta và Mộ Dung Hiên.

    Khi Tạ Nghị đưa Mộ Dung Hiên ra ngoài, ta đang nói: "Trong lễ hội đèn lồng năm đó, A Hiên đã xếp hàng trăm chiếc đèn lồng hoa sen, trên mỗi chiếc đèn đều viết tên ta và huynh ấy, những ngọn đèn kia theo nước sông càng trôi càng xa, thật giống như biển sao nhân gian.."

    Giọng nói của ta ôn nhu, giống như thiếu nữ đang hoài xuân.

    Vừa dứt lời, ta liền đứng lên, thâm tình nhìn Mộ Dung Hiên, trên khuôn mặt khô héo chảy xuống hai hàng huyết lệ.

    "Hiên ca ca, A Nguyệt đã trở lại.."

    Mộ Dung Hiên ngây ngốc tại chỗ, biểu tình thay đổi trong nháy mắt.

    Khắp thiên hạ người đều biết hắn đối với Nguyệt Nô tình thâm như biển, mỗi ngày tìm thế thân của Nguyệt Nô trên mỗi người phụ nữ khác nhau. Hôm nay, tình yêu đích thực của hắn đã trở lại, hắn nên ứng đối như thế nào?

    Hắn chần chờ một lát, thấp giọng hỏi: "Ngươi.. Ngươi thật sự là A Nguyệt?"

    Tôi nói: "Hiên ca ca, chẳng lẽ huynh đã quên, năm đó dưới tàng cây hòe già sau nhà cha muội, huynh và muội đã hứa rồi sao? Huynh đã thề: Từ nay về sau hai chúng ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."

    Sắc mặt Mộ Dung Hiên khẽ biến.

    Ta tiếp tục nói: "Là Diêm vương gia thấy Hiên ca ca trong mười năm này thủy chung chưa từng quên A Nguyệt, bị thâm tình của huynh làm cảm động, lúc này mới đặc biệt khai ân, thả A Nguyệt trở lại dương gian, cùng Hiên ca ca nối lại tiền duyên."

    Mộ Dung Hiên trầm mặc, ta dám đánh cược, trong lòng hắn hiện tại nhất định hối hận đến nhà ngoại nãi nãi luôn rồi.


    (Câu gốc "后悔到姥姥家了" : Thời xưa, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, cho nên gia đình nhà ngoại thường không biết nữ nhân sau khi lấy chồng sẽ ra sao, nữ nhân bình thường cũng không nói cho gia đình mình biết. Nhưng nếu chuyện xảy ra mà gia đình nhà ngoại biết, sẽ là một chuyện rất xấu hổ, sẽ truyền đến gia đình ruột thịt, cho nên dùng cụm từ này để mô tả sự xấu hổ).

    Cho ngươi giả bộ thâm tình! Cho ngươi tìm thế thân!

    Ta ôn nhu nói: "Hiên ca ca, huynh vì sao không nhận ra A Nguyệt? Huynh chẳng lẽ quên A Nguyệt rồi sao? Hay là nói.. Huynh đã có người khác, không cần A Nguyệt nữa?"

    Giọng nói của ta tuy không lớn, nhưng rất rõ ràng, truyền đến tai tất cả mọi người ở đây.

    Từng câu từng chữ, đem Mộ Dung Hiên đặt ở trên lửa nướng.

    Hắn hôm nay nếu là dám không nhận ta, thì hắn nhất định là cái đồ đạo đức giả, tra nam!

    Cuối cùng, khát vọng giúp duy trì thiết lập nhân vật ban đầu của Mộ Dung Hiên vẫn chiến thắng sự sợ hãi và chán ghét cương thi thối rữa của hắn. Hắn vươn tay về phía ta, kiên định nói: "A Nguyệt, ta không có quên nàng, trong mười năm này, ta không có một ngày nào quên nàng."

    Ta mắt thấy hắn âm thầm cắn chặt răng, cổ họng chuyển động lên xuống liên tục, chắc hẳn phải cố gắng lắm mới không buồn nôn ngay tại chỗ.

    Hắn thậm chí còn nặn ra một khuôn mặt tươi cười, thật làm khó hắn rồi.

    Ta thâm tình nhìn hắn, kiễng mũi chân, kề sát bên tai hắn.

    "Chúng ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."
     
  4. GiangMango

    Bài viết:
    1
    * * *

    03.

    Cứ như vậy, ta hiên ngang đi theo Mộ Dung Hiên vào hoàng cung.

    Mộ Dung Hiên an bài cho ta ở Vị Ương cung, nơi này chính là nơi Nguyệt Nô ở lúc còn sống.

    Đồ trang trí trong cung không hề thay đổi, vẫn duy trì dáng vẻ khi Nguyệt Nô còn ở đó. Đủ loại bài trí tuy rằng cũng không xa hoa, nhưng đều thập phần thoải mái, hiển nhiên là chủ nhân của Vị Ương cung này đã từng dùng rất nhiều tâm tư. Trên bàn còn có một cuốn thoại bản đang đọc dở. Bên trong chiếc giỏ nhỏ bên cạnh, còn đặt một đôi giày hình đầu hổ mới thêu một nửa.

    Có thể tưởng tượng, Nguyệt Nô mỗi ngày ngồi ở trước bàn, một bên đọc thoại bản, một bên thêu giày nhỏ cho hài tử trong bụng, trong lòng khát khao tương lai.

    Một cô nương tràn đầy khát khao như vậy, cuộc đời của nàng, lại bị người ta cướp đi.

    Không thể tha thứ! Tuyệt đối! Không thể tha thứ!

    "Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi." Ta cam đoan với quyển sách và đôi giày thêu một nửa, "Ta nhất định sẽ làm được."

    Tối hôm đó, ngủ trên giường Nguyệt Nô, ta mơ một giấc mộng.

    Trong giấc mơ, ta chính là Nguyệt Nô.

    Ta khi đó chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử (*), liền gặp Mộ Dung Hiên, hắn nói cười yến yến, gọi ta một tiếng "A Nguyệt muội muội".


    (*) Câu gốc "总角之年" : Thông thường chỉ thời niên thiếu từ tám chín đến mười ba mười bốn tuổi.

    Khái niệm năm sừng tổng hợp này đến từ thói quen kiểu tóc của trẻ em Trung Quốc cổ đại, trong đó con trai và con gái trong thời thơ ấu sẽ chia tóc thành hai nửa trái phải, lần lượt buộc thành hai búi tóc trên đỉnh đầu, hình dạng giống như sừng dê, vì vậy được gọi là "sừng tổng hợp".

    Ngoài ra, người xưa cho rằng đến năm 12 tuổi, trẻ em đã đi hết tuổi thơ, bước vào thời niên thiếu, bởi vậy 12 tuổi cũng được gọi là "童关"... "

    Đồng Quan".


    Hắn dạy ta biết chữ, kể chuyện xưa cho ta, dẫn ta đi ngắm cảnh đèn lồng rực rỡ trong màn đêm Trường An. Ta vì hắn vá quần áo, thêu khăn tay, dùng tiền tiêu vặt tích góp hồi lâu mua một cái ngọc bội tặng hắn, còn thắt nút đồng tâm xiêu xiêu vẹo vẹo.

    Quả nhiên là "Lang kỵ Trúc Mã lai, Nhiễu sàng lộng Thanh Mai. Đồng cư Trường Can lý, Lưỡng tiểu vô hiềm sai." (*) Mộ Dung Hiên và A Nguyệt, cũng từng thật lòng yêu nhau.


    (*) Nguyên văn:

    郎騎竹馬來, Lang kỵ Trúc Mã lai,

    遶床弄青梅. Nhiễu sàng lộng Thanh Mai.

    同居長干裡, Đồng cư Trường Can lý,

    兩小無嫌猜. Lưỡng tiểu vô hiềm sai.

    – "TRƯỜNG CAN HÀNH - Lý Bạch" --

    Diễn nôm:

    Ngựa tre chàng cưởi đến gần,

    Chạy quanh bờ giếng ghẹo cành mai xanh.

    Xứ Trường Can em anh cư trú,

    Hai bé con vẫn cứ thơ ngây.

    Diễn giải:

    2 câu đầu tạo nên thành ngữ Điển Tích "Thanh Mai Trúc Mã 青梅竹馬", kết hợp với 2 câu sau để chỉ những đôi lứa cùng lớn lên bên nhau, rồi cùng yêu nhau, cùng thành chồng vợ với nhau.


    Hắn thay lòng từ khi nào vậy?

    Ta biết, là thời khắc hắn được đón vào hoàng cung.

    Từ một khắc kia trở đi, hắn liền không còn là Hiên ca ca của Nguyệt Nô, hắn thành hoàng đế, là một người trên vạn người với danh xưng "Trẫm".

    Hai người thân phận địa vị đều không bình đẳng, làm sao còn có thể có chân tâm?
     
  5. GiangMango

    Bài viết:
    1
    * * *

    04.

    Buổi sáng thức dậy, ta soi gương chải chuốt trang điểm lại dung nhan này của mình.

    Nhổ giun trong miệng ra, nhận lại ngón tay bị đứt, lại đem con ngươi rơi ra nhét trở về.

    Hệ thống thật sự nhìn không nổi nữa, nói với ta: "Ta xin cho ngươi một bộ thân thể mới, không cần bao nhiêu điểm tích lũy."

    Ta quả quyết cự tuyệt: "Ngươi quá nông cạn, Mộ Dung Hiên yêu linh hồn A Nguyệt, cũng không phải thể xác của nàng."

    Tôi đem toàn bộ linh kiện trên người trở về vị trí cũ, liền muốn ra cửa.

    Ngoài cửa có hai thị vệ muốn ngăn cản ta, ta lại gần, bọn họ nôn ra.

    Cứ như vậy, ta nghênh ngang rời Vị Ương cung.

    Ta ở trong hoàng cung đi dạo chung quanh, đi tới chỗ nào, đều kèm theo tiếng thét chói tai cùng tiếng nôn mửa.

    Hoàng cung tốt đẹp, cứ như vậy biến thành khu khách dưới tàu lượn siêu tốc của công viên trò chơi.

    Hệ thống nhịn không được hỏi ta: "Ngươi đến tột cùng là muốn đi đâu a?"

    Ta nói: "Đương nhiên là đi gặp thế thân của ta, Tiết quý phi nha!"

    Ta rốt cục tìm được Tiết quý phi ở Trường Lạc cung, nàng quả thật rất đẹp, chỉ là không giống ta chút nào.

    Đương nhiên, với danh tiếng hiện tại của ta, nàng nếu giống ta mới là gặp quỷ đây.

    Hai thị nữ của Tiết quý phi lại rất trung thành, gắt gao che nàng ở phía sau, không cho ta tới gần.

    Ta hỏi Tiết quý phi: "Ngươi biết ta là ai không?"

    Nàng nước mắt lưng tròng gật đầu.

    Ta nói: "Nếu hiện tại ta đã trở lại, ngươi làm thế thân, vì cái gì còn không ngoan ngoãn cút đi?"

    Tiết quý phi sắc mặt tái nhợt, không nói gì.

    Ta còn nói: "Ngươi còn không đi, chẳng lẽ là muốn làm cái bình hoa chứa linh hồn của ta hay sao?"

    Nghe xong lời này, mặt Tiết quý phi đã không thể dùng từ "tái nhợt" để hình dung nữa, chỉ có thể nói là "mặt không còn vẻ người".

    Ta cười ha hả xoay người rời đi.

    Kế tiếp, ta lại đi bái phỏng Trân phi, Đức phi, Hiền phi, Thục phi, cùng với mấy vị phi tử khác trong cung được phong danh hiệu. Tóm lại, phàm là nữ tử Mộ Dung Hiên sủng ái, ta đều ban mưa móc, nghiêm túc "chiếu cố" một phen, nói rất nhiều lời tru tâm.

    Trong những nữ nhân này, lá gan lớn, còn có thể miễn cưỡng kiên trì nghe xong ta nói chuyện. Lá gan nhỏ, thấy mặt ta liền sợ tới mức ngất đi.

    Ta còn biết, thân phận của những nữ nhân này cũng không đơn giản. Các nàng có người xuất thân từ thế gia đại tộc, có người là quyền thần về sau, có người là con gái tướng quân, còn có nữ nhi của thanh lưu văn quan gia tộc.

    Phụ thân các nàng nắm trong tay triều đình. Hiện giờ các nàng ở trong hậu cung không được an bình, tiền triều tự nhiên cũng sẽ loạn theo.

    Trở lại Vị Ương cung, tâm tình ta vô cùng thoải mái, vui vẻ ngâm nga hát.

    Hệ thống nhịn không được thở dài: "Thân phận của ngươi rõ ràng là bạch nguyệt quang, vì sao nhất định phải đi làm ác độc nữ phụ lộ tuyến?"

    Nhưng lại bị ta phớt lờ.

    Hệ thống nhịn không được lại hỏi: "Ngươi nói muốn thay Nguyệt Nô báo thù phế hậu Vệ Như Ý nhưng hôm nay lúc đến lãnh cung, ngươi như thế nào không đi tìm nàng?"

    Ta nói: "Tìm nàng có ích lợi gì, Nguyệt Nô cũng không phải nàng hại chết."

    Hệ thống kinh ngạc hỏi: "Nguyệt Nô không phải uống thuốc phá thai Vệ Như Ý mang tới, dẫn đến huyết băng mà chết sao?"

    Tôi cười lạnh một tiếng: "Thi thể không nói dối, thi thể này không phải chết vì băng huyết do sảy thai."

    Ta chỉ vào một vết loang lổ trước ngực thi thể nói: "Nơi này có một vết thương bí mật, sâu tới trái tim, là do vũ khí sắc bén tạo thành. Lại nhìn chỗ miệng vết thương đó, tất cả đều có mức độ máu đậm nhạt khác nhau, rõ ràng lúc còn sống nàng đã từng bị thương nhiều lần, hơn nữa chảy rất nhiều máu. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Nô là bị vũ khí sắc bén đâm bị thương trái tim, mất máu đến chết."

    Ta tiếp tục phân tích: "Vết thương bề mặt nhỏ, rất sâu, hơn nữa bên trong trơn nhẵn, rất có thể do trâm cài tạo thành. Trên thi thể không có vết thương phòng vệ, cũng không có dấu vết thuốc mê hoặc độc tố khác. Hơn nữa, miệng vết thương nghiêng về bên phải, Nguyệt Nô tay phải có vết chai, nói rõ nàng là tay phải và thuận tay phải. Có thể theo đó phán đoán, Nguyệt Nô là lấy trâm đâm vào ngực của mình, tự sát mà chết."

    "Tự sát?" hệ thống hỏi, "Nàng tại sao muốn tự sát đâu?"

    Phải, tại sao chứ?
     
  6. GiangMango

    Bài viết:
    1
    * * *

    05.

    Đêm thứ hai ta ở hoàng cung, ta vẫn nằm mơ.

    Mộ Dung Hiên cuối cùng đã vào cung, ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

    Hắn đem Nguyệt Nô nạp vào trong cung, nhưng mà, thân phận cũng là thấp kém nhất trong các mỹ nhân. Hắn nhiều lần hứa hẹn với Nguyệt Nô, trong lòng hắn chỉ có một mình nàng, hắn tình nguyện không cần hậu cung giai lệ ba ngàn, chỉ ở bên cạnh một mình nàng.

    Nguyệt Nô ngây ngốc tin.

    Sau đó, Mộ Dung Hiên cưới Vệ Như Ý làm hoàng hậu.

    Ngày Mộ Dung Hiên và Vệ Như Ý đại hôn, trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng đỏ.

    Đêm hôm đó, Nguyệt Nô đứng ở cửa Vị Ương cung, xa xa nhìn đèn lồng đỏ ùn ùn kéo đến, cứ như vậy nhìn một đêm.

    Lúc bình minh, cô ấy đã trốn thoát.

    Nhưng nàng vừa đi ra hoàng cung không xa, đã bị bọn thị vệ đuổi theo bắt trở về. Mộ Dung Hiên tới gặp nàng, hứa hẹn với nàng rất nhiều rất nhiều. Hắn nói hắn là bị buộc bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Hắn còn nói, có một ngày, hắn nhất định sẽ bỏ Vệ Như Ý, cưới Nguyệt Nô làm hậu.

    Nguyệt Nô yên lặng nhìn hắn, trong lòng..

    "Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!"

    Đó là hệ thống đánh thức ta dậy và nói, "Có ai đó ngoài kia."

    Ta từ trên giường bò dậy, đẩy cửa sổ ra, nghe được tiếng tụng kinh trầm thấp liên miên.

    Vị Ương cung đã bị một đám tăng nhân vây quanh.

    Ta đi ra, bọn họ liền vây quanh ta.

    Ta tiến thêm một bước, bọn họ liền lui một bước.

    Ta hỏi hệ thống: "Bọn họ niệm kinh như vậy hữu dụng sao? Có thể siêu độ ta sao?"

    Hệ thống trả lời: "Ta đã kiểm tra rồi, thế giới này là vô ma thiết lập, bọn họ chính là niệm ra hoa cũng vô dụng."

    Ta nói: "Vậy ngươi đánh thức ta làm gì?"

    Hệ thống ngượng ngùng: "Đây không phải là muốn ngươi kịp thời tìm hiểu tình huống mới nhất sao."

    Ta bò trở lại giường và tiếp tục ngủ.

    Đáng tiếc, không còn nằm mơ nữa.
     
  7. GiangMango

    Bài viết:
    1
    * * *

    06.

    Sáng sớm hôm sau, đến tận khi ta đã dậy, các hòa thượng vẫn đứng ngoài cửa niệm không ngừng.

    Cho dù tính tình ta có tốt hơn nữa, bọn họ như vậy cũng có chút khinh người quá đáng.

    Ta dứt khoát đi tới ngoài cung, ngồi trên mặt đất trước mặt các hòa thượng, cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ.

    Người xưa nói rất hay: Chỉ cần ta không cảm thấy xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.

    Quả nhiên, không lâu sau, lão hòa thượng cầm đầu nhịn không được.

    Lão hòa thượng nói: "A di đà phật, nữ thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ."

    Ta nói: "Ta không thấy biển, cũng không thấy bờ."

    Lão hòa thượng lại nói: "Nữ thí chủ, ngươi đã chết, cho dù là ở lại nhân thế này, cùng bệ hạ cũng là nhân quỷ nên duyên. Chỉ có buông chấp niệm, mới có thể sớm ngày đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm người. Chớ chấp mê bất ngộ, chỉ tăng thêm phiền não."

    Ta có chút tức giận!

    Lão hòa thượng này thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng! Hắn nào biết Nguyệt Nô chịu ủy khuất cùng cực khổ những gì, lại ở chỗ này dõng dạc khuyên người buông xuống, còn bày ra một bộ tư thái cao cao tại thượng, hắn có tư cách gì!

    (Đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nguyên văn là "Trạm trước thuyết thoại bất yêu đông" – 站着说话不腰疼 – zhàn zhe shuō hùa bù yāo téng, tục ngữ: Đại loại là, không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào, tỏ ra thông minh).

    Ta nói: "Đại sư, thần quy thọ trạch ngàn năm, giáp ba ba lại chỉ có trăm năm thọ mạng, ngươi có biết vì sao không?"

    Lão hòa thượng không hiểu: "Vì sao?"

    Ta mỉm cười nói: "Bởi vì vương bát xen vào việc của người khác."


    (Câu gốc 王八: Ba ba là một loài bò sát thuộc chi ba ba trong họ ba ba ba ba họ rùa, thường được gọi là Giáp ngư, Đoàn ngư, Thủy ngư, Vương bát, Chân ngư.

    多管闲事: Lắm chuyện, nhiều chuyện, thọc mạch)


    Lão hòa thượng bị nghẹn không nói nên lời.

    Ta cũng lười để ý đến hắn.

    Ta biết, nhất định là Mộ Dung Hiên tìm Hòa Thượng đến. Mộ Dung Hiên người này, dối trá lại bạc tình, hắn rõ ràng rất muốn vứt bỏ ta, rồi lại không muốn rơi xuống đầu cái thanh danh cay nghiệt vô tình. Hắn vừa giả bộ thâm tình với ta, vừa lén lút mời Hòa Thượng đến siêu độ ta.

    Thật sự là dối trá đến cực điểm!

    Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể giả bộ tới khi nào!

    Ta cố ý hô to: "Ta và Hiên ca ca là nhân duyên trời ban, mệnh đã định, ngươi là cái thá gì mà xen vào việc của người khác! Ta muốn Hiên ca ca phá hủy miếu lừa trọc của ngươi! Bắt đám hòa thượng thối các ngươi lại cho chó ăn!"

    Dứt lời, ta la to lên, đánh thức cả tòa hoàng cung.

    Mộ Dung Hiên là người sĩ diện nhất, quả nhiên, hắn rất nhanh đã chạy tới.

    Thấy ta vẫn bình yên vô sự, vui vẻ, hắn hiển nhiên có vài phần thất vọng, nhưng hắn nhanh chóng che giấu.

    Hắn hư tình giả ý hỏi: "A Nguyệt, đây là làm sao vậy?"

    Ta đương nhiên là ác nhân cáo trạng trước: "Hiên ca ca! Những hòa thượng thối này khi dễ A Nguyệt! Huynh phải thay A Nguyệt làm chủ a!"

    Mộ Dung Hiên ngượng ngùng nói: "A Nguyệt, Không Văn đại sư là khách nhân trẫm mời tới, trong chuyện này có hiểu lầm gì không?"

    Ta nói: "Là ngươi mời bọn họ đến siêu độ ta sao? Hiên ca ca, huynh là muốn A Nguyệt hồn phi phách tán sao?"

    Mộ Dung Hiên thề thốt phủ nhận: "Sao có thể chứ! Trẫm tuyệt đối sẽ không làm tổn thương A Nguyệt."

    "Hiên ca ca, huynh đã từng nói qua, một ngày nào đó bỏ Vệ Như Ý, sẽ cưới A Nguyệt làm hoàng hậu, hôm nay A Nguyệt đã trở lại, chúng ta khi nào thành hôn a?"

    Mộ Dung Hiên hiển nhiên không nghĩ tới ta lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, biểu tình của hắn thay đổi trong nháy mắt, thật đúng là cực kỳ thú vị!

    Ta thừa thắng xông lên: "Hiên ca ca, A Nguyệt biết huynh nhất định sẽ nói được làm được, dù sao Quân Vô Hí Ngôn, đúng không?"

    (Quân Vô Hí Ngôn: Chữ Hán là 君無戲言, nghĩa là quân vương không nói chơi)

    Mộ Dung Hiên ấp úng, nửa ngày nói không ra lời.

    "Hiên ca ca!" Ta kéo tay hắn, làm ra tư thái thâm tình chân thành, kết quả, có thể là dùng sức quá mạnh, tròng mắt từ trong hốc mắt rơi ra.

    Ngay khi ta nhặt nhãn cầu lên, cố gắng nhét lại hốc mắt, Mộ Dung Hiên rốt cục nhịn không được, nôn ra.

    Hắn đẩy ta ra, chạy trối chết.
     
  8. GiangMango

    Bài viết:
    1
    * * *

    07.

    Ta trở lại Vị Ương cung nghỉ ngơi.

    Hệ thống có chút oán giận ta: "Sớm nói cho ngươi xin một bộ thân thể mới, ngươi lại không nghe! Hiện tại Mộ Dung Hiên sẽ để lại cái bóng ma tâm lý suốt đời."

    Ta nói: "Hắn ta xứng đáng với điều đó."

    Hệ thống lại lo lắng: "Lần này ngươi cùng Mộ Dung Hiên coi như là trở mặt, hắn sẽ không động thủ với ngươi chứ?"

    Ta nói: "Ta còn sợ hắn sao? Hiện tại ta chỉ còn một bộ xương, hắn còn có thể làm gì ta?"

    Nói xong, ta bò lên giường, nhắm mắt lại.

    Hệ thống: "Ngươi bây giờ còn có tâm tình ngủ sao!"

    Ta quyết định mặc kệ hệ thống.

    Thật ra ta không muốn ngủ, ta muốn nằm mơ.

    Ta muốn biết, Nguyệt Nô sau đó thế nào, nàng có tha thứ cho Mộ Dung Hiên hay không.

    Ta nằm trên giường thật lâu, rốt cục, tiến vào mộng đẹp.

    Ta lại trở thành Nguyệt Nô, trở lại ngày thoát khỏi hoàng cung lại bị bắt trở về.

    Nhìn Mộ Dung Hiên trước mắt không ngừng hứa hẹn, nội tâm Nguyệt Nô cũng chỉ có một mảnh trống rỗng.

    Tình yêu của nàng đối với Mộ Dung Hiên đã tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này nàng chỉ muốn rời xa hắn, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

    Nhưng mà, dựa vào hiểu biết của nàng đối với Mộ Dung Hiên, nàng đã ý thức được: Hắn tuyệt đối không có khả năng thả mình rời khỏi hoàng cung.

    Mộ Dung Hiên có thể không yêu Nguyệt Nô đến thế, nhưng lại yêu thanh danh của mình, hắn tuyệt đối không muốn lưng đeo ác danh "Tham quyền bỏ thê". Cửa cung vừa vào sâu như biển, Nguyệt Nô đời này muốn sống rời khỏi hoàng cung, đã là không thể nào.

    Tiễn Mộ Dung Hiên đi, Nguyệt Nô tuyệt vọng ngồi trước cửa sổ, nghĩ tới cái chết.

    Đúng lúc này, trong đầu của nàng vang lên một thanh âm xa lạ:

    [Ngươi nguyện ý làm một giao dịch sao? ]

    Ta tự nhiên nhận ra thanh âm này, nhưng mà, Nguyệt Nô trong mộng lại không biết. Nàng vừa lo vừa sợ, cố gắng trấn định hỏi: "Ngươi là ai?"

    Giọng nói trả lời: [Ta là hệ thống, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch.]

    "Giao dịch gì?"

    Hệ thống nói: [Ngươi trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ vì ngươi thực hiện một nguyện vọng.]

    "Cái gì.. nguyện vọng gì cũng được sao?"

    [Nguyện vọng gì cũng được.]

    Nguyệt Nô trầm tư hồi lâu, kiên quyết trả lời: "Được! Ta đáp ứng ngươi."

    Bằng cách này, Nguyệt Nô đã bị ràng buộc với hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ.

    Nội dung nhiệm vụ của nàng là: Trở thành hoàng hậu Mộ Dung Hiên, giúp hắn sáng tạo một thái bình thịnh thế phồn vinh thịnh vượng.
     
  9. GiangMango

    Bài viết:
    1
    * * *

    08.

    Ta tỉnh lại.

    Lúc này ta đã hiểu hết thảy.

    Nguyệt Nô sớm đã nhìn thấu Mộ Dung Hiên dối trá bạc tình, nàng căn bản không yêu Mộ Dung Hiên. Đủ loại hành động của nàng, nàng đối với Mộ Dung Hiên nhu tình mật ý cùng thâm tình chân thành, cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ.

    Cho dù là nàng cùng Vệ Như Ý xung đột, chỉ sợ cũng là cố ý, chỉ vì khiến Mộ Dung Hiên đối với nàng càng áy náy sâu sắc hơn mà thôi.

    Nguyệt Nô, thật sự là một nữ tử sống thập phần thông suốt.

    Nhưng tại sao một người như vậy lại tự sát?

    Trong hoàng cung này, ngoại trừ Mộ Dung Hiên, còn có một người biết đáp án.

    Ta lại một lần nữa ra khỏi Vị Ương cung, lúc này đây, thẳng đến lãnh cung.

    Tôi muốn tìm Vệ Như Ý nói chuyện một chút.

    Thị vệ ngoài cửa lại muốn ngăn ta, hơn nữa, rất kiên quyết.

    Ta làm cái giá xương cốt, biểu diễn cho bọn họ một bộ môn thể dục đa dạng cộng thêm vật lộn hiện đại, bọn thị vệ còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị ta một quyền đánh ngất xỉu, đưa vào mộng đẹp ngọt ngào.

    Ta nghênh ngang đi vào lãnh cung.

    Lãnh cung, quả nhiên xứng đáng với tên gọi của nó, rất vắng vẻ lạnh lẽo.

    Ta ở giữa cung điện hoang vu dạo qua vài vòng, rẽ trái rẽ phải, rốt cục, gặp được một nữ nhân trung niên tiều tụy.

    Nàng dĩ nhiên không sợ ta.

    Ngược lại, nàng tỉ mỉ đánh giá ta một phen, nói: "Nguyệt Nô, vậy mà thật sự là ngươi."

    Hệ thống nói cho ta biết, nàng chính là Vệ Như Ý.

    Ta ngạc nhiên.

    Vệ Như Ý hẳn là còn chưa tới ba mươi tuổi, nhưng là nhìn nữ nhân trước mặt này, đầu đầy tóc bạc, làn da khô vàng, cho dù nói là năm mươi tuổi cũng không kỳ quái.

    Ta không khỏi hỏi: "Sao ngươi lại già thành cái dạng này?"

    Nàng ta trả lời lại một cách mỉa mai: "Sao ngươi lại thối thành xương rồi?"

    Miệng lưỡi sắc bén, ngoài miệng thì không bao giờ buông tha người khác, thật đúng là Vệ Như Ý trong trí nhớ của Nguyệt Nô.

    Ta đi thẳng vào vấn đề: "Vệ Như Ý, ta hỏi ngươi, bát canh gà năm đó thật sự là thuốc phá thai của ngươi sao?"

    Nàng ta sửng sốt một lát, lập tức cất tiếng cười to.

    Ta kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi nàng cười xong, vẻ mặt có chút tiêu điều. Nàng từ từ nói: "Nguyệt Nô, năm đó ta căn bản không có đưa canh gà cho ngươi."

    Nàng nói: "Ta hận ngươi, nhưng còn không có ngu xuẩn đến mức đó! Ta căn bản không cần phải hại hài tử của ngươi. Trên thực tế, ta vẫn không thể có thai, lưu lại hài tử đối với ta càng có lợi. Ta cho dù muốn diệt trừ ngươi, chỉ cần tại lúc ngươi sắp sinh, động chút tay chân, giết mẫu giữ con, còn không đơn giản sao! Cần gì gióng trống khua chiêng đưa canh gà cho ngươi, rơi vào cái bẫy của người khác!"

    "Nếu như không phải ngươi đưa canh gà, vậy.."

    Giờ khắc này, ta cùng Vệ Như Ý đều trầm mặc.

    Khi đó, trong cung cũng không có phi tần nào khác. Cả hoàng cung, có thể mượn danh nghĩa Vệ Như Ý đưa canh gà tới cho Nguyệt Nô, cũng ở trong đó hạ thuốc phá thai, cũng chỉ có:

    "Mộ! Dung! Hiên!" Vệ Như Ý gằn từng chữ hung tợn nói.

    Ta bị sốc.

    Mặc dù ta đã sớm biết Mộ Dung Hiên không phải thứ tốt đẹp gì, cũng đối với chuyện năm đó có chút hoài nghi. Nhưng mà, nếu thật sự Mộ Dung Hiên hạ thuốc hại cốt nhục của mình, ta vẫn có chút khó có thể tin được.

    Hổ dữ còn không ăn thịt con!

    Vệ Như Ý nhìn ra nghi hoặc của ta, nàng lạnh lùng nói: "Mộ Dung Hiên người này, chính là mặt từ tâm ác! Cũng trách ta năm đó mắt mù, chỉ nhìn thấy tình tình ái ái, lại không nhìn thấu ngụy trang của hắn. Hiện giờ ta mới suy nghĩ cẩn thận: Hắn sợ hài tử sinh ra, phụ thân sẽ diệt trừ hắn, bồi dưỡng ấu tử kế vị."


    (Mặt từ tâm ác - Câu gốc "面慈心狠" : Chỉ một người vẻ ngoài hiền lành nhưng tâm địa độc ác)

    Nàng từ từ thở dài: "Ta thật đúng là ngốc. Năm đó, hắn cố ý tiếp cận ta, viết thơ cho ta, còn tặng ta đồ vật, không hề đề cập hắn cùng ngươi đã có hôn ước."

    "Ta cho rằng hắn thật lòng với ta, ta đối với hắn một lòng một dạ, không phải là hắn thì quyết không gả. Nhưng thật ra, thứ hắn coi trọng rõ ràng là quyền thế của phụ thân ta!"

    "Hắn mượn sức mạnh của phụ thân ta leo lên ngôi vị hoàng đế, rồi lại đề phòng ta, cố ý dẫn ta cùng ngươi tranh đấu. Hắn thì sao, ngư ông đắc lợi!"

    "Hắn đem cái chết của ngươi vu hãm ở trên người của ta, bại hoại thanh danh của phụ thân ta, sau đó, hắn hại chết phụ thân ta, còn hại chết Vệ gia toàn tộc chúng ta.."

    Nàng trầm mặc không nói, một đôi tay nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, chảy ra máu.

    Ta mặc dù không phải nàng, nhưng cũng có thể hiểu được hận ý vô tận trong lòng nàng.

    Tôi hỏi: "Vệ Như Ý, ngươi muốn báo thù sao?"

    Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt có ngọn lửa đang thiêu đốt.

    Nàng nói: "Ta sở dĩ kéo dài hơi tàn mà sống đến hôm nay, cũng chỉ vì một chuyện này: Hướng Mộ Dung Hiên báo thù, ta muốn tận mắt nhìn hắn thiên đao vạn quả, chết không có chỗ chôn!"

    Ta nói: "Thật trùng hợp, chúng ta liên thủ đi."
     
  10. GiangMango

    Bài viết:
    1
    * * *

    09.

    Vệ Như Ý nói cho ta biết, bảy năm trước, Vệ gia tuy rằng gặp phải đại nạn, cả nhà bị chém đầu, nhưng vẫn chưa chết hết như vậy. Vệ Lâm thân là Trấn quốc Đại tướng quân, dù sao đã từng trấn thủ biên quan nhiều năm, lập được chiến công hiển hách, cũng từng nâng đỡ không ít tướng lĩnh trẻ tuổi, vô luận là trong quân hay là tiền triều, đều có rất nhiều người đối với Vệ gia mang lòng đồng tình.

    Dưới sự trợ giúp của những người này, ấu đệ Vệ Lam của Vệ Như Ý trốn được một mạng. Những năm gần đây, hắn một bên thu thập tàn quân của Vệ gia, một bên tích góp từng tí một thực lực, hiện giờ đã có ba ngàn nhân mã, liền ẩn nấp ở một chỗ trong sơn trại phụ cận của kinh thành.

    Vệ Như Ý còn nói, trong những năm gần đây, Mộ Dung Hiên không có thành tích gì trong chính sự, lại bởi vì cải cách thu thuế, cắt giảm lợi ích của thế gia đại tộc, đã dẫn tới không ít thế lực phản cảm. Hắn có thể ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, toàn bộ dựa vào việc nạp hậu cung, thu hoạch phụ thân cùng huynh trưởng của mấy vị phi tần đó ủng hộ.

    Nói trắng ra, vẫn là dựa vào nữ nhân.

    "Cho nên," Vệ Như Ý phân tích: "Nếu muốn kéo Mộ Dung Hiên xuống khỏi ngôi vị hoàng đế, cần từ từ vẽ ra hai phương diện tiền triều và hậu cung."

    Ta nói: "Cần gì phiền toái như vậy, dứt khoát giết hắn không tốt sao?"

    "Ta muốn nhìn hắn danh dự mất sạch, giống như loài vật thấp hèn nhất là heo chó đồng dạng, bị thế nhân phỉ nhổ! Ta muốn nhìn hắn mất hết những thứ hắn quý trọng hết thảy, hai bàn tay trắng!"

    Ta nói: "Ngươi nói đúng, nhưng thực hiện thông qua triều đình thì quá phiền phức."

    Đừng quên, ta là người có hệ thống!

    Ta nói: "Hệ thống, mau ra đây, ta muốn đổi điểm tích lũy!"

    Hệ thống hỏi: "Ngươi muốn đổi cái gì?"

    Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Đổi mười khẩu súng máy hạng nặng Gatling, ba mươi khẩu súng máy hạng nhẹ, còn có một trăm thùng đạn."


    (Gatling - 特林: Là loại súng kiểu nòng xoay)

    Hệ thống khiếp sợ: "Ngươi ngươi ngươi.. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi là nghiêm túc sao?"

    Ta nói: "Đương nhiên là nghiêm túc! Ngươi cứ nói điểm tích lũy của ta có đủ hay không đi!"

    Hệ thống: "Đủ thì đủ, nhưng ngươi thật không dễ dàng để dành được điểm tích lũy.."

    Ta: "Mau đổi! Đừng để lại dấu vết!"

    Hệ thống nhăn nhăn nhó nhó, nhưng vẫn đổi súng.

    Ta trịnh trọng đưa những súng ống và hướng dẫn thao tác cho Vệ Như Ý, dặn đi dặn lại cô ấy, nhất định phải cẩn thận làm việc.

    Hệ thống nhịn không được nói một tràng: "Thế giới này thế nhưng là chính thống cổ đại Vô Ma thiết lập, có nhiều súng như vậy, còn có cái gì cần phải cẩn thận!"

    Ta đã suy nghĩ rất nhiều về nó và phải thừa nhận rằng hệ thống nói có một chút sự thật.

    Bất quá, ngẫm lại, nếu thật sự có thể san bằng Á Âu đại lục, không phải cũng rất tốt sao!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...